Đáng Tiếc Không Phải Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"以为在你身边那也算永远. Cứ nghĩ rằng giây phút ấy sẽ là mãi mãi"

Peanut về tới sảnh ký túc xá đã là chuyện của nửa tiếng sau, cả người ám đầy gió lạnh và tuyết vương trên bả vai, vóc người nhỏ thó mang theo cảm giác hiu quạnh. Faker cũng nhận ra cậu về tới, để điện thoại lại vào túi, tiến lên thay cậu nhấn thang máy.

Hai người đứng cạnh nhau, chìm vào trong im lặng. Những tình huống này xảy ra thường xuyên, anh vẫn luôn trong những việc mình làm để lộ ra cử chỉ quan tâm cậu, dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt. Cậu vẫn luôn hiểu, đây là tín hiệu làm lành anh gửi đi, chỉ là cậu quá mệt mỏi đón nhận, không muốn trở lại mối quan hệ không đầu không cuối như trước nữa.

Nếu đã không thể là tình yêu, thì cũng đừng là gì cả.

Cậu sẽ không nhịn được cho rằng anh là đang thương hại cậu, và bản thân mình luôn là người dõi theo gót chân anh, mong cầu vào thứ tình cảm thừa mứa như một sự ban ơn. Han Wangho không cần sự ban phước đó, anh cứ tiếp tục làm vị thần của anh, có hào quang có chúng sinh của anh. Cậu không muốn bước vào thần điện này nữa.

Bình an là được, chỉ cần bình an là được. Cả đời này có thể ở bên nhau hay không, cũng chẳng còn quan trọng.

Bầu không khí im lặng, trong thang máy rộng rãi mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Faker cúi đầu, từ sau lưng nhìn cậu, thật có cảm giác muốn ôm lấy bả vai nhỏ này vào lòng, san sẻ chút hơi ấm của bản thân cho cậu. Nhưng lại sợ mình sẽ bị từ chối. Bây giờ anh mới hiểu được lý do của việc Peanut ở trước mặt anh luôn cẩn thận từng ly từng tý. Khi đem lòng yêu mến một người, bản thân sẽ giống như diễn xiếc đi trên dây, mỗi bước chân đều hết sức chuyên chú.

Dành hết tình cảm cho một người, nhưng lại quên hỏi người đó có cần hay không.

Peanut giống như một bông hồng thuỷ tinh, được Faker nâng niu cất giữ trong tim, cố gắng từng chút một vạch ra một không gian rộng lớn để chứa đựng. Rốt cuộc quay lưng lại thấy bông hồng đã sớm héo tàn, đã từng nở vì anh, lúc này lại lựa chọn phai úa vì anh.

Bọn họ trong quá khứ là cậu yêu anh trước, đối với anh ngàn theo vạn thuận, mà anh cũng âm thầm chấp nhận sự quan tâm của cậu. Chỉ là rốt cuộc vẫn không phải tình yêu. Kéo dài đến hiện tại, trong tim anh toàn là cậu, chỉ kém mức moi cả ruột gan cho cậu, cậu lại chằng đoái hoài.

Có chút cảm giác tự lấy đá đập chân mình.

Giữa những con người yêu nhau của bọn họ, cách một khoảng dài về không gian và thời gian. Cậu yêu anh quá sớm, anh nghĩ về cậu quá muộn. Đúng người nhưng lại sai thời điểm. Sửa thế nào cũng không được những lý luận trong lòng.

Lee Sanghyeok có thể là một kẻ bình tĩnh lì lợm trong ván game, nhưng đứng trước cục diện tình ái, anh cũng chỉ là một kẻ bù nhìn không phân được thực hư. Anh lạc vào ảo mộng rằng cậu vẫn còn thích anh, chỉ vì những lời nói của anh năm đó quá đỗi đau lòng, ngăn cách bọn họ.

Nhưng mà, dần dần thì anh cũng không còn đủ tin tưởng vào thứ lý do đó của mình nữa. Anh hốt hoảng nhận ra tình yêu mà anh nghĩ đến, thực ra đã được cậu sớm gói ghém lại và bỏ ở đâu đó trong quá trình trưởng thành. Faker đến không kịp, để ôm lấy Peanut vào lúc mà cậu cần anh nhất.

Thang máy rất nhanh đã đến, trước khi cậu rời đi, Faker giống như dồn hết can đảm đời mình, níu lấy khuỷu tay cậu. Điều mà anh đáng ra nên làm cách đây vài năm, hoặc đại khái là vào ngày cậu rời SKT.

"Wangho à, anh xin lỗi"

Peanut khó hiểu quay đầu nhìn anh, cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, điểm đến tiếp theo là ký túc xá T1. Không đầu không đuôi để lại một câu xin lỗi, trong lòng cậu rối rắm, cảm thấy anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi cả.

Là cậu yêu không được đáp lại, là tự cậu đa tình, không phải lỗi của anh. Từ đầu tới cuối anh đều không có nói yêu cậu, đều do cậu tự mình vẽ vời, lấy tư cách gì bắt anh phải cúi đầu nhận lỗi.

"Sanghyeok hyung sao thế? Anh xin lỗi vì chuyện gì?"

Bàn tay vụng về hạ xuống, khuỷu tay cậu nhỏ xíu người có chút gầy, cảm giác chỉ một cơn gió cũng đủ thổi cậu đi.

"Năm đó là anh sai, lời xin lỗi này cũng là nợ em nhiều năm rồi"

Có thể nào nể mặt tình yêu em từng nuôi dưỡng vì anh, mà cho anh cơ hội sửa sai được không. Đừng để anh ngay cả tư cách để theo đuổi em cũng không có.

Thứ bỏ lỡ không phải là thời cơ, mà là vô số lần do dự.

"Có phải bởi vì ai đó nhắc đến, nên anh mới nói với em câu này không?"

Bởi vì từ trước đến giờ cậu đều không có quan trọng như thế, nên trong suốt những năm qua anh đều chưa từng chủ động muốn cùng cậu nói gì đó.

Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Đạo lý đơn giản này có ai không hiểu. Han Wangho cũng không còn là cậu thiếu niên trẻ người non dạ ngày đó nữa.

Sanghyeok giống như bị cậu đoán trúng, miệng há ra rồi ngậm lại. Wangho bật cười, thang máy phối hợp phát ra tiếng báo hiệu đã đến. Cậu lùi bước, chừa cho anh một lối đi, hai tay để trong túi quần, dáng vẻ không bận tâm gì nữa:

"Anh trả lời nhanh như vậy, khiến em suy nghĩ thời gian đó có lúc nào từng là thật chưa. Anh khiến em hoài nghi chính mình, và lúc đó em biết, tình yêu rốt cuộc cũng là một sự giải thoát"

Sức lực của Wangho rất mạnh, rất dứt khoát. Cậu đẩy anh ra khỏi thang máy, đóng lại cửa trước ánh mắt thảng thốt của anh. Dập tắt những hy vọng nhen nhóm của anh trong việc vãn hồi cậu. Tàn nhẫn y như cái cách năm đó anh đã làm với cậu, tình yêu này không có lỗi, kẻ có lỗi là anh.

Tình yêu rốt cuộc là làm sao thế này? Hà cớ gì phải bắt hai người yêu nhau lại luôn để lạc nhau.

Thật ra, nếu muốn trách, chỉ có thể trách số phận quá hà khắc. Thời điểm yêu nhau không phù hợp, sẽ chẳng thể nào nắn được một mối nhân duyên như ý nguyện.

Khi Lee Sanghyeok cúi đầu, mím môi đầy chán nản. Thì Han Wangho cũng cúi đầu, cười đến nước mắt muốn trào ra, rốt cuộc nén lại trong hốc mắt.

"仿佛还是昨天可是昨天已非常遥远.

Như thể nó vừa diễn ra ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua đã rất rất xa rồi"

Sau nốt trầm đấy, hai người dường như không có gì thay đổi, gặp mặt vẫn lảng tránh, có thể hạn chế chạm mặt liền hạn chế. Những chuyện này vào mắt người khác đều biến thành kẻ địch không đội trời chung, chỉ có đôi bên hiểu, dù là đồng đội hay kẻ địch thì bọn họ cũng đã sớm không để tâm nữa.

Có thể làm cho Peanut và Faker lạnh nhạt với nhau tới mức độ này, những nguyên do khác đều chỉ là lông gà vỏ tỏi. ĐIều có thể chân chính làm cho họ lảng tránh nhau, chỉ có thể là tình yêu. Bởi vì đối mặt với nhau sẽ không thể ngưng việc nghĩ về hết thảy đã trải qua, nên sẽ lựa chọn chối bỏ.

Mọi sự biện giải đều chỉ khiến cho câu chuyện trở nên kỳ lạ, nhưng nêu quy về đầu mối tình yêu, đáp án giống như nằm ngay trước mắt.

Nếu không phải vì yêu, Peanut sẽ chẳng bao giờ quan tâm một ai nhiều như Faker, và anh cũng sẽ không cần vì ai mà trở nên dịu dàng. Nếu như chẳng có tình yêu, việc đôi bên rời đi, cậu bỏ kết bạn với anh trong game, đã chẳng buồn bã như thế.  Những ánh mắt đi lạc, những nụ cười vui vẻ, đều chỉ là vì đối phương xuất hiện ở trong câu chuyện của mình.

Nhưng để hỏi còn yêu hay không, Han Wangho sẽ chần chừ. Cậu không dám chắc chính mình còn có thể tiếp tục yêu anh như những năm về trước, và cũng không dám tin anh sẽ yêu cậu như cậu luôn mong cầu.

Quá khứ dù có đẹp, để viết lại là một chuyện không nên.

"但闭上我双眼我还看得见. Vậy mà khi khép mi lại tôi vẫn thấy mọi thứ thật rõ ràng"

Cuộc đời của Faker từ đầu tới cuối đều chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, từ khi Peanut xuất hiện, cậu liền trở thành mối quan tâm thứ hai của anh. Thi thoảng trong những suy nghĩ miên man của mình, hình ảnh cậu sẽ len lói xuất hiện, dai dẳng đến trong những giấc mơ, nơi gối chăn luôn vương vấn tiếng nói cùng bóng hình cậu.

Việc được cậu yêu đã là chuyện của rất lâu về trước, nhưng mỗi lần nghĩ lại, cứ luôn thấy giống như mới ngày hôm qua, Wangho nhỏ xíu với nụ cười nũng nịu ở trước mặt anh mà ngại ngùng và hết lòng quan tâm.

Đã từng có giai đoạn, Sanghyeok cho rằng bản thân thực ra chỉ đang thèm muốn tình yêu của cậu, bản tính chiếm hữu khiến cho anh không cam lòng khi cậu không còn hướng về anh nữa. Nghĩ rằng đó là ham muốn nhất thời, rốt cuộc một năm lại một năm, anh vẫn không có cách nào đem lòng gửi ai khác. Chỉ cần cậu xuất hiện, anh liền biết mình đã triệt để thua cuộc.

Làm sao có thể che giấu tình yêu dành cho một người, khi mà đôi mắt mình đã nói lên hết thảy.

Ở trước mặt cậu, Faker giống như một vị tướng bị lột hết tất cả mũ giáp của mình, không còn lại gì phòng bị, cứ như vậy gần như dâng lên con tim mình cho cậu định đoạt. Nhưng đối phương lại không nhìn thấy, luôn phớt lờ anh, xa lánh anh. Sau đó ở sau lưng lại nói với mọi người rằng rất ngưỡng mộ anh, luôn xem anh là mục tiêu tiến tới.

Làm gì có ai đối xử với thần tượng của mình như thế. Peanut là kiểu người khẩu thị tâm phi điển hình mà Faker biết, miệng một đằng, lòng một nẻo. Hại cho anh tâm trạng bởi vì cậu mà lúc vui lúc buồn, cứ dính đến tuyển thủ Peanut liền rối tung rối mù.

"可惜不是你陪我到最后曾一起走却走失那路口

Đáng tiếc không phải người, cùng tôi đi đến cuối cùng, đã cùng nhau đi nhưng lại lạc nhau nơi ngã rẽ"

Sau khi kết thúc buổi stream, Faker cùng mọi người ngồi lại ăn tối, có thêm sự góp mặt của Bang và Wolf. Điện thoại của Wolf vẫn đang mở màn hình stream của ai đó, Keria nghiêng người qua nhìn liền thấy anh trai đội trưởng đội hàng xóm đang strem, dáng vẻ có chút bơ phờ.

Lee Jaewan chỉ xem một lúc rồi tắt, chép miệng vừa ăn vừa nói:

"Wangho hiện tại so với trước đây stream đúng là khác đi nhiều rồi"

Cách nói chuyện đã khác, phong cách chơi game cũng khác, đối với những bình luận hoặc donate của người hâm mộ sẽ luôn biết lựa chọn và ứng xử phù hợp. Thời gian thực sự đã nuôi dưỡng một tuyển thủ Peanut không còn chỗ nào để chê, nhưng cũng đồng thời lấy đi một Han Wangho vui vẻ nghịch ngợm.

"Anh Wangho trước đây là người như thế nào ạ?"

Keria thắc mắc hỏi, khi cậu gặp được người anh này, đối phương đã tràn ngập hơi thở trưởng thành, dáng vẻ lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn, nụ cười mang theo mười dặm gió xuân.

Bae Junsik nghĩ đến thôi cũng bật cười, Han Wangho của trước đây mà ngay cả bây giờ đều thực sự khiến cho người ta yêu thích không thôi. Nhanh chóng đá trái banh qua cho Lee Sanghyeok đang chuyên chú ăn uống bên cạnh:

"Chuyện này em phải hỏi Sanghyeok, anh ấy hiểu rất rõ sự nhiệm màu của Wangho tuổi 19 đấy"

Ánh mắt của mọi người nhanh chóng quy về Sanghyeok, miếng kimbap trong miệng cũng có chút nuốt không trôi. Nhưng anh vẫn bảo trì bình tĩnh mà nhai xong, vừa nghĩ ngợi vừa nói:

"Wangho khi đó rất đáng yêu, nhìn thấy em ấy sẽ muốn mỉm cười. Giọng nói lúc gọi hyung ngọt như ướp đường vậy, ai rồi cũng phải buông tay đầu hàng trước em ấy. Có lúc rất bướng bỉnh, có lúc lại rất dịu dàng. Ở trước mặt các anh sẽ ngoan như một thiên thần, quay lưng liền hung hăng như ác quỷ. Lại không có cách nào đối với em ấy thực sự nổi giận, gương mặt đó quả thực là vũ khí tối thượng"

Lee Sanghyeok càng nói, càng lọt sâu vào lớp màn quá khứ. Anh như thấy lại cậu trai trẻ với mái tóc vàng, ở trước mặt anh nũng nịu gọi 'Sanghyeok hyung', sau đó đưa cho anh hộp sữa không lactose. Trong mỗi một việc cậu làm, đều có thứ gọi là tình cảm xuất hiện. Nếu như anh sớm nhận ra lòng mình thì tốt biết mấy, bọn họ sẽ không phải như hiện tại, một người buồn bã, một người rối rắm.

Lúc nói xong thì cảm thấy không khí xung quanh có hơi lạ, Sanghyeok thấy mọi người đều ngừng ăn nhìn chằm chằm mình. Tằng hắng một tiếng, vội vàng cầm lấy ly nước quay trở về phòng thu dọn đồ đạc. Choi Wooje nhìn bóng lưng anh đội trưởng chạy như trối chết, ngơ ngác hỏi:

"Anh ấy sao vậy? Đã ai nói gì đâu?"

Moon 'Oner' Hyeonjun lấy một miếng gà cẩn thận đưa qua, lấy đi miếng chỉ còn lại mỗi xương trên tay của cậu nhóc.

"Cái đấy người ta gọi là có tật giật mình đó"

"Nhìn ảnh cứ như chạy trối chết ấy"

Lee Minhyung nghiêng người nói với Ryu Minseok, bạn nhỏ hỗ trợ trầm ngâm nhìn theo hướng người vừa rời đi, rồi lại đánh mắt về phía anh Junsik đang nhướng mày với anh Jaewan. Nhưng nghi ngờ trong lòng giống như được thổi lửa, không ngừng lớn mạnh.

Chuyện tình cảm nói ra thật buồn cười, đòi hỏi đúng lúc lại phải cần đúng người. Người từng sóng vai bên cạnh chớp mắt đã đứng cùng ai khác, bản thân và đối phương bị đẩy lên hai đầu chiến tuyến, giống như hai thái cực trong một vòng tròn âm dương. Nhưng điều thực sự đau lòng, chính là kỷ niệm còn sót lại.

Mỗi một thứ chúng ta từng cùng nhau trải qua, giờ phút này lại được đồng hành bởi một người khác. Có hân hoan chiến thắng, cũng có con tim run rẩy. Ánh đèn sân khấu từng soi rọi bóng lưng đôi ta, hiện tại chỉ có thể chiếu sáng cho một trong hai.

Cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể nào được thấy lại Peanut và Faker là đồng đội thêm lần nào nữa. Dù là trong một giấc mộng quá đỗi hoang đường, cũng vô phép hình dung.

Vinh quang của anh là vực sâu của em. Niềm hân hoan của em, không còn liên quan gì đến anh.

"感谢那是你牵过我的手还能感受那温柔.

Cảm ơn vì đó là người, đã nắm lấy tay tôi để tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy"

Một buổi tối sau khi vất vả luyện tập và chạy KPI, Peanut cùng với hai người bạn đồng niên của mình ra ngoài uống rượu. Cả ba người trò chuyện về nhiều thứ, giống như giữa họ không có quan hệ công việc ràng buộc, hoàn toàn là bạn bè bình thường.

Son Siwoo Và Han Wangho tranh nhau một miếng thịt, không ai nhường ai, rốt cuộc nó bị cháy, người phải ăn nó lại là Park Jaehyuk. Hai người lại chuyển sang những mục tiêu khác, tội nghiệp cho anh bạn xạ thủ cắm mặt nướng thịt.

Ăn no chán chê, rượu cùng được vài vòng, Siwoo bắt đầu nhiều chuyện:

"Wangho này, mày cùng với vị kia thật sự không còn gì sao?"

"Mày mà ba hoa chích choè nữa là cái ly vào đầu"

Han Wangho say ba phần giọng nói nhão nhẹt, sau khi hăm doạ công chúa-nim thì chép miệng, lập tức bổ sung:

"Vốn dĩ đã có gì với nhau đâu. Tao và anh Sanghyeok chỉ đơn thuần là đồng đội cũ"

Nụ cười nhếch miệng của Siwoo cực kỳ đáng đánh, theo như lời Jaehyuk miêu tả.

"Ô thế á, tao còn chưa nói là ai mà"

"Mày đi chết được rồi đó"

Có thể do rượu khiến cho đầu óc mơ hồ, có thể vì những thứ cũ kỷ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, hoặc có thể vì cậu trước giờ chưa từng thực sự quên đi anh. Nói không nặng lòng là nói dối, dù cậu đã luôn thành tâm muốn quên đi, nhưng sự tồn tại của anh quá đỗi rực rỡ, làm cho cậu không có cách nào gác lại những náo động trong lòng.

Không phải là không muốn buông tay, chỉ là mỗi khi nghĩ đến người sau này anh ấy sẽ ở bên nếu không phải là mình, cậu sợ mình sẽ chịu không nổi.

Wangho ngẩng đầu, ánh đèn treo cao có chút nhoè, cảm giác như cồn đã ngấm sâu trong từng tế bào não, tâm lý cậu cũng trở nên mềm yếu.

"Tao chỉ là không biết, mình rốt cuộc nên níu giữ hay buông bỏ. Tao quá yếu đuối cho việc yêu đương"

"Cũng đâu phải cứ yêu là sẽ đau. Một người như mày sao lại đi sợ sệt những chuyện thế này, mấy đứa nhỏ so với mày yêu đương còn dũng cảm hơn"

Park Jaehyuk chậc lưỡi, cảm thấy người bạn của mình càng sống càng thụt lùi. Tình yêu là không nên đắn đo, không nên sợ hãi, phải dũng cảm tiến về phía trước. Người khác trẻ người non dạ còn dám đâm đầu vào biển lửa, may mắn thì như phượng hoàng tái sinh, xui xẻo thì sẽ bị lửa lớn thiêu rụi. Bất quá cho dù kết quả là gì, được yêu chính là một chuyện tốt.

Son Siwoo nốc cạn một ly rượu, gật gật đầu nhiệt liệt tán thành, vươn tay bỏ một miếng thịt vào miệng hoàng tử của mình. Người đâu vừa giỏi chiều chuộng lại vừa nói chuyện chí lý.

Cậu bật cười, không thể phủ nhận. Nhưng mấu chốt là ở việc, cậu luôn để những nỗi đau ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Mà thực ra, là cậu không dám tin Lee Sanghyeok đã thay đổi. Đâu có ai dám chắc, người đã từng tổn thương cậu sẽ không thêm một lần nữa dùng dao đâm vào tim cậu.

Lehends khoác vai Peanut, đưa cho cậu một ly rượu khác, thở hắt một hơi. Suy cho cùng, là bởi vì anh ấy chưa tạo đủ lòng tin trong lòng mày, nên mày mới lần lữa không dám đối diện.

Điều này lại thực sự đúng, không có gì để chối cãi.

Ba người uống đến trời long đất lở, lúc thanh toán xong thì chân nam đá chân chiêu, dắt díu nhau như mấy bợm nhậu đầu đường xó chợ. Không có chút cốt cách tuyển thủ chuyên nghiệp nào.

Lúc xe taxi về đến ký túc xá, cả ba chỉ có thể gắng gượng bước vào đến đại sảnh, liền ngã xuống như mấy quân cờ domino. Đây chính là chút thể diện cuối cùng mà họ dặn nhau phải gồng lên trước mặt tài xế taxi.

Han Wangho ngồi trên mặt đất, bị nền gạch làm lạnh đến tỉnh, loay hoay tìm một điểm tựa để đứng lên, miệng cứ luyên thuyên:

"Siwoo, Jaehyuk, hai đứa mày ổn không, đỡ tao với"

Có một bàn tay nắm lấy tay cậu, lực kéo vừa đủ giúp cậu đứng dậy. Hơi ấm từ lòng bàn tay và cảm giác vô cùng quen thuộc đánh thẳng vào đại não, Wangho mở to mắt, nheo lại nhìn cho rõ Lee Sanghyeok ở trước mặt mình.

Lúng túng rụt tay lại, nhưng cơn say khiến cho cậu loạng choạng không trụ vững, người cứ lắc lư như con thuyền lênh đênh trên biển. Lee Sanghyeok phải lần nữa níu lấy khuỷu tay giúp cậu đứng vững.

Lần này thì Peanut không từ chối nữa, cố gắng ổn định cơ thể, xoay đầu nhìn hai người bạn của mình tựa đầu vào nhau say bét nhè. Thái dương cậu đau nhức, chậm chạp lấy ra điện thoại huy động đường trên và đường giữa xuống hỗ trợ mình thu dọn cục diện.

Lúc nhìn thấy bốn người họ dắt díu nhau vào thang máy, Peanut bất giác thở dài như trút được gánh nặng. Nhưng giây sau lại phát hiện chính mình ở trong tình thế còn 'gay' hơn. Faker từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng cạnh cậu, giống như không nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Doran và Chovy lượn qua lượn lại giữa họ.

"那一段我们曾心贴着心我想我更有权力关心你.

Khoảng thời gian đó, trái tim hai ta như cùng nhịp đập, tôi đã nghĩ tôi có quyền được quan tâm đến người"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng:

"Có cần anh đưa em lên phòng không?"

Có những quyết định sẽ mang tính thay đổi cục diện. Phát động giao tranh, đánh lên cánh trên, dive trụ cánh dưới, ăn con rồng này, bỏ con sứ giả kia, và gật đầu với lời đề nghị của anh. Với tư cách là một người call team, giờ phút này Peanut cũng không rõ, quyết định của mình là đúng hay sai. Cậu chỉ làm theo trái tim mách bảo, lắng nghe con tim hơn là đặt nặng lý trí.

Peanut được đặt cách ở phòng đơn, bởi vì lý do đảm bảo giấc ngủ, bên trong phòng luôn được duy trì nhiệt độ nhất định, đóng cửa lại sẽ không có ánh sáng lọt vào, hoàn toàn tách biệt với âm thanh bên ngoài.

Cơn say khiến cho hai chân cậu gần như không thể trụ vững, vào đến phòng liền ngã xuống giường. Sanghyeok ngồi lên ghế đối diện, nhìn cậu như một con cá chết. Lại một nốt trầm giữa cả hai, nhưng lần này là Wangho chủ động mở lời, cậu ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt buồn bã:

"Năm đó câu trả lời của anh thực sự quá ám ảnh"

Khiến cho mỗi một phút giây sau này nghĩ lại, trái tim cậu vẫn không khỏi run rẩy vì đau. Suốt những năm tháng về sau, nhắc đến tình yêu đều khiến cậu đi đi lại lại giữa vương vấn và buồn bã.

"Là anh không đủ thành thật. Đã làm cho em phải buồn rồi"

Không phải là xin lỗi, mà là không đủ thành thật. Hai lý do này khác nhau rất nhiều, Wangho xỉn chứ không phải mất não, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hai bàn tay Sanghyeok đặt trên đầu gối khẽ co lại, cho thấy anh cũng rất hồi hợp:

"Anh thích em, vẫn luôn thích. Chỉ là năm đó không có dũng cảm để đối diện, lúc bị truy hỏi liền nói ra mấy lời lừa dối. Rồi lại mất quá nhiều năm mới có thể ở trước mặt em giải thích"

Anh nở nụ cười bất lực, bất an gãi gáy:

"Có phải rất thất bại không?"

Wangho muốn phủ nhận, muốn động viên anh, cậu từ trước đến giờ đều không đành lòng nhìn anh suy sụp. Nhưng xét từ góc nhìn của người trong câu chuyện, cậu phải thừa nhận, đúng là rất thất bại. Chỉ để có thể nhìn thẳng vào lòng mình, thừa nhận yêu một người như cậu, mà anh mất mấy năm mới gom đủ can đảm. Kéo theo cậu cũng ngụp lặn trong mớ đau thương mấy năm liền, nhắc tới tình yêu liền như chim sợ cành cong.

Lee Sanghyeok rời khỏi ghế, đến bên cạnh giường, quỳ một gối trước mặt cậu, mắt đối mắt, giọng điệu chân thành:

"Lý trí cần thời gian để chấp nhận những thứ mà con tim đã biết từ lâu"

Anh chậm chạp nắm lấy tay cậu, giống như sợ cậu sẽ từ chối. Sau khi nắm được thì siết chặt đến không còn khe hở.

"Anh biết trong lòng em sẽ còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng anh thực sự đã luôn chuẩn bị sẵn lòng mình cho việc cùng em trôi qua đoạn đường sau này. Trong tim có em, tiền tiêu cho em, người là của em. Thứ tự ưu tiên của anh, em trước, thế giới này sau. Vì vậy, có thể nào xem xét cho anh ở bên em không?"

Nghe giống như lời tuyên thệ, đối phương lại nói ra vô cùng kiên quyết, làm cho Wangho không biết phải phản ứng làm sao. Nỗi buồn cùng lo sợ giống như hành lý nặng trĩu đã mang theo rất lâu, đột nhiên có người nhảy ra giữa đường, nói để tôi vứt nó giúp bạn nhé, rồi cứ vậy ném nó đi không chút do dự.

"可能你已走进别人风景多希望也有星光的投影

Có lẽ bây giờ người đã bước vào khung trời của một ai khác, hy vọng tôi cũng sẽ tìm được vì sao khác cho bản thân mình"

Sự bối rối hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp, hồi lâu cũng chưa biết nên đáp lời thế nào. Gương mặt ngập tràn hy vọng của Lee Sanghyeok cũng dần héo úa, trong đầu anh tự động vẽ ra những viễn cảnh tiêu cực. Anh rụt rè:

"Có phải em đã thích ai khác rồi, nên mới không thể đồng ý anh không?"

Trên vai Lee Sanghyeok đồng thời xuất hiện thiên thần và ác quỷ. Thiên thần khuyên anh hãy sớm chuẩn bị tinh thần, bởi vì hẳn là cậu đã tìm được ai đó thật lòng yêu thương cậu và đối xử với cậu tốt hơn anh. Hạnh phúc của cậu cũng sẽ là an lòng của anh. Nhưng ác quỷ lại nói, không thể vậy được, là anh đến trước, là cậu yêu anh trước, từ đầu đến cuối cậu đều chỉ có thể nhìn một mình anh thôi. Cái gì không phải của mình thì phải tranh cho bằng được, cái gì của mình nhất định không nhường.

Nếu có ai đó nói, tình yêu chính là thành toàn cho người mình yêu, miễn là đối phương hạnh phúc, bản thân thiệt thòi một chút cũng không sao cả. Người đó chắc chắn không phải Lee Sanghyeok. Trong thế giới quan của anh, từ lúc Han Wangho xuất hiện, cậu chính là người của anh, toàn bộ của cậu đều sẽ chỉ thuộc về anh, không được san sẻ cho ai khác.

Ánh mắt vặn vẹo của Sanghyeok không thoát khỏi được Wangho, cậu bật cười, dùng bàn tay còn lại vỗ lên mu bàn tay anh, ra chiều xoa dịu:

"Không phải, em chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời anh thế nào thôi"

Hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói:

"Nếu như em nói trong lòng em luôn đặt nặng hoài nghi về anh, dù hiện tại bằng lòng vẫn sẽ luôn nghi ngờ anh. Liệu anh có đổi ý định không?"

Đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, có rất nhiều thử thách. Anh có thực sự muốn vì em mà trả giá không?

Không chút do dự, đôi mắt anh rực sáng, nhìn cậu như nhìn ngọn nguồn hạnh phúc của đời mình. Anh vô cùng vui vẻ cùng cậu tiến về phía trước, dùng hành động của mình xoa dịu những bất an cùng hoài nghi trong lòng cậu. Cả hai còn rất nhiều thời gian, anh không ngại gì cả.

"感谢那是你牵过我的手还能温暖我胸口

Cảm ơn vì đó là người, đã nắm lấy tay tôi còn có thể sưởi ấm lồng ngực tôi"

Một khi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của đôi bên, hai người cũng không có đẩy nhanh tiến độ, chậm rãi trở lại lúc ban đầu, từ từ tìm hiểu nhau, nhẹ nhàng bầu bạn với nhau.

Sau một ngày luyện tập sẽ cùng nhau đi dạo, ăn khuya. Cuối tuần có thời gian sẽ làm tổ ở nhà anh xem phim, chơi game, dành thời gian cho nhau. Hai người cũng không giấu giếm gì việc đang ở giai đoạn đầu của việc yêu đương, đối với tò mò của mọi người đều thẳng thắn thừa nhận.

Yêu đương là việc của hai người, bọn họ riêng tư nhưng không bí mật. Thản nhiên đón nhận sự chúc phúc của mọi người.

Dưới ánh đèn đường có hai chếc bóng, trái là của Peanut, phải cũng là của Peanut. Từ giờ trở đi, một người cầm ô, hai người cùng nhau đi bộ.

Tiểu Phẩm Nhỏ

Haidilao giống như điểm đến yêu thích của phần lớn tuyển thủ LoL. Cứ có dịp là họ lại kéo nhau ra đấy ăn uống. Chỉ là có lúc thì sẽ ngồi bàn chung, lúc thì sẽ chọn phòng riêng.

Deft thong thả đẩy cửa vào trong nhà hàng, theo sau anh là PerfecT, hai người như gà mẹ dắt theo gà con chầm chậm tìm bàn ngồi xuống. Lúc họ đang đợi nhân viên kiểm tra xem bàn nào còn trống, thì tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Hyukkyu hyung, thật trùng hợp"

Giọng nói của tuyển thủ Peanut ở LCK khó có thể bị nhầm lẫn, chỉ là đi bên cạnh cậu lại không phải là những người đồng đội mà Deft quen biết, thay vào đó là gương mặt vui vẻ của Faker. Việc hai người này đi chung không gây nhiều bất ngờ cho anh, mối quan hệ của họ đã sớm được công khai rộng rãi trong vòng tròn này rồi.

Sau vài câu chào hỏi, biết được họ đang đợi bàn thì Sanghyeok rủ hai người họ cùng ngồi phòng riêng. Dù sao phòng rộng, thêm người cũng không khác gì.

Không khác gì là Peanut, là Faker, và là Deft. Không có tính luôn em bé PerfecT.

Cậu em út nhà KT Rolster cảm thấy đây là bữa ăn nan giải nhất đời mình, bối rối không biết phải nhìn đi đâu, đồng thời cực kỳ hối hận vì khi nãy đã đồng ý đi theo người anh này ra ngoài giải quyết bữa tối. Ở lại ký túc xá ăn mì gói còn thoải mái hơn.

Bên trái là Quỷ vương bất tử, bên phải là người đi rừng xuất sắc nhất LCK, cạnh bên mình là chàng xạ thủ có trái tim kiên cường. Thêm một hỗ trợ nữa là đủ lập một team đánh nhau rồi. Lúc hai vị này bắt đầu thi đấu, cậu còn chưa có học hết cấp một nữa.

Dưới ánh mắt vui vẻ của Peanut, nét mặt bình thản của Faker, và nụ cười phớ lớ của Deft, PerfecT nhai cái gì vào miệng cũng nhạt toẹt, chỉ biết cắm đầu ăn cho xong mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận, tuyển thủ Peanut không khác gì so với những lời đồn mà PerfecT nghe được. Xinh đẹp, dịu dàng, khả năng giao tiếp và khơi gợi câu chuyện cực kỳ ấn tượng. Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ là 30 phút trôi qua, ảnh nói không vấp chữ nào, còn chả hụt hơi nữa. Trong khi Lee Seungmin chỉ riêng việc giới thiệu bản thân thôi mà phải nói ba lần mới xong, mồ hôi túa ra mát lạnh cả da đầu.

Và đặc biệt là mối quan hệ tình cảm với người chơi xuất sắc nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đến khả năng cảm nhận sự việc trì trệ của Seungmin còn biết được họ có một chân, thì hai người này đã phải thoải mái đến mức độ nào rồi.

Lúc gần ra về, anh Wangho còn vỗ vai Seungmin, cổ vũ em cố lên, khiến cho cậu nhóc vô cùng ngại ngùng. Đứng trước cái đẹp, có ai mà không lúng túng chứ. Khi  ngẩng đầu lên thì chạm tầm mắt tiền bối Faker, đối phương cũng gật đầu lại với cậu.

Đột nhiên Seungmin cảm thấy, bữa ăn này cũng không khó chịu như vậy. Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn cùng hai người này ăn tối chứ. Mặc dù hơi khó nuốt nhưng được hai người anh ký tặng là sự trao đổi rất hời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro