Học Cách Yêu Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"我们那些信仰 要忘记多难. Lòng tin của chúng ta quên đi thật khó biết bao"

Có những người đến cuối cùng, cho dù không thể đến được với nhau, cũng đã hoàn thành rồi, trả nợ cuộc sống của hai bên.

Có những tình cảm, có thể gặp nhau, thì nhất định phải vô cùng cảm ơn, nếu như lại cưỡng cầu hơn nữa, đó chính là lòng tham không đáy.

Có những người, có thể ôm, đã tiêu hết may mắn cả một đời, nếu lại yêu cầu thêm một thiên trường địa cửu nữa, vậy chính là không biết điều.

Duyên phận vẫn luôn ở đây, tình cảm cũng vẫn luôn ở đây, lúc duyên phận đến, hai người quen biết hiểu nhau, lúc hết duyên, hai người cuối cùng vẫn xa nhau.

Hai người có thể gặp nhau, nhưng đến cuối cùng lại không đến được với nhau, không thể nói là sai lầm của hai người, cũng không thể nói là lỗi của tình cảm.

Rốt cuộc tình sâu duyên mỏng, thật sự vẫn kém một chút như vậy, tình cảm viên mãn, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hoà thêm vào đó.

Han Wangho không quên được những lý luận của mình thời thanh xuân, cậu trai trẻ cảm thấy chỉ cần thật nỗ lực, chơi thật giỏi là có thể song hành với thần tượng.

Mỗi một lần gặp lại nhau trong ván đấu, đêm về nhắm mắt lại, đều sẽ thấy cậu bé với mái tóc xám đứng đằng xa nhìn chằm chằm bóng lưng người mình ngưỡng vọng.

Wangho thấy, mình đã cô phụ bản thân của lúc đó rất nhiều. Bởi vì đã bị sự hèn nhát khoả lấp. Đổi lại là Peanut của ROX Tigers, chỉ cần là yêu, sẽ dũng cảm đâm đầu về phía trước, chẳng bận tâm mình đầy thương tích.

Vậy còn Faker thì sao, nếu là anh của thuở thiếu thời, có phải cũng sẽ cùng cậu điên cuồng bất kể tương lai. Nhưng trong lòng sẽ luôn bảo đảm cậu không một chút tổn hại, dùng hết năng lực bản thân mà bảo vệ cậu.

Cuộn mình ôm chặt chăn vào lòng, thật khó để lãng quên những gì đã từng là một phần trong máu thịt của mình. Cũng như thật khó để buông bỏ một đoạn tình cảm đã từng khắc cốt ghi tâm.

"远距离的欣赏 近距离的迷惘. Từ xa thì ngưỡng mộ, gần gũi rồi thì lại hoang mang"

Faker chú ý đến Peanut từ lúc nào, chắc chắn là vào trận đấu hùng tráng đó. Khi chàng trai trẻ với mái tóc xám xù xù cùng nụ cười e thẹn và gương mặt non nớt, đứng lên giữa vô vàn tiếng hò reo, khiến cho kẻ chiến thắng là anh cũng bị lu mờ.

Đây là một người chơi cừ khôi, người đi rừng có tố chất hổ báo nhất anh từng biết, Faker đã nghĩ như thế trong đầu. Anh quan sát cậu thật kỹ, chiêm nghiệm phân tích từng chuyển động của cậu.

Dần dần sự chú tâm đó đã không còn dừng lại trong phạm vi kỹ năng chơi game nữa. Nó lan đến đời thật, sẽ nhìn cậu khi cười khi khóc, khi làm nũng khi mè nheo.

Lee Sanghyeok quá ngây ngô để nghĩ rằng mình đã yêu, anh chỉ biết nghe theo trái tim mách bảo. Chiều chuộng cậu, quan tâm cậu, làm những gì mình muốn làm, không phụ chính mình, không phụ Han Wangho.

Nhưng 'giá như' cũng chỉ là một mệnh đề mãi không thành thật mà thôi.

Khi anh nhận ra rằng mình đã yêu, trái tim anh sợ hãi và không còn cứng cỏi được nữa. Anh sẽ run rẩy trước những động chạm từ cậu, sẽ cảm thấy bỏng rát trái tim khi cậu gục ngã. Và anh cũng không thể ngăn chặn chính mình không nhìn cậu, điều này thật đáng sợ.

Là một người có ham muốn kiểm soát chặt chẽ, khi bản thân đã vượt quá giới hạn để có thể làm theo lý trí, Sanghyeok sẽ chùn bước. Anh sợ mình sẽ không thể dừng lại khi quá muộn, anh không biết phải làm thế nào để có thể vừa bảo vệ người anh yêu, vừa không làm hư hại đến tình cảm đôi bên.

Tựa người vào bậu cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài đã hơi mờ đục, Sanghyeok ngửa đầu nhìn bức ảnh anh và cậu ôm nhau trong trận chung kết MSI năm đó. Một kẻ hèn nhát, anh cúi đầu cười tự giễu. Chỉ biết nhân danh tình yêu làm xằng làm bậy, kết cục thế nào lại chẳng một lần dám đối mặt.

Nói rằng không thích trồng hoa, vì sợ nhìn nó héo úa. Chỉ là phép ẩn dụ rằng, để tránh kết thúc khó đối mặt, chi bằng đừng có bắt đầu.

Khi Han Wangho tỉnh dậy đã gần sáng, cậu lặng lẽ rửa mặt sau đó nhẹ nhàng rời đi, không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người. Bên ngoài phòng khách im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp soi sáng.

Lúc đi ra đến cổng, cậu quay đầu nhìn căn nhà mình đã rất nhiều lần ghé qua, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lee Sanghyeok và toà lâu đài này của anh thực ra rất giống nhau. Năm đó chỉ nhìn anh từ xa thôi cũng khiến tim cậu lỡ nhịp, cậu ngưỡng vọng, cậu hâm mộ. Anh là mọi giấc mộng mà một thiếu niên có thể mơ về vào những đêm trằn trọc của mình. 

Cũng như căn nhà nguy nga tráng lệ này, nhìn từ xa thật cao lớn và choáng ngợp, khiến cho lòng người không thôi thổn thức về nó. Không biết chính mình ở bên trong đó sẽ thoải mái như thế nào.

Nhưng chạm vào rồi lại cảm thấy, thật ra cũng không có dễ chịu như vậy. Cảm giác lạc lõng trong một nơi quá đỗi rộng lớn, chơi vơi trong những miền xúc cảm rối bời, giữa có được và mất đi.

Thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn. Bởi vì chỉ nhìn nhau thêm một ánh mắt, sẽ chỉ muốn ôm lấy nhau không rời.

"谁说太阳会找到月亮. Ai nói mặt trời rồi sẽ tìm thấy mặt trăng"

Sau lần tụ hội đó, cùng với tin tức Faker có bạn gái, Peanut giống như đang tránh mặt anh, tận lực biến mất ở mọi nơi anh có thể xuất hiện.

Nỗi nhung nhớ trong lòng làm sao có thể đè nén, giống như núi lửa chỉ chực phun trào, lại phải cố gắng kiềm lại. Lee Sanghyeok nghĩ rằng, không gặp cũng tốt, anh sẽ có thể lùi bước, từ nay về sau có thể đường hoàng làm người dưng.

Khó chịu nhất chính là khi vừa không thể cắt đứt sạch sẽ, lại không thể hòa hợp như lúc ban đầu.

Có người từng nói, người có tình sẽ tìm về với nhau. Nhưng Peanut lại cảm thấy, mình và Faker hiện tại giống như mặt trăng và mặt trời. Có người này thì sẽ chẳng thấy người kia. Một kiểu ăn ý rất đau lòng.

Nơi cậu đến, anh sẽ rời đi, cậu quay đầu thì anh cũng sẽ ngoảnh mặt. Mỗi một cơ hội chạm mặt, mắt đối mắt đều sẽ trở nên xa xỉ. 

Han Wangho cúi đầu che giấu sự thất lạc nơi đáy mắt, lướt qua anh nơi hành lang đông người, thêm một chút đau đớn, sẽ bớt đi rất nhiều động lòng.

Không tìm thấy nhau, chắc là một sự sắp đặt tốt đẹp của định mệnh. Bởi không có kết quả, hà tất rẽ đường tìm đến nhau.

Chín phần yêu, một phần tự trọng. Cậu có thể rất yêu anh, nhưng cậu cũng có thể sống thiếu anh.

Nhưng dù có là như thế, đã gặp gỡ là tốt rồi. Biết được người kia sẽ đến, cho nên mình sẽ rời đi. Mặt trăng phải hạ mình mới có thể thấy mặt trời. Và mặt trời phải soi rọi chúng sinh thì đêm về mới cần mặt trăng lạnh lẽo xoa dịu.

Không thể thiếu ai, nhưng cũng chẳng thể có cả hai.

Hoa sẽ không vì anh lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa. Nhưng cậu có thể vì sự bỏ lỡ của anh mà chớp mắt trở thành người dưng

"别人有的爱 我们不可能模仿. Chúng ta sao có thể bắt chước tình yêu của kẻ khác"

Hoá ra, có những người gặp nhau chính là vận mệnh, yêu hay là không yêu, tác thành hay là buông bỏ, đều chỉ có thể dựa vào quyết định của bản thân.

Con người trong cuộc đời này, luôn không ngừng trải qua tạm biệt và tương phùng.

Có những người đến rồi lại đi, có những người đi rồi lại đến, có những người đến rồi, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, có những người chưa bao giờ gặp qua, đã là ly biệt.

Biết rõ giữa bọn họ tồn tại một hiện thực không thể chối từ, nhưng lại không thể nào ngăn chính mình tìm kiếm hình bóng đối phương trong những đám đông ồn ào, trong những ký ức vương mùi cũ kỷ.

Thế gian này luôn có rất nhiều kết cục có hậu, nhưng lại không thể bao dung cho Han Wangho và Lee Sanghyeok một cơ hội ở bên nhau. Bọn họ giống như bị vị thần số phận phán một cái án tử, đời này kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ địch, là người quen lướt qua nhau.

Khán đài ồn ào không khoả lấp được cảm giác ngột ngạt nơi trái tim, Peanut khẽ đặt tay đè lên ngực. Pháo giấy tuôn rơi khắp nơi, ánh vàng chói chang hắt lên khuôn mặt người con trai xinh đẹp. 

Chiếc cup bạc sáng choang đặt giữa sân khấu, khi Peanut chạm vào, cảm giác thật giống với chiếc cup năm đó anh để cậu nâng trước.

Phía bên kia có đồng đội rơi nước mắt, có người hét vang trời, có người cười rạng rỡ như một bông hướng dương. Cảm thấy giống, nhưng cũng lại không giống.

Năm đó bọn họ là đồng đội, còn hiện tại, là cậu đã đánh bại anh.

Khi Han Wangho xuyên qua dòng người đang nô nức ăn mừng, nhìn thấy Lee  Sanghyeok ở một góc của cánh gà, khoanh tay nhìn cậu. Ánh mắt ấy chuyên chú, cậu nhấc một bước, anh ngoảnh đầu một chút.

Khoảnh khắc hai đôi mắt tìm thấy nhau, Sanghyeok mấp máy môi, Wangho à làm tốt lắm.

Cậu mỉm cười, hai tay nâng cup nhấc cao, mắt vẫn không rời khỏi anh. 

Nhưng rất nhanh sau đó, hai người đều đồng loạt rời đi. Người quay vào hậu trường, người tiến ra trung tâm khán đài.

Mặt trời đã không thể tìm thấy được mặt trời của mình rồi. Và mặt trăng cũng có bổn phận của riêng mình. 

"修炼爱情的悲欢 我们这些努力不简单. Vui buồn khi học cách yêu thương. Những nỗ lực của đôi ta đâu nhỏ bé"

Trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, Jaehyuk ngồi bên cạnh nhìn Wangho một ly lại một ly, để chất lỏng trong suốt gột sạch cõi lòng mình.

Cảm giác chiến thắng xen lẫn bi thương thật thống khổ. Muốn đường hoàng ăn mừng, lại cảm giác chính mình đã từ bỏ một điều gì thật sự rất quý giá.

Son Siwoo rốt cuộc nhịn không được, đưa tay ngăn cản ly rượu tiếp theo. Chậc lưỡi nhìn Wangho mặt mày đỏ lựng:

"Không được thì là không được. Cứ phải rối rắm mãi làm gì. Mày là bò à mà cứ nhai lại hoài"

Rõ ràng biết không có kết quả, lại vẫn cứ yêu nhau, đây mới là tình yêu thật sự.

Jaehyuk cảm thấy cái miệng công chúa nhà mình thở ra câu nào khó nghe câu đấy, liền nhét thật nhiều đồ ăn vào đó.

Khi tình yêu đến, không có cách nào khác dùng não để khống chế tình cảm, rõ ràng biết có lẽ không có kết quả, vẫn không màng đến bản thân mà yêu, vẫn không màng đến bản thân muốn ở bên nhau.

Hai người đã định trước không có kết quả, tại sao ông trời phải sắp đặt cho bọn họ gặp nhau?

Han Wangho vùi đầu xuống bàn, cơn say kéo đến như sóng biển, kéo đi một phần lý trí của cậu.

Đây là bởi vì sự quý giá của tình yêu, mới khiến cả đời cũng muốn gặp nhau một lần.

Không phải ai cũng may mắn giống hai người họ, có thể gặp được tình yêu. Có thể gặp được, đã phải cần cảm ơn suốt đời.

Ông trời để Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau, lại không thể để họ ở bên nhau, có thể là dụng ý của ngài.

Quãng đường này của đời người sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ gặp những gì, thật ra không thể nói chắc chắn, chỉ có thể cố gắng làm tốt, đi khắp nơi tận hưởng cuộc sống thật tốt.

Nếu trước kia đã từng là tình yêu, lại không có một kết cục viên mãn, vậy thì đổi một thân phận ở cùng đi. Không phải mỗi một người yêu nhau, sau này đều sẽ có một kết cục rất đẹp, nếu như muốn dùng cách thức làm bạn, anh tiếp tục bảo vệ, vậy cậu vẫn như xưa can tâm tình nguyện.

Chỉ là rất buồn, rõ ràng yêu nhau như vậy, lại vẫn không thể đi đến cuối cùng.

Bỏ thật nhiều nỗ lực vào bên trong, rốt cuộc lại chẳng thể đồng hành thật tốt. Nhất định phải xé rách lớp mặt nạ hoà hảo, trở thành những kẻ đối đầu nhau trên con đường tìm kiếm vinh quang.

"快乐炼成泪水 是一种勇敢. Hạnh phúc luyện thành nước mắt chính là dũng cảm"

Thất bại và thành công luôn là những người bạn đồng hành. Han Wangho trải qua những tiếng hò reo, cũng lắng nghe những tiếng khinh bỉ. Cậu nếm trải đủ mọi cảm giác, cũng hiểu hết lòng người nóng lạnh.

Nước mắt nuốt vào trong, tôi luyện nên một Peanut gan dạ kiên cường. Sẽ không thường suy sụp, sẽ không rơi nước mắt. Người có thể ngẩng cao đầu chấp nhận mọi thất bại, sẽ là người thành công sau cùng.

Tình yêu quả thực là một phần không thể thiếu, mà người kia lại là một sự tồn tại quá mức mạnh mẽ. Nhưng Peanut cũng sẽ không để cho mình mãi mãi chỉ nhìn về tình yêu.

Cậu còn sự nghiệp, đam mê, còn đồng đội phải song hành. Sự suy sụp của cậu không chỉ khiến người khác thất vọng, cũng khiến cho cậu rã rời không một manh giáp.

Bọn họ đặt đoạn tình cảm này xuống, chính là mong một ngày khi ngoảnh đầu, có thể cảm thấy hài lòng vì đã bỏ lỡ. Không phải để cảm thấy tiếc nuối vì sao năm đó lại như thế.

Việc tuyển thủ Peanut rời đi, là để tìm một khung trời phù hợp, chứ không phải để người ta chỉ mãi nhớ về một người đi rừng xinh đẹp của SKT T1.

Mọi người đều tìm kiếm chung một thứ, nhưng hiếm khi thành thật tự hỏi rốt cuộc mình muốn gì. Gấp rút lên đường không ngơi nghỉ nhưng lại thường xuyên nghi ngờ bản thân đang kiếm tìm những thứ không thật cần thiết, vậy nên càng làm lòng thấy lo lắng.

Thế giới rộng lớn như vậy, con đường những người khác đi chỉ để tham khảo, không phải là tiêu chuẩn. Nên tìm ra con đường riêng của mình, cần học cách bịt tai, đưng nghe theo những âm thanh xô bồ xung quanh, hãy lắng nghe âm thanh của chính bản thân.

"几年前的幻想 几年后的原谅. Vài năm trước còn ảo tưởng, vài năm sau là tha thứ"

Đối với kết quả thua cuộc, Lee Sanghyeok đã sớm có lượng định của riêng mình. Nhưng khi nhìn thấy nhà chính sụp đổ, thâm tâm anh vẫn có những bất kham khó nói nên lời.

Chỉ là anh đã sớm học cách chấp nhận mỗi một thất bại tìm đến với mình. Vì anh tin, vấp ngã ngày hôm nay sẽ đem đến một bản dạng kiên cường của ngày mai.

Anh nhìn thấy Han Wangho cực kỳ xinh đẹp đứng giữa sân khấu, tay nâng chiếc cup bạc to gần bằng người cậu. Đột nhiên lại nhớ về năm đó họ cùng nhau nâng cup, cậu cũng như vậy, cười đến say mê lòng người bên cạnh anh.

Chớp mắt một cái, cảnh còn người mất. Bọn họ giờ phút này ở hai đầu chiến tuyến, nếm trải những nỗi niềm khác nhau. Kẻ mỉm cười, người ủ ê.

Nụ cười và ánh mắt của Wangho khi nhìn về phía anh, giống như gián tiếp nói anh biết, mọi thứ đều đang ở đúng vị trí của nó. Bao gồm cả anh và cậu. 

Nếu nói bỏ lỡ là một vẻ đẹp, thì buông xuống cũng là một dạng từ bi.

Đã từng vạch ra cho mình vô vàn hy vọng, mong rằng một ngày nào đó của một năm nào đó, cậu sẽ ở trước mặt anh, mềm nhẹ gọi Sanghyeok hyung có nhớ em không.

Sau đó mở mắt lại đối mặt với hiện thực đau lòng. Khoảng cách của bọn họ, hiện tại đã xa vời như vậy. Ngay cả những giấc mộng cũng không đủ an lòng.

Thêm một bước sẽ không thể yêu nhau, lùi một bước không cách nào quên được.

Không phải lúc nào anh cũng sẽ nhớ về cậu. Han Wangho giống như một loại chất độc, không đủ gây chết người, nhưng sẽ từ từ ngấm vào máu thịt, rồi tuần tự quay lại giày vò người mắc phải.

Vào mỗi một cột mốc kỷ niệm hai người chia sẻ, Sanghyeok nhắm mắt mở mắt đều thấy Wangho. Bởi vì đã từng có một phần đời chung với nhau, hồi ức hoá vào xương cốt, không cách nào lãng quên, không thể nào ngủ yên.

Đôi lúc Lee Sanghyeok sẽ tự hỏi, chẳng lẽ cứ để cho những nỗi nhớ nhung này giày xéo thân xác. Chi bằng mạnh dạn mà trút hết nỗi lòng, thành hay bại đều được, cắt đứt ngọn nguồn một lần, coi như giải thoát cho đôi bên.

Nhưng anh không đào đâu ra dũng khí mà đối mặt với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro