mình viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu thằng ý không yêu, sao nó còn lấy về làm gì? rồi giờ làm khổ nhau như vậy."

một người chồng chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của mình.

vốn dĩ tình cảm là thứ chẳng ai có thể giải thích được, yêu hay không yêu cũng không có lý do. chỉ đáng tiếc trong cuộc tình này, chú chim lại lỡ yêu biển cả, con cá lại mơ thầm đến trời xanh.

và rồi đến giờ em vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó anh lại cùng nắm tay em tiến vào lễ đường. để ngay cả khi chúng ta có cho mình một đứa trẻ, anh vẫn đối xử với em bằng gậy gộc, say xỉn.

em đã chẳng còn nhớ về những ngày mùa thu thủ đô chúng ta nắm tay nhau đi dọc khắp các con phố. nơi ấy mùi hoa sữa được gió mang đi khắp các ngõ ngách, nơi ấy em thích thú tựa vào ngực anh tránh đi cái gió heo may lành lạnh. tâm trí em chỉ còn bó hẹp lại trong căn phòng chật hẹp với mùi sữa, mùi bỉm cùng với tiếng ngáy khò khè bên cạnh.

em cũng sẽ quên đi nụ cười lăm răm của mình trong cái nắng mùa hạ dưới những tán phượng đỏ xuyến xao. quên đi từng quán quen nơi chúng ta dừng chân, và anh đã hát em nghe bản tình ca năm ấy. giờ đây, em chỉ còn lại một thân hình xấu xí cùng với những vết nứt rạn ở bụng.

có phải chăng vì em không còn mang hương thơm đồng nội quyến luyến của người anh yêu? hay phải chăng bao nhiêu lâu chung chăn gối anh đều nghĩ về một hình dáng e ấp khác?

để rồi giờ đây thứ em nhận lại được chỉ là những kí ức vỡ vụn.

chúng ta từng trốn học rồi kéo nhau đi qua từng con phố này sang con phố khác vào những ngày ve kêu oi ả. trong khoảnh khắc đó có chết em cũng chẳng nghĩ ra được có một ngày anh lại dùng phần "thú" để đối xử với em thay vì phần "người". vì ánh mắt anh giành cho em chẳng còn là ánh mắt của kẻ si tình, anh chẳng thể kiểm soát được "con rắn độc" trong mình, để mặc nó hoành hành lên ngôi. có những đêm em trằn trọc với cơn đau dưới thời tiết mưa rả rích, trong căn phòng thuê tạm bợ của chúng ta, em đã cố nghĩ tất thảy những sự việc đó xảy ra là vì "bản chất" chứ chẳng phải "hết yêu".

vì chúng ta đã đi qua nhau mà giẫm lên con tim của đối phương chẳng thương tiếc.

vì em đã phản bội một cô gái của mười lăm tuổi. sự trong sáng và đơn thuần ngày ấy giống như một chiếc gương vậy, mà chúng ta đã không hề do dự đập vỡ nó.

rồi em kết thúc cuộc tình với lòng bàn chân đầy máu.

hôm nay là ngày em bước ra khỏi căn phòng đó, em chẳng hề có cảm giác oán hận hay đau đớn về những vết bầm trên cơ thể nữa. bước chân em ngày một nhanh hơn, ánh nắng phía trước con đường ngày càng nắng lên, bản tình ca mùa đông năm nay sao da diết đến thế?

và rồi em gặp được cô gái mười lăm tuổi với nụ cười như nắng cúc ngày nào, cô gái mà em luôn luyến tiếc.

cô ấy hôn lên trán em nhẹ nhàng, rồi em lại cảm nhận được thân hình mình được đưa đi theo cánh chim hải âu đến cuối chân trời.

ở bờ bên kia, có nắng hồng đang chờ em.

.mộc lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan