Bàn tay lạnh - Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn chăm chú vào màn hình.

Một, hai, ba file ghi âm anh gửi cho cô sau hàng tá các cuộc gọi, cảm xúc trong lòng anh đã bùng phát đến mức khiến anh gần như phát điên, anh đã nhấn hàng chục lần vào biểu tượng hình chiếc điện thoại bàn đó...

Anh lo cho cô.

Rằng cô sẽ buồn lắm sau những lời nói đó.

Rằng cô sẽ thất vọng lắm sau những hành động đó của anh.

Rằng là có hay không? Có phải anh tự cho mình là người quan trọng đối với cô? Cô sẽ nhớ anh?

Hay là anh đã quá lo xa, rằng cô không phải là loại con gái điệu đà yếu đuối, không phải loại con gái luôn tìm kiếm sự mạnh mẽ qua từng cử chỉ của bọn đàn ông để cô dựa dẫm vào. Để cô được thư giãn, để cô có thể tận hưởng cảm giác làm phái yếu, được quyền tỏ ra mình thật mỏng manh và nhỏ bé với con người đang trò chuyện với cô phía sau màn hình.

Dù chỉ được trò chuyện với cô qua những dòng tin và những lời qua màn hình điện thoại, anh cũng biết rằng có lẽ thật ra cô cũng không yếu lòng và rảnh rỗi đến như vậy.

Anh đi khắp nơi như một thằng điên.
Tìm chỗ vắng người, chui vào đó và nói với chiếc điện thoại. Lưu lại và gửi cho cô.

Và đã được bốn cái.

Hơn một tuần sau, cô trả lời.

- ''Ông đừng làm như vậy nữa.''

Rồi bao lời mà anh nói, chắc cô cũng chẳng thèm nghe đến.

Hay là cô không dám nghe?

Anh muốn nói rằng anh có thể cố gắng vì cô. Chỉ đơn giản là Bắc và Nam, hai ngàn cây số? Có gì khó? Anh có thể sắp xếp công việc một cách dễ dàng.

Chính anh là người từng trải, anh hiểu rằng bản thân mình không được phép vội vàng. Hãy để cho tình yêu tự nảy nở rồi một ngày khi ta mở mắt tỉnh giấc nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta.

Anh trao cho cô sự quan tâm.

Thời gian.

Sự dịu dàng.

Những câu hát.

Nhưng chưa một thứ gì đến từ những đồng bạc.

Và một ngày nọ, cô đưa nó cho anh.

Một vật tròn trịa vừa đủ để anh cầm trong tay.

- ''Tôi nghĩ mình đừng nên nói chuyện với nhau nữa.''

- Sao thế? Tôi làm gì để bà giận hả?

- ''Không, chỉ là tôi sợ...''

- Bà sợ gì?

Im lặng.


- Không lẽ bà thích tôi?

- ''Ừ...''

- Từ bao giờ? - Anh hỏi.

- ''Tôi không nói được.''

- Không sao đâu, bởi vì tôi cũng thích bà mà.

- Nhưng mà cái này... Đáng ra phải để tôi nói trước chứ.

- Bà sợ gì thế? Do xa cách phải không? Tôi có thể sắp xếp ra đó được.

- Hay là do cái khác?

- ''Tôi không biết, mình đừng nói chuyện với nhau nữa.''

- Ơ kìa.

Gọi tên em trong tin nhắn thì có ích gì?

Vì gia đình?

Vì tiền?

Hay vì con người anh?

Bao nhiêu cũng chỉ trả về im lặng.

Anh vui sướng được cầm thứ mà cô trao cho anh.

Anh tự nhủ sẽ giữ nó thật chặt.

Anh sẽ cùng cô vun trồng hạt giống này, để nó ngày một lớn khôn tươi tốt, ngày một cao lớn hơn rồi mang nó theo. Đi khắp nơi cùng với cô và cùng nhau tận hưởng sự trong lành dưới tán lá.

Nào ngờ anh càng giữ chặt bao nhiêu thì vật đó như càng muốn biến mất, nó cứ dần dần nhỏ đi, chảy thành dòng khỏi bàn tay anh.

Một viên nước đá, tròn trịa, trắng, trong suốt, đẹp như kim cương, long lanh lấp lánh trước mắt anh.

Và nó lạnh.

Anh càng giữ chặt bao nhiêu tay anh càng lạnh buốt, anh càng kiên trì bao nhiêu nó càng có tan ra như cố để thoát khỏi anh. Còn anh lại tưởng nó là thứ quý giá, kiên quyết nắm chặt nó để rồi khi chẳng còn gì trong tay, anh lại đau buồn mở từng ngón tay ra, cho những dòng nước cuối cùng theo gió lạnh mà bay đi.

Chẳng ai biết điều đó.

Kể cả cô.

Và anh cũng không cần cô phải biết.

Có kẻ nói rằng chỉ một trái tim lành lặn mới có thể có đủ sự chân thành mà đón nhận yêu thương.

Cũng có người nói rằng tình yêu không thể chữa lành mọi vết thương.

Vậy thì đối với anh, vết thương đến từ tình yêu chỉ có thể được chữa lành bởi tình yêu mà thôi.

Bàn tay này rồi sẽ nguội đi nhờ thân nhiệt, nhưng bàn tay anh đã mất đi hơi ấm. Ai sẽ nắm lấy nó?

Mong rằng trên đường đời của anh, anh sẽ tìm được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro