về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nợ cùng văn chương có lẽ là cái nợ khó trả nhất. nhưng đây lại là món nợ mà không ít người muốn có.

mình cũng vậy.

mình không thuộc mảng sáng tác, mình chẳng thể đẩy nén cảm xúc vào từng trang giấy, chẳng thể để cho mỗi chữ đều mang hơi thở riêng của mình.

đối với một nhà văn chân chính, mỗi áng văn anh viết nên đều phải là những chữ tinh hoa nhất, được chắt lọc từ "tấn quặng ngôn từ". để làm được vậy, có lẽ quan trọng nhất là người nghệ sĩ phải sống hết mình cùng với văn chương, phải nhìn đời bằng đôi mắt "non xanh". có như vậy, anh mới nhìn ra được những ngôi sao lấp lánh đứng nơi góc khuất bầu trời.

nhưng mình lại đối xử với những đứa con tinh thần của mình hoàn toàn khác.

những câu chuyện của mình viết nên hoàn toàn tự nhiên, viết để xả nỗi lòng của mình. lúc đau buồn, tủi hờn mình sẽ viết ra những nhân vật còn có số phận bi thảm hơn thế. phải chăng nhờ vậy mà tâm hồn người ta như nhẹ nhõm hơn, còn lí trí thì được chạy thoát?

mình chẳng thể sáng tác một bài thơ hay một câu chuyện nên hồn.

nhưng mình lại đi được cùng văn đến tận bây giờ. mình không phải một người học quá cao về văn. nhưng đi tới hôm nay lại là một điều mình chưa từng nghĩ đến.

mình đặt trọn tình yêu vào các tác phẩm lớn của người khác, đôi lúc mình yêu nó còn hơn những đứa con của mình. viết văn, học lý luận văn học, học những văn bản trước mình một hai lớp, cả ngàn những câu nhận định, câu thơ, tìm cả giáo án lý luận của đại học.. những điều này mình lại bằng lòng làm với một niềm say mê khó tả. mình cảm nhận được sâu sắc sự đồng cảm giữa mình và tác giả khi viết về tác phẩm của họ. mình yêu những rung cảm tinh tế của Thạch Lam, tràn đầy sức sống cùng nhà thơ cá tính Xuân Diệu, lại mê mệt với giọng văn sắc bén của Nam Cao. nhưng với chính đứa con do bản thân thai nghén, mình chưa từng cảm nhận được sợi dây liên kết đó.

bởi vì có những tác phẩm của chính bản thân, mình chỉ muốn chôn vùi nó đi...

ngày hôm nay một lần nữa mình lại thật mệt.

đi ngủ vào lúc ba giờ sáng, ba tiếng sau thức dậy.

mình đang làm tất cả để có được cơ hội tốt nhất cho mình học văn, theo văn.

mình đã quyết định như vậy được hơn nửa năm.

vậy ngày hôm nay, một chút nào đó mình thấy thật trống rỗng, thật băn khoăn...

liệu những quyết định của mình có phải là đúng đắn?

rồi tiếp theo nữa mình lại lo sợ, vì chẳng may những cố gắng chẳng thể giúp mình có một bến đỗ an toàn.

thì chữ "duyên" giữa mình với văn chương hết rồi à...?

nhưng việc duy nhất mình có thể làm là chạy, và vẫn chạy.

hà nội.

trong những ngày thật áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan