phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp gỡ ấy

Em đã biết đó là định mệnh

Em luôn mong gần anh thêm chút nữa

Nhưng điều đó dường như thật khó khăn

Em không bao giờ muốn như vậy cả

Vì em cần anh và chỉ một mình anh mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy em
Trong anh đã có những cảm giác thật lạ
Càng tiếp xúc anh càng nhận ra
Anh thực sự rất hiểu em
Và anh muốn tiếp tục bước đi cùng em trên con đường đó
Anh không muốn tất cả chỉ dừng lại trong giấc mơ
Mà muốn nó tồn tại ở ngoài đời thực nữa.

“Oppa mau về đi, em vào đây.”

Seohyun cố mỉm cười chào Yonghwa, cô nặng nề bước từng bước vào phía trong chung cư. Hôm này là lần cuối cùng rồi, lần cuối cả hai được nắm tay nhau và bước đi vui vẻ trên đường. Cô thấy nhớ lắm và cả tiếc nuối nữa vì thời gian trôi đi quá nhanh. Cô và anh đã thân nhau hơn nhưng đó chưa phải là những gì cô muốn. Cô thực sự muốn được ở bên anh lâu hơn, được anh quan tâm nhiều hơn. Nay Wgm đã kết thúc, cả hai sẽ phải trở về với thực tại và đó là điều khiến cô thấy buồn nhất. Không còn những lần đi ăn cùng nhau, không còn được đến vườn khoai lang, không còn được pha sữa thảo mộc cho anh nữa. Từ nay về sau cô sẽ ra sao đây, liệu cô có thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường được nữa không khi thiếu vắng anh.

Không thể bước đi như thế, Seohyun ôm con gấu quay lại và ôm Yonghwa lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Một cái ôm như chan chứa bao tình cảm tốt đẹp mà cả hai đã dành cho nhau suốt thời gian qua, một cái ôm như thể hiện cho tình cảm sâu kín trong lòng cả hai. Nhẹ nhàng và sâu lắng, câu chuyện tình yêu này dù giả nhưng đã để lại trong hai người thật nhiều cảm xúc.

.
.
.

Lặng lẽ nhìn theo bóng Seohyun khuất dần sau lớp cửa kính, trong lòng Yonghwa lúc này tồn tại thật nhiều cảm xúc. Anh chẳng hề muốn có cuộc chia ly này đâu, anh muốn cuộc hôn nhanh kéo dài thêm nữa nhưng anh lại không có sự lựa chọn nào. Anh không thể níu giữ cô bởi anh không có quyền làm như vậy. Nhìn cô bước đi trong bịn rịn lòng anh xót xa lắm, anh không muốn cô buồn, cô rơi lệ đâu vì cô như vậy anh cũng rất đau. Anh chỉ muốn cô luôn mỉm cười, luôn vui vẻ hạnh phúc thôi vì đó chính là niềm vui lớn nhất của anh.

Sau một hồi đứng trầm ngâm ở đó rốt cục Yonghwa cũng quay bước đi trở lại xe để về dorm. Lần đầu tiên anh có thể lái xe để chở cô nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng. Anh biết cô rất vui nhưng điều đó lại là điều làm anh thấy hối tiếc nhất. Anh chưa làm cho cô điều gì được trọn vẹn cả, tấm lòng của cô anh rất trân trọng nhưng anh lại toàn làm cô hụt hẫng. Thật sự nếu quay thời gian được anh sẽ đưa nó trở về những tháng ngày đẹp đẽ ấy. Để anh lại được bên cô, để anh lại được cô quan tâm, chăm sóc và để anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng với cô. Anh thấy nhớ lắm những kỉ niệm bên cô nhưng có lẽ anh phải chôn sâu nó thôi bởi Wgm đã kết thúc rồi, cuộc hôn nhân của cả hai đã không còn nữa rồi.

.
.
.
.
.

Cạch…

Vì đã quá khuya nên Seohyun mở cửa thật nhẹ nhàng, cô rón rén về phòng cố để các chị không thức giấc. Cất những món đồ Yonghwa tặng rồi cô lên giường nằm luôn nhưng không thể ngủ được. Ngày hôm nay sao lại dài đến thế, cô cứ trằn trọc trên giường mãi. Có lẽ vì cô và anh đã phải xa nhau, từ mai sẽ không còn được gặp anh thường xuyên nữa, sẽ không còn được trò chuyện thân mật. Bỗng dưng Seohyun thấy trong lòng buồn ghê gớm, cô vẫn chưa có sự chuẩn bị thật kĩ về tâm lý. Sau hôm được chụp ảnh cưới, cô cứ nghĩ từ nay cả hai sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp nữa nào ngờ mọi thứ lại trôi qua nhanh quá. Mắt cô cay xè ngay khi người quản lý thông báo rằng Wgm của anh và cô sẽ kết thúc, lúc đó nếu không phải là đang ở chỗ đông người chắc cô đã khóc rồi. Cô và anh mới chỉ cùng nhau có một vài kỉ niệm thôi mà đã phải chia tay rồi, quãng thời gian hơn một năm gắn bó cứ tưởng là dài nhưng thật ra lại quá ngắn ngủi. Gặp gỡ không báo trước và chia ly cũng vậy, chính điều đó đã khiến cho tâm trạng cô thật tồi tệ vào lúc này. Cô đâu có nghĩ rằng chuyện này có thể xảy đến với mình, bớt đi một show cô sẽ được nghỉ ngơi thêm một chút nhưng với Wgm cô lại không muốn như thế, chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi.

Xoay người trở vào phía trong, nước mắt Seohyun bỗng nhiên rơi xuống thật nhiều. Cô không phải là người dễ xúc động nhưng lúc này đây lại không thể kiềm chế được những cảm xúc đang tồn tại trong lòng. Anh đối với cô là gì nhỉ, cô với anh là như thế nào, tại sao chỉ một cuộc hôn nhân giả thôi lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Giữa hai người chỉ đơn thuần là tình cảm gắn bó hay nó còn sâu sắc hơn. Cô thực sự không biết nữa, cô chỉ là một kẻ ngoại đạo trong chuyện tình yêu, cô không thể nhận ra được tình cảm của mình. Liệu có phải cô đã dành cho anh quá nhiều tình cảm hay nó chỉ đơn giản là vì phải xa anh nên cô nhất thời mới như vậy.

.
.
.
.
.

“Hyung về rồi à?” Yonghwa vừa mở cửa bước vào dorm thì giọng nói của Jonghyun đã vang lên, anh nhìn cậu em nhưng không nói gì.

“Có cần người tâm sự không, thời gian của em sẵn sàng dành cho anh đấy.”

Jonghyun đề nghị nhưng Yonghwa lắc đầu từ chối ngay. Anh vào phòng mình, chẳng buồn thay quần áo mà nằm lên giường luôn. Vừa mới xa cô một lúc thôi mà sao anh đã thấy nhớ thế này, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Khi ở bên cạnh cô anh thấy rất vui và hạnh phúc, nụ cười thường trực trên môi, bây giờ xa nhau rồi liệu có còn được như thế không. Vẫn biết Wgm đơn giản chỉ là một show đem lại những khám phá mới cho khán giả nhưng phải là người trong cuộc thì mới có thể hiểu được. Lúc mới tham gia thì cứ nghĩ sẽ chẳng có gì đâu nhưng dần rồi cảm xúc đã tăng lên từng ngày. Hơn một năm trời, dù có là sắt đá thì cũng không thể không có tình cảm. Anh ban đầu chỉ coi cô như một người em gái và thấy phải có trách nhiệm chăm sóc cô như anh trai. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khoảnh khắc chia tay và lần đầu tiên cô ôm anh anh biết là không phải vậy nữa. Anh thực sự đã nhớ nhung rất nhiều nhưng thời gian qua lại luôn cố phủ nhận, lao đầu vào công việc để kìm nén nó lại. Tuy vậy anh không biết rằng càng như thế thì tình cảm anh dành cho cô lại càng thêm sâu đậm. Anh đã rất muốn nói cho cô biết, chỉ một lời nói thôi sẽ giải tỏa nỗi lòng cho cả hai nhưng anh sợ, anh không muốn cô bị ảnh hưởng. Cô là một cô gái ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, anh không thể để cô vướng vào chuyện tình cảm để rồi làm hỏng cả tương lai của cô. Biết làm như thế chưa chắc đã đúng nhưng bản thân anh không nghĩ ra được cách nào khác. Anh đã được nghe rất nhiều lần câu nói yêu một người thì chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc là đủ và anh cũng muốn làm như thế. Cô vẫn còn rất trẻ, quãng đường phía trước còn rất dài và cô sẽ nhanh chóng quên anh thôi, cô rồi sẽ tìm cho mình được một người luôn yêu thương cô. Còn anh, anh không biết mình có thể mau quên cô hay không nhưng dù có thế nào thì những gì đã có giữa cả hai anh sẽ luôn trân trọng. Cô có thể không phải mối tình đầu của anh nhưng sẽ là mối tình đẹp nhất, mối tình mà anh mãi khắc cốt ghi tâm trong trái tim mình.

.
.
.
.
.

“Seohyun, sao em dậy sớm vậy?” Yoona vừa bước ra từ phòng ngủ đã thấy Seohyun ngồi ở phòng khách, gương mặt thẫn thờ.

“Em có chuyện gì sao, cả đêm không ngủ được à mà mắt thâm quầng vậy?” Yoona tò mò lại gần ngồi xuống bên Seohyun hỏi han.

“Em… ” Seohyun quay qua nhìn Yoona nhưng chưa nói được câu nào thì các chị cô đã xuất hiện, cô thôi không nói gì nữa.

“Hai maknae hôm nay dậy sớm quá ha?” Tiffany vui vẻ trêu cả hai.

“Sao không nấu bữa sáng?” Đến lượt Sunny thắc mắc.

“Unnie, đâu phải lượt của bọn em, là unnie với Taeyeon unnie đó.” Câu nói của Yoona làm Sunny chỉ biết cười trừ rồi đi vào bếp luôn.

“Unnie, em đi học đây, hôm nay em có bài kiểm tra.” Seohyun sau đó không ăn sáng mà vội vã rời khỏi nhà ngay, cô chỉ muốn làm việc gì đó để quên đi những cảm xúc đang tồn tại trong lòng. Nhưng mà càng cố quên thì lại càng nhớ, bây giờ phải làm sao để trở lại với cuộc sống bình thường đây.

Những tia nắng của buổi trưa nhè nhẹ lan tỏa khắp sân trường, Seohyun đến bên ghế đá ngồi xuống một cách đầy nặng nhọc. Ngày hôm nay lên lớp nhưng đầu óc cô thì cứ để đi đâu ý, chẳng thể nào tập trung được. Hình ảnh anh cứ luôn ẩn hiện trong đầu cô, cô cứ nghĩ ngày mai sẽ lại được gặp anh chứ không phải là cả hai đã chia tay. Sao mà chỉ một show giải trí thôi lại khiến cô phải suy nghĩ nhiều đến thế này, lẽ nào đúng như người ta vẫn nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiếp xúc với anh nhiều, gần gũi với anh nhiều, được anh quan tâm chăm sóc, cô đã có tình cảm với anh. Chẳng thể nào biết nữa, đầu óc cô lúc này cứ rối tung lên, có ai có thể chỉ dạy cho cô làm cách nào để bình tâm lại được không?

.
.
.
.
.

[Hyung mau về đi đến giờ quay rồi.]

“Ừ, anh đang về đây.”

Yonghwa cất điện thoại vào túi nhưng mắt vẫn không rời khỏi điểm nhìn ở phía trước. Jungshin đã gọi cho anh hai lần rồi nhưng anh chưa thể về, anh phải đợi cô xuất hiện đã. Thi mãi cuối cùng anh cũng có được bằng lái xe nhưng sao chỉ được chở cô duy nhất một lần vậy, anh không muốn thế mà thực sự muốn nhiều lần hơn nữa. Anh đã từng nói sẽ chở cô đến trường, sau giờ học sẽ đón cô về nhưng anh bây giờ đã không còn cơ hội làm việc đó nữa rồi. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, nhìn cô bước lên xe của quản lý mà trong lòng thấy hối tiếc và buồn bã vô cùng. Đáng ra anh có thể làm cho cô nhiều việc hơn thế này, đáng ra anh có thể mang đến cho cô nhiều niềm vui và nụ cười hơn nếu anh để ý và quan tâm hơn một chút. Anh bây giờ thấy mình thật đáng trách nhưng cơ hội để anh quay đầu lại đã không còn nữa rồi. Mọi chuyện đã qua không thể níu kéo được, anh phải chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.

.
.
.
.
.

“Thật vậy không Yoona? Seohyun đã thích Yonghwa ư?”

“Em không chắc lắm, chỉ là em cảm nhận vậy thôi.” Yoona giải thích với các chị gái khi mọi người đang tụ tập ở phòng khách.

“Thế là thế nào, chị chẳng hiểu gì cả?” Sunny lắc đầu nhìn Yoona.

“Chỉ có người đang yêu mới cảm nhận được thôi.” Yuri nhìn Sunny ánh mắt đầy ẩn ý rồi tất cả cùng cười phá lên. Sunny nhíu mày nhìn lại các thành viên, sao lại coi thường cô thế chứ.

“Hứ, các cậu thì biết nhiều hơn tớ đấy.” Sunny bĩu môi. “Có mỗi Yoona và Yuri đang yêu thôi, các cậu làm gì có ai mà cũng đòi.”

“Nhưng mà bọn này hiểu vấn đề nhanh hơn cậu.” Sooyoung tiếp tục trêu trọc cô bạn.

“Thôi, tập trung vào vấn đề chính đi, chúng ta nên giúp Seohyun thế nào đây?” Taeyeon nói giọng nghiêm túc kéo mọi người trở lại với chuyện của maknae.

“Theo tớ thì nói thẳng thôi, vòng vo không phải ý hay.” Hyoyeon đề nghị.

“Nhưng có vẻ Seohyun không biết về tình cảm của mình, các unnie biết đấy con bé từ trước đến nay đâu có quan tâm mấy đến con trai.” Câu nói của Yoona khiến mọi người nhìn cô chăm chú rồi sau đó lại quay qua nhìn nhau.

“Thế thì chúng ta mới phải giúp em ý chứ.”

“Tớ nghĩ hai người hãy thử nói chuyện với Seohyun đi, dù sao cả hai cũng đang yêu và có kinh nghiệm, em ấy có thể sẽ tin tưởng hơn.”

Sooyoung nhìn Yoona và Yuri nói, hai cô gái sau vài giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Em gái bé bỏng của các cô đang gặp rắc rối mà, là chị thì các cô phải có trách nhiệm giúp đỡ chứ. Chuyện này dù không phải là hạnh phúc cả đời nhưng nó chưa chắc đã không quan trọng, về sau biết đâu lại hơn những gì ta có thể tưởng tượng được thì sao.

.
.
.
.
.

Lại một ngày nữa trôi qua, lại thêm một ngày anh và cô xa nhau. Đã cố không nghĩ đến rồi nhưng mà hình ảnh cô cứ luôn xuất hiện trong đầu anh vậy. Anh thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn chạy ngay đến bên ôm cô vào lòng thôi. Nhưng anh đâu có thể làm vậy, mong muốn đó của anh chỉ mãi là mong muốn mà thôi. Trở về dorm khi trời đã tối lòng Yonghwa vẫn trĩu nặng ưu tư. Hôm nay anh đã đến trường, đã nhìn thấy cô, dù chỉ là từ xa nhưng với anh như thế là đủ rồi. Anh không mong nhiều hơn thế, chỉ cần cô vui vẻ, anh dù có phải đứng sau dõi theo cô cũng đã thấy mãn nguyện rồi.

.
.
.
.
.

“Hyun à, em dậy chưa, chúng ta nói chuyện nhé!”

“Yoona unnie, Yuri unnie, hai unnie sao trông nghiêm túc quá vậy?” Seohyun nhìn hai chị gái ánh mắt kì lạ, sáng sớm đã qua phòng cô có chuyện gì thế này.

“Thì chuyện unnie muốn nói với em vốn nghiêm túc mà.” Yoona lại ngồi cạnh Seohyun trong khi Yuri ngồi ở giường đối diện, hai cô nhìn nhau rồi Yuri bắt đầu hỏi.

“Hyun, em thấy Jung Yonghwa là người như thế nào?”

“Nói thật lòng của em ấy Seohyun.”

Yoona tiếp tục, Seohyun ngạc nhiên hết nhìn Yoona rồi lại quay qua Yuri, sao bỗng dưng lại hỏi cô về Yonghwa vậy. Mà lại còn bắt nói thật lòng nữa, các chị cô đang có ý gì đây. Suy nghĩ một hồi cuối cùng thì Seohyun cũng cất tiếng, cô nói một cách say sưa mà không để ý hai cô gái kia đang ngồi vừa nghe vừa cười tủm tỉm. Sau khi Seohyun nói xong Yoona mới lên tiếng tiếp.

“Em nghĩ sao nếu unnie nói là em đã thích Yonghwa rồi?” Câu nói của Yoona làm Seohyun giật bắn mình, cô đã thích anh ư, nghe sao lại thấy vô lý quá. Cô chỉ thấy anh là một chàng trai tốt bụng, luôn quan tâm đến cô, làm cô cười, như thế có thể coi là cô thích anh sao.

“Unnie không có nói đùa đâu.” Nhìn thấy vẻ mặt của Seohyun Yuri liền đến bên nắm lấy tay cô chân thành nói.

“Em… không biết nữa, em đâu có cảm giác gì.” Seohyun ngập ngừng.

“Các unnie đều có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mà, vì thế nhìn em các unnie đoán ra ngay.” Yoona mỉm cười vuốt mái tóc mềm mại của Seohyun.

“Nhưng… em vẫn thấy sao ý, lại còn Yonghwa oppa nữa chứ. Chắc các unnie lầm rồi, em… không phải vậy đâu.” Seohyun nói giọng có phần lo lắng.

“Ưhm… tùy em thôi, các unnie chỉ gợi ý vậy còn muốn hay không vẫn phải do em quyết định.”

“Cứ suy nghĩ đi nhé, các unnie ra ngoài đây.” Yuri nói rồi cùng Yoona mau chóng đứng lên nhưng chưa ra khỏi cửa thì tiếng của Seohyun đã lại vang lên rồi.

Em… niềm tin của em sẽ được đền đáp phải không các unnie?

.
.
.
.
.

“Xin lỗi, bọn em đến trễ.”

Jonghyun, Jungshin và Minhyuk bước vào một quán café và đi ngay đến chiếc bàn ở góc khuất nhất nơi các vị khách đã chờ sẵn họ. Vừa ngồi xuống cả ba đã bỏ kính đen ra vì trông họ hôm nay khác quá, sợ khách sẽ thấy kì lạ. Jonghyun mặc áo sơ mi quần kaki, khăn quàng che hết nửa mặt, Jungshin thì áo vét quần jeans, mũ lưỡi trai kéo xuống sùm sụp còn lại Minhyuk áo len quần jeans, đội mũ che hẳn một bên mắt. Đi ra ngoài thế này không hóa trang cũng không được, fan mà nhận ra thì hỏng hết mọi chuyện.

“Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.”

Các vị khách hình như không có quan tâm mấy đến bộ dạng của các chàng trai vì thật ra họ cũng đâu khác gì. Mũ, kính, khăn là những vật dụng không thể thiếu trên người họ vào lúc này, thậm chí ngồi đây rồi mà ba cặp kính đen vẫn không rời khỏi khuôn mặt.

“Taeyeon noona, để bọn em uống cốc nước đã chứ.”

Jungshin nhìn SNSD phụng phịu nói, vất vả lắm mới trốn được Yonghwa để đến đây, chưa gì đã bị lôi vào cuộc rồi. Ba cô gái trong tình huống này cũng chẳng nói được gì nữa đành gọi phục vụ lại cho CN Blue.

“Các noona đã nghĩ ra được kế hoạch rồi phải không?” Sau khi đã thưởng thức gần hết cốc nước sinh tố Jungshin mới bắt đầu lên tiếng.

“Tất nhiên, với bộ óc siêu việt của Sooyoung này thì chuyện gì mà chẳng okie.” Sooyoung tự tin đáp.

“Nhưng quan trọng là phía các cậu, Yonghwa liệu có muốn không?” Tiffany hoài nghi hỏi lại.

“Em biết anh ấy có tình cảm với Seohyun nhưng có một chuyện anh ấy luôn băn khoăn và đó cũng là rào cản lớn nhất với idol chúng ta.” Jonghyun nói nhưng trái với dự đoán của anh SNSD chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên cả.

“Chúng tôi chỉ cần biết là Yonghwa cũng có tình cảm vs Hyun thôi.” Taeyeon mỉm cười giải thích. “Chuyện kia không phải là vấn đề cần phải lo lắng quá vì cuộc sống của chúng tôi cũng đang diễn ra như vậy mà.”

“Là sao, bọn em không có hiểu?” Jungshin thắc mắc ngay.

“Không ngại nói thẳng trong nhóm chúng tôi Yoona và Yuri đang hẹn hò bí mật.” Tiffany trả lời ngay, lúc này mắt cười của cô trông mới đẹp làm sao.

“Yêu như vậy chẳng phải là rất thú vị ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock