Chương II : Thượng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Việt chiếm lấy đôi môi Đồ Tô anh không muốn nghe y noí gì thêm nữa

mút lấy đôi môi mềm maị của y anh nhẹ nhàng liếm láp dùng lưỡi cạy môi y ra luồn vào khoang miệng ấm nóng kia khám phá tham lam quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào thơm muì đào đang chạy trốn

nụ hôn sâu kéo daì Lăng Việt muốn hôn y maĩ như vậy không rơì maĩ đến khi cạn dưỡng khí mơí lưu luyến buông đôi môi ngọt ngào tựa mật ngọt kia ra

Đồ Tô thở gấp nhìn anh đôi mắt y mơ hồ khuông mặt ửng hồng

-đaị...đaị sư...sư huynh...huynh sao...

đặt 1 ngón tay lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ anh thâm tình nhìn y

-để sư huynh giúp đệ

-nhưng...

không để y có cơ hôị trả lơì đôi môi anh 1 lần nữa áp lên môi y chặn laị lơì noí kia

nụ hôn ngọt ngào khiến tâm trí Đồ Tô chở nên mụ mị y cũng bị quấn theo dục vọng cùng chiếc lưỡi linh hoạt của đaị sư huynh mà bật ra tiếng rên nhỏ ở cổ họng

-ư...ưm...

những nụ hôn ngọ ngào dần hạ xuống xương quai xanh quyến rũ daỉ qua chiếc cổ trắng ngần để laị những dấu hồng hồng đánh dấu chủ quyền

nhanh chóng vén y phục của Đồ Tô để lộ ra khuông ngực trắn mịn vơí 2 nụ hoa nhỏ đang chớm nở anh đưa miệng hôn lên 1 bên nhũ hoa mút lấy nó dùng lươĩ liếm qua rôì dùng răng day nhẹ, tay anh cũng không dảnh dôĩ mà đang nắn bóp véo nhẹ nụ hoa nhỏ khiến chúng vì bị chêu chọc mà cương đỏ lên

-ưm...ư...sư...sư...huynh...aaa

-Tô Tô đệ thật nhạy cảm

nhếch nhẹ môi anh tiếp tục cơỉ đai lưng của Đồ Tô ra, y lúc này như bừng tỉnh cố đẩy anh ra

-đaị...đaị sư...huynh...không được a

-Tô Tô ngoan huynh sẽ nhẹ nhàng đừng lo

y lắc đầu maí tóc có chút rôí loạn, đôi mắt như có nước nhìn anh

-đây...đây là...là cấm kỵ...là sai

y chính là không muốn đaị sư huynh vì y mà bị chách phạt mà đánh mất tương lai y không muốn anh vì 1 phút nông nôỉ mà sau này phaỉ tiếc nuôí

-Tô Tô huynh yêu đệ

y ngạc nhiên nhìn Lăng Việt y không ngờ anh laị noí yêu y vào lúc này

-sư...sư huynh

-đệ có yêu ta không?

khuông mặt vốn đã đỏ của Đồ Tô nay còn đỏ hơn y nhìn sư huynh nhẹ gật đầu

đaị sư huynh thấy sư đệ cưng của mình đồng ý cũng vui sướng mà hôn lên môi y

-ưm...sư...huynh

-đệ yêu ta là được rôì còn laị có ta lo đệ không cần suy nghĩ nhiều có sư huynh che cho đệ

-sư huynh...hức

Đồ Tô cảm động nhìn sư huynh nước mắt không kìm được mà lăn daì

nhẹ nhàng hôn lên khóe mi của Đồ Tô anh mỉm cươì

-Tô Tô đừng khóc

-ừm nhưng sư huynh...ưm.ưm

hôn lên khoé môi Đồ Tô tay Lăng Việt nhanh chóng cởi tung thắt lưng y ra Đồ Tô vẫn có ý định đẩy sư huynh ra nhưng vơí sức hiện taị thì chỉ như 1 caí vuốt nhẹ

Lăng Việt biết vơí bản tính của Đồ Tô y nhất định xẽ lo lắng không cho anh làm liền dùng dây lưng chế trụ 2 tay y trên đầu

-sư huynh...sư huynh thả đệ ra

-Tô Tô ngoan đơị song việc huynh xẽ cơỉ ra cho đệ

Lăng Việt cơỉ nhanh y phục của y cùng anh nay trên giường chỉ còn laị cơ thể xích loã của 2 ngươì Đồ Tô ngaị ngùng không dám nhìn thẳng vào anh biểu cảm này đôí vơí anh thực dễ thương vô cùng

nắm lấy dục hỏa nhỏ của Đồ Tô anh nhẹ nhành vuốt ve rôì cho vào miệng mút dọc theo chiều daì của dục hoả

-aaa...a...ưm... sư...huynh...ưm...đừng...aaa

1 dòng dịch nồng ngọt bắn vào trong khoang miệng anh Lăng Việt không ngần ngaị nuốt trọn tinh hoa của sư đệ 1 cách ngon lành rôì liếm môi nhìn Đồ Tô

tay anh luồn nhẹ xuống phía cúc hoa đưa 2 ngón tay vào hậu huyệt không ngừng co rút nuốt lấy ngón tay anh

-aaaa...đau

-Tô Tô ngoan thả lỏng ngươì ra

Đồ Tô làm theo lơì sư huynh thả lỏng ngươì anh nhanh chóng thêm ngón tay thứ 3 vào, 3 ngón tay không ngừng khuấy đảo khuếch trướng cúc hoa

-ưm...a...aaa

thấy đã đủ anh rút 3 ngón tay ra nhanh chóng thay thế dục hoả đã trướng đỏ lên của mình vào 1 đường xác nhập vào trong tiểu cúc

-aaa...ưm...đau...đau quá

-Tô Tô ngoan xẽ mau hết đau thôi

huyệt khấu non mềm không ngừng nuốt lấy ngươì anh em của anh làm anh cảm thấy cựa kỳ kích thích, anh không kìm được thúc mạnh vào hậu huyệt

-aaa...ưm...sư huynh...dừng...a

-Tô Tô ngoan xẽ sướng ngay thôi

anh tiếp tục mạnh mẽ rút toàn bộ ra rôì laị đẩy vào cứ như vậy cho đến khi Đồ Tô kêu

-aaa

biết đó là điểm sâu nhất của y Lăng Việt liền thúc mạnh vào điểm đó rôì ra toàn bộ trong Đồ Tô

y mệt moỉ thiết đi Lăng Việt rút từ từ ra khoỉ Đồ Tô tháo dây troí ra khoỉ cổ tay y anh đứng dậy mặc laị y phục đắp chăn cho sư đệ rôì ra ngoaì nhanh chóng tẩy giửa bản thân mình

1 lúc sau anh quay laị mang theo 1 thùng gỗ to nhanh chóng đổ nước ấm vào trong daỉ trên mặt nước là cánh hoa

anh bế Đồ Tô còn ngủ say ra khoỉ giường nhẹ nhàng đặt y vào thùng rôì giúp y tẩy giửa thân thể lau ngươì cho y sạch xẽ Lăng Việt thay y phục mơí cho y rôì bế y an ổn đặt trên giường ôm y vào lòng đắp chăn cho cả 2 anh đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro