Chôn Giấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

在最远的距离. Ở khoảng cách xa nhất

想念最近的你. Nhớ nhung anh ở gần nhất

Song Kyungho thi thoảng sẽ gọi điện trò chuyện với Han Wangho giúp cậu đỡ buồn, sau khi thấy tần suất nhắc đến Lee Sanghyeok nhiều hơn hai bàn tay, liền cẩn trọng nhắc nhở:

"Yêu đương thì cũng được thôi, nhưng em có chắc là đối phương cũng yêu em như em yêu họ không? Nếu có thật lòng yêu em, sao ban đầu còn từ chối em, đã nghĩ cho em, sao đến giờ còn chưa nói rõ ràng với em"

Khoảng cách dễ khiến cho lòng người nảy sinh hoài nghi, lấy tâm lý người có tình yêu, sẽ muốn khiến cho đôi bên được yên lòng. Không cần thông báo rình rang, giữa hai người có một lời mở đầu, đã là chuyện đáng trân trọng rồi.

Sự bầu bạn thời gian qua của Faker thắp lên trong lòng Peanut ngọn lửa của sự trông mong lẫn kỳ vọng. Anh cũng biết cậu vẫn luôn thích anh, nhưng lại cứ duy trì mãi một tình trạng không tiến không lùi. Nắm đối phương trong lòng bàn tay như vậy, biết rõ người ta yêu mình đến quặn thắt tim gan. Smeb cảm thấy, em trai nhỏ của mình chỉ như một trò tiêu khiển trong lúc buồn chán mà thôi.

Có người từng nói: "Tình yêu không thể so sánh, nhiều hơn là nợ, ít hơn là oán. Yêu người bảy phần là đủ, còn dư ba phần yêu chính mình." Thế nên lúc yêu một người đừng bỏ ra toàn bộ, giữ lại một chút cho bản thân. Một người chỉ khi biết yêu chính mình, mới là khởi đầu của lãng mạn cả đời.

Han Wangho không sai điều gì khi hết mình cho tình yêu, cậu có thể yêu đến không màng mọi thứ, miễn là tình yêu đó xứng đáng. Đằng này người kia không tiến cũng không lùi, lúc đầu từ chối, lúc sau lại không rõ ràng. Giống như đưa cậu lên đến thiên đàng, một lúc nào đó cảm thấy chán chê, lại đẩy cậu xuống địa ngục. Song Kyungho biết mình không có đủ tư cách ngăn cậu nói chuyện yêu đương, nhưng anh hy vọng khi cậu muốn yêu đương, sẽ là đúng người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

Sinh nhật của Lee Sanghyeok diễn ra sau khi giải mùa xuân kết thúc. Han Wangho dĩ nhiên không thể về Hàn cùng anh thổi nến, chỉ có thể ở trong tin nhắn, gửi cho anh một cái icon tinh nghịch, cùng một lời chúc đơn giản. Vẫn là nên để lại những lời dông dài cho lần gặp mặt trong tương lai.

Buổi tối hôm sinh nhật Faker, Huni ở trong nhóm chat gửi qua một tấm hình, mọi người trong ảnh ngồi trên bàn ăn dài, ở giữa có một cái bánh kem vừa thổi tắt nến. Mà người cậu yêu, ngón cái giơ cao, ngồi bên cạnh một cô gái, cười cực kỳ vui vẻ. Nét tươi tắn trên mặt Peanut vụt tắt, hết phóng to rồi lại thu nhỏ bức ảnh.

Huni đúng thời điểm tạt thêm một xô nước lạnh bằng cách gửi qua một tin:

"Sanghyeok hyung, sao không chào anh em tiếng nào đã đưa con gái người ta đi như vậy chứ?"

Bang và Wolf ở trong khung chat vội vã gửi lên vô vàn dấu chấm than hòng làm trôi tin nhắn, nhưng đáng tiếc, Peanut vẫn là luôn dán mắt vào đoạn hội thoại, dĩ nhiên không bỏ lỡ dòng tin đó.

Cậu thẫn thờ buông điện thoại, quay đầu nhìn ra bên ngoài, đèn điện từ những tòa nhà nối tiếp nhau sáng lên, nhưng trên phố lại chẳng có ai qua lại. Cảm giác thật quạnh quẽ, cũng thật hụt hẫng.

Tình không biết bắt đầu thế nào, duyên chẳng biết lạc mất ra sao. Trong một mối tình, có hạnh phúc và thỏa mãn, có chú tâm mài giũa, có lòng đau như cắt, có khắc cốt ghi tâm. Cậu cảm thấy trong thế giới tình cảm của đại đa số, giữa hai người phần nhiều là bất lực và tiếc nuối.

Những muộn phiền không có lý do để bộc phát, Wangho chỉ có thể ôm trong mình những bất kham mà tự tiêu hoá hết thảy. Cậu không có tư cách gì để nổi lên tính tình, cũng chẳng đào đâu ra thân phận để tra hỏi rõ ngọn nguồn.

Faker chỉ đơn giản là sống đúng với hướng mà anh nên đi, cậu mà chen chân vào, chính là vấy bẩn tháng năm rực rỡ của anh. Peanut không thể và cũng không dám, anh không cho cậu quyền được làm bất kỳ điều gì cả. Từ đầu đến cuối, đều là một mình cậu cam nguyện đơn phương.

Có những người rất kì lạ, không yêu bạn nhưng lại không buông tha cho bạn.

Có những người càng kì lạ, yêu bạn nhưng lại bỏ lỡ bạn.

Thật muốn được dứt khoát như Điền Dã, đối diện với tình yêu không có kết cục có thể mạnh mẽ nói lời tiễn biệt, sau đó thẳng thắn mà nói, từ nay về sau, tôi chỉ yêu thế giới, không thiên vị, không ngoại lệ.

Han Wangho nhớ rất rõ, lần đó cậu được Song Kyungho kéo đi tham dự một buổi tiệc nhậu của KT Rolster. Kim Hyukkyu rất hiền lành, chỉ ngồi một góc chậm rãi uống rượu, thi thoảng mới làm mấy trò chọc ghẹo khiến cho anh Kyungho cáu kỉnh hết cả lên. Lúc tàn tiệc, Wangho say đến cả người nhẹ như bay, thấy Hyukkyu ở một góc nhìn điện thoại đến hai mắt đỏ bừng. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một dòng chữ:

"Hy vọng chúng ta dù trời Nam đất Bắc, đều có thể thuận buồm xuôi gió."

Kết cục của mỗi một câu chuyện chính là ý nghĩa của nó, ngay cả khi nó không hoàn hảo. Chỉ là, Han Wangho thở dài tắt điện thoại, tình yêu hà tất phải đau đớn như thế. Ý nghĩa của gặp gỡ chính là gặp gỡ thôi.

Điền Dã đã học được rất nhiều từ tiếng Hàn, thậm chí nói một vài câu trôi chảy cũng không có vấn đề gì. Hai người cũng từng đi với Lee Yechan ngồi ở mấy quán ven đường gặm thịt xiên nướng, đối phương nhìn trăng trên trời toát ra thứ ánh sáng yếu ớt, giọng nói mất đi sự vui vẻ thường thấy:

"Wangho, cậu biết không, nói lời chấm dứt là tôi, nhưng người muốn kết thúc thì không phải tôi."

Bây giờ Wangho mới hiểu, vì sao vào thời khắc lựa chọn chấm dứt tình cảm trong lòng, mọi người lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, đồng thời cũng đau đớn ngay sau đó. Có thể buông xuống những gông xiềng vây lấy cảm xúc luôn sẵn sàng sụp đổ, lại không ngăn được trái tim ê ẩm không còn lành lặn.

Cậu lại mở điện thoại, nhắn một cái gì đó cho anh, nhưng chờ hồi lâu, đồng đội đều đã đi ngủ hết, anh vẫn không có phản hồi. Han Wangho cười như mếu, hai mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy lựa chọn xoá đi phương thức liên lạc.

Cuối cùng em cũng đã xoá đi thứ lúc đầu em liều mạng để giữ lại.

Đối với cậu, chuyện này kinh thiên động địa, nhưng đối phương nào có cảm thấy tương tự đâu. Anh có thể sẽ đưa người con gái đó về tận nhà, hai người sẽ trao đổi phương thức liên lạc, hoặc nhanh hơn là xác nhận quan hệ yêu đương. Một đứa con trai như cậu, lấy cái gì so được đây.

Người mà tôi không nỡ buông bỏ, hoá ra không hề luyến tiếc tôi.

Cách thức tạm biệt tráng lệ nhất của người trưởng thành có lẽ là, anh không đáp lại tin nhắn cuối cùng của tôi, mà tôi cũng ăn ý không tiếp tục gửi nữa. Từ đó chúng ta trở thành xa lạ.

Đơn phương thì làm sao sợ thất bại cơ chứ, bởi đơn phương vốn là một loại thất bại rồi.

Nếu thất tình mà không đợi được tới khi bằng tuyết tan hết thì hãy ném xuống một đám lửa lớn, thiêu cháy lớp tuyết, đốt thành một ngày xuân.

Lúc Lee Sanghyeok trở về đến ký túc xá, mở điện thoại liền bị tin nhắn cùng với việc xóa kết bạn trên Kakaotalk của Han Wangho làm cho đất trời đảo lộn.

Anh hốt hoảng chạy vào nhóm chat, muốn hỏi xem có ai liên lạc được với cậu hay không. Nhưng lướt lướt tin nhắn một hồi, liền hiểu rõ mọi chuyện, cảm thấy có lẽ rối rít biện minh thực ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Đối phương là do người nhà anh giới thiệu, nói anh hãy dẫn đối phương cùng đi ăn tiệc sinh nhật. Không thể từ chối nên đành thực hiện đầy đủ chức trách đưa đi đón về, nhưng anh lại quên mất một việc, Han Wangho bất cứ lúc nào cũng có thể biết được anh đi đâu làm gì. Buồn bã hơn cả, cậu biết được những tin tức này lại không phải từ anh. Dù cho có thể điều mà cậu biết chỉ là một nửa sự thật, nhưng không tạo được lòng tin nơi cậu, là sự thất bại của anh.

Bae Junsik nhắn tin qua hỏi, Wangho có nói gì không, khi nãy Seunghoon chỉ muốn đùa mà thôi, dù đã xoá hình ảnh đi, nhưng chắc là đứa nhỏ vẫn thấy. Lee Sanghyeok trầm mặc ngồi trên giường, chán nản xoa nắn hai đầu mày:

"Wangho em ấy xóa kết bạn với tao rồi"

"?! Nữa hả?"

Sanghyeok nhíu mày, nói cái gì mà nữa hả chứ, bộ não Quỷ vương lựa chọn quên đi lần đó hai người họ nháo về việc huỷ kết bạn trong game đến mức người người nhà nhà đều biết.

"Mày còn chưa giải thích cho em ấy sao?"

Lee Sanghyeok không có thói quen nói quá nhiều thông qua điện thoại, anh biết mình cần phải làm an lòng người anh thích, nhưng việc đắn đo không dứt khoát đã trực tiếp làm cho tình cảm trong lòng Wangho hóa thành tàn tro.

Có lý lẽ khi nghĩ rằng giải thích mặt đối mặt mới là cách tốt nhất, nhưng lại quên là nếu để cho đối phương mang theo những muộn phiền đi vào giấc ngủ, thì câu chuyện đã chẳng thể nào trở lại được như ban đầu. Cảm giác buồn bã đã đi sâu vào tâm khảm, dù có hiểu ra, cũng đâu thể nào nói rằng không buồn không thất vọng.

Đối mặt với luận điểm của Faker, Bang không biết nên nói gì mới phải, anh ta cũng không có kinh nghiệm yêu đương, lời lẽ khuyên nhủ cũng không có. Nhưng trực giác mách bảo cho anh ta, rằng sự chậm trễ ngày hôm nay sẽ là một bước lùi rất dài trong con đường theo đuổi lại người trong mộng của Faker.

把你放在心底. Giữ anh ở trong tim em

永远后会有期. Sẽ luôn có ngày gặp lại

Những ngày sau đó vẫn trôi qua trong nhàm chán, Peanut không cầm điện thoại vừa ngẩn người vừa vui vẻ như trước đây nữa. Langx nghiêng người hỏi Xiye bên cạnh, chia tay rồi à? Xiye nhún vai, nhìn lướt qua liền biết rồi. Nào có ai 15 phút kiểm tra điện thoại một lần, nhìn màn hình cứ cười tủm tỉm, làm gì cũng giấu giấu diếm diếm. Sau đó lại mặt ủ mày ê cả ngày dài, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn vào màn hình điện thoại.

Doinb đang cùng với Peanut duo, nghe được giọng điệu của cậu em không vui, anh ta không ngừng pha trò cũng như mềm giọng trò chuyện. Nhưng lúc này lại có ai đó donate một cái gì đó, nên anh ta mới nhắc đến cái tên Faker. Peanut ngồi để hai chân lên ghế, cằm gác lên đầu gối, dáng ngồi có chút xấu nhưng lại cực kỳ thoải mái.

"Faker sao? Anh có muốn kết bạn với anh ấy không, em có thể nói giúp với anh ấy"

"Không em ơi, anh không có xứng đâu"

Doinb nửa đùa nửa thật trả lời. Lấy địa vị của Faker, không cần thiết phải để ý đến anh ta, mà anh ta ngoại trừ Peanut cũng không có điểm chung nào trong vòng tròn giao tiếp.

Peanut cúi đầu cười, kỳ thật chỉ muốn xác định sự tồn tại của mình trong thế giới của anh. Nhưng như thế thì có ích gì chứ, khi nhiệt tình không được hồi đáp thì phải biết dừng lại đúng lúc. Khi người ta không cần đến bạn, bạn phải học được cách tự mình rời đi. Phải học cách biết thân biết phận, bớt tự mình đa tình.

Biết rằng không thể tránh mặt nhau cả đời, đến một lúc nào đó, bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau, chỉ tiếc cảnh vật đã không còn được như xưa. Tình yêu và thời gian không thể nào cùng trở nên tốt đẹp, sẽ phải có một trong hai bị đào thải bởi thứ còn lại. Và tình yêu sẽ được thời gian chầm chậm lãng quên.

Có lẽ đến lúc đó, sau khi những hoang hoải đã lắng xuống trong đáy lòng đã được sắp xếp ngăn nắp. Cậu lại có thể ở trước mặt anh thoải mái chào hỏi, hoặc thậm chí là nói lời chúc phúc.

Bất luận là quan hệ nào, tình cảm bị hao mòn hết cũng là lúc duyên phận đã đi đến điểm cuối. Đem theo lỗi lầm thuộc về bản thân và rời đi một cách lịch sự.

Lee Sanghyeok bên này được mọi người chia sẻ lại đoạn video mà Wangho nhắc đến mình, liền không nhịn được nhếch môi. Vậy cơ đấy, chính mình còn không có kết bạn với anh, nhưng lại rất kiêu ngạo nói rằng có thể giúp người khác kết bạn với anh. Hoá ra cậu cũng biết, rằng bản thân trong lòng anh rất có địa vị.

Điều tối kỵ nhất trong tình yêu chính là biến sự tồn tại của tình yêu thành điều hiển nhiên. Anh có thể yêu em, nhưng không thể cho rằng em cũng biết về tình yêu đó. Nếu như anh không nói, thì em sẽ xem như không biết.

Faker không thể cho rằng chỉ vì những hành động ái muội của đôi bên, mà muốn cậu hiểu rằng anh thực ra cũng yêu cậu. Peanut không hiểu được, vạn nhất có hiểu, cậu cũng sẽ không dám tin. Bởi vì sau cùng, tình yêu chính là cần một lời nói qua môi, nếu không nói, thì chính là không yêu. Không có khác biệt.

Anh ôm trong mình một giấc mộng đẹp, về cái ngày cậu quay lại, bọn họ sẽ có thời gian để tháo bỏ mọi khúc mắc, chầm chậm dành cả đời ở bên nhau. Lee Sanghyeok đã dọn dẹp sẵn lòng mình cho những hạnh phúc bình yên như vậy.

Chỉ là anh không biết, đối phương ở một vùng trời khác, đã từ từ buông bỏ anh. Không thể nào quên đi anh, nhưng lại cất anh vào một góc sâu trong lòng, không tiếp tục anh, không lại nghĩ về anh. Xem như tình yêu từng vì anh mà tồn tại là một hành lý cần phải bỏ lại trong chuyến tàu trưởng thành.

Lee Sanghyeok không nhận ra được, cứ luôn đem lòng ấp ủ một cái kết có hậu.

如果流星今晚造访天际. Nếu như sao băng ghé thăm chân trời vào đêm nay

请擦亮有关你的回忆. Xin hãy đánh bóng ký ức về anh

Tình hình dịch bệnh càng về cuối năm càng leo thang, Peanut kết thúc cuộc viễn chinh của mình trong những tiếc nuối. Một mình xách vali về nước dưới những bông tuyết đầu mùa, sau khi kết thúc cách ly thì tiến hành thảo luận bước đi tiếp theo.

Dù có nhiều đội tuyển LPL ngỏ lời, nhưng đây vốn không phải là định hướng lâu dài, nên cậu đã từ chối. Sau đó quyết định đồng hành với một đội tuyển không có quá nhiều tiếng tăm là Nongshim Redforce. Nguồn tài nguyên họ sở hữu không quá nổi trội so với những đội tuyển khác, nhưng tại đây, Peanut nghĩ mình sẽ được một lần nữa kiểm tra lại năng lực lãnh đạo của bản thân, sẽ được nỗ lực theo kiểu không còn gì để mất.

Bận rộn suốt một thời gian, đầu óc rốt cuộc cũng đã được thư giãn, thì những rắc rối khác lại thi nhau kéo đến. Đầu tiên phải là ở trong nhóm chat, bị mấy người anh lôi ra trần thuật:

"Wangho ơi, có đó không, anh có chuyện nói với em nè"

Seunghoon hyung, anh nói gì thì có thể nhắn riêng cho em mà, không cần phải kêu gào tên em ở nhóm chung vậy đâu.

Từ sau sự cố sinh nhật của Lee Sanghyeok cho đến nay, hai người họ đã một thời gian không còn hoạt động chung nữa, mà cụ thể là Han Wangho luôn tránh đi, cứ người kia online hoặc vào đọc tin nhắn thì cậu liền im lặng không chút tăm hơi, mặc cho ai gọi tới mình đều mắt điếc tai ngơ.

Heo Seunghoon cảm thấy rất oan uổng, anh ta cũng chỉ muốn đùa một chút thôi, làm sao biết mấy lời của mình lại bị đứa nhỏ suy nghĩ nhiều này tưởng tượng thành cái dạng gì, đến mức tuyệt tình cắt đứt quan hệ với Lee Sanghyeok đâu cơ chứ. Dưới sự đe dọa của Sanghyeok, Seunghoon ấm ức nhắn tin vào nhóm chung, liều mạng muốn tháo đi cái dằm trong tim cậu.

"Chuyện này nói riêng không được.

Thực ra, lần đó sinh nhật Sanghyeok, anh chỉ là nói đùa thôi.

Hai người đó không có hẹn hò hay làm gì mờ ám cả"

Bae Junsik và Lee Jaewan rất hả hê, thả mấy cái biểu cảm cười cợt vào tin nhắn của anh ta. Ở bên này một đám người đang bàn tán trên Discord. Lee Sanghyeok hồi hộp nhìn điện thoại, chờ đợi Han Wangho phản hồi, và dĩ nhiên, Jaewan sẽ không để anh yên.

"Chuyện xảy ra từ đời nào, giờ này mày mới xử lý. Có khi em nó quen người khác sắp kỷ niệm một năm luôn rồi, chỉ có mày ở đây ảo tưởng thôi"

"Nào, Jaewan không chọc bạn. Nhưng mà nó nói cũng có cơ sở đó Sanghyeok. Hơn nửa năm không liên lạc, Wangho ở đất khách quê người có khi bị mấy tuyển thủ bên Trung lời ngon tiếng ngọt dụ mất rồi cũng nên"

Nét mặt anh sa sầm, vừa muốn giải thích rằng mình chỉ đang đợi cậu qua hết cơn mất bình tĩnh rồi mới giải thích, thì đã thấy cậu đang soạn tin nhắn.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến em đâu?"

"Thế sao em lại bỏ kết bạn với anh trên kakao? Anh gọi cho em, em cũng không nghe máy"

Những người trong nhóm thức thời đồng loạt im lặng, không ai soạn gì cũng như thả biểu cảm gì, hóng hớt trong im lặng, đóng vai khán giả trong vở kịch ngược luyến tình thâm.

Han Wangho đợi mãi không thấy ai nhảy vào giải cứu cậu trước sự truy hỏi của đối phương, sự lễ phép vốn có không cho phép cậu để anh là người cuối cùng trong đoạn trò chuyện, bất đắc dĩ phản hồi.

"Em chỉ là nghĩ, nếu như bản thân tiếp tục duy trì liên hệ với anh, sẽ khiến cho đối tượng yêu đương của anh khó chịu. Nên mới huỷ liên lạc như vậy, khiến anh không hài lòng, là lỗi của em, xin lỗi anh"

Vô vàn lời chất vấn giống như đấm vào bông, Faker không biết phải tiếp tục nói thế nào. Chẳng thà cậu cứ náo loạn, cứ thản nhiên làm trời làm đất, hờn dỗi này kia, anh còn biết cách mà dỗ dành. Cậu hiểu chuyện như vậy, giữ khoảng cách lễ độ có thừa như vậy, thật giống như đang nói rằng giữa hai người họ căn bản chẳng tồn tại bất kỳ mập mờ ái tình nào.

Haneul lúc này không nhịn được, chạy qua nhắn tin riêng cho Sanghyeok, gấp gáp muốn cảnh tỉnh người anh này một chút. Nếu cứ trì độn như vậy, thật sự là cơ hội làm bạn bè cũng không còn nữa:

"Hyung, giữa người với người luôn chậm rãi từ biệt trong những ngày không quan tâm. Có thể vẫn còn tình yêu, nhưng bất lực.

Anh không thể nào chần chừ hoài vậy được. Chuyện tình cảm mà cứ cẩn thận kỹ càng đôi khi là xôi hỏng bỏng không đó. Không ấy mình trực tiếp, bạo dạn một chút đi anh. Được ăn cả, ngã về không đi."

Faker bất lực, Faker thở dài. Tiếng thở ngao ngán xuyên qua tai nghe truyền thẳng đến chỗ mấy người bạn, bọn họ một mặt cười anh kém cỏi, mặt khác lại hào hứng đề nghị:

"Thôi thì bây giờ người cũng về lại rồi, hay mình thử theo đuổi ẻm lại đi"

"Đúng vậy, bù đắp cho lúc em ấy thích mày trước. Chứ bây giờ mày có nói gãy lưỡi ẻm cũng không nghe lọt tai đâu"

Theo đuổi Han Wangho, chuyện này thì có gì mà anh không làm được, nhưng mà người ta có cho anh cơ hội để làm lại hay không. Lee Sanghyeok phát hiện mình hiện tại đã không cách nào hiểu rõ được đối phương nữa, bây giờ làm gì cũng phải đắn đo từng chút một, không còn sự dứt khoát nhìn một biết mười như trước đó.

Kỳ thật cậu vốn đâu phải người dễ hiểu, chẳng qua bởi vì cậu thích anh, nên luôn ở trước mặt anh trưng ra những điểm mà cậu muốn anh nhìn thấy. Còn hiện tại, mất đi lớp ngoại trang tình yêu, Sanghyeok hiện thân là một người với kinh nghiệm tình yêu bằng không, khả năng thấu hiểu nắm bắt tâm tư người khác là âm vô cùng. Đối với bài toán khó là Wangho, muốn giải được chắc tương đương với lên trời.

Nhưng mà có một số chuyện, một khi đã khơi gợi thì phải giải quyết cho triệt để, Lee Sanghyeok hiểu rằng mình không thể nào lưu lại trong lòng cậu bất kỳ sự hoài nghi nào nữa. Vậy nên anh dứt khoát bấm nút gọi cho cậu, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói rõ một hai.

Vốn dĩ đã lãng quên, bây giờ lại bị đào bới, Han Wangho co mình trên giường, cảm thấy trái tim hoang tàn như một bãi chiến trường, hết lần này đến lần khác bị tình yêu với Lee Sanghyeok oanh tạc đến chẳng chỗ nguyên vẹn. Sau tất cả, những vết thương sẽ lành, những nỗi đau cũng thôi âm ỉ, tình yêu có vơi bớt hay không?

Con người luôn ở trong những nỗi đau đớn cùng cực, chầm chậm học cách làm tê liệt bản thân, sau đó lại chầm chậm mà sống lại.

Là Han Wangho cho phép tình yêu này mang trong mình sức hồi sinh mãnh liệt. Dù có trải qua mấy hồi phong ba, kể cả là người sở hữu tình cảm luôn rắp tâm buông bỏ, vẫn kiên cường như một vùng cỏ dại, héo mòn rồi lại lớn lên.

Thoáng đâu đó tiếng sấm, bầu trời liền mù mịt. Tôi hy vọng trời lúc này hãy mưa, để tôi có thể ở lại. Thoáng đâu đó tiếng sấm, bầu trời liền mù mịt. Cho dù trời không mưa, tôi cũng sẽ ở lại.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, nhìn số điện thoại mình đã sớm thuộc lòng, cảm thấy sao đúng lúc như vậy. Quặn thắt tim gan vì ai, người đó liền xuất hiện. Chỉ là lần này, không hiểu vì sao lại cách nào lờ đi được, dù chuông đã tắt, nhưng hai mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe máy:

Đôi bên im lặng trong vài giây, không có ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở của đôi bên rõ ràng truyền qua. Bao lâu rồi chưa cùng anh trò chuyện, cậu thầm nhớ, có lẽ là hơn nửa năm rồi, thật hoài niệm anh gọi tên mình, kiểu gọi âu yếm mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng bên trong hàm chứa vô hạn ái ý.

"Wangho ơi, em có ở đó không?"

Gọi ngọt ngào như vậy để làm gì.

Tình yêu cũng giống như uống một ly rượu ngon. Nếu có ai đó uống cùng bạn, bạn sẽ cảm thấy phấn khích như đang lơ lửng ở chốn bồng lai, cảm giác ấy thật tuyệt. Còn nếu chỉ uống một mình, cảm giác ấy lại như là một ngọn lửa bị chìm sâu vào trong nước, bị tra tấn không thể vẫy vùng.

"Em vẫn nghe đây"

"Anh không có cùng ai gặp mặt nói chuyện yêu đương. Lần đó chỉ là lịch sự đưa đối phương về, sau đó ngay lập tức nhắn tin từ chối. Không nói với em, là bởi vì không muốn em thêm bận lòng. Chúng ta không ở gần nhau, anh sợ em sẽ chẳng chịu nghe anh giải thích"

Và thật sự là cậu đã không nghe. Thay vì hỏi thẳng anh cùng với người đó là như thế nào, lòng tự ti của Han Wangho khước từ cơ hội được biện minh của Lee Sanghyeok. Nhưng anh không có đả động gì tới việc ấy, chỉ nhẹ giọng:

"Lúc đó em thích anh, mãi sau này anh mới thích em. Khi đó vội vàng phủ nhận tình yêu của em, sau này lại không rõ ràng muốn xác định tình cảm của mình. Không kể cho em nghe những chuyện nhạy cảm về một người khác, không ngay lập tức hóa giải những bất đồng cũng như bất an trong lòng em. Khi em không liên lạc cũng không chủ động tìm em. Tất cả, đều là lỗi của anh. Lee Sanghyeok xin lỗi em"

Mãi về sau này, khi được hỏi đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong quãng thời gian yêu đương, Han Wangho đã không chọn ngày tỏ tình, ngày làm lễ kết hôn, hay ngày ra mắt gia đình. Cậu đã chọn lần đầu tiên Lee Sanghyeok nói xin lỗi cậu, bởi vì trong khoảnh khắc đó, anh đã buông xuống sự cứng cỏi cố hữu của mình mà níu giữ cậu.

Và đó là Faker dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất mà tình yêu mang đến cho Peanut. Dù thời điểm đó không đổi lại được sự chấp thuận ngay tức khắc của cậu, nhưng nó vẫn là bước ngoặt cho chuyện tình cảm được sang một chương khác, tốt đẹp và tươi sáng hơn. Khi mà không ai trong bọn họ bị những suy nghĩ về nhau trong quá khứ tác động nữa.

Tình yêu giống như một màn pháo hoa rực rỡ, nó sẽ chỉ mở ra một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Còn lại, cần phải có lòng chung thuỷ, niềm tin tuyệt đối, và sự bao dung thấu soi đường dẫn lối.

Han Wangho vẫn duy trì sự trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở vẫn truyền đến đủ để anh biết cậu vẫn đang lắng nghe. Phải trả lời thế nào, nên phản ứng ra sao. Những buồn bã thất vọng lúc đó đều là thật, không buông xuống được tình yêu cũng là thật. Quá trình đấu tranh ngắn ngủi khi lý trí lựa chọn bỏ qua còn trái tim yêu cầu nắm giữ.

Quả thật, Faker có đủ vốn liếng để tự tin rằng cậu sẽ luôn tha thứ cho anh. Không cam lòng thì sao chứ, Peanut làm sao có thể làm ngơ trước người như anh, sự ưu ái của anh, sư chú mục của anh, biết bao người ngoài kia mong cầu, mà cậu cũng đâu nào ngoại lệ.

Một mặt muốn được cùng với anh nói chuyện yêu đương, mặt khác lại không dám chắc mình có thể đảm đương được hết những buồn bã uất ức. Tình yêu cùng giới vốn dĩ đã lắm gian nan, cùng với Faker lại là chuyện có hơi ngoài sức chịu đựng. Nhưng mà cậu, cậu cũng sẽ không kém cạnh, có phải không. Cậu sẽ là một vì tinh tú, đủ sức cán đáng sức nặng của vạn vật.

Không thể tránh khỏi nỗi buồn, chi bằng hãy cứ tuân theo tự nhiên đi. Không cần gò ép bản thân phải từ bỏ, chỉ là ngày mai hay là một ngày nào đó thôi. Hãy cố chịu đựng thêm một chút, hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi. Nếu thật sự chịu không nổi nữa thì cứ khóc một trận cho đã, hoặc cố đánh lạc hướng bản thân, sau đó lại thở dài, rồi lại tiếp tục chịu đựng.

Tình yêu nào nhiều trắc trở như thế, và cuộc sống không phải là một bộ phim, làm gì có nhiều khúc mắc như vậy. Hiểu lầm nếu như đã được giải quyết, trong lòng cậu cũng không muốn mãi vướng bận như vậy.

Cứ xem như cho anh một cơ hội, cậu cũng không còn gì để mất nữa rồi. Đau thêm một chút nữa, biết đâu lại đổi được cả đời bầu bạn.

Trương Quốc Vinh: "Ở bên nhau không dễ dàng, khuyết điểm có thể sửa, tính cách có thể dung hòa, nhưng bỏ lỡ rồi thì thật sự không còn nữa."

"Sanghyeok hyung"

"Anh đây"

"Em, có thể tin tưởng anh không?"

"Em có thể, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh đủ xứng đáng gánh vác tin yêu của em. Miễn là em cho anh cơ hội"

Một trong những cái hay mà trời sinh ra chính là vì chúng ta đều là những "dũng sĩ" dám yêu dám hận. Dám vì người ta yêu là trèo đèo lội suối, cũng có dũng cảm để buông bỏ đi quá khứ.

Lúc Lee Sanghyeok ỏn ẻn trên sóng trực tiếp nói chúc mừng sinh nhật Han Wangho, khi anh không giấu được sự vui vẻ nhắc về tuyển thủ đi rừng xinh đẹp, sau đó đẩy ẩn ý nói rằng số mạng hạ gục mình mong muốn đạt được là 3257, và cả những lúc bị bắt gặp hướng ánh mắt quá đỗi nhu tình về phía cậu. Hay là sự ăn ý khó che giấu mỗi lúc gặp nhau trong trận đấu xếp hạng.

Mỗi một việc nhỏ nhặt, đều thay cho Faker nói rằng, cả đời này dài quá, anh chỉ muốn có Peanut ở bên cạnh mình. Nếu như từ đầu đã ngắm chuẩn mặt trăng, thì dẫu sau cho có đi lạc đi chăng nữa, thì cũng là lạc giữa những vì sao.

Không biết bắt đầu từ khi nào, việc có thể tìm thấy cậu giữa đám đông trong nháy mắt lại trở thành khả năng đặc biệt của anh.

Nhiều người hỏi Faker, nếu đã thích nhau đến vậy, sao không tác động để cậu về với mình, cùng kề vai sát cánh. Anh nhớ rõ lúc đó, Peanut của anh đã nói rằng:

"Em thích những lúc em vì anh ấy mà thay đổi để trở nên tốt hơn, những lúc như thế dường như những yêu thích nhỏ nhặt của em cũng phát sáng lấp lánh. Anh ấy vẫn cứ tiến về phía trước, cho dù không có cách nào đuổi kịp nhưng có một ngày em cũng sẽ dùng cách khác cùng anh ấy cố gắng."

Đứng trước tình yêu, làm gì có xứng hay không xứng. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.

Lee Sanghyeok cười đầy yêu chiều cùng với Han Wangho mười ngón đan xen, đáy mắt anh sáng lên trong giây phút hướng về người bạn nhỏ của mình.

"Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm."

Sẽ luôn có một người tìm bạn, băng qua biển người và ôm lấy bạn. Dù biển cả có triều cường hay nước rút, bất kể bình minh hay hoàng hôn, người ấy sẽ đều đặn chạy về phía bạn mà không hề nao núng hay do dự.

Đời này, Faker đã tìm được Peanut rồi, người đi đường giữa đã tìm được người đi rừng cho riêng mình rồi. Anh sẽ không bao giờ cô độc, dù cho bao ánh hào quang đã phai tàn phía sau lưng. Còn Han Wangho, đã có được Lee Sanghyeok của riêng mình, một người sẽ luôn bao dung và che chở, lẫn chấp nhận mọi mâu thuẫn bên trong cậu, cậu có thể không cần trưởng thành khi ở bên anh.

Ngày anh khuỵu một gối ở trước mặt cậu nói lời cầu hôn, bên ngoài gió thổi rất lớn, rõ ràng đang là mùa đông, nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp tựa như có dòng nước nóng chảy qua.

"Anh trước giờ đều là người trung thành với chủ nghĩa duy vật, nhưng vì có em, anh hi vọng có kiếp sau. Em biến tất cả dịu dàng đáng yêu của mình thành thứ anh có thể nhìn thấy được. Đã như vậy, nếu thế giới không đủ dịu dàng với em, có thể để anh thử không, để anh làm thế giới của em?"

Địa điểm đăng ký kết hôn cũng là một vấn đề rất được mọi người bận tâm, hiện tại rất nhiều quốc gia đã đồng ý hôn nhân đồng tính rồi, Han Wangho nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy đi gần một chút sẽ không gây trở ngại cho công việc. Nhưng anh lại kiên quyết nói hãy dành nhiều thời gian trống một chút, bọn họ sẽ đến Iceland.

Lúc đó cậu không hiểu, mãi đến khi đứng trước quầy làm thủ tục, nhìn qua điều lệ mới minh bạch.

Kết hôn ở Iceland sẽ không được phép ly hôn, nhưng sẽ được lựa chọn giới hạn từ 1 năm đến 100 năm. Quá thời gian mà không gia hạn sẽ tự động ly hôn. Thời hạn càng ngắn phí đăng ký sẽ càng cao, phí đăng ký kết hôn một năm gần bốn triệu won, mà khế ước trăm năm chỉ hơn một ngàn won. Kết hôn một năm, sẽ phải đọc một cuốn sách thật dày về cuộc sống hôn nhân, mà lựa chọn một trăm năm, sẽ chỉ nhận được một tờ giấy, bên trên viết một câu: "Chúc bạn bạc đầu giai lão". Đây là việc lãng mạn nhất về tình yêu mà cậu từng nghe qua.

Wangho ở một góc của phòng đăng ký nhìn anh thản nhiên điền thời hạn một trăm năm, cậu hỏi, anh không sợ sẽ hối hận sao. Sanghyeok bật cười, bàn tay đeo nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày.

"Anh đợi giây phút này từ rất lâu rồi, từ lần tỏ tình năm đó, anh đã luôn nghĩ về ngày hai ta về chung một nhà. Anh sẽ kiêu ngạo với cuộc đời này mãi mãi, bởi vì bên cạnh anh là một người xuất sắc như em"

Đời người đến cuối cùng, một tình yêu vĩ đại, điều thật sự khiến cho tình cảm của chúng ta tỏa sáng luôn là thời khắc hai người ôm nhau sưởi ấm trong những lúc so tài đấu trí với cuộc sống.

Tình yêu đích thực, không là phải nói chuyện sến súa cả 24 giờ, mà là chúng ta cùng nhau trải qua những phút giây huy hoàng và cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, thậm chí cả khi cãi nhau rất lớn, cũng không hề bỏ qua suy nghĩ của đối phương, thì đó mới chính là tình yêu một đời.

Hy vọng bất kể thăng trầm nào của cuộc sống, kết quả cuối cùng đều sẽ là tình yêu chiến thắng tất cả. Hãy nhớ rằng, những ngày tháng càng khó khăn càng phải nắm chặt tay nhau hơn.

(Do tính chất công việc, thời gian thi THPT này mình khá bận rộn, kéo theo tiến độ viết truyện cũng chậm. Đã để mọi người phải đợi rồi, mình sẽ chăm chỉ viết hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro