Chôn Giấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

雪一夜刷白了山顶. Tuyết phủ trắng đỉnh núi chỉ sau một đêm

Sau khi kết thúc giải đấu All-star, Peanut liền cùng với mấy người anh trai tổ chức một buổi tiệc cuối năm. Mùa giải đã kết thúc với nhiều tiếc nuối và thất vọng, tâm trạng ai cũng nặng nề và rất cần được giải toả. Thế nên một buổi tiệc với đầy thức uống có cồn là sức hấp dẫn không thể chối từ. Và có một lý do khác nữa, đây có thể là bữa tiệc chúc mừng cho đoạn đường tương lai phía trước của Peanut thuận buồm xuôi gió, khi cậu đã đạt thành thoả thuận với đội tuyển LGD.

Mặc dù việc chuyển sang LPL không phải là một nước đi quá tối ưu, nhưng Han Wangho lựa chọn lắng nghe quyết định của mình. Cậu cần không gian để phát triển, và cần một sự đổi mới cho bản thân. Các anh trai đối với cậu hoàn toàn ủng hộ, luôn miệng chúc cậu một đường cực độ phong quang.

Smeb cùng với PraY mỗi người một bên, liên tục dặn dò em trai phải chú ý cái này, lưu ý cái kia. Kuro ở bên cạnh thì cầm bát của cậu gắp thức ăn, thấy hai người kia nói nhiều quá thì can ngăn rằng đứa nhỏ này cần phải ăn, hai người im mồm đi. GorillA không nói gì, chỉ ở bên cạnh trầm ngâm quan sát cậu em nhỏ, nụ cười cùng ánh mắt toát lên vô hạn yêu thương.

Bảo vệ lẫn nhau trước nay chưa bao giờ là lời nói suông.

Bọn họ sẽ nâng niu chú hổ con này dù cho mái nhà đó đã không còn trên đỉnh đầu nữa. Dù có đi đâu, Peanut vẫn luôn là đứa nhỏ đi rừng của ROX Tigers.

Tiếp theo đó là mấy người anh trong SKT, Peanut cầm ly rượu ngã nghiêng ngã ngửa đi đến giữa đội hình ngồi xuống, ở bên cạnh cậu là Faker đang ăn một món gì đó, cảnh tượng thật quen thuộc. Giống như một quy luật bất thành văn trên bàn ăn, rằng bất kể có bao nhiêu người xuất hiện, thân phận thế nào, chỗ trống bên cạnh Faker đều vẫn phải là Peanut. Cậu trai nhỏ nhắn có chút say, cười lên ngoan hiền như một em bé, Wolf vuốt ve đỉnh đầu cậu, dặn dò đứa nhỏ phải biết tự chăm sóc cho mình. Bang gật gù với lời căn dặn, còn nói mình sẽ gửi gắm mấy người quen bên ấy, nếu có chuyện gì, nhất định phải liên hệ để được giúp đỡ. Huni bịn rịn nắm lấy bờ vai gầy của cậu em, mong cậu đường xa không mỏi, điện thoại anh luôn online vì cậu.

Bàn tay đặt trên vai Han Wangho chưa được bao lâu liền bị gạt đi, Lee Sanghyeok mặt mày lạnh nhạt hất tay Heo Sunghoon, quẳng lại một câu 'mày uống rượu của mày đi', sau đó nhìn người đi rừng vừa mấy hôm trước còn như hình với bóng cùng mình, hiện tại chỉ thêm vài tiếng đồng hồ nữa liền người Nam kẻ Bắc.

Tin tức cậu đầu quân cho một đội tuyển LPL được công bố nội bộ rất muộn, Faker có lẽ là nằm trong nhóm người cuối cùng biết được. Thế nên hiện tại, anh vẫn không dám tin vào điều đó, anh không sao lường được cậu trai vẫn luôn nói mình ái mộ thần tượng Faker nhất, lại có thể lùi một bước cùng với mình không ngày tái ngộ.

Nói đi là đi, muốn bỏ cuộc là bỏ cuộc. Han Wangho tuyệt tình như thế, sao lúc nghẹn ngào ôm lấy anh nói lời tỏ tình, lại không nỡ buông tay đến vậy.

Peanut nhìn thẳng vào mắt Faker, thản nhiên tiếp nhận sự tìm tòi trong ánh mắt anh. Cậu nhoẻn miệng cười, hai gò má ửng đỏ, ở trong đám đông hỗn loạn kê sát người vào bên vai anh thủ thỉ:

"Hyung, đừng nhìn em như vậy. Đêm đó, anh bảo là chỉ xem như một giấc mơ thôi mà"

Có bao nhiêu kết cục cho việc tỏ tình với người trong lòng? Là thành công, là thất bại, là mập mờ không rõ. So với việc chịu đựng một cơn đau dai dẳng hoặc một niềm vui mãi không thể gọi tên, cậu cảm thấy mừng bởi vì mình đã có được một an bài rõ ràng.

Thầm mến là một loại chuyện rất mệt mỏi, Han Wangho ôm tâm tình thấp thỏm dõi theo anh suốt bao nhiêu ngày tháng. Lúc vật lộn với việc phân biệt được sự yêu thương của anh là thật tình hay giả ý, lúc lại phải nhắc chính mình hoàn toàn không có tư cách để đứng bên cạnh anh.

Vốn dĩ còn muốn giấu đi những tình cảm này, để cho yêu thầm được là đúng nghĩa nhất. Thế nhưng vào một khắc quyết định sẽ chuyển sang LPL, cậu lo sợ mình sẽ không thể nào trở về bên cạnh anh được. Liền không cho phép mình chần chừ trong khoảnh khắc.

Yêu thầm một người vừa là hạnh phúc vừa là cô đơn. Giống như có người từng nói: "yêu thầm là một loại đau khổ, thay vì cứ mãi chờ đợi một người dù biết không có kết quả, chi bằng hãy giải thoát cho chính mình, bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn". Có khi không có được cũng tốt, bởi ngay lúc bắt đầu đã không biết liệu lúc nào mới có thể dừng lại. Yêu thầm thật sự mang lại cho tôi quá nhiều chua xót.

海水像睡着了蓝得很冷静. Nước biển như đang ngủ say, trong xanh rất bình yên

Khi hai người cùng ngồi trong buổi tiệc hậu All-star, Peanut nghĩ, đây có lẽ là lúc nên thẳng thắn với chính mình. Thời gian tới rồi, tranh thủ nói ra đi, sợ thất bại cũng không sao, suy cho cùng đó cũng là thanh xuân. Lỡ như có tổn thương, cũng vẫn còn cơ hội chữa lành, đi gặp những người mới, mở rộng trái tim hơn.

Thì ra, yêu thầm và tỏ tình có thể cách nhau gần đến thế...

Mặc dù đối phương đã rất nhẹ nhàng nói câu từ chối, nhưng Han Wangho vẫn thấy tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh, rơi tán loạn chẳng rõ hình thù. Lee Sanghyeok vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giọng điệu dịu dàng như trước giờ vẫn vậy:

"Anh cảm ơn Wangho đã thích anh. Nhưng anh vẫn chưa xác định được rõ cảm xúc trong lòng mình, không muốn chậm trễ em"

Rất lịch sự, cũng rất quan tâm. Vốn dĩ không có lý do để ghét anh, hiện tại lại càng không thể lãng quên anh.

Yêu thầm rất khổ. Giống như cơn gió mùa hạ. Chỉ nghe thôi, cảm giác thật tốt, có điều khi nó thổi đến thì lại nóng bức ngột ngạt. Khi mùa hạ qua đi, em cũng sẽ không thích anh nữa.

Đó là những suy nghĩ của Wangho khi nghẹn ngào kéo hành lý lên máy bay. Lúc về lại Seoul, cậu tự nhủ với chính mình, tình yêu có thể đổ nát, nhưng không nên để mọi thứ cũng tan tành theo.

Tình yêu không phải là một trận chiến, độc thân cũng không có nghĩa đã tử trận.

Han Wangho cong mắt mỉm cười, cụng nhẹ vào ly của anh rồi lảo đảo rời đi, cậu ngồi xuống bên cạnh Song Kyungho, lại tiếp tục hò hét uống tiếp. Lee Sanghyeok ngẩng người, vốn dĩ nên nhẹ lòng bởi vì đối phương có thể hiểu chuyện như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy có chút hụt hẫng. Lẽ nào bởi vì đối phương nhanh như vậy buông bỏ mình mà sinh ra sự thất thố không.

Anh thừa nhận, bản thân với cậu có nhiều hơn sự yêu thích thông thường giữa đồng đội với nhau, nhưng vẫn chưa đủ để coi là tình yêu vượt qua định kiến. Anh cần nhiều hơn một chút rung động, để có thể thừa nhận tình yêu của mình, bởi vì kiểu người như anh, một khi yêu là sẽ moi gần như toàn bộ trái tim mình ra đặt vào tay đối phương, mặc họ giày xéo.

Đối với lời tỏ tình của Peanut, Faker thực ra không quá bất ngờ, đôi mắt cậu em nhỏ luôn lấp lánh như sao trời, bên trong cất giấu toàn bộ là ngưỡng mộ tin yêu. Mà Faker luôn cùng cậu mắt đối mắt, không cách nào lơ đi được những nhiệt huyết chân thành trong đó. Chỉ là anh chưa đủ dũng cảm, hoặc là cảm thấy mình chưa yêu cậu đủ nhiều để có thể dùng tình yêu mà trói buộc bước chân cậu.

Lee Sanghyeok hy vọng, Han Wangho có thể tỏa sáng trên đôi cánh của mình, có thể tùy hứng làm mọi việc cậu muốn, mà không bận tâm có ai cần cậu phải đoái hoài đến. Mong rằng một ngày nào đó, khi anh đủ can trường và cứng cáp hơn để có thể bảo vệ cậu trước mọi bão giông, cậu vẫn như vậy mang lòng yêu mến anh, bọn họ có thể ngồi lại, chậm rãi bàn chuyện dài lâu.

Tình yêu như nhảy điệu waltz, cách quá gần thì sẽ giẫm vào chân nhau, mà cách quá xa thì lại khiến người ta buồn khổ, chỉ khi khoảng cách vừa đủ thì mới có thể tạo ra những điều tốt đẹp.

风不懂为什么. Chẳng hiểu sao làn gió

突然就吹到了这里. Bỗng nhiên lại thổi đến đây

Khi tiệc gần kết thúc, Faker muốn cùng với Peanut nói vài lời, đại loại là chúc cậu thuận lợi bình an, chúc cậu công thành danh toại, và đừng quên anh.

Thế nhưng mấy người bên ROX Tigers lại giống như nhìn ra được dự định của anh, vừa thanh toán xong, mỗi người một bên cứ vậy kè Peanut đi mất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của anh. Smeb quay đầu cười với Faker, sau đó cũng lên xe theo nhóm người có Peanut rời đi.

Tình cảm không thành, không cần phải dây dưa. Nói thêm một lời cũng không thay đổi được kết cục tan rã. Chẳng bằng sớm lùi một bước, trời yên biển lặng, đời ai nấy sống.

Máu thịt của Peanut vì sao lại để lại toàn bộ tại SKT, nào có phải chỉ bởi những thất bại ê chề hay phong độ trồi sụt, chẳng phải là còn có thêm một người rực rỡ như mặt trời ban trưa Faker đó sao. Trái tim người đi rừng xinh đẹp vỡ vụn, ngập tràn những vết xước, chính là vì đem lòng yêu một người chưa chắc đã dành cho mình.

Câu chuyện tự mình giữ lại là tốt rồi. Nói sâu không cảm động, nói cạn không ai tin.

Thích một người không phải là chuyện đau lòng, hy vọng người ấy thích lại mình mới là chuyện đau lòng.

Ngày cậu lên máy bay, chỉ có mấy người anh thân thiết đi ra tiễn. Bang chụp một tấm ảnh bóng lưng nhỏ gầy đang kéo theo hành lý bước qua cổng hải quan gửi cho Faker, đối phương vậy mà nhanh chóng phản hồi, nhưng cũng chỉ đơn giản gửi đến một cái like.

Bae Junsik thở dài, ôi tình yêu, sao lại khiến cho lòng người mệt mỏi như thế. Có ba điều trong cuộc sống không thể che giấu được: nghèo, ho và tình yêu. Lee Sanghyeok dù có tự lừa mình dối người giỏi cỡ nào, vẫn không che giấu được sự yêu thích mãnh liệt thông qua đôi mắt, và Han Wangho cũng không đường nào che đậy sự quan tâm của mình tới người anh đường giữa. Bọn họ cứ luôn nghĩ bản thân làm rất tốt công tác che giấu, rốt cuộc cả thế giới đều biết về tình yêu của họ, hai người họ thì không.

Thời gian đầu mới đến, Peanut đối với mọi thứ đều cảm thấy xa lạ và hơi lạc lõng. Chỉ là cậu luôn tự nhủ chính mình lại nỗ lực thêm một chút, rồi thêm một chút nữa. Phải khiến cho những đánh đổi của mình trở nên đáng giá, phải biến mọi nguy cơ trở thành cơ hội. Sai thì phải sửa, thất bại thì đứng lên, mọi cánh cửa đều đang ở phía trước, tiền đề là phải có sức lực để nhấc bước tiến tới.

Người đi rừng Tiểu Hoa Sinh rất đẹp trai, ai cũng muốn cùng với cậu chụp một tấm ảnh. Thậm chí ở hậu trường, tuyển thủ của những đội khác đều không ngớt lời khen ngợi vẻ bề ngoài bắt mắt của cậu. Mọi hành động tương tác cùng lắm chỉ dừng lại ở bắt tay mà thôi, thế nhưng có một hôm, vào lúc đang chụp hình tuyên truyền đầu mùa giải, biến số đã xuất hiện.

Scout dẫn Peanut đến phòng chờ của EDG ngồi chơi, Meiko cũng nói được một chút tiếng Hàn, đám người trộn lẫn Hàn -Trung rôm rả nói cười. Nhưng vì sao Scout lại quen biết với Peanut, rõ ràng mốc thời gian cũng như địa điểm hoạt động của bọn họ không khớp nhau. Tính cách Scout dễ ngại ngùng, loại chuyện chủ động làm thân với người khác hoàn toàn là mới lạ, chỉ là Peanut tính tình tốt rất hoạt bát ngoại giao, chẳng mấy chốc đã lẫn trong đám người tay bắt mặt mừng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mọi người ngừng nói chuyện chú ý động tĩnh, có một vị tuyển thủ đứng bên ngoài hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong, vừa nhìn Peanut vừa ngỏ ý muốn trao đổi áo đấu. Meiko gãi đầu, người còn chưa thi đấu đã tiến hành loại giao tiếp này rồi sao. Bình thường sao không có ai đề nghị như vậy với mình.

Sau khi Han Wangho rời đi, Lee Yechan gấp rút lấy điện thoại ra, điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm chat SKT.

"Gấp!! Có người muốn đào củ cải trắng đi!"

Lee Jaewan, Bae Junsik, Heo Sunghoon, và cả Lee Sanghyeok đều đồng loạt thả một dấu chấm hỏi, riêng Kim Haneul còn có thêm dấu chấm than.

"Khi nãy tuyển thủ của đội khác đến tìm Wangho để chụp hình và đổi áo đấu, trước khi rời đi còn bất ngờ ôm một cái"

Lee Sanghyeok "!!!"

Jaewan thả vài icon mỉm cười, mặc dù trong lòng cũng không dễ chịu nhưng miễn Sanghyeok mà bực bội là anh ta vui rồi. "Đậu nhỏ của chúng ta qua LPL được yêu thích ghê ha"

"Cái này thì không phải bàn, có rất nhiều người hỏi xin cách liên lạc của cậu ấy thông qua em với Meiko"

"Mấy anh đừng lo, em không có cho, chỉ nói cậu ấy chưa tạo, nhưng cũng chỉ là viện cớ, một thời gian nữa khẳng định là không cần tới em"

Năng lực dung nhập của Han Wangho rất tốt, khả năng học tập ngoại ngữ của cậu cũng cao. Chẳng mấy chốc nữa thì sẽ có thể giao tiếp chậm rãi với người khác, lúc đó muốn gì cứ trực tiếp hỏi cậu, quan tâm chi râu ria như Lee Yechan hay Điền Dã.

Heo Sunghoon để icon cười bỉ ổi, "Kèo này khéo có khi Wangho ở luôn bên ấy mất"

"Tiền mừng cưới theo tiêu chuẩn Trung là bao nhiêu Yechanie ơi, anh phải chuẩn bị từ sớm cho Wangho mới được". Junsik cũng không chịu thua kém trong việc khích bác người.

Lee Sanghyeok không hiểu vì sao lòng dạ nóng như lửa đốt, cứ vội vàng muốn làm gì đó, xong lại chẳng biết nên làm gì. Rõ ràng không thể dứt khoát tiếp nhận tình cảm của Han Wangho, nhưng nghe nói có ai khác đánh chủ ý lên cậu, lại không kiềm được muốn nổi nóng. Chỉ là, anh có tư cách gì để nóng giận.

Nên nổi cơn thịnh nộ là Wolf bảo bọc em, là Bang cưng chiều em, là mấy người anh trai thân thiết ROX Tigers, không có chỗ cho anh trai nửa mùa như Faker.

也许是想你. Có lẽ là do nhớ anh

想你但没见到你. Nhớ anh nhưng không gặp được anh

Vị tuyển thủ đó sau khi ôm Peanut một cái liền nhanh chóng tách ra, luôn miệng nói mình rất ngưỡng mộ tuyển thủ đi rừng là cậu. Peanut gãi đầu cười ngượng ngùng, cùng với phiên dịch viên bập bẹ nói mấy lời cảm ơn khách sáo. Sắp đến lượt đội của cậu bắt đầu chụp ảnh, người đó lúng túng một hồi, liền nhét vào tay cậu một mảnh giấy, rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông mất dạng.

Tờ giấy trong tay không cần đoán cũng biết chứa nội dung gì, Han Wangho không biết sao tuyển thủ LPL lại bạo như vậy, trước mặt nhiều người có thể vồ vập thế. Phiên dịch viên bên cạnh bụm miệng nín cười một lúc, hồi sau nhẹ nhàng vỗ vai dẫn cậu về phòng chờ của LGD.

Lúc bọn họ trở lại phòng chờ, trên tay Peanut cầm theo một cái áo đấu của đội khác, Xiye tròn mắt:

"Ủa, nhóc này lấy đâu ra áo này vậy?"

Peanut ậm ừ nói tên của tuyển thủ kia, sau đó làm động tác trao đổi chụp ảnh, tận dụng ngôn ngữ hình thể một cách tối đa. Thay vì trông cậy hết vào phiên dịch cậu vẫn là muốn mình thử sức một chút, khi nào quan trọng mới cần người giúp. Rất may là các thành viên trong đội đối với cậu rất kiên nhẫn, luôn chăm chú đọc ý tứ của cậu. Xiye bật cười cầm cái áo lên nhìn chăm chú, Langx ở bên cạnh đang được trang điểm cũng không nhịn được nói:

"Sau khi chụp ảnh cùng, tay đó có làm gì em không?"

Peanut ngượng nghịu gãi ót, sau khi nói rằng có ôm nhau một cái, liền cầm tờ giấy đưa cho mọi người xem, bên trong có một dãy số điện thoại được viết rất nắn nót. Kramer nghiêng người nhìn, vỗ vai cậu:

"Cũng không có gì lạ, ngoại hình của cậu phù hợp với thẩm mỹ ở đây lắm"

Lực chú ý nhanh chóng bị việc chụp ảnh dời đi, Ha 'Kramer' Jonghun nghiêng người hỏi nhỏ Han Wangho:

"Vị kia nhà cậu sẽ không ghen chứ?"

Han Wangho ngơ ngác nhìn anh, không hiểu 'vị kia' mà anh ta ám chỉ là ai, chỉ có thể căng mắt ra nhìn, chờ đợi anh ta cho mình thêm chi tiết để xác định câu hỏi.

"Faker-nim ấy, anh ta sẽ không ghen khi có ai theo đuổi cậu chứ?"

Từ lúc nào mà Lee Sanghyeok trở thành vị kia của mình rồi, Han Wangho tự hỏi, mình có cái diễm phúc được là nửa kia của Thần từ lúc nào, sao chính cậu cũng không biết. Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu quá rõ ràng, người anh xạ thủ cũng khó hiểu mắt đối mắt nhìn cậu một lúc. Hồi sau giống như hiểu ra gì đó, cẩn thận kéo cậu qua một góc ít người đứng:

"Hai người không hẹn hò sao?"

"Không có, anh nghe ai nói chuyện này chứ?"

Bản thân cậu cẩn thận yêu đơn phương trong lặng lẽ, cố gắng giữ lấy ranh giới của mình, không dám có chút nào vọng động mà để lộ tình cảm trong lòng. Nhưng sao bây giờ từ LCK qua tới LPL, ai cũng đồn rằng cậu và người kia đang có quan hệ yêu đương vậy.

Có biết là chuyện đó kích thích và đẹp đẽ lắm không, Han Wangho nằm mơ cũng không mơ nổi.

Đơn phương thích một người là chuyện vừa vĩ đại vừa bình thường. Em nóng lòng muốn nói cho mọi người biết em thích anh nhưng lại thân trọng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng.

"Trên dưới LPL đều nghĩ rằng hai người có một chân. Anh còn thỉnh thoảng nghe được có tuyển thủ cũng đu thuyền của hai người"

Hai người họ cứ loanh quanh làm những chuyện mờ ám, cả thế giới đều cho rằng bọn họ là đang yêu đương. Trong khi người trong cuộc ngay cả tay còn không thể nắm. Dù sao thì ở Hàn Quốc, hoặc là vòng tròn LCK, chuyện yêu đương đồng giới cũng không thể quá rõ ràng hoặc khoe khoang, cùng lắm chỉ là qua lại trong kín đáo. Han Wangho làm gì có cái lá gan yêu đương công khai với một người rực rỡ như Lee Sanghyeok. Hai người mà thật sự ở chung một chỗ, dù có phải liều cả cái mạng nhỏ cậu cũng sẽ che giấu đến chết.

Nhưng sự thật là chẳng có tình yêu nào ở đây cả, chỉ có lòng thầm mến một chiều đã sớm bị từ chối của Peanut mà thôi. Không ai trong bọn họ vượt qua ranh giới của đồng đội và bạn bè cả, đâu ra sẽ ghen tuông vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này chứ. Lại nói, cậu cũng sẽ không yêu đương cùng với người khác quốc tịch. Nhớ năm đó sau khi tuyển thủ Deft về lại Hàn, gần như mất nửa cái mạng bởi vì chuyện tình dang dở cùng với hỗ trợ bên Trung.

Đến lượt Peanut chụp hình, cậu đứng ở giữa phông nền trắng, nhan sắc nổi trội khiến biết bao người trầm trồ. Những tuyển thủ của đội khác lấp ló ở một góc phòng, luôn miệng nói rằng 'tiểu hoa sinh thật đẹp trai', 'Peanut cũng quá xinh rồi đi'. Thậm chí có người còn hỏi đồng đội mình, khi nãy ôm rồi có hôn cái nào không, sau đó cả đám kéo nhau đến muốn chụp ảnh cùng Peanut.

Khi trở về ký túc xá, Wangho ngồi trên giường lau mái tóc ướt đẫm, lướt tin nhắn trong nhóm thấy mọi người đăng hình cùng nhau đi ăn tối, Sanghyeok hyung vẫn mặc áo thun trắng như thường lệ, ngồi một góc vui vẻ giơ ngón cái. Đầu ngón tay chần chừ ở gương mặt anh hồi lâu, có lẽ bởi vì hôm nay nhắc đến anh, nên trong lòng không nhịn được muốn nhìn anh thêm một chút.

Đơn phương thích một người thực sự rất đau khổ. Lúc nhớ anh không được liên lạc. Lúc đau buồn cũng không được anh an ủi. Muốn nói rằng 'em thích anh' nhưng lại sợ cuối cùng sẽ trở nên xấu hổ. Cái gì cũng không biểu đạt, lại sợ anh không hiểu tâm ý của cậu.

Han Wangho có rất nhiều chuyện muốn kể cho Lee Sanghyeok nghe. Nhưng phải khống chế tần suất và quy mô cuộc trò chuyện. Cậu luôn chú ý mọi hành động của anh trên mạng xã hội. Nhớ rằng anh bị dị ứng với lactose, thích uống đồ nóng, có gà rán sẽ rất dễ dỗ dành, ... Nhớ sinh nhật của anh, nhưng lại không có thân phận thích hợp để nói với anh câu: Sinh nhật vui vẻ.

Thi thoảng, vào những dịp quan trọng cậu đều sẽ gửi cho anh một nhãn dán, hoặc là một lời chúc, đối phương cũng đơn giản trả lời cậu. Cuộc hội thoại lại chìm vào trong im lặng, đôi bên luôn hoạt động, nhưng không có ai chủ động muốn nói thêm lời nào. Muốn rút ngắn khoảng cách với anh ngay cả khi những điều này là vô ích.

Cậu từng hỏi anh trong mơ rằng: Anh có thể thử thích em không? Thật ra em cũng khá tốt. Chính là cậu biết, câu trả lời vẫn luôn giày xéo tâm can cậu, là lời từ chối lẫn cảm ơn. Nhưng hết lần này đến lần khác đều len lén mong cầu giấc mơ của mình sẽ có được một kết cục khác.

Wangho từng thuyết phục bản thân vô số lần: Thôi bỏ đi, thích người khác đi. Nhưng lại vô số lần không thể không thích anh. Vội nói rằng người càng trưởng thành càng hiểu rõ: Có một thứ tuyệt vời nhất trên thế giới gọi là muốn nhưng không có được. Nhiều lúc an ủi bản thân: bởi vì không có được, không cam tâm nên mới thích anh. Nhưng cậu biết, dù cho không có được, cậu vẫn thích anh...

连风景都有点冷清. Ngay cả phong cảnh cũng có chút vắng vẻ

Nửa năm tại Trung qua đi, vốn dĩ còn tính toán sau khi kết thúc giải mùa xuân sẽ có thể về lại Hàn cùng người quen ăn uống nhậu nhẹt. Nhưng rồi dịch bệnh lại đến quá đột ngột, bùng phát chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ngày ngày vùi mình trong ký túc xá, cứ một vòng luẩn quẩn thức dậy - leo rank - ngủ.

Tình hình của dịch bệnh chỗ cậu đặc biệt căng thẳng, mọi người ở Hàn đều nhắn tin hỏi thăm cậu rất nhiều. Anh Kyungho còn lo lắng đến mức mỗi ngày đều phải gọi video cho cậu một lần, thấy cậu vẫn ăn được ngủ được mới an tâm. Có chút buồn bã, người ở đầu danh sách tin nhắn vẫn luôn im lìm, còn nghĩ ít nhất sẽ nhận được đôi ba lời hỏi han. Wangho bĩu môi, dù dặn lòng không nghĩ nữa, nhưng thất vọng như nước chảy nơi suối cao, sao có thể nói ngừng là ngừng.

Cho đến một ngày, khi tin tức phong tỏa toàn bộ được Trung Quốc đặt ra, mọi người gần như không được phép đi ra đường, nhu yếu phẩm cũng sẽ được quân đội cung cấp. Hộp thoại được ghim ngay đầu liền báo có tin nhắn đến, nhưng Wangho để điện thoại trong phòng mà bản thân ở phòng tập cùng mọi người leo rank.

Lee Sanghyeok theo thói quen xem tin tức tại thành phố mà Han Wangho ở, thấy tin tức cùng với lượng lớn bệnh nhân tại khu này tăng cao, bối rối và lo lắng tột độ, chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm điện thoại lên nhắn tin:

"Wangho, có đó không em?"

"Trả lời anh nhanh đi. Xin em đấy!"

"Đừng có xảy ra chuyện gì. Nhất định không được đau ốm nhé!"

"Anh rất lo cho em, hãy phản hồi anh sớm nhé"

Ba, bốn tin nhắn được gửi đi liên tục, hoàn toàn không giống với bộ dạng cao lãnh của Faker-nim. Anh thậm chí quên mất rằng bản thân đang phải gồng lên đóng vai người dưng với cậu. Không dám nhắn tin với cậu quá nhiều, sợ những cảm xúc lạ lẫm sẽ xâm chiếm đầu óc, len lỏi vào tận giấc mơ, khiến anh ngày đêm không yên giấc.

Chỉ khi Peanut đi rồi, khoảng cách xa xôi mới làm cho trái tim Faker biết được rốt cuộc nhớ nhung một người sẽ khó chịu đến mức nào. Giờ phút này nghĩ lại thời gian trước mình hay cười vào mũi Deft bởi bộ dáng bi luỵ của cậu ta trong tình yêu, quả thật là gậy ông đập lưng ông. Anh hiện tại chỉ kém một chút mà thôi, chính là bộ mặt như ai lấy mất sổ gạo, suốt ngày ê ẩm khó vẽ nụ cười.

Không còn nhìn thấy cậu xuất hiện ở LoL Park, không còn được thi thoảng cùng cậu ăn tối, cũng chẳng thể nào nghe giọng của cậu vang lên trong ký túc xá mỗi cuối tuần. Không có tình cờ, không có ngẫu nhiên. Cơ hội bọn họ gặp mặt đều là do Han Wangho chắt chiu và nỗ lực, hiện tại cậu đã rời đi thật xa, hai người liền trở thành những vì sao sáng trên bầu trời đêm, có thể cùng xuất hiện, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy nhau.

Lee Sanghyeok nghịch điện thoại trong tay, ngồi buồn chán chờ xếp hàng vào trận, trong đầu cứ hiện lên nụ cười của cậu, khuôn miệng trái tim xinh đẹp, môi cũng theo đó mà nhoẻn lên. Kim Haneul gõ cửa phòng bước vào, thấy người anh của mình đang ngồi thẫn thờ cười khờ, gãi đầu thắc mắc:

"Hyung, nghĩ gì mà cười tươi vậy?"

Lee Sanghyeok hạ khoé môi, đón lấy ly nước, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:

"Wangho có liên hệ với em không?"

"Vẫn luôn nói chuyện ạ. Cậu ấy khoe với em bên ấy ăn được rất nhiều món ngon, còn hẹn khi nào về lại Hàn sẽ đãi em ăn Haidilao."

Haidilao sao, trước đây anh cũng từng đi ăn vài lần với cậu. Vị cay của nước lẩu thực sự không tốt cho bụng của anh, đồ ăn chỉ nhúng vào một chút thôi đã làm anh xoắn xuýt hết cả lên. Mỗi lần như thế, Wangho đều cười anh, ân cần đưa cho anh một ly nước lọc, sau đó cẩn thận trần một ít đồ ăn qua nước lẩu nhạt mà đặt vào bát.

Còn có nhiều đêm, những lúc mà anh mãi chơi game, Peanut sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi sẽ bên cạnh anh một hộp sữa thuộc loại không có lactose, hoặc là một ổ bánh ngọt để anh lót dạ. Cậu vốn luôn là đứa nhỏ được mọi người yêu thương, nhưng ngay từ đầu vẫn luôn tìm mọi cách để quan tâm chăm sóc anh. Ngôn ngữ săn sóc của cậu không rình rang, nhưng luôn có mỗi khi anh cần, dù anh có không nói cậu vẫn luôn đi trước một bước mà hiểu và giúp đỡ anh.

Đột nhiên phát hiện ra, tình cảm không biết từ khi nào được phủ đầy bởi những hành động nhỏ nhặt. Còn tưởng rằng thực sự không yêu nhiều như thế, rốt cuộc đã giữ đối phương ở trong lòng mình, xem những điều cậu làm cho là nghiễm nhiên.

Tất cả tình yêu nơi anh đều đẩy về phía em, còn lý trí đang kéo về mình.

Biết rõ rằng tình yêu này quá nhiều hiểm trở, lại không ngăn được chính mình muốn dũng cảm đương đầu. Lee Sanghyeok phát hiện bản tính không lùi bước của mình chính là trở ngại lớn nhất. Bởi vì tình yêu không cho phép lý trí huyễn hoặc anh buông bỏ. Anh muốn hết mình vì cậu, muốn thử đưa tay níu giữ cậu, cậu không còn yêu anh cũng được, bọn họ không có tương lai gì tốt đẹp cũng chẳng sao. Anh chỉ muốn bầu bạn, không cầu cạnh trăm năm.

Có lẽ ai rồi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, yêu một người không nên yêu. Khi chúng ta yêu người như vậy, trái tim cứ như miếng bọt biển vậy, thấy họ thì bọt biển thật mềm, mà nhớ họ thì miếng bọt biển lại trĩu nặng.

Yêu một người không nên yêu chẳng khác nào tự tranh giành với bản thân.

几千公里的距离. Khoảng cách vài ngàn cây số

无法稀释想你的心情. Không thể làm dịu đi cảm giác nhớ anh

Lúc Han Wangho tìm thấy điện thoại của mình, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp cửa kính, phủ lên mọi thứ sắc màu hồng ảm đạm. Phố xá bên ngoài hiu hắt, cậu nhìn mà thấy lòng chùng xuống. Thông báo tin nhắn vẫn còn rất rõ ràng, thấy một loạt mấy tin anh gửi, trong lòng không biết vì sao vừa chua xót vừa vui mừng.

Yêu thầm thật đáng ghét, dù dặn mình buông bỏ, nhưng khi được ban phát chút ngọt ngào, lại không nhịn được cả người quýnh quáng.

Lý trí bảo giá như chưa từng gặp anh, nhưng con tim lại nói gặp anh thật tốt.

Đã một trăm lần tuyệt vọng muốn bản thân từ bỏ nhưng rồi lại không nỡ lại đi tìm lý do thứ 101 để tự làm khó bản thân.

Cậu mím môi suy nghĩ, chậm chạp soạn tin nhắn phản hồi anh:

"Hyung, em không sao, em còn chẳng mấy khi ra ngoài"

"Chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé. Khi nào về lại Hàn, anh mời em đi ăn lẩu nha"

Han Wangho không dám phản hồi nhiều, sợ lại không nhịn được cùng với anh luyên thuyên dông dài. Cậu không tin chính mình có thể từ bỏ được thói quen quấn lấy anh tỉ tê đủ thứ.

Ở trước mặt anh tỏ vẻ không hề bận tâm, cho thấy rằng mình đã thực sự buông bỏ đoạn tình cảm này, thế nhưng ở những nơi anh không nhìn thấy, cậu vẫn luôn dõi theo anh, nhớ nhung mọi thứ của anh. Cậu sẽ ở trên live stream của người khác như có như không nhắc về anh. Không dám nói thẳng, chỉ có thể nói một cách lòng vòng, muốn mập mờ mà khoe khoang rằng mình kỳ thực, cũng có một chút ảnh hưởng trong lòng anh.

Cậu đã ngắm mặt trời nhiều lần, ở những nơi mà mặt trời không thể nào hay biết.

Nhưng Lee Sanghyeok giống như có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, anh lại gửi thêm một tin nhắn:

"Nếu lúc nào buồn chán, có thể trò chuyện với anh. Anh nghe em"

Hai gò má có chút nóng, Han Wangho cầm điện thoại mà ruột gan lộn nhào, đầu óc cũng mơ hồ. Vừa phấn khích vì được quan tâm, lại lo lắng không biết những động thái này nói lên điều gì.

Khoảng cách của bọn họ hiện tại đã không còn có thể đơn giản muốn là đi gặp nhau, sau đó thông qua mỗi một hành động cử chỉ mà suy đoán. Chuyện tình cảm này quá kinh thiên động địa, ở trong lòng cậu giống như xây nên một pháo đài vững chắc, bao nhiêu đợt bom dữ dội từ lý trí đều chẳng có cách nào công phá. Cứ mỗi một chút ngon ngọt anh trao đi, đều có thể khiến cậu hồn xiêu phách lạc.

Mặc dù đã từng bị lịch sự từ chối, nhưng Han Wangho không cách nào ngăn được bản thân có những mong cầu vụn vặt. Rằng sự thật là anh cũng có thích cậu, chỉ một ít thôi, chưa đủ lớn lao để anh có thể gác xuống những đúng sai của thế giới ngoài kia mà ở bên cậu.

Peanut viện vô vàn lý do cho Faker của cậu có thể đường hoàng ở lại trong trái tim chật hẹp, không thể nào chưa thêm bất kỳ ai. Cậu cho rằng anh vẫn luôn thích cậu, cố tình bỏ qua sự thật rằng con người chỉ đặc biệt để tâm đến những thứ họ thích, cho nên một người có yêu hay không yêu chính mình là rõ ràng nhất.

Vin vào những nhớ nhung ấy, cùng với việc anh mở lời, Peanut lần nữa bước vào thế giới vừa ồn ào lại vô cùng tĩnh lặng của Faker. Cậu dùng những cách thức trẻ con và hoạt bát tựa như ánh nắng đầu ngày, chậm rãi xác minh sự tồn tại của mình bên cạnh anh. Cậu nỗ lực một cách mù quáng, trong khi đối phương vẫn như trước, im lặng tiếp nhận, cũng không có thực sự đáp lại.

Đồng đội luôn nói dạo gần đây tiểu hoa sinh để ý điện thoại nhiều thế, có phải là cùng với ai nói chuyện yêu đương rồi không. Han Wangho lúc đó đang quấn lấy Lee Sanghyeok kể về những món ngon gần đây mình thử qua, đối phương cũng nhiệt tình hồi đáp, khiến cho cặp mắt cáo cong cong tràn đầy vui vẻ.

Sự xa xôi cách trở không ngăn được nỗi nhớ nhung trong lòng, thông qua từng tin nhắn, cậu sẽ phấn khích phỏng đoán bộ dạng của anh khi soạn tin trả lời. Sẽ cong môi cười mỉm, hay sẽ nhếch mày trong vô thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro