Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chống tay lên cằm, ánh mắt mê man nhìn chăm chăm về phía Mark, ngắm mãi một hồi lâu vẫn không chịu quay đi, cũng không cho anh biết lý do vì sao lại nhìn anh lâu tới như vậy.

Cường độ chạy chương trình của STRADE ngày một cao, Mark ăn dầm nằm dề tại căn cứ cũng đã hơn một tuần lễ. Mỗi lần mở máy tính lên trong đầu anh giống như được lập trình sẵn, chỉ tồn tại một mục tiêu duy nhất là hoàn thành thật tốt dự án cải cách lần này, tập trung cao độ đến nỗi trong những cuộc hội thoại cùng Donghyuck còn không buồn đưa mắt nhìn cậu.

"Sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?" Mark có thể cảm nhận được ánh nhìn của Donghyuck đang dán chặt lên người mình, tuy vậy vẫn không chịu quay sang nhìn cậu một cái, chỉ hỏi hai câu cho có lệ, còn tay vẫn nhanh thoăn thoắt thao tác trên bàn phím.

"Mắt anh có quầng thâm rồi kìa." Donghyuck nhất quyết không quay mặt sang hướng khác, tay nhẹ nhàng chạm vào gọng kính của người nọ, nhỏ giọng đáp lời.

Chất lượng giấc ngủ của Mark dạo này thật sự không được tốt, thường xuyên thức khuya dậy sớm nên không mấy khi ngủ đủ giấc, câu hỏi của Donghyuck vô tình lại liên quan tới vấn đề này. Mark khó chịu ngả người ra phía sau, hai tay vươn dài, mệt mỏi ngáp một tiếng.

"Anh muốn uống cà phê không? Em sẽ đi pha cho chúng ta mỗi người một cốc."

"Không. Tôi không uống được cà phê, em không cần phải tốn công tốn sức vào mấy việc vặt đó làm gì."

Lời nói của Mark cuối cùng vẫn bị Donghyuck bỏ ngoài tai, Cậu rời đi pha cà phê, khi trở lại trên tay đương nhiên không chỉ có duy nhất một cốc, mà tới tận hai cốc đầy ắp. Hương cà phê rang xay lan tỏa khắp không gian rộng lớn, thu hút sự chú ý của Mark. Anh quay sang nhìn cậu, vẫn là hình ảnh cấp dưới không chịu nghe lời thủ lĩnh mà luôn tự làm theo ý mình, khiến anh khó chịu tới mức cao giọng trách mắng "Tôi nói rằng tôi không uống cà phê, em không nghe thấy sao!?"

"Thủ lĩnh, anh nói anh không uống cà phê, nhưng nếu do chính tay em pha anh đương nhiên sẽ nghĩ lại đúng không?" Donghyuck đối với vị thủ lĩnh gắt gỏng trước mặt chỉ có thể nở một nụ cười. Cậu tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống.

"Nhanh mang đi, tôi nói không uống là không uống."

"Vị của nó không tệ như anh nghĩ đâu, anh vẫn nên uống thử, còn hơn là vừa làm việc vừa vật vờ như vậy."

Màu nâu nhàn nhạt của ly cà phê do Donghyuck pha so với màu đen u tối của một ly Americano đúng thật dễ nhìn hơn rất nhiều. Mark phiền não đưa tay nắn nhẹ vùng thái dương, nhỏ giọng nói với cậu "Được rồi, tôi sẽ uống, nhưng em phải sang phòng nghỉ lấy thêm chút bánh mì ngọt về đây. Dạ dày của tôi không được tốt, chỉ uống cà phê lúc này sẽ dễ bị cào ruột."

Bởi vì phòng nghỉ cách căn cứ của STRADE không quá xa nên Donghyuck rất nhanh đã đem bánh mì ngọt về cho Mark, nhưng khi cậu quay lại thì ly cà phê trên bàn đã bị ai đó uống cạn, người nọ không còn tỉnh táo mà gục đi ngay trên bàn. Thoáng nhìn gương mặt đang say ngủ kia, Donghyuck mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mark, đặt túi bánh mì ngọt xuống, cậu nhỏ giọng thủ thỉ "Thủ lĩnh yêu dấu, em đem bánh mì tới cho anh rồi đây."

Donghyuck vuốt ve lọn tóc mềm mại của Mark, không giấu nổi niềm vui trong lòng, thoả mãn cười thành tiếng "Thủ lĩnh của STRADE vậy mà lại dễ mềm lòng với em thế sao, mới được một lúc đã ngoan ngoãn uống hết cà phê rồi."

"Cà phê do em pha thật sự ngon tới mức đó sao?" Đưa mắt nhìn sang ly cà phê còn nguyên trên bàn, Lee Donghyuck mãn nguyện nhấp một ngụm, kích động tới nỗi cảm nhận được tiếng ting ting từ điện thoại liên tiếp vang lên. Nghĩ đến chuyện mấy con số trong tài khoản ngân hàng rồi sẽ nhanh chóng nhảy lên tới hàng tỷ rồi hàng chục tỷ thật sự khiến người ta không khỏi phấn khích nha.

Donghyuck không còn phải kiêng dè nữa, cũng không hề quan tâm tới việc khi mọi chuyện dở lở rồi anh ta sẽ trách mắng hay lên án hành động này của mình, bởi trong tất cả những cách tiếp cận một người xa lạ, cậu vốn đã chọn cách tồi tệ nhất. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có thể thoải mái đón lấy cơn mưa tiền từ tổ chức. Chỉ là Donghyuck không dám nghĩ tới viễn cảnh khi Mark phát hiện ra cái gọi là sự thật mà cha anh vẫn luôn cố giấu đằng sau cái tên "Cải cách Myeong Ahn".

Vừa phải thao tác tiêu huỷ thông tin trên máy tính của thủ lĩnh, vừa phải trông chừng thông báo khẩn gửi đến từ tổ chức, Donghyuck có chút mệt mỏi, cuối cùng phải ỷ lại ly cà phê sữa bên cạnh mình. Qua một hồi đã uống hết nửa cốc, nhưng ngay khi dữ liệu được gửi về tới máy tính chủ của STICK, Lee Donghyuck dường như không thể kiên nhẫn thêm nữa, cơn mệt mỏi ập tới khiến cậu chịu không nổi liền ngất đi.

Âm thanh gõ bàn phím đã không còn nữa, cả căn cứ bị cái vắng lặng bao trùm. Mark từ từ mở mắt, cẩn thận thăm dò xung quanh. Donghyuck trước mặt anh hiện tại đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Em nói đúng, cà phê em pha thật sự rất ngon, chỉ là tôi quá cẩn thận mà thôi."

Năm đó trại giáo dưỡng nghiêm khắc bậc nhất Seoul đột nhiên rơi vào trạng thái đình trệ nặng nề vì chương trình mang tên "Hình phạt" bị xoá sổ hoàn toàn khiến ai cũng phải bỡ ngỡ. Không những vậy người ta còn phát hiện ra có một thiếu niên đã trốn thoát thành công, nhưng vì dữ liệu liên quan tới "Hình phạt" sau khi được đưa ra ngoài ánh sáng khiến bao người bức xúc vì sự hung bạo và tàn độc của nó nên không còn mấy ai chú tâm tới cậu nhóc bị mất tích kia. Ngay khi gương mặt non nớt cùng cái tên của cậu nhóc được đưa lên truyền hình trung ương lần đầu tiên, Mark đã nhớ rất rõ. Cho đến hiện tại anh vẫn còn nhớ, dù cho người ta không muốn để tâm tới nhóc con đó nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Haechan, anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu nhóc tồn tại trong tiềm thức cùng cậu trai ngồi đối diện chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng càng nhìn anh càng cảm thấy không đúng. Nước da ngăm đó, thậm chí là mấy nốt ruồi trên má cũng không thể nào cho là trùng hợp được nữa. Suy cho cùng chính Mark vẫn ngầm thừa nhận rằng cậu nhóc đủ khả năng trốn thoát thành công năm đó, tên Lee Donghyuck, chính là Haechan vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh.

Bản thân Mark Lee cũng có đủ bản năng của một người thủ lĩnh. Anh vẫn luôn cảnh giác với Donghyuck. Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng không muốn gây khó dễ với cậu, càng không muốn thẳng thừng từ chối cậu dù chỉ là một chút. Đối với hai cốc cà phê cậu đem tới cũng chỉ là phản xạ tự nhiên. Nếu người ta đem tới hai cốc nước giống hệt nhau, anh nghiễm nhiên sẽ chọn cốc ở xa hơn, sau đó đem cốc còn lại thay thế cho cốc mình đã lấy đi.

Cà phê do Donghyuck pha so với những loại cà phê anh từng thử qua đặc biệt ngon hơn rất nhiều. Mark kích động tới nỗi uống hết chỉ trong hai ngụm, nhưng do bụng trống nên mới dẫn tới say cà phê. Cơ thể không chịu nổi cơn chóng mặt liền gục xuống bàn nghỉ một chút, vô tình lại nhìn ra dáng vẻ hạnh phúc quá trớn của Donghyuck.

Rốt cuộc vẫn là vì Donghyuck bất cẩn, tự mình vạch áo cho người xem lưng, trước mặt thủ lĩnh của STRADE lại ngang nhiên ăn cắp thông tin gửi về cho STICK. Mark không những không bắt tại trận mà còn để cậu thoả thích làm điều mình muốn, thậm chí còn khiến cậu tự tay chuốc thuốc ngủ khiến bản thân rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Gấu con vậy mà tự chạy vào hang sư tử sao? Tôi có nên trói con mồi lại không nhỉ?" Lần này đến lượt Mark Lee phô ra dáng vẻ đắc thắng đầy tự hào của bản thân. Anh tiến đến bên cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên nốt ruồi phía dưới đuôi mắt của Donghyuck, vui vẻ tới nỗi không còn cách nào giấu được nét cười trên môi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro