Tình cũ không rủ cũng tới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhận ra cậu mất tập trung, bực mình nắm lấy dương vật đỏ của cậu bóp mạnh. Người dưới thân la lên một tiếng, khoé mắt ngập nước nhìn anh đầy bất mãn.

"Đang nằm đây với tôi mà em còn nghĩ về người khác sao?"

"Em đang nghĩ, vì sao nhiều năm như vậy vẫn có thể dễ dàng bỏ qua cho anh?"

Không nhắc đến, còn tưởng là đã quên đi. Đến khi người đó ở trước mặt, lại phát hiện ra từ đầu đến cuối trái tim chưa lần nào quên lãng. Chỉ là không nói nhớ, nên mọi thứ đều giấu trong lớp màn u tối. Nếu không phải vì còn yêu người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được.

Tia không cam tâm trong mắt Han Wangho giống như một con dao, trực tiếp cắm thẳng vào trái tim Lee Sanghyeok, cổ họng anh vừa nóng rát vừa đặc ứ, muốn nói gì đó, mở miệng lại chẳng rõ thanh âm.

Hơi rướn người lên cùng cậu mặt đối mặt, nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến chạm vào đôi môi hình trái tim, môi anh run rẩy, giọng nói vỡ tan:

"Là lỗi của anh, đều là anh sai"

Không cần phân tích gì cả, không cần rạch ròi gì cả. Từ đầu đến cuối, người làm sai người có lỗi chỉ có một mình Lee Sanghyeok anh mà thôi. Mấy năm trước hay bây giờ cũng vậy, chỉ cần cậu rũ khoé mắt rưng rưng nước, kéo theo cả khoé môi cũng hạ, lòng dạ anh liền rối bời, chỉ hận không thể đem hết mọi chuyện đổ lên người mình.

Lại một nụ hôn khác được mở đầu, lần này không có sự phản kháng nào xảy ra, Han Wangho ngoan ngoãn nghiêng đầu cùng anh trao đổi chất, lưỡi của bọn họ tìm thấy nhau, giữa hai khoang miệng không ngừng quấn quýt. Ở phía dưới, tay của Sanghyeok nương theo dịch nhờn tiết ra từ đầu khấc, chầm chậm thay cậu tuốt lộng.

Khi nụ hôn kết thúc, tiếng rên của Wangho như con mèo động dục, ư ử phủ kín không gian. Hơi thở của Sanghyeok cũng gấp rút, vừa thủ dâm cho người bạn nhỏ, vừa ngậm cắn trái cổ quyến rũ, để cho mỗi một nơi trên người cậu đều lưu lại dấu vết của mình. Sau một hồi lên xuống, tiếng bật khóc từ trong cổ họng Wangho thoát ra, Sanghyeok liền biết cậu sắp bắn, ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ, miệng ở bên tai của cậu mô phỏng động tác làm tình mà ra vào.

Han Wangho không có sức chống chịu, nhanh chóng buông mũ giáp đầu hàng. Tinh dịch đặc sệch bắn ra ngoài, dính lên tay của Sanghyeok mang theo mùi tanh. Lồng ngực cậu phập phồng, đầu óc bay lên chín tầng mây, cảm giác nhẹ nhõm vì đã lâu chưa giải toả.

Lee Sanghyeok thì bận rộn hơn cậu nhiều, không có rảnh rỗi nằm thở ra, anh dùng tinh dịch thay cho chất bôi trơn, lung tung đâm vào lỗ sau. Han Wangho đang bận thở cũng nghẹn hết cả họng, vừa lo lắng vừa bất an để anh chen một ngón tay vào.

Cảm giác chật hẹp làm da đầu anh tê dại, ngón tay cảm nhận một cách rõ ràng sự co thắt của vách thịt mềm mại, nếu như thay bằng côn thịt, sẽ còn sướng đến mức nào. Một tay kia vỗ lên bờ mông trắng tròn của cậu, giọng điệu ngả ngớn:

"Thả lòng nào, chặt như vậy thì sao anh chơi em được"

Han Wangho hừ mũi, mắt cáo híp lại lườm anh. Cậu cho rằng bộ dạng của mình đủ hung dữ bày tỏ bất mãn, nhưng ở trong mắt anh nó lại chỉ như sự mời gọi câu dẫn mà thôi.

Nhưng hạ thân vẫn rất thành thật thả lỏng, Wangho bất an hạ lưng, cố gắng đè nén sự run rẩy từ trong lòng, để cho anh thêm một ngón rồi lại một ngón vào cửa sau.

Chuyện ngày mai, để cho ngày mai tính. Hiện tại, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc đi đã. Dù sao mỗi người đều sẽ đưa ra những quyết định của riêng mình, đúng hay sai cũng không thay đổi được gì.

Ba ngón tay nhanh chóng khuếch trương, không còn sự khó chịu với dị vật trong cơ thể nữa, thay vào đó là sự thèm khát nguyên thuỷ từ trong con người. Muốn bị chiếm lấy, muốn được thuộc về. Rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảm thấy mình muốn được là của một ai đó. Trong khi thực chất, đều là anh cả thôi.

Năm đó cậu trao cho anh một bản thể nguyên vẹn, để rồi khi rời đi, lại để mình vỡ vụn, từng chút một đều nhớ lấy hình dáng của anh. Hiện tại dù đã chẳng vẹn toàn, mỗi một mảnh vỡ đều là anh, khao khát được anh chắp vá lại cõi lòng tan hoang.

Không gian trong xe chật hẹp, hai chân Wangho khó khăn không duỗi được, bị chèn ép hằn lên những vết đỏ. Cậu bất mãn hừ lên khi bị chạm vào điểm G, rồi lại nhanh chóng nũng nịu khi không được thoải mái. Hai bên thái dương của Sanghyeok đẫm mồ hôi, dù máy lạnh trong xe chỉ thuộc về bọn họ, bên dưới của anh nhẫn nhịn đến muốn điên, cứng rắn sắp hỏng. Vừa phải kiên nhẫn nới lỏng, vừa bị cậu nhỏng nhẽo đến rối tinh rối mù.

Lee Sanghyeok không ngại trời không ngại đất, đứng trước sự ỉ ôi của Han Wangho thì cái gì cũng sợ. Bởi vì cậu là tâm can của anh, cậu đau hay khó chịu thì cơ thể của anh còn phản xạ trước cả cơ thể, chỉ muốn nhanh chóng giúp cậu giải quyết vấn đề, thay cậu xót xa.

Vươn tay ấn hai ghế trước nằm xuống, không gian liền được nới rộng, Sanghyeok đặt Wangho nằm ngay lại, nhanh chóng lấy dương vật cương cứng ra khỏi quần jean bó sát. Đầu khấc màu đỏ sậm, những đường gân nổi dọc trên thân cho thấy mức độ nôn nóng của nó.

Ấn ấn đỉnh đầu vào bên trong lỗ nhỏ, Lee Sanghyeok để hai chân cậu gác lên vai mình, ở nơi bắp đùi hôn tới hôn lui, để lại mấy dấu răng rõ rệt. Han Wangho bất an uốn éo thắt lưng, làm cho động tác nhét vào của anh bị hụt. Anh nghiến răng, tét vào mông một cái thật kêu, tóm lấy thắt lưng mảnh khảnh, sau đó hít một hơi rồi chen chúc vào hang động chật hẹp.

"Ức... chậm, chậm thôi."

Người đàn ông trên thân ngửa cổ thở hắt, mấy thớ thịt mềm vừa ôm vừa xoa, như có hàng chục cái xúc tu mang theo sự tê dại tác động lên mỗi một nơi va chạm. Tư vị ái tình đã lâu không nếm trải, giờ phút này kinh qua, liền như lần đầu tiên hành sự.

Thắt lưng quen thuộc với cảm giác sảng khoái, sau khi đâm thật sâu thì liền cử động, lúc nông lúc sâu, bừa bãi tìm kiếm điểm cực khoái của cậu. Han Wangho hai mắt trắng xoá, đầu óc không nghĩ được gì nữa, chỉ tập trung vào việc tận hưởng khoái cảm xác thịt. Hai cánh tay bị cột đưa ra trước ngực, chạm vào cơ bụng của anh, vừa đẩy vừa rên rỉ:

"Đừng, đừng đâm mạnh vậy"

"Phải không? Không mạnh thì em có sướng không?"

Lời nói của Lee Sanghyeok có độc, mỗi một chữ thốt ra đều tặng kèm một cú thúc. Han Wangho bị nước mắt sinh lý chảy đến mặt mày đẫm lệ, lung tung rên rỉ, cả đầu lưỡi cũng không nhịn được thè ra bên ngoài.

Cơ thể thon nhỏ, làn da trắng mềm phủ đầy những dấu hôn, tóc mai ôm lấy hai bên gò má ửng hồng, đôi môi hình trái tim bóng loáng cùng với nước bọt men theo đầu lưỡi đọng lại nơi khoé môi. Tình dục cực độ khiến cho con người ta thay da đổi thịt, vừa mới trông như một mỹ nhân lạnh lùng, giờ phút này lại dụ hoặc hệt như một con hồ ly.

Lại đâm sâu một cái, nhưng tiếng hét từ cổ họng Wangho lại toát lên ý vị khác thường, Sanghyeok nhếch miệng. Anh cúi người, đè ngay nơi đó mà lút cán. Cứ như vậy mài tới mài lui, người lên tiếng trước là kẻ yếu thế, và Han Wangho như cá nằm trên thớt, hu hu mếu máo, cẳng tay thon thả câu lên cổ anh, cả người nép vào ngực anh. Ở trong không gian nhỏ hẹp, thân thể bọn họ quấn quýt lấy nhau, khăng khít và hoà hợp đến khó mà diễn tả.

Thật giống như, bọn họ sinh ra là để cho nhau.

Lấy cứng khắc cứng không được, Han Wangho liền lấy nhu thắng cương. Cậu hôn lung tung lên mặt anh, ở yết hầu day cắn tới lui, giọng mũi nũng nịu cầu hoan:

"Hyung, đừng như vậy mà ~"

"Hửm?"

Lòng bàn tay to lớn tóm lấy mông tròn xoa nắn, Lee Sanghyeok ngửa đầu để cậu chăm chút cho khoảnh cổ của mình. Giống như một con nhím, không chút đề phòng, cứ như vậy để lộ vùng bụng yếu mềm đối với người mình trân quý, chẳng hề có chút e dè đối phương sẽ làm mình tổn hại.

Dù cho trong quá khứ anh từng chẳng thể nào hiểu được vì sao cậu lại rời đi, nhưng một cách mê muội, anh đã tự viện lý do cho cậu. Anh cho cậu tư cách ở trong thế giới của mình muốn gió được gió, nói mưa là mưa. So với bất kỳ ai trên đời này, cậu chính là quan trọng nhất, không có ai bì được cậu. Lee Sanghyeok đem sinh mệnh của mình dâng lên cho cậu, như một tín đồ triệt để sùng bái vị thần của mình.

Cho cậu quyền sinh sát, nhưng lại chẳng cách nào chấp nhận được cậu sẽ thực sự rời đi.

Hiểu được rằng mỗi người rời đi là để tìm kiếm vùng trời cho riêng mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng trời xanh ấy chất chứa bóng hình người con trai khác, nụ cười của cậu, nước mắt của cậu, trái tim, cơ thể cậu, mỗi một chút trong những đổ nát hoang tàn ấy, chẳng còn khắc tên anh. Trái tim này vẫn âm ỉ ngọn lửa không cam lòng.

Lee Sanghyeok ở trong đám đông, nương theo ánh sáng mờ nhạt, thấy Han Wangho sóng vai với một người đàn ông khác. Cậu cùng người đó cụng ly, ánh mắt cậu khi ngước nhìn anh ta nhờ ngọn đèn mà sáng chói rực rỡ. Sự u uất bất an lẫn buồn bã ngập tràn lòng anh.

Đáng ra năm đó, anh nên mặc kệ việc bọn họ sẽ phải túng thiếu nghèo nàn, mà cố chấp giữ lại cậu. Dù cho có phải dốc hết từng đồng bạc lẻ trong túi, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ để cho cậu phải khổ. Hà tất phải đóng vai thâm tình theo cách ngớ ngẩn rằng để cậu rời đi là giúp cậu có cuộc sống tốt, hơn là ở với mình trong căn phòng chật hẹp.

Chúng ta nhân danh quá nhiều điều, mà quên mất phải hỏi rằng đối phương có muốn chúng hay không.

Nỗi kích động dâng trào khiến cho tính khí sôi sục, động tác dưới hông cũng thêm phần quyết liệt. Han Wangho không còn hơi sức khóc than cầu xin nữa, chỉ có thể tựa vào người anh chịu đựng nhịp lên xuống, thầm mong cho cơn hoan ái nhanh chóng kết thúc.

Tiếng thở của Sanghyeok quanh quẩn bên tai, làm cho Wangho cả người mềm nhũn, cậu cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình to thêm một vòng, mà tốc độ di chuyển cũng gia tốc, liền hiểu được người này sắp bắn. Cậu liền chớp thời cơ, nhoài người hé miệng ngậm lấy vành tai anh, giọng điệu nỉ non:

"Hyung, cho em"

Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong vòng tay nói lời âu yếm, dù có đầu thai thêm mười kiếp nữa Lee Sanghyeok cũng không nhịn nổi, ngay lập tức lau súng cướp cò, bắn từng dòng tinh nóng hổi đặc quện vào bên trong hang sâu. Han Wangho vùi người vào hõm cổ anh cam chịu dư âm tình dục, bên mũi cũng tràn đầy khí tức thuộc về anh, người nằm trong vòng tay anh, không hiểu sao lại cảm thấy thật dễ chịu, cũng thật an toàn.

Đầu óc sau cơn khoái cảm dần thả lõng, mệt mỏi cùng với cồn tác động, Han Wangho ngẩng mặt để cho anh hôn tới hôn lui, cà vạt trên tay cũng được tháo. Cậu bây giờ không khác gì một con búp bê vải mặc người bày trí, vừa yếu ớt lại mỏng manh co mình trong ghế phụ.

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận mình được bế lên, bước chân đối phương trầm ổn, sau đó liền ngã vào gối chăn êm ái. Hương hổ phách nồng đậm, thân thuộc đến mức mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang khao khát được nhiều hơn.  

Sự nóng rát từ cổ tay khiến cho đôi mi cong của Wangho run rẩy, hai mắt cậu nheo tới nheo lui làm quen với ánh sáng trắng. Cả người mát lạnh lại nhẹ hẫng, vừa không mặc quần áo lại còn được tắm qua, người yêu cũ sau nhiều năm vẫn chu đáo như thế, khiến cho cậu không biết phải vui hay buồn.

Nhưng buồn hay vui cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bọn họ cùng lắm thì giống như hai con chó chướng mắt cắn nhau một cái, cắn rồi thì quẩy đuôi mà đi. Hà tất phải dây dưa không rõ.

Nên tin rằng vận mệnh sẽ ưu ái đôi bên, cho họ gặp người tốt hơn nhân dáng trong quá khứ, sau đó quên mất người kia khi hoàng hôn dần khuất bóng. Trong suốt hai năm xa cách, Han Wangho vô số lần sửa soạn lòng mình muốn gác lại câu chuyện năm đó, cậu nói mình đã quen với những cay đắng ngọt bùi mà mối tình đầu mang lại, mọi thứ đều là chuyện tất yếu mà thôi.

Và cậu có biết câu nói dối vụng về nhất là gì không? Chính là "quen rồi, thì sẽ không sao nữa". Nhưng mà, có thật là sẽ không sao không?

Lee Sanghyeok cúi người ở bên giường, tỉ mỉ dùng khăn ấm lau qua vết hằn ở cổ tay, trên da thịt trắng nõn đọng lại những vết tím đỏ chói mắt. Đôi môi anh mím lại, cảm thấy vừa buồn tủi vừa xót xa. Rõ ràng yêu đối phương đến chết đi sống lại, nhưng hết lần này đến lần khác đều lựa chọn cách thức kỳ diệu để bày tỏ tình yêu.

Thế nhưng anh cũng là lần đầu yêu và được yêu, anh cũng sẽ có những lúng túng vụng về của mình, chẳng biết làm sao mới phải mà đem lòng yêu cậu. Chỉ là chân thành thì không thể mài ra thành cơm, yêu đương làm sao có thể không màng đến tương lai. Kể từ khi cậu trai trẻ trong bộ lễ phục tốt nghiệp ở trước mặt anh cười đến rung động lòng người, sau đó e dè hỏi anh có muốn cùng cậu hẹn hò không. Trong đầu anh đã kịp hình dung ra bọn họ trong tương lai sau này.

Phấn đấu vì cậu, nỗ lực vì cậu. Những gạch đầu dòng dành cho Lee Sanghyeok khi trưởng thành, đều là vì Han Wangho mà tốt hơn. Nhưng anh lại quên hỏi, cậu có cần nó không.

Lúc giọng nói cậu ngập tràn mệt mỏi, ở trước mặt anh nói lời chia tay, trong đôi mắt xinh đẹp đấy toàn là những bất an cùng không yên. Tình yêu là một tổ hợp có nhiều dị bản, nhưng nếu như là buồn bã không vui, là thấp thỏm giày vò, vậy thì đó không phải là tình yêu.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách giữa cây và cây, mà là giữa những nhánh cây tuy cùng nhau sinh trưởng, nhưng lại chẳng thể nương tựa lẫn nhau vượt qua giông bão. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là những nhánh cây không thể cùng nhau vượt qua giông bão, mà là giữa những ngôi sao trông mong về phía nhau, nhưng quỹ đạo lại vĩnh viễn không chạm vào được.

Hai năm không dài đến như vậy. Nó chỉ đủ để Lee Sanghyeok hiểu, sự tuỳ duyên mà anh chấp nhận, có thể chính là vĩnh viễn cùng cậu không hẹn ngày tái ngộ. Lúc đó nếu như anh có tốt hơn gấp trăm lần, đối với cậu cũng chẳng là gì cả.

Không ở bên cậu, hết thảy đều chẳng đáng giá gì. Đã lựa chọn cậu là người nhà, khao khát tái sinh trong đôi mắt cậu, không dám thề non hẹn biển, chỉ là muốn có được nhau trong đời. Tiếc là giữa vạn ngọn đèn dẫn đến vạn nhà, đã chẳng còn cái nào là dành cho anh cả.

Han Wangho nằm ở trên giường, vận động trong xe khiến cho xương cốt cậu như bị giẫm nát, vừa nhức mỏi vừa khó chịu. Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khát khô.

Anh đưa qua một ly nước, đáy mắt cậu như nứt toác ra khi nhìn thấy hoa văn trên thân ly. Là chữ ký của cậu, là cặp cốc mà năm xưa bọn họ vẫn hay dùng. Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn giữ nó.

Nước lọc xoa dịu cổ họng lao lực quá độ, Wangho cụp mắt nhìn anh vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, máy lạnh trên đầu phà xuống từng làn hơi ẩm. Thật muốn khóc, nhưng chẳng biết vì sao lại phải khóc.

"Năm đó em thật sự rất mệt"

Bởi vì muốn dành dụm cho tương lai, ban ngày sau khi đi học cậu làm thêm ở một quán cà phê, tối đến thì làm nhân viên trong cửa hàng tiện lợi. Ngày qua ngày, năm sang năm, cậu làm hai ba công việc tới lui, chắt chiu từng đồng bạc nhỏ. Trong lòng chỉ hy vọng có thể cùng anh san sẻ gánh nặng ở tương lai.

Có những ngày mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, nhưng nghĩ đến anh cũng đang vất vả, lại chẳng thể lười biếng.

Han Wangho đem Lee Sanghyeok trở thành gạch đầu dòng chói lọi nhất, liều một thân máu thịt đổi lấy hạnh phúc vững vàng cùng với anh.

Nhưng chờ đợi cậu, chỉ có sự bận rộn và hờ hững bủa vây.

Làm gì có ai bận rộn đến như thế, một người chạy mấy công việc xoay ca như cậu, vẫn còn có thể nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của anh mỗi một tiếng đồng hồ. Vậy thì sao anh không một lần nào chủ động hỏi thăm cậu. Chỉ một câu hôm nay em đã ăn gì, uống nước chưa, ngủ có ngon không. Thì những đêm dài lạnh lẽo của cậu đã không bi thương như thế.

Rồi những cuộc hẹn đến muộn, những dịp lễ bị lãng quên. Thất vọng chồng lên thất vọng, từng chút một xô đổ toà thành kiên cố trong lòng Wangho. Cậu ngã xuống, ở cái nơi mà cậu vất vả đắp xây.

"Là lỗi của anh, hiểu được em quá muộn"

Tình yêu không sai, anh chỉ là đang yêu sai cách, không nhìn thấy cậu cũng có năng lực cùng với anh gồng gánh, muốn ôm hết mọi thứ vào người, lơ là đi người bầu bạn. Sự bận rộn lo toan khiến anh quên mất mình có một người để sẻ chia, trong đầu anh chỉ có nỗ lực mưu sinh, anh không nhớ đến vẫn có người ngày ngày vì anh mà nỗ lực, sau đó cũng vì anh mà mỏi mòn ngóng trông.

Bàn tay nhỏ gầy nhẹ nhàng đặt lên trên mu bàn tay của Lee Sanghyeok, mấy đầu ngón tay của cậu vừa mềm vừa đỏ, khi miết qua mấy đường gân mang đến sự xoa dịu.

"Em sai, bởi vì cứ giữ trong lòng những hoài nghi buồn bã. Anh sai, bởi vì cứ ôm vào người những mệt nhọc. Tụi mình đâu làm gì có lỗi với tình cảm này đâu, tụi mình chỉ sai với nhau thôi"

Han Wangho ngập ngừng, cậu đưa tay chạm vào một bên mặt của Lee Sanghyeok, những đường nét sắc sảo và đôi mắt dịu dàng. Lần cuối cùng bọn họ ngồi đối diện nhau trong yên bình như vậy là khi nào, rất lâu rồi, cậu không thể nào cho ra được mốc thời gian cụ thể nữa.

"Cứ xem như buổi lễ tốt nghiệp kéo dài một chút, chúng ta rời đi thôi."

Biến những hồi ức trở thành bài học, biến sự chia ly trở thành sân khấu trưởng thành, đôi ta yêu nhau như vậy cũng xem là đã nỗ lực lắm rồi.

Lee Sanghyeok run rẩy đưa tay lên giữ lấy bàn tay cậu, cố gắng áp sát vào một bên má để cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Han Wangho không có Lee Sanghyeok có lẽ vẫn sống tốt, vững bước đi về tương lai với thật nhiều cơ hội đón chào. Nhưng Lee Sanghyeok không có Han Wangho, chỉ là một cái xác lê lết sống qua ngày, thiếu niềm tin, thiếu động lực.

"Không phải, anh biết mình đã sai rồi. Có thể nào, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lần này, anh sẽ làm thật tốt"

Có những lúc sẽ không có lần sau, cũng không có cơ hội làm lại, cũng không có tạm dừng và tiếp tục. Có đôi khi, bỏ lỡ thì vĩnh viễn không có cơ hội tiếp theo.

Sự cấp bách trong đôi mắt anh rõ ràng đến độ cậu không cách nào làm ngơ được. Cậu tự hỏi lòng mình, liền phát hiện rời đi không có nghĩa là hết yêu. Bọn họ không ở lại bên nhau đơn giản là vì không còn cảm thấy có thể hiểu được nhau nữa.

Chẳng có mưa rền gió dữ, chẳng có ly biệt tương tàn. Từ đầu đến cuối, khúc mắc trong lòng bọn họ chỉ là nhau mà thôi. Nếu có thể giải quyết được mọi việc, có phải là có thể rẽ lối trong mây mù, tìm thấy một con đường dương quang sán lạn mà đi hay không.

Liệu rằng có cơ hội nào cho những người đã từng chia tay, quay trở lại và tìm thấy hạnh phúc trọn đời không?

"Em có thể không tin anh, nhưng xin hãy cho anh cơ hội chứng minh là mình quyết tâm. Có được không?"

Đừng cứ như vậy tàn nhẫn bỏ lại anh. Ít nhất, xin hãy mang anh theo, đừng bỏ anh ở lại một mình.

Nếu như trong kiếp người dài đằng đẵng này không có sự đồng hành của Han Wangho, đối với Lee Sanghyeok, nó chẳng khác gì một sự đoạ đày.

Wangho nghĩ rằng, tin tưởng và cảm động là hai thứ khác nhau. Nhưng con người đều sẽ trong lúc tin tưởng người khác mà thấy cảm động, và cũng trong lúc thấy cảm động mà tin tưởng người đó.

Có những chuyện đừng quá khắt khe, chuyện đã đến thì cũng đến rồi. Có những chuyện đừng quá tính toán, qua thì cũng đã qua rồi. Gặp phải rắc rối thì đừng cau mày, cười rồi cho qua thôi. Đừng cưỡng cầu kết quả, cứ làm đi là được. Cuộc sống chính là sự đơn giản, khi lòng bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Trong lòng vẫn còn yêu, vậy cứ đơn giản cho đôi bên một cơ hội để thử lại, cũng là cho cuộc tình này một kết thúc thoả đáng. Nếu duyên thành, thì chính là không bỏ lỡ nhau. Nếu duyên tan, thì xem như đã buông được xuống hết những khúc mắc trong lòng.

Bên ngoài trời đột ngột đổ mưa, tiếng ồn ào của những giọt nước rơi lên lớp cửa kính. Han Wangho ngoảnh đầu về phía cửa sổ, mím môi một lát rồi mới thở dài:

"Lee Sanghyeok, thật hy vọng chúng ta có thể giống như đất trời, sau một hồi giông bão, sau mấy bận nắng gắt, chỉ cần đổ một cơn mưa, liền trời quang mây tạnh"

Cả người cậu được quấn trong chăn như một cái kén, Sanghyeok cẩn thận ôm cậu ngồi dậy, tựa vào ngực anh. Hai người cùng hướng tầm mắt về cửa sổ, nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài.

Suốt cả cuộc đời, người ta chỉ mải mê kiếm tìm hai thứ: cảm giác giá trị và cảm giác thuộc về. Cảm giác giá trị đến từ việc được khẳng định. Còn cảm giác thuộc về, đến từ việc được yêu thương.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định như vậy. Anh cam đoan với em"

Thật tuyệt khi có người để yêu, để thương. Khi thế giới tưởng như sụp đổ, anh vẫn muốn nỗ lực vì em.

Cuộn chăn nhỏ trước ngực ngáp một cái, khoé mắt đọng nước, lim dim mơ màng. Cậu gật đầu với anh, sau đó chậm chạp nói:

"Nếu suôn sẻ thì tụi mình ở bên nhau sớm, còn nếu không suôn sẻ thì tụi mình sẽ muộn hơn một chút. Ý của em là, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ ở bên nhau mà. Đừng làm việc quá sức anh nhé!"

Không sao hết, mọi người đều có lúc chọn lựa sai lầm, sẽ vô duyên vô cớ rơi nước mắt, đi trên đường đột nhiên sụp đổ, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc chúng ta ngắm nhìn ráng chiều buông, lần nữa yêu thương thế giới này.

(Tui - meomonu1996, ở đây xin hứa, nếu tui trúng vé fanfest, tui sẽ viết 5 bộ truyện 18+ liên tục để mọi người cùng đọc.

Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!

Nếu như tui không trúng, tui sẽ viết 3 bộ SE liên tiếp để thỏa lòng đam mê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro