Dần lạnh nhạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh, lớp tuyết dày đã tan đi nhưng trong không khí vẫn vương lại vô số hạt tuyết li ti. Han Wangho lấy áo khoác lông mặc vào, cầm lấy khẩu trang và điện thoại, một bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài.

Doran đang ngồi ở máy tính thấy vậy thì thuận miệng hỏi, hyung ơi anh ra ngoài ạ. Peanut gật đầu, nói mọi người không cần đợi, anh sẽ ăn trưa bên ngoài. Chovy và Doran nghe vậy cũng chỉ gật gật, vòng tròn giao tiếp của anh Wangho rất rộng, thi thoảng sẽ gặp gỡ bạn bè ra ngoài, một tuần bảy ngày cũng có thể không ai trùng ai.

Điểm đến là một khu phức hợp có phòng riêng, bên trong đi kèm với nhiều loại giải trí và phục vụ đồ ăn thức uống. Đối với người dễ bị người khác nhận ra như Han Wangho là một sự lựa chọn tuyệt vời. Cậu đi đến phòng đã báo trước, thấy bên trong đã ngồi vài người thì cười cười bước tới chào hỏi.

Đám người này đa phần là bạn chơi game từ rất lâu của Wangho, từ lúc cậu mới gây được chút tiếng tăm trong rank với tên tài khoản Queenho. Bọn họ nhiều năm duy trì liên lạc, thi thoảng sẽ gặp gỡ ăn uống trò chuyện một hồi. Bởi vì không ở cùng một vòng công việc, nên Wangho đối với họ khá thoải mái, thể hiện ra tính cách hiếu thắng thực tế của mình. 

Nói được một lúc, có người than thở rằng dạo này giữa mình và người yêu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, trước đây đối phương sẽ luôn chủ động dỗ dành và xin lỗi, không hiểu sao lần này lại im lặng và dứt khoát từ chối thoả hiệp. Han Wangho ăn một miếng táo, vô cùng dày dặn kinh nghiệm mà nói, chủ động là còn yêu, không chủ động là không còn yêu, biểu hiện rõ như vậy, mắt cậu mù mới không nhận ra.

Một người khác bật cười, không phải cậu ta mù, cậu ta chỉ không muốn chấp nhận, lôi kéo chúng ta cùng mù theo. Wangho không cho là vậy lắc lắc ngón tay, giờ có nói cho cậu ta hiểu ra thì cũng muộn, nhưng không nói thì cũng không được. Có ai đó tán thành, cái tên này trước giờ đều vênh váo mình được yêu nhiều hơn, nhiều đến mức đôi lúc thấy phiền, bây giờ người ta không yêu nữa chẳng phải khoẻ hơn sao, ý kiến gì chứ. 

Người lúc đầu đưa ra vấn đề mặt nghệch ra, có chỗ hiểu có chỗ không. Nhưng không ai đối với người đó giải thích thêm nữa, kết quả một khi đã đến sẽ giúp con người ta tỉnh mộng nhanh hơn một trăm lời khuyên nhủ xung quanh.

Lúc Han Wangho về đến ký túc xá, trời bên ngoài đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên vạn vật một lớp màn hồng nhạt, hoà trong tuyết có vẻ dễ chịu và ấm áp. Cậu vừa đưa tay ấn thang máy thì tiếng bước chân ồn ào phía sau lưng, là đội tuyển T1 tầng trên.

Vẻ mặt Han Wangho không nóng không lạnh, duy trì nụ cười không nặng không nhẹ, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Keria và Zeus, sau đó quay sang Faker cúi đầu sâu hơn một chút, nói xin chào. Vào trong thang máy cũng biến mình thành bông hoa trong suốt, đứng một góc cúi đầu không giao tiếp, không nồng nhiệt, khác với dáng vẻ nhiệt tình thân thiết trước ống kính máy quay. 

Lúc cậu rời đi, Minseok kéo ống tay áo Wooje, nói thầm, anh ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng so với hôm trước lại lạnh lùng hơn. Em bé Wooje gật gật đầu, đúng là người đẹp thì hay sáng nắng chiều mưa, mọi lần gặp em anh ấy đều cười dịu dàng hỏi em ăn gì chưa, có muốn ăn bánh không, chả biết sao lần này lại khó gần như vậy.

Hai đứa nhỏ ngây thơ chắc chắn sẽ không hiểu, nhưng đối với người đã nhìn hết nhân tình nóng lạnh như Faker, anh biết chắc lý do việc cậu nắng mưa thất thường, một trăm phần trăm là do anh. Peanut con người này, nói tốt cũng không được, nói không tốt lại chả biết chê chỗ nào, chỉ là rất giỏi giả vờ.

Kể từ sau khi bọn họ tan rã trong không vui, Peanut mặt ngoài thoạt nhìn đối với Faker vẫn ngưỡng mộ như vậy, sùng bái như vậy, nhưng bên trong không biết đã mắng chửi anh nhiều thế nào. Có người khác sẽ đối với anh lịch sự có thừa, hơi ít người thì đừng nói một ánh mắt, đứng chung một chỗ lâu cũng làm cậu căng hết cơ mặt lên.

Nhưng lý do vì sao lại tan rã, lại còn trong không vui, thời gian chắc phải lùi một chút, về năm 2019. Thời điểm mà bọn họ đã yêu đương được vài năm, duy trì kiểu tình cảm ban ngày đánh nhau trên khán đài, tối về đánh nhau trên giường. Chỉ là có một khoảnh khắc anh bất cẩn, vô tình đẩy người anh yêu nhất đi xa khỏi anh, xa một lần, đến hiện tại gặp lại, cậu đỏ mắt còn anh thì đỏ mặt.

Đỏ mắt không phải vì xúc động, mà vì hận không thể dùng dao đục lỗ anh. Sau đó đem làm mồi câu cá. Còn anh đỏ mặt vì tình yêu dành cho cậu sau bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn nhiều hơn. Anh áy náy, cũng thật thẹn với lòng.

"说完了好像话都说完了. Nói hết rồi, dường như những gì muốn nói đều nói xong cả rồi

总是沉默对坐着. Chỉ biết ngồi im lặng đối mặt với nhau"

Giai đoạn chuyển mình trong những thất bại của mỗi đội tuyển, mỗi tuyển thủ đều rất gian truân. Faker cũng không phải ngoại lệ, phong độ thất thường, đồng đội thiếu hiểu ý, đội ngũ huấn luyện rối như mớ bòng bong. Chẳng có gì theo ý anh, ngay cả tình yêu cũng vậy.

Có một lần sau một mùa giải bết bát, Lee Sanghyeok buồn rầu cùng với đám người Junsik đi uống rượu. Lúc đó anh không biết Jaewan đã gọi Wangho tới để đưa anh về, nếu không, anh đã chẳng nói ra những lời đau lòng. 

Quán rượu đông đúc và ồn ào, Sanghyeok nằm dài trên bàn, tay cầm ly rượu lắc lư, vẻ mặt chán chường nói, dạo gần đây chính mình luôn cảm thấy mất hết hứng thú. Junsik không nghĩ nhiều, buộc miệng đùa giỡn, không hứng thú với cả Wangho sao. Một người như Sanghyeok vậy mà lại nói, có lẽ vậy đi, sau khi trúc trắc thi đấu, phát hiện tình yêu quả thực là một loại gánh nặng, yêu người giống mình lại không thể chia sẻ gì, bởi vì bản thân em ấy cũng có thắng thua của riêng em.

Jaewan bối rối lấy lại ly rượu trong tay Sanghyeok, hét khẽ trong cổ họng với anh, đừng nói nữa cái thằng mất trí này. Junsik thì thao tác tay ra hiệu anh mau mau quay đầu. Han Wangho ở đằng sau lưng Sanghyeok, áo khoác phao dày ôm lấy dáng người nhỏ, khẩu trang che nửa mặt cùng với đôi mắt mệt mỏi.

Han Wangho rốt cuộc vẫn đưa anh về đến ký túc xá. Lúc Lee Sanghyeok nghĩ rằng cậu sẽ như bao lần, hờn dỗi anh sao lại nói ra những lời như thế để làm cậu buồn, thì Wangho cúi đầu với anh một cái, theo lễ phép tiền bối hậu bối.

"Thời gian qua đã cực anh rồi. Em biết mình chỉ là một người bình thường, không dám làm phiền năm tháng rực rỡ của anh."

Nói xong thì quay người muốn rời đi, Sanghyeok tiến lên vội vã nắm tay cậu lại:

"Anh không có ý gì cả, chỉ là lỡ lời. Anh ..."

Không đợi anh nói hết, Wangho nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn rút tay mình ra. Nụ cười của cậu trong bóng tối, đến bây giờ nhớ lại, Lee Sanghyeok thấy mình như một kẻ phản diện đầy tội lỗi, khiến cho gương mặt xinh đẹp như vậy nhuộm đầy vẻ bi thương. 

"Lời nói cũng đã nói ra, không muốn em nghe em cũng đã nghe. Phần còn lại đều thành dư thừa. Cám ơn anh đã đồng hành với em suốt đoạn đường vừa qua. Sau này, anh cứ đi con đường xán lạn của anh, em đi con đường có nắng của riêng em, không bi thương, không hối tiếc, cũng không quay đầu." 

"眼里是浓浓夜色. Trong đôi mắt là bóng tối vô tận"

Han Wangho sở hữu đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch lên tạo cảm giác vừa lạnh lùng lại vừa hấp dẫn. Lúc cười đôi mắt ấy cong cong như vầng trăng, làm cho ai nhìn thấy cũng vui lây và mỉm cười cùng cậu. Còn khi không cười sẽ có chút lười nhác, và lạnh nhạt khó đoán. Lee Sanghyeok cũng vì đôi mắt ấy mà thần hồn điên đảo, bao nhiêu năm trôi qua chỉ cần cậu quăng tới một ánh mắt liền buông tay chịu thua.

Đôi mắt này đã từng nhìn anh với vô hạn trìu mến, giờ phút này chỉ còn màu đen thăm thẳm, sâu trong đáy mắt không có tình yêu, chỉ có chán nản. Sanghyeok không biết nên gọi tên cảm xúc của mình trong thời điểm này như thế nào, nhưng anh thấy trống rỗng, giống như ai khoét mất một lỗ ở trái tim mình, để cho gió lùa qua lạnh lẽo.

"感情是偏执的. Tình cảm là một thứ gì đó đầy cố chấp

越爱越是偏执的. Càng yêu thì càng cố chấp"

Đã có rất nhiều người khuyên Han Wangho, tình cảm này nhìn thì sâu đậm nhưng thật ra chỉ có mình cậu bỏ cả vốn lẫn lãi, vạn nhất có chuyện, người tổn thương sẽ chỉ một mình cậu mà thôi. Nhưng vào thời điểm cùng Faker sóng vai, tình yêu đã che mờ lý trí, phủ lên mọi sự nháy bén một lớp màng lãng mạn, khiến cho con tim cậu giương cao lá cờ của mình.

Nhưng so với Peanut, Faker càng là kẻ cố chấp hơn. Anh mặc kệ việc cậu không thực sự là người đi rừng phù hợp với anh, mặc kệ việc cậu và anh đã không còn là đồng đội, anh vẫn muốn có cậu đời. Chỉ là tình yêu của anh đến chậm hơn so với cậu một bước.

"不相信我看到的. Chẳng muốn tin vào thứ mình nhìn thấy

硬要说裂缝不过是皱褶. Cứng miệng nói vết nứt này chẳng qua chỉ là vết gấp nhăn nhúm"

Sau khi đôi bên không chính thức nói chia tay, bằng mắt thường có thể nhận ra tâm trạng của Han Wangho đang tuột dốc. Cậu không tìm đến rượu bia, chỉ là giam mình trong bốn bức tường, từ chối mọi sự giao tiếp với bên ngoài, chừa cho bản thân khoảng không để một mình gặm nhấm vết thương.

Nỗi đau lớn nhất là biết trước tương lai sẽ mất nhau, nhưng lại không thể thay đổi được. Biết cuối cùng anh ấy vẫn rời đi, nhưng lại ảo tưởng có thể có được một kết cục khác. Han Wangho vì chính mình vọng tưởng mà thắp một nén hương.

Vốn dĩ, Wangho đã ở trong lòng bào chữa cho Sanghyeok vô số lần. Cậu cố viện lý do cho lời anh nói, cố hiểu nó theo cách khác nhau để không làm mình đau lòng. Và trong vài khoảnh khắc, cậu thật sự chỉ muốn coi đây là một chuyện nhỏ, vết nhăn nhỏ, chứ không phải dấu vết tan tành khiến cho lòng cậu lạnh buốt. Rồi Han Wangho nhận ra, lần này, cậu không lừa mình dối người được.

Vài năm trôi qua, đôi bên đều đã sớm không còn qua lại, nếu có chạm mặt đều chỉ là lướt qua, chân chân chính chính trở thành kẻ địch. Nhưng Han Wangho vẫn mãi không thể yêu thêm một ai khác.

Chuyện tiếc nuối nhất của đời này có lẽ là đã gặp gỡ một người quá tuyệt vời, nhưng vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau. Không sớm thì muộn cũng phải buông bỏ, sau cùng nhận ra không phải là cầu nhưng không được. Mà là luyến tiếc không nỡ buông tay. Một đường phong hoa tuyết nguyệt, họ chỉ cùng bạn đi một chặng, bạn lại tưởng niệm họ hết một đời. 

"怎么先炽热的却先变冷了. Tại sao bùng cháy trước rồi cũng sẽ nguội lạnh trước?"

Lee Sanghyeok thật sự không hiểu, năm đó người luôn níu lấy tay anh không rời là cậu, nói với anh sẽ không ai có thể thay thế vị trí của Faker trong lòng cậu. Nhưng giờ đây, người lạnh lùng buông tay cũng là cậu, không nghe anh giải thích, không đợi anh trình bày, cứ như vậy bỏ đi, một lần ngoảnh mặt là thật nhiều năm. 

Vì sao một người vừa mới nhiệt tình như lửa, trong phút chốc lại có thể lạnh nhạt như vậy. Những khi bọn họ gặp nhau, đôi mắt của Han Wangho luôn có một lớp băng khó xuyên qua, rọi vào lòng anh khiến cho nó trở nên lạnh cóng. 

"慢热的却停不了还在沸腾着. Dù sự phai nhạt ấy cũng không làm cho trái tim thôi mãnh liệt"

Mặc cho Han Wangho đối với mình cực độ xa cách, Lee Sanghyeok vẫn không có cách nào rời bỏ cậu. Sự chú ý của anh vẫn luôn dồn về cậu, bất kể giữa họ có bao nhiêu người, bất kể đã trôi qua bao nhiêu năm. Đáng ra anh nên quay lưng đi giống như cậu, xem chuyện này là một tình tiết đã từng xảy ra trong quá khứ, thấy nó đẹp và chỉ vậy thôi. 

Nhưng anh thật sự không làm được. Mỗi một ngày, anh cảm giác mình giống như fan OTP của họ vậy, sẽ lên mạng nhìn những bức ảnh chụp với nhiều góc khéo léo, thấy ánh mắt cậu hướng về anh. Dù trong lòng biết rõ, ánh mắt đó toàn đao với gươm, nhưng khi thấy người hâm mộ nói 'trời ơi toàn là tình yêu', anh cũng tự mình vui vẻ. 

Không quan tâm Han Wangho hết lần này đến lần khác đổ nước lạnh vào sự nhiệt tình của mình, Lee Sanghyeok phát hiện bản thân càng ngày càng yêu cậu, trong khi cậu càng ngày càng ghét anh.

"看时光任性快跑随意就转折. Nhìn thời gian như một dòng chảy, tự do luân chuyển

慢冷的人啊会自我折磨. Người dần lạnh nhạt rồi cũng sẽ tự giày vò chính mình"

Không có ai nói rằng người rời đi trước sẽ không đau lòng. Buông bỏ trước không đồng nghĩa với hết yêu, chỉ là trong giây phút lời chia tay được nói ra, sự mệt mỏi đã dâng lên đỉnh điểm.

Han Wangho ở bên Lee Sanghyeok 2 năm, xa cách 2 năm, chỉ một chút nữa thôi, thời gian bọn họ xa nhau đã dài hơn thời gian bầu bạn.

Ngã đầu vào lưng ghế, Wangho mỗi lần đối mặt với Sanghyeok đều trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, anh càng nhiệt tình cậu càng lảng tránh. Với nhiều người quen biết họ và cả với Faker, có lẽ đều nghĩ cậu nhất định ghét cay ghét đắng anh.

Chỉ có cậu mới hiểu, đằng sau sự lạnh lùng đó là một trái tim run rẩy cố gắng ngăn mình không dõi mắt theo anh. Tình yêu dành cho Lee Sanghyeok giống như hạt mầm, một khi được gieo xuống sẽ dã man sinh trưởng, vươn từng nhánh rễ dài cắm sâu vào trái tim cậu. Han Wangho đã từng giãy giụa muốn thoát khỏi chúng, chỉ là mỗi khi nhìn một người nào đó, cậu đều vô thức tìm kiếm hình bóng anh.

Nhưng biển người mênh mông, có giống anh thế nào đi chăng nữa, đều không phải là anh. Han Wangho xoa mi tâm cười trừ, làm sao trên đời này lại có được một Faker thứ hai đâu. 

"冲动的人向来听不见挽留. Người đang kích động sẽ không nghe lời níu giữ"

Đối với tình yêu, Lee Sanghyeok là một lính mới, một tay mơ với kinh nghiệm chỉ đúng với mỗi Han Wangho. Có đôi khi anh cũng sẽ không rõ mình cần phải làm gì, nói gì, hoặc suy nghĩ sao để phân tích được tình huống.

Sau khi hay tin cả hai chia tay, Junsik có từng thử tới tìm Wangho để giảng hoà, chắc là cậu không biết, lúc cả hai nói chuyện anh đang cách họ chỉ một cánh cửa. Lúc đó Junsik hỏi, vì sao lại dứt khoát như vậy, không phải nên ngồi lại, ít nhất hãy nghe Sanghyeok giải thích sao. 

Wangho im lặng một chút, tiếng ly trên bàn xoay vòng. Cậu nói, nhưng anh ơi, anh ấy cũng chưa từng níu giữ em. Có lẽ lúc đó em nổi giận, em tổn thương, nhưng nếu như anh ấy giữ em lại, không dễ dàng để em rời đi, thì kết cục đã khác.

Bang im lặng trong giây lát, dường như anh ta cũng ý thức được chuyện hoà giải này khó tránh khỏi thất bại, bởi vì bạn của anh đã là gã tồi trong đoạn tình cảm này.

"Dạo này em ổn không?"

"Dù biết rằng rời bỏ một người sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng nhìn anh ấy vui vẻ với vạn vật, còn thoải mái hơn khi ở bên em, lòng em hoá đá gỗ cũng không thành vấn đề"

Sau đó hai người còn nói với nhau thêm vài câu, trước khi Peanut nhận được điện thoại phải quay về phòng tập. Sanghyeok đẩy cửa bước qua, Junsik gãi đầu, nói cậu xem, có còn muốn gặp em ấy nói rõ một lần không.

Lee Sanghyeok lắc đầu, nếu chia tay là điều em ấy cảm thấy tốt cho đôi bên, hãy để em ấy được như ý nguyện. Han Wangho thuộc về sao trời biển rộng, chỉ là không thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro