Lòng Không Thay Đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ tư trong tuần Peanut rủ mấy người anh em cùng đi uống rượu. Bang và Wolf đối diện với ánh mắt giết người của Smeb và PraY, cảm thấy dù họ có đào mười cái lỗ đối phương vẫn có thể ném bom xuống đủ mười cái lỗ đó, sau đó dành riêng một trái ném tặng cho Faker.

Oan có đầu nợ có chủ, hai người họ cũng đâu có muốn tình yêu của đôi trẻ nát đến mức đường ai nấy đi. Thủ phạm chính tự do thong dong, chỉ có hai người kém tiếng ngồi đây vừa nhìn em trai uống rượu, rồi lại bị anh trai của em trai chèn ép.

Jaewan nghiến răng nói nhỏ với Junsik, tao chắc chắn sẽ nhai đầu Sanghyeọk.

Anh trai họ Bae dịu dàng ngăn cản bàn tay rót rượu của Han Wangho, cẩn thận dè dặt hỏi han:

"Wangho làm sao thế? Không phải em là người đề nghị chia tay sao, còn uống rượu giải sầu cái gì chứ?"

Han Wangho bật cười, gương mặt nhỏ nhắn, cười lên lại không khiến lòng người vui vẻ, chỉ toàn uất ức. Dường như lúc nào cậu cũng muốn buông bỏ, nhưng thực ra lại hình như luôn đợi anh.

Những ngày qua cậu vẫn luôn trông mong, rằng khi anh đã giải quyết xong việc gia đình, sẽ ở trước mặt cậu giải thích hết thảy, cuối cùng muốn bọn họ lại ở bên nhau.

Tình yêu sao lại đáng chán như thế, chính mình nói lời chia tay, nhưng cũng là mình mong ngóng câu vãn hồi. Việc yêu anh đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, khiến cho cậu mỗi một phút đồng hồ trôi qua đều tự hỏi anh hiện tại đang làm gì, có nghĩ về cậu như cậu vẫn luôn nhớ nhung anh không.

Em sẽ rất nhớ anh, chỉ là, em không nói ra mà thôi.

Cậu đợi anh, cứ mãi đợi anh. Han Wangho ở đây đợi anh, thật ra chỉ là đang chuốc lấy thất vọng, để tự bỏ đi những ảo tưởng về anh, có lẽ, cắt đứt liên lạc chính là cách tốt nhất dành cho chúng ta. Từ biệt của người trưởng thành thực sự rất đơn giản, anh không tìm đến em, em cũng tự hiểu không nói thêm, cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau, như thể chưa từng quen biết.

Sao trên trời đương nhiên phải trả lại cho vũ trụ rồi. Đem anh trả lại cho nhân gian là sáng suốt cũng là lẽ phải.

Song Kyungho lấy chai rượu khỏi tay Wangho, anh ta càu nhàu:

"Tình yêu không thuận lợi thì sao chứ? Người không hợp, mất có gì tiếc. Sao em lại tốn thời gian ở đây mà uống cho say mèm, thời gian đó để dành ngồi luyện tập không phải đáng giá hơn à?"

"Cái gì gọi là không hợp chứ, hai người họ ở bên nhau bao nhiêu năm, nói không hợp nghe miễn cưỡng quá"

"Nếu vậy thì nên nói lý do gì đây? Cần phải nói thẳng là gia đình không ủng hộ hay dư luận không đồng tình à?"

Mỗi người đều có những kỳ vọng khác nhau về tình yêu. Người mâu thuẫn là người đau khổ nhất.

Ngay từ đầu, tình yêu bắt đầu với hai chàng trai trẻ, họ ở bên nhau dù biết trước tương lai không dài, và cũng khó mà nói chuyện mãi mãi. Vừa tựa vào nhau vừa nói chuyện yêu đương, vừa nghĩ đến ngày mình sẽ phải chia xa, càng thích càng khó chịu.

Thế nhưng theo thời gian dần trôi, tình cảm đôi bên khăng khít, thứ bọn họ mong cầu đã vượt quá cái gọi là dìu dắt nhau một chặng đường đời. Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho hy vọng mình có thể trở thành bạn đời của đối phương, nhìn thấy nhau trong mọi dáng vẻ, từ thanh xuân đến tóc mai đổi màu.

Còn tưởng rằng sẽ chỉ cần phải cố gắng một chút, mọi thứ đều có thể lấp liếm gượng cười cho qua, cùng với những người xung quanh bao dung che chở. Cho đến một ngày có người xuất hiện, tàn nhẫn vạch trần toàn bộ bỉ cực bọn họ lờ đi, mọi thứ cũng theo đó mà sụp đổ.

Han Wangho phát hiện mình trông mong quá nhiều, còn Lee Sanghyeok lại thấy mình cáng đáng không nổi.

Cái lợi là hạnh phúc khi ở bên nhau, còn cái giá phải trả là nỗi đau sau khi chia xa, cộng thêm thời gian.

Để rồi bây giờ kết cục chỉ còn lại là những mẩu ký ức đắng cay, vương khắp nơi làm lòng đau nhói. Han Wangho lại uống cạn ly rượu, miệng lẩm bẩm, chỉ hôm nay nữa thôi, em buồn chỉ ngày hôm nay nữa thôi.

Bỏ lỡ rồi, thì thật sự không còn nữa, nhưng ý nghĩa của việc bỏ lỡ nằm ở việc, trong cuộc sống tương lai, bạn sẽ càng hiểu rõ, càng thấu đáo, càng thêm trân trọng, và càng yêu tốt hơn. Có lẽ, bỏ lỡ liền trở thành có được.

Bae Junsik và Lee Jaewan xung phong lãnh trách nhiệm đưa Han Wangho trở lại ký túc Gen.G. Cậu được cõng trên lưng, gương mặt mềm xèo đã bị hung đỏ nằm như một cuộn vải không sức sống bị người ta vác tới vác lui.

Jaewan bật cười, nhìn cái bóng bọn họ đổ dài trên nền đường:

"Thật giống như tụi mình hồi trước đây ha, sau mấy lần tụ tập đều cùng nhau trở về"

Junsik gật đầu, xốc Wangho cho nằm ngay ngắn hơn trên lưng mình, nhịp thở không chút biến động:

"Sanghyeok chắc chắn sẽ không để cho ai động tới Wangho, thằng nhóc đó giữ người như giữ vàng"

"Thật vậy, một tình yêu tốt, sao lại ra nông nỗi này chứ"

Phơi gió lạnh suốt đoạn đường về, đến cổng ký túc xá thì Wangho cũng đã tỉnh lại một chút, bước thấp bước cao tạm biệt hai người anh, từng chút một đi về thang máy.

Thang máy vừa đến, cậu liền bước vào. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi khi mà cửa khép lại, Lee Sanghyeok cùng đồng đội liền đi tới trước, thông qua khe cửa hẹp, bọn họ nhìn thấy nhau sau nhiều ngày tránh mặt. Nhưng chỉ là một hình ảnh thoáng qua, một vài chi tiết vụn vặt không đủ phác hoạ được cái gì.

Wangho vò rối mái tóc, buồn bã đến mức bật cười tự giễu. Thứ phá đám không phải thang máy, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát.

Nếu muốn nhìn thấy nhau, và có nhớ đến nhau, bọn họ hoàn toàn không thiếu cơ hội để gặp mặt. Nguyên do sau cùng, vẫn là không muốn mà thôi.

Tình yêu có thể sẽ có phong hoa nguyệt tuyết, có thể sẽ có lời thề non hẹn biển, nhưng không một ai thực sự hy vọng tình yêu của bản thân chỉ là một câu chuyện treo trên đầu môi, không có chiều sâu nào cả. Cậu đã từng hy vọng bản thân là một người không thể thay thế trong lòng người đó. Tiếc là đi đến cuối, lại chỉ có ly biệt không thể trùng phùng.

Yêu chân thành, thật lòng chưa chắc đã có kết quả tốt nhưng bản thân sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Lee Sanghyeok ở trong nhóm chat hỏi Bae Junsik có phải vừa ra ngoài cùng Han Wangho hay không. Đối phương chỉ gửi một dấu chấm hỏi, ngụ ý rằng đây có phải chuyện của mày quái đâu mà bận tâm. Nhưng Sanghyeok lại không để ý, chỉ hỏi tiếp rằng em ấy có nói gì về mình không.

Xạ thủ còn chưa phản ứng, hỗ trợ đã điên cuồng nhắn tin riêng.

'Mày không cần phải rêu rao cho em ấy thấy như thế'

'Tụi tao sẽ không làm cầu nối cho mày nữa'

'Hai đứa chia tay rồi thì mạnh ai nấy sống đi, đừng có lôi củ cải trắng nhà người ta ra chơi đùa nữa'

Faker oan uổng quá, anh nào có dám chơi đùa ai đâu, anh chỉ loay hoay với sự dũng cảm của mình, không biết đối diện với cậu phải bắt đầu nói từ đâu mà thôi. Lựa chọn không đúng chủ đề cậu muốn nghe, lại chữa lợn lành thành lợn què.

Lại một lần nữa, Sanghyeok không hiểu được Wangho. Cậu hy vọng anh lên tiếng, dù là nói gì cũng được, cậu đều sẽ nghe. Còn anh lại do dự chần chừ, bỏ mặc cậu tự làm khó chính mình.

'Tao chỉ là không biết phải nói như thế nào cho em ấy hiểu, tao sợ mình sẽ ăn nói không tốt'

"Trên đời này có cái mẹ gì mà hoàn hảo. Yêu thì nói gì chả được, miễn là mày chân thành thôi chứ. Ẻm mà yêu mày, thì dù mày có hóa thành một bông súp lơ, ẻm vẫn sẽ nói cái bông súp lơ này xòe ra như một đoá hoa, phải giữ lại thôi'

Mày so sánh khó ăn quá, tao nuốt không trôi...

Tình yêu có đôi lúc, sẽ cần phải mạo hiểm, nếu cứ giấu mình trong vùng an toàn sẽ khó có được điều mình mong cầu. Thế nên Sanghyeok nghĩ, có lẽ, ít nhất một lần nên gác lại những đắn đo trong lòng, lựa chọn thẳng thắn đối diện với mọi chuyện, chấp nhận mọi kết quả dù tốt dù xấu.

Vì tình yêu này, anh đi ngược lại với quy tắc cẩn trọng của mình, để ít nhất dù không còn nhau trong đời, anh cũng sẽ chẳng hối hận vì đã hết lòng cho một người xuất sắc như cậu.

Thế nên bây giờ mới có cảnh tượng này, đội trưởng T1 đứng tần ngần trước cửa ký túc xá nhà Gen.G, tay cầm điện thoại cứ lóng ngóng nhìn vào trong. Đúng lúc Chovy và Lehends trở về từ cửa hàng tiện lợi, bọn họ nhìn nhau, hỗ trợ nhà Gen.G liền lên tiếng giải vây:

"Sanghyeok hyung tìm Wangho sao? Cậu ta hôm nay nhậu nhiều, chắc là đi ngủ rồi"

Cậu ta còn định nói, có chuyện gì để ngày mai trao đổi có được không. Thì Faker đã vội vã chen vào:

"Có thể, dẫn anh đến phòng cậu ấy không? Anh có chuyện phải nói ngay"

Chovy đứng một bên ăn kem, tay cầm điện thoại bấm không ngừng nghỉ, miêu tả lại hiện trường cho mấy người còn lại trong nhóm chat. Khi cậu ngẩng đầu, đã thấy Lehends hồ hởi mở cửa mời Faker đi vào, em út bối rối, đã đánh giá thấp sự u mê của cái con người này rồi. Nếu như ngày mai bị hỏi tội, cậu nhất định sẽ chỉ chỗ giấu đồ ăn vặt của người anh hỗ trợ để cứu cái mạng nhỏ của mình.

Ruler cùng với Doran ở trong bếp lấp ló nơi góc tường nhìn ra, thấy Lehends hệt như thái giám tổng quát nâng tay bệ hạ đến tẩm cung của trung điện vậy, bộ dáng cung kính lại còn có thể mơ hồ thấy cái đuôi ngoe nguẩy.

Peanut có chút say, nằm trên giường nhắm mắt một chút để xua đuổi cơn chóng mặt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liền vô thức trả lời:

"Cửa không khóa, vào đi"

Người lịch sự nhất ở chỗ bọn họ sẽ gõ cửa trước khi vào chỉ có Choi Hyeonjoon mà thôi, những đứa còn lại đều là như hùm như hổ mà lao đầu vào. Han Wangho theo thói quen, không mở mắt liền hỏi:

"Hyeonjoon đến à, có gì không em?"

Nhưng đáp lại cậu, chỉ có im lặng. Một lúc thì cậu mở mắt ngoảnh đầu về phía cửa, liền thấy cái người luôn quấy rầy tâm trí mình mấy hôm nay. Đối phương vẫn còn mặc áo khoác của đội, bên trong vẫn là áo thun trắng. Có vẻ anh hơi lo lắng, hai tay cứ nắm vào rồi thả ra.

Khó khăn chống tay ngồi dậy, Wangho nhéo mi tâm, mệt mỏi hỏi:

"Anh tìm em có gì không?"

Ra hiệu cho anh ngồi xuống, cậu cũng uống một ngụm nước để khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhớ lại thời gian trước đây, bọn họ ở chung với nhau ít khi rơi vào trầm mặc như thế, Wangho lúc nào cũng là người líu lo kể chuyện, bất kỳ thứ gì bản thân cảm thấy vui đều sẽ kể lại cho anh nghe, thi thoảng Sanghyeok sẽ đáp theo cậu. Rõ ràng từng hạnh phúc như thế, giờ đây chỉ còn sự xa cách đến nghẹt thở.

"Lúc đó, nói chia tay, em thật sự muốn như vậy sao?"

Khi bọn họ yêu nhau, chia tay là động từ không bao giờ xuất hiện. Cả hai đều là kiểu người xem trọng lời nói của mình, không bao giờ phát biểu trong nóng giận để tổn thương đối phương. Lời nói ra rồi, không thu lại được, lại gián tiếp làm sứt mẻ tình cảm. Thế nên anh muốn biết, rằng lòng cậu có thực sự nghĩ đến việc sẽ chấm dứt không, cũng như anh còn cơ hội để cứu vãn câu chuyện này không. Faker sẽ không bao giờ làm những chuyện mang tính thất bại cao, ngoại trừ đúng một việc là năm đó tỏ tình với Peanut.

Cậu tựa vào đầu giường, vừa xoa thái dương vừa trả lời. Sai người sớm muộn cũng tan, đúng người cuối cùng sẽ gặp nhau, em cũng chẳng sợ chúng ta tạm thời xa cách. Nếu tình yêu cần phải đi một vòng lớn mới trở lại với nhau, đến lúc đó em cũng có thể mỉm cười ôm anh nói với anh dù đi một vòng lớn đến cuối cùng vẫn chỉ có em và anh.

Han Wangho vốn dĩ là người không kỳ vọng vào tình yêu, quan niệm về hôn nhân của cậu cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng cậu chỉ đúng một lần đặt niềm tin vào duyên số, đó là chấp nhận lời tỏ tình của Lee Sanghyeok. Bởi vì đối phương cho cậu cảm nhận được sự tin yêu chân thành, và sự chấp nhận. Đồng thời cũng cảm thấy mình có thể cho anh được điều anh cần, và việc cung cầu đó là một nền tảng tốt để phát triển tình yêu.

Nếu như phải chọn một người để bầu bạn, cậu nhất định phải tìm một người mà khi đứng trước anh ấy, cậu có thể thỏa thích được làm chính mình. Anh ấy sẽ không để ý việc mặt nổi mụn, không để ý việc ăn 1 bữa cơm ba bát thêm cái đùi gà, có thể để đầu tóc luộm thuộm hai ngày không gội. Anh ấy sẽ bao dung cho tâm trạng thất thường đôi khi cộc cằn khó chịu của cậu. Người sẽ thích dáng vẻ chỉ cần mở miệng liền cân ba bốn cái mic, bất luận cậu cao, thấp, mập, ốm, da trắng hay đen, mặt xấu hay đẹp, cũng sẽ yêu cậu như thuở ban đầu.

Và trong biển người mênh mông, cậu tìm thấy Faker. Đối phương ở trên đỉnh cao không người, lại cố tình chỉ nhìn thấy cậu, và chỉ muốn ở bên cậu. Peanut không cưỡng lại được những cám dỗ chết người như thế, vội vã rơi vào bể tình với anh.

Đã đi qua bao nhiêu chuyện như thế, liệu có thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này không. Peanut chắc chắn là không, cậu không cam lòng, cũng không nỡ. Đề nghị chia tay, bởi vì cảm giác tình cảm đi vào bế tắc, nhưng vẫn luôn nuôi hy vọng sau khi bình tâm có thể một lần nữa tìm về bên nhau.

Sanghyeok cảm thấy những bất an bồn chồn của mình được xoa dịu, đầu óc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh xoay đầu nhìn bàn làm việc của cậu, trên đó có khung hình bọn họ chụp cùng với nhau. Hai cậu trai trong ảnh cười rất tươi, bàn tay còn mười ngón đan nhau, vai chạm vào vai, hạnh phúc không cách nào lờ đi.

Mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào hai gương mặt trên ảnh, suốt thời gian qua, anh vẫn luôn hồi tưởng lại thời gian ở bên nhau của bọn họ. Đoạn tình cảm mà nhiều người luôn cho rằng anh sẽ thua. Nhưng dũng cảm chính là, khi chưa bắt đầu đã biết mình là chắc chắn sẽ thua, vẫn không hề chùn bước, hơn nữa kiên trì đến cùng cho dù xảy ra chuyện gì. Một người rất ít khi thắng, nhưng rồi cũng sẽ thắng thôi.

"Anh vẫn luôn sợ mình không học được cách yêu em, lần đầu yêu đương anh cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn theo em mà cư xử. Phải đến khi em lựa chọn buông tay anh mới chợt tỉnh. Thật ra đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ phải làm thế nào, nhưng anh nghĩ mình sẽ làm được."

Khi hai người yêu nhau, suy cho cùng, họ phải tìm cách dung hòa với nhau. Điều này có thể rất phiền phức nhưng nên nghĩ rằng vẻ đẹp của tình yêu chính là ở đây.

Han Wangho trầm tĩnh nhìn Lee Sanghyeok, cậu không nói gì tiếp lời anh, chỉ thản nhiên lắng nghe, giống như đang đợi chờ anh nói tiếp. Và quả thực, anh cũng không cần cậu nói gì cả, có rất nhiều cần anh phải là người chủ động.

"Chuyện xem mắt, là lỗi của anh. Vốn dĩ nhân nhượng với mẹ, hay là có bị ép buộc, anh đều nên nói với em. Dù có lấy lý do vì tâm trạng em không tốt nên không nói, thì vẫn là anh làm sai. Hôm qua anh có về nhà, cũng đã thẳng thắn với mẹ. Ý kiến của mẹ không ảnh hưởng đến việc chúng ta ở bên nhau, bà và bố sẽ không, mà anh cũng sẽ không."

Rất nhiều năm về sau, nếu có ai đó hỏi Peanut, chuyện tốt đẹp nhất mà Faker đã làm cho tình yêu của họ là gì. Cậu sẽ trả lời, đó chính là dũng cảm bước qua những rào cản tâm lý của mình, cũng như chủ động nhận sai trong một mối quan hệ. Khi con người ta được một ai đó đem lòng yêu thương, sẽ tự động sản sinh ra cảm giác ỷ lại, tức là dù cho bản thân có làm gì cũng sẽ được tha thứ và mọi thứ trở lại ban đầu.

Lee Sanghyeok chứng minh cho Han Wangho thấy, miễn là trong tim người đó có bạn, dù có phải đặt xuống cái tôi của mình, anh vẫn sẽ làm được.

Trong suốt quá trình này, có cãi nhau, có mâu thuẫn nhưng kết quả cuối cùng là cả hai bên đều hiểu hơn về nơi sâu thẳm trong trái tim mỗi người và giới hạn của nó. Từ đó nắm bắt được cảm xúc của đối phương, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn.

Cốt lõi của tình yêu chính sự thấu hiểu, những gì mẹ của anh nói chỉ là giọt nước tràn ly, xé rách tấm màn bình thường mà cậu luôn cố gắng xây dựng. Nên mới không thể giấu được những mệt mỏi chán chường mà nói chia tay. Sau đó cậu lại nghĩ, mình làm như vậy, đối với anh thật ra cũng không công bằng. Bởi vì ý tứ của mẹ anh, chứ không phải anh là người suy nghĩ như vậy, bản thân thậm chí còn không muốn nghe anh giải thích đã vội vã phán án tử.

Trên thế giới này, không có người nào sinh ra đã hoàn hảo cho nhau, chỉ là hai người dần dần thay đổi vì đối phương, anh thay đổi một chút, em thay đổi một chút, để có thể cùng nhau đi qua tháng năm.

Han Wangho gãi ót, nhỏ nhẹ nói 'em xin lỗi'. Lee Sanghyeok đẩy ghế xoay đến bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay mình, hơi cúi đầu cụng trán với cậu:

"Anh có thể thêm một lần nữa ở bên em không?"

"Em sẽ ở bên anh thật lâu, không phải vì em muốn, mà là em sẽ"

Đáy mắt Faker không sao che giấu được sự vui vẻ, dùng hai tay nâng mặt cậu, ở trên đôi môi hình trái tim hạ xuống từng nụ hôn một. Sau đó lại hé miệng cùng cậu thực hiện một nụ hôn sâu, đối phương cũng đáp lời bằng việc nâng tay câu lấy cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể. Đầu lưỡi của anh hành động nhanh hơn cơ thể, nhanh chóng đưa ra yêu cầu được quấn lấy cậu. Từ một nụ hôn mang tính xoa dịu, lúc này trở thành động thái kích tình và khơi gợi.

Hai người quấn quýt mãi, cho đến khi phổi Wangho chịu không nổi, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng, mới đẩy vai anh ra. Nhịp thở họ gấp gáp, tay Sanghyeok ở eo cậu xoa nắn tới lui. Đôi bên lâu ngày không gần gũi, lúc muộn phiền sẽ không nghĩ đến, nhưng hiện tại củi khô bốc lửa, lại chẳng thể ngừng nghĩ đến việc cảm thấy trống vắng ở phương diện tình dục.

Không khí trong phòng trở nên nóng hơn, độ cồn trong người Peanut như muốn thiêu đốt lý trí của Faker. Nhưng người đi rừng không để cho anh có thể lau súng cướp cò, cậu chạm vào dái tai của anh xoa nắn, thấp giọng:

"Anh không ở lại được, tụi đấy nó ở bên ngoài hóng chuyện, anh không về thì ngày mai cả LCK này đều biết chuyện"

Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới qua ôm ấp được em người yêu, làm gì dễ dàng chịu rời đi như vậy. Nhưng Han Wangho cũng vội không kém, lại dỗ dành.

"Ngoan, anh về đi. Chút nữa em sẽ qua"

Thế cho nên, đâu có ai ủn được củ cải trắng này, tự mọc chân rồi chạy qua chỗ người ta luôn ấy chứ.

Lúc Sanghyeok rời đi, vừa mở cửa đã đón được ba quân cờ Domino tên Jaehyuk – Siwoo - Jihoon. Wangho chống nạnh nhìn khung cảnh người ngã ngựa đổ, cười nhếch mép sau đó ra hiệu cho người trong lòng nhanh chóng rời đi.

Anh ái ngại để lại một ánh mắt bảo trọng với mấy người kia, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Son Siwoo vẫn còn nằm trên lưng Park Jaehyuk hồ hởi hỏi:

"Mày với tiền bối nói cái gì ấy?"

"Siwoo-jji, mày muốn hỏi gì thì đứng dậy giùm tao, mày nặng quá"

"Trách tao? Thằng chó con Jihoon, mày đứng dậy nhanh lên cho anh"

"Jaehyuk à ~"

Kiểu người của Han Wangho là đáng sợ nhất, miệng cười nhưng bụng một bồ dao găm. Thế nên khi nghe được cậu thân thiết gọi như vậy, mồ hôi lạnh Jaehuyk túa ra như mưa. Anh ta ngay lập tức đứng dậy, một hơi túm lấy công chúa nhà mình tốc biến đi mất, để lại cậu em đường giữa như cây cột trụ trời đứng trong phòng.

Jeong Jihoon không dám tin anh em chung thuyền nói lật là lật, tay chán lóng ngóng rất sợ người anh đi rừng gank mình. Cậu vội vàng lên tiếng:

"Em không biết gì hết, là Siwoo hyung lôi kéo em. Em biết, em biết anh Siwoo giấu anh cất đồ ăn vặt ở ngăn trong cùng bên trái tủ đồ"

Han Wangho tức đến bật cười, vẫy tay ra hiệu cho người em nhanh chóng rời đi. Thầm nghĩ trong lòng ngày mai nhất định phải trừng trị mấy cái đứa nhiều chuyện này.

Sau khi tắm rửa, trạng thái tinh thần của cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng không còn kéo đến nữa. Còn đang suy nghĩ có nên thực sự nộp mình đến cửa người ta không, thì đối phương đã nhắn tin:

'Em sắp qua chưa, anh xuống đón em'

Cậu bĩu môi, có 2 tầng lầu thì đón cái gì chứ. Nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ trong cái nhoẻn miệng. Cuối cùng thành thật mặc áo khoác cùng một balo đồ đi lên ký túc xá của đội tuyển cách vách.

Lee Sanghyeok không cần cậu trả lời tin nhắn, vẫn đứng ở thang máy đợi sẵn. Còn rất chu đáo đưa cho cậu một chai nước giải rượu. Sau khi cửa phòng đóng lại, thỏa mãn ôm lấy người vào lòng, vùi mặt vào bả vai cậu, tham lam hít một hơi mùi hương quen thuộc. Giọng nói anh ấm ức nghèn nghẹn từ trước ngực cậu vang lên:

"Sau này có chuyện gì thì nói với anh, để anh sửa, không được nói chia tay nữa"

Han Wangho vuốt ve đầu anh, bật cười thuận theo anh ra sức gật đầu, đều nghe theo anh.

Nhiệt tình yêu thương có thể chống đỡ tháng năm dài dằng dặc.

Tình yêu trước giờ không phải chiến trường của một người, mà là lực lượng tương đương nhau, muốn tình yêu được lâu bền, nhất định phải biết cách cân nhắc tâm tình của đối phương, đừng một mực tùy theo tính tình của bản thân. Bằng không, đây nhất định là một trận tai họa. Nếu chỉ có một người mải miết cố gắng, thế trận sẽ mất cân bằng. Mà phàm là những thứ không cân, đều sẽ sớm đổ vỡ.

Yêu vừa phải là một loại hạnh phúc, yêu quá mức chỉ đem tới khổ đau.

Yêu không phải chiếm giữ, cũng chẳng phải bị chiếm giữ, mà chỉ là thỏa mãn trong tình yêu. Chỉ khi chung sống hài hòa, mới có thể ôm lấy hạnh phúc; đôi bên bỏ ra tình cảm tương đương, mới có thể bầu bạn suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro