III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Lan Sinh cuối cùng cũng lôi Tình Tuyết xuống núi

Tô Tô nằm ngoài bãi cỏ, nhàm chán gặm cỏ nhìn trời

Đại Sư huynh vẫn chưa về a~

A Tường thực sự đã béo đến không bay nổi, đang được gửi tại chỗ của Hồng Ngọc tỷ tỷ để giảm cân

vì thế lúc này Tô Tô vô cùng buồn chán, phi thường buồn chán!

Phòng của đại sư huynh và nhị sư huynh đang được sửa lại, mọi người đều bận rộn không để ý kĩ càng đến ai đó đang nằm ngắm mây tự kỉ kia

"Tô Tô"

Phù Cừ lon ton tiến lại, mỉm cười tươi tắn

"Phù Cừ, có chuyện gì sao?"

"sao thế, lại nhàm chán?"

"không, là phi thường buồn chán. không ai tới chơi với ta"

Là họ không dám. Phù Cừ nghĩ thầm, nhưng không dại dột nói ra miệng

"hảo, hôm nay ta hi sinh một chút, chơi với đệ"

Phù Cừ vỗ vỗ vai Tô Tô, rất khí khái lên tiếng, đổi lại chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của cậu

"chơi với tỉ? chẳng lẽ chơi búp bê gỗ?"

"yah, Tô Tô, ta nói cho đệ biết con búp bê đó là đại sư huynh tặng ta, không được khinh bỉ"

thôi chết ta rồi...

Tô Tô nheo mắt nhìn sang, nhưng không nói gì...

"Tô Tô, để ta dạy đệ cái này đi. Phải biết đã làm vợ thì phải nắm rõ ₫%&*@#¥££¢€........."

Tô Tô biểu cảm ==" không biết nói gì hơn

"Ta.làm.vợ.ai?"

ahh, thật đáng sợ... biểu cảm của đệ ấy vô cùng vô cùng giống Mẫu Sư Tử nha!!!!

Phù Cừ âm thầm nuốt nước bọt lấy cam đảm. Vì an toàn cho cả Thiên Dung Thành, ta chơi với đệ!

"Được rồi nói xem hôm nay chơi cái gì?"

"Để ta dạy đệ nấu ăn nha, trù nghệ của ta là giỏi nhất Thiên Dung Thành này đấy!"

Phù Cừ tự hào làm dấu "like", ngẩng cao đầu không biết ngại ngùng mà khẳng định. Tô Tô tuy ném vô vàn ánh mắt khinh bỉ sang, nhưng vì cậu đang phi thường nhàm chán, nên cũng đồng ý

chơi vui một chút đi, nếu học được vài món khoe Đại Sư huynh càng tốt ^^

"Tô Tô, đệ tính cái gì mà cười hoài vậy?" Phù Cừ đau tim lén lút ôm ngực hỏi. Tô Tô đệ cứ lúc im lúc cười như thế này thật kinh dị ahhh....!!!!

"không có gì. đi thôi"

Phù Cừ thở phào, hớn hở tung tăng kéo "SuSu" rời đi

Bài học bắt đầu!

Bi kịch cũng bắt đầu....

"Tô Tô, đây là bột mì. Muốn làm bánh bao cần phải nhào bột lên..."

"Nhào bằng nước?"

"Đúng vậy....AAAAA... Tô Tô sao đệ cho cả gói bột vào lu nước to vậy!!!??"

...

"Muốn nấu rau phải nhặt hết lá già và rễ... đệ đi lấy vài cây cải vào đây đi"

"Cải?"

"là cải ngoài vườn rau.... AAAA.... Tô Tô đệ đang làm cái gì? sao lại vác tên "rễ cải chữa bách bệnh" này vào đây!!!!!!????"

"Là tỷ nói cây cải. Đệ chỉ biết có hắn thôi"

"..."

"Đồ Tô, ta còn phải đi chữa bệnh cho dân làng, thả ta xuống..." tên "củ cải chữa bách bệnh" đen mặt vô lực nâng trán đắng lòng lên tiếng. Thật sự người và thực vật cũng không phân biệt được sao??? Lăng Việt, ta thương cảm cho ngươi...

...

"Thôi được rồi, đệ nhóm lửa đi, ta nấu"

"nhóm lửa?"

Tô Tô cắn môi 3s...

[Phừng!!!]

"Tô Tô, đệ rốt cuộc đang làm cái gì..."

Phù Cừ vô lực nhìn cảnh tượng trước mặt, không biểu tình lên tiếng

"nhóm lửa ah"

Phù Cừ khó tin nhìn đôi mắt vô tội của Tô Tô, đau lòng lên tiếng

"Có ai nhóm lửa mà lại đi đốt nhà chứa củi không...? NGƯỜI ĐÂU... CỨU HỎA... CỨU HỎA.....!!!!!!!!"

...

mọi chuyện cũng dần ổn định...

Đệ tử toàn phái quyết định giấu chuyện này với Chưởng giáo chân nhân, không cho cậu biết

Vì thế khi đến bữa, trưởng giáo trợn mắt nhìn bát cháo trắng lơ lửng vài hạt gạo trôi theo dòng nước cháo, biểu cảm (ỌიỌ) không nói nên lời...

Hồng Ngọc tỷ rất nhanh nhẹ nhàng cười

"Trưởng Giáo chân nhân, hôm nay nhà bếp tu sửa, đầu bếp nghỉ hết, nên chỉ có như thế này thôi..Thanh đạm một chút, một chút."

"... vậy còn Phù Cừ đâu? không lẽ nó không làm nổi bánh bao cho mọi người?" Trưởng giáo chân nhân ôm hy vọng mơ mộng thiếu nữ hỏi, nhưng nhận được chỉ là câu trả lời phũ phàng của Lăng Đoan

"Phù Cừ sư muội cảm thấy thân thể không khỏe, nên đã đóng cửa tu luyện rồi, tạm thời chưa thể ra ngoài..."

Trưởng giáo chân nhân, ngài hãy an an ổn ổn dùng tạm đi... nếu ngài biết được sự thật trù phòng đã bị Tô Tô đốt sạch, thật không dám nghĩ ah~

cùng lúc, trong phòng riêng Phù Cừ đang cầm con búp bê gỗ, đau lòng gào thét

"nhất định là cố ýh, là đệ cố ý chỉnh ta!!!... Tô Tô, con búp bê này là do ta nhờ Sư huynh mua ngoài núi với giá 3xu, ngại ngùng nên mới nói là Sư huynh tặng, đệ ghen cái gì mà ghen ah... Aaaaahhh!!!!"

Ta. không. ghen.

ai yo...~

Phù Cừ, đến, một dấu, cuối cùng ngươi cũng có ngày này rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro