Đến bên anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có tình yêu, con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dù là kề cận hay xa cách, miễn là trong lòng hiểu được, luôn có một người không vì lý do gì mà yêu lấy mình, trái tim liền như bếp lò được tiếp than giữa ngày đông, ấm áp một cách nồng nhiệt.

Đến tận lúc này, cổ họng Faker mới khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

"Em cần gì phải tốn sức như thế, vốn sức khoẻ đã không tốt rồi"

So với khi chung kết mùa xuân, cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. Hai cái má phính anh và dì nấu ăn nhà HLE cất công chăm bẵm, coi như bỏ sông bỏ bể. Buổi tối mà cậu gọi cho anh, nén hơi thở khó nhọc mà nói chuyện, lúc sau dường như chịu đựng không nổi mới than rằng 'em đau', trong lòng Sanghyeok xót xa muốn chết. Rốt cuộc vẫn là anh dưới sự can ngăn của cậu, chủ động gọi cho bố mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện khám. Một đứa nhỏ ngốc như vậy, hỏi anh làm sao an tâm đây, đến ngay cả chuyện quan trọng như vậy, vẫn sợ làm phiền người lớn nghỉ ngơi. Cậu cũng không ý thức được, nếu như bố mẹ biết cậu đau ốm, còn có thể trăn trở biết chừng nào.

Cách thức hồi đáp tốt nhất đối với người sinh ra mình, chính là mạnh khoẻ lớn lên, bình an trưởng thành.

Han Wangho giống như một con mèo nhỏ, nhụi gương mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cười xinh đẹp lấy lòng.

"Không phải em vẫn rất khoẻ hay sao, chỉ là gầy một chút, chú ý ăn uống sẽ lên cân thôi"

Khuôn mặt tinh tế lúc này có chút nhợt nhạt, cằm nhọn khiến cho xương quai hàm càng thêm sắc sảo. Vốn đã xinh đẹp hơn người, hiện tại lại có chút yếu ớt khiến người ta thương xót. Lee Sanghyeok đối diện với cậu không thể nào nổi giận được quá 5 giây, đối phương chỉ hơi nghiêng đầu chớp mắt nhìn anh, là anh liền buông vũ khí đầu hàng.

Ai nói có người yêu xinh đẹp là phúc vậy, chưa bao giờ cãi nhau được quá lâu luôn. Han Wangho chỉ cần ngồi một chỗ cúi đầu bĩu môi, là ruột gan Lee Sanghyeok rối hết cả lên, quên luôn việc ai đúng ai sai, chỉ nghĩ làm sao để dỗ cho cậu vui vẻ.

Người đang nằm ườn trong lòng anh ngáp một cái rõ dài, đôi mắt có tia máu hiện lên sự mệt mỏi, Sanghyeok cưng chiều xoa đầu cậu, thấp giọng dỗ dành đối phương tắm rửa đi ngủ. Wangho rất tự giác gật đầu, đứng dậy muốn rời đi, rất nhanh chóng bị cản lại. Cậu nhìn anh ngơ ngác:

"Hyung, em phải về phòng lấy quần áo chứ."

Lee Sanghyeok đẩy cậu đi về phía phòng tắm, giọng điệu dặn dò:

"Bây giờ hẳn là cánh săn ảnh ở ngoài, đưa thẻ phòng cho anh, để anh đi lấy"

Đối với mọi chuyện, chỉ cần là Sanghyeok đưa ra ý kiến, cậu đều sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Giống như là phản xạ của cơ thể luôn nghe lời anh, tiếp nhận ý kiến của anh. Bởi vì cậu biết, ngoài gia đình ra, thì đây chính là người trân quý cậu nhất, một chút tổn thương cũng không muốn cậu mắc phải.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun vừa từ bên ngoài trở về với vài món đồ ăn vặt trên tay, vừa đúng lúc thấy Lee Sanghyeok bước ra từ căn phòng gần đấy, trên tay cầm theo một túi như là chứa quần áo và vài món đồ vệ sinh cá nhân.

Anh đưa lưng về phía họ, cứ như vậy mà đi về phòng mình, bỏ lại hai đứa nhỏ đứng ngoài hành lang vừa tò mò vừa ngơ ngác. Minhyung chép miệng, không phải chứ, anh Sanghyeok có người khác sau lưng anh Wangho hả? Hyeonjun nhíu mày nhìn thằng bạn mình, cả mặt nhăn nhó khó hiểu, mày lấy đâu logic mà kết luận như vậy?

"Hôm nay không phải có lịch stream của Hanhwa sao? Anh Wangho cũng không có công việc gì ở Thành Đô. Anh Sanghyeok đưa người về phòng mới phải giương đông kích tây như thế, thuê hai ở một"

"Sao mày chắc đó không phải anh Wangho?"

"Mày hỏi mấy câu vô tri quá. Bay từ đó sang đây, một ngày chỉ có một chuyến bay thẳng, nếu không sẽ phải đổi. Với cái thói bảo hộ người mười ngón tay không dính nước mùa xuân của anh Sanghyeok, sẽ để anh Wangho làm mấy chuyện cực nhọc này sao?"

"Vậy là thay vì tin anh Wangho bay qua đây thăm, thì mày lại tin anh Sanghyeok có người khác hả? Thằng vô tri mới là mày đó!"

Mặc dù hai sự việc nghe qua thì đều hoang đường như nhau, nhưng với kiểu tính cách tránh nam phòng nữ như tránh tà của Sanghyeok hyung thì thật ra việc anh Wangho bay sang đây cũng không khó tin lắm.

Khi Han Wangho bước ra từ phòng tắm thì Sanghyeok đã quay lại từ lúc nào, đang ngồi trên giường yên tĩnh đọc sách. Tóc màu đen mềm mại ôm theo gương mặt nhỏ, vóc người gầy với khung xương cân đối, ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm rộng thùng thình. Theo dòng chảy của những giọt nước, rơi từ sườn mặt sau đó len lỏi qua xương quai xanh và biến mất ở vùng ngực trắng nõn.

Lee Sanghyeok nhìn một màn này mà cả người nóng như ăn phải ớt, chỉ có thể tìm việc làm dời đi sự chú ý. Anh cầm lấy máy sấy, nhẹ nhàng luồn mấy đầu ngón tay vào tóc cậu, tiếng máy rè rè vang lên, hong khô làn tóc có chút xơ xác.

Đã lâu không có quá nhiều thời gian dành cho nhau, những cử chỉ âu yếm của Sanghyeok như dòng nước ấm chảy vào tim Wangho. Cậu được vuốt ve đến độ buồn ngủ, đầu cứ gục tới gục lui. Sanghyeok kịp thời đưa tay ra đỡ cằm cậu, từ trên nhìn xuống:

"Đi ngủ thôi nào"

Han Wangho thành thật treo khăn tắm, chậm chạp bò lên giường. Chăn gối trắng toát mang theo hương vị thuộc về Lee Sanghyeok, hít một hơi đầy lồng ngực khiến cho thần kinh hỗn loạn của cậu bất giác an tĩnh. Gương mặt lúc mệt mỏi trở nên ngoan ngoãn, hai mắt lim dim mơ màng, sau khi chui vào lòng anh thì nũng nịu chúc anh ngủ ngon.

Cảm giác được ôm thiên hạ trong lòng đi ngủ, vừa mãn nguyện vừa thoải mái. Lee Sanghyeok vùi mặt vào bả vai cậu, bên mũi tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng thân thuộc, biết bao mệt mỏi cực nhọc tan biến, trong lòng ngập tràn háo hức và phấn khởi vào ngày mai. Vừa vui vẻ vừa bình an.

Haruki Murakami nói: bạn phải nhớ người đã ôm lấy bạn trong bóng tối, người đã khiến bạn cười, người đã trò chuyện với bạn suốt đêm, người đến đón bạn bằng xe, người đưa bạn đi khắp mọi nơi, người đã nói nhớ bạn là người đã tạo nên ấm áp trong cuộc sống của bạn. Chính sự ấm áp này đã giúp bạn tránh khỏi những khói bụi cuộc sống, làm cho bạn trở nên lương thiện.

Trong hàng vạn người ngoài kia, có rất nhiều người đến rồi lại đi, quá nhiều nhân dáng lướt qua sinh mệnh vội vã của Lee Sanghyeok. Người nguyện ý ở lại vì anh, nhìn thấy và chấp nhận anh trong mọi dáng vẻ, chỉ có Han Wangho mà thôi.

Khi ánh nắng đầu ngày len lói qua khe rèm, rọi lên hai người đang nằm trên giường ôm nhau ngủ. Vòng tay Sanghyeok vừa vặn ôm lấy eo Wangho, mặc cho dáng ngủ của cậu hỗn loạn cỡ nào. Tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian tĩnh lặng, hai người trên giường theo thói quen nhíu mày, đồng hồ sinh học lệch lạc khiến cho họ có chút không quen với việc phải thức dậy sớm.

Lee Sanghyeok vươn tay tắt báo thức, cúi đầu nói với cái người đang làm tổ trong chăn là thức dậy ăn sáng. Khi anh định đứng lên, thì đối phương lại đột ngột hất chăn, nhoáng một cái trèo lên người anh nằm. Đầu tóc cậu có chút bù xù, mặt thì vùi vào ngực anh, hai tay ôm chặt thắt lưng, cả người chì xuống với ý đồ không cho anh rời di.

Han Wangho lèm bèm với giọng điệu ngái ngủ:

"Ngủ thêm một chút nữa đi hyung. Hôm qua em đã không được ngủ đủ rồi."

Hai tay Sanghyeok vuốt sóng lưng cậu, cố gắng dỗ dành đứa nhỏ nhà mình thức dậy rời giường. Wangho tỏ vẻ bất mãn, không ngừng uốn éo mè nheo. Càu nhàu một lát, hai tay anh vừa vặn tóm lấy bờ mông tròn của cậu, nhéo một cái:

"Em mà còn cọ nữa, thì chuẩn bị tinh thần ăn bữa trưa luôn là vừa"

Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, môi trái tim cười chúm chím. Cậu nhỏm người mổ vào môi anh một cái, sau đó dùng đầu mũi chạm vào xương quai hàm của anh, động thái mời gọi lộ liễu:

"Thay vì ăn sáng bằng món Trung, em mời anh Sanghyeok ăn sáng bằng món Hàn nha"

Người phía dưới giống như chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó, ngay lập tức trở mình đè cậu xuống. Gương mặt người con trai xinh đẹp gần trong gang tấc, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của kẻ trên thân. Có đôi khi, tình yêu thật sự không cần nhiều lời, một nụ cười một ánh mắt là đủ rồi.

(Lược bỏ những khung cảnh 18+ do quá lười)

Đàn báo con nhà T1 đang cùng nhau ăn sáng, Minhyung nhìn tin nhắn trong nhóm vẫn chưa được Sanghyeok đọc qua, thắc mắc nhíu mày:

"Hôm qua cũng đâu có uống nhiều lắm, sao nay anh Sanghyeok dậy trễ vậy?"

Ryu Minseok nâng đôi mắt như nhìn thấu hồng trần, chuyển cái bánh bao mình không thích qua cho Lee Minhyung, giọng điệu thâm sâu:

"Giờ chắc anh ấy bận rồi, khả năng là đến bữa trưa mới xuất hiện"

Moon Hyeonjun cũng không khỏi nghi hoặc, có một đáp án loé lên trong đầu cậu, nhưng cậu chỉ là không dám tin, thực sự sẽ có người chịu nhọc đến như vậy. Giữ nghi hoặc trong lòng không phải tác phong của người đi rừng nhà T1, cậu nhanh chóng hỏi thẳng:

"Wangho hyung qua đón sinh nhật cùng với Sanghyeok hyung à?"

Choi Wooje đang cắn bánh bao cũng ngơ ngác ngẩng đầu, đứa nhỏ vô tri cái gì cũng không biết, chả hiểu từ đâu mà người anh lại đưa ra một lập luận như vậy. Cậu nhóc quay đầu nhìn Minseok, chỉ thấy đối phương cười mỉm, nốt ruồi dưới mắt xinh đẹp vô hạn.

"Yo ~ Hyeonjun mày cũng có mắt quan sát ghê"

"Không phải chứ, là thật á? Nhưng mà Minseokie, sao bạn biết vậy?"

Lee Minhyung giống một con gấu lớn, bình thường kiêu ngạo oai vệ, lúc đứng bên canh Ryu Minseok thì cứ cọ cọ nhụi nhụi, chẳng chút nào phù hợp với vóc dáng đôi bên. Moon Hyeonjun nhìn họ liền thấy đau mắt.

Lee Sanghyeok ăn sáng bằng món Hàn một cách thịnh soạn, lần nữa tỉnh dậy đã gần giờ ăn trưa. Khi Sanghyeok rời khỏi phòng tắm thì Wangho vẫn còn nằm trên giường, chăn chỉ đắp tới thắt lưng. Mảng lưng trần ngập tràn dấu hôn, những vết tím đậm như nét mực vẩy lên bức tranh mỹ miều, eo thon xinh đẹp với hõm lưng sâu và bờ mông tròn sau lớp chăn.

Bởi vì thân phận đặc thù luôn bị chú mục, Faker không có cách nào ở những nơi dễ thấy trên người cậu lưu lại dấu vết thuộc về anh. Vì vậy mà có rất nhiều người ngoài kia đem lòng thương nhớ hạt đậu nhỏ nhà mình, thấy đó nhưng cũng làm gì khác được, chỉ có thể ở trước mặt Peanut phụng phịu vài câu, để cho cậu dùng mấy lời ngon ngọt dỗ dành mình.

Hôn lên mí mắt người trong lòng vẫn còn đang ngáy ngủ, Faker dịu dàng nhắn nhủ:

"Em nằm thêm chút nữa nhé, muốn ra ngoài thì chú ý cẩn thận. Anh đi cùng mọi người, buổi tối sẽ gửi vị trí cho em."

Peanut ưm ưm đôi tiếng, cơn đau từ thắt lưng không cho phép cậu cử động nhiều, chỉ có thể nằm thêm một lát nữa. Một lần nữa mở mắt ra, buổi trưa đã đi qua gần nữa. Sau khi chắc chắn đã che chắn kỹ càng, Peanut bước ra ngoài chậm rãi dạo quanh khu vực gần khách sạn.

Thời tiết Thành Đô rất đẹp, nắng vàng ươm cùng những cơn gió thi thoảng lướt qua. Hoạt động đường phố nơi đây tấp nập và khá nhộn nhịp. Sau khi dùng thử một cửa hàng ở ven đường, Peanut lại rẽ vào cửa hàng bán mấy đồ vật lưu niệm, trong lòng thầm nghĩ nên mua gì cho Xiye và Langx.

Phong cách ngắm cảnh của Peanut tiêu hao rất nhiều thể lực, thứ mà cậu thiếu nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nên chỉ vừa đảo hai vòng đã cảm thấy thấm mệt, không còn cách nào đành quay lại khách sạn dùng laptop chơi DnF.

Vừa chơi vừa nghịch điện thoại một lát, thì tin nhắn của Faker gửi đến, đối phương gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh ven đường. Mỗi một thứ anh cảm thấy thú vị đều gửi qua cho cậu xem, giống như sợ cậu buồn chán. Peanut nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, híp mắt cảm thấy những giờ phút thư thái hiếm hoi của mình, dường như đều bởi vì Faker. Ở bên cạnh anh, trong sự bảo hộ và quan tâm của anh, những sợi dây thần kinh căng thẳng của cậu không cần phải kéo căng nữa.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, ngay sau đó là Lee Sanghyeok tiến vào, trên tay cầm mấy cái túi giấy. Han Wangho ngồi bó gối trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt cong cong, ngoan ngoãn như một mũi tên nhắm thẳng vào tim người khác.

Sanghyeok cúi đầu ở môi cậu hôn một cái, tay vuốt ve đỉnh đầu bồng bềnh, dịu dàng hỏi cậu đã ăn gì chưa. Wangho gật gù bày tỏ rằng mình đã ăn rồi, sau đó còn khoe cho anh bản thân đã mua được gì ở cửa hàng lưu niệm. Anh ngồi xuống bên cạnh, hai chân thon nhanh chóng gác lên đùi anh, bản lĩnh một cái miệng định thiên hạ của cậu lập tức trỗi dậy. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đều chia sẻ cho anh nghe. Mà đối phương giống như cũng rất vui vẻ nghe cậu kể lể, vừa chăm chú lại rất đỗi dịu dàng nhìn cậu.

Ánh hoàng hôn bên ngoài dịu dàng buông xuống, bên trong căn phòng có ánh đèn vàng ấm áp bao lấy hai con người. Bọn họ giống như không phải là người nổi tiếng hay xuất hiện trên những màn hình lớn, không giống những chàng trai cả ngày chỉ biết cắm mặt vào màn hình máy tính. Mà họ, như biết bao đôi tình nhân khác, sau những giờ làm việc vất vả, ngồi lại với nhau chia sẻ mọi thứ trên đời.

Nhà nên có hai người,

Một người pha trà, một người ngâm thơ.

Một người mộng mơ, một người thực tế.

Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ.

Một người không bao giờ từ bỏ.

Và người kia cũng không bao giờ buông tay.

Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người...

(hiên.)

Điện thoại Lee Sanghyeok vang lên tiếng chuông, Han Wangho đang kiểm tra xem tiến độ DnF. Tiếng nói của Choi Wooje ngọt ngào vang lên:

"Hyung, em gửi vị trí trong nhóm rồi, anh đến đi nha"

Sanghyeok giúp Wangho đứng dậy, trả lời điện thoại xong thì thay cậu mặc áo khoác đeo khẩu trang, cùng cậu mười ngón đan xen rời đi. Wangho kéo mũ nón thật thấp, nhỏ giọng hỏi anh:

"Chúng ta đi chung sao ạ? Có thể tách ra mà."

Người đàn ông cao với bờ vai vững chãi, vừa ngoảnh đầu vừa nhìn cậu, nơi đáy mắt lấp lánh ánh sáng hắt vào bởi ánh đèn dọc hành lang. Cậu nghe anh nói, giọng địu dịu dàng:

"Dù chỉ là một khoảnh khắc bước vào nhà hàng, anh vẫn muốn đi cùng em. Trong thế giới nhỏ của anh, mọi người đều nên biết anh là của em."

Kkoma bận rộn gọi món, sau đó lại nhìn đồng hồ xem vì sao Faker vẫn chưa đến. Gumayusi đưa ly trà vị đào sang chỗ Keria, thấp giọng nói:

"Anh ấy đang trên đường qua đấy ạ, hai người nên chắc tốn thời gian một xíu"

Gương mặt thầy Tom đầy dấu chấm hỏi, sao lại hai, khi nãy cậu ta về đấy có một mình thôi mà. Kkoma và Tom cùng cảm thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng những nghi hoặc được giải đáp. Faker đi vào, theo sau lưng là một cậu trai có vóc người thấp nhỏ được che chắn cẩn thận. Khoé môi anh giương cao, còn có thể thấy đôi môi hơi sưng đỏ, các cơ mặt đều nhìn ra được sự vui vẻ sảng khoái.

Kkoma cụp mắt, nhìn tới lui xung quanh xem có ai chú ý bọn họ không. Vừa nhìn dáng người liền biết được là ai, có thể đi theo Faker ở khoảng cách mũi chạm lưng như vậy, còn cả bàn tay như có như không nắm lấy nhau, trên đời này làm gì còn ai khác ngoài Peanut đâu.

Mấy đứa nhóc nhìn Han Wangho như thể thấy một món hàng cực kỳ giá trị trong buổi đấu giá vậy, vừa tò mò lại vừa phấn khích. Anh trai đi rừng cười một cái liền sáng bừng khung cảnh, hai má hơi hồng mang theo đôi mắt dịu dàng, bình thường luôn có khí thế ngang tàng không sợ trời không sợ đất. Lúc này ở cạnh Lee Sanghyeok lại như một con nai nhỏ, vừa ngơ ngác vừa e dè.

Sanghyeok bật cười, gõ tay xuống mặt bàn nhắc nhở bọn nhỏ chú ý chuyện ăn uống. Sau đó ân cần quay sang chăm sóc Wangho. Kkoma cố gắng nuốt xuống miếng thịt đang nhai, gắp cho Wangho một ít thức ăn rồi hỏi han:

"Khi nào em bay về Hàn?"

"Em sẽ bay đến Thượng Hải vào đêm nay, ngày mai buổi chiều thì về lại Hàn ạ"

Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại mà. Chỉ để thổi vài ngọn nến, ăn một buổi tối, lại không ngại lặn lội đường xa, bay tới bay lui. Hỏi Lee Sanghyeok có vui hay không, hỏi thừa. Nhìn cái nụ cười tận mang tai của cậu ta mà xem, trên mặt chỉ thiếu khắc mấy chữ si mê Han Wangho mà thôi.

Nhóm người cùng nhau trò chuyện một lúc, khi chỉ còn cách giờ bay hai tiếng, Han Wangho lưu luyến níu tay Lee Sanghyeok ở một góc của quán ăn, nhỏ nhẹ nói câu tạm biệt. Nếu không phải vì đây là nơi đông người, Sanghyeok chắc chắn sẽ ôm người vào lòng mà hôn cho thoả sự mong nhớ. Hiện tại chỉ có thể dịu dàng xoa gương mặt cậu thông qua lớp khẩu trang, tỉ mỉ dặn dò cậu đi đến đâu thì báo cho anh một tiếng. Wangho cụp mắt, ngoan ngoãn đáp ứng anh, bàn tay nhỏ nghịch mấy ngón tay thon dài trắng nõn của anh.

Tận đến khi không thể không rời đi, Han Wangho mới cùng anh mười ngón lồng vào nhau, giọng nói vui vẻ:

"Sanghyeok hyung, một đường vinh quang khải hoàn nhé. Em đợi anh"

Khi Han Wangho rời đi, trời đã về chiều, Lee Sanghyeok đứng ở nơi vỉa hè, nhìn cậu đi về phía xe taxi, hoàng hôn phủ sắc màu vàng hồng ôm lấy cả người cậu. Nụ cười khi cậu quay đầu, sẽ được ánh mắt anh thay cho máy ảnh lưu lại, đẹp đẽ và ấm áp đến không gì sánh bằng.

Những điều tốt đẹp trên thế giới này vốn không nhiều. Ánh chiều trong mắt lúc chạng vạng sẩm tối và em của tuổi đôi mươi, khi cười lên quá đỗi dịu dàng. Ráng chiều rải khắp bầu trời, gió thổi nhung nhớ về nơi em. Nhân gian mà tôi tham luyến chỉ có em.

Cuộc đời không có phong cảnh nào mà bốn mùa chẳng đổi, chỉ cần trái tim luôn hướng về mặt trời, bạn sẽ phát hiện, mỗi một chùm sáng đều đang lấp lánh ánh hy vọng rực rỡ.

Miễn là trong tim Lee Sanghyeok có Han Wangho và ngược lại, cả đời này bọn họ đều sẽ luôn vững chân trên mỗi bước đường mình đi. Những uất ức, buồn bã, đều sẽ chẳng thể nào làm bọn họ chùn bước.

Tha thứ cho những chuyện đã xảy ra, hài lòng với những điều mình đã có, không oán giận, không than van. Đó mới là cách mà một người cần phải sống. Đối với mỗi một chuyện lướt qua đời mình, nhìn thấy là được, đi qua là tốt, không cần bận tâm. Năm tháng như bụi bặm bám lên đôi vai thiếu niên, không cần câu nệ, tiến về phía trước, ông trời sẽ không bạc đãi người kiên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro