III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm trải dài trên Thiên Dung Thành, tạo cảm giác ấm áp vô cùng...

Phiá sau núi, Tô Tô đi luỵên kiếm buổi sáng rất nhanh đã trở lại, theo sau là A Tường đang có dấu hiệu của sự tăng cân rất khó khăn bay theo... nếu cứ tiếp tục như hiện tại, khi Lăng Việt trở về nhất định A Tường sẽ béo đến không bay nổi. Tô Tô quang sát kiếm, nằm bò ra bãi cỏ, than thở

"A Tường, hôm nay đại sư huynh vẫn chưa về, chúng ta chơi cái gì đây?"

"..."

"Aizzzz...."

"Tô Tô!"

Một bóng xanh xanh lao tới chỗ Tô Tô đang nằm, vui vẻ rống lên, tính ôm ai đó một cái nhưng đã bị người ta một đạp đá bay. Phương Lan Sinh ôm ngực ảo não chui ra từ trong bụi cây, đau lòng nhặt lá trên đầu xuống ca thán

"Tô Tô, tôi đến thăm mà cậu nỡ đối vs tôi như vậy..."

"Nói xem cậu chạy lên đây làm gì?"

"a ha cậu đón thử xem?"

lườm

"Ai được rồi nói cho cậu nghe, là tôi nghe nhị tỷ nói Tình Tuyết quyết tâm YY cho được mấy người vs ca a mình, nên bị bà bà đuổi đi tu tâm. Rất nhanh chút nữa cũng sẽ chạy qua đây cho coi"

"Tình Tuyết?"

"Ai gọi ta? áh Tô Tô...!!!!"

ngọn gió xanh lao tới, Phong Tình Tuyết chạy tới chỗ hai bọn họ thật nhanh

"Tình Tuyết?" Tô Tô trợn mắt. không cần linh như thế chứ?

"Tô Tô, ta đang rất chán. Có gì chơi không?" Tình Tuyết rất không có hình tượng mà nằm bẹp ra bãi cỏ lăn lăn "ta bị đuổi khỏi nhà rồi..."

"..."

"ah., ta có thứ này" Lan Lan bất chợt lấy từ trong người ra một cục tròn tròn nhỏ nhỏ màu đen, cực kì khó nhìn

"đây là cái gì?"

Tô Tô cầm cái cục đen thui lên tò mò hỏi. Nha, cũng rất nặng tay nha

"đây là bom"

"bom?"

"là bom" gật gật

"ê Phương Lan Sinh ngươi không thể lừa Tô Tô đáng yêu của ta như thế. Quả Bom rõ ràng màu đỏ. ăn rất ngon. sao có thể là cái cục đen thui như phân lợn vậy"

Tình Tuyết cầm quả bom bĩu môi khinh bỉ, tiện tay ném luôn nó đi

\(Ọo Ọ)/ *biểu cảm của Lan Lan*

"Phong Tình Tuyết cô...."

BÙM...BANG....!!!!
.
.
.
.
6 mắt nhìn nhau

"Đó là nơi ở của đại sư huynh..."

Tô Tô đáng thương hoàn toàn không nhắm nổi mắt, chỉ biết trợn lên nhìn tòa nhà thành một đống gạch vụn

"Tình Tuyết... cô gây họa rồi..."

Lan Lan chép chép miệng, biểu cảm ~(0.O')~

"..."

Cả Thiên Dung Thành nháo nhào dập lửa, cứu hỏa, loạn thành một đoàn

Nhị sư huynh đứng một góc cười đến là điên dại trước nơi vừa bị tàn phá khiến m.n bắt đầu tỏ ra tự hỏi không lẽ nhị sư huynh phát điên rồi?

Bên này, Tô Tô liếc nhị sư huynh, chán ghét cầm cục đen xì trong tay, "vô tình" ném đi xa...

BÙM.....BANG....!!!!!
.
.
.
Chuỗi âm thanh quen thuộc vang lên...

Xin chào, đây là nhật kí của Phù Cừ

Ta nói, hôm nay Tô Tô lại làm loạn

Bất quá, ta thích.... rất đáng yêu ahh...!!!!

các ngươi có thấy không có thấy không? có thấy biểu cảm Tô Tô hôm nay chưa????

ai... tất nhiên chưa thấy đi...

ha ha, để ta nói cho nghe. Hôm nay Tình Tuyết bị đuổi khỏi U Đô, tới trụ Thiên Dung Thành nhờ vả đã lỡ tay đã phá hỏng phòng của Đại sư huynh

Nha... đừng nghĩ lung tung... chi tiết ta cũng không nói rõ ràng được. Chỉ biết nhị sư huynh rất phấn khích vì điều này. Huynh ấy đứng cười mãi làm ta chợt nghĩ có phải hay không hôm trước bị Tô Tô đánh đến ngu rồi?

A, lạc đề!

tiếp đó Tô Tô thấy cảnh đó...

Tô Tô nheo mắt, nhăn trán... biểu thị giận dỗi cùng tức giận. khuân mặt có biểu cảm vô cùng đấng yêu khiến ta quắn quéo...

tiếp đến, Tô Tô không hai lời trực tiếp trả thù Nhị sư huynh, khiến phòng huynh ấy và phòng Đại Sư huynh giống hệt nhau...

Đáng yêu, vô cùng đáng yêu...

nha nha... khổ thân Đại Sư huynh, xuống núi rồi mà còn chịu cảnh như thế...

Đại sư huynh..... huynh mau về đi... Thiên Dung Thành sắp không trụ được rồi...!!!!

Nhị sư huynh, đến, thêm một dấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro