Dây Tơ Hồng Oan Nghiệt của Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ Han Wangho và nói chuyện với cậu trai này, Bae Junsik cảm thấy rõ ràng cũng không có đặc biệt xinh đẹp, nhưng bản thân mình lại vô thức bị thu hút và thuận theo mọi yêu cầu của cậu ta.

Lúc quay về ký túc xá bị Lee Sanghyeok hỏi thăm, không hiểu sao lại cảm thấy cột hai người này cùng một chỗ rất là kỳ diệu, liền buộc miệng nói:

"Cậu nhóc đó giống như là lớn lên theo sở thích cậu vậy"

Sanghyeok lúc đó còn nói Junsik bị điên. Và thực sự Junsik cảm thấy mình hẳn là điên rồi, nên khi Wangho thông qua anh ta phát ra vô số tín hiệu hâm mộ đến Sanghyeok, anh cũng vui lòng giúp đỡ.

Làm gì có ai từ chối được ánh mắt ngoan ngoãn và giọng nói nũng nịu đó chứ. Mấy người từ chối được hạt đậu nhỏ, gọi cho tôi, tôi cho mấy người tiền.

Với sự giúp sức của Bang, Peanut đường hoàng xuất hiện trong tầm mắt của Faker với vai trò người đi rừng với lối chơi hổ báo và phong cách xâm lăng mạnh mẽ. Một thái cực đối nghịch với vai trò đi rừng làm nền mà Faker quen thuộc. 

Không rõ trong lòng Faker nghĩ gì, nhưng đối với Bang, anh ta hoàn toàn coi Peanut thành đứa em trai của mình mà nuôi dưỡng. Không có mờ ám hay thâm tình, hoàn toàn là dung túng cùng nuông chiều.

Còn ở chiều hướng khác, Faker giống như một kẻ dở hơi đem lòng thích người khác, không đụng chạm thì cũng phải sờ mó một ít, không ngồi gần thì cũng phải thu hút tầm mắt người ta.

Bang bĩu môi, vậy mà lúc đầu nói hợp nhau còn mắng người khác bị điên. Giờ thì đoán xem, ai mới là kẻ điên vì tình đây.

Nói không ngoa khi Peanut lớn lên trong vòng tay các anh, từ đội tuyển này đến đội tuyển khác, mọi người ở trước mặt cậu đều vô thức trở thành 'hyung', cái gì tốt cũng dành phần cậu.

Thậm chí những người bạn đồng trang lứa cũng bị vẻ ngoài dịu ngoan của Peanut đánh lừa, không có ai đành lòng lớn tiếng với cậu. Cũng vì thế mà cái gan cậu ta càng ngày càng lớn. Đến cả Sanghyeok cũng nghĩ có thể dễ dàng thu phục.

Bang đỡ trán, khi một lần nữa nhìn thấy hai người này vờn nhau bất kể địa điểm. Cơm chó không chính thức từ họ biến anh thành một ông tơ vô cùng mát tay.

Thực lòng mà nói, Junsik cũng không tình nguyện gánh cái đôi này, nhưng cảm giác khó chịu khi hai người họ cứ anh đến tôi lui, không thể nuốt trôi. Nếu như hai người còn ngại, không sao, để Bae Junsik này ra tay nghĩa hiệp. Nhất định phải cột con hồ ly này lại chỗ Lee Sanghyeok.

Người bạn này của anh cái gì cũng tốt, chỉ là quá hoàn hảo, cuộc đời sẽ mất vui. Hãy để cho Han Wangho khiến mỗi một khoảnh khắc của Lee Sanghyeok đều không thể trôi qua trong yên ổn. Nhắc đến cậu ta thì là gà bay chó sủa. 

Cứ cho rằng Wangho là kiếp nạn của Sanghyeok, kỳ thực, Sanghyeok cũng là một kiếp nạn của Wangho. Hai người bọn họ đồng thời rơi vào bể tình, nhưng lại trộn cùng một cái bể khổ.

+1 đẹp đôi, -2 mạng

+1 một mạng hỗ trợ cho Bang.

Sau khi Peanut rời đi, Bang không còn quá nhiều đất diễn trong cuộc tình của họ nữa, mà bản thân anh cũng không rõ, rốt cuộc vào lúc cậu ấy rời đội, họ đã ở cùng nhau hay chưa.

Anh chỉ biết, một người cực kỳ nguyên tắc như Sanghyeok, vì Wangho mà nới rộng giới hạn của mình, vô cùng tự hào đặt cậu ấy vào trong. Thậm chí còn không một chút che đậy, khoe ra cho thế giới thấy, tôi đã simp Han Wangho như thế đấy.

Nhưng đây vẫn không tính là oan nghiệt nhất. Cơm chó là một món ăn, mình không thích ăn cũng không nên kỳ thị nó.

Se được một đoạn nhân duyên, dù chả biết có thành hay chưa, nhưng mình hài lòng là được. Chỉ là Bae Junsik không ngờ, hai người này thực sự có ý định dây dưa nhau, y như mấy tình tiết câu kéo trong phim Cô Dâu 8 tuổi vậy.

Hai người dây dưa không dứt thì thôi, sao còn phải lôi anh vào, Junsik không hiểu, Junsik rất khổ tâm.

Cãi nhau tìm anh, uống rượu tìm anh, làm hoà cũng tìm anh.

Dịch vụ mai mối đâu có kèm theo bảo hành lâu đến vậy. Lần cuối anh giúp họ se chỉ luồn kim, cũng là chuyện của mấy năm trước rồi có được không. Đâu cần đối với anh nhớ mãi không quên như vậy.

Bang - vào lúc nửa đêm phải chia cắt với chăn gối, đưa tay lau nước mắt. Chấp nhận số mệnh nhét mình vào đường phố trong cơn gió lạnh đầu mùa, rốt cuộc tìm thấy Faker đang ngồi gật gù bên bàn rượu, với vô số vỏ chai dưới chân.

Người bạn này của anh tửu lượng tốt, nhưng chưa từng uống nhiều như vậy Junsik nhạy cảm phát hiện chuyện lần này không giống những lần trước, anh ta gọi anh đến không phải chỉ để đóng tròn vai mà làm hoà với Wangho.

"Làm sao vậy, sao lại uống nhiều thế này?"

"Junsik à, Wangho nói em ấy sẽ chuyển sang LPL"

Tình yêu như thế nào gọi là bế tắc, đó là tình yêu giữa những người có cùng giới tính, cùng thân phận đặc thù, lại vướng mắc cái gọi là khoảng cách địa lý. 

Lo lắng sự cô đơn khiến người mình yêu lạc lối, phòng nam rồi lại phòng cả nữ, có chuyện cũng không thể kịp thời xuất hiện. Thật nhiều bất an đều quy về một mối.

"Cậu thấy chuyện này là tốt hay xấu?"

"Góc nhìn của tôi thì có quan trọng gì chứ, suy nghĩ của em ấy mới quan trọng."

"Vây thì đúng rối, tâm tư và lý trí của Wangho quan trọng, vậy hãy nghe theo và tin tưởng em ấy. Đừng khiến những nghi ngờ của cậu chia cắt đôi bên. Vô tình tạo kẽ hở cho người khác chen chân vào"

Cuộc đời này ly ly hợp hợp, huống hồ tuyển thủ bọn họ luôn đầy rẫy những lần hội ngộ rồi chia ly. Không ai có thể ở mãi một nơi, giống như Faker trung thành tận tuỵ. Mỗi một người rồi đều sẽ phải rời đi, tìm kiếm vùng trời của riêng mình. 

Han Wangho có lý lẽ và suy nghĩ của cậu ấy, một khi đã làm gì hãy tin là em ấy đã có sự cân nhắc và chắc chắn của riêng mình. 

"Nếu cậu không tin vào bản thân, lẽ nào cũng không tin em ấy. Tình cảm của Wangho, còn cần phải do dự sao?"

Người trong cuộc mù mờ, người ngoài cuộc sáng tỏ. Vốn dĩ là mớ hỗn độn trong mắt Faker, qua lời giải thích phân tích của Junsik liền không có rắc rối như vậy.

Tình yêu chính là tin tưởng, đặt trọn vẹn sự tín nhiệm của mình vào đối phương, biết chắc rằng họ sẽ không bao giờ tổn thương mình, cũng trân trọng mình như mình trân trọng họ.

Ra vẻ hiền triết là vậy, nhưng khi đưa Faker về ký túc xá, Bang vẫn không quên đâm chọt:

"Sao hồi ấy bảo hợp nhau thì chửi người ta điên, giờ này thì ai điên đây?"

Lee Sanghyeok bật cười, vừa nằm xuống giường vừa nói:

"Tôi điên, được chưa. Giờ thì cậu cút đi!"

Một tên cạn tào ráo máng. Junsik nghiến răng.

Chuyện tình cảm của hai người này giống như cái đồ thị hình sin vậy, lúc lên lúc xuống thất thường, khi thì hạnh phúc làm người ta chói mắt, lúc thì lạnh nhạt khiến người ta đau đầu.

Chẳng hạn như lúc này, rõ ràng là ngồi trong cùng một phòng, nhưng mỗi người lại có cuộc trò chuyện của riêng mình, không ai nhìn ai, đồng thời xem đối phương như không khí.

Bang ngồi đối diện nhìn hai người này diễn một vở thâm thù đại hận, không khỏi lắc đầu. Cảm thấy kiếp nạn của mình còn chưa có qua khỏi. 

Đúng như anh dự đoán, sau khi tan tiệc, Wangho say mèm ai cũng không theo, chỉ túm lấy Bang khóc lóc ỉ ôi. Câu trước thì anh không thương em, câu sau thì không có ai thương em.

Ừ đấy em ơi, không ai thương em thì làm sao cái mỏ hỗn của em tồn tại được tới ngày hôm nay. Cũng may là còn cái gương mặt giả vờ ngoan ngoãn vớt vát lại, nếu không, người ta đã đấm câu ta toè mồm lâu rồi.

Bất đắc dĩ đưa người về nhà, nhưng cậu ta một chút cũng không ngoan ngoãn, cái này không chịu cái kia cũng không chịu. Đến khi Bang sắp nổi cơn thịnh nộ, thì đối phương lại thút thít ôm gối:

"Junsik hyung, có phải anh Sanghyeok đã có ai khác rồi không?"

"Em nghe cái này từ ai vậy?"

"Sao phải là nghe từ người khác, tự em cũng thấy mà. Anh ấy giống như đã có nhiều người khác để quan tâm hơn em"

Trong câu chuyện này, Peanut luôn là kẻ yếu thế, bởi vì người cậu thích là Lee Sanghyeok. Sự tự ti luôn níu chân bọn họ, khiến cho bất kỳ ai xuất hiện xung quanh Faker đều khiến cõi lòng cậu thấp thỏm không yên.

Nhưng vì sao phải thế, có lẽ chính Wangho cũng không hiểu rõ.

Đại khái là vì, xung quanh Peanut chỉ có một Faker, còn xung quanh Faker, lại có thể xuất hiện rất nhiều Peanut. Người tốt hơn Faker chắc chắn không có, nhưng người xuất sắc hơn Peanut lại quá nhiều.

Mà lòng người lại luôn thiên vị mọi thứ, từ ngoại hình cho đến tài năng, con người là giống loài ích kỷ, sẽ luôn đem lòng yêu thích thứ mình không có được.

Han Wangho chỉ là không dám tin rằng mình sẽ mãi mãi là số một trong lòng Lee Sanghyeok. Cậu sẽ luôn lo sợ ngày nào đó, có người đến và lấy đi vị trí độc tôn của mình.

Sau khi dỗ Wangho ngủ, Junsik xoa xoa mi tâm nhấc máy gọi cho Sanghyeok, nhanh chóng trả món nợ rắc rối này về với chủ của nó.

Nhiệm vụ của anh chỉ dừng lại ở việc truyền đạt suy nghĩ của Wangho, chuyện xử lý nó là của Sanghyeok. Anh không muốn làm nữa, ông tơ cũng cần được nghỉ ngơi.

Buổi sáng thức dậy, còn chưa kịp nhét gì vào bụng, thì Wangho đã nhắn tin qua, tố cáo anh dám bán đứng mình, từ nay về sau sẽ không chơi cùng anh nữa.

Hai tên cạn tào ráo máng. Bae Junsik thấy mình có mắt như mù.

Mặc dù không gặng hỏi rốt cuộc bọn họ làm hoà hay chưa, nhưng có lần nội bộ T1 cùng nhau đi ăn tối, lại có sự xuất hiện của Peanut, Bang liền hiểu.

Peanut khi ở cạnh Faker giống như một bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ, vẻ mặt hồng hào, nụ cười rạng rỡ, thi thoảng còn lộ ra giọng điệu làm nũng như một đứa trẻ.

Nếu như cuộc đời không ngừng muốn Han Wangho trưởng thành, thì Lee Sanghyeok sẽ nuôi dưỡng một phần trẻ con trong cậu ấy.

Bae Junsik thấy hai người tình cảm tốt đẹp, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở một hơi. Nhân duyên này không se lầm, bản thân cực khổ cũng không phải vô ích.

Vốn còn tưởng câu chuyện này đến đây là viên mãn, Junsik rốt cuộc có thể vun vén cho tình cảm của mình, thì hai người kia lại có chuyện. 

Bản thân vừa hẹn hò với Jeesun được một thời gian mà thôi, đương vào lúc nồng nàn nhất, nhưng cứ đến giai đoạn quan trọng thì hai người này lại nhốn nháo.

Sau khi T1 dừng chân trước Gen.G và trở thành á quân LCK mùa hè, giữa Peanut và Faker xảy ra một cuộc cãi vả nảy lửa. Nguyên nhân là gì không ai biết rõ, chỉ là ngày hôm đó khi Peanut rời khỏi gaming house của T1, nét mặt cực kỳ buồn bã, quên cả việc phải gượng cười.

Ryu Minseok và Choi Wooje kể lại những gì mình thấy cho Bae Junsik, anh đau khổ vò đầu. Thực ra trước đó anh cũng có đi dò hỏi qua hai đương sự, nhưng cái gì cũng không hỏi được, chỉ nhận lại một đáp án, đã chia tay.

Làm gì có ai đi cùng với nhau một đoạn đường dài như thế để rồi chia cắt dễ dàng như vậy. Lòng người nào phải sắt đá mà giữ một người trong lòng lâu như thế, nói đi là đi.

Bang suy nghĩ đơn giản, hai người chỉ là mâu thuẫn trong lúc trao đổi, sẽ sớm làm lành mà thôi, bản thân chỉ cần đóng vai trò chất xúc tác là được. Nhưng khi anh rủ cả hai cùng xuất hiện ở một buổi ăn tối, rõ ràng là một đám người đang vô cùng vui vẻ, lại bị vẻ mặt lạnh lùng của Faker và Peanut làm cho im lặng.

Wangho là một người tinh tế, đối nhân xử thế mười điểm không có chỗ chê. Nên khi thấy sự có mặt của mình khiến cho mọi người trở nên bất tiện, cậu lịch sự xin phép đi về trước. Dù sao thì một người lạnh mặt vẫn tốt hơn là hai.

Junsik tiễn cậu ra về, còn hỏi cậu, thật sự đã kết thúc rồi sao? Peanut ngoảnh đầu nhìn anh, vẻ mặt mất mát lại có chút tủi thân.

"Một cánh cửa không nguyện ý mở, tiếp tục gõ cửa là bất lịch sự"

Sau khi cậu ấy rời đi được một lúc, thì Faker vội vã xuất hiện, nhưng lúc đi đến cạnh Bang lại giả vờ bình thản. Bang bĩu môi, chỉ về hướng Peanut rời đi và nói đã được 5 phút rồi, thấy anh ta vội vã cầm dù chạy theo, Bang đưa tay níu anh lại, nhíu mày hỏi:

"Mưa đã tạnh từ lâu rồi, mang ô đến thì có ích gì?"

"Bởi vì không biết làm gì khác, mới phải tìm mọi cách. Nếu đã biết, sao phải cầm theo một thứ dư thừa níu lấy một điều quan trọng"

Sau khi trả lời, Lee Sanghyeok bất chấp gió tuyết mà chạy về hướng Han Wangho đã đi. Theo bước chân của anh, những bông tuyết mơ hồ che lấp ánh nhìn, Bae Junsik thở dai lắc đầu. Anh là một ông tơ, việc của anh là cho họ tìm thấy nhau, khiến họ ở bên nhau, còn giữ họ lại với nhau là chuyện của chính hai người bọn họ. Anh không nhúng tay vào được.

Ngày hôm đó buổi tối tuyết rơi đặc biệt nhiều, không ai thấy Lee Sanghyeok trở về ký túc xá từ lúc nào. Mãi buổi sáng mới thấy anh đã đến phòng tập từ sớm, chuyên chú ngồi trên máy chơi game.

Thông qua mấy đứa nhỏ trong đội, Bang trực tiếp xác nhận được việc hai người chính thức đường ai nấy đi. Bởi vì tần suất có thể gặp đội trưởng Gen.G gần như là bằng không. Cứ chỗ nào có Faker, thì chỗ ấy không có Peanut.

Mà đôi bên, cũng dần dần không còn nhắc về người kia nữa. Giống như đã không còn liên hệ, từ nay mỗi người một phương, chuyện cũ theo gió thổi, trở thành một dòng hồi ức.

Bang có chút tiếc nuối, nhưng lựa chọn chấp nhận. Bởi vì đó là lựa chọn của họ, thành hay bại đều do lòng người, anh không có cách nào chắp vá một mảnh kính đã vỡ tan tành.

Vào cái lúc mà mọi người đều cho rằng chuyện giữa họ đã thực sự chìm vào quá khứ, trở thành một câu chuyện để kể lúc trà dư tửu hậu, thì đến sinh nhật của Faker. Các đồng đội cũ mới đều được đề nghị viết cho anh một tấm thiệp, sau đó để anh chọn vài tấm đọc lên chia sẻ với người hâm mộ.

Peanut cũng là đồng đội cũ, thậm chí còn có chút nổi bật hơn trong đám đông. Nên không thể thiếu phần cậu được.

Lúc đưa số thiệp cho Faker lựa chọn, nét mặt vốn vui vẻ lật giở, nhưng khi đọc đến tấm thiệp của Peanut, thì nụ cười tắt hẳn.

Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, đến khi máy quay tắt đi, mọi người chìm trong tiệc tùng, thì Faker lại ở một góc, nhìn tấm thiệp với nét chữ quen thuộc đến ngẩn người.

"Lấy danh nghĩa người từng yêu, em chúc anh tương lai xán lạn.

Sinh nhật vui vẻ, tuyển thủ Faker"

Biết bao lời muốn nói, biết bao thứ muốn sẻ chia, rốt cuộc chỉ đổi về một cái danh người từng yêu. Nói không oán trách, không đau lòng, thì là nói dối.

Junsik vỗ vai Sanghyeok, đưa sang một ly rượu. Bên cạnh Huni say mèm ồn ào hỏi vì sao hôm nay không thấy Wangho đến, Jaewan ở một bên bịt mồm không kịp, chỉ biết cười cười lôi cậu ta đi. Nhưng có vẻ thuyền trưởng Huni không cam tâm, vẫn cố gào lên, để em gọi Wangho tới, sinh nhật anh yêu người ta mà không mời người ta đến là sao.

Mấy đứa nhỏ thấp cổ bé họng không dám nói gì, chỉ có thể vừa cúi đầu ăn vừa lén hóng hớt. Đặc biệt là sau khi nghe anh Huni nhắc đến tuyển thủ Peanut, cũng không thấy anh Sanghyeok có phản ứng gì dữ dội, im lặng uống rượu giống như đồng ý.

Bang và Wolf trao đổi ánh mắt, sau đó Wolf buông cổ áo Huni, cho anh ta tự do cầm lấy điện thoại, nhấc máy triệu hồi Peanut.

Không biết đôi bên nói gì, nhưng có vẻ như Wangho đã từ chối. Huni lúc đầu còn nhẹ nhàng dụ dỗ, lúc sao liền gào lên:

"Cậu mà không đến thì là không nể mặt anh Sanghyeok"

Kkoma ở một bên uống rượu, giơ tay cho cậu ta một like.

Lúc cúp máy, Huni thở phỉnh mũi nhướng mắt với Wolf đầy tự hào. Sau đó lôi kéo Gumayusi và Oner cùng nhau uống rượu.

Khi Peanut đến, tiệc đã qua phân nửa, mọi người dần say rũ rượi. Cậu đơn giản tìm đến chỗ mấy đứa nhỏ ngồi xuống, cố tình cách Faker thật xa.

Nhưng làm sao mọi người để chuyện này xảy ra, đám anh em hô hào lôi cậu đến, để cậu ngồi bên cạnh Faker. Huni lúc này nấc lên nấc xuống, ép cậu uống hai ly rượu, đến ly thứ ba thì bị Sanghyeok cản lại, lấy lý do bao tử cậu không tốt.

Junsik bĩu môi, nâng ly rượu lên uống che giấu nụ cười khinh bỉ của mình. Miệng nói không còn tình cảm gì, nhưng trong lòng thực ra vẫn luôn để tâm.

Sau đó buổi tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng vui nhộn, Wooje và Minseok đều lần lượt góp vui bằng vài tiết mục văn nghệ, còn Huni thì hăng máu rap hẳn một đoạn cho mọi người nghe.

Mặc kệ đám đông vui vẻ, Peanut chuyên chú uống rượu ăn thịt, thi thoảng sẽ ngẩng đầu cổ vũ một tiết mục đặc sắc nào đấy. Còn Faker thì bên cạnh chậm rãi uống rượu, giống như anh đang rất khát và rượu là thứ duy nhất anh có vậy. 

Khoé mắt Bang liếc thấy hai người đó giống như đang nói gì đó với nhau, nhưng tiếng nhạc ồn ào làm anh không cách nào nghe được. Đành vậy, hy vọng bọn họ có thể giải quyết được hết những vướng mắc. Không về lại với nhau cũng được, còn làm bạn là được rồi.

Chi tiết tàn tiệc như thế nào Bae Junsik không rõ, anh còn vội về đón bạn gái tan ca. Nhưng ngày hôm sau khi anh vừa đến trụ sở T1, thì Ryu Minseok đã hồ hởi kéo anh qua một bên, thì thầm:

"Sáng nay em thấy anh Wangho bước ra từ phòng anh Sanghyeok"

Đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

Hai người đó cứ như quay lại thời điểm mới gặp gỡ, dây dưa mờ ám, làm gì cũng lén la lén lút. Mãi cho đến sau lễ cưới của Junsik, khi Sanghyeok quay trở lại Seoul liền mời hai vợ chồng đi ăn thay cho lỡ hẹn không tham dự được đám cưới của họ.

Khoảnh khắc Sanghyeok và Wangho sóng vai đi vào trong, Junsik cảm thấy, hai người bọn anh mới là khách, còn họ là nhân vật chính vậy. Cảm giác tình yêu từ hai người bọn họ còn hơn cả vợ chồng mới cưới là anh.

Lúc ra về, Bang và Jeesun đợi xe, còn Wangho thì đợi Sanghyeok. Nhìn thấy vẻ mặt cậu em so với dáng vẻ lúc trước mặt ủ mày ê, hiện tại đã tươi tắn hơn nhiều. 

"Hai đứa dạo này vẫn tốt chứ?"

Đừng cãi nhau nữa, người ngoài như anh nhức đầu.

Wangho bật cười, gật đầu:

"Vẫn ổn cả anh ạ"

"Nên vậy đi, hai người gần đầu ba cả rồi. Đừng học theo mấy đứa trẻ giận hờn cãi vả"

Khi xe của Sanghyeok đến, Wangho quay người mỉm cười với Junsik và Jeesun, cười tươi tắn mang đầy cảm giác của một cậu em nhỏ, chúc bọn họ hạnh phúc trăm năm, lúc nào có tin vui nhớ báo cho cậu. 

Bánh xe chầm chậm lăn bánh, mang theo thật nhiều kỳ vọng vào tương lai. Tuyết rơi rồi tuyết lại tan, Bang nắm chặt tay vợ mình, cảm giác gặp gỡ hai người này đứng cùng một chỗ như trở về quá khứ, về lại thời điểm huy hoàng trong sự nghiệp của mình. 

Thật may mắn, sau cùng vẫn còn bọn họ ở đó, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, trở thành những đối thủ không đội trời chung với nhau.

Sau đó bước xuống khán đài, lại trở thành tình cảm vĩnh viễn không thể đổi dời trong lòng nhau.

Đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Gặp được một người phù hợp như vậy, đừng để lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro