Một bước đến hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lượt đấu Rule the Rift kết thúc với phần thắng thuộc về đội Jungle, Peanut nán lại cùng mọi người tiếp nhận phỏng vấn. Dù chỉ đứng ở một bên, yên tĩnh cầm lá cờ, nhưng xuyên qua màn hình lại là một loại xinh đẹp không nói nên lời. Nụ cười tươi tắn, cùng cặp má phính có chút thịt, màu áo đen làm nổi bật làn da trắng. Nhiều khán giả có mặt ngày hôm đó cũng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc nổi bật của người đi rừng nhà HLE.

Faker cùng đội Mid Hoàng Gia đã rời sân khấu từ trước, nhưng anh không về phòng chờ mà đứng trong cánh gà nhìn bạn đậu nhà mình. Đến khi Peanut cúi chào khán giả, trên đường vào trong đã thấy đôi mắt người kia nhìn mình rực sáng, trong đáy mắt là vô hạn cưng chiều cùng ấm áp.

Anh gật đầu chào những người khác, sau đó rất tự nhiên mà đi bên cạnh cậu. Oner thấy hai người sóng đôi thì bĩu môi, còn tưởng anh đợi em, hoá ra là đợi người yêu. Đúng là thấy sắc quên bạn. 

Lee Sanghyeok nhìn em người yêu đang sắp xếp lại đồ trong balo, cũng không ngẩng đầu mà chỉ đáp, anh thấy Wooje có vẻ hờn dỗi dữ lắm, em vẫn còn đứng đây nhởn nhơ sao. 

Lúc này Oner mới nhớ ra mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm là đi dỗ dành em bé nhà mình, cậu chàng ngày hôm qua đã phải luyện tập đến bốn giờ sáng, mà kết cục vẫn thua, khẳng định sẽ dỗi anh không nhỏ. Bước chân Oner từ một thành hai, nhanh chóng cách họ một đoạn thật xa. 

Peanut sắp xếp đồ xong thì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hẹp cong cong xinh đẹp, khiến cho Faker nhìn mà lòng rạo rực, chỉ muốn đem người này giấu vào trong túi, không để ai bên ngoài cướp được. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, cả hai cùng đi, dường như cũng không sợ sẽ bị ai nhìn thấy. Không cần phải rầm rộ công khai, luôn thoải mái với sự có mặt của đối phương đã là một loại bảo đảm.

Theo kế hoạch của họ, sau khi kết thúc giải giao hữu sẽ cùng nhau đi ăn ở Haidilao, Gumayusi uốn éo bày tỏ bất bình, nhưng cảm giác không có hiệu lực mấy. Faker đi xe riêng chở bạn đậu nhà mình theo cùng, kể từ sau Chung Kết Thế Giới 2023, anh thời thời khắc khắc đều dẫn cậu theo mình, giống như muốn thông cáo với cả thế giới, cup có rồi, người yêu cũng có, bản thân chính là kẻ mĩ mãn nhất.

Đây cũng là lí do cho việc trong suốt buổi lễ trao giải, người này trắng trợn nhìn Han Wangho một giây cũng không rời. Nếu như không phải do cậu tránh đi, chỉ sợ anh sẽ đứng cạnh cậu lúc trên sân khấu chụp hình.

Han Wangho không biết người này vì cái gì mà bất an, hai người quen nhau đã nhiều năm, ly ly hợp hợp rồi cũng về một chỗ.

Lee Sanghyeok vòng bánh lái vào bãi đổ xe, cùng Han Wangho đi vào phòng đặt riêng. Ryu Minseok thấy cậu cũng không có gì bất ngờ, dạo gần đây tần suất nhìn thấy tuyển thủ Peanut cùng với Faker nhiều lên đáng kể.

Oner vui vẻ quấn lấy Peanut cùng nhau nói về trận đấu vừa diễn ra, sáu người như chạm vào chỗ đau, mạnh ai nấy gáy về thực tích của đội mình.

Keria cho rằng nếu không phải vì anh Beryl gấp coi sự kiện Genshin, bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Oner vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu, ôi em ơi giờ em nói gì cũng đúng, chắc phải tuyệt vọng lắm em mới đi nổ hoa chính mình.

Gumayusi nói mình rất có tiềm năng đi đường trên, tương lai muốn đá chén cơm của Zeus. Zeus cũng không vừa, làm gì có đường trên nào feed một lần 8,9 mạng, còn bị người ta gank hội đồng.

Faker cũng không đứng một bên, vừa để thịt vào chén của Peanut vừa nói, rõ ràng là người đi rừng nhưng lại để người khác cướp mất baron. Lẽ ra nên là đội Mid thắng mới đúng. Zeus nhìn anh đầy phán xét, anh thì hay lắm á, anh lái con sứ giả tông vào tường, đã thế khi đồng đội bị xiên thì anh vẫn đang ăn cóc.

Bầu không khí lời qua tiếng lại vui vẻ, Peanut vui vẻ cười cười, đóng vai ngọn cỏ ven đường, gió chiều nào thổi chiều ấy. Nhưng nói ai nên thắng, thì chính là đội đi rừng, vì anh cũng là người chơi đi rừng.

Cuối buổi Faker hoàn thành chức trách bạn trai đưa Peanut về đến ký túc xá HLE, nhưng lúc cậu muốn xuống thì người này lại bày ra vẻ mặt không nỡ, giương to đôi mắt tủi thân nhìn cậu.

Han Wangho buồn cười ôm mặt anh đến gần mặt mình, hỏi anh làm sao thế, cứ lo lắng không yên.

Lee Sanghyeok bĩu môi, chúng ta đã lâu rồi không gặp, anh bận T1 concert còn em thì lo bên HLE fanfest, em cũng không có nói nhớ anh, còn anh thì ngày nào cũng nhớ em.

"Anh Sanghyeok, chúng ta chỉ mới một tuần không gặp nhau, em vẫn luôn nhắn tin với anh mà."

"Nhưng như thế cũng không giống, em không nói nhớ anh, lại còn cùng tuyển thủ Viper quá mức thân thiết."

Wangho đột nhiên bật cười, vậy đây là lí do anh dí người ta khắp bản đồ à? Sanghyeok lắc đầu như trống bỏi, mới không phải đâu. Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, sao có thể để tư lấn công chứ. Biết rõ người này đang khẩu thị tâm phi, Wangho lười tranh cãi, cậu đến gần anh, đặt lên đôi môi vểnh một nụ hôn thật lâu.

"Không cần phải thế, anh biết là em yêu anh mà. Peanut chỉ thần tượng Faker thôi, Han Wangho cũng chỉ yêu mình Lee Sanghyeok thôi."

Thích lắm đấy nhưng phải cố giả vờ, trong lòng vì được em người yêu hôn mà phấn khích muốn điên, nhưng bản năng đòi hỏi không cho phép anh dừng lại. Lee Sanghyeok thuần thục vươn tay ôm lấy vòng eo thon của Han Wangho, kéo hai người đến gần nhau hơn.

Anh đáp lại nụ hôn của cậu bằng một nụ hôn sâu, lúc Wangho mềm nhẹ 'ưm' một tiếng thì anh dùng lưỡi tiến vào, cùng với lưỡi cậu tiến hành đại chiến.

Không khí bên trong xe trở nên nóng bỏng, chỉ còn vươn lại tiếng thở gấp rút của đôi bên cùng tiếng nước bọt của một nụ hôn sâu. Han Wangho cảm giác như bị rút cạn không khí, muốn đầu hàng nên nghiêng đầu về phải, môi chạm môi trong gang tấc.

Lee Sanghyeok thấy đôi mắt cậu ý loạn tình mê, gò má ửng đỏ, chớp thời cơ dụ dỗ.

"Tối nay đến nhà anh nhé."

Nếu so sánh xem ai hiểu Han Wangho nhất, chắc chắn không thể thiếu Lee Sanghyeok, anh biết lúc nào nên lập ra một cái bẫy, tiến hành như thế nào, từng bước một khiến cậu vào tròng.

Nếu từ đầu anh rủ cậu qua nhà anh, chắc chắn cậu sẽ từ chối, cũng không để anh cuốn vào không khí mập mờ này. Nhưng người này cố tình đi một vòng, tỏ vẻ đáng thương rồi còn bày ra bộ mặt ghen tuông, tất cả đều đánh vào chỗ mềm yếu nhất của Han Wangho. Cả đời này cậu cũng không thể nào từ chối được người đàn ông này.

Đột nhiên Peanut nhớ ra một chuyện, ngày mai có buổi diễn thuyết trước thềm LCK. Bọn họ đều phải đến từ sáng. Faker cài lại dây an toàn cho em người yêu, hôn một cái lên gò má phính mềm mại, ừm đã có chút thịt rồi, anh nói ngày mai đi cùng anh, không ngồi gần nhau là được.

Đúng là đi cùng anh thật, họ cũng không ngồi gần nhau thật, nhưng cả đêm qua bị anh quấn lấy, dù cậu đã khóc lóc xin tha thì vẫn bị làm đến quá nửa đêm, lúc xong việc liền trực tiếp ngủ luôn mặc kệ người kia dọn dẹp. Hậu quả là Han Wangho không chống chịu được bao lâu, dù ngồi hàng đầu vẫn trực tiếp gục đầu ngủ mất.

Viper chỉ cho Zeka thấy người anh đi rừng đã sớm thoát tục, cả hai bật cười, anh Wangho thật cực khổ, cả đêm qua thao thức đi trộm chiến thuật T1 về cho bọn họ.

Peanut hoàn toàn không có ký ức gì về buổi thuyết trình, đành nhờ Doran tóm tắt lại cho mình. Delight vô cùng quan tâm hỏi anh Wangho có muốn uống cà phê không. Park Dohyun lúc này chen vào, đối với anh Wangho thứ nước lạnh lẽo đó không có hứng thú đâu.

Biết rõ tên nhõi này trêu mình, Wangho toang đưa chân muốn đá, lúc này đội T1 từ xa tiến lại gần. Faker ba bước gộp thành một đến cạnh Peanut, đưa tay xoa gáy cậu như thói quen.

Hai bên chào hỏi đôi câu, riêng Viper dù đứng sau cùng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt săm soi của vị đi đường giữa kia. Hắn cảm thấy mình vô tội quá chừng, chỉ là thân thiết với người của anh ấy một chút thôi, mà con bò của hắn ngày hôm qua bị rượt chạy như gắn động cơ mông.

Keria và Doran cùng nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào Faker và Viper, hai đứa lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con cười khúc khích như biết được gì đó. Peanut nhìn không nổi, đẩy nhẹ Faker ra hiệu anh dừng lại.

Lee Sanghyeok trời không sợ, đất không sợ, chỉ chịu thua trước ánh mắt của Han Wangho. Dù là trước đây hay bây giờ, chỉ cần cậu phóng tới một ánh nhìn, anh đều sẽ buông vũ khí đầu hàng. Đứng trước tình yêu, mọi cố chấp đều phải cúi đầu.

Buổi trưa Peanut cùng đồng đội của mình ngồi ở nhà ăn, Doran thay lời muốn hỏi của mọi người, hướng Peanut thắc mắc:

"Hyung, tiền bối Faker lúc nào cũng như vậy à?"

Wangho nghiêng đầu, như vậy là như nào cơ em? Doran vung tay diễn tả, thì kiểu điên cuồng chiếm hữu ấy. Hôm qua anh ấy dí Viper mà cậu còn mệt thay, hơn nữa khi nãy gặp bọn họ, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người anh Wangho.

"Ầy, không có đâu. Mấy đứa đừng nghĩ nhiều, anh ấy chỉ là đang chơi thật vui thôi."

Viper bày ra vẻ mặt kiểu, có chắc là vui không đó. Zeka cười hề hề bổ sung, nhưng mà tuyển thủ Faker thật sự rất yêu thích anh Wangho, từ sở thích đến thói quen của anh đều nắm rõ cả, còn nhớ khi anh mới chuyển đến anh Faker đặc biệt kỹ lưỡng chú ý từng thứ một trên giường ngủ, nhờ vậy mà dù nằm chung với tụi em nhưng anh vẫn ngủ rất ngon.

Delight gật gù hưởng ứng, đúng vậy, quả thực là chăm từng chân tơ kẽ tóc, anh ấy còn đưa cho dì nấu ăn một ít táo đỏ, nói là nhờ dì pha cho anh Wangho uống, vì chúng giúp cho đầu óc thư giãn và dễ ngủ.

Peanut gãi đầu, có chút ngượng khi bị đồng đội phát hiện ngôn ngữ yêu đương của mình. Nhưng những điều này cũng làm cậu nhớ lại và phát hiện, từ trước đến giờ Lee Sanghyeok vẫn luôn một lòng hướng về cậu. Như anh đã nói, nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì chắc chắn sẽ không quay đầu, không hối hận, cũng sẽ không có ai khác.

Trước đây Peanut vẫn luôn không có tự tin, rõ ràng là yêu nhưng lúc nào cũng để ý việc không tương xứng. Cậu cảm thấy mình và anh lúc nào cũng có lớp màng thần tượng và người hâm mộ ngăn cách, dù cho cậu cố gắng cỡ nào cũng không vượt qua được.

Vì vậy mà trong quá khứ cậu cũng đã vài lần nói chia tay. Trong cuộc tình này Peanut luôn lo được lo mất, luôn cảm thấy mình so với người xung quanh anh kém khá xa, rất sợ mình bị bỏ lại, nên từng thử lựa chọn rời đi trước.

Faker vẫn vậy, dù cho cậu ương bướng thế nào, đi cách anh bao xa, vẫn luôn dành cho cậu tình yêu không thay đổi. Yêu chiều và trân quý cậu như kho báu, bận tâm và để ý đến những xúc cảm biến đổi bên trong cậu.

Sau đó nhẹ nhàng nói cho cậu biết, đối với anh, tình yêu không có cái gọi là tương xứng. Nếu như tình yêu bắt nguồn từ lý do gì, đều sẽ sớm lụi tàn khi lý do đó không còn. Faker yêu Peanut bởi vì chính con người cậu, khát khao và đam mê bên trong cậu trùng khớp với lý lẽ trái tim anh. Cho dù sau này hai người có đối đầu bao nhiêu lần, rời khỏi khán đài, Lee Sanghyeok vẫn chỉ muốn ở bên Han Wangho, cam nguyện để cậu trở thành vảy ngược của mình.

Chỉ là sao trời biển rộng, Han Wangho cũng như vô vàn vì tinh tú khác, chật vật trên con đường tỏa sáng của riêng mình. Mỗi một lần thất bại, là một lần không ngừng tự vấn bản thân, có phải mình nên từ bỏ rồi không.

Và cậu nhìn vào Faker của cậu. Người đó sau chừng ấy năm vẫn kiên trì bền bỉ theo đuổi đam mê, anh ấy không từ bỏ, cậu cũng không được phép chùn chân. Bọn họ nên là kẻ địch, mãi mãi đi song song với nhau, sau đó bước xuống sân khấu, là người quan trọng nhất trong lòng nhau.

Lee Sanghyeok so với trước đây yêu cậu chỉ có nhiều hơn, ví dụ tiêu biểu của câu, 'He fell first but he fell harder'. Anh đã bao dung cho sự tự ti và không vững vàng của cậu, đi 999 bước và chỉ cần cậu tiến một bước.

Han Wangho uống một ngụm nước, nói với Zeka và Delight, mấy đứa thấy chính là kết quả ngọt ngào, còn quá trình cay đắng thì anh nếm đủ rồi. Doran bĩu môi, cậu là người ở bên Wangho lâu nhất trong đám, quá trình hai người họ yêu nhau cậu cũng chứng kiến ít nhiều, đắng cho anh Sanghyeok thôi, anh Wangho yêu vào như đứa trẻ, toàn giận dỗi khiến người ta phải dỗ dành.

Buổi tối trước khi ghi hình khởi tranh LCK mùa xuân, Lee Sanghyeok đưa Han Wangho đi ăn cùng mấy người Junsik. Wolf ăn một miếng thịt bò, nói rằng dạo này trên mạng đã rần rần ship hai người trở lại. Faker hai mắt vui vẻ khó giấu, nhưng ngoài miệng lại nói, ai làm gì đâu mà lại ship.

Bang như cười vào mặt anh, đừng ba hoa nữa, không làm gì mà nhìn Wangho như thể trúng tiếng sét ái tình. Hình chụp, video clip đều được lan truyền khắp nơi rồi. Trong lòng Sanghyeok không cho là đúng, người của anh thì anh nhìn, sao còn phải bận tâm người ta nghĩ gì, nhưng ngại ánh mắt sắc lẹm của Wangho nên ngoan ngoãn im lặng nướng thịt.

Lúc về, Peanut khăng khăng mình hôm nay phải ngủ lại ký túc xá, nhắc Faker không được giở kỹ xảo với cậu nữa, ngày mai còn phải ghi hình, không thể vắng mặt. Lee Sanghyeok rất thành thật gật đầu tán thành, nhưng cái người vừa vô cùng chắc nịch kia chỉ gượng được một lát, rồi gục đầu ngủ mất.

Người thì cũng đã ngủ rồi, chở đi đâu là chuyện của mình, Faker hí hửng chở cậu về ký túc xá của T1. Peanut quá mệt mỏi nên cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh đưa cậu về HLE, nên khi được bế lên còn rất quen thuộc cọ cọ vào vai anh tìm tư thế thoải mái.

Nhưng ngủ giữa chừng bị một vật thể nặng nề đè xuống, môi lưỡi bị cuốn vào một đợt va chạm mãnh liệt, Han Wangho khó nhọc mở mắt, liền thấy cái đầu xù đang ở trên người cậu để lại vô vàn dấu vết đỏ rực. Wangho nghiến răng:

"Sanghyeok hyung, anh ..."

Cậu vừa muốn lên tiếng đuổi người, thì ngón tay của đối phương đã nhanh chóng đi vào, khiến cho mọi thanh âm dừng lại trong cổ họng. Peanut giống như chú vịt đột ngột bị người ta xách cổ lên, chỉ có thể dùng tay đẩy anh ra, nhưng sức lực thật sự không đáng kể, ai bảo vị trí quan trọng đều nằm trong tay người kia rồi.

Khi Sanghyeok cảm thấy đã đủ, thì động người tiến vào bên trong, cảm giác ấm áp khiến cho anh thở hắt ra, cúi người xuống hôn hôn dỗ dành cậu.

Han Wangho chán ghét đẩy mặt của anh, lời nói của Lee Sanghyeok đúng là không thể nào tin tưởng, cậu bị lừa biết bao nhiêu năm vẫn không rút ra được bài học nào, là đối phương quá tài hay do cậu học chưa thông đây. 

Hai người quấn lấy nhau một lúc, Peanut thân thể nhức mỏi cùng Faker tinh thần xán lạn chìm vào giấc ngủ. Hậu quả của việc túng dục quá độ, là sáng ngày ghi hình, tinh thần cậu rã rời, phải dùng đến khẩu trang để che đi sự mệt mỏi. 

Việc này cũng dẫn đến hình ảnh, tuyển thủ Peanut kiên quyết không chịu đứng cạnh tuyển thủ Faker, huấn luyện viện Dandy bất lực bị cậu đẩy xuống hàng thứ ba, bản thân thì cố thủ ở hàng thứ hai. Lúc chụp hình mặc kệ cho anh nhìn cỡ nào cùng chỉ đứng im đó, để cho thầy Kkoma phải lên đứng cùng anh.

Sau khi chụp hình xong, Son Siwoo còn chọc ghẹo cậu với gương mặt đáng đánh, Peanut-ssi của chúng ta hôm nay dỗi anh người yêu à. Peanut quăng một câu, đi chết đi. 

Đối với ánh nhìn của mọi người xung quanh, Peanut tương đương thoải mái khi thể hiện tình cảm với Faker, nhưng khi có ống kính máy quay vẫn rất ngại ngùng. Cậu vẫn chủ trương, có thể tránh thì cứ tránh, chuyện giữa hai người họ vẫn chưa đến lúc nào nói cho cả thế giới cùng biết. Con đường trong tương lai còn rất dài, mỗi người đều có những việc cần phải làm của riêng mình, không cần phải tạo thêm rắc rối.

Những năm qua Lee Sanghyeok đã luôn rất cố gắng gìn giữ tình yêu của họ, vậy nên Han Wangho nghĩ, việc của mình là có trách nhiệm bảo vệ tình cảm này không bị thế giới bên ngoài vùi lấp. Cậu bước xong bước chân của mình về phía anh, giao toàn bộ của mình vào tay anh, cầu mong tháng năm về sau sẽ ấm áp rực rỡ.

Một năm thi đấu mới lại bắt đầu, chúc cho tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Faker đường đời thành công, đường tình có nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro