Bờ lệp bờ lệp - Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây dà...

Sài Gòn vào một ngày tháng tư, bây giờ đang là lúc giao thoa giữa mùa Xuân và mùa Hạ. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, hiện giờ đang là tờ mờ sáng, một chàng trai đang vật vờ trên chiếc đệm gấp, cố gắng chớp mắt thật nhiều để lấy lại sự tỉnh táo.

 Với lấy điện thoại - 6 giờ 38 phút, lòng thầm nghĩ lại ngủ không đúng cữ* rồi, đáng ra phải là 6 tiếng chứ nhỉ. Chả muốn dậy tí nào cả, dậy thì có kịp ăn sáng không đây? 

* Một cữ = 90 phút, ngủ từ 4 cữ trở lên sẽ tốt cho sức khỏe, xin hãy tra cứu thêm.

- ''Ăn sáng!?''

Độ nhiên suy nghĩ bị cắt ngang, nhớ ra một điều gì đó, mắt ngay lập tức mở to lên hết cỡ. Cố gắng hết sức làm sao kéo được tấm rèm mắt lên phía trên hoàn toàn. Khẽ chửi rủa một tiếng sau đó sửa soạn nhanh gọn nhất có thể rồi chạy đến trường.

- When you gonna go...You gonna go. - Tự thì thầm.

- Thiệt là...



Từ nhà đến trường khoảng 5 phút đi bộ, không gần cũng không xa. Cách gần 2km nhưng bạn hiền này đi khá nhanh, bước dài hơn người bình thường nên so với những người đi bộ khác thì là gần. Mặc dù tính tình khá lười biếng lại hấp tấp được cái hay lo xa nên anh chàng ít khi đi muộn, thường là đến sớm khoảng 10 phút.

Gần lại một chút, gần cổng trường là hàng bánh hambergur và cơm chiên quen thuộc - món khoái khẩu của anh chàng. Chủ hàng là hai cô chú quá trung niên đang vẫy gọi học sinh nam trẻ tuổi tóc rẻ 6/4 dài đến tai, đây là cách họ chào hỏi cũng như chào mừng vị khách quen nhỏ tuổi này.

- Hôm nay con đổi món ạ! Mai cô nhớ! - Vui vẻ hớn hở trả lời, tuy không dừng bước nhưng đầu có ngoái lại để lắng nghe phản ứng của hai vợ chồng.

- Ừ! Thế mai nhớ! - Họ cũng vui vẻ đáp lại. 

Mối quan hệ của họ hoàn toàn được xây dựng từ nền tảng kinh doanh, khách và chủ. Một lần bạn của anh chàng không ăn hết một hộp cơm sau đó nhờ cậu ăn hộ. Nhìn lần đầu thì cảm thấy hộp cơm khá là kì lạ, cơm chiên ăn cùng khoai tây chiên và hamburger nhái*, ăn cùng tương ớt và sốt. Dù không bắt mắt lắm nhưng ăn xong cảm giác rất ấn tưởng và vì cũng thích ăn đồ chiên nên anh chàng nhanh chóng trở thành khách quen mỗi ngày của họ.

* Gọi như vậy vì không được làm từ thịt nguyên chất mà là thịt trộn hỗn hợp rồi gọi là thịt hamburger, độ dày khoảng 1/3 đốt ngón tay, nguyên liệu chế biến so với hamberger thật cũng được thay đổi.

Nhưng hôm nay thì không, cậu sắp bị đem đi ướp đá.




Sân trường, ở bồn cây cạnh bậc thềm cầu thang có một cô gái mặc đồng phục của trường đang ngồi chờ ai đó, tay đang ôm một chiếc hộp to, mặt nhìn không dễ chịu lắm. Từ khi chợt nhìn thấy thanh niên vội vàng nhanh chân kia từ bên kia đường, độ nặng nề trên mặt dường như tăng thêm vài lạng.

- Ông lại đi làm thêm à? 

- À khống ông... Do nhà tôi hôm qua bận chút việc. - Cười hề hề tạo ra vẻ cho qua.

- Bận cái gì?! Hôm qua nhà cô chú Mạnh ngủ từ lúc gần 11 giờ, dù có làm bài tập ông cũng không mất cả đêm. Bây giờ lại bảo là không đi làm thêm? Hay là đi chơi với gái?!

- Ừm...

Cô gái để tóc tém ngang vài, mái cắt tỉa gọn gàng che trán, đeo kính vuông tròn, mắt mở to hơn bình thường để màn chất vấn của cô thêm căng thẳng. 

Chàng trai tạm thời cứng họng không biết nói nó,đảo mắt nhìn cô gái một hồi rồi nhìn vào chiếc hộp to bằng hộp đựng giày cô gái đang ôm trên đùi...

- ''Là hộp đựng đồ ăn, thôi chết mẹ''. - Lòng sục sôi một biển trời áy náy.


Đào Thị Hạnh My, 15 tuổi là học sinh lớp 10, học tập tốt lao động tốt kỉ luật tốt, lớp phó học tập dễ thương gương mẫu, gia đình có bố làm công chức, có chức vụ cao trong thành phố và mẹ là doanh nhân kinh doanh vận tải. Có thể gọi là tiểu thư khuê các, với thành tích học tập cộng với điều kiện của gia đình thì việc lấy học bổng của các trường đại học ở trong nước hoặc đi du học là việc dễ dàng, tương lai không thành vấn đề.

Quen biết nam chính của chúng ta khi anh chàng chuyển nhà đến làm hàng xóm của cô và cùng nhau làm bạn từ năm lớp 5, đến nay là hơn 5 năm.

Chàng trai của chúng ta, học tập cũng rất tốt nhưng lại ham chơi, hay kết bạn, thích bay nhảy. Từ nhỏ hay quậy phá, gia cảnh bình dân. Nhà kinh doanh nhà trọ và bán đàn guitar. Hai người một  người nghiêm túc một người xốc nổi thế nhưng lại rất hợp rơ và luôn đi cùng với nhau, cha mẹ hai bên cũng là hàng xóm thân thiết, việc họ gọi nhau là thông gia có thể coi như là chuyện sớm muộn. 

Ngoại hình của cậu trẻ chúng ta khá săn chắc, do chăm chỉ đi làm thêm những công việc nặng nên thân hình không tệ. Khuôn mặt góc cạnh, mũi thẳng, mắt to tinh nghịch cộng thêm tính tình vui vẻ xông xáo và chăm chỉ nhiệt tình nên rất được lòng các bạn nữ, kể cả các ''máy bay'' lớp trên. Dù là chuyện dễ hiểu nhưng khi bị ''bạn hiền lâu năm'' kia hiểu nhầm rồi to mồm chất vấn như vậy, trong lòng lại có chút chạnh. 

Dù sao thì đúng là đêm hôm qua cậu đi phụ dọn đồ ở quán nhậu nhưng chỉ 3 tiếng thôi.

Đi chơi với gái? Phải về muộn hơn chứ? 

- Thật ra cũng đâu quan trọng như vậy. Thôi dù sao cũng còn kịp. Mình ăn luôn nhớ? Tôi cũng chưa kịp ăn gì. - Ra vẻ tập trung vào mục đích chính nhưng giọng điệu vẫn giữ nhịp thấp vừa tỏ vẻ hối lỗi vừa tránh tạo thêm căng thẳng.

- Rõ ràng là đi làm ở quán ốc, tay ông bị xước do làm sò kìa! Còn tay... - Cô vươn người lên trước tóm lấy tay ''phạm nhân'', bắt đầu ngửi.

- Ứ? - Cảm giác như đi làm về bị vợ tra khảo xem có cặp kè với ai không.

- Bàn tay thì đã tẩy mùi sạch rồi nhưng còn cổ tay vẫn còn mùi me lúc bọc me đây này! Ăn vụng không biết chùi mép còn vòng vo à? Hả!? 

Cậu chàng ''vợ hờ'' bắt thóp, họng cứng lại, khóe miệng bành hết cỡ sang hai bên. Mắt chớp liên tục đành chấp nhận số phận.

- Hôm qua đã hứa hẹn với bà là hôm nay sẽ cũng bà đi đến trường và ăn sáng với đồ ăn bà tự làm, thế mà còn cố thức đêm đi làm. Để có tiền mà đi chơi với gái phải không? À...giỏi! Theo nó luôn đi! Nhá! Nhịn, nhá! Bà mày ăn hết rồi!!

Khè lửa một hồi, thần lửa phồng mép chu môi tặng cho ''phạm nhân'' một một viên đạn bằng mắt rồi ngoắt quay bước đi lên lớp.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bước nhanh lên cầu thang, nhớ đến trong hộp vẫn còn đầy bánh sandwich, chàng trai đành chẹp miệng lo lắng. Đúng là nếu đã muốn giữ bí mật thì tốt nhất là đừng làm mà...Đi làm thêm chỉ vì lòng thương cho ông chủ quán đã năn nỉ thiếu người cộng thêm sự chủ quan cho rằng có thể dậy trước 6 giờ sáng.

 Và giờ thì hậu quả là trễ hẹn, bị ''vợ hờ'' quạc cho một trận. Chưa hết, chuyện hai người là một đôi không chính thức ''tình trong như đã mặt ngoài còn e'' cả lớp hoặc thậm chí là cả trường đều biết. Bây giờ nếu lũ mồm rộng trên đó thấy ''bà hỏa'' kia bước lên lớp mang theo bộ mặt hầm như bếp điện, cộng thêm hộp sandwich đầy ắp cô mang theo chắc chắn sẽ lao vào hóng hớt, nghĩ thầm đến lúc cậu bước lên đó không biết sẽ đón tiếp cậu bằng những lời lẽ nào đây.

- Tự đào mộ chôn mình rồi, Đỗ Hạ Nam ơi...

Cậu cười chua chát nhưng rồi nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cau có đang bĩu môi kia, dù sao cũng dễ thương thật đấy.




Hết phần một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro