Ích Kỉ - Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ích kỉ.

Khi ta cứ cố đào bới quá khứ để tìm nỗi buồn và đắm chìm trong cảm giác đau khổ.

Rằng ta thật ngây thơ, ảo tưởng.

"Càng buồn, càng hối tiếc khi tình yêu đã tan vỡ...

...thì càng yêu".

Thật ngu xuẩn.

Nụ cười của em.

Hình ảnh của em.

Lời em nói.

Và những gì em làm.

Đều quý giá, đều mạnh mẽ, đều cuốn hút ta.

Em tự len lỏi vào tâm trí ta và em tự do chơi đùa ở trong đó.

Thật hồn nhiên, vui tươi và trong sáng.

Như một lẽ đương nhiên, chẳng cần ta cho phép.

Và chắc là em cũng biết. Một kẻ cô đơn như ta - chẳng thể nào từ chối.

Ta say mê.

Ta ủy lụy.

Ta yêu.

Ta nghiện ngập.


Rồi một ngày em nói:

- Em phải đi.

Ta chợt như một đứa nhóc con phải xa mẹ, cố kéo lấy tay em.

Khóc lóc cầu xin em.

Và nếu em là một bà mẹ.

Thì cũng không lạ gì khi em cương quyết ra đi.

Mặc kệ ta gào khóc.

Để rồi khi thực tế ập đến, ta phải trở về với đám người to xác.

Ta vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ con.

Vẫn nhớ em.

Vẫn chửi rủa em.

Vẫn cố nghĩ một cách lạc quan rằng rồi ngày mai em sẽ thay đổi và quay về bên ta.

Nhưng ta không cho em biết.

Vì giận em?

Vì em đã bỏ ta mà đi. Rằng em sao lại đến đây, cho ta nếm cảm giác dịu ngọt đó.

Rồi đột ngột muốn bắt ta dừng lại?

Vì em muốn ta trưởng thành?

Vì em cũng muốn bản thân mình  khôn lớn hơn, muốn được mạnh mẽ hơn để thực hiện những mong ước của riêng em.

Em muốn có được thứ mà em cần, thứ mà ta không có để cho em nên em đi.

Vậy em đã sai à?

Ta chẳng cho em được gì cả.

Ngoài sự bóc lột.

Ta chỉ muốn em ở lại để em tiếp tục phục vụ cho sự lười biếng, cho ham muốn tham lam bẩn thỉu của ta.

Thật ích kỉ.

Càng đau, thì càng ích kỉ.

Em cứ đi đi, như em mong muốn.

Ta sẽ mừng cho em.

Em sẽ còn gặp lại ta.

Dù bao lâu.

Vì trước khi quá muộn.

Ta sẽ tìm thấy em.

Vì vậy cho đến lúc đó.

Ta xin em.

Đừng quên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro