chapter 1: who am i?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary:

"anh nghĩ anh ghét bản thân đến mức tệ hại mất rồi, đây còn chẳng phải là anh nữa."

"này, mọi chuyện ổn mà, thật đấy. anh chỉ cần thời gian để xoa dịu, chữa lành và tìm lại chính mình lần nữa thôi, Yeonjun."

"a-anh sợ, nếu hắn lại bỏ anh đi mất thì sao? nếu anh cũng không còn nữa? anh thật sự sợ, em à, bởi rằng nếu ngay lúc này hắn tới đây và cầu xin anh quay lại, anh nghĩ anh sẽ thực sự làm thế. anh yếu đuối và vẫn yêu hắn, anh ghét bản thân quá nhiều vì vẫn yêu hắn sâu sắc, trong khi hắn không để dành cho anh dù chỉ một cái liếc mắt."

trigger warning: abusive relationship, abuse, hurt/comfort, fluff angst.

tôi đã yêu anh. tôi đã yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. tôi đã yêu anh. có lẽ nếu anh bước tới ngay lúc này và cầu xin tôi, tôi sẽ quay lại đấy. tôi sẽ quay lại với anh, Seungjin. tôi sẽ rũ bỏ lòng tự trọng của mình mà quay lại ngay lập tức. điều khiến tôi sợ hãi ấy là tôi vẫn biết chắc rằng mình sẽ quay lại với anh sau tất cả mọi chuyện. sau tất cả những lần anh làm tổn thương tôi. sau tất cả những lần anh nói với tôi rằng tôi không đủ tốt. sau tất cả những lần tôi nhận ra rằng tôi chỉ là một cậu chàng xinh trai mà anh chưa từng thực sự yêu. tôi vẫn sẽ quay lại nơi anh. tôi đã làm tất cả mọi thứ để cố gắng trở thành kiểu người anh thích và rồi lại thất bại. tôi vẫn không thể trở thành cậu ấy. sao lại là cậu ta? tại sao lại là Yongso? sao cậu ta lại tốt hơn tôi? sao anh lại yêu cậu ấy mà không phải là tôi? tôi đã thay đổi cả phong cách của mình, thái độ của mình, tính cách của mình. tôi đã thay đổi tất cả vì anh. anh có thấy không Seungjin, tôi đã làm tất cả vì anh. sao anh không thể chọn tôi dù chỉ một lần cơ chứ? tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thay đổi tất cả mọi thứ về mình, anh sẽ chọn tôi.
em sai rồi. giờ em không biết mình là ai nữa, không biết mình thích gì. em có thể kể ra mọi thứ Seungjin thích, những nhà hàng hắn hay ghé tới, những món ăn, hắn thích căn phòng ấm ở nhiệt độ nào, chương trình yêu thích của hắn, quần áo yêu thích của hắn, tất cả mọi thứ. em không biết em thích gì nữa. nhưng em biết rõ thứ em không thích, em không thích mái tóc đỏ này, những bộ quần áo này, cơ thể cơ bắp này. em không thích của nhân cách này nữa. em không thích người mà em đã trở thành, người đang nhìn chằm chằm lại em từ trong gương. y trông thật xa lạ. như thể một kẻ đang tồn tại ở một vũ trụ khác, chỉ là không phải nơi đây. em không thích Yeonjun này. em nhớ Yeonjun cũ. em nhớ mái tóc hồng, nhớ những ngớ ngẩn, nhớ cày phim mỗi khi rảnh rỗi. em nhớ đại học, nhớ cảm giác có bạn bè, nhớ cảm giác hạnh phúc. em nhớ những bộ quần áo cũ, căn hộ cũ. nhắc đến nó cảm giác thật tệ vì dù em có bao nhiêu hồi ức tồi tàn ở đó, em vẫn sẽ nhớ nó. em sẽ nhớ tấm khăn trải giường trắng tinh và thức dậy bên cạnh hắn khi hắn ở nhà. em chưa bao giờ thích cảm giác thức dậy một mình. em sẽ nhớ việc căn hộ luôn luôn sạch sẽ vì Seungjin không thể chịu đựng sự lộn xộn, dù rằng anh ta sẽ hét ầm lên và khiến em sợ hãi để đảm bảo rằng em sẽ luôn dọn dẹp nó. em sẽ nhớ âm thanh yên tĩnh của thành phố mỗi khi chìm vào giấc ngủ. dù vậy, em không nghĩ rằng mình sẽ nhớ những cuộc cãi vã. những chiếc lọ thủy tinh bay vào đầu. những tiếng thét gào giận dữ. em sẽ không nhớ cách mình luôn là người xin lỗi dù không làm gì sai, sẽ không nhớ những ngày em cắn chặt răng không khóc cho đến khi hắn sập cửa ra khỏi nhà. sẽ không nhớ đôi má bỏng rát và những vết bầm tím đang tụ máu. sẽ không nhớ những khi nhắn tin van xin hắn quay về và rằng em đã sai. sẽ không nhớ việc tự hỏi hắn đang lang thang ở đâu và hy vọng có thể nhận được sự tha thứ.

_______________

chàng trai nhìn mình trong gương, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra. Seungjin đã nói rằng anh có chút thời gian để tìm chỗ ở mới và chuyển ra ngoài, nhưng anh muốn đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Yeonjun không thể ở lại nữa. những kí ức, dù tốt dù xấu, cứ luẩn quẩn giữ chân anh. may mắn thay, anh không hoàn toàn cô độc. Yeonjun chuyển đến Seoul hai năm trước cùng Seungjin sau khi hẹn hò được một năm. anh không biết chuyện đã sai từ đâu, nhưng không thể phủ nhận mọi thứ đã đi chệch hướng. điều duy nhất có thể bám víu bây giờ đó là anh vẫn còn một người bạn ở Seoul, cậu ấy nói rằng mình có thừa phòng trong căn hộ và sẵn sàng cho anh ở lại cho đến khi anh có thể tự lo liệu mọi chuyện, hoặc đến bất cứ lúc nào anh cần. vậy đó. sau ba năm hẹn hò, Yeonjun lại độc thân. làm sao anh có thể gom đủ dũng khí để nói điều đó với mẹ mình? bà yêu Seungjin và hơn cả, bà đã chắc chắn rằng cặp đôi sẽ kết hôn. kế hoạch đã thay đổi. thở dài, anh buộc gọn mái tóc mullet đỏ - lý do duy nhất mà anh giữ lại nó - để thu dọn đồ đạc. sống trong một không gian quen thuộc trong vòng hai năm, quả là một khoảng thời gian dài. sao anh nỡ lòng bỏ lại tất cả những thứ này để rời đi chứ?

sau vài giờ chuẩn bị, mọi thứ cũng xong xuôi. chắc chắn anh đã bỏ lại một số thứ, chỉ là có những điều tốt nhất không nên mang theo. đặt chìa khóa của mình dưới tấm thảm, anh khóa cửa, mang chiếc hộp cuối cùng của mình đi khỏi. chiếc xe hơi nhỏ vừa đủ chứa tất cả đồ đạc. may mắn thay, việc chuyển nhà không đến nỗi đơn độc, vì khi tới nơi, Huening Kai, bạn cùng phòng mới của anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh trong việc kết bạn. chuyến đi chỉ mất tầm 15 phút, anh nhấc máy gọi cho cậu bé.

"chào anh Yeonjunie!"

"chào em Ning, anh tới rồi nè, ở trong hầm để xe trên tầng 2. anh sẽ đứng cạnh xe của mình nhé. nó màu trắng, em chắc chắn sẽ tìm thấy anh vì mái tóc đỏ này thôi."

"okay! chúng em sẽ tới đó ngay bây giờ. đừng lo lắng nếu anh phải đợi hơi lâu nhé!"

"anh hiểu rồi!"

Yeonjun cảm thấy kiệt sức. anh biết thế là xấu tính, nhưng anh không kìm được cảm giác muốn trở nên câm lặng, màn đêm sẽ đến và anh sẽ thấy như vỡ tan thành hàng trăm triệu mảnh để rồi ngủ vùi trong nước mắt. anh không muốn điều ấy xảy ra hôm nay. anh phải gồng mình mạnh mẽ dù nỗi đau làm lồng ngực anh nhức nhối. Yeonjun chưa bao giờ một mình ở Seoul, đó là thành phố của họ. là thành phố mà Seungjin và anh đã lên kế hoạch để chinh phục, nhưng rồi ước mơ cũng tan tành. mọi thứ anh biết và mọi nơi anh đi ở Seoul đều gắn với hình bóng của Seungjin.

tiếng hét của một chàng trai cao lớn chạy ngang hầm đưa Yeonjun trở lại hiện tại. anh thấy một mái đầu màu bạc hà sáng chói chạy tới chỗ anh cùng một đám người xa lạ theo sau.

"Jun!!!! chào anh!!!!"

đứa nhóc đó không bao giờ thất bại trong việc khiến anh mỉm cười.

"chào em Ning!"

cậu nhóc cao lớn không ngần ngại lao vào vòng tay của Yeonjun và ôm anh thật chặt.

"em đã nhớ anh lắm đấy, Jun à. đã quá lâu rồi mới gặp anh, nhưng ta có thể chia sẻ mọi thứ khi anh chuyển tới. còn đây là bạn em! Jaemin, Jisung, Chenle và Soobin!"

"uh xin chào, rất vui được gặp mọi người. xe hơi nhiều đồ, nhưng tôi nghĩ là sẽ không mất quá lâu, hai lượt là ổn."

cả nhóm bắt tay vào bê vác những chiếc hộp vào trong. hai lượt là đủ với sáu người bọn họ. Yeonjun cảm thấy may mắn khi có sự giúp đỡ của cả nhóm. anh vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, tỉ như dỡ đồ, nhưng Yeonjun đã quá kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. cuối cùng thì mấy nhóc cũng rời đi, để lại anh một mình với người bạn cùng phòng mới.

"Jun, nghe này anh, chúng ta không nhất thiết phải trò chuyện tối nay, nhưng một lúc nào đó ta nên nói về những gì đã xảy ra. em muốn anh biết rằng em không ép anh và cùng sẽ không ép anh kể cho em tất cả. em chỉ muốn anh thấy đủ thoải mái để giãi bày. em biết mọi chuyện rất khó khăn, Jun, nhưng bất cứ khi nào anh sẵn sàng, em ở đây cạnh anh."

"cảm ơn em Ning. cảm ơn vì đã cho anh chuyển đến và cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi ta mới liên lạc và em thực sự là người duy nhất còn lại anh biết ở seoul, em là niềm hy vọng cuối cùng của anh. anh xin lỗi vì chúng ta đã ngừng nói chuyện. cuộc sống chỉ trở nên thực sự bận rộn và điên cuồng, anh xin lỗi."

"đừng xin lỗi, Jun, em không sao! em hiểu rằng mọi thứ dần vượt qua ngoài vòng kiểm soát. anh nên nghỉ ngơi sớm, anh đã có một ngày dài. em sẽ để anh có thời gian ngủ và sắp xếp một chút nhé!"

cậu bé đóng cửa lại, để Yeonjun yên vị trên giường của mình.

_______________

thế giới vẫn luôn tàn nhẫn và bất công, sao Seungjin có thể rời bỏ anh sau ba năm yêu đương chỉ vì một cậu nhóc học đại học hắn gặp sáu tháng trước trong một quán cà phê chứ? thực chất, Seungjin đang đứng đợi cà phê cho Yeonjun khi hắn gặp cậu nhóc nổi tiếng Yongso. cặp đôi ngay lập tức trở nên ăn ý trong mọi chuyện và Yeonjun thì thấy đủ an toàn trong mối quan hệ của mình để không bận tâm đến việc Seungjin có những người bạn khác. ban đầu, anh nghĩ rằng việc Seungjin có bạn mới là một điều tốt, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Yeonjun khăng khăng rằng Seungjin đang ngoại tình vì hắn từ chối cho anh gặp Yongso, chỉ để cho anh một bức hình của cậu ta để chứng minh rằng cậu ta tồn tại. điều này khiến những cuộc cãi vã ngày càng gay gắt, Yeonjun luôn cảm thấy rất tệ khi xin lỗi Seungjin vì những lời buộc tội vốn dĩ là sự thật trong suốt thời gian đó. hắn đã ngoại tình sau lưng anh được gần 5 tháng với Yongso. những lời bào chữa của hắn lại càng khủng khiếp. hắn nói hắn đã cố rời đi, nhưng Yeonjun chưa bao giờ buông tha cho hắn. hắn nói hắn muốn chia tay, nhưng Yeonjun đã thảm hại đến mức hắn thấy tệ khi làm vậy. hắn nói đáng ra Yeonjun đã phải biết và đập tan bộ mặt giả tạo đó ngay khi hắn hôn Yongso trước tòa nhà của họ và Yeonjun chứng kiến tận mắt từ ban công, nhưng Yeonjun vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ này. anh biết mình đang bị cắm sừng. đỉnh điểm là khi anh rời căn hộ để đi mua sắm vài thứ và cắt tóc, thứ chào đón anh về nhà là Seungjin đẩy anh ra ngoài trong khi Yongso đang tắm trong phòng tắm của họ. cậu ta xong việc và đến căn hộ của họ để hẹn hò. những khung ảnh chất đống trong ngăn kéo và mọi dấu hiệu của việc Yeonjun tồn tại đều biến mất. Yeonjun hoảng sợ, anh cầu xin Seungjin ở lại. anh hứa sẽ giả vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra nếu như hắn dừng lại và đồng ý không chia tay, nhưng hắn không làm như vậy. hắn bảo Yeonjun rời khỏi căn hộ và quay lại khi hắn điện để làm rõ mọi chuyện vì anh đã phá hỏng kế hoạch. Yeonjun đồng ý, thậm chí xin lỗi vì sự gián đoạn. thật ngu ngốc. anh dành vài giờ sau đó ngồi ở công viên cho đến khi nhận được cuộc gọi. anh cảm thấy nhục nhã khi đứng trước mặt hắn. đó là khi anh biết rằng mọi chuyện đã diễn ra được năm tháng và Seungjin đã hết tình cảm với anh. Seungjin sẽ ở lại chỗ Yongso trong lúc anh thu dọn đồ đạc. Yeonjun không biết làm gì ngoài gật đầu và gục xuống khóc nức nở khi cánh cửa đóng lại. anh đã làm tất cả những thứ này không vì gì cả. Yeonjun nằm trên giường, ôm gối và khóc. anh ghét việc mình yêu một người đàn ông đối xử với anh một cách quá kinh tởm, nhưng anh không còn cách nào khác. Yeonjun cần một sự thay đổi nhanh chóng, trước khi anh phát điên.

_______________

Yeonjun tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào khoảng không. lòng anh trống rỗng vô cùng. anh ghét cảm giác này, nhưng anh thậm chí còn không muốn nhấc người dậy. anh muốn ngồi giữa nỗi buồn và để nó gột rửa hết mọi thứ. anh sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng anh xứng đáng có một ngày để cảm nhận hết nỗi đau của mình. anh nằm hàng giờ cho đến giữa buổi chiều. có tiếng gõ cửa, Yeonjun ngoảnh lại.

"ai vậy nhỉ?"

anh cất giọng nhẹ nhàng dù cảm thấy xấu hổ vì điều đó. cánh cửa mở ra và anh đã nghĩ rằng đó là Kai, nhưng lại là cậu nhóc cao lớn hôm qua.

"chào anh, Yeonjun."

"u-uh c-cái gì cơ?"

"em xin lỗi, Kai phải đi làm ngay sau giờ học, em ấy muốn em đến hỏi thăm anh. em có thể vào không?"

"chắc chắn rồi.'

Yeonjun lau nước mắt khi cậu nhóc đóng cửa, để bóng tối phủ xuống căn phòng lần nữa. Soobin ngồi trên giường và Yeonjun nhìn cậu.

"anh cảm thấy thế nào?"

"tôi ổn."

"anh có thể nói thật, Yeonjun à. không sao đâu."

"tôi chắc chắn em là một người tuyệt vời, Soobin, nhưng chúng ta không quen nhau."

"em biết, nhưng Ning đủ tin tưởng để nhờ em đến và chăm sóc anh, cậu ấy biết anh đang không ổn. anh có thể nói chuyện với em. em không biết người cũ của anh nên có thể em sẽ không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng những gì em nghe được thật sự kinh khủng và em biết anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế."

Yeonjun vỡ vụn. anh không cầm được nước mắt. Soobin vòng tay ôm lấy anh.

"t-tôi xin lỗi, r-rất xin lỗi t-tôi sẽ dừng lại."

"không, đừng xin lỗi. anh xứng đáng xả hết tất cả phiền muộn ra ngoài. khóc cũng không sao."

thật ư? Seungjin luôn nói rằng Yeonjun đang níu kéo hắn, khiến hắn cảm thấy tội lỗi khi anh khóc, vậy nên anh luôn cố gắng nín nhịn cho đến khi ở một mình. Yeonjun run rẩy, đã quá lâu rồi anh không khóc trước mặt ai đó. Soobin vuốt tóc anh nhẹ nhàng.

"em không ở trong vị trí của anh, nhưng mọi thứ đều an toàn rồi, Yeonjun à, đủ an toàn để anh khóc và xả hết những thứ tồi tệ ra ngoài đi."

Yeonjun nắm chặt gấu áo của cậu, anh vùi vào lồng ngực Soobin và khóc. anh để những tiếng nức nở cuốn lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Soobin vừa ôm anh vừa xoa lưng anh theo vòng tròn, cậu thì thầm những điều nhẹ nhàng như "không sao đâu" và "anh có thể khóc hết ra rồi." Yeonjun cảm thấy thật tệ khi khóc lớn như vậy, nhưng trái tim anh đau lắm.

"n-nó đau. nó còn có thể khiến tôi đau đớn về mặt thể xác ư?"

"có thể. hai người đã bên nhau bao lâu rồi?"

"ba năm. t-tôi đã từ bỏ cuộc sống của mình v-và chuyển đến Seoul v-vì hắn hai năm trước. m-mọi thứ tôi biết ở đây đều là bởi vì hắn. t-tôi thậm chí không biết... không, t-tôi xin lỗi, tôi không nên."

"Yeonjun, em không nói rằng anh phải kể cho em mọi chuyện, nhưng nếu anh muốn nói gì đó, anh có thể nói với em. đây là ngôi nhà mới của anh và em không hiểu sao anh lại phải giữ những điều cũ trong lòng, nhưng em hứa rằng anh không phải làm thế, anh có thể nói ra."

"t-tôi chỉ... tôi không còn biết bản thân mình là ai nữa."

"ý anh là sao?"

"t-tôi đã thay đổi rất nhiều vì hắn ta. tôi muốn cứu vãn mối quan hệ này, nên tôi đã cố gắng trở thành tất cả những gì hắn thích. nhưng tôi không còn biết mình là ai nữa, t-tôi cảm thấy như tôi đã đánh mất chính mình. điều duy nhất tôi còn giữ lại là mái tóc mullet, m-mọi thứ khác đều là điều hắn muốn. những cơ bắp mà hắn thích, tóc đỏ mà hắn thích, những bộ quần áo bó sát mà hắn thích. t-tôi không nhớ nổi những gì mình từng thích nữa, chỉ là tôi chưa bao giờ thể hiện tính nam một cách thái quá như thế, nhưng t-tôi đã làm mọi thứ có thể để giữ hắn lại và vẫn thất bại. đây không phải tôi, tôi nhớ mái tóc hồng của tôi, tôi nhớ cảm giác gầy, tôi nhớ mặc những gì tôi thích. t-tôi nghĩ tôi ghét bản thân mình bây giờ vô cùng, vì đây không phải tôi nữa."

"ổn rồi, anh à, mọi chuyện đều ổn. anh chỉ cần thời gian để chữa lành và tìm lại chính mình lần nữa thôi Yeonjun."

"a-anh sợ, nếu như hắn lại bỏ đi thì sao? nếu anh cũng không còn nữa? anh thật sự sợ, bởi rằng nếu ngay lúc này hắn tới đây và cầu xin anh quay lại, anh nghĩ anh sẽ thực sự làm thế. anh yếu đuối và vẫn yêu hắn, anh ghét bản thân quá nhiều vì vẫn yêu hắn sâu sắc, trong khi hắn không để dành cho anh dù chỉ một cái liếc mắt. anh ghét bản thân mình quá vì vẫn ghen tị với kẻ mà giờ đang nằm cạnh hắn, vì đó từng là chỗ của anh. anh ghét bản thân vì muốn trở thành cậu ấy. anh đã thay đổi mọi thứ để cảm nhận tình yêu của hắn nhưng vẫn không đủ. sao vậy em? hay tại anh không đủ tốt? tại sao chứ? sao anh vẫn ước hắn sẽ bước tới và nói với anh tất cả chỉ là một trò đùa tệ hại và đưa anh về nhà và ôm lấy anh khi cùng xem phim dù anh biết hiện thực ấy sẽ không bao giờ tồn tại nữa? tên chết tiệt đó thậm chí còn không thực sự yêu anh và anh vẫn tiếp tục cầu mong rằng ở một thế giới nào khác hắn sẽ làm thế, và điều đó không tồn tại! anh ghét bản thân mình quá mức vì đã muốn hắn quay lại. nó đau lắm. anh đau đến mức khóc lóc trước mặt một người lạ như em."

"mọi chuyện ổn rồi, Yeonjun."

"không!"

"thế cũng không sao, có những lúc mọi chuyện sẽ trở nên không ổn. vậy cũng không sao hết, đừng giữ trong lòng và chịu đựng một mình, anh Yeonjun à. em có thể là một người lạ trên thực tế, nhưng em ở đây vì anh."

"cảm ơn em, tôi xin lỗi, rất xin lỗi."

"anh nằm xuống đây đi."

Yeonjun vẫn nắm chặt góc áo của Soobin, mắt ướt nước.

"em không đi đâu. đừng lo lắng."

Soobin cảm thấy an toàn. chuyện này có vẻ hơi đáng sợ nhưng cậu thấy an toàn. Yeonjun cần cảm giác đó. anh nằm xuống trong khi cậu cởi áo khoác và trèo lên giường. Soobin nằm bên cạnh Yeonjun và vỗ lên ngực mình.

"đến đây đi anh."

Yeonjun tiến đến và ghé sát vào người Soobin.

"anh ổn với việc em chạm vào anh chứ?"

"uhm- ừ."

"được rồi, đến đây nào."

Soobin kéo Yeonjun lại gần đến khi anh nằm hẳn lên ngực cậu.

"được rồi, anh có thể khóc và em sẽ xoa lưng giúp anh nhé."

"e-em không cần phải làm vậy đâu."

"anh trông mệt mỏi lắm rồi, Yeonjun à, hãy để em giúp anh."

"thôi đ-được."

Soobin xoa lưng anh nhè nhẹ trong khi Yeonjun khóc nhè.

_______________

Soobin nghe thấy tiếng đóng mở ở cửa trước và cả tiếng bước chân. cậu ngước lên và thấy Kai xuất hiện ở ngưỡng cửa. cậu nhóc nhìn cặp đôi với đôi mắt mở to. Yeonjun đang ngủ say, vùi trong lồng ngực Soobin. Huening quyết định nói thầm.

"anh Soobin?"

"anh ấy đã khóc rất nhiều và trông rất mệt mỏi. anh cần phải giúp. sau một lúc thì anh nhận ra anh ấy chỉ cần tự khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi và anh ấy đã làm như vậy. em có biết thêm gì về mối quan hệ của bọn họ không?"

"không nhiều đến thế. Yeonjun giữ kín chuyện tình cảm của anh ấy trừ những bài đăng trên mạng xã hội. tất cả những gì em biết là gã đó đã lừa dối Yeonjun nên họ chia tay. em không rõ nữa. Jun biết điều đó chỉ xảy ra một lần, nhưng gã đó nói hắn cần không gian."

"chà, vậy thì điều đó chắn chắn không đúng."

"anh nói sao cơ?"

"có vẻ như anh ấy đã biết mình bị lừa một thời gian rồi. anh ấy nói rằng anh ấy đã thay đổi bản thân để trở nên giống như những gì SeungjIn thích nhưng chuyện vẫn không thành."

"oh. oh wow."

"phải, anh ấy có vẻ đau đớn lắm. anh sẽ ở lại đây, anh đã hứa thế."

"anh chắc không hyung? anh không có bài tập về nhà hả?"

"sẽ ổn thôi. anh sẽ hoàn thành nó. chỉ là... anh không biết nữa, anh cảm giác như anh cần ở lại vì anh ấy. anh ấy cần ai đó để dựa vào và anh có thể là người đó. anh ấy cố gồng lên để mọi người thấy rằng mình mạnh mẽ, nhưng anh có thể nhìn thấu được."

"được rồi hyung, em ở ngoài phòng khách nếu anh cần gì đó. em sẽ đóng cửa giúp anh nhé."

"được rồi, cảm ơn em."

_______________

Yeonjun tỉnh dậy trong sự ấm áp. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ vòng tay của ai đó. anh vùi mình vào người nọ, rên rỉ. căn phòng tối om, chỉ có một tia sáng nhỏ le lói chiếu ra từ phòng tắm. lúc này anh mới nhận ra mình đang nằm trong một vòng ôm, ngực người nọ thở phập phồng đều đặn. anh mở mắt, ngước lên. đó là Soobin. cậu ngủ say sưa trong khi vòng tay ôm anh vẫn không nơi lỏng. Yeonjun cảm giác như mình là người xấu, cậu ấy đã ở lại vì anh ngủ quên ư? anh không muốn đánh thức Soobin, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian của cậu.

"Soobin."

anh vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Soobin à."

"hm?"

giọng cậu trầm đục.

"uh, t-tôi xin lỗi vì đã ngủ quên, có lẽ em sẽ muốn trở về nhà."

"hửm, mấy giờ rồi cơ?"

"oh, để tôi kiểm tra."

Yeonjun nhìn qua cậu, cảm giác tội lỗi vì đã đánh thức Soobin ùa lên trong ngực.

"4:23 sáng."

"oh, ngủ thêm chút nữa đi anh. em sẽ ở lại nốt đêm nay. không sao đâu. thi thoảng em vẫn qua đêm ở nhà Ning nên không sao cả."

"em chắc chứ?"

"ừm."

Soobin vẫn không mở mắt, ôm chặt anh hơn và thiếp đi lần nữa.

_______________

Soobin tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là mái tóc bông xù đỏ rực. cậu nhận ra mình vẫn đang ôm Yeonjun. với lấy điện thoại, cậu nhìn đồng hồ và lắc nhẹ người đang ngủ.

"anh Yeonjun?"

"Soobin?"

"em phải đi rồi, em có lớp."

"oh, xin lỗi. em có thể mượn bất cứ thứ gì trong tủ quần áo của anh, lấy gì cũng được hết."

anh ngồi dậy, mắt díu vào nhau và cái bĩu môi đáng yêu nhất trần đời khiến Soobin cảm thấy như tim loạn nhịp. anh ấy vừa trải qua một cuộc chia tay khủng khiếp, lẽ ra cậu không nên cảm thấy như thế. Soobin đứng dậy và đi đến tủ đồ, lấy một chiếc áo len và quần thể thao phù hợp rồi giơ chúng lên.

"em có thể chứ?"

"đương nhiên rồi!"

"em sẽ giặt chúng và đem trả anh sau đó nhé."

"được thôi."

"cảm ơn anh."

Soobin bước vào phòng tắm và thay đồ thật nhanh trước khi bước ra ngoài, nhét quần áo cũ vào balo và đưa tay xoa đầu yeonjun.

"anh hãy cố uống nước và ăn gì đó cho bữa sáng nhé, sau đó anh có thể đi dạo. vitamin D rất tốt cho sức khỏe đấy."

"được rồi, anh sẽ mà."

Yeonjun nắm lấy tay cậu đang đặt trên đỉnh đầu mình và Soobin siết tay anh nhè nhẹ trước khi quay lưng bước ra cửa, xỏ giày và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro