Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng không tĩnh lặng của màn đêm trống vắng, Mark nghiêng người tựa vào kệ sắt, đưa mắt nhìn về phía Donghyuck đang ngủ gục cạnh đống dây điện lằng nhằng cuốn lấy thân thể, anh từ từ quỳ xuống bên cậu, dùng tay nới lỏng phần dây bao quanh người cậu, nhỏ giọng nói "Tôi và em, đều bị kéo đi quá xa rồi."

"Dự án đã được chuyển về thành công, chúng tôi cần anh thả tự do cho Haechan." Hệ thống kiểm soát của Donghyuck đột nhiên phát lớn thông báo, phá tan bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng tối tăm, Mark nhìn về phía cậu, nhỏ giọng thì thầm "Thôi nào, tôi biết em đã tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa."

Ánh mắt mơ hồ của cậu vẫn dõi theo Mark, anh nhìn cậu, không biết phải miêu tả ánh nhìn ấy ra sao, cũng không biết thật sâu trong lòng cậu đang nghĩ gì "Em biểu cảm như vậy là có ý gì đây? Rõ ràng là tôi đã cởi trói cho em rồi không phải sao?" Mark từ từ đứng dậy, anh quay lưng lại với cậu, từ từ tiến đến bên máy tính chủ, nhấp chuột để truy cập "Cải cách Myeong Ahn" vừa được trả lại cách đây không lâu.

"Hay là em còn luyến tiếc tôi?"

"Hay đúng hơn là vì nhiệm vụ của em đã thất bại rồi? Cốc cà phê em pha cho tôi, hay kể cả những bữa ăn mà em tự tay làm cho tôi. Thậm chí là cả những lần em than đói nói muốn cùng tôi đi ăn khuya đều là giả đúng không? Tất cả những điều em làm đều không phải vì tôi mà là vì nhiệm vụ này đúng chứ?"

Những câu hỏi mà anh đặt ra, dù chỉ là một câu Donghyuck cũng không thể trả lời, cậu biết hiện tại bản thân đang đón nhận nỗi thất vọng đến tràn trề, nhưng lại không biết bản thân vì điều gì mà lại thất vọng, là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ hay vì niềm tin mà Mark dành cho cậu hiện tại đã hoàn toàn biến mất.

"Em im lặng như vậy, nghĩa là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của tôi đều là đúng?"

"Tôi đã kiểm tra sơ qua rồi, dự án hoàn toàn không có tổn hại gì, em được tự do rồi, nhanh chóng rời khỏi đây đi." Cậu vẫn nhìn anh, vẫn là ánh mắt ấy, một câu cũng không nói, nhưng rồi vẫn đứng dậy, từ từ rời khỏi căn cứ của STRADE.

"Tạm biệt" Nhìn theo bóng lưng ấy dần dần hoà vào ánh nắng dịu nhẹ của bình minh ban sáng, nơi tim Mark tựa như có một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo, hai người họ đã có một đêm dài ở bên nhau, nhưng vẫn không thể nào hiểu được đối phương muốn gì, hay cần gì.

"Hẹn gặp lại."

"Còn có thể gặp lại sao?" Mark không cười, cũng không khóc, đối với câu hẹn gặp lại của cậu anh càng không biết bản thân nên buồn hay nên vui. Cậu ấy có thể rời đi nhưng liệu có quay lại hay không, điều đó không ai biết chắc.

Giữa cậu và anh vốn không hề tồn tại hai chữ ràng buộc, hai người họ không nhất thiết phải ở bên nhau mới có thể sống. Mark cần cậu ấy dưới danh nghĩa là thành viên của STRADE giúp anh hoàn thành dự án, còn Donghyuck chỉ coi anh là thủ lĩnh của phe đối thủ. Hai người họ vừa là đồng minh, cũng vừa là đối thủ, nhưng chắc chắn không phải một người mà đối phương sẽ hết lòng hết dạ ở bên cạnh mãi mãi.

Thế gian bao la rộng lớn như vậy, cớ sao phải là hai người họ, hợp rồi lại tan?

Mark căng mắt nhìn số dữ liệu cứ liên tục chạy dài trên màn hình, nhưng mãi vẫn không nhận ra được rốt cuộc chương trình vừa được STICK trả lại gặp lỗi ở đâu. Rõ ràng một phần dữ liệu nhỏ trong toàn bộ chương trình đã bị thay đổi, nhưng anh ngồi mãi, kiểm tra đi kiểm tra lại lâu tới như vậy, vẫn không tài nào truy vết được nó.

Mải mê trong đống dữ liệu liên tục nhấp nháy trên màn hình lớn, Mark mệt mỏi tới mức phải vò đầu bứt tai, lại không để ý đến sự hiện diện của hiệu trưởng Minhyuk "Cải cách Myeong Ahn gặp phải vấn đề gì đúng không? Ta nhớ tối qua con nói với ta mọi dữ liệu đều đã hoàn thành rồi không phải sao?"

"Dạ, không có gì đáng nghiêm trọng đâu cha, con lỡ nhập sai một phần dữ liệu, chỉ cần sửa lại một chút là được."

"Được rồi, ta không có ý định trách con, dù sao thời hạn ta đưa ra cho con là cuối tháng này cơ mà. Cứ bình tĩnh mà hoàn thiện dự án cho thật tốt. Ta tin ở con."

"Dạ vâng, thưa cha."

Minhyuk vỗ nhẹ lên vai của Mark, lão biết rõ con trai của lão phải tốn bao nhiêu công sức cho dự án mà lão vẫn ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Lão dành đến cho con trai những lời khuyên răn ôn tồn nhất, những lời khích lệ ấm áp nhất, trong thâm tâm lão không hề muốn con trai lão nhụt chí bởi chút khó khăn như vậy. Và hơn cả, lão vô cùng để tâm tới "Cải cách Myeong Ahn", lão không muốn tâm huyết cả đời của lão cuối cùng lại đổ sông, đổ bể.

Sau khi tạm biệt Mark, Minhyuk ngay lập tức quay người rời đi. Lão không một chút chần chừ, liên lạc ngay cho trợ lí của mình "Nhanh chóng kiểm tra camera an ninh trong STRADE, dự án bắt đầu gặp phải những trục trặc không đáng có rồi."

"Dạ vâng, thưa ngài Lee. Ngài còn điều gì muốn căn dặn thêm không ạ?"

"Ta bắt gặp tên nhóc họ Lee mà chúng ta mới nhận vào STRADE đầu học kỳ trên đường đến kiểm tra dự án, hành tung của tên nhóc đó theo ta thấy thì có hơi khả nghi. Cậu buộc phải để tâm đến nó một chút rồi."

Tiếng gõ cửa vang lên, vô tình thu hút sự chú ý của Lee Minhyuk, lão tạm gác lại công việc đang dang dở, nhanh chóng thu xếp gọn gàng số tài liệu trên bàn "Vào đi."

"Thưa ngài Lee, tôi đã lưu lại toàn bộ những đoạn phim có sự xuất hiện của Haechan do camera an ninh ghi lại rồi."

Trợ lý của Minhyuk đặt lên bàn một chiếc USB màu đen, nghiêng người về phía lão, cẩn trọng nói thêm "Cậu ta truy cập vào máy tính thuộc phận sự của thiếu gia Mark, thưa ngài."

Minhyuk đưa mắt nhìn trợ lý của mình, lão thở dài, rồi lại bận rộn xem xét đống giấy tờ liên quan đến những việc cần giải quyết trong Myeong Ahn, mất một lúc lâu sau mới mở lời.

"Xử lý nó đi. Cứ như cũ mà tiến hành."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro