Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể gia nhập STRADE, sinh viên bắt buộc phải tham gia phỏng vấn xét tuyển, không những vậy còn phải làm bài thi kiểm tra năng lực, sau khi đạt đủ tiêu chuẩn mới có thể gặp mặt trực tiếp thủ lĩnh của STRADE, cuối cùng là phải hoàn thành buổi phỏng vấn then chốt trước khi được đóng dấu trở thành thành viên chính thức.

"Này Mark, mày nói anh nghe thử xem, khả năng của mày xuất sắc tới mức vừa vào STRADE một tuần đã có thể phế chức thủ lĩnh đương nhiệm, thế mà lại thua thằng nhóc năm nhất này sao?" Kim Jungwoo cầm trên tay tập hồ sơ của một cậu sinh viên tên Lee Haechan, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Mark.

Mặc dù là con trai của Lee Minhyuk, nhưng Mark vẫn tuân thủ nội quy như bao sinh viên khác, khi đăng ký gia nhập STRADE cũng nhất quyết không chịu đi đường tắt, thông qua phỏng vấn ban đầu, đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra năng lực, cũng được đóng dấu thành viên ngay khi bài phỏng vấn then chốt hoàn thành. Vậy mà chủ nhân của tập hồ sơ đang nằm trong tay Jungwoo lại được Hiệu trưởng Lee đặc cách qua bài phỏng vấn thậm chí là cả bài kiểm tra năng lực, điều này khiến Mark vốn không muốn để tâm đến thành viên mới vậy mà lại cảm thấy mình cần phải để ý tới cậu trai này nhiều hơn.

'Cảnh báo: Số 606, Lee Donghyuck, mật danh Lee Haechan, chỉ được tiếp cận với thủ lĩnh của phe đối thủ, không có quyền phát sinh thêm quan hệ khác.'

'Hệ thống thông báo: Số 606 đã nhận nhiệm vụ thành công, được quyền gửi yêu cầu cho tổ chức mỗi ngày một lần.'

Căn cứ của STRADE là một căn phòng rộng lớn nhưng lại không có mấy bóng người, Lee Donghyuck ngồi ở bàn phỏng vấn, người đứng bên cạnh cậu đem lại cảm giác vô cùng thân thiện, nhưng thủ lĩnh đối diện mãi vẫn không chịu mở miệng nói câu nào, chỉ im lặng quan sát cậu từ trên xuống dưới. Ánh nhìn của đối phương cứ dán chặt lên người khiến cậu có chút thiếu tiện nghi, chỉ còn cách quay mặt đi hướng khác.

"Cậu có tài cán gì mà lại được hiệu trưởng Lee đặc cách tới tận đây?" Kim Jungwoo tròn mắt nhìn về phía Mark, y biết thủ lĩnh của mình là một người thẳng tính, không ưa dài dòng, nhưng y hoàn toàn không ngờ tới việc anh lại dám nói những lời khó nghe như vậy.

"Tôi có thể xâm nhập vào toàn bộ những dự án anh đã lập trình." Bản tính của Donghyuck đương nhiên không phải kiểu sẽ vì những câu từ nặng nhẹ của đối phương mà trở nên yếu thế, mạnh miệng nhìn thẳng về phía Mark mà buông lời thách thức.

Mark đủ hiểu cha mình để biết rõ rằng ông sẽ không nhìn lầm người, ông đã quyết định đặc cách cậu trai này tới tận đây cũng đồng nghĩa với việc ông muốn anh nhanh tay đóng dấu để cậu ấy có thể trở thành thành viên chính thức của STRADE. Đương nhiên anh cũng không muốn giữa thủ lĩnh và thành viên xảy ra bất hoà vậy nên mới gạt bỏ những lời nói độc địa còn đang trực chờ ở ngay cửa miệng.

"Trước khi tôi đóng dấu thành viên, cậu phải nhớ rằng cậu không có quyền phản bội lại STRADE."

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại anh đâu." Lee Donghyuck mỉm cười nhìn đối phương, cậu nghiêng người về trước, hai tay cẩn thận xoay lại hồ sơ của mình sao cho thuận mắt Mark.  Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi tay miễn cưỡng đóng xuống mẫu hồ sơ một dấu ấn đỏ, thành công giúp Lee Donghyuck gia nhập STRADE với cái tên Haechan.

Những lời Donghyuck nói, toàn bộ đều là sự thật, khả năng của cậu đủ để có thể xâm nhập thành công tất cả những dự án mà Mark lập trình nên. Vài ba cuộc thi tiếng tăm mà Mark đã từng tham dự rồi giành giải không phải Donghyuck không muốn thử sức, mà là do cậu không có đủ điều kiện kinh tế để tham gia, so với việc sở hữu một hai giải thưởng mang tầm quốc tế, thì việc trở thành điệp viên công nghệ dưới trướng STICK còn khó hơn gấp vạn lần.

Nơi này không giống như hội học sinh cao cấp trong tưởng tượng của Donghyuck, cậu vốn tưởng rằng nếu như lập trình một dự án lớn như "Cải cách Myeong Ahn" chắc chắn phải cần một nguồn nhân lực thật dồi dào, vậy mà hiện tại ở căn cứ số lượng thành viên ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay còn thừa tới tận tám ngón, tính thêm cả bản thân cậu nữa cũng chỉ vỏn vẹn có mỗi ba người mà thôi.

Bởi vì hội học sinh cao cấp chính là tâm huyết cả đời của hiệu trưởng Lee, nên căn cứ của STRADE thật sự rất rộng, từ trong ra ngoài đều được ưu tiên trang bị đầy đủ tiện nghi. "Mùa đông nơi này sẽ rất ấm, còn mùa hè lại vô cùng mát mẻ, nếu như Myeong Ahn là thiên đường của mọi học sinh cao trung, thì STRADE lại chính là thiên đường của tất cả sinh viên theo học đại học Myeong Ahn." Jungwoo mỉm cười, y đưa tay kéo chiếc ghế nhỏ cạnh bàn máy tính, nhẹ nhàng mời Donghyuck ngồi xuống.

"Thủ lĩnh Mark sẽ tới căn cứ làm việc mỗi ngày hai lần, lúc chín giờ sáng và lúc tám giờ tối. Tối nay cậu ấy sẽ đến để gặp em bàn giao công việc, làm việc với cậu ấy quan trọng là không được chậm trễ và lề mề." Từ đầu đến cuối, Jungwoo vẫn luôn giữ nét tươi cười với Donghyuck, y giúp cậu mở máy tính, còn nói thêm đôi điều liên quan đến tên thủ lĩnh khó gần khi nãy. Trước khi rời đi còn vỗ vai cậu, nói với cậu một câu khích lệ "Ma mới, cố lên nhé!"

--

"Dừng lại đi, đừng có táy máy những thứ không thuộc bổn phận của cậu." Mark Lee đem theo tài liệu bước vào căn cứ, ngay khi Donghyuck vẫn còn bận nhìn ngắm mày mò về những đồ vật được bày biện xung quanh.

"Chỗ đó, sao lại có nhiều dây điện tới vậy?"

"Không sao, chỉ là mới lắp ráp để chạy thử phần kích hoạt của dự án nên tôi vẫn chưa buộc chúng lại cẩn thận thôi." Đống tài liệu trong tay Mark là một tập giấy dày cộp, anh lật qua vài tờ, đọc lướt qua nội dung chính, xem xét kỹ càng rồi mới đưa tới tận tay Donghyuck.

Đứng chờ mãi vẫn không thấy đối phương nhận tập tài liệu, Mark khó hiểu nhìn lên, vô tình bắt gặp Donghyuck đang chuẩn bị chạm tay vào nguồn điện anh mới nối ngày hôm qua.

"Cẩn thận!" Nhìn thấy cậu ấy có thể vì nguồn điện cao áp mà giật chết cháy, Mark Lee vội vã chạy tới, dùng lực giữ chặt lấy tay cậu "Tôi nói cậu không được táy máy những thứ không thuộc bổn phận rồi cơ mà?" Anh trợn mắt nhìn thẳng về phía Donghyuck, không kiêng nể mà gằn giọng cảnh cáo.

Biểu cảm tức giận của anh vốn không thể nào ép Donghyuck phải sợ hãi tới mức nói xin lỗi, nhưng cậu cũng không muốn cùng anh cãi vã, chỉ nhướn người về phía anh, khinh khỉnh cười "Sao? Anh lo cho tôi đấy à?" Anh không thèm trả lời câu hỏi của Donghyuck, vội vã bỏ tay cậu xuống, nhanh chóng quay người rời đi.

"Tôi chỉ hỏi anh có hai câu thôi, vậy mà nhìn xem tai anh đỏ hết cả lên rồi kìa." Donghyuck thích thú nhìn anh rời đi, không chịu buông tha còn cứng đầu bám theo phía sau anh.

"Tránh xa tôi ra một chút."

"Gì chứ? Thủ lĩnh Mark ghét cấp dưới của mình tới như vậy sao?" Kéo một chiếc ghế tới kế bên Mark, Donghyuck thong thả ngồi xuống, vô cùng vui vẻ làm phiền công việc của đối phương.

"Trong tài liệu là tất cả những thông tin cơ bản về dự án lần này, bên cạnh đó tôi cũng soạn thảo toàn bộ công việc mà cậu cần phải hoàn thiện, cậu chỉ cần bỏ thời gian ra đọc và nghiên cứu thôi. Giờ thì xong việc rồi, mau về nhà đi." Anh không muốn để cậu trai ương bướng kiểu trẻ con này cứ mãi làm phiền tới mình, nhanh chóng giải thích công việc cho cậu ta hiểu, rồi lạnh nhạt yêu cầu cậu ta mau rời khỏi đây.

"Anh đang đuổi tôi đi đấy à? Ghét cấp dưới tới mức này rồi sao?"

"Mùi nước xả vải trên quần áo cậu, tôi không thích. Bây giờ thì chuyện gì cũng rõ cả rồi đúng không? Mau về đi cho tôi."

Mùi hương nồng nặc này, chính là mùi nước xả vải mà Doyoung đã dùng để giặt quần áo cho cậu. Y nói vì sợ cậu đến trường bị người ta chê cười nên mới giúp cậu tẩy sạch cái sự "nghèo hèn" thường hay bám riết trên cơ thể cậu. Cuối cùng lại khiến mọi người tránh xa cậu vì mùi hương này, thơm đến mức khiến Mark cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

--

Lúc Donghyuck rời khỏi căn cứ cũng không còn sớm nữa, một mình thong thả bước từng bước trong khuôn viên trường, suy nghĩ tới lui cuối cùng vẫn quyết định gọi tới số máy quen thuộc. 

"Jay Jeong, là tôi đây."

"Có chuyện gì quan trọng sao? 606?"

"Tôi muốn gửi đi yêu cầu đầu tiên của mình, mong rằng thủ lĩnh giúp tôi tìm hiểu về một thứ liên quan tới Mark Lee."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro