phần2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là thêm một ngày lại trôi qua, cuộc sống nơi Seoul hoa lệ vẫn diễn ra thật ồn ào và náo nhiệt nhưng tại đâu đó sự lặng lẽ lại đang bao trùm lên thật nhiều. Yonghwa vẫn cố gắng làm việc nhưng anh chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh của Seohyun trong tâm trí mình. Ánh mắt long lanh, nụ cười trong sáng của cô cứ luôn ẩn hiện khiến anh đôi lúc thấy mệt mỏi vô cùng. Anh không có muốn như vậy đâu, chỉ muốn được ở bên cô thật nhiều, thật lâu thôi nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực được. Cuộc sống của idol là chuỗi những ngày vất vả, nụ cười cũng có mà nước mắt cũng không hề ít, đã vậy phải luôn giữ gìn hình thượng cho mình. Tình yêu ư, chuyện này gần như là quá xa vời vậy. Nếu ai đủ can đảm và dũng khí thì sẽ công khai còn nếu không thì sẽ phải chấp nhận yêu nhau trong bí mật. Mà đã bí mật rồi thì khả năng chia tay sẽ rất cao vì hầu như chẳng ai muốn mình làm gì cũng phải lén lút cả. Anh cũng như vậy đó, nếu đã yêu thì cũng muốn cho mọi người biết chứ không hề muốn giấu diếm. Thế nhưng không phải lúc nào điều đó cũng có thể làm được, anh biết bản thân mình rất yêu cô nhưng anh lại không thể nói cho cô biết điều đó. Không phải vì anh sợ cô không đồng ý mà chỉ là anh không muốn cô sẽ phải bận tâm suy nghĩ. Một khi đã đến với nhau rồi hai người chắc chắn sẽ phải bí mật và thực sự điều này sẽ tạo rất nhiều áp lực cho cô và cả anh nữa. Anh không muốn cô buồn, cô khó xử nên tốt nhất là im lặng, giữ cái tình cảm đẹp đẽ này trong tim anh mà thôi.

.
.
.

“Hyung, Yonghwa hyung!”

“Hả, gì vậy?” Yonghwa giật mình khi nghe ba cậu em gọi mình.

“Hyung mấy hôm nay lạ lắm đó.” Jungshin nhíu mày nhìn Yonghwa.

“Có chuyện gì phải không ạ?” Minhyuk tiếp tục.

“Đâu có, chỉ là lịch làm việc khiến anh mệt mỏi thôi.” Yonghwa lắc đầu xua tay luôn.

“Từ bây giờ không có chị dâu anh phải gắng lên đó.”

“À hay chúng ta hẹn chị dâu đi chơi đi, cuối tuần này được nghỉ mà.” Jungshin bất ngờ đề nghị nhưng bị Yonghwa phản đối luôn.

“Chơi cái gì chứ, lo luyện tập đi sắp come back rồi.”

“Kệ hyung đấy, bọn em hẹn rồi hyung nhất định phải đi.”

Câu nói của Jungshin khiến Yonghwa đơ người chẳng nói được gì, anh định gọi ba đứa em lại để hỏi rõ nhưng cả ba đã mau chóng chuồn về phòng. Yonghwa sau đó cũng lặng lẽ đứng lên về phòng mình nhưng trong đầu anh vẫn còn quá nhiều suy tư. Chẳng hiểu bọn nhóc này định bày trò gì đây, sao tự nhiên lại muốn rủ cô đi chơi cùng. Có lẽ nào chúng đã biết được tình cảm anh dành cho cô nên muốn giúp đỡ không. Không, không phải vậy chứ, anh đâu có lộ liễu quá, làm sao ba đứa nhóc có thể phát hiện ra được. Vậy chuyện đi chơi là như thế nào, đơn giản chỉ là muốn gặp gỡ vì lâu rồi không liên lạc ư, anh có nên tin và đồng ý đi không nhỉ. Khó nghĩ quá nhưng thật lòng mà nói anh rất muốn được gặp lại cô, anh rất nhớ cô mà. Đi đến đó cũng đâu có mất gì, thậm chí anh còn được gặp người con gái anh yêu nữa.

.
.
.
.
.

“Hyun à, mau lên đi em.”

“Vâng, em ra đây.”

“Con bé này sao hôm nay chậm chạp thế?”

Seohyun đóng vội cánh cửa lại rồi nhìn các chị cười trừ. Mấy hôm nay đúng là cô cũng có hơi sao nhãng thật, cô bây giờ đã biết lí do vì sao mình lại như vậy nhưng cô lại không thể kiểm soát được. Hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu cô thật nhiều, cô không thể thôi nghĩ về anh ở mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi xem lại từng tập Wgm của cả hai, nghe bài hát anh sáng tác dành cho cô, nhìn ngắm những món quà anh tặng tim cô lại đập thật rộn ràng, xao xuyến. Cô lúc này đã biết được những điều đó là do cô đã thích anh nhưng cô vẫn có chút gì đó rất lo sợ. Anh liệu có như vậy không hay chỉ coi cô như một người em gái không hơn không kém. Còn các chị cô nữa, họ nói sẽ giúp đỡ cô nhưng cô không hề biết họ định làm gì cả. Nếu lỡ việc không thành thì giữa anh và cô ngay cả tình bạn chắc cũng không thể tồn tại mất.

.
.
.
.
.

“Hyun, em làm sao mà thừ người ra thế?”

“Mau qua kia chụp ảnh với Kyuhyun oppa đi.”

“Dạ.” Seohyun sau khi nghe Yoona và Yuri thúc giục liền chạy qua chỗ Kyuhyun. Hôm nay S9 và Suju cùng nhau chụp ảnh quảng cáo cho SPAO và Seohyun được chọn với Kyuhyun thành một cặp. Cô đứng bên anh mỉm cười thật tươi nhưng sao trong thâm tâm lại cứ nghĩ đó là Yonghwa nhỉ, anh thực sự đã có một vị trí quá lớn trong tim cô rồi phải không.

“Hai đứa, tình hình thế nào rồi?” Jessica lại gần chỗ Yoona và Yuri đang đứng hỏi nhỏ.

“Vẫn thế nhưng không còn ủ rũ như mấy hôm trước nữa.” Yuri nhanh chóng trả lời Công chúa.

“Nhưng phải nhanh lên thôi unnie, kéo dài lâu quá cũng không ổn.” Yoona nhíu mày nhìn hai chị.

“Biết rồi nhưng cũng phải theo kế hoạch chứ.”

“Kế hoạch gì đấy mấy nhóc, cho bọn anh tham gia với.” Ba cô gái đang đứng nói chuyện thì Leeteuk và Eunhyuk từ đâu xuất hiện, bá vai bá cổ các cô rất tự nhiên.

“Oppa tò mò quá à!” Trong khi Yoona quay ra bỏ tay Leeteuk xuống thì Yuri cũng khéo léo để tay Eunhyuk không còn ở trên vai mình nữa.

“Thôi bọn em đi chụp tiếp đây.” Jessica nói xong rồi ba cô gái bỏ đi luôn, để hai anh chàng kia ở lại tròn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu có chuyện gì mà mấy đứa em lại tỏ ra bí mật quá.

.
.
.
.
.

Hai ngày nữa cuộc hẹn quan trọng của Yonghwa và Seohyun sẽ diễn ra, cả SNSD và CN Blue đều đang chuẩn bị rất tích cực. Hai nhóm đều mong một kết cục tốt đẹp dành cho maknae và leader của mình nên đều cố gắng làm cho hoàn hảo nhất có thể. Cả hai thực sự rất đẹp đôi, thời gian tham gia Wgm có lẽ là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, nụ cười trên môi họ gần như không bao giờ tắt vậy. Ai cũng nhận ra được điều này và cả nhận ra được tình cảm cả hai dành cho nhau. Chính vì thế mà S9 đã bắt tay với CN Blue để đưa YongSeo lại gần nhau hơn. Dù có thể mọi chuyện sẽ không dễ dàng, dù có thể sẽ bị phản đối và dù có thể sẽ là áp lực rất lớn dành cho YongSeo nhưng họ vẫn cứ phải làm. Bởi họ tin cả hai sinh ra là để dành cho nhau và khi con tim chung một nhịp đập hai người sẽ vững vàng vượt qua mọi sóng gió.

.
.
.

“Hyun, mau xuống đi nhé, trời lạnh lắm đấy.”

“Vâng.” Sau khi Hyoyeon gọi Seohyun cũng vội vã đi ra phía cửa để trở lại dorm của mình. Tuy vậy cô lại nhìn thấy Kyuhyun ở một góc xa trên sân thượng, trông anh hình như có rất nhiều tâm sự. Tò mò Seohyun lại gần nhưng Kyuhyun không hề nhận ra, anh vẫn đứng im nhìn những ánh đèn rực rỡ phát ra từ những tòa nhà cao ốc trong thành phố.

“Kyuhyun oppa, sao oppa lại ở đây một mình vậy?”

“À Seohyun, em chưa xuống sao?” Kyuhyun giật mình quay lại nhìn Seohyun.

“Oppa cũng vậy mà, bữa tiệc kết thúc rồi mà oppa vẫn ở đây, có chuyện gì phải không ạ?” Seohyun tiến đến gần Kyuhyun hơn, cô hoài nghi hỏi.

“Maknae đang định làm bác sĩ tâm lý đấy à?” Kyuhyun mỉm cười gượng gạo trêu trọc cô em gái.

“Vẻ mặt oppa lộ liễu quá mà.” Seohyun cũng mỉm cười lại. “Có thể nói cho em biết oppa đang có tâm sự gì không?”

“…” Kyuhyun thở dài, anh ngẩng lên bầu trời như tìm kiếm những vì sao nhưng mà trời hôm nay lại không hề có sao. Nó đang tối đen như mực và có lẽ lòng anh bây giờ cũng đang như vậy, hỗn độn và rối ren, chưa thể tìm thấy ánh sáng dẫn đường.

“Em không giúp được gì cho anh đâu.” Lát sau Kyuhyun mới tiếp tục lên tiếng.

“Sao oppa lại cho là em không giúp được?”

“Vì đây là chuyện tình cảm mà em hình như đâu có quan tâm đúng không?” Kyuhyun chia sẻ.

“Oppa đang coi thường em mà, kinh nghiệm của em cũng không ít đâu.” Seohyun nói giọng không hài lòng, cô quay người lại tựa vào lan can.

“Ơ… thế chuyện với Yonghwa là thật sao, hai đứa giỏi thật đấy.” Kyuhyun cười tươi quay qua Seohyun khiến mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên.

“Không phải, bọn em đâu có gì…” Seohyun ấp úng giải thích nhưng vẻ mặt Kyuhyun chẳng có gì là tin lời cô nói cả, cô đành phải nói thêm. “Thật ra là em có tình cảm với anh ấy nhưng em chưa có thổ lộ.”

“Ưhm… vậy hai chúng ta giống nhau rồi đó.”

“Oppa cũng đang thầm yêu một người ư?” Seohyun hỏi lại giọng có chút ngạc nhiên nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì Yoona đã điện thoại cho cô. Sau đó Seohyun vội tạm biệt Kyuhyun để về dorm.

“Seohyun, can đảm lên em nhé, anh tin em sẽ có được hạnh phúc.” Kyuhyun gọi với theo, Seohyun quay lại cười thật tươi như một lời cám ơn dành cho anh.

“Em cũng tin oppa sẽ tìm được hạnh phúc, oppa cũng hãy tự tin lên nhé.”

.
.
.
.
.

Trở về dorm sau một ngày làm việc vất vả, Yonghwa về phòng mình ngay và bật nhạc lên.

Maen cheoeum neoreul bodeon nal

Vào cái ngày đầu tiên anh gặp em.

Sujub giman hadeon neoye malgeun misod

Nụ cười tươi sáng của em tràn đầy nét bối rối.

Oneuri jinamyeon gakkawo jilgeoya

Chúng ta thân thiết hơn qua từng ngày.

Maeil seolleneun gidaereul hae

Từng ngày trôi qua trái tim anh lỗi nhịp vì nỗi mong chờ.

Là “Banmal song”, sao lại là bài hát này vậy.

Mueun mareul geonde bolkka

Phải nói gì với em đây?

Eotteohke hamyeon niga useo julkka

Phải làm thế nào để em nở nụ cười?

Soneul geonde boda eosaek hae jilkka bwa

Anh lo sợ sẽ vụng về khi nắm bàn tay em.

Meotjjeok eun useum man useo bwa

Anh chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

Từng câu từng chữ vang lên khiến tim Yonghwa đập thật rộn ràng. Bao nhiêu kỉ niệm cùng cô lại ùa về trong anh, anh nhớ cô quá. Với lấy cây đàn, Yonghwa bắt đầu hòa nhịp theo bài hát, buổi gặp gỡ cuối cùng cô đã đàn cho anh nghe. Chính là bài hát này, chính bằng cây đàn anh đã tặng cô, anh lúc đó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến không nói được câu gì.

Uri seoro banmal haneun sa iga dwe gireul

Ước gì đôi ta có thể trò chuyện thân mật hơn.

Ajik jogeum seotureugo eosaek hande do

Dù vẫn còn chút ngại ngùng và lạ lẫm.

Gomawo yo raneun maltu daeshin

Thay vì nói lời cảm ơn trang trọng.

Jomdeo chinhage mareul hae jullae

Hãy trò chuyện với anh thật thân thiết.

Đang say sưa với bài hát bỗng nhiên một giọt mắt của Yonghwa rơi xuống, lần đầu tiên sau ngày xa cô anh đã khóc. Yonghwa không lau và cũng không thể lau nó đi vì anh vẫn đang hát nhưng sao giọng cứ nghẹn lại vậy. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh gần như đã không thể hát tiếp nhưng tay vẫn hòa theo từng nốt nhạc. Kìm nén của những ngày qua trong anh đã bộc phát rồi, anh đã không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Trước mặt cô, trước mặt các cậu em anh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong trái tim anh thấy đau lắm. Vì anh biết mình đã yêu cô, yêu rất nhiều, cuộc sống bây giờ không thể thiếu cô nữa rồi. Ấy thế nhưng anh lại không thể nói ra điều đó, tất cả chỉ vì cả anh và cô đều là idol, chuyện yêu đương sẽ làm hỏng sự nghiệp của cả hai mất.

.
.
.
.
.

“Hyun, mai là ngày quyết định rồi đó, em đã sẵn sàng chưa?”

“Em… thấy hơi lo.” Seohyun ngập ngừng khi Yoona hỏi cô.

“Bình tĩnh nha Seohyun, em chỉ cần xuất hiện ở đó thôi.” Yuri động viên maknae. “Còn lại bọn chị lo hết rồi.”

“Unnie, các unnie định làm gì vậy?” Seohyun thắc mắc ngay về cái kế hoạch do Soshi bày ra.

“Việc này em không cần phải lo, bây giờ quan trọng là nghỉ ngơi để mai thật xinh đẹp là được.” Taeyeon xoa đầu Seohyun rồi nhanh chóng đẩy cô vào phòng. Các thành viên còn lại cũng ai về phòng người nấy, mai cũng là một ngày rất đặc biệt với họ nữa mà.

.
.
.

“Hyun à, sau khi quay xong nhớ đến công viên Olympic nhé.”

“Vâng em biết rồi.”

Seohyun chuẩn bị ra khỏi nhà rồi mà các chị cô vẫn chưa hết căn dặn, nào là phải ăn mặc đẹp, nào là phải đến đúng giờ. Cô chỉ còn biết vâng dạ rồi nhanh chòng cùng người quản lý đi đến studio nếu không muốn nghe S8 dặn dò tiếp. Hôm nay đã là ngày quyết định rồi, cô sao bỗng dưng thấy lo lắng và hồi hộp thế này. Cả đêm qua cô cố gắng lắm cũng chỉ ngủ được có hơn ba tiếng may sao mắt không bị thâm quầng. Cô không rõ các chị đang chuẩn bị kế hoạch gì nữa, cô thấy tò mò lắm, liệu chuyện giữa anh và cô có thể thành hay không đây. Anh liệu có hiểu và biết được tình cảm cô dành cho anh hay không, anh sẽ từ chối hay đón nhận nó. Có chút lo lắng thật đấy nhưng cô cũng rất mong giờ hẹn mau đến vì cô thực sự muốn biết câu trả lời của anh. Những kỉ niệm đã có giữa cả hai sẽ tạo cho anh những cảm xúc đặc biệt hay anh đơn thuần chỉ coi nó là một cuộc hôn nhân giả mà thôi.

.
.
.
.
.

Cộc… Cộc…

“Yonghwa hyung, đến giờ hẹn rồi đi thôi.”

“Hyung mau lên đi.”

Jungshin và Minhyuk gọi mãi nhưng mà không thấy Yonghwa đáp lại, vì sợ muốn nên cả hai đánh liều mở cửa vào xem sao. Tuy vậy căn phòng lại trống không, Yonghwa hình như đã ra ngoài từ rất lâu rồi. Nhìn nhau ngạc nhiên xong cả hai chạy ra tìm Jonghyun luôn, Yonghwa tự nhiên biến mất thế này thì hỏng hết mọi chuyện rồi còn đâu.

.
.
.
.
.

“Hả, sao lại thế chứ, cậu ấy đi đâu sao các cậu lại không biết?” Taeyeon gần như hét lên với cái điện thoại làm SNSD đứng bên cạnh và CN Blue ở đầu dây bên kia đều giật mình.

[Noona bọn em đang đi tìm đây, yên tâm là sẽ đưa anh ấy đến mà.] Jungshin vội vàng trấn an kid leader.

“Được rồi, có gì nhớ gọi đấy nhé.” Taeyeon cúp máy rồi quay qua Sooyoung. “Seohyun đã đến chưa vậy?”

“Tớ mới gọi cho oppa quản lý, 10 phút nữa sẽ có mặt.”

“Ừ, các cậu cũng mau chuẩn bị đi nào.”

Lát sau

“Sao chỉ có 3 đứa, Yonghwa đâu?” Tiffany hỏi ngay khi CN Blue xuất hiện.

“Bọn em… không tìm được… anh ấy.” Jungshin thở không ra hơi nhìn SNSD chán nản nói.

“Thế là thế nào, sao lại biến mất vào lúc này cơ chứ?” Jessica lắc đầu tỏ rõ vẻ thất vọng.

“Bọn em xin lỗi nhưng mà hình như Seohyun cũng chưa đến phải không ạ?”

.
.
.
.
.

Em muốn được cùng anh mơ giấc mơ này.

Chạy theo những làn gió vui vẻ, dưới bầu trời tỏa sáng đến chói lòa.

Con đường mà em đang bước cùng anh tràn ngập những giai điệu đẹp đẽ và cảm giác mới lạ.

Anh còn nhớ không? Những khoảnh khắc ngại ngùng và xa lạ lần đầu gặp nhau.

Em cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em, khi em còn đầy do dự và quá trẻ con.

.

Chầm chậm đi đến bên bờ sông Hàn, trong lòng Seohyun có chút lo lắng. Vị khách đã đến rồi và đang quay lưng lại phía cô. Hít một hơi thật sâu rồi Seohyun nhẹ nhàng cất tiếng.

“Yonghwa oppa!”

“Seohyun, em đến rồi à?” Yonghwa quay người lại mỉm cười với Seohyun. “Em… vẫn tốt chứ?”

“Dạ nhưng oppa hẹn em ra đây có chuyện gì vậy, chẳng phải là chúng ta đã hẹn gặp nhau tại công viên rồi sao?” Seohyun hoài nghi hỏi lại.

“Ừ nhưng nơi đấy không tiện lắm, anh có chuyện riêng muốn nói với em.” Yonghwa giải thích.

“Hyun, thời gian qua hai ta đã có những kỉ niệm thật đẹp với nhau và điều đó đã để lại cho anh thật nhiều cảm xúc.” Yonghwa tiến gần về phía Seohyun hơn và điều này khiến cô hơi giật mình. “Anh biết đó chính là tình yêu và anh muốn cho em biết điều này.”

“Anh yêu em. Chúng ta hãy biến giấc mơ thành sự thật em nhé!”

Trái tim mệt mỏi của em đã đập một lần nữa.

Con tim yếu ớt của em đã tìm lại ánh sáng cho mình.

Em muốn được mãi nắm tay anh và đi bên anh thế này mãi mãi.

Sánh bước với người em yêu, trong thế giời chỉ có đôi ta.

Ngay từ khi Yonghwa bắt đầu mở lời con tim Seohyun đã đập liên hồi, mặt cũng dần đỏ lên. Càng nghe anh nói cô càng cảm nhận được nhịp tim của mình. Hóa ra là vì muốn bày tỏ với cô mà anh đã hẹn cô đến đây, cô thấy vui quá. Từ lúc biết mình đã thích anh trong cô luôn tồn tại những cảm xúc trái chiều nhau. Cô thực sự đã rất lo sợ là mình đơn phương, trên đường đi đến sông Hàn cô đã suy nghĩ rất nhiều không hiểu anh hẹn cô đến đây làm gì. Bây giờ nghe được những lời thật lòng anh cô hạnh phúc lắm, từ nay cô sẽ không cô đơn nữa mà sẽ lại có anh cùng cô bước đi trên những chặng đường tiếp theo rồi.

“Với em giấc mơ thực sự là rất đẹp nên nếu oppa muốn biến nó thành sự thật thì sẽ rất khó khăn đấy, oppa liệu có làm được không?”

“Anh sẽ làm được chỉ cần em mãi bên cạnh anh.”

Yonghwa nở một nụ cười thật tươi rồi ôm lấy Seohyun ngay. Lần thứ hai cả hai ôm nhau nhưng nó không còn là cái ôm chia ly và cũng chắc chắn khôn phải là cái ôm cuối cùng. Một khi đã nói rõ tình cảm rồi thì hành động thân mật như thế này sẽ còn phải được diễn ra nhiều lần nữa. Lát sau khi Seohyun vòng tay ra ôm lấy lưng Yonghwa trong người anh như có một luồng điện cực lớn đang chạy vậy. Tuy thế anh lại yêu cái cảm giác này vì anh biết anh và cô sẽ cũng nhau đi trên một con đường, trái tim cả hai đã chung một nhịp đập và sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

“Oppa em muốn hỏi một câu.” Seohyun lùi dần ra khỏi người Yonghwa nhẹ nhàng nói. “Sao oppa lại quyết định thổ lộ tình cảm với em vậy, với idol chúng ta chuyện yêu đương chẳng phải rất khó khăn sao?”

“Đúng là anh đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì anh đã thay đổi.” Yonghwa mỉm cười vuốt mái tóc dài thẳng mượt của Seohyun đang tung bay trong gió. “Tất cả là nhờ một bộ phim, cả đêm anh đã xem nó và đã hiểu ra được nhiều thứ.”

“Khó khăn nhưng không phải là không thể và với anh quan trọng là được ở bên người mình yêu và được chăm sóc cho người ấy.”

“Cùng nhau hai ta sẽ vượt qua được mọi rào cản phải không em?” Yonghwa lại mỉm cười cầm lấy tay Seohyun, cô gật đầu e ngại không dám nhìn anh nữa.

Vui quá rồi, cuối cùng hai người yêu nhau đã có thể ở bên nhau, từ nay cuộc sống của họ chắc chắn sẽ hạnh phúc vì họ biết bên cạnh mình vẫn luôn có một người luôn quan tâm và yêu họ hết mực. Tình yêu là thế đấy, có thể chỉ cần một lời nói thôi nó đã gắn kết hai con người tưởng như xa lạ lại với nhau. Không quá lãng mạn mà nhẹ nhàng và sâu lắng, câu chuyện tình yêu của YongSeo đẹp tựa như một bức tranh mà màu chủ đạo của nó chính là màu hồng.

Những kỉ niệm khó quên trong chuỗi thời gian đó.

Qua bao nhiêu nụ cười và nước mắt người luôn tin tưởng em chính là anh.

Trái tim mệt mỏi của em đã đập một lần nữa.

Con tim yếu ớt của em đã tìm lại ánh sáng cho mình.

Em muốn được mãi nắm tay anh và đi bên anh thế này mãi mãi.

Sánh bước với người em yêu, trong thế giời chỉ có đôi ta.

.

.

.

.

.

“Seohyun, từ khi Wgm kết thúc e và Yonghwa có liên lạc với nhau không?”

“Dạ ít lắm ạ bởi lịch làm việc cảu bọn em quá bận.”

“Nhưng e vẫn nhớ tới cậu ấy chứ?”

“Em nghĩ là vậy vì anh ấy là một người “chồng” tuyệt vời mà.”

Xạch…

“Hơ… mệt quá. Oppa đang nghe gì mà chăm chú vậy?” Seohyun mở cửa xe và bước vào trong sự mệt mỏi, bây giờ là 12 giờ đêm và lịch làm việc của cô mới kết thúc. Tuy vậy ngay khi nhìn thấy nụ cười ấm áp ở bên cạnh mệt mỏi trong cô dường như đã tan biến hết.

“Em trả lời hay quá ha.”

“Oppa không hài lòng sao?”

“Em và Yonghwa oppa rất ít khi liên lạc, Seo Joohyun bây giờ em nói dối không chớp mắt rồi đấy.”

“Hứ… thế ai lúc đầu đã nói chúng ta phải yêu nhau trong bí mật nhỉ?” Seohyun thấy Yonghwa trêu trọc mình liền vặn lại anh luôn.

“Hì nhưng anh rất thích câu sau của em.” Yonghwa liền cầm lấy tay Seohyun nói giọng trẻ con. “Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội để làm một người chồng tuyệt vời.”

“Hả, gì mà chồng… ?”

Seohyun quay ra định bắt bẻ Yonghwa nhưng chưa nói hết câu thì môi anh đã chạm vào môi cô rồi. Seohyun tất nhiên là giật mình nhưng cô không thể làm gì khác khi Yonghwa tỏ ra rất say đắm và nồng nhiệt. Chẳng rõ đây là nụ hôn thứ bao nhiêu nhưng cứ mỗi lần anh hôn cô là cô lại cảm thấy sự ngọt ngào và nồng nàn tăng thêm một lần vậy, đã thế lại không muốn dừng lại mà cứ muốn khoảnh khắc ấy tiếp diễn thôi.

“Thôi đến giờ phải đưa Hyun bé bỏng về nhà rồi.” Sau giây phút đắm chìm vào hạnh phúc Yonghwa buông Seohyun ra và quay lại với công việc lái xe.

“Sao oppa lúc nào cũng thế, chẳng để cho em có sự chuẩn bị gì cả?” Seohyun vừa chỉnh lại dây an toàn vừa phụng phịu nói.

“Hôn mà cũng phải báo trước sao, thế thì còn gì là lãng mạn nữa.” Yonghwa cười ranh mãnh nhìn Seohyun, hành động của anh làm cô không thể không cười theo được. Cứ thế quãng đường về dorm SNSD tràn ngập tiếng cười vì sự đáng yêu và trẻ con của cả hai.

Ai bảo idol không thể yêu, ai bảo idol không thể hẹn hò, YongSeo đã chứng minh là họ có thể làm được. Họ đã rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau dù cho luôn phải giữ bí mật về mối quan hệ này. Đơn giản vì họ đều biết được một khi hai con tim đã chung nhịp đập thì chẳng gì có thể ngăn cản họ đến với nhau cả. Và một khi đã bên nhau rồi thì sóng gió thử thách như thế nào cũng có thể vượt qua hết.

Sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa.

Và cũng chẳng có lí do gì để lãng phí quãng thời gian này cả.

Chúng ta có thể cách xa nhau nhưng trái tm vẫn chung một nhịp đập, vẫn cùng chung một giấc mơ.

Kể cả thời gian có trôi qua.

Kể cả anh và em cũng không còn như xưa.

Em muốn được mãi cùng anh mơ giấc mơ này.

Người cùng em đạt được những ước mơ, người trở thành niềm tin của em, cùng anh.

Kể cả thời gian có trôi qua.

Kể cả anh và em cũng không còn như xưa.

Em muốn được mãi cùng anh mơ giấc mơ này.

Người trở thành điều kì diệu của em, người đã có cùng giấc mơ với em, cùng anh.

Dù cho bao lâu có trôi qua, em vẫn muốn được mãi cùng anh mơ giấc mơ này.

(Forever _ SNSD_ Vietsub byantiafsvn.com)

To be continued…

Bonus (tặng thêm các bạn 1 đoạn nhé)

Một thời gian sau.

SNSD dorm

“Cuối cùng cũng đến ngày được gặp mặt các em rể rồi ha!”

Taeyeon vui vẻ nói lớn, trông cô vui như bắt được vàng ấy. Hôm nay SNSD đã quyết định tổ chức một buổi gặp mặt để mọi người làm quen và thân thiết hơn. Trong khi các cô gái còn lại hối hả làm nốt những công việc dở dang thì Taeyeon lại ngồi một mình trên sofa, khuôn mặt tươi roi rói.

“Này, làm gì mà cậu vui thế?” Jessica đi đến chỗ Taeyeon bĩu môi hỏi.

“Sao lại không vui, hôm nay tớ…”

Kính kong! Kính kong!

Taeyeon chưa nói hết câu thì đã có chuông cửa, cô không nói nữa mà vội đi ra xem đó là ai.

“Yunho oppa! Nichkhun oppa!”

“Hai người đến sớm quá!”

Khuôn mặt Taeyeon có chút thất vọng nhưng cô vẫn cố mỉm cười với hai vị khách.

“Taeyeon, trông em có vẻ không chào đón bọn anh nhỉ?” Yunho thắc mắc.

“Không phải, sao lại không chào đón, chỉ là hai người em biết mặt rồi nên không có hồi hộp lắm.”

“Yunho hyung, thế này có khi lát nữa chúng ta sẽ tránh được việc bị “dạy dỗ” đó.” Nichkhun quay qua Yunho nói nhỏ, đúng lúc đó thì Yoona và Yuri xuất hiện bên cạnh và nói nhỏ điều gì đó. Nichkhun và cả Yunho lại nhìn nhau và “cười”.

Kính kong! Kính kong!

Vừa nghe tiếng chuông Taeyeon lại lon ton chạy ra nhưng một lần nữa cô lại thất vọng khi người cô mong vẫn chưa đến.

“Donghae oppa, sao oppa lại có mặt vậy?”

“Thì Sica kêu anh đến mà.”

“Còn Kyuhyun oppa thì sao đây?”

“Bạn trai Tiffany cũng phải góp mặt chứ.”

Sự xuất hiện của Donghae và Kyuhyun khiến Taeyeon có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô cũng không bận tâm đến nữa. Nhân vật cô đang đợi thì mãi chẳng thấy đâu cả. Sốt hết cả ruột cô cứ đi đi lại lại khiến ai nấy đều cảm thấy kì lạ.

“Kyuhyun oppa, hóa ra là Fany unnie sao, anh thật là làm em cứ đoán mãi?” Seohyun nói nhỏ với Kyu khi cả hai đang chơi đánh bài.

“Ừ mà Yonghwa sao chưa đến vậy?”

Kính kong! Kính kong!

Chắc mẩm lần này đúng là người đó Taeyeon đi ra mở cửa ngay và cô đã đoán không sai, người cô mong từ đầu đến giờ đã xuất hiện rồi.

“A Yong seobang đến rồi kìa!”

Câu nói của Tiffany khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Yongwa, anh chẳng biết nói gì mà chỉ cười thôi.

“Sao oppa muộn vậy?” Seohyun nói giọng có phần trách móc khi đi ra chỗ Yonghwa.

“Ghi hình xong là anh đến luôn đó.” Yonghwa vội vàng giải thích.

“Yonghwa, lâu rồi mới được gặp cậu nhỉ?” Taeyeon bất ngờ nói chen vào giữa Yonghwa và Seohyun. “Tôi đợi cậu mãi đấy.”

Lời nói của Taeyeon khiến mọi người đều thấy ngạc nhiên, hôm nay kid leader cứ là lạ sao ý.

“Ba tháng rồi tôi mới được gặp cậu để giải quyết món nợ đấy!”

“Hả, nợ gì vậy?”

“Còn gì ngoài việc cậu cho bọn tôi leo cây ở công viên Olympic nữa chứ?”

Trong khi Taeyeon nhìn Yonghwa ánh mắt có chút tức giận thì tất cả lại phá lên cười, không ngờ kid leader giận lâu thế. Chẳng là lần trước mất công lên kế hoạch thế rồi đùng cái cả Yonghwa và Seohyun đều không xuất hiện khiến SNSD và CN Blue chờ dài cả cổ. Taeyeon của chúng ta vì chưa nuốt trôi cục tức này nên đã bày ra buổi gặp này cốt để gặp lại Yonghwa đây mà.

“Thế bây giờ tôi phải làm sao?” Yonghwa nói giọng hối lỗi.

“Mau hôn Seohyun đi và bọn tôi sẽ tha cho cậu.” Sooyoung góp ý và mọi người hưởng ứng nhiệt liêt luôn. Taeyeon sau vài giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu, YongSeo vốn nhát mà để xem hôm nay sẽ làm sao đây.

“Thật sao nhưng mà đông người quá, ngại chết đi được.” Yonghwa ngại ngùng nói, Taeyeon đứng đó nhìn anh đầy đắc ý.

“Không làm được thì hình phạt còn nặng hơn đó.”

“Hôn môi thì khi nào có riêng hai người mới ý nghĩa chứ.” Yonghwa giải thích và điều này càng khiến Taeyeon thích thú hơn.“Nhưng nếu chớp nhoáng thì cũng được phải không?”

Nói là làm, môi Yonghwa sau đó đã chạm vào môi Seohyun ngay và là một nụ hôn rất nhanh. Mọi người vỗ tay rồi hét ầm lên còn kid leader thì chỉ biết cười trừ thôi. YongSeo đã thay đổi quá rồi, bình thường trông nhẹ nhàng kín đáo vậy ai dè cũng bạo gớm. Nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng phải thôi, đã yêu nhau rồi thì ngại gì không cho người ta biết. Ba tháng chứ có ít đâu, tình cảm phát triển đến mức này rồi là quá bình thường bởi YongSeo trước đó đã có hơn một năm tìm hiểu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock