Chương 6: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 10, tại văn phòng chủ tịch...

"Em có cảm thấy quyết định của mình quá vội vàng không? Dù sao cô ấy cũng đang là thực tập sinh. Ra bài hát mới bây giờ liệu có phải quá sớm không?" Mạc Thiên Nguyệt hỏi

"Em không thấy vậy là quá sớm. Cô ấy đã đủ tư cách trở thành ca sĩ. Mà ca sĩ là sẽ có quyền có sản phẩm âm nhạc riêng của mình. Vậy thì có gì là vội?" Lục Tuấn Phong đáp lại

"Nhưng làm vậy sẽ khiến các thực tập sinh khác ghen tị. Họ được nhận vào cùng lúc, vậy tại sao Lý Tư Đồng được ra bài hát mới còn họ thì không? Chắc chắn họ sẽ nghĩ cô ấy lấy tư cách gì mà được làm như vậy?"

"Tư cách? Em chính là tư cách của cô ấy"

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Mạc Thiên Nguyệt thấy vậy chỉ biết lắc đầu, đành rút điện thoại ra:

"Sắp xếp cho Lý Tư Đồng đi thu âm bài hát mới"

Từ phòng chủ tịch bước ra, đã có rất nhiều cô gái đứng chờ Phong Thần từ trước, họ nhanh chóng vây xung quanh anh, cùng anh trò chuyện rồi cùng xuống nhà ăn. Vì là người trong cùng công ty nên Lục Tuấn Phong rất lịch sự trả lời từng câu hỏi họ đặt ra. Từ xa nhìn lại thì thấy họ trò chuyện rất vui vẻ. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt Lý Tư Đồng. Cô nghiến răng quay mặt đi, rời khỏi nhà ăn. Lúc đi ngang qua vài cậu diễn viên trẻ, họ huýt sáo trêu đùa cô:

"Tiểu Tư Đồng, sao hôm nay ăn ít vậy? Giữ dáng à?"

Cô không thèm để ý đến họ mà đi thẳng lên phòng tập nhảy

Sau khi thoát khỏi những cô đồng nghiệp ấy, Lục Tuấn Phong mới có tâm trạng ăn uống. Nhưng tâm trạng tốt cũng không kéo dài được quá lâu, vì anh nhìn quanh nhà ăn cũng không thấy bóng dáng Lý Tư Đồng đâu, lại nghe xung quanh mọi người bàn tán cô chưa ăn gì đã rời khỏi nhà ăn. Anh lo lắng gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy nên anh vội rời đi tìm cô

Trong phòng tập, do tâm trạng không tốt nên cô không thể tập trung tập nhảy được.Dù cố gắng thế nào cô cũng không xua được hình ảnh anh cười đùa với đám con gái đó, cô lại càng tức giận đến đỉnh điểm, quay ra đá lên tường. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói ấm áp của anh:

"Bức tường đó đắc tội gì với em à?"

"Ai cần anh quan tâm" Cô cáu kỉnh trả lời. Tập nhảy đúng là mất sức thật, trưa nay cô lại chưa ăn gì, bây giờ bụng cô đang kêu gào ầm ĩ. Lúc này anh đưa ra trước mặt cô hộp KFC

"Đói rồi đúng không. Em giận dỗi gì mà trưa nay lại không ăn cơm?" Anh hỏi với giọng không vui

"Em chả giận dỗi gì cả. Không thích ăn cũng không muốn ăn" Nghe anh hỏi vậy cô lại càng giận hơn. Nhưng sức hấp dẫn của hộp KFC trong tay anh khiến cô không kiềm chế được mà giật lấy rồi ngồi xuống mở ra ăn. Cô nén nhìn anh, phát hiện nụ cười trên môi anh càng đậm. Cô xấu hổ nói thêm:

"KFC nó không đắc tội gì với em cả"

Thấy cô đã chịu ăn anh cũng yên tâm hơn. Anh ngồi xuống xoa đầu cô:

"Ăn xong anh đưa em đi thu âm"

Cô né tránh tay anh, lẩm bẩm:

"Không đi mà quan tâm đám con gái lúc nãy bám lấy anh ý..."

"Em nói gì cơ?" Anh thấy cô lẩm bẩm gì đó trong miệng

"Em chả nói gì cả" Cô vội vàng cầm một cái đùi gà nhét vào miệng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yangwu