Chương 5: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa bước vào nhà, Lý Tư Đồng đã bị hỏi cung

"Con vừa đi đâu? Sao không ở lại chào hỏi Tôn Việt mà vội vàng rời đi? Đi đâu đến giờ này mới về. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Bố, năm nay con đã 19 tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà bố quản lí con chặt thế. Hơn nữa, con cũng không thích Tôn Việt, bố cũng biết mà. Con có cuộc sống riêng của con, con sẽ lấy người nào mà con yêu chứ con sẽ không nghe theo sắp xếp của bố"

Cô và bố cô từ nhỏ đã không đồng quan điểm. Lý Diệu Long là người rất cố chấp, lại rất nghiêm khắc. Tuy bất đồng quan điểm nhưng ông lại rất quý cô con gái này nên dù có tức giận đến đâu ông cũng không đánh cô. Người phải chịu đòn roi từ bé lại chính là em trai cô – Lý Tư Thần. Thằng bé rất ngoan nhưng lại không hợp tính bố, suốt ngày cùng cô bày trò phá phách. Mặc dù cô là người đầu têu nhưng cuối cùng nó lại là người chịu trận. Vì vậy cô rất thương em trai mình.

Lý Diệu Long nghe con gái cãi lời mình liền không vui nhíu mày

"Con vẫn còn nhỏ, chuyện trọng sự như kết hôn phải qua sự đồng ý của bố mẹ. Không thể tuỳ tiện được"

"Bố cũng nói con còn nhỏ mà. Vậy thì chưa thích hợp nói chuyện kết hôn đâu. Con đi ngủ đây. Mai phải dậy sớm đến công ty nữa. Bố cũng đi ngủ đi. Yêu bố". Nói rồi cô chạy lên phòng

Sáng hôm sau, khi bước vào thang máy, cô lại gặp Lục Tuấn Phong

"Trùng hợp thật đấy, giờ anh cũng mới tới sao"

"Đúng là trùng hợp thật" Lục Tuấn Phong đáp

Cô nào biết Phong Thần cao cao tại thượng đã lượn đi lượn lại dưới sảnh công ty không biết bao nhiêu vòng. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới bước vào thang máy đợi cô. Sau khi tập luyện xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Hôm nay Từ Phi xin nghỉ nên không ai nhắc anh đi ăn cả. Lúc xuống nhà ăn thì mọi người cũng ăn xong gần hết. Chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Anh nhanh chóng chọn thức ăn rồi ngồi xuống đối diện cô

"Em cũng vừa xuống à?" Nhìn đĩa thức ăn của cô vẫn còn nguyên, anh liền hỏi

"Không, em xuống được một lúc rồi. Mà sao anh ăn muộn thế"

"Hôm nay anh Phi nghỉ, không có ai giục anh ăn cơm nên quên mất. Mà sao em buồn thế, nhớ người yêu à?"

"Khụ... Khụ... Em em làm gì có người yêu đâu" cô đang uống nước nghe anh nói vậy liền bị sặc

"Thế làm sao lại buồn thế kia?"

"À không có gì đâu. Bố em lại bắt em đi ăn với Tôn Việt thôi"

Lại là Tôn Việt. Trong lòng anh không vui nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Anh bèn nói lái sang chuyện khác

"Anh có cái này tặng em, chút nữa anh xong lên phòng tập với anh"

"Cái gì vậy ạ" Cô ngơ ngác hỏi

"Em cứ ăn xong đi rồi anh nói cho"

Sau khi ăn xong bữa trưa, cô và anh nhanh chóng đi lên phòng tập vip của Phong Thần. Anh lấy đưa cô một tờ giấy, bên trong là một bài hát anh mới sáng tác.

"Tặng em bài hát này làm quà sinh nhật. Em vừa mới debut, cũng nên ra bài hát mới rồi"

"Chuyện này không hay lắm thì phải. Em vừa mới đến thực tập mà đã ra bài hát mới, lại còn bài của anh sáng tác nữa. Mọi người sẽ nghĩ không hay đâu"

"Có gì mà phải sợ. Đây là bài anh sáng tác riêng cho em. Có phải trộm cắp gì đâu mà sợ người ta nói ra nói vào. Giờ em không ra bài mới thì em định bao giờ mới nổi tiếng. Để anh đàn cho em hát"

Nói rồi anh kéo cô lại ngồi xuống bên đàn. Hai người cứ thế tập luyện quên thời gian. Nhưng họ lại không nghĩ rằng hôm nay bảo vệ không đi kiểm tra các phòng đã khoá cửa lại. Vậy là họ đã bị nhốt ở công ty. Chuyện này vừa hay đúng ý Lý Tư Đồng. Cô đang tìm lí do trốn buổi ăn cơm với Tôn Việt thì lại gặp chuyện như thế này. Vì vậy cô không hề lo lắng sợ hãi mà tỏ ra rất hào hứng. Hai người đi xuống dưới phòng ăn tìm đồ ăn buổi trưa còn lại, cho vào lò vi sóng rồi ăn tạm. Họ cũng không muốn làm phiền ai nên quyết định ở lại công ty một đêm để tập luyện cho bài hát mới

"Tư Đồng, em thấy chỗ này sửa vậy được chưa...?"

Không có ai đáp, Lục Tuấn Phong quay lại thì thấy cô đang nằm trên sofa say sưa ngủ. Anh dừng tiếng đàn lại, bước tới bên cạnh cô, cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô. Ngắm nhìn người con gái đang ngủ say mà khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, anh không kìm được đặt lên trán cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yangwu