chapter 2: it will take time to relearn life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary:

"tôi muốn uh, ngồi ngoài đây. em ổn với điều đó chứ? nếu không cũng không sao cả, t-tôi có thể quay trở lại phòng!"

"tất nhiên rồi. em không để ý việc đó đâu. anh có thể ngồi ở bất cứ đâu mà."

"uh được rồi."

yeonjun chưa từng có quyền được đưa ra quyết định như vậy, anh sợ sệt như thể nó là lẽ tự nhiên . anh đã từng quá quen với việc chỉ tuân theo những gì mình được ra lệnh.

trigger warnings: manipulation, forced isolation, abuse, flashbacks. ngoài ra sẽ có một phân đoạn mà yeonjun không nhận ra rằng anh ấy an toàn khi ở bên kai.

chúc mọi người đọc vui vẻ.

yeonjun ngây người nhìn vào khoảng trống mà soobin vừa rời đi, rồi lại nhìn đống khăn trải giường lộn xộn nơi hai người vừa nằm và cảm nhận được sự nóng bừng lan dần hai bên má. anh lắc đầu và đứng dậy, tròng nhanh vào người một chiếc áo phông và quần thể thao. yeonjun đã biết mình sẽ làm gì hôm nay rồi. anh khóa cửa và đến một quán cà phê, vừa uống cafe vừa gọi vài cuộc điện thoại. chẳng mấy chốc anh đã ngồi trong tiệm làm tóc

"có lý do gì cho sự lột xác này không?"

"người yêu cũ cắm sừng em."

"oh."

"gã đó yêu màu đỏ, còn em thì ghét chúng. đã đến lúc phải đổi màu tóc rồi."

"em nghĩ thế nào."

"màu đen."

"em muốn nhuộm đen hả?"

"vâng, cắt ngắn đi nữa. em chỉ cần một sự thay đổi thôi, cái gì đó khác hoàn toàn ấy."

"ok anh hiểu rồi."

không tốn nhiều thời gian để yeonjun trở về với mái tóc đen ngắn nguyên thủy. anh đưa tay vuốt tóc và mỉm cười. anh thích cảm giác này. anh dạo quanh trung tâm mua sắm và mua một ít quần áo mới. anh muốn một khởi đầu hoàn toàn mới. khi quay lại, anh túm lấy một cái túi đựng rác và quay lại phòng mình. tay anh khẽ run khi ném gần hết đống quần áo cũ mà anh không cả muốn nhìn chúng vào trong túi. anh nhặt một chiếc áo cardigan màu xanh lá lên, nước mắt cứ thể tuôn dài trên mày. anh thô bạo lôi hết chúng ra khỏi tủ, ném xuống sàn và khóc.

"tôi ghét anh! tôi ghét anh! tôi ghét anh!!"

anh nhìn chỗ quần áo vốn từng là đồ đôi, càng khóc lớn hơn. anh khuỵu gối xuống sàn, vơ hết đống quần áo và nhét chúng vào túi giác.

"tôi ghét anh!"

"anh yeonjun?"

anh nhìn lên và thấy soobin.

"o-oh chào em."

"anh có chuyện gì không?"

"không, ừm, em biết đấy, dọn dẹp một chút thôi."

"anh có muốn em giúp anh một tay không?"

"k-không sao đâu."

"anh à."

cậu trai bước đến và ngồi cạnh yeonjun. anh lao vào bờ vai rộng ấy và khóc òa lên như một đứa trẻ.

"a-anh đang cố vứt những bộ quần áo hắn mua cho anh, hầu như đều là đồ cặp với hắn cả. a-anh không nhìn nổi chúng nữa."

"em hiểu mà, không sao đâu. anh đã mua vài món đồ mới hả?"

"uhm-ừ, những thứ trên giường."

"em thấy rồi, chúng đều trông rất hợp với anh đấy."

"cảm ơn em."

soobin vòng tay ôm lấy anh và nhẹ nhàng xoa lưng yeonjun.

"ta sẽ đem chúng vứt tất cả đi, được chứ anh."

"được rồi."

soobin và yeonjun chất đống quần áo thành đầy những túi và soobin đặt chúng ở hành lang. cặp đôi treo những bộ quần áo mới lên và gấp những chiếc quần lại, cất đi.

"anh đã ăn gì chưa?"

"uh, chưa."

"vậy em sẽ đi nấu một chút mì nhé. nhân tiện, em rất thích mái tóc mới của anh đấy. anh trông rất xinh."

"ồ, cảm ơn, uh, được rồi."

chàng trai lớn hơn đứng dậy và đi vào bếp. yeonjun nhìn cậu đi khỏi rồi lại soi mình trong gương. anh có trông đẹp đẽ. anh quyết định rời khỏi phòng và đứng dậy đi ra ngoài. anh nhận ra rằng anh chưa từng thực sự nhìn kĩ ngôi nhà mới của mình. yeonjun ngồi trên chiếc xofa lớn và nhìn quanh. nó vẫn còn trống khá nhiều chỗ, nhưng tổng thể trông vẫn ổn thỏa. soobin vừa bước vào vừa cười.

"anh đây rồi."

"oh uh, tôi muốn uh, ngồi ngoài đây. em ổn với điều đó chứ? nếu không cũng không sao cả, t-tôi có thể quay trở lại phòng mình!"

"tất nhiên rồi. em không để ý việc đó đâu. anh có thể ngồi ở bất cứ đâu anh muốn, anh là người quyết định mà."

"uh được thôi."

sao lại ở đây, yeonjun! không thấy tôi đang bận sao?

em xin lỗi em chỉ muốn ngồi ngoài đây.

đừng cứ lảng vảng xung quanh đây khi tôi đang làm việc, không tin tôi sao?

em có mà.

nếu vậy thì quay về phòng và ở yên đó đi, tôi đang làm việc.

được, được. em sẽ ở trong phòng.

yeonjun chưa từng có quyền được đưa ra quyết định trước đây, anh sợ sệt như thể nó là lẽ tự nhiên. seungjin thường làm việc ở phòng khách khi hắn chỉ đạo từ xa hay khi hắn trở về lúc tối muôn, vậy nên yeonjun yên vị trong phòng ngủ của họ. anh đã sinh ra một cảm giác quen thuộc với việc chỉ ở trong căn phòng đó mọi lúc. anh đã từng quá quen với việc chỉ tuân theo những gì mình được ra lệnh. anh đã quen với việc chỉ nghe theo những gì anh được chỉ bảo.

"anh yeonjun."

"hm?"

"anh ổn chứ?"

"hắn từng bắt tôi ở trong phòng ngủ cả đêm, có khi cả ngày nếu hắn bận. tôi sợ mỗi khi rời đi để đến phòng khác. cảm giác như bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy. như thể tôi sắp gặp rắc rối,

"ôi anh à, anh an toàn ở đây. anh có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, bất cứ lúc nào anh thích, được chứ?"

"cảm ơn..."

"không cần phải cảm ơn em, đừng cảm ơn em."

yeonjun gật đầu và cả hai bắt đầu bữa ăn.

____

soobin ngồi trên chiếc ghế dài và yeonjun nằm ngủ bên cạnh cậu. cậu nghe thấy tiếng đóng cửa và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro