Đáng Tiếc Không Phải Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"这一刻突然觉得好熟悉像昨天今天同时在放映

Đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật quen thuộc, giống như ngày hôm qua đang được tái hiện"

Đầu năm mới, anh em trong SKT sẽ cùng nhau đi ăn lẩu, điều này đã trở thành thông lệ, kể từ sau khi Peanut rời đi liền được duy trì.

Sau khi hoàn thành giờ stream, Peanut chỉ nghỉ ngơi vài tiếng liền đi đến chỗ hẹn, lúc cậu tới nơi đã muộn vài phút, mấy người anh đã sớm ngồi đủ một vòng, chừa lại một chỗ cho cậu.

Lúc cậu đẩy cửa bước vào, Bang và Wolf lại cãi nhau về một con tướng nào đó trong meta. Huni và Blank cười híp mắt trêu ghẹo Peanut sao không đi cùng xe với hàng xóm mà phải tự thân vận động như thế. Sky đầy chu đáo thay cậu lật chén, mau ngồi xuống mọi người đợi cậu vẫn chưa ăn đâu.

Não bộ nhanh chóng phản ứng với khung cảnh quen thuộc, giống như bọn họ trong giây lát đã trở lại năm 2017, vẫn là đồng đội cùng nhau sát cánh, sau mỗi trận đấu lại cùng nhau đi ăn uống.

Và dĩ nhiên, chỗ ngồi bên cạnh Faker luôn được để lại cho cậu. Người trước đây chỉ cần nhìn thấy cậu liền mỉm cười, ánh mắt sáng lên lúc này lại vô cùng lãnh đạm, cúi đầu chăm chú đọc sách.

Peanut chà sát hai tay trong túi áo khoác, hiện tại dù có giống như thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn là hiện tại, quá khứ dù đẹp, cũng chỉ để nhớ mong bồi hồi. Bọn họ lúc này cách những hồi ức ngọt ngào trước kia một đoạn đường xa như từ mặt đất lên mặt trăng, quá tốn kém và xa xôi, lại vô cùng viễn vông.

Lúc Peanut đi đến, Faker - vẫn luôn đọc sách lại đưa tay thay cậu kéo ghế, còn đợi đến khi cậu ngồi xuống thì đẩy ghế vào trong. Sky nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán, Sanghyeok hyung diễn loại vai ngoài lạnh trong nóng này dở quá, Oscar không được, cùng lắm chỉ là Rồng Xanh mà thôi.

"我这句语气原来好像你不就是我们爱过的证据

Thì ra giọng điệu của tôi đang rất giống với người, chẳng phải đây là bằng chứng chứng minh ta từng yêu nhau sao"

Bang ngẩng đầu nhìn Peanut đã ăn được một ít mới vui vẻ rót cho cậu một ly rượu:

"Wangho sao không đi cùng Sanghyeok, hai đứa chẳng phải ở cùng một khu sao?"

Cậu chậm rãi nhai thịt trong miệng, có lẽ vì thịt được ăn theo kiểu tái nên hơi dai, nuốt xuống có chút khó. Tay cầm ly cụng với Bang:

"Em hôm qua stream rất muộn, cũng quên mất nói với anh Sanghyeok cho đi nhờ"

Một ly nước lọc được đặt ngay ngắn bên tay cầm rượu, cậu ngay lập tức theo thói quen sau khi uống rượu liền uống một ngụm nước. Nhìn thấy người đưa nước là Sanghyeok thì mới gật đầu nói cảm ơn.

Cảnh tượng mây trôi nước chảy này ở trong mắt mọi người chính là loại thấu hiểu của tình nhân. Biết rõ đôi bên ăn gì, uống gì, có thói quen gì. Peanut sẽ biết Faker thích gì, và để những món đó gần anh. Còn Faker sẽ biết Peanut có thói quen ăn gì trước, cái gì uống cái gì không, sau đó thay cậu rót đầy nước lọc trong ly.

Mặc dù bề ngoài đều là lạnh nhạt với nhau, nhưng cơ thể trong vô thức vẫn làm theo thói quen mà chăm sóc cho đối phương.

Huni chậc lưỡi, bởi vì đã có mấy phần rượu nên nói chuyện không kiêng nể gì:

"Hai người đừng làm tuyển thủ nữa, đi làm diễn viên đi, diễn một bộ thầm mến thâm tình gì đó"

Peanut đảo mắt không chấp với người say, máy móc nói, cảm ơn đã khen nha. Sky ngồi bên cạnh bật cười, đến việc nói cám ơn cũng thấy có chút giống với anh Sanghyeok hay nói.

Faker nhìn cậu ta, bĩu môi 'what' một cái. Untanra nhập cuộc, từ này cũng giống, Wangho mở miệng là hay 'what' lắm.

Những người ở bên nhau đủ lâu sẽ dần dần có biểu hiện giống nhau, có thể coi như một sự đánh dấu khẳng định chủ quyền, trong người này sẽ nhìn thấy được bóng dáng của người kia, từ ngôn hành đến cử chỉ.

Giống đến như thế, nhưng lại không phải thế. Vừa đủ ngọt ngào tựa tình nhân, nhưng lại chẳng phải tình nhân. 

"差一点骗了自己骗了你爱与被爱不一定成正比

Thiếu chút nữa đã lừa mình dối người, yêu không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với được yêu"

Tình yêu rất dễ bị nhầm lẫn, đôi lời quan tâm, vài ba hành động chăm sóc, đều có thể bị coi là tình yêu. Chỉ là khi đến cuối ngày, lúc những hồi hộp cùng phấn khích qua đi, cảm giác hụt hẫng giống như thuỷ triều, chiếm lấy bãi cát trắng, không chừa lại chút gì. 

Không có tình yêu, làm sao có thể coi như chứ.

Huyễn hoặc chính mình cũng chỉ giống như một liều thuốc giảm đau, mang tính xoa dịu trong phút chốc, sau đó cơn đau vẫn lại đến, giày vò đến méo mó.

Khoảng thời gian đó trôi qua như một giấc mộng, Peanut rón rén như đi trên mặt kính, lại được Faker yêu chiều níu tay dìu dắt. Anh cho cậu quá nhiều thứ mà cậu còn không dám nghĩ tới, khiến cho mãi về sau này, chuyện giữa hai người họ vẫn đẹp đến không thực. Những ánh mắt, cử chỉ, từng nụ cười cùng những trò trêu ghẹo.

Suýt chút nữa cậu đã cho là, mình có thể bước vào trái tim anh.

Sự lãng mạn luôn có hạn, nhất là khi nó không đến từ thật lòng rung động. Anh bất quá chỉ là cảm thấy chơi đùa cùng cậu còn rất vui, còn cậu lại thấy tình yêu này rất đẹp. Không cùng suy nghĩ sẽ chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường.

Không có ai đảm bảo rằng, yêu là sẽ được yêu. Mình dốc hết lòng hết dạ sẽ được hồi đáp như mong muốn. Ông trời sẽ luôn đưa bạn lên thật cao, sau đó dìm bạn xuống thật sâu. Cả trái tim Peanut ngập tràn tình yêu, sau đó lại chỉ nhận về một mớ máu thịt hỗn độn chẳng rõ hình thù.

Trên bàn ăn, cả hai cùng mọi người cười nói, không khí vẫn quá đỗi bình thường. Việc tỏ ra như vậy bọn họ đã làm đến quen, trong đám đông đều sẽ không để cho ai biết được giữa những con người rực rỡ lại tồn tại một vết rách khó lành. 

Peanut ngã lưng tựa vào ghế, ánh mắt không nhịn được nhìn Faker, cảm thấy chính mình có chút tham lam, một người xuất chúng như vậy lại đem lòng muốn là của mình.

Gặp nhau là do ý trời, bên nhau là do lòng người.

Ngay từ đầu đã không rõ ràng, anh chỉ vứt lại một ít ngọt ngào, cậu liền tưởng mình có được cả hủ mật. Làm sao có tư cách để trách ai, chỉ có thể trách mình ôm quá nhiều mộng tưởng. Hết thảy những hành động nâng niu cuối cùng chỉ là một tấm séc không thể quy đổi thành tiền mặt.

Sky vỗ vai Peanut, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ, cũng tránh cho ánh mặt cậu nhìn anh quá mức rõ ràng.

"Wangho à, ổn không?"

"Vẫn tốt nha, còn có thể uống thêm vài ly nữa"

Hai người chạm ly, cũng không cần phải nói quá nhiều, chuyện giữa bọn họ đã sớm không phải là bí mật. Ít nhất là trong nội bộ SKT đều hiểu, Peanut đem lòng mình gửi trăng sáng, cuối cùng trăng sáng rọi cho ai, không phải cậu.

"我知道被疼是一种运气但我无法完全交出自己

Tôi biết tổn thương cũng là một loại may mắn, nhưng tôi không thể chấp nhận hoàn toàn điều đó"

Lúc tan tiệc, Peanut uyển chuyển từ chối việc ngồi cùng xe với Faker, lựa chọn tự mình trở về. Ở trong vòng tròn này, túm đại một người đều có thể hiểu rõ bản tính của cậu. Một khi đã từ chối, dù có mỉm cười cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Trong mềm mỏng có một loại khí thế không thể lay chuyển.

Faker cùng với Bang và Sky lên xe quay trở lại gaming house, không khí giữa bọn họ giống như đang kiềm nén điều gì đó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, hồi lâu mới nghe được Sky lên tiếng:

"Sanghyeok hyung, anh vẫn chưa từng nói xin lỗi cậu ấy đúng không?"

Bang ngạc nhiên quay đầu nhìn Faker, giống như anh cũng rất ngạc nhiên với tin tức trong câu hỏi đó. Mặc dù người còn lại trong vế nghi vấn ấy không được nêu tên, nhưng họ đều hiểu đó là nói ai.

Lee Sanghyeok duy trì sự trầm mặc, anh đã không có đủ can đảm để đối mặt, anh quá hèn nhát.

Vốn dĩ Han Wangho chỉ là đơn phương thầm mến, nhưng Lee Sanghyeok lại mang theo rất nhiều ngọt ngào, khiến cho cậu tưởng đây là bài hát hai người. Bọn họ chưa từng vượt qua ranh giới đồng đội, cũng chưa từng làm gì hay nói gì xác định danh phận, chỉ có một mình Wangho nghĩ, mình đã được đáp lại.

Cho đến một ngày, cậu tình cờ nghe được Lee Sanghyeok bị mọi người tra hỏi, có phải anh thích Wangho không. Cách một cánh cửa, trái tim cậu đập liên hồi, run rẩy đến muốn hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe đáp án của anh.

Quá nhiều kỳ vọng, sẽ nhận lại rất nhiều thất vọng.

"Không, điên à. Tao chỉ coi em ấy như một người em trai thôi. Hai thằng con trai với nhau thì có thể có gì chứ."

Làm sao bây giờ, thực sự muốn khóc, lại không thể rơi nước mắt, chỉ biết đứng đó như trời trồng. Lời phán quyết này quá dứt khoát, kẻ tử tù là cậu còn chẳng kịp biết phải khóc hay van xin.

Những tiếng than van kẹt lại trong vòm họng, biến mất trong một cảm tình chưa kịp nói ra môi.

Kkoma vừa hoàn thành phỏng vấn, thấy Peanut đứng ngoài thì đưa tay mở cửa kéo cậu vào trong, Wangho à sao lại đứng ngẩn người bên ngoài thế. 

Sự hoảng hốt viết trên mặt Faker rõ ràng đến mức đáng ghét, Peanut cảm thấy, những kẻ được yêu trên đời này đều luôn là người máu lạnh. Bởi nếu không phải thế, họ đã đau cho nỗi đau của những người không được yêu, sẽ chẳng đành lòng gieo vào cậu quá nhiều ảo mộng.

Sau đó cậu rời đội, tìm cho mình bến đỗ mới, hai người cũng chậm rãi tách ra, bước đi trên con đường của riêng mình. Không có giải thích, không có chất vấn. Là một kẻ thảm bại, Peanut muốn chôn vùi câu chuyện này vào sâu dưới mấy lớp đất, cả đời này cũng không muốn đề cập đến chuyện yêu đương.

"Sanghyeok, tao tưởng mày đã cùng với em ấy giải thích hết tất cả. Hoá ra từ trước tới giờ mày cái gì cũng không nói. Mày để cho Wangho một mình buồn bã. Mày cảm thấy chính mình rất thành tựu sao?"

Dĩ nhiên là không. Hậu quả của những kẻ thích chơi đùa với tình cảm người khác chưa bao giờ tốt đẹp. Năm đó không yêu là thật, mang tâm lý vui đùa là thật. Nhưng hiện tại hối hận là thật, muốn vãn hồi lại không được cũng là thật.

Tạo hoá sẽ luôn trớ trêu với loài người, nhất là với những kẻ cho mình cái quyền năng giày xéo trái tim người khác, ví dụ như Lee Sanghyeok.

Anh cho mình tư cách làm chủ trái tim Han Wangho, khiến cho cậu vì anh mà dốc lòng đối đãi, rốt cuộc lại dùng thân phận anh em mà giẫm nát tôn nghiêm của cậu. Thay vì rối rít hướng cậu xin lỗi, giải quyết vấn đề, anh duy trì sự im lặng của mình, nhìn cậu rời đi.

Và quả báo mà anh nếm phải, có lẽ chỉ mới bắt đầu, khi anh phát hiện mình đã trót phải lòng cậu. Ôm vào lòng một bóng hình nhỏ, ngày nhớ đêm mong, nỗi khát khao được sở hữu khiến tâm can anh rối bời. Vì sao giữa hàng vạn người, anh lại chỉ đem lòng yêu cậu, nhất định phải là cậu, người mà trước đây anh đã tàn nhẫn khước từ.

Có chút nực cười, nhưng lại cảm thấy rất xứng đáng. Bởi vì anh đã và đang gần như nhận lại toàn bộ những mất mát mà cậu đã từng. Thất thoát mà Han Wangho nếm trải, có khả năng vượt qua nhận thức của anh, nhưng nếu phải hứng chịu chúng sau đó có được cậu trong đời một lần nữa, Lee Sanghyeok nghĩ anh sẽ không ngần ngại mà chấp nhận đánh đổi.

Sẵn sàng thoả thuận với ý trời, nhưng lại không đảm đương được lòng cậu.

Faker có lẽ cũng sẽ không ngờ được đến một ngày, lại có người từ chối sự chú mục của thần. Ngoài kia có biết bao nhiêu người mong mỏi ánh mắt của anh, sự quan tâm của anh. Thì ở đây vẫn có người đối với anh không một chút luyến lưu, cần quay lưng thì sẽ không chút chần chừ.

Triệt để thua cuộc chính là phát hiện mình không có cách nào chen chân vào thế giới của đối phương.

Đường về kỳ thật không dài, Peanut rảo bước dưới hàng bóng đèn đường kéo dài, từng bước một đi về phía trước.

"努力为你改变却变不了预留的伏线

Nỗ lực vì người mà thay đổi, nhưng chẳng thể thay đổi được những điều đã định sẵn"

Lật giở lại những trang trong ký ức, chỉ có thể thầm cảm thán, mình thực sự đã thay đổi quá nhiều.

Vốn dĩ là một người đi rừng mang phong cách ăn thịt hổ báo, không biết từ lúc nào lại chuyển sang xu hướng kiểm soát. Đã từng là một em út, một người luôn cần được quan tâm chăm sóc, hiện tại đã là người anh luôn chú ý đến những người em của mình. 

Cậu ngẩng đầu, thấy biển quảng cảo của tuyển thủ Faker đang rực sáng. Trong lòng thầm thở dài, anh ấy cũng đã khác đi rất nhiều. So với Faker trong ký ức của cậu, anh hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, có chút lạ lẫm, lại có chút hâm mộ. 

Bọn họ đều đã từng là những kẻ thu hết mọi hào quang xung quanh khoác lên người, hiện tại lại học được cách san sẻ ánh hào quang, cùng với đồng đội phối hợp để tìm kiếm chiến thắng.

Không có ai hiểu rõ, rốt cuộc bên trong phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Nhưng Peanut hiểu, và chắc là Faker cũng hiểu, đoạn đường mà họ đã đi qua, gian nan biết chừng nào.

Khác đi nhiều như vậy, tốt cho chính mình, nhưng lại chẳng có chút gì tốt cho trái tim mình. Bởi vì có một số thứ đã cố hữu, chẳng thể nào tìm được một biến số khác biệt.

Giống như tình cảm của cậu dành cho anh, giống như định kiến đồng giới của anh.

Cậu sẽ vẫn luôn thích anh như một tín đồ nho nhỏ ái mộ vị thần của mình. Còn anh sẽ giống như một gã trai thẳng nhìn cậu như người đồng đội cũ, anh em bạn bè.

Chỉ có một xu hướng tính dục trên thế giới, và đó là xu hướng của trái tim.

Lòng người dễ đổi, tình người khó đoán. Cái việc mà ngày xưa ấy từng thấy tốt đẹp bao nhiêu để rồi ngày hôm nay đây thấy nó tệ hại bấy nhiêu cũng chẳng phải hiếm.

Dẫu biết rằng, tổn thương của năm đó là để cho cậu sớm đặt xuống loại tình cảm không nên này, nhưng cậu lại không thể ngăn được chính mình buồn bã. Người ta hay nói rằng, uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình. Vậy mà ai cũng uống đến lúc nôn, yêu đến lúc khóc.

Sớm biết là một loại sai lầm, vẫn cố chấp theo đuổi hư vinh mơ hồ, rốt cuộc bị những gai nhọn đâm cho một người đầy thương tích. Thất lạc rời đi vẫn chẳng ngăn được trong lòng nuôi dưỡng chút ái ân nhỏ nhoi.

Xe của nhóm người T1 về đến ký túc xá trước tiên, Faker nhanh chóng rời đi, để lại Sky và Bang ở sau lưng trầm ngâm nhìn anh trốn chạy. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, nhắc đến Peanut người này liền biểu hiện bất thường. Ngoài miệng thì không quan tâm, sau lưng thì nhấp nha nhấp nhỏm lo lắng không yên.

Haneul bật cười, nói với Junsik, em đọc được trên diễn đàn một câu rất hay. Người bên cạnh đang tìm chìa khoá xe để về với bạn gái, anh ta hỏi là câu gì vậy.

"Không sợ OTP là giả. Chỉ sợ Faker là thật"

Bae Junsik nhướng mày, thật ra lời nói này cũng không phải không có khả năng.

Mọi người đều biết Peanut từng thích Faker, nhưng lại không biết Faker đang thích Peanut.

Vốn dĩ đã có thể về đến phòng, và chăn êm nệm ấm, nhưng Faker lúc này lại ngồi ở sảnh, cúi đầu bấm điện thoại, dáng vẻ đợi người quá đỗi rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro