Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Bây giờ mày còn phải tìm cách chiều lòng cái tên này á?" Kim Doyoung cầm tập hồ sơ nằm trơ trọi trên bàn lên, y chau mày, căng mắt đọc từng câu chữ.

"Tất cả đều vì em muốn giành lại số tiền mà anh đã đánh mất thôi. Anh nghĩ xem, em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác."

"Năng lực tên này đúng là không tồi, vậy mà còn khó nuôi hơn cả mèo, đến cả cà phê còn không biết uống." Doyoung chán nản ném tập hồ sơ trong tay mình, quay người nhìn về phía Donghyuck "Trông hắn ta không giống người dễ uốn nắn đâu."

"Em quen anh ta tới giờ đã hơn một tuần, đúng là có hơi khó gần, nhưng em thấy anh ta thật sự không phải người xấu, thậm chí còn biết quan tâm tới người khác nữa." Cẩn thận xắn gọn tay áo, Lee Donghyuck bước đến bên chiếc bàn gỗ, chăm chú nhìn vào bức ảnh nhỏ đính trên tập hồ sơ.

"Tao không có ý kiến gì hết, chỉ mong mày cẩn thận một chút."

"Anh à, anh đánh giá thấp năng lực của em đến mức nào mà phải lo lắng tới như vậy chứ?"

"Mày là em tao, tao không lo cho mày thì còn lo cho ai nữa?"

Hai người họ nương tựa vào nhau để sống đã gần bốn năm nay. Từ khi còn nhỏ, bốn chữ mái ấm đủ đầy đối với Donghyuck là một khái niệm vô vùng xa xỉ. Cuộc sống đầu đường xó chợ khiến một cậu nhóc ngây ngô ngày càng trở nên lầm lì. Năm mười lăm tuổi, Donghyuck gây gổ với đám thiếu niên xăm trổ trong con hẻm, kết quả bị bắt vào trại giáo dưỡng.

Cũng vào năm đó, Doyoung nhận nhiệm vụ STICK gửi đến, yêu cầu y phá hủy hệ thống tra tấn thanh thiếu niên trong trại giáo dưỡng, và vì lẽ ấy, y trở thành quản lý trưởng tại tòa nhà giam giữ Lee Donghyuck.

Vào đêm Doyoung chuẩn bị hủy bỏ toàn bộ số dữ liệu được bảo mật cẩn thận trong phòng an ninh, hệ thống bất ngờ gặp trục trặc khiến khóa an toàn tại khu nhà nơi Donghyuck bị giam giữ đồng loạt vô hiệu hóa. Giữa thời khắc tao loạn người chen người, Donghyuck vội vã lẻn đi. Cậu nhóc vì muốn trốn khỏi đây nên đã mạo hiểm tính mạng chạy tới phòng an ninh lấy trộm chìa khóa khu chính, để rồi tình cờ chạm mặt Doyoung đang chật vật trước màn hình máy tính, tìm mọi cách xử lý đống thông tin lộn xộn do bị quá tải nên mới khiến hệ thống gặp trục trặc.

"Quản lý trưởng..." Kế hoạch bỏ trốn đang suôn sẻ bỗng nhiên bị phát hiện, Donghyuck sợ tới mức hai tai ù đi, đành chờ thời cơ thuận lợi để nhanh chóng bỏ trốn.

"Tôi không muốn cậu nói cho bất cứ ai về cuộc gặp của hai ta ở đây." Kim Doyoung hắng giọng, với tay lấy chùm chìa khóa tổng của trại tiến đến trước mặt Donghyuck, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.

"Quản lý trưởng, ngài định vô hiệu hóa chương trình "hình phạt" cùa nơi này sao?"

"Cậu!? Sao cậu hiểu được tập hợp lệnh đó!?"

"Ngài đang quy chụp tôi với đám thiếu niên lang thang bị tóm vào đây sao? Không phải đứa nào cũng vô học giống như nhau đâu." Nhướn mày nhìn Doyoung, cậu nhóc dùng lực vỗ lên vai y hai cái thật mạnh, mở lời thách thức không chút nhân nhượng.

Không gia đình, không nhà cửa, việc học cũng không đến nơi đến chốn, nhưng Donghyuck chắc chắn không vì bần cùng mà sinh đạo tặc. Để trang trải cuộc sống, cậu nhóc kiếm một vài công việc tay chân nặng nhọc làm qua ngày, chia đôi số tiền lương nhận được, một nửa dùng để trả đủ mọi loại phí sinh hoạt, nửa còn lại dùng để giúp cậu có thể hoàn thành ước nguyện đặt chân vào Myeong Ahn, đồng thời là khát khao thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cùng cực.

Nếu không được đến trường như những đứa trẻ khác thì Donghyuck sẽ tự học. Lần gây gổ với đám thanh niên xăm trổ kia cũng chỉ vì chúng nó muốn cướp sạch số tiền mà cậu kiếm được trong ngày hôm ấy. Mất đi khoản đó đồng nghĩa với việc đến tiền ăn cũng không còn chứ nói gì đến việc dành dụm để mua những tựa sách chuyên ngành do chính Myeong Ahn liệt kê vào danh sách nên đọc qua một lần trong đời đối với các học sinh, sinh viên có đam mê công nghệ thông tin cháy bỏng. Ước vọng trở thành động lực to lớn, Lee Donghyuck dùng tay không đánh nhau với bọn chúng, cuối cùng lại bị bắt nhốt vào trong trại giáo dưỡng tối tăm này.

"Jay Jeong, tôi là Kim Doyoung đây."

"102, là anh đã làm hệ thống trục trặc đúng không?"

"Do hệ thống không chấp nhận tổng hợp lệnh mà tổ chức cung cấp nên mới dẫn đến sự cố, nhưng nhờ vậy mà tôi tìm được nhân tố anh vẫn luôn tìm kiếm rồi, thủ lĩnh Jay."

Donghyuck thay đổi mã lệnh, thành công vô hiệu hoá chương trình tra tấn thanh thiếu niên của trại giáo dưỡng. Nhờ có Doyoung giúp đỡ mà cậu có thể trốn khỏi nơi đó một cách dễ dàng, sau đó được STICK tiếp nhận trở thành gián điệp công nghệ, mật danh hoạt động là Lee Haechan.

Cuộc sống của hai người họ sau khi vào STICK không hề khốn đốn như hiện tại, nhưng vì Doyoung giấu Donghyuck lập giao kèo cùng thủ lĩnh, mong Jay Jeong giúp cậu làm giả hồ sơ để nhập học Myeong Ahn, sau đó tài khoản của hai người họ bị rút sạch không còn một xu. Muốn lấy lại số tiền đó Lee Donghyuck chỉ còn cách hoàn thành thật tốt nhiệm vụ lần này.

Cậu buộc phải đột nhập và hủy bỏ toàn bộ hệ thống "Cải cách Myeong Ahn".

--

Hệ thống thông báo: "Số 606, Lee Donghyuck, mật danh Lee Haechan, chỉ còn ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ trước khi hiệu trưởng Lee Minhyuk tiến hành đưa kế hoạch vào giai đoạn thử nghiệm."

--

Bởi vì nguồn nhân lực của STRADE vốn không nhiều nên họ càng phải cố gắng làm ngày làm đêm. Kim Jungwoo trực buổi sáng, còn Donghyuck đảm nhiệm buổi tối, riêng Mark ngoài những lúc có lớp ra thì vẫn luôn cắm cọc tại căn cứ, cống hiến tất cả sức lực bản thân để hoàn thành thật tốt dự án quan trọng này.

"Thủ lĩnh Mark, anh không mệt sao?" Donghyuck mệt tới nỗi mắt thường còn nhìn ra được gương mặt tái mét của cậu, uể oải đến mức không muốn vươn vai.

"Em mệt thì cứ về trước, tôi không sao." Mark tháo kính xuống, ngửa người ra sau, nặng nề thở dài.

"Anh mà đeo kính lâu là chỗ này sẽ mỏi lắm đấy." Không nói không rằng, Donghyuck trực tiếp tiến đến bên cạnh Mark, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn phần sống mũi của anh.

"Tôi nói tôi không sao rồi, em về đi."

Đối với người có tính khí thất thường như Mark, Donghyuck đương nhiên không thể đôi co quá nhiều. Cậu càng lấn tới, anh sẽ càng tỏ ra khó chịu, nếu không phải do cậu chủ động thỏa hiệp thì cả hai chắc chắn không thể chung sống trong hòa bình.

"Vậy anh đừng làm quá sức nhé, em xin phép đi trước."

Trong tập hồ sơ của Mark cũng đã ghi rõ rằng anh không thích kiểu người quá ương ngạnh và bướng bỉnh, chỉ tiếc là một phần tính cách của Donghyuck lại được tạo nên từ hai đức tính chẳng mấy tốt đẹp đó. Nhưng vì nhiệm vụ lần này, cậu không còn cách nào khác ngoài nhún nhường, trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời trước mặt anh.

Donghyuck rời đi được một lúc, Mark buông tiếng thở dài. Anh nhận thấy cậu thật sự không phải kiểu người vô dụng, hồ sơ danh giá được gửi đến tương đồng tuyệt đối với năng lực của cậu. Việc thăm dò người mới dường như đã trở thành thói quen của một người thủ lĩnh, cũng vì tính bảo mật của dự án mà Mark chưa từng bỏ qua bất kỳ ai, từ trước tới nay vẫn luôn cẩn thận quan sát từng người một. Nhưng cậu trai này một mặt khiến anh lo lắng thấp thỏm, mặt kia vô tình lại khiến anh cảm nhận được một chút an tâm.

"Haechan nói đúng, chỗ này nhức ghê." Mark không giấu nổi nét cười trên môi, nhẹ nhàng cúi người xuống, đầu ngón tay cẩn thận nắn dọc sống mũi vì mỏi mà âm ỉ đau.

"Biết ngay anh sẽ không chịu nghe lời cấp dưới mà." Donghyuck đột nhiên mở cửa bước vào căn cứ, không đi tay không mà xách theo một túi giấy nhỏ.

"Tôi nói em về nhà nghỉ ngơi chứ không yêu cầu em quay lại." Anh thậm chí còn không buồn quay sang nhìn cậu lấy một lần, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, khó chịu trách móc.

"Em quay lại chỉ vì muốn mang đồ ăn tới cho anh thôi." Donghyuck đặt lên bàn của Mark một hộp cơm nhỏ, giúp anh cởi bỏ lớp giấy bao bên ngoài, sau đó cẩn thận lau đôi đũa đi kèm với hộp cơm.

"Được rồi, tôi sẽ ăn, em cứ về trước đi."

"Này thủ lĩnh, anh nghĩ cấp dưới này sẽ tiếp tục tin lời anh nói sao? Mau ăn đi rồi em về." Donghyuck cười khẩy, dúi đôi đũa vừa được lau sạch sẽ vào trong tay anh, hai tay thoăn thoắt gạt đống giấy tờ bừa bộn trên bàn sang một bên, cẩn thận đặt hộp cơm sao cho thuận mắt Mark.

Thủ lĩnh của STRADE không còn đủ khả năng để có thể từ chối cấp dưới. Ngồi trong căn cứ cả ngày không ra ngoài được bao nhiêu lần, Mark thật sự cũng không ăn được gì tử tế vào bụng, vậy nên anh chỉ có thể nghe theo lời cậu ăn hết phần cơm đã được chuẩn bị sẵn.

"Em cũng chuẩn bị nước cho anh rồi đây. Đường đường là thủ lĩnh của STRADE mà anh còn không biết điều cơ bản là có thực mới vực được đạo hay sao?"

"Tôi cứ tưởng một tuần lễ ở đây là đủ để em có thể hiểu ra thế nào là nghe lời cấp trên, hóa ra em vẫn không thay đổi gì cả, còn cả gan lớn tiếng với tôi."

"Em xin lỗi."

Câu xin lỗi của Donghyuck vang lên trong không gian thinh lặng, như một đòn đánh tấn công trực diện vào tâm trí Mark. Cậu nhóc hàng ngày chỉ biết lớn tiếng cãi anh hiện tại lại cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói với anh hai tiếng xin lỗi.

"Giờ thì em định biến tôi thành kẻ có lỗi đây à?" Mark mệt mỏi thở dài, hoàn toàn không muốn chứng kiến dáng vẻ tủi thân đáng thương của Donghyuck.

"Thuốc nhỏ mắt em mua cho anh. Mỗi ngày nhỏ hai lần, không được quên đâu đấy."

Thuốc nhỏ mắt còn nằm yên vị trên bàn, nhưng Donghyuck sau khi nói hết câu liền vội vã rời đi, để một mình Mark Lee ở lại căn cứ. Rõ ràng không làm gì sai nhưng lại cảm thấy bản thân mình vừa gây nên tội tày trời không thể tha thứ.

--

'Số 606 gửi thông báo cập nhật nhiệm vụ: Hiện tại Thủ lĩnh của STRADE đã hoàn toàn đặt lòng tin vào tôi."

'Hệ thống xác nhận cập nhật: Bước đầu kế hoạch đã thành công.'

--

"Cứ tưởng anh thế nào, hóa ra vẫn mềm lòng với tôi sao?" Lee Donghyuck ngồi một mình trong khuôn viên trường, mắt nhìn vào dòng thông báo do hệ thống của STICK gửi đến, khó chịu tới mức nụ cười trên môi ngày càng trở nên méo mó.

"Mark Lee à, hoàn thành kế hoạch xong thì tôi phải làm gì với anh đây."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro