Tình cũ không rủ cũng tới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nghiên cứu về xác suất của Ali Binazer, theo đó trong khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000 (= 0,00005). Xác suất để họ yêu nhau, chung sống với nhau là: 1:2000 (= 0,0005). Một con số rất nhỏ phải không?

Nếu vậy, xác xuất đó sẽ thấp đến mức nào cho hai người đã từng yêu nhau, chia cắt sau đó gặp lại nhau, vào thời điểm đôi bên đều muốn tiến về phía trước?

Han Wangho không biết, cậu sẽ chẳng thể nào đủ nhanh nhạy để tính toán những con số xác xuất cao siêu, về những tổ hợp cơ hội mà ở đó, cậu và người yêu cũ, mỗi người đi cùng một người mới, gặp lại nhau trong một quán pub đông người.

Ông trời hẳn là phải có nhiều điều bất mãn về họ lắm. Khi mà ông ấy đã vất vả nặn được một mối nhân duyên, để rồi Han Wangho và Lee Sanghyeok làm cho nó méo mó chẳng nhìn rõ hình thù. Thế nên giờ phút này, ở trong đám đông ồn ào đang hát theo tiếng nhạc, để cho tầm mắt của Sanghyeok và Wangho giao nhau. Và kỳ diệu thay, khi họ nhìn thấy nhau, nhạc vừa lắng xuống một nhịp lại vang lên đoạn điệp khúc:

This one's for you and me, living out our dreams

Bài hát này dành cho đôi ta, những người đang cháy hết mình với bao mộng ước

We're all right where we should be

Chúng ta đang ở nơi mà ta xứng đáng thuộc về

With my arms out wide I open my eyes

Với vòng tay dang rộng, ta mở toang đôi mắt của mình

And now all I wanna see

Tất cả những gì ta muốn thấy,

Is a sky full of lighters

Là một bầu trời ngập tràn những vì tinh tú

Chỉ một ánh mắt thế thôi, không có bất kỳ hình thái nào chuyển động giữa họ, nhưng Han Wangho lại cảm thấy, giống như cả một kiếp người của mình vừa lướt qua. Đau lòng đến không cách nào diễn tả thành từ.

Một vùng trời ngập tràn hoa anh đào, những tia nắng đầu hè gay gắt xuyên qua tán lá. Đồng phục trắng tinh, cùng với bàn ghế đã sớm phai màu và sờn đi với những dấu bút nguệch ngoạc. Cậu học sinh lớp 12 trong trang phục tốt nghiệp, gò má cậu đỏ ửng bởi vì nắng nóng, trong tay ôm một bó hoa nhí màu đỏ nhạt xen lẫn với hồng, một tổ hợp quá đỗi ngọt ngào.

Hai gò má của Wangho phúng phính mím lại rồi phồng lên, cho đến khi người con trai cao hơn ở trước mặt bật cười:

"Wangho à, làm sao mặt đỏ như thế, nóng lắm à?"

Đàn anh khoá trước điển trai phong độ, có ánh nắng sau lưng hỗ trợ, giống như ngập tràn dương quang. Vừa rực rỡ vừa cuốn hút. Giọng nói đối phương lộ ra quá nhiều thứ nhu tình cậu không hiểu được, chỉ thấy lòng chộn rộn muốn điên, một lòng một dạ muốn hướng anh nói lời bày tỏ. Bởi vì một khi rời khỏi cánh cổng này, bỏ qua cơ hội này, cậu có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.

"Sanghyeok hyung"

Giọng nói cậu trai hơi trầm, chìm nghỉm trong không trung với vô vàn tiếng cười hét. Nhưng người đối diện lại nghe được rất nhanh, cúi đầu thấp một chút, để tai ngang với mặt cậu. Wangho lại mím môi lấy dũng khí:

"Em rất thích anh. Tiền bối có thể nào cân nhắc hẹn hò với em không?"

Bàn tay cầm bó hoa siết đến nổi cả gân, trong đầu như có ngọn núi lửa, kể từ sau lời tỏ tình thì cứ sục sôi, trời đất rung chuyển.

Người đàn anh – Lee Sanghyeok ở nơi cậu không thấy, khoé môi câu lên nụ cười dịu dàng, đáy mắt đong đầy xúc cảm hân hoan. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu:

"Rất sẵn lòng, cậu bạn nhỏ của anh"

Vào thời điểm đó, Han Wangho cho rằng mình đã có được cả thế giới. Tình yêu đầu đời đồng ý cùng với cậu hẹn hò, đối với cậu ngàn theo vạn thuận, vừa dịu dàng lại tinh tế. Không có ai hạnh phúc hơn cậu.

Nhưng cũng chính niềm hân hoan đó vả mặt cậu từng ngày một trong đoạn đường yêu nhau.

Tiếng nhạc trong quán chuyển sang thứ âm điệu điện tử xập xình, Wangho nhíu mày uống một ngụm cocktail, vị dâu thơm thoang thoảng nơi khoang mũi. Cảm giác chua xót từ đâu không rõ vây lấy tâm khảm.

Dòng hồi ức trong trí nhớ lại xoay chuyển, Han Wangho thấy mình đứng ở một ngã tư đường, bên kia đường là Lee Sanghyeok đang đứng cạnh một cô gái, đầu mày cuối mắt toát lên vô hạn ái ý, điều mà gần đây cậu chẳng thể nào tìm thấy khi anh nhìn mình.

Hôm đó vốn là sinh nhật cậu, Wangho sợ anh bận rộn công việc, nên quyết định lặn lội đường xa, bắt hai chuyến tàu điện, cùng hơn một tiếng ngồi xe buýt để có thể cùng anh ăn một bữa tối. Nhưng đáp lại cậu, chỉ là khung cảnh người trong lòng cậu cùng với ai cười nói đùa giỡn ở ngoài đường lớn.

Hết thảy những điều mà cậu mong cầu, rốt cuộc lại giành cho người khác. Bởi vì ngăn cản giữa miệng đời thế tục, yêu đương công khai là một điều gì đó quá sức tưởng tượng của họ. Thời điểm đó Wangho cảm thấy thế nào, cậu không màng gì cả, miễn là được ở bên anh, cậu đã hài lòng rồi. Cậu coi mình là một đứa nhỏ hiểu chuyện, chấp nhận lánh mình trong bóng tối. Nhưng đó không phải là để nhìn thấy anh ở một bên ai khác không phải cậu, cùng với họ trải qua những chuyện mà cậu cực độ mong cầu.

Tình yêu, đâu thể nào đau đớn như thế?

Sau khi trở về ký túc xá, Han Wangho nhận được tin nhắn cáo lỗi của Lee Sanghyeok vì đã quên sinh nhật của cậu, anh có cuộc hẹn với một đối tác, khó khăn lắm mới ký được hợp đồng.

Nếu là cậu của khi trước, có lẽ sẽ vô cùng thoải mái mà chấp nhận lời xin lỗi của anh, còn dịu dàng hỏi han quan tâm. Chỉ là theo thời gian, giữa mối quan hệ của bọn họ xuất hiện quá nhiều vết nứt. Đã không thể nhớ rõ rốt cuộc là lần bao nhiêu anh quên mất cậu cũng là một phần trong cuộc sống của anh. Mỗi một điều cậu nói, mỗi một thứ cậu cần, anh giống như xem nhẹ và chẳng hề để tâm đến nữa. Trong khi cậu gần như moi hết ruột gan ra mà đối tốt với anh.

Lẽ nào đây là kết cuộc cho việc yêu người không yêu mình sao?

Lee Sanghyeok có yêu Han Wangho không? Đối với câu hỏi này, người bình thường đang yêu đương đều sẽ dõng dạc nói, chắc chắn là có yêu rồi. Nhưng Wangho lại chần chừ, thái độ này thay cho tất thảy những lý do biện minh, trực tiếp phán án tử hình cho tình yêu đôi lứa.

Trong hầu hết các mối quan hệ, không có ai đúng ai sai, chỉ là bạn chưa đủ trưởng thành và đối phương chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự non nớt của bạn mà thôi.

Người đi cùng quay sang nói gì đó, nhưng tiếng nhạc đã lấn át khiến cho cậu không nghe rõ, chỉ có thể gật đầu rồi uống cạn ly rượu trong tay.

Năm đó cậu trẻ người non dạ, vì một chút trở ngại mà lựa chọn buông tay tình yêu. Không thể nói cậu cũng có lỗi, thế nhưng người kia lại không một lời níu giữ, cũng chẳng chút biện minh. Nếu như cậu nông nỗi, vậy đối phương đơn giản là tuyệt tình. Rất dễ dàng buông bỏ tình cảm của bọn họ, mặc cho cậu đã cố gắng vì anh đến cỡ nào.

Sau này đi làm rồi, có nhiều chuyện cậu đã sớm thông suốt, cảm thấy những vết thương lòng năm xưa không có đớn đau như vậy nữa. Nhưng lại chẳng phân biệt nổi là tha thứ hay lãng quên. Vì sao khi bắt gặp anh ở trong dòng người, thay vì nhẹ lòng, cậu lại thấy nỗi đau mình âm ỉ hiện rõ hình thù.

Lần nữa ngoảnh đầu về phía đấy, lại chẳng nhìn thấy anh nữa. Han Wangho thở hắt một hơi, cảm thấy đêm nay như vậy là đủ điên cuồng rồi, từ nay về sau có lẽ không nên tuỳ tiện đồng ý đi xem mắt nữa. Ngay buổi hẹn đầu tiên rủ đi pub thì cũng không nói, lại chạm mặt người yêu cũ. Quả thực là nghiệt duyên mà.

Đôi bên nói lời tạm biệt nói cửa vào, đối phương nhìn Wangho trong mắt đầy tiếc nuối. Cậu trai xinh đẹp có làn da trắng nõn, cụp mắt dưới ánh đèn hiện lên nét dịu ngoan khó giấu. Mặc dù là xem mắt có sắp xếp, nhưng cậu lại nói chuyện vô cùng lịch sự, biết tiến biết lùi để không khí chẳng thêm phần gượng gạo. Một người như vậy, quả thực không dễ tìm. Thế nhưng từ khi bước vào pub, lực chú ý của cậu giống như bị di dời, thể hiện rõ như vậy, cũng không thể nào tiếp tục dây dưa.

Xoa xoa mi tâm nhức mỏi, Wangho đi về phía xe của mình. Chút cồn nạp được từ mấy ly cocktail bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho cậu mất cảnh giác về không gian xung quanh. Tầm mắt cậu nhoè đi, nghĩ rằng chắc là mình nên gọi dịch vụ tài xế, với trạng thái này cậu khó mà có thể về nhà nguyên vẹn rồi.

Xe hơi của Han Wangho đậu ở một góc khuất của bãi đỗ, xung quanh cũng không có xe nào. Cậu vừa bấm nút, khom tay vừa chạm vào cửa ngay ghế lái, thì lập tức bị một lực kéo đến thần trí hoảng loạn. Đất trời như đảo lộn, người kia ra tay nhanh đến mức cậu không kịp xoay người, cứ như vậy bị nhét vào ghế sau, ngã ra như một bao gạo.

Hai mắt cậu hoa lên, tiếng cửa xe đóng lại, phải mất vài giây mới có thể cố định tầm nhìn và nhận ra là mình đang bị một bóng người đè phía dưới.

Ánh sáng trong bãi đỗ không tốt, từ nơi trung tâm chỉ hắt được một vài tia đến chỗ xe của cậu. Bên trong xe vừa khởi động máy lạnh, mùi hương hổ phách cùng vị chua của quýt lan tràn. Đôi con người Han Wangho trừng lớn, giống như không dám tin vào thứ mà mình ngửi được.

Người kia rất bình tĩnh, hai đầu gối kẹp bên người cậu, vươn tay ấn nút khoá hết các cửa, sau đó nâng hết các màn che cửa, hoàn toàn ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Bàn tay người kia mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Wangho. Thấy cậu không phản ứng liền bật cười:

"Sao vậy, lâu quá nên không thể nhận ra tôi sao?"

Làm sao cậu có thể quên. Có lẽ cả đời này mùi hương và giọng nói này vẫn cứ như vậy khắc sâu vào tâm trí cậu, dù cho bọn họ đã đi một khoảng rất xa với quá khứ chung đôi, cậu vẫn như vậy dễ dàng nhận ra anh. Khi anh cúi người, mùi hổ phách từ những yếu điểm lưu hương liên tục vây lấy cậu, cảm giác thật giống với trước đây, ở trong lòng anh được vị đạo của anh bảo bọc mình.

Nhưng bọn họ, đã không còn giống như ngày đó nữa. Thân phận của bọn họ hiện tại, so ra vẫn còn kém người dưng rất nhiều.

Lee Sanghyeok hạ thấp cơ thể, phía sau xe chật hẹp bị hai người họ chen chúc đến không còn chỗ cựa quậy. Cho đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau, hương nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc được anh hít một hơi căng tràn lồng ngực. Han Wangho luôn mang lại cảm giác rất thư thái, mỗi một giây phút bốc đồng đều được nguồn năng lượng từ cậu khiến cho tĩnh lặng, cơn bạo ngược trực trào nơi khoé mắt Sanghyeok dịu lại.

Anh nghiêng đầu muốn hôn cậu, nhưng người kia lại ngoảnh mặt né tránh, còn hơi rụt người, giọng điệu dè dặt:

"Sanghyeok hyung, anh say rồi à?"

Có phải anh đã quên, chúng ta đã chia tay rồi, hơn nữa chuyện chia ly, đã là cố sự của hai năm về trước.

Nụ cười càn rỡ lại lần nữa vang lên, Sanghyeok để lộ tia điên cuồng trong mắt, nói như chất vấn:

"Tôi không quên, sao tôi có thể quên em là người rời đi trước, thậm chí còn chưa một lần quay lại nhìn tôi. Hai năm qua tôi vẫn luôn cố gắng để mình tốt hơn, muốn nỗ lực để cho em một cuộc sống tốt. Còn em thì sao, hai năm là đủ để em quên tôi rồi, thậm chí còn cùng người khác mắt qua mày lại."

Han Wangho thở dài, cảm thấy đôi co với người say là một chuyện quá vô nghĩa. Dịu giọng trấn an anh, nhưng chính cậu cũng không khống chế nổi xúc cảm của mình.

"Lý do thật sự, là bởi vì em muốn rời đi sao?"

Bọn họ ở đây còn lừa mình dối người cái gì nữa chứ. Đôi ba lời ngông cuồng oán trách của anh sao có thể bẻ cong thực tại rằng, rời đi là bởi vì không còn có thể yêu nhau nữa. Làm gì có cách nào để níu kéo một mối quan hệ suy tàn bởi vì kiệt quệ niềm tin đâu.

Một lời chia tay, thay cho vô số lần anh đã quên còn em thì mãi nhớ, thay cho hết thảy những lần anh không nghĩ và em thì để tâm. Thay cho chúng ta muốn kết thúc, còn anh và em đi về phía không nhau.

Lee Sanghyeok thẳng nửa người, đưa tay cởi cà vạt trên cổ, anh vuốt ve nó:

"Em có nhớ nó không? Đây là món quà em tặng anh vào ngày đầu đi làm. Anh vẫn luôn mang nó"

Nói đoạn, anh vươn tay dùng nó với ý đồ cột hai cổ tay cậu lại. Han Wangho vùng vẫy né tránh, giọng nói không giữ được sự trầm tĩnh nữa:

"Sanghyeok, anh phát điên gì vây?"

Sức lức của đôi bên hiển nhiên nghiêng phần thắng về phía Lee Sanghyeok. Chẳng mấy chốc đã tóm được hai cổ tay mảnh khảnh, cà vạt màu xanh đen ôm lấy nước da trắng nõn, tương phản đến chói mắt. Một bàn tay Sanghyeok men theo gương mặt cậu, vuốt ve xuống cổ sau đó ngừng lại ở xương quai xanh.

Tạo vật trước mặt này xinh đẹp đến nao lòng. Không gặp liền khiến cho lòng nhung nhớ, gặp được rồi thì thần trí bất an. Chẳng muốn cho bất kỳ ai có được cậu, chạm vào cậu. Những đặc quyền này chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.

"Nếu không phải vì thấy anh, hôm nay em sẽ cùng người kia làm gì? Hẹn hò ở pub thì sẽ đến khách sạn sao? Có phải sau khi ngủ với nhau sẽ tính toán lâu dài không? Có phải em cũng như thế gác lại chuyện chúng ta không?"

"Kể cả có như thế, cũng có liên quan cái chó gì đến anh đâu?!"

Han Wangho gắt gỏng, hai tay cố sức vùng vằng muốn thoát khỏi anh. Nhưng có làm sao cũng không nới lỏng được, càng chống đối nút thắt lại càng siết chặt hơn. Vốn dĩ còn muốn đàng hoàng cùng anh nói chuyện xử lý tình huống, nhưng cậu phát hiện bản thân mình chẳng có lý do gì để phải cùng người yêu cũ dĩ hoà vi quý cả.

Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ, cái mạng này của cậu cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu như phải xuống địa ngục. vậy thì cùng nhau đi.

Sự bất kham trong đôi mắt Wangho rõ ràng đến mức Sanghyeok thông qua ánh đèn leo lắt vẫn thấy được, anh bóp má cậu, nghiến răng nghiến lợi:

"Sao chúng ta phải chết chứ. Phải sống để ràng buộc nhau cả đời. Dù hạnh phúc hay đau khổ, em cũng chỉ có thể ở bên anh thôi"

Áo thun màu đen bị xé một cách thô lỗ, cơ thể trắng mịn cân đối xuất hiện, so với thân thể trong trí nhớ đã trở nên ngon mắt hơn rất nhiều. Hương vị đàn ông thành thục toát ra từ Wangho khiến cho Sanghyeok mê đắm. Nhiều năm như vậy qua đi, cậu vẫn có thể dư sức khiến cho anh gục ngã.

Mấy đầu ngón tay mang theo vết chai vội vã chạm vào vùng ngực săn chắc, có vẻ như cậu đã đi tập thể hình, lớp da đàn hồi mang lại sự yêu thích khó rời. Sanghyeok vội vã cùng cậu hôn môi, nhưng Wangho cũng không phải là một đứa nhỏ ngoan ngoãn của những năm trước, nếu như cần thiết, cậu cũng sẽ cắn người.

Mùi máu tanh từ môi lởn vởn nơi khoang mũi, Sanghyeok liếm miệng vết thương, một tay nắm cằm cậu một tay hướng đến đầu ti mà cấu. Cơn đau đột ngột khiến cho Wangho phải mở miệng kêu rên, đầu lưỡi của anh chớp thời cơ xông vào, bàn tay cũng ra sức khiến cậu không thể tuỳ tiện cắn.

Nụ hôn ướt át với tiếng nước bọt thoát ra, trong không gian yên tĩnh vô cùng nổi bật. Han Wangho cảm thấy cồn đang khiến cho cơ thể đi xa khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Rõ ràng phải chống cự, phải cảm thấy tủi nhục vì bị ép buộc, nhưng cậu lại dâng lên tia khoái cảm.

Suy cho cùng, không có ai hiểu rõ khối thân thể này hơn Lee Sanghyeok. Anh là người đàn ông đầu tiên, và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của cậu. Mỗi một thói quen bọn họ có, đều là học tập từ trên người của đối phương.

Kỹ xảo hôn của Sanghyeok vẫn không khác gì so với trước đây, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, một khi hơi thở hoà nhịp, sẽ liền bị cuốn vào nhịp độ tình dục chết người. Còn Wangho vẫn trúc trắc như thuở ấy, vừa e dè lại giống như kiềm nén, giữ lại gì đó cho chính mình.

Oxi trong phổi dần cạn kiệt, gò má cậu ửng đỏ, trong miệng phát ra tiếng ưm ưm kháng nghị, Sanghyeok liền lui lại, chuyển mục tiêu đến những nơi khác trên người cậu.

Giờ phút này Han Wangho mới nhận ra, thay vì muốn cùng cậu đồng vu quy tận, người này lại muốn làm cậu. Ai lại sẽ đi động dục với người yêu cũ mấy năm không gặp chứ, ông anh có phải uống rượu nhiều quá đến hư não rồi không.

Cơn đau ở cổ lôi kéo Wangho trở lại với thực tại, cậu rít lên qua kẽ răng, hậm hực gào lên:

"Đừng cắn. Ôi, đừng để lại dấu mà."

Sanghyeok ngẩng đầu, đầu lưỡi màu đỏ liếm qua răng cửa, nhìn thành quả của mình trên cổ cậu, đắc ý cong môi:

"Sao, sợ bị ai thấy à?"

"Lee Sanghyeok, anh đây là đang cưỡng hiếp!"

Quần dài bị kéo xuống, đầu ngực cũng bị ngậm vào miệng, kích thích cùng với hơi lạnh tiếp xúc da thịt khiến cả người cậu run rẩy, không tự chủ được hành động, uốn éo cầu hoan. Bàn tay với các khớp xương cân đối bao lấy dương vật qua lớp quần lót, ma sát chậm rãi tạo nhiệt, Wangho cong người, tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra khỏi miệng.

"Có sướng không? Nếu đã sướng, sao còn gọi là cưỡng hiếp được chứ"

Nước bọt thấm ướt gần như toàn bộ vùng ngực, Sanghyeok vùi đầu liếm ngực cậu, vừa day vừa cắn, khoái cảm lẫn đau đớn đan cài. Dương vật không chịu nổi với mọi thứ, cứng lên nhanh chóng. Một đường hôn xuống rốn, trằn trọc cắn mút, từ ngực trở xuống giống như một bãi chiến trường, ngập tràn những hôn ngân đỏ hồng.

Cậu trai nhỏ đã lâu không màng đến đời sống sinh lý, lúc này bị kích thích, hỗn loạn giữa tình yêu và tình dục làm cậu nửa muốn từ bỏ, nửa muốn lao theo.

Rốt cuộc thì chần chừ nhân nhượng là vì điều gì, vì đối phương quá thấu hiểu mình ở phương diện tình dục, mỗi một cái đụng chạm đều khiến cậu sởn cả da gà vì sung sướng. Hay bởi vì đối phương là tín ngưỡng mà mình tôn thờ ở trong tim, nên dù cho có ngăn sông cách biển, dù cho mụ mị hay tỉnh táo, cậu vẫn sẽ dung thứ cho người này.

Giải đáp phù hợp nhất, chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Không có thứ gì trên đời sánh được với quyền năng mà tình yêu có. Bởi vì đó là anh ấy, nên những hành động càn rỡ liền được cơ thể chấp nhận như một thứ tình ái pha vào. Não bộ nhờ vào filter tình yêu, biến những thứ điên rồ anh ấy làm, trở thành một cái gì đó vừa lãng mạn vừa sâu đậm.

Nhiều năm như thế, vẫn thật u mê. Han Wangho, mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

(Tui không lười. Sự thật là tui rất chăm chỉ, tui qua nhà người ta đọc hết hơn 100 chap truyện, thấy chưa đủ tui đọc lại lần nữa.

Mê quá, tui quên mất truyện của mình luôn.

Tui sai rồi, lần sau tui sẽ như vậy nữa ._. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro