mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu lắm rồi mình không viết.

nếu dạo này không phải mình mệt mỏi đến vậy, có lẽ mình cũng sẽ không viết tiếp.

mình yếu đuối hơn mình nghĩ,

dạo này mình khóc hơn cực nhiều, mình khóc vào mỗi đêm để ngày mai lại tiếp tục với công việc. mình chỉ biết an ủi bản thân rằng rồi mọi thứ sẽ on track mà thôi, nhưng mình cũng rất sợ.

mình cứ nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ,

mình cứ tự nhủ rằng cuộc đời là quãng đường mà ở đó cuối cùng cũng chỉ có dấu chân một mình mình. nhưng mỗi tối, mình dựng đống chăn thật to nằm cạnh, để có cảm giác mình được dựa vào ai đó. mình khóc lặng lẽ, không phải là không đủ mệt để khóc thật to mà rằng không muốn ai nghe thấy.

mình biết rằng con người của mình rất khác vỏ bọc của mình bên ngoài.

bỏ hết đi yêu kiều,

em còn tấm lưng đầy tổn thương.

nhiều lúc em tự hỏi,

những người làm em đau, có khóc không? hay rằng em sẽ nghĩ, đó là thứ em phải đối mặt.

anh à,

nếu một ngày anh yêu lấy em. anh có thất vọng khi anh thực sự biết em là ai? khi anh phải ôm lấy cả những vết thương chưa khô máu, mà em sợ sự bao dung của anh. em sợ đó chỉ là ham muốn nhất thời.

vậy thì,

tốt nhất mình đừng chung đường, để em bớt đau.

nếu không yêu được em, để cơ hội cho người khác yêu em được không?

em không phải bị dẫm qua chỉ một lần.

yếu đuối nhưng kiên cường, lê lết cũng được. đến nơi là được.

tự ôm mình nhiều hơn nhé, em.

3/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan