Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống kiểm soát số 606 đã gửi thông báo đến hệ thống chính của tổ chức: Số 606, Lee Donghyuck, mật danh Lee Haechan đã bị lộ thân phận.

--

Lee Donghyuck từ từ mở mắt, phía trước vẫn là căn cứ quen thuộc, nhưng chìm trong một màu u tối, không gian xung quanh so với tưởng tượng của cậu lại yên lặng một cách bất thường. Cả người bị trói đến mức cứng đờ, khiến Donghyuck phải khó chịu nhìn xuống, phát hiện ra loại dây dùng để trói mình không phải là dây thừng bình thường mà lại là dây điện "Tên này bị mấy cái dự án công nghệ ám đến điên rồi à?"

"Sao em có thể gọi thủ lĩnh của em là tên điên một cách vô tình như vậy chứ?" Mark mở cửa phòng tắm bước ra, hơi nước âm ấm đọng lại bên trong cũng vì vậy mà thoát ra ngoài, khiến cho bầu không khí vốn lạnh lẽo trở nên ấm cúng dễ chịu trong thoáng chốc. Đứng đối diện với Donghyuck, anh mỉm cười, tay phải dùng khăn bông từ từ lau khô mái tóc của mình "Tôi không tài nào kiếm được dây thừng, cũng chỉ còn cách tháo nguồn điện ra rồi trói em lại mà thôi."

"Anh đang định làm cái trò quái gì đây?" Trái ngược với dáng vẻ bình tĩnh của Mark, biểu hiện của Donghyuck lại vô cùng sốt sắng, đống dây điện cuốn quanh người cậu như thể dầu đổ thêm vào lửa càng khiến cậu trở nên cáu gắt hơn.

"Anh còn không mau thả tôi ra!?"

"Định nhốt tôi ở đây luôn à?"

"Anh muốn đòi lại dự án sao? Tôi đã gửi đi thành công rồi, anh có mơ cũng không đòi lại được đâu." Donghyuck bị trói lại như vậy, đương nhiên không thể tránh được cái cảm giác vừa bí bách, vừa cáu bẳn. Đối diện với một người không chỉ có thể tắm rửa sạch sẽ mà còn có thể thong thả lau tóc và uống nước như Mark Lee, chỉ khiến cho nỗi uất ức trong lòng cậu ngày một mãnh liệt hơn.

"Tên kia anh đang giả điếc đúng không?"

"Anh không thương tôi sao? Trói tôi như vậy mà còn ở đó thong thả uống nước?"

"Haechan à." Anh đưa mắt nhìn cậu, âm điệu trầm thấp khiến cho người nghe cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào vô cùng dễ chịu, đối với Donghyuck lại không khác nào một lời mời gọi thách thức chỉ muốn bỏ ngoài tai.

"À không, từ từ đã, tôi phải gọi em là Donghyuck chứ nhỉ? Giữa tôi và em cũng không phải mối quan hệ gì đặc biệt đúng không nào? Tôi biết lấy danh nghĩa ở đâu để có thể quan tâm đến em đây?"

Tính chất công việc của STRADE khiến từng thành viên trong quá trình chạy dự án đều phải nếm trải qua mùi vị căng thẳng tới mức phải uống thuốc giảm đau đầu. Không những vậy Donghyuck còn phải ngấm ngầm thực hiện nhiệm vụ do STICK gửi đến, nên cậu đã mua rất nhiều kẹo mút, một mặt để giúp giải tỏa những nỗi lo âu không cần thiết, mặt khác cũng có thể phòng ngừa khả năng tụt đường huyết nếu phải nhịn đói quá lâu. Nhìn thấy đống kẹo mút chất đầy trên bàn làm việc của cậu, Mark với lấy một chiếc, thuận tay bóc bỏ lớp vỏ bao bên ngoài.

"Em bình tĩnh nào, tôi đâu có trói em chặt tới mức ấy." Mark từ từ ngồi xuống đối diện với Donghyuck, đem chiếc kẹo mút vừa cẩn thận bóc vỏ đưa vào miệng cậu, anh nhìn cậu, nhỏ giọng thủ thỉ. "Vả lại nếu tôi không thương em, thì đã giao em cho hội đồng xét xử sinh viên từ đêm hôm qua rồi."

"Nghĩa là anh có thương tôi đúng không? Vậy còn không mau thả tôi ra!?"

"Khi nào em trả lại cho tôi số dữ liệu em đã trộm đi, tôi đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà thả em ra." Anh mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa vô tình chọc vào mắt cậu.

"Tôi nhớ là tôi từng nói với anh rằng chúng đã được gửi đi thành công rồi không phải sao?"

"Em nói với tôi rằng em gửi đi thành công không có nghĩa là em đã phá hủy nó thành công đúng chứ?"

Đối với những dự án mang giá trị quy đổi cao, điệp viên của STICK không có quyền tự ý ra tay phá hủy ngay sau khi đã thu thập thành công dữ liệu. Lúc đó nhiệm vụ chỉ được tính là thành công khi điệp viên có thể an toàn trở về tổ chức và phá hủy nó ngay tại căn cứ bí mật. Hiện tại Donghyuck đã thu thập dữ liệu thành công, nhưng vì không thể quay lại tổ chức, nên lúc này toàn bộ chương trình dự án "Cải cách Myeong Ahn" chưa phải chịu bất kì một tổn hại nào.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong vô thức cảm thấy chột dạ "Anh biết được bao nhiêu điều về tôi rồi?"

"Tôi biết tên của em, biết được số dữ liệu đó em đã gửi tới đâu, nếu không nhầm thì còn biết được lý do vì sao em có thể gia nhập STICK." Tay của Mark thậm chí còn mân mê đống dây điện đang cuốn lấy người Donghyuck, đôi mắt anh chăm chăm gắn chặt lên gương mặt ấy, trong vô thức đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu.

"Vậy là anh biết tới STICK?" Đối với câu hỏi của cậu, Mark không trả lời, anh vẫn nhìn cậu, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Anh biết tôi, biết cả STICK, nghĩa là anh cũng biết chương trình "Hình phạt" bị đưa ra ngoài ánh sáng năm đó, anh nghĩ vì cái gì tôi lại muốn cướp đi dự án "Cải cách Myeong Ahn" mà anh đã dốc công dốc sức lập trình nên chứ?"

"Dự án đó chính tay tôi lập trình nên, thậm chí em cũng đã tự tay hoàn thiện một phần, em cũng biết rằng tôi không đưa vào bất kỳ một loại dữ liệu nào gây ảnh hưởng hay tổn hại tới sinh viên của Myeong Ahn như chương trình "Hình phạt" đó? Vì sao em phải mất công phá hủy nó làm gì?"

"Chúng ta lập trình dự án, nhưng người cuối cùng đưa nó vào thực tiễn lại là cha anh, anh chưa từng nghĩ tới mục đích của ông ấy sao?" Donghyuck chỉ có thể nhìn anh, hai tay bị trói tới mức không thể cử động, cậu thật muốn chạm vào bờ vai kia, rồi lay thật mạnh, để anh có thể nhận ra, cậu hiện tại chân thành tới mức nào.

"Em không chịu trả lại thì tôi nhất quyết sẽ không thả em. Vậy nên, nếu em không muốn sống ở đây với tôi mãi mãi, em bắt buộc phải trả lại số dữ liệu đó cho tôi."

"Anh thật sự không tin tôi?"

"Tôi tin em, nhưng thật tiếc là em đã phản bội tôi."

"Ngày đó anh nói với tôi rằng tôi nhất quyết không được phản bội lại STRADE, nhưng tôi lại hứa tôi sẽ không phản bội anh. Đối với tôi, anh chính là anh, hoàn toàn không phải là STRADE, điều tôi đang làm chỉ là mong anh đừng liên lụy tới dự án này nữa mà thôi."

--

Hệ thống kiểm soát số 606 đã gửi yêu cầu tới STICK: Tạm thời chuộc lại dự án "Cải cách Myeong Ahn", thả tự do cho số 606.

Hệ thống chính của STICK đã gửi một thông báo: Yêu cầu được duyệt thành công.

--

"Jay Jeong, lần này chúng ta phải giải quyết bằng cách nào đây?" Lee Taeyong nhìn hệ thống cảnh báo nháy đỏ liên tục, trong lòng lo lắng sôi sục như thể có lửa đốt.

"Bắt buộc phải thả tự do cho số 606 trước, chúng ta sẽ từ từ đòi lại "Cải cách Myeong Ahn" một lần nữa." Jay Jeong vốn là một người thủ lĩnh cầu toàn, đối với những dự án lớn vẫn luôn có sẵn cho mình những hướng đi dự bị, mọi chuyện tới mức này khiến ánh mắt nhìn Taeyong của y cũng tựa như một lời trấn an, chỉ mong anh đối với chuyện này đừng quá lo lắng tới hậu quả mà STICK phải hứng chịu.

"Gửi thông báo tới số 261, Nakamoto Yuta, sửa lại output* của toàn bộ dự án "Cải cách Myeong Ahn" trước khi gửi đi." Thủ lĩnh của STICK lớn giọng nói, kiên quyết nhấn nút báo động đỏ gửi toàn bộ thông tin tới số 261.

(*) Output: là một thuật ngữ bao hàm ý nghĩa là nơi đưa ra các kết quả của một quá trình xử lý của hệ thống.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro