Marmalade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Marmalade |

tôi muốn tặng em mùa hè
nắng phủ vàng trên dãy tường sân thượng
như mứt cam óng ánh
một ngày mùa hè
rạng rỡ những vị kem ngọt ngào
sặc sỡ trong miệng và tan vào trong gió
và tiếng thiên đường nhiệt đới
dù chẳng thấy nhưng chỉ cần nhắm mắt lại
em sẽ nghe
em sẽ nghe
mùa hè tôi muốn tặng cho em
mùa hè mãi chẳng kết thúc
như bài nhạc quen thuộc
vang lên trong vô thức
mùa hè của tôi
em đã đi đâu mất ?

| Chỉ là nhiều lúc mùa hè đẹp quá, đến mức mình ước có thể tặng nó cho người mình thích. 

Mình hay mua mứt cam về ăn với bánh mỳ ý. Không chỉ là màu sắc, mà mùi vị của mứt cam cũng như một mùa hè tươi mát, tựa nắng chiều  rực rỡ hất lên dãy tường trắng trên sân thượng. Kiểu như mặt trời ló rạng vậy á.
Thỉnh thoảng mình lại nhớ những mùa hè đã qua, rất lâu rồi, những chiều nóng nực mở tủ lạnh tìm que kem ăn. Dù ai bảo chúng không tốt đi chăng nữa, mình vẫn rất thích. Mình hay ăn trái cây dâu rừng, chanh muối nè, đậu đỏ, đậu xanh nè, ốc quế vị dâu, vị sô cô la nè...Những ngày ấy mình vẫn còn yêu đời lắm, vẫn chưa quên được cảm giác của những ngày hè ấy.
Có một buổi chiều mình ngồi học ở trường, nhìn sang toà nhà bên cạnh. Một tầng thượng, kiểu như hành lang dài á, với tường trắng, và ánh nắng hắt lên. Cảm giác đó đẹp đẽ lắm, và mình ước mình có thể sang bên đấy, nhưng tiếc là chưa bao giờ sang được. Ước gì có ai có thể cùng mình đi trên sân thượng đó, nghe những bài nhạc yêu thích, ăn những vị kem yêu thích, lắng nghe âm thanh của mùa hè...
Nếu ai đó cũng có thể thấy được mùa hè đẹp đẽ đó của mình thì hay biết mấy... |

< Haha lâu rồi mới đăng. Vừa mới vượt qua một kỳ học gian khó. Nhưng mà đấy không phải lý do gần đây mình buồn bực. Kể chút chuyện là gần đây mình để ý một người 😃 Nhưng câu chuyện làm mình buồn bực chính là vì 3 lần trước đấy, mình đã bỏ qua cơ hội, mình giữ im lặng, nên lần này kiểu mình như phát điên vì mình không muốn end up nuối tiếc như những lần trước. Mình không muốn thế nữa, không chịu được việc con người hèn nhát của mình ý. Nên mình rất khổ tâm 😞 Lần này bạn kia rất nice, rất cute ý, rất hợp gu huhu. Mình đã đứng trụ nguyên cả ngày trên fes chỉ để gặp người ta thôi á :) mà ko gặp dc cũng may lúc định về rồi thì thế nào lại quay vào và gặp 😀 mình kiểu hạnh phúc lắm ý T^T
Mình nghĩ bản thân vẫn luôn rất cố gắng để thay đổi. Mình bt bản thân mình ngày xưa ko hề đẹp, nên mình đã nỗ lực, ăn mặc đẹp hơn, cũng học theo các bạn trang điểm chải chuốt ra đường mong rằng nó che bớt sự xấu xí của bản thân. Nhưng mình vẫn tự ti không thể tả ý, mỗi lần đứng trc mặt crush là ý như rằng mình sẽ cúi mặt xuống để người ta không thấy mặt mình. Hay những lúc mình đi vào phòng trc h thi, mình luôn cố ngồi một chỗ và giữ im lặng vì cảm thấy khó chịu. Mình không muốn mn nhìn vào mặt mình và có suy nghĩ gì ấy :((

Những ngày tháng qua thực sự rất khó khăn với mình. Mình vẫn struggle rất nhiều để tìm lại bản thân, để có niềm tin hơn với cuộc đời. Thỉnh thoảng nhận ra mình kỳ quặc, không muốn nói chuyện với ai cả. Mình cứ sợ ai đó đánh giá mình ý.
Mình nghĩ có hai kiểu như này: bị tổn thương và không muốn người khác tổn thương như mình; bị tổn thương và muốn người khác cũng phải nếm chịu như mình. Mình là kiểu thứ nhất, tự thấy vậy. Vì mình cũng trải qua những nỗi buồn như thế, nên mình cố gắng để không ai chịu đựng như mình. Vì mình đã từng bị bỏ rơi khi các bạn khác đạp xe nhanh hơn mình, mình chỉ có thể ko ngừng đạp để bắt kịp. Vì thế nên mình đã cố gắng ở lại đến hết với một người bạn, để người ta ko lạc lõng như mình trong khi mn về hết. Vì mình luôn rất cố gắng đối tốt với mn, nhưng cảm giác ko ai nhận ra ý. Đến lúc mình cần, chẳng ai nguyện lòng giúp đỡ hết sức cả. Mà mình cũng ngại người ta phiền. Nhưng nếu mình đối tốt vs mn chỉ để mn đối tốt vs mình, đó chẳng phải là sự giả tạo à ?
Mình biết mình ngu ngốc, không giỏi giang gì, nên cũng không ai nhờ cậy được nhiều lắm. Mong rằng một ngày mình có thể gạt bỏ những tự ti này của bản thân...
Những tháng ngày này mình dễ khóc, dễ buồn bực, dễ buông xuôi. Mình thất vọng với bản thân lắm. Muốn có ai đó, cho dù mình không nói ra, vẫn hiểu mình buồn. Nhưng không có ai cả, chính mình phải tự reach out thôi, vì làm gì có ai thần thánh thế. Rất muốn đứng trước mặt người mình thích, nói mình thích người ta, muốn tặng cho người ta một món quà sẽ làm người ta cười. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn không đủ dũng cảm để làm thế. Vẫn là mình, với những mộng tưởng của mình thôi...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro