Chương I : Hạ Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Đoan hôm nay rất lạ hắn không gây khó dễ vơí Đồ Tô như moị khi hắn hôm nay tốt lạ thường

- Đồ Tô đây là canh gà hầm sư huynh chuẩn bị cho đệ đệ mau uống đi tốt cho sức khoẻ lắm đó

Lăng Đoan gian sảo bưng chén canh gà hầm đến trước mặt Đồ Tô

-nhị sư huynh sao hôm nay huynh tốt vơí ta vậy có chuyện gì cần nhờ ta sao?

y nghi hoặc nhìn hắn nhị sư huynh này của y là kẻ độc ác sảo quyệt sao tự nhiên hôm nay laị thay đôỉ chắc chắn là có ẩn tình

-không có gì chỉ là ta cảm thấy trước đây ta đôỉ sử vơí đệ không tốt nay ta muốn sửa sai

-vậy sao?

-đúng vậy Đồ Tô ngươi mau uống đi đây là công sức của Lăng Đoan sư huynh ngươì đừng phụ công huynh ấy_ lũ sư đệ của Lăng Đoan nịnh nọt

Đồ Tô tuy nghi ngờ nhưng bản tính y vốn ngây thơ dễ gạt nên dễ dàng bỏ qua mà uống hết chén canh gà hầm kia

Bọn Lăng Đoan nhìn Đồ Tô uống hết nham hiểm nhìn nhau cươì

-ta uống hết rôì nhị sư huynh ta có việc cáo từ

Đồ Tô quay đi đám Lăng Đoan phía sau phá lên cươì sằng sặc

- Đồ Tô lần này ta xem ngươì làm sao thoát được haha

-sư huynh hạ thuốc gì vào canh vậy?_ 1 tên trong đám tò mò hoỉ

-xuân dược liều mạnh hehe 1 chút nữa dược tính phát tác xẽ vô cùng khó chịu nếu không tìm cách giaỉ quyết xẽ vỡ kinh mạch mà chết

-sư huynh nhỡ may có ngươì giúp hắn thì sao?

-ngươi ngu hả cả Thiên Dung Thành này chỉ có 1 mình Phù Cừ sư muôị là nữ mà ngươi nghĩ xem muôị ấy xẽ giúp Đồ Tô sao? nếu muôị ấy thật sự giúp thì ta xẽ báo vơí trưởng giáo để ngươì đuôỉ tên quaí vật kia đi dù sao hắn cũng không thoát được đâu haha

-sư huynh cao minh

-haha

Đám Lăng Đoan cươì điên daị vơí nhau

Đồ Tô về phòng liền có cảm giác khó chịu bí bách toàn thân phát hoả nóng rực

nghĩ mình nóng quá nên mơí vậy y rót trà uống nhưng vẫn không có chút nào dễ chịu mà càng ngày càng bí bách hơn

Đang lúc khó chịu thì có tiếng gõ cửa Đồ Tô cố sức đứng dậy ra mở cửa, ngoaì cửa Lăng Việt tay cầm y phục mơí đứng trước cửa mỉm cươì nhìn y

-Tô Tô đây là y phục của đệ

-cảm ơn... đaị sư huynh

Đồ Tô khó khăn trả lơì Lăng Việt mồ hôi chảy ra khuông mặt càng ửng đỏ hơn

Lăng việt nhìn sư đệ lạ đưa tay chạm vào chán Đồ Tô

-Đệ không sao chứ sao chảy nhiều mồ hôi vậy ngươì sao nóng vậy?

-Đệ...đệ...không không sao

chỉ 1 caí chạm nhẹ của đaị sư huynh cũng khiến y có cảm giác lạ cơ thể bất giác càng nóng hơn hạ thể cũng nóng lên

-không sao thật không sao mặt đệ đỏ vậy?

-đệ không...sao huynh ra ngoaì đi

Đồ Tô cố gắng đẩn Lăng Việt ra ngoaì nhưng cơ thể không hiểu sao giống như không có sức liêu siêu không vững mà ngã xuống

nhưng y không ngã xuống đất Lăng Việt đã nhanh chóng đỡ y

-còn noí không sao đến đứng còn không vững mà noí không sao

-đệ...đệ...không sao...thật mà huynh bỏ đệ xuống

Lăng Việt không nghe Đồ Tô noí trực tiếp đem sư đệ bế đến giường rôì nhẹ nhàng đặt xuống

nhìn khuông mặt đỏ hồng cùng ánh mắt mông lung hơi thở gấp gáp của sư đệ Lăng Việt lo lắng bắt mạch cho y

Đaị sư huynh chợt nhíu mày nhìn Đồ Tô

-vừa nãy đệ có uống dượu hay ăn gì không?

-đệ chỉ uống 1 chén canh nhỏ do nhị sư huynh đưa

-Lăng Đoan đưa mà đệ cũng uống sao đệ ngốc vậy hả?

-sư...sư huynh sao vậy?

-nó hạ dược đệ rôì

Đồ Tô ngơ ngác nhìn sư huynh

-dược?

-dược này đệ chỉ có thể cùng nữ nhân giaỉ quyết mơí giaỉ được

Lăng Việt chua xót nhìn Đồ Tô noí

Đồ Tô tròn mắt nhì sư huynh y chỉ yêu mình đaị sư huynh mà thôi kêu y tìm nữ nhân y sao làm được cắn môi đôi mắt cơ hồ ẩn hiệ giọt lệ nhìn sư huynh

-huynh ...ra ngoaì đi

-Tô Tô đệ bình tĩnh ta ta lập tức xuống nuí tìm nữ nhân giúp đệ

noí những lơì này traí tim Lăng Việt cũng đau thắt anh vốn yêu Tô Tô nay phaỉ bảo đệ ấy tìm nữ nhân anh thật không muốn nhưng dược này nếu không giaỉ kinh mạch xẽ vỡ ra mà chết Lăng Đoan kia cũng thật quá sức độc ác

Đồ Tô lệ chàn mi y không ngờ đaị sư huynh của y laị bảo y đi tìm nữ nhân traí tim y quặn thắt laị

-huynh đừng noí nữa...huynh chỉ cần noí thêm 1 lơì nữa ta lập tức cắn lưỡi tự tử Bách Lý Đồ Tô ta thà chết cũng không làm ra chuyện ô uế như vậy...ư...ưm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro