Dần lạnh nhạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"这世界大得让你很难不旅游. Thế giới này to lớn đến mức, khiến người khó có thể cưỡng lại việc đi khắp muôn nơi"

Han Wangho giống như chú chim hải âu, sải cánh chao nghiêng trên bầu trời rộng lớn, cậu bay đến những vùng trời mới, tham gia những đội tuyển khác nhau, mãi miết khẳng định chính mình. 

Còn Lee Sanghyeok giống như vị thần, ngoài thần điện của mình thì đâu cũng không đi, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc vị thần chú ý đến chú cáo nhỏ của mình. 

Mỗi một nơi cậu đến, anh đều sẽ biết rõ chi tiết, và liên hệ người này người kia, hy vọng họ chiếu cố ánh trăng sáng của anh.

Năm đó khi Han Wangho chuyển đến LPL, hợp đồng vừa ký giây trước giây sau tin tức đã tới chỗ Lee Sanghyeok. Anh ngay lập tức liên hệ với Lee Yechan, gửi gắm người trong lòng, để cậu chú ý một chút.

Lee Yechan là người miệng cứng tâm mềm, không trực tiếp đồng ý mà tranh thủ đâm người anh mấy câu. Nếu đã quan tâm như vậy, sao còn để người ta đi chứ, em thấy tuyển thủ Peanut cũng đâu có thiếu người chăm sóc, sẽ cần sự quan tâm thầm lặng của anh sao. Lee Sanghyeok đối với mọi việc đều rất bình thản phản bác, nhưng riêng với việc của Han Wangho, anh không ngại nã pháo. Đừng nghĩ ở LPL là anh không làm được gì cậu, nếu như có thể trói người bên cạnh thì anh đã làm lâu rồi.

Yechan sợ nhưng Yechan không nhận, Yechan sẽ mạnh mồm đến giây phút cuối cùng, bất quá thì đem Wangho ra ném vào lòng anh ta là xong. Cậu hồ hởi, anh tốt nhất là có rắm thì mau thả, đừng để một ngày người của LPL đào mất góc tường của anh, muốn khóc cũng muộn.

So với trai Hàn có yêu mà không nói, suốt ngày duy trì tình anh em 'trong sáng', thích giấu giấu diếm diếm. Trai Trung rất trực tiếp, thích là sẽ công khai, không rầm rộ nhưng người trong giới đều sẽ biết, dùng hành động ẩn ý đánh dấu chủ quyền. Cũng giống như bạn nhỏ Triệu Lễ Kiệt, ai dám đến gần Lee Yechan, cậu ta có thể ngay lập tức cắn người.

"浪漫让你温柔. Những điều lãng mạn khiến anh trở nên dịu dàng"

Faker là một người sẽ không biết nói lời yêu, nhưng mỗi việc làm của anh đều là yêu. Anh sẽ lo lắng cho cậu, sẽ dõi theo cậu, chỉ cần người bên kia hở ra chút gió, anh bên này liền đứng ngồi không yên.

Jaewan thấy người ở đây nhưng hồn vía đã bay đến Hàng Châu xa xôi thì chậc lưỡi. Han Wangho đúng là sở hữu năng lực phi phàm, chia tay nhiều năm vẫn khiến cho người như Faker nhớ mãi không quên.

Bình thường trong cuộc sống, muốn thấy Lee Sanghyeok chi tiêu thứ gì đắt đỏ khó như lên trời. Nhưng có lần, Choi Wooje thấy anh mua liền hai cái đồng hồ, loại siêu đắt khiến cho cậu nhóc vô cùng ngạc nhiên. Anh Sanghyeok chả bao giờ đeo thứ gì trên người nói cho đồng hồ, khi không lại mua hẳn hai cái làm gì.

Mãi sau này trong một lần thi đấu, Wooje thấy trên tay tuyển thủ Peanut đeo một cái đồng hồ y hệt cái anh Sanghyeok đã mua, cậu liền hiểu. Không tiêu tiền cho bản thân, nhưng sẽ vì đối phương không tiếc cho đi thứ gì.

Trong mỗi một trận đấu họ chạm mặt, Faker đều sẽ nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và dịu dàng, khi có ai đến gần cậu thì đôi mắt ấy như hai ngọn đuốc, sẵn sàng thiêu cháy người đó. Những hành động như vậy giống như kéo bọn họ về nhiều năm trước, Lee Sanghyeok luôn đối với Han Wangho dư thừa chiếm hữu, không ai được đứng gần cậu, anh là người duy nhất có thể. 

"也让你最惹人泪流. Cũng khiến người dễ dàng làm người khác rơi nước mắt"

Lúc đầu, khi được mọi người quan tâm giúp đỡ Han Wangho rất ngạc nhiên, cũng rất cảm động. Nhưng cho đến tận khi Lee Yechan đem cho cậu nhiều đồ ăn của Hàn, thậm chí còn giới thiệu cậu với người này người kia, thì Wangho đã nhạy cảm phát hiện điều gì đó không phù hợp.

Peanut biết rất rõ Scout và Faker có quen biết, sau vài lần thăm dò cũng hiểu phần lớn sự săn sóc mình nhận được, đều là do người kia lên tiếng nhờ cậy. Cậu không biết tâm trạng của mình phải diễn tả thế nào, có rung động, có bất an, cũng có không đành lòng.

Ai rồi cũng sẽ vì một phần ngọt ngào, mà quên đi chín phần đắng cay.

Nhưng Wangho cố gắng thức tỉnh chính mình, đừng chấp mê bất ngộ. Năm tháng đó thảm hại ra sao, bản thân phải nhớ cho kỹ. Hãy tỉnh táo chừa cho mình con đường lui.

Cho đến một lần, Peanut ở trên stream than thở rằng mình dạo này mất ngủ rất nghiêm trọng, chất lượng chỗ ngủ phải nâng cao tuyệt đối mới có thể chợp mắt một chút. Sang ngày hôm sau đã thấy Yechan mang đến cho cậu một bộ ga giường mới, kèm theo một chiếc máy lọc không khí. Tất cả đều là loại tốt nhất, hơn nữa ga nệm còn là loại trước đây Wangho vẫn hay dùng. 

Không nói ra là thích hay ghét, nhưng Lee Yechan nhanh chóng bắt được ánh mắt yêu thích không rời của Han Wangho khi chạm vào bộ ga nệm, cũng không dò hỏi làm sao một người như Yechan lại có được mấy thứ này. Han Wangho thừa sức biết rõ, là ai gửi chúng đến, cậu chỉ là không nghĩ người kia lại để ý như vậy, chuyện cậu mất ngủ mới chỉ nói ngày hôm qua. 

Lúc này Wolf nhắn cho cậu trong Kakaotalk. Nói với cậu, rằng Faker thật sự vì cậu mà lao tâm khổ tứ, mong cậu cho cái kẻ ngu ngốc ấy thêm một cơ hội, hoặc ít nhất, là gặp cậu ta một lần ngồi lại nói chuyện cũng được rồi.

Peanut nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lựa chọn phớt lờ. Những níu kéo muộn màng không lấy lại được sự dịu dàng ngày cũ. Cứ cho là anh đã thay đổi, nhưng đó cũng chỉ là vì cả hai vừa chia tay, có một chút không cam lòng mà thôi. Nếu khao khát điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến cách mấy cũng vô ích. 

Được yêu là điểm mạnh. Đem lòng yêu ai đó là điểm yếu.

Cậu hy vọng, vào một thời khắc nào đó trong tương lai, Lee Sanghyek sẽ đem cậu trở thành điểm yếu của anh.

Trở lại LCK rồi, Han Wangho vẫn cảm thấy chính mình chưa thực sự sẵn sàng cùng anh đối mặt, và lần này cậu cũng không muốn chủ động nữa. 

Ngày lại qua ngày, người kia vẫn như vậy, giương đông kích tây đối với cậu quan tâm còn hơn cả tổ tông của mình, nhưng lại không bao giờ chịu đến gặp mặt. Không phải nói muốn cậu cho cơ hội sao, chả nhẽ cậu lại phải đến trước mặt anh ta, nói em thay đổi ý định rồi, anh mau tỏ tình đi à. Người có lỗi cũng không phải Wangho, sao lại cảm thấy như cậu là người sai vậy. 

Từ đó mà mỗi lần gặp nhau, Peanut đều đối với Faker nghiến răng nghiến lợi. Cậu mắng anh đầu đất, anh cho rằng cậu vẫn ghét cay ghét đắng anh. Không ai hiểu được đối phương, giống như mấy bộ phim thần tượng cũ rích. 

"牵你手 若无其事牵你手. Nắm lấy tay người, vờ như chẳng có chuyện gì mà nắm lấy tay người

你像被动的木偶. Người tựa như một chú rối gỗ bị động

多狠多让人厌恶的剧透. Diễn một vở kịch tàn nhẫn khiến người ta chán ghét"

Han Wangho buổi tối chủ yếu dành cho leo rank và live stream với người hâm mộ. Chơi được vài trận thì Viper nhắn tin cho cậu, rủ cậu cùng nhau duo. 

Bọn họ ở trong game cùng nhau chơi đến vui vẻ, và dù cho Viper nhỏ hơn thì Peanut vẫn thản nhiên gọi là hyung. Điều này làm cho khung chat cười cậu không có trước sau gì cả, cứ ai chơi game hay đều là hyung. Peanut đọc được, cười cười ấn nút hạ một con lính.

Sau khi tắt stream, Dohyun vậy mà nhắn riêng cho Wangho qua kakaotalk, rủ cậu nếu rảnh thì cùng đi ăn một bữa. Han Wangho không nghĩ nhiều liền đồng ý, vòng tròn tình bạn lại thêm một người.

Buổi tối hôm sau, Han Wangho hẹn đi ăn với Park Dohyun khi kết thúc luyện tập. Cậu quấn mình như cục bông, chầm chậm bước vào thang máy, lại trùng hợp gặp bộ ba nhà T1, chỉ là thay vào hai đứa nhỏ bé bé đáng yêu, là Gumayusi và Oner, cùng một người anh đường giữa.

Oner và Peanut thường hay tụ hội đi leo núi nên khá thân thiết, cậu không làm ngơ được, chỉ có thể câu được câu không cùng nhau nói chuyện. Hyeonjun hỏi, anh tối rồi mà còn đi đâu vậy. Gumayusi cười cười, không lẽ là đi hẹn họ. Vừa nói xong, Wangho mãnh liệt cảm nhận được ánh mắt sau lưng của mình trở nên nhạy bén hơn, bầu không khí vốn tươi tắn trong thang máy trở nên ngột ngạt.

Lee Minhyung gì cũng không biết, quay lại nhìn ông anh nhà mình cứ như mất sổ gạo, vừa tính hỏi lý do thì thang máy đã đến. Han Wangho bước ra nói tạm biệt, rồi đi thẳng ra ngoài. Ba người tò mò nhìn theo, thì Viper Park Dohyun đã đứng đợi sẵn, thấy cậu đi tới thì cười cười rồi sóng vai nhau rời đi.

Suốt đoạn thời gian sau đó, Faker như người mất hồn, anh phòng tới phòng lui, sợ mấy người LPL cướp mất người trong lòng, rốt cuộc lại không phòng được trong LCK này có người tơ tưởng đến hạt đậu nhỏ của anh. Nhưng một khi chuyện xảy ra, anh liền cảm thấy bất lực. Anh có thể thay đổi cái gì đâu, em ấy đã đồng ý, người yêu cũ như anh có tư cách gì mà chen vào. 

Những người luôn nói sẽ rời đi là những người lì đầu ở lại. Còn những người chẳng nói lời nào, một sớm thức dậy đã đi được nửa rặng đồi, không một lần ngoái đầu lại.

Từng viễn cảnh Han Wangho ở bên ai đó hạnh phúc không phải anh, cho ai đó sự dịu dàng từng là của riêng anh, chúng hiện ra vây lấy đầu óc Lee Sanghyeok. Không có được đã đủ làm người ta day dứt, đã từng có được nhưng lại mất đi càng nhớ mãi không nguôi.

"爱从不敌性格不死心最痛. Yêu chưa từng thắng nổi tính cách, người không buông được là người đau nhất"

Junsik không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì, mà lúc này vào nửa đêm lại bị Lee Sanghyeok dựng đầu dậy cùng ra ngoài uống rượu. Tạm biệt chăn êm nệm ấm, ngồi đây nghe cậu ta kể lể về chuyện tình yêu chết tiệt của mình. Bang hối hận thối cả ruột, đáng lẽ năm đó anh ta không nên mai mối cho hai người này, cứ để họ tự đến với nhau, vậy thì khi có mâu thuẫn sẽ không lôi anh ra trút bầu tâm sự.

Sau vài vòng rượu, Bang mới hiểu lý do tâm trạng Faker cực độ suy sụp, hoá ra là thấy người trong lòng đi chơi với người khác, muốn cản cũng không biết làm sao mà cản. Vừa ấm ức vừa ghen tuông.

Bang thấy vậy liền nói, vậy cậu theo đuổi lại Wangho đi, người khác làm được chả nhẽ cậu lại không, cậu sợ thua à. Faker uống cạn ly rượu, nhưng em ấy vẫn còn ghét tôi. Bang khinh bỉ nhìn anh, ghét cũng là một loại cảm xúc, có cảm xúc là có hy vọng, còn nước còn tát. 

Lee Sanghyeok cảm thấy lời khuyên này có rất nhiều chỗ không ổn, nhưng trái tim lại muốn dùng nó để cổ vũ chính mình, thế là mù quáng nghe theo. Nhưng vẫn thấy chưa đủ quyết tâm lắm, dè dặt hỏi, vậy có ổn không. 

Bae Junsik gật đầu chắc nịch, triển khai đi, quyết liệt một chút, Han Wangho trước giờ đều là con rùa rụt cổ, nhất định phải không chừa cho em ấy đường lui. Lee Sanghyeok mím môi, gật đầu đồng ý. Hai người cụng ly ra chiều tán thành. 

"奈何我总是记得开始. Cớ sao người cứ mãi nhớ về thuở đôi ta mới yêu

被猛烈爱的悸动. Bị tình yêu cuồng nhiệt khiến lòng đầy hồi hộp"

Từ sau khi gặp nhau trong thang máy, Han Wangho cảm thấy xung quanh mình lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm, giống như bị người ta cắm mắt vậy, đi đến đâu cũng bị để ý, nhưng khi quay lại thì không biết là ai. 

Và đáng quan trọng hơn, tần suất mà Lee Sanghyeok lượn lờ trước mặt cậu ngày càng tăng. Bình thường một tuần chỉ gặp được vài lần, hiện tại một ngày gặp mấy lần. Mỗi lần bọn họ cùng nhau xuất hiện ở đâu, mấy đứa nhỏ sẽ cùng nhìn họ với ánh mắt phấn khích, chỉ thiếu lấy bắp nước ra ngồi xem. 

Ngay cả mấy người trong hội SKT cũ cũng kỳ lạ. Bình thường thì một tháng gặp nhau một lần, bây giờ cứ hai ngày ba bữa lại rủ cậu ra ngoài ăn uống đi dạo, lần nào cũng có mặt Sanghyeok. Dù bọn họ không bao giờ ở riêng với nhau, nhưng ai có thể làm ngơ đôi mắt rực lửa như vậy nhìn chòng chọc vào mình chứ. Han Wangho thấy mặt mình dạo này cực kỳ mỏng, cứ bị người này soi một lát là nóng ran. 

Nhưng càng như thế, càng làm cho hồi ức của Han Wangho trở nên sống động hơn, thật giống như trước đây khi cả hai còn chung đội, Lee Sanghyeok đều sẽ trong sáng ngoài tối làm ra nhiều hành động mờ ám với cậu, mà mọi người xung quanh đều là bộ dáng khán giả nhìn kịch vui. 

Ngày hôm đó là sinh nhật của Sky, mấy người bên T1 dự định tổ chức tại ký túc xá, Peanut cũng được mời đến tham dự.

Ban đầu Faker và Peanut đứng cách nhau một vòng người, bóng lưng cả hai lọt vào máy ảnh như mặt trăng và mặt trời. Nhưng vào lúc đèn được tắt để thổi nến, thì bên cạnh Wangho có người áp sát, người đó mang theo hơi thở nóng rực cùng mùi hương quen thuộc. 

Han Wangho cố gắng bình tĩnh, cố dồn sự chú ý vào Haneul đang cầu nguyện với bánh kem đầy nến. Nhưng người kia giống như không muốn cậu như ý, anh đưa tay, nắm lấy bàn tay cậu gọn gàng trong lòng bàn tay mình. Chưa đợi đến lúc Wangho hoàn hồn, thì đèn được bật, tay bọn họ cũng rời nhau, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng bên cạnh cậu như cũ. 

Sau khi thổi nến chính là một hồi ăn uống nhật nhẹt hát hò. Han Wangho đối với rượu trước giờ đều không cách nào từ chối, cậu ở trong đám đông vui vẻ uống, một ly lại một ly, mặc cho tửu lượng nát bét của mình. 

Uống được vài vòng, thần trí của Wangho đã không còn rõ ràng, cậu loạng choạng muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để níu lại chút tỉnh táo. Nhưng đi vài bước đến hành lang đã nghiêng trái nghiêng phải, lúc suýt chút nữa thì ngã, đã có vòng tay nhanh hơn ôm được cậu.

Cánh tay gầy nhưng lại có sức mạnh rất lớn, không chút khó nhọc đỡ cậu đứng thẳng dậy, Wangho không cần mở mắt cũng biết người đó là ai, cậu có chút khó chịu muốn đẩy người ra, nhưng đối phương giống như không thấy, nửa xách nửa kéo cậu đi về phía phòng mình. Với lý do quang minh chính đại, phòng anh cũng có nhà vệ sinh.

Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, thần trí của Peanut đã tỉnh táo được hơn một chút, nhưng cậu cũng hốt hoảng phát hiện, bản thân đã đi vào lãnh địa của anh. Cậu lúc này giống như người đi rừng, quá bất cẩn đi sang phần rừng của người khác, ngửa cổ ra chờ họ gank. 

Nhưng Han Wangho cũng hiểu rõ, có một vài chuyện không thể trốn tránh được, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Chỉ là để xem, giữa họ hiện tại và quá khứ có khác đi hay không mà thôi.

Peanut mở cửa phòng vệ sinh, thấy Faker đã ngồi trên ghế trước máy tính, anh đưa cho cậu một ly nước, kéo cậu ngồi xuống giường đối mặt với mình. Có trời mới biết lúc này anh có bao nhiêu hồi hộp, nhìn cậu trai với mái tóc đen tuyền và gương mặt xinh đẹp trước mắt, anh vô thức nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng:

"Chuyện năm đó, anh xin lỗi. Là do anh không đủ dứt khoát, anh nhận ra lỗi lần của mình quá muộn, đã để em phải đau lòng."

Faker nói rất chậm, cũng rất thâm tình, Peanut chưa bao giờ thấy anh như thế này cả.

"Chúng ta đều đã đi thật xa so với bản thân trong quá khứ, không có giây phút nào anh thôi hướng về em. Thời gian chỉ khiến cho anh thêm chắc chắn với sự lựa chọn của mình, cả đời quá dài, nhưng nếu cùng trải qua với em, anh sẽ thấy rất mãn nguyện."

Sanghyeok thở ra, hai bàn tay đan vào nhau của anh run lên có thể thấy bằng mắt thường. 

"Vì vậy, Han Wangho, có thể một lần nữa cho anh cơ hội, cùng em trải qua phần đời còn lại không?"

Giống như giữa trời đêm âm u tịch mịch, người kia bắn một chùm pháo hoa lên trời, vừa náo nhiệt lại vô cùng rực rỡ, rọi sáng mọi ngóc ngách trong trái tim Han Wangho. Đáng ra cậu nên không vui, nên ghét bỏ người kia sao lại náo động như thế. Nhưng cậu lại vui vẻ, tỏ ý rằng mình có thể dùng phần đời còn lại để thu dọn xác pháo. 

Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, Peanut không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh, giống như đang cân nhắc gì đó trong lòng. Faker cũng không dồn ép cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, anh nghe được giọng người kia:

"Thật ra em vẫn luôn chờ anh, năm đó chờ anh níu giữ, những năm này chờ anh nói nhớ em. Em đợi mãi, suýt chút nữa tin rằng mình sẽ không đợi được."

Han Wangho vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi run của anh, cậu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.

"Lee Sanghyeok đoạn đường về sau, tiếp tục làm phiền anh rồi"

"Không phiền, đó là niềm vui của anh."

Vào lúc Han Wangho nhớ đến điện thoại mình vẫn còn để bên ngoài, cậu muốn lấy lại, vừa đưa tay mở cửa thì bị Lee Sanghyeok kéo lại, ấn người lên cửa hôn một nụ hôn thật sâu. Giống như năm 2017, cũng ở trong phòng của anh, bên ngoài là đồng đội đang ồn ào, bọn họ bên trong này quấn lấy nhau trao đổi hơi thở. Cảm giác vừa phấn khích, cũng vừa hạnh phúc. 

Người gặp người rồi yêu nhau, rồi ở lại bên nhau thì phải học cách chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau. Chúng ta là mỗi cá thể khác nhau, không thể bắt đối phương phục tùng theo tất cả những gì mình muốn. Chỉ là nếu tình yêu đủ lớn, thì cả hai sẽ nhường nhịn nhau, biết được tâm tính của nhau mà vì nhau trong cuộc sống.

Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đã gặp được người như vậy, và họ không muốn đối phương rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro