Học Cách Yêu Thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"为一张脸去养一身伤. Vì một hình bóng mà ôm lấy đau thương"

Cứ nghĩ đến anh đã là của người khác, thì nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sau khi trở về từ buổi tiệc, Han Wangho nhốt mình trong phòng, khóc đến trời long đất lỡ.

Cậu mặc cho bản thân uỷ mị, dung túng cho chính mình đau lòng hết hôm nay. Những nỗi niềm kiếm nén suốt thời gian qua rốt cuộc được bộc phát, khoá chặt mọi giác quan của Wangho, dừng lại ở ngưỡng đau khổ tột cùng.

Anh là người mà cậu nguyện cầu hằng đêm để được cạnh bên, cũng là người khiến cậu rơi nước mắt đến không thở được từng đêm.

Buông bỏ việc không thể ở bên nhau là một chuyện, chấp nhận nhìn anh ấy ở bên ai khác không phải mình, trở về với cuộc sống vốn dĩ của anh ấy, là một chuyện khác.

Con người đều sẽ có máu thịt thường tình. Đối với người mình cầu mà không được, Wangho kỳ thực vẫn cất giấu trong lòng rất nhiều không cam lòng.

Cuộc sống cần phải gặp được một người, một người vừa vặn thích hợp, không cần cố tình chiều theo, có thể tuỳ hứng làm nũng, yêu nhau hơn nữa lại ăn ý, việc cần phải làm chính là đợi.

Chỉ là, đợi được rồi, lại không đợi được hai người chúng ta, có một kết quả đẹp.

Nếu chỉ có thể là như vậy, vậy thì cứ như thế bỏ đi, hai người đã định trước không có kết quả, tại sao ông trời muốn sắp đặt cho bọn họ gặp nhau?

"别讲想念我 我会受不了这样. Xin đừng nói nhớ mong em, em sẽ không chịu đựng nổi"

Sau vô số lần ngấm ngầm tránh mặt nhau của Faker và Peanut, mấy người quen cũng dần nhận ra chiều hướng không đúng của sự việc.

Junsik trách Jaewan vì sao lại tung tin đồn như thế, một đoạn nhân duyên vì cái miệng của cậu mà xem như tan tành.

Anh bạn to con có chút tủi thân, mình chỉ muốn đùa một chút thôi, sao biết được Wangho đứa nhỏ ấy tin là thật chứ.

Huni lúc này nghĩ trái nghĩ phải, không cam lòng nhìn hai người kia tách ra như vậy. Rốt cuộc nói cứ bắt bọn họ đối mặt với nhau đi. Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đều người lớn cả rồi, nên học cách đối mặt thôi.

Vì vậy mà hiện tại có cảnh tượng này, Wangho và Sanghyeok ngồi mặt đối mặt trong phòng riêng của quán lẩu, mà người hẹn họ đến ngay cả bóng cũng không thấy đâu.

Wangho ở trong lòng tế sống Huni vô số lần, thề rằng lần gặp sau chắc chắn sẽ sấy anh ta khô người mới thôi. Còn Sanghyeok thì chỉ biết cúi đầu kiểm tra điện thoại, bộ dạng bình tĩnh nhưng bàn tay dưới bàn lại điên cuồng gửi icon chấm hỏi cho Junsik.

30 phút trôi qua trong im lặng, đôi bên cũng dần chấp nhận việc bị cài cắm này, cố tìm chuyện để phá tan không khí tĩnh lặng này.

Là kiểu người hoạt bát điển hình, Peanut nhanh chóng gắp cho Sanghyeok một ít thịt:

"Hyung dạo này ổn chứ ạ?"

Sanghyeok chỉ gật đầu chứ không đáp, miệng nhai thịt trệu trạo.

"Dạo này có nhận nhiều quảng cáo không anh?"

Lại gật gật, mắt dán chặt vào người hỏi.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào yên lặng, Wangho thấy người kia không giống như có ý muốn tiếp chuyện, đành cúi đầu chuyên chú ăn.

Giống như đã nhìn đủ người đối diện, Sanghyeok chậm rãi lên tiếng:

"Chuyện có bạn gái, không phải là thật"

Cậu ngẩng đầu, tâm trạng hỗn loạn, sau lại cảm thấy ngạc nhiên, với một người không thân thiết mấy như cậu, anh Sanghyeok không cần thiết phải giải thích những chuyện này.

Nhưng có vẻ như gương mặt cậu không kịp che giấu ý nghĩ đó, nên Sanghyeok rất nhanh đoán ra:

"Em không phải người ngoài"

Mà là người anh nâng niu trong lòng, một chút cũng không muốn bị sứt mẻ.

"Vì sao vẫn luôn tránh mặt anh?"

Rõ ràng đôi bên luôn cất giấu tình cảm cho nhau, sao lại có thể tàn nhẫn né tránh ánh mắt anh. Khiến cho anh bởi vì không được nhìn thấy cậu mà khó chịu biết bao lâu. Có thể dặn lòng không yêu, dặn đầu không nghĩ, nhưng trái tim vốn chưa từng làm theo bất kỳ lý lẽ nào mà lý trí mách bảo.

"Em nghĩ, những tin đồn giữa chúng ta sẽ khiến người yêu anh khó chịu"

Lee Sanghyeok lắc đầu, uống một ngụm nước. Biết rõ đối phương không nói thật, vẫn chẳng đành lòng xé tan lớp màn mờ ám.

Thực ra từ sâu trong lòng mình, Faker vẫn luôn hiểu, với bọn họ hiện tại, yêu nhau có lẽ là chuyện quá xa vời. Dù anh có nguyện ý, chưa chắc cậu đã bằng lòng.

Trước giờ chẳng phải do gặp nhau sai thời điểm mà là do hai người thiếu dũng khí để đối mặt với những điều chưa biết và sự tự tin để có thể xích lại gần nhau hơn.

Thời điểm gặp nhau chưa bao giờ phân đúng sai, chỉ có chuyện bạn có đủ dũng cảm hay không thôi.

Cả hai cùng nhau đi bộ về, sóng bước trên con phố chỉ còn vài ánh đèn le lói. Lúc bọn họ gần đi đến cổng ký túc xá của Wangho, Sanghyeok từ đằng sau đã gọi cậu.

Khi cậu ngoảnh đầu, người đó đứng dưới ánh đèn đường màu vàng, có chút ấm áp lại cô quạnh. Lòng cậu bất giác có chút nhói đau.

Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu tim như trăm ngàn mảnh cứa.

"Anh vẫn luôn yêu em. Dù cho là Peanut ROX Tiges hay Peanut Gen.G, anh vẫn luôn yêu"

Có một cơn gió thổi qua, mái tóc cậu trở nên bù xù. Faker đơn giản đưa tay giúp cậu vuốt lại chúng, ánh mắt cất giấu thật nhiều yêu thương lẫn tiếc nuối:

"Chỉ là thật tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để yêu em. Hiện tại dùng sự qua loa này để làm yên lòng mình. Là lỗi của anh"

Han Wangho lắc đầu, đã không còn ý nghĩa nữa. Cảm giác bất lực do thời gian mang lại dường như rất rõ ràng trong tình yêu: anh rất tốt, chỉ tiếc chúng ta không gặp nhau sớm hơn; em chưa đủ trưởng thành, nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn thì thật tốt.

"Anh Sanghyeok, sau này trời yên biển lặng, hy vọng anh tiền đồ tựa gấm"

Cậu nhấc một bước, ôm lấy người trong lòng. Cái ôm phải mất mấy năm mới có thể hoàn trả lại cho nhau, đòi hỏi quá nhiều dũng khí.

Tình yêu này không sai, bọn họ cũng không sai, cái sai chắc là chỉ có thời điểm. Năm đó nếu như anh chịu nắm lấy tay cậu, cùng nhau đối diện với mọi thứ, thì kết cục của bọn họ có thể đã khác rồi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở năm đó thôi, hiện tại họ có nói ra được, anh có bằng lòng thì cậu cũng sẽ sợ hãi.

Cậu hiểu anh đau khổ thế nào, cũng thấy được mình hèn nhát, Wangho chỉ có chút thất vọng mà thôi. Cậu không cần anh phải hối hận, chỉ muốn vào một ngày nào đó, khi chợt nhớ đến cậu, anh phát hiện thì ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời.

"记忆它真嚣张 路灯把痛点亮. Ký ức thật tàn nhẫn, đèn đường lại rọi vào những nỗi đau"

Nói cho cùng tình yêu chưa bao giờ có quy luật, đó là khoảnh khắc con tim tự nhiên hẫng một nhịp, là cuộc gặp gỡ vô tình ở một góc phố nào đó. Bản kế hoạch về tình yêu chưa bao giờ được xây dựng từ những điều đã lên kế hoạch sẵn, mà nó phải được cả hai người cùng nhau vun đắp lên.

Trong cuộc đời chúng ta, lấy đâu ra nhiều cuộc gặp gỡ đúng thời điểm đến vậy. Vậy nên, chúng ta đâu cũng đâu cần phải chờ thời điểm thích hợp mới có thể lên kế hoạch yêu đương.

Về mặt tinh thần, con người đã được định sẵn là cô đơn.

Lee Sanghyeok thấy ánh mắt cậu tan rã, một lời chúc cũng tương đương với một lời từ chối. Cảm giác những nỗi đau của bản thân bị bóc trần, không kịp che giấu, không kịp phản biện.

Chỉ có thể mặc nhiên để đối phương cậy quyền cậy thế mà giày xéo trái tim mình, sau đó nhìn sâu vào bên trong, xem thử vì tình yêu dành cho họ mà đã tổn thương đến mức nào.

Nhưng anh thật sự không cam lòng. Vào khoảnh khắc cậu muốn rời đi, Sanghyeok đã nhanh tay nắm lấy khuỷu tay cậu.

Thấy gương mặt người kia giàn giụa nước mắt, biết bao gấp gáp hoá thành một tiếng thở dài, dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt người trong lòng.

"Vì sao lại khóc?"

Vì sao cậu phải khóc, khi cậu đã từ chối tình yêu từ người mà cậu gần như moi hết ruột gan mà yêu suốt những năm vừa qua. Faker giống như thứ gì đó đi đôi với sự nghiệp của cậu, anh là ánh mặt trời dẫn lối, là đức tin mà cậu vẫn luôn lấy làm mục tiêu tiến về phía trước.

"Em không có can đảm"

Giọng cậu nghèn nghẹn, gần như kiềm chế hết sức mình mới có thể nói một câu hoàn chỉnh.

Cảm giác vỡ oà khi người ấy nói yêu cậu, khi một vị thần cao cao tại thượng, rốt cuộc cũng có ngày ngã xuống dưới chân cậu. Nhưng cũng đi kèm với thật nhiều áp lực, của một tình yêu không tuân theo quy luật tự nhiên, của những thân phận phải luôn sống dưới ống kính máy quay và điều tiếng xã hội.

Trái tim thì thào, nói cậu nên đồng ý đi, được mất cứ để cuộc đời run rủi. Lý trí muốn cậu phải cương quyết từ chối, bởi vì điều này sẽ làm cho sự nghiệp rạng rỡ của Faker có một vết nhơ khó tẩy.

"Ít nhất, cũng hãy cho anh một cơ hội"

Lee Sanghyeok ôm chặt người vào lòng, không yêu cầu cậu đổi ý, không oán trách cậu trốn tránh. Chỉ mong cậu hãy lùi một bước, cho chuyện giữa họ một khả năng thành thực.

"情人一起看过多少次月亮. Tình nhân đã bao lần cùng nhau ngắm ánh trăng

他在天空看过多少次遗忘多少心慌. Trăng trên trời ngần ấy lần nhìn thấy quên lãng cùng hoảng loạn"

Đối với bất kỳ một tuyển thủ nào trong làng Liên Minh Huyền Thoại, chiếc cup vô địch Chung Kết Thế Giới luôn là điểm đến cuối cùng. Bọn họ khao khát được khắc tên mình lên đó, được tận hưởng cơn mưa pháo với hàng nghìn người hò reo, có được trang phục đặc biệt của nhà vô địch.

Hành trình đầy gian khổ, nhưng quả ngọt lại vô cùng xứng đáng. Han Wangho vẫn luôn phấn đấu vì điều đó, cậu cảm thấy chính mình cần chui rèn sự kiên cường nhiều hơn. Cậu mong rằng, một ngày nào đó, ông trời sẽ đền đáp lại sự nỗ lực của cậu.

"Vậy hãy hy vọng vào chiếc cup vô địch thứ tư của anh, hoặc chiếc cup vô địch đầu tiên của em"

Nguyện cho chúng ta tháng năm sau này, không thẹn với sự nghiệp, không phụ đôi bên.

Tình yêu quả thực rất quan trọng, nhưng sự nghiệp vẫn đáng để cân nhắc. Hãy là người có trách nhiệm với đồng đội, với người hâm mộ ngoài kia.

Và trên hết là không phụ bản thân của năm xưa, đã lựa chọn sự nghiệp mà đành lòng gác xuống chuyện tình cảm này.

Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt Han Wangho lúc này ngập tràn sao trời, rực rỡ hoài bão và khát khao, như mang theo thứ sức mạnh dữ dội đốc thúc anh tiến về phía trước.

"笑着说爱让人疯狂. Mỉm cười nói tình yêu khiến người ta điên cuồng"

Biết rõ bên nhau là chuyện không dễ dàng, nhưng chỉ cần đối phương lên tiếng liền cố chấp hy vọng.

Không nhiều người có thể khiến cho Faker mất kiểm soát, và Peanut chắc chắn nằm đầu trong danh sách đó. Anh có thể vì cậu mà thay đổi giới hạn của chính mình, xoá bỏ nguyên tắc của riêng mình.

Không nghĩ sẽ yêu, nhưng yêu rồi thì lại là một người con trai. Nghĩ rằng chừng đó đủ hoang đường, rốt cuộc lại luỵ một người con trai mấy năm trời.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho vào bên trong toà nhà, cảm thấy tất cả những phản nghịch lẫn điên loạn của mình đều dồn hết vào lần yêu này.

"哭着说爱让人紧张. Bật khóc nói tình yêu khiến người ta căng thẳng"

Han Wangho giữ nguyên vẻ mặt bình lặng cho đến khi vào phòng của mình, đóng cửa lại mới ngồi sụp xuống, hai tay run rẩy cho thấy sự hỗn loạn bên trong cậu.

Đôi mắt vì mới khóc lại bị gió thổi cho khô ráo có chút khó chịu. Cậu dụi dụi, nấc lên từng tiếng.

Nhắc đến tình yêu đều là ngọt ngào và lãng mạn, nhưng sao chuyển sang cậu và Sanghyeok thì từ đầu đến cuối đều là đau thương. Mãi mới có một chút hạnh phúc vụn vặt chen vào.

Lần đầu yêu đương, đi yêu thương thần tượng của mình, người đó lại còn là nam. Han Wangho có bao nhiêu căng thẳng cùng lo lắng đều phải cẩn thận không dám lộ ra ngoài.

Một đường che che giấu giấu thực sự mệt mỏi.

"忘不了那个人就投降. Không quên được người ấy nên đành phải đầu hàng"

Khi Faker một lần nữa gục ngã trước ngưỡng vinh quang, ngoài những buồn bã thường thấy, anh nghĩ về cậu.

Có phải ông trời đang muốn nói với anh, kiếp này bọn họ định sẵn có duyên không phận, gặp được rồi nhưng lại chẳng thể ở bên.

Việc thua cuộc khiến bầu không khí trong ký túc xá rất ngột ngạt. Faker giấu mình trong phòng, im lặng để cảm giác rã rời xâm lấn cơ thể.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói mềm mỏng lại vô cùng quen thuộc vang lên:

"Sanghyeok hyung, anh có bên trong không?"

Là Wangho, là em ấy đến tìm mình.

Yêu là chấp nhận mình yếu đuối và liều đến cuối phải không?

Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau lúc cửa vừa mở, mọi bất an cùng náo động trở nên im ắng. Những hoang mang được vuốt ve dịu ngoan dưới những dây thần kinh căng thẳng.

Người này chính là một liều thuốc, mà bản thân phải đánh đổi thật nhiều để tìm thấy.

Đáp án chính là như vậy. Vì tình yêu, chúng ta có thể làm mọi thứ, miễn là tình yêu đó khiến chúng ta trở nên tốt hơn, xứng đáng để chúng ta phó thác cả cuộc đời mình.

Han Wangho vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng người kia đập vang dội, cậu vuốt ve sóng lưng của anh muốn khiến người trong lòng bình tĩnh.

"Bất kể như thế nào, thật lòng cảm ơn anh vì đã nỗ lực như thế. Lần này đổi lại, em yêu anh."

Còn rình rang hơn bất kỳ âm thanh nào ngoài kia, nhưng lại chẳng cần gióng trống khua chiêng.

Cõi lòng chán nản như được rót bào dòng nước ấm, Lee Sanghyeok cười, nâng khuôn mặt cậu thành kính hôn lên.

Đã biết bao lần lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc vẫn không thắng nổi cái gọi là tiếng gọi con tim. Han Wangho chấp nhận buông bỏ xuống những đắn đo trong lòng, dũng cảm gạt xuống cái gọi là kỳ vọng và trách nhiệm. Dành cho mình, và dành cho cậu trai trẻ năm ấy, một lời hồi đáp vẹn nguyên.

Lee Sanghyeok, có muốn cùng em nói chuyện một đời không?

Han Wangho, anh vẫn luôn sẵn lòng, đời này trà nóng là em, rượu lạnh cũng là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro