Không Được Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Vũ trụ ABO đến với tôi (๑'ڡ'๑) }

Trước khi rời khỏi ký túc xá để chuẩn bị cho ngày thi đấu hôm nay, Choi Hyeonjoon đã nhíu mi hỏi Han Wangho:

"Hyung, mùi oải hương có hơi nồng, có phải sắp đến kỳ phát tình không?"

Cậu vô thức đưa tay sờ sau gáy, miếng dán ức chế đã được cẩn thận niết chặt bốn góc, thầm nhớ lại thì đại khái sẽ đến trong vài ngày tới. Sau khi chắc chắn rằng mình đã đem đủ miếng dán và thuốc khống chế, liền choàng vai người em:

"Không sao, sẽ không đến sớm như vậy"

Sự chủ quan trong những chuyện không chắc chắn sẽ dễ dàng đem lại những biến tướng bất thường. 

Trận diễn ra trước họ là T1 và Nongshim. Lúc bọn họ tiến vào kết nối thiết bị, ánh mắt Peanut bắt được bóng lưng rất quen thuộc ở một góc sân khấu đang tiếp nhận phỏng vấn. Và rất nhanh anh cũng nhìn thấy cậu.

Mỗi người ở một nơi khác nhau bận rộn với những công việc của riêng mình, Peanut một khi vào trạng thái thi đấu liền không phân biệt lạ quen, nên không để ý đến ánh mắt người kia như có như không đánh về phía mình. 

Máy lạnh trong hội trường hoạt động rất tốt, từng làn gió không ngừng thổi tới, nhưng Peanut vẫn vô thức cảm thấy cả người nóng ran. Giống như có một thứ gì đó chĩa thẳng vào cậu, mang theo cảm giác đe doạ. Lúc cậu ngẩng đầu thì không có ai nhìn mình, nhưng trong người vẫn không xua được sự hoài nghi, loại trói buộc bằng cảm giác này quá đáng sợ, cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Sau khi kết thúc ván 1, đoàn người trở lại phòng chờ. Cơn nóng cùng với sự nhạy cảm bên trong còn chưa kịp tiêu tan, thì Wangho ngửi được mùi rượu Vermouth hoà quyện trong không khí. Mùi hương này quen thuộc với thân thể cậu hơn cả não bộ, bởi vì nó đến từ người bạn tình đầu tiên của cậu, người đánh dấu tạm thời đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ.

Han Wangho vô thức nhíu mi, uống một ngụm nước áp chế những xung động khác lạ, thầm tự hỏi vì sao lại có tín hương của người kia ở gần đây. Đồng đội xung quanh có alpha có omega lại không ai ngửi ra được gì, nếu cậu lên tiếng lại thành ra quá hiểu rõ về người kia.

Lý trí có thể vẽ ra vô vàn cảnh tượng để suy nghĩ, nhưng không thể đánh lừa được phản ứng sinh lý của cơ thể. Mùi vermouth giống như một con rắn, lặng lẽ luồn lách qua từng khe hở quấn lấy hơi thở cậu, kích thích thần kinh cậu vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Dù cho đã nhiều năm trôi qua, dấu vết đánh dấu tạm thời cũng đã sớm không để lại gì. Nhưng vì không quen tiếp xúc với bất kỳ tín hương alpha nào khác, nên đối với mùi hương đặc trưng của người kia, Wangho vẫn không ngăn được chính mình thất thố. 

Thời gian nghỉ giữa ván không kéo dài, cậu thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, kéo đầu óc mình ra khỏi sự náo động này. Cảm giác chỉ ngồi thêm một chút nữa, liền sẽ bị rượu vermouth làm cho say mèm.

Lúc chuẩn bị đến lượt ban pick, Score nắm vai Peanut hỏi cậu ổn không, sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy? Doran ở bên cạnh liền nói, có thể là kỳ phát tình, buổi sáng khi ra ngoài trên người anh ấy đã nồng nặc mùi oải hương.

Vào giai đoạn trước khi phát tình, cơ thể omega tuyệt đối là một chất dẫn dụ mê người, tín hương vô thức phóng ra dù cho miếng dán cũng không ngăn nổi ở khoảng cách gần ngửi đến gai mũi. Mà Han Wangho từ buổi sáng đã có dấu hiệu báo động, khi vào đến sân thi đấu lại bị tín hương của alpha quen thuộc khơi gợi, chỉ còn vài bước chân nữa là chính thức bắt đầu kỳ phát tình rồi.

Mọi người đều nghe hiểu được, lúc vào trận tập trung đánh cố ý kết thúc ván đấu thật nhanh. Peanut máy móc hoàn thành hết những thủ tục sau khi kết thúc ván đấu, sau khi thảo luận với các huấn luyện viên và đồng đội về những điểm cần lưu ý thì nhanh chóng rời khỏi phòng chờ. Delight lo lắng hỏi:

"Hyung, cần em đi cùng không?"

Peanut kiểm tra lại thuốc ức chế và điện thoại, sau đó mang balo lên vai mỉm cười:

"Không có gì, anh qua phòng cho omega một lát, mọi người cứ về trước đi"

Bước chân có chút gấp gáp, mỗi lần bước vào phòng chờ, mùi rượu Vermouth cứ không ngừng quấn quanh, giống như muốn bóp nghẹn lý trí và cả hơi thở của cậu. Muốn lôi cậu trở về thời gian trước đây, mỗi lần đến gần người đó, mỗi lần đánh dấu tạm thời liền bị mùi rượu này làm cho say mềm, cả người lâng lâng như trên mây.

Những năm qua mỗi lần đối diện với kỳ phát tình, Peanut đều dựa vào thuốc chống đỡ, cũng chưa từng có bất kỳ biến số nào, chút đau đớn này cậu vẫn chịu đựng được. Nhưng hôm nay có lẽ do bị tín hương dẫn dụ, khiến cho nỗi thống khổ trong cơ thể nâng cao, cả người đều gào thét được alpha xoa dịu.

Bên trong phòng không có ai, bởi vì đây đã là trận đấu sau cùng trong ngày nên mọi người đều đã lục tục rời khỏi sân thi đấu. Giường nghỉ ngơi được trải gra dùng một lần, mang lại cảm giác thô ráp lạnh lẽo. Peanut nén xuống cảm giác khó chịu, thả người nằm xuống, hơi thở dồn dập, tập trung điều tiết mùi hương tự xoa dịu bản thân.

Nhưng mùi hương của rượu Vermouth giống như không muốn buông tha cho cậu, từng đợt lại từng đợt quét tới, giống như muốn tìm cho ra omega oải hương đang trốn ở đâu, khí thế vô cùng ác liệt. Tuyến thể sau gáy nhức nhối đau điếng, cả người nóng bừng khó kiểm soát, omega hoa oải hương chính thức bước vào kỳ phát tình.

Balo được cậu đặt ở bàn bên ngoài, cậu cần phải uống thuốc ức chế ngay lập tức, nếu không muốn bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Hai mắt cậu nhoè đi, loay hoay chưa tìm ra được mấy liều thuốc ức chế cất bên dưới đáy cặp, bị mấy loại thiết bị che đi.

Vào khoảnh khắc cậu cầm lấy túi nhựa đựng mấy liều thuốc, tiếng mở cửa sau lưng vang lên. Faker lách người que khe cửa hẹp, cố gắng để cho mùi hoa oải hương nồng nặc trong phòng không bay ra ngoài. Chống lại ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh lại rất bình thản treo lên tấm bảng không làm phiền bên ngoài, đóng lại cửa, vô cùng rõ ràng khoá trái nó lại.

Tín hương vị rượu Vermouth biến đổi dữ dội, giống như một mũi giáo nhắm thẳng về phía Peanut mà tấn công. Cảm giác của cậu lúc này như ngâm mình trong bồn rượu, tay chân bủn rủn không chút sức lực. Sức ảnh hưởng của alpha lên một omega đang động tình là vô cùng cao, quy luật bất thành văn của việc kẻ yếu thuần phục kẻ mạnh.

Trong hơi thở khó nhọc, Wangho nắm chặt thuốc ức chế trong tay, tựa người vào thành giường, một tay đè lên ngực điều chỉnh nhịp thở.

"Anh cố ý"

Faker đi đến gần cậu, một tay để vào túi quần, một tay sờ đến gương mặt tinh xảo có chút ửng hồng. Nắm lấy cằm ép cậu đến sát người mình, hơi thở ám đầy mùi hoa oải hương, đầu óc vốn đang ở mức bạo động liền được xoa dịu ngay tức thì.

Luôn là như vậy, omega xinh đẹp mang theo tín hương có khả năng xoa dịu thần kinh này như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, luôn là kẻ dẫn đầu và chơi đùa với người khác, chưa một lần lo sợ sẽ phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không có lần nào tỏ ra đắn đo. Giống như anh và tình yêu của họ, lúc tràn đầy hứng thú cậu sẽ quanh quẩn bên cạnh anh, để lộ ra cái gáy trắng nõn mịn màng, luôn lén lút thả ra những luồng tín hương thơm tho như dụ dỗ. Khiến cho anh triệt để rơi vào bể tình, vì cậu mà điên cuồng chiếm hữu, gần như phát điên khi biết cậu có ý định rời đi. 

Nhưng cho đến sau cùng, anh lại giống như một con chiên ngoan đạo, ở dưới gót chân cậu cầu xin sự thương xót. Mùi hoa oải hương chẳng khác gì thuốc phiện, tra tấn tinh thần anh mỗi khi sự ghen tuông điên rồ nhắc anh rằng người anh khao khát vẫn ở ngoài kia, nhảy múa giữa một rừng alpha, mà không có bất kỳ sự đánh dấu chủ quyền nào của anh.

Sự kiêu ngạo của một alpha tối cao khiến cho anh từ chối việc quy phục cậu. Anh đã không nói gì khi cậu lựa chọn đi đến chỗ này chỗ kia, chỉ giữ vững lập trường rằng rồi cậu sẽ không vượt qua được sự tra tấn của kỳ phát tình, mà phải tìm về với anh, alpha duy nhất đã đánh dấu tạm thời cậu.

Nhưng anh đợi mãi vẫn không đợi được người trong lòng, cậu cứ như vậy càng ngày đi xa anh, mà mối quan hệ giữa họ cùng dần đi vào ngõ cụt, một bước nữa là thành người dưng. Mỗi lần thấy cậu cười giỡn với alpha khác, ngã vào vòng tay của họ, cho họ những ánh mắt đã từng thuộc về anh, nói những lời dịu dàng vốn chỉ có anh mới được nghe, lòng anh luôn nổi những cơn bão dữ.

Cho dù có phải trả một cái giá thật đắt, anh cũng nguyện ý bỏ ra miễn là cậu trở về cạnh anh. Cả đời này Faker sẽ khao khát rất nhiều thứ, nhưng anh cũng sẽ dửng dưng khi nó tuột khỏi tay mình, duy chỉ có Peanut. Nếu như phải xuống địa ngục, vậy thì cùng nhau đi. 

"Em chỉ có thể là của anh"

Gói thuốc ức chế bị cướp lấy, bay một vòng đẹp mắt đáp vào trong thùng rác. Đầu óc Peanut nóng như muốn nổ tung, trừng mắt nhìn người quá quắt trước mặt. Nhưng cậu không biết thời kỳ phát tình làm cho cơ thể omega mềm mỏng lại cực kỳ yếu đuối cầu người thương xót, đầu mày khoé mắt bị tình dục ám đến ửng đỏ. Làm sao Faker có thể cưỡng lại sự khát cầu này được, huống chi việc này từ đầu tới cuối là anh lên kế hoạch.

Cánh tay dài ôm lấy vòng eo thon nhỏ, hai thắt lưng chạm vào nhau, cậu liền cảm nhận được thứ cứng rắn phía dưới, trí nhớ không khỏi nhớ về những lần hai người cùng nhau điên đảo. Phía sau đã sớm ướt đẫm dâm dịch, cơn thèm muốn không cách nào đẩy lùi giống như một bạch tuột vây lấy mọi sợi dây suy nghĩ trong đầu cậu.

Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt anh mang theo sự tức giận và điên cuồng, nhìn vào cậu như nhắm chắc con mồi của mình.

"Để anh giúp em nhớ, em thuộc về ai"

Cả người bị ném lên giường, sức chống cự của Peanut không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể như con mèo yếu ớt bị anh đè xuống lột sạch. Lộ ra khung xương mong manh, cơ ngực do luyện tập mà có chút to, làn da mịn màng trắng nõn, khắp người đều toát lên ý vị cầu người giày xéo. Bàn tay Faker mang theo những vết chai sờ soạng khắp người cậu, ánh mắt tham lam dõi theo mỗi tấc da thịt. Nếu như ánh nhìn có thể đóng dấu, khắp cơ thể Peanut đều đã có ấn tín của anh. 

Peanut thở một cách khó nhọc, lý trí sắp bị tín hương alpha dụ dỗ sụp đổ, giọng nói van xin:

"Sanghyeok hyung, đừng như vậy, thả em ra"

Faker ngồi trên người cậu, bàn tay ở eo xoa bóp thô bạo, để lại dấu bàn tay đỏ nhạt. Anh cười cười lấy áo khoác trói hai tay cậu lên thành giường, ở gương mặt xinh đẹp xoa nắn một hồi:

"Anh là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?"

Không, chắc chắn là không. Faker ở trên đỉnh cao luôn hết mình vì mục tiêu và đam mê của bản thân. Dù cho có phải ngã tan xương nát thịt, vẫn gắng gượng nhặt lại mình trong hoang tàn mảnh vỡ mà chắp vá sau đó tiếp bước về tương lai. Sự cố chấp của anh không gì có thể phủ nhận, đối với sự nghiệp, đối với Peanut.

Cả người Lee Sanghyeok hạ xuống, cùng với cậu tứ chi kề cận, miệng anh ở vùng cổ cậu cạ tới cạ lui, lưu lại những dấu hôn đỏ mờ ám, vừa tê vừa ngứa khiến cho Han Wangho không nhịn được mà khẽ rên. Khoé môi anh câu lên, ở gần vùng gáy nơi đã sớm bị gồ lên do kỳ phát tình, hạ xuống một vết cắn. Tín hương mùi rượu vermouth vây lấy, cánh đồng hoa oải hương chìm vào mơ hồ, thổi phất phơ gần như lụi tàn, để cho cơn say cứ như vậy xâm lấn tinh thần. 

"Sanghyeok... hyung"

Anh lùi lại, cùng cậu mặt đối mặt. Lúc này thần trí cậu đã bị tình dục làm chủ, không màng đến gì nữa cả, con ngươi mờ đục ầng ậc nước nhìn người đối diện:

"Hôn em"

Mặc kệ thể diện, mặc xác mọi thứ. Hiện tại cậu cần phải giải toả ham muốn của mình đã.

Cơ thể mỏng manh cố gắng nâng cao, hai tay bị trói khiến cho hoạt động trở nên khó khăn, hai bờ môi chạm vào nhau, Nụ hôn của Wangho mang theo sự câu dẫn vô hạn, môi dưới của Sanghyeok bị cậu ngậm lấy, khẽ day cắn. Cẳng chân thon dài cong lên quấn lấy thắt lưng của người trên thân, nương theo lực mà nâng người lên.

Môi Peanut kề sát vùng da nơi cổ Faker, để cho vùng gáy của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, tín hương lavender như một sợi chỉ vô hình quấn lấy chóp mũi anh, mời gọi người đến mà đắm mình vào vũ điệu của nhục dục.

Cảm giác ướt át cùng tê dại ở cổ khiến cho Sanghyeok rít nhẹ trong vòm họng, Wangho để lại một dấu hôn ngân sẫm màu, còn cố tình dùng lưỡi liếm qua. Động thái quyến rũ như vậy, làm gì có ai giữ được bình tĩnh.

Lee Sanghyeok hôn cậu một cách thô bạo, môi trái tim bị cấu xé không chút nương tay, đầu lưỡi mang đầy tính công kích đi vào khoang miệng, kéo lấy đầu lưỡi còn lại quấn quýt lấy nhau. Nước bọt từ khoé miệng Wangho chảy dọc xuống cổ, mỗi khi hai cánh môi rời nhau đều có thể nghe được tiếng nỉ non ư ưm của cậu. 

Cằm nhọn bị nắm lấy, hai mắt Sanghyeok vì tình dục mà trở nên đục ngầu, giọng nói của anh cũng trầm hơn:

"Wangho, cầu anh"

"Sanghyeok, Sanghyeok hyung, cầu anh, làm em đi"

Đáp lại lời thỉnh cầu của cậu, Sanghyeok vùi mặt mình vào cổ và vai hết hôn rồi lại cắn, lưu lại càng nhiều dấu vết nhất có thể. Một đường hôn liếm xuống đến vùng ngực, hai hạt đậu đỏ nhỏ phơi ra ngoài không khí cũng đã sớm cương cứng, lúc bị ngậm vào nơi ấm áp liền kích thích đến mức hai chân Wangho run rẩy.

Bàn tay một đường xoa nắn từ ngực xuống đến bắp đùi săn chắc, như có như không lướt qua dương vật nhỏ đang rỉ nước. Hai hòn bi được đặc biệt chăm sóc, kỹ xảo này của anh là do cùng với cậu tập luyện mà ra. Mà cậu, nhạy cảm đến mức độ này cũng nhờ anh mà ra.

Trong thoáng chốc, Wangho nhận ra bọn họ đều đã dìu dắt nhau mà trưởng thành. Vượt qua biết bao nhiêu thứ biến động, cuối cùng thì vẫn chỉ còn cả hai ở đây ngày hôm nay đối đầu nhau, đồng thời quấn lấy nhau. 

Dương vật nhỏ bị ngậm lấy, Peanut giật bắn người, hai chân vung vẩy trượt khỏi eo Faker. Lỗ hậu phía sau đã ướt đẫm do kích tình, cơ thể cũng loang lổ những dấu vết tình ái. Đầu óc cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ có đầu dưới được phục vụ bằng miệng.

Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục cũng chỉ có như vậy. Cách một cái miệng, thì mọi thứ đều quá đỗi bình thường, bước vào trong thì dù chỉ một giây cũng đê mê đến há miệng. Cái cúi đầu này của người đi đường giữa vĩ đại nhất mọi thời đại Liên Minh Huyền Thoại, thật sự phong tư vô hạn. 

Han Wangho quằn quại trong sự đê mê, miệng cứ vô thức há ra, phát ra những âm đơn vô nghĩa. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, tiếng rên cũng vô thức nâng một tông, Lee Sanghyeok liền biết cậu sắp ra, miệng cũng hóp lại vây kín dương vật giữa hai vách miệng, đồng thời khiến cho cậu tước vũ khí đầu hàng. Tinh dịch được bắn ra với số lượng lớn, nhưng anh lại không có ý tránh đi, chỉ bình tĩnh há miệng nhận hết. 

Lúc anh nâng người dậy, Wangho dưới ánh mắt nhập nhoè chỉ thấy người đàn ông này sao lại điển trai đến vậy, cả cây gậy phía dưới cũng nóng bỏng cực kỳ. Dù đã từng thấy nó vô số lần trong quá khứ, nhưng giờ nhìn lại vẫn không tránh khỏi say mê. Tình yêu làm sao có thể thiếu tình dục đâu, năm đó bọn họ tìm thấy vì chữ yêu, nhưng duy trì được lại cần một chữ dục. 

Nếu những nhu cầu tình dục không đồng điệu, sẽ khó có gì thay thế được mà giữ vững một đoạn tình cảm. 

Lee Sanghyeok lại tìm đến cậu với một nụ hôn, tinh dịch đặc sệt theo đầu lưỡi bị đẩy vào trong miệng. Han Wangho theo quán tính nuốt chúng vào, cậu thấy anh cười cười liếm khoé môi cậu:

"Có ngon không?"

Nếm thử tinh dịch của chính mình và được hỏi có ngon không thì nên trả lời như thế nào? Người khác sẽ nói, ngon con mẹ nó chứ ngon, sẽ giãy nãy lên như một con cá chết. Nhưng Han Wangho là kiểu người gì? Nhạc nào cũng nhảy được, kiểu người gì cũng đối phó được, đừng nói đến một Lee Sanghyeok đã sớm bị cậu nắm trong lòng bàn tay. Cậu đảo lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi, cười cười:

"Cũng tạm, nhưng em nghĩ của anh ngon hơn"

Khoảnh cổ ngay lập tức bị nắm lấy, Sanghyeok kề sát mặt cậu, hơi nghiến răng:

"Giữ lại hơi để mà khóc đi"

Ngón tay từ lúc nào đã kề cận miệng huyệt, vừa nói dứt câu thì cứ như vậy đâm vào. Dù cho nó đã sớm chảy đầy nước, nhưng có dị vật chen chúc vào vẫn mang lại xúc cảm lạ lùng. Wangho hự một tiếng, uốn éo người muốn né tránh, nhưng Sanghyeok vẫn kiểm soát toàn bộ, bàn tay ở cổ hơi siết lại, giọng điệu như đang cười:

"Một ngón có đủ không, hay là hai? Hay em cần gì lớn hơn?"

Hang động lâu ngày không ai khai phá có chút chật chội, Sanghyeok thừa biết những năm qua dù có phải chịu kỳ phát tình hành hạ, Wangho vẫn không tim bất kỳ alpha nào đánh dấu tạm thời, đồng thời hứng chịu sự đau đớn này giống như anh.

Anh vẫn luôn mong cầu mình là người duy nhất trong lòng cậu, hy vọng bản thân có thể là người mà cậu đối xử khác biệt so với phần còn lại. Dù chỉ có được một trong hai, anh cũng không có nửa phần bất mãn. Nếu nói tình yêu là điểm yếu của anh, gọi là Han Wangho thì sẽ phù hợp hơn. Không ai có thể khiến cho anh điên cuồng hoang hoải được như cậu. Thế gian vật đổi sao dời, Liên Minh Huyền Thoại mỗi năm vô số gương mặt mới, nhưng cậu vẫn cứ như vậy chiếm hữu lòng anh, ngồi chễm chệ trên đầu quả tim anh. 

Năm đó để cậu rời đi quá dễ dàng, lại vì thể diện bản thân mà bỏ lỡ nhiều năm xa cách, giờ phút này Faker thề với lòng, dù có phải dùng mưu hèn kế bẩn, miễn là trói được người bên cạnh thì ra sao cũng được.

Ba ngón tay đã ra vào cực kỳ trơn tru, omega luôn có cách để biến mình thành một vũng nước trong mỗi kỳ phát tình, Wangho cũng không khác biệt, phía dưới của cậu ướt không nhìn rõ hình thù. Sanghyeok để dương vật cứng rắn nổi gân của mình ngày miệng lỗ, chầm chậm đẩy vào, khi đã đi vào cả cây thì đôi bên đồng thời phát ra tiếng thở đầy thoả mãn.

Người dưới thân đã sớm bị tình dục làm cho mơ hồ, cả người yếu ớt mặc người giày xéo. Cẳng chân gầy bị người nhấc lên, Sanghyeok thẳng thắt lưng mà đâm tới, không chút nương tình mà luận động. Tốc độ vừa nhanh lại rất thô bạo, giống như thực sự muốn đóng ra một cây đinh vào trong người Wangho. Lần nào đi vào cả cây còn phải đè nghiến vào điểm G của cậu một cái đổi lấy người kia rên rỉ đến lạc giọng. 

Trong phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn lại tiếng dương vật va chạm vào rảnh mông tạo nên tiếng bạch bạch kích tình, kèm theo đó là tiếng rên rỉ câu hồn của Han Wangho. Vòng eo thon bị nắm lấy, tạo điều kiện cho thắt lưng của người đàn ông có thể di chuyển một cách triệt để. 

Lỗ nhỏ bị đâm đến đỏ hồng, hai vách thịt theo mỗi lần ra vào của côn thịt cũng bị kéo ra ngoài, tinh dịch và nước từ bên trong cứ không ngừng rỉ ra bôi trơn cho cuộc yêu.

Nút thắt trên tay được tháo ra, cả cơ thể nhanh chóng bị lật lại. Peanut bị chơi từ đằng sau, mặt úp xuống gối che đi những tiếng kêu rên sung sướng. Faker giờ mới phút này mới cảm thấy như mình đã nắm được cậu trong tay, xúc cảm thoả mãn và phấn khích tột cùng khiến cho người anh em to thêm một vòng. 

Bàn tay nhỏ của cậu với ra đằng sau đập vào tay đang siết eo của mình, giọng nói cầu xin khẩn khoản:

"Chậm lại... anh ơi, tha cho em"

Lee Sanghyeok không đáp lời cậu, một tay túm lấy cổ ép cho phải thẳng người, lưng cậu chạm vào ngực anh, tư thế này khiến cho dương vật đi sâu hơn một chút, gồ lên trên bụng nhỏ, vô cùng thốn. 

"Nói, em sẽ không bao giờ rời đi nữa"

Vốn đã ở trong cái thế hèn, Faker chó cùng rứt dậu, ép buộc cậu phải đưa ra lời cam kết với mình. Thay vì trông đợi chính mình có thể khiến cậu một lòng vì mình, anh dứt khoát dùng kỹ xảo trên giường mà trói cậu lại.

"Hức... em, em sẽ không rời xa anh nữa"

Còn tưởng sau khi nói như ý anh, thì động tác của người kia sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng đối phương lại gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh mà xiên xỏ vào bên trong. Han Wangho rên một tiếng, khóc nức nở theo nhịp đâm rút, đường cong mềm mại dính vào người Lee Sanghyeok. 

Dương vật nhỏ bắn ra thêm một lần, lại không có được một giây nghỉ ngơi, lỗ phía sau vẫn bị chơi đến không rõ hình thù, lần nữa rơi vào trạng thái bán cương.

Sanghyeok ép cậu xoay đầu, cùng anh môi chạm môi, hoạt động bên dưới vẫn không dừng lại, tiếng ưm a trong miệng Wangho giống như mấy nốt đàn ra từ cây violin, réo rắt lại dễ nghe lạ thường. 

"Gọi anh yêu"

"Sanghyeok, đồ khốn"

Hai tay Wangho chống lên vách tường, lưng thon với bờ mông cong đỏ ửng chứng tỏ được yêu thương rất cẩn thận. Hai cánh mông bị nắm lấy, vạch ra hết cỡ mà đón lấy cây gậy thịt đâm vào. Cậu không rên nổi nữa, nước mắt đã khô nơi khoé mắt, đầu tóc rối bời, cả người chìm trong khoái cảm.

Lee Sanghyeok tìm lấy hai điểm nhô lên trên ngực, vừa nắm vừa se, giọng nói dụ dỗ:

"Bé ngoan, mở khoang sinh sản cho anh"

"Ưm... không được, Sanghyeok, không..."

Đã làm đến mức độ này, đằng nào khi cậu tỉnh táo cũng sẽ không tha thứ cho mình, thì cái gì lấy được phải lấy cho bằng hết. Tiên hạ thủ vi cường, nhân nhượng chính là thiệt hại cho bản thân. Trao đổi lỗ vốn không nằm trong từ điển của Faker. Anh xoay người cậu lại, hai tay chống hai bên hông, đầu khấc nhắm thẳng vào cửa khoang mà miết, mỗi một cú đâm đều muốn đâm sâu tới, khiến cho Peanut khóc không thành tiếng.

Dương vật nhỏ của cậu lại muốn bắn thêm lần nữa, đã ra hai lần rồi, mỗi một thớ cơ đều kêu gào được nghỉ ngơi, nhưng phía dưới lại không chút tiết tháo cắn chặt không buông cự vật của người đàn ông. Sanghyeok nhấc tay chặn lại vật nhỏ đang muốn phun trào, Wangho ư một tiếng, ngẩng đầu trố mắt nhìn người trên thân, ánh mắt mang theo tia oai oán tra hỏi.

Anh nhếch môi cười, lại bồi thêm một cú thúc, lời nói ra giống như một phán quyết:

"Không mở sẽ không cho em bắn"

Đầu óc vốn không phải là một bộ máy hoàn mỹ, khi bị quá nhiều điều chi phối, nó cũng sẽ quá tải. Ví dụ như Wangho hiện tại, lẽ ra phải tập trung xuống khoang sinh sản đang bị người khai thá, nhưng lại chỉ nghĩ làm sao để giải toả áp lực nơi dương vật, muốn bắn nhưng lại không được, kiềm nén đến đổ mồ hôi hai bên tóc mai. 

Có muốn đấu tranh tư tưởng, cũng lực bất tòng tâm, đời người có mấy cái gấp, Lee Sanghyeok chặn hết một cái, Han Wangho mếu máo:

"Em mở... cho em bắn"

Không gì có thể sánh được sức hấp dẫn của khoang sinh sản đối với alpha, bản tính chiếm hữu bên trong họ sẽ thôi việc bắn vào và thành kết bên trong vách khoang, đánh dấu hoàn toàn một omega, cũng như cam kết cả đời này chỉ có một người đó. 

Đối với cả alpha và omega, đánh dấu hoàn toàn là nghi thức cuối cùng của mỗi đoạn tình yêu, nếu muốn từ bỏ chúng gần như phải đánh đổi cả đời người để hứng chịu sự đau đớn từ việc xoá đi đánh dấu. Trong một cuộc yêu mà không ai là người đau nhiều hơn, thì sự phụ thuộc luôn hiển hiện quá rõ ràng, omega mong được yêu nhiều, còn alpha lại mong được bầu bạn trọn đời.

Khoang sinh sản rốt cuộc mở rộng, Lee Sanghyeok da đầu căng ra, xương quai hàm thít chặt lại, thắt lưng như một cái pít tông hoạt động hết công suất giã vào bên trong Han Wangho. Sau vài cú thúc, anh hạ người tại nơi gáy của cậu đè xuống một dấu cắn, dương vật chôn trong cũng nảy lên bắn ra dòng tinh dịch dày đặc.

Tiếng nức nở của Han Wangho vang vọng nơi bốn bức tường, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tinh dịch nóng hổi đang thành kết bên trong khoang sinh sản, cùng với cơn đau nơi gáy đang bị ngoạm lấy, tín hương mùi rượu tràn lan trong cơ thể thông báo cho sự thay đổi ngút ngàn. Hai tay cậu ôm lấy vai anh, giọng khóc khàn đi, omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn cực kỳ yếu đuối, luôn cần được alpha an ủi.

Lee Sanghyeok rời miệng khỏi gáy cậu, liếm qua miệng vết thương rướm máu, ở mặt cậu hôn tới hôn lui, từ trán cho đến mắt rồi mũi cuối cùng là ở môi là nụ hôn kéo dài, nhưng không còn sự hung tàn nữa mà động tác vô cùng dịu dàng quyến luyến. 

Kể từ giờ phút này, Han 'Peanut' Wangho không còn là omega độc thân hoàng kim nữa, mà chính là omega duy nhất của Quỷ vương bất tử, trên người đều bị ám mùi rượu nồng nặc, luôn có thể giương nanh múa vuốt với bất kỳ ai có tư tưởng tiếp cận. 

Han Wangho bắn ánh mắt sắc lẹm lên người đang bế công chúa mình ra bãi đổ xe, mặt mũi không có chút nào là vừa ý. Lee Sanghyeok cũng không để ý, đặt cậu ngồi vào ghế ngang tài xế rồi đưa điện thoại cho cậu:

"Em báo lại ban huấn luyện đi, đêm nay ở lại chỗ anh"

"Vì cái gì chứ? Em phải về"

Sanghyeok cài dây an toàn cho cậu, vẻ mặt bình thản:

"Cũng không phải không được, nhưng mà em có chắc một lần là đủ không?"

Kỳ phát tình không thể nào dùng một lần quan hệ là đẩy lùi được. Huống hồ bọn họ còn vừa đánh dấu vĩnh viễn, omega sẽ luôn cần có alpha bầu bạn. 

Tự thấy mình đuối lý, Wangho dẫu môi phụng phịu, xoay người sang một bên không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Thắt lưng đau nhức làm cậu không thể ngồi một tư thế quá lâu, phải xoay người liên tục. Sanghyeok đang lái xe vẫn chú ý đến cậu, đưa tay xoa xoa thắt lưng, lực tay của anh vừa phải, cảm giác rất thoải mái, Wangho híp mắt hưởng thụ như một con mèo. 

"Em hạ ghế xuống nằm đi, đến nơi anh sẽ gọi"

Điều hoà trong xe ở mức vừa phải, bên trong xe cũng không có tạp âm, chỉ có tiếng động cơ êm ái vận hành, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng vây lấy, hai mắt Wangho nặng trĩu muốn đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy Faker nói:

"Wangho à, em không được rời đi nữa đâu nhé"

Một đời dài như vậy, anh thực sự chỉ muốn cùng em trôi qua mà thôi. Nếu em lại rời đi, anh thực sự không biết mình sẽ có thể làm ra chuyện động trời nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro