Chương 4: Hồi tưởng quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ăn uống no nê thì cũng đã muộn, Lục Tuấn Phong đưa cô về nhà. Đến nơi, Lý Tư Đồng chào anh rồi bước lên nhà. Ngồi trong xe, Lục Tuấn Phong nhìn theo bóng hình người con gái, lơ đãng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.

Một năm trước...

Hôm ấy là sinh nhật mẹ anh. Lục Tuấn Phong dừng xe tại một cửa hàng bán bánh ngọt. Sau khi chắc chắn là không có phóng viên theo đuôi, anh đeo đội mũ đeo khẩu trang rồi bước xuống xe. Gần đây anh mới ra album nên sức ảnh hưởng của anh tới công chúng càng mãnh liệt. Nhưng anh lại là người khá kín tiếng về chuyện đời tư, nên mọi người không biết tới xuất thân và gia thế của anh. Bố anh là Lục Hạo Thiên – là đô đốc trong quân đội, cấp bậc trung tướng. Mẹ anh là Tô Phương Nghi – diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn để đời. Anh có một cặp anh chị song sinh là Lục Tử Minh và Lục Tử Hân, anh trai theo gen của bố, là đội trưởng đội cảnh sát biển, cấp bậc đại uý, chị gái là bác sĩ khoa cấp cứu tại bệnh viện Tô Giang. Mặc cho gia thế khủng như vậy, anh vẫn quyết theo đuổi đam mê của mình, dù cho bố anh có ngăn cấm đến thế nào. Bố anh một lòng hướng cho anh theo quân ngũ, nhưng từ nhỏ đến lớn anh chỉ ôm cây đàn và bám lấy mẹ tới đoàn làm phim.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ yêu quý, anh cất công đến quán bánh ngọt mẹ mình yêu thích để mua bánh sinh nhật. Vừa bước vào quán, anh không cẩn thận đụng trúng cô bé mặc đồng phục trung học làm cho hộp bánh trong tay cô bé rơi xuống đất nát bét. Anh vội vàng đỡ cô dậy rồi xin lỗi, hỏi xem cô có bị thương ở đâu không. Ai ngờ mắt cô đỏ lên định khóc, bắt anh phải đền bánh gấp đôi cho cô. Anh luống cuống đỡ cô đứng dậy rồi đi mua bánh đền cho cô. Trước khi rời đi cô thu lại vẻ mặt yếu đuối của mình, còn doạ nạt "Lần sau anh còn đụng phải tôi là tôi bắt anh đền gấp ba đấy"

Lời doạ nạt đó nào có làm anh hoảng sợ mà còn khiến anh cảm thấy cô rất dễ thương. Nhìn cô rời đi, anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại

"Khải Trung, giúp tôi điều tra một người..."

Buổi tối, khi đang cùng gia đình đón sinh nhật mẹ, điện thoại của anh đổ chuông

"Tài liệu cậu cần về người đó tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi. Còn cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cậu"

Anh nhanh chóng mở tài liệu ra, bên trong là toàn bộ tài liệu anh cần. Lý Tư Đồng, 18 tuổi, thích ca hát... kèm theo đó là rất nhiều ảnh của cô. Anh thầm nghĩ "Trần Khải Trung làm việc đúng là đáng tin cậy, biêt rõ anh cần những gì"

Từ hôm đó, ngày nào đến giờ tan trường anh cũng lặng lẽ đỗ xe gần cổng trường, ngắm nhìn cô nô đùa cùng bạn bè, nhìn cô cười mà lòng anh cũng vui theo. Chợt nhớ đến sở thích của cô, hoá ra anh và cô lại chung chí hướng đến vậy. Điện thoại của anh sáng lên, trên màn hình là ảnh của cô, còn tin nhắn gửi đến là của quản lí, hỏi anh đang ở đâu. Anh không trả lời tin nhắn mà mải nghĩ đến việc giúp cô hoàn thành ước mơ, cũng là giúp mình có cơ hội gần cô hơn.

Vậy là một thời gian sau, một cuộc thi hát quy mô lớn đã được diễn ra dưới sự tổ chức của MT entertainment. Trải qua những vòng thi khốc liệt, rất nhiều thí sinh đã bị loại, giờ đây đứng trên sân khấu chỉ còn top 10 giọng ca hay nhất được giám khảo lựa chọn. Chủ tịch tập đoàn MT đứng dậy, trang trọng cầm mic lên và nói:

"Chúc mừng các bạn đã rất xuất sắc lọt vào top 10. Nhưng chúng ta vẫn còn 1 vòng thi nữa. Sẽ chỉ có 5 người được chọn vào làm thực tập sinh của công ty. Và người quyết định số phận của các bạn chính là Phong Thần của chúng ta"

Lục Tuấn Phong mỉm cười, từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ hướng về cô gái nhỏ đang đứng trên sân khấu. Cuộc thi đấu rất khốc liệt nhưng ánh mắt cô rất tự tin, không hề run sợ. Và cô đã không phụ sự kì vọng của anh. Đến vòng thi cuối cùng, cô lại thử thách bản thân bằng đoạn nhạc opera. Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cô và cô đã nhận được cái gật đầu chấp nhận của Lục Tuấn Phong.

Lý Tư Đồng không hề biết rằng người giúp mình vào được MT entertainment lại chính là người cô thần tượng, cũng chính là người đã đụng trúng cô năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yangwu