Doran và gian tình của hai vị đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doran là một anh bạn vô tri, bù lại rất đáng yêu. Hai cái răng thỏ xum xoe cùng gương mặt tròn phối với cặp kính không khác gì chú mèo máy Doraemon.

Ngoại hình cao nổi bật, vóc dáng cũng mảnh mai cân đối, nhưng hệ điều hành lại có chút chậm. Ngoại trừ việc chơi game, đối với mọi thứ xung quanh cung phản xạ của cậu rất dài. Và thường không quá để ý tiểu tiết.

Thế nên dù bản thân và anh Wangho đã có hai năm làm đồng đội, cậu vẫn không hiểu vì sao người anh nhà mình đối với nhất cử nhất động của đội T1 và vị đội trưởng nhà bên lại để ý như vậy. Chỉ cần bóng người kia lướt qua cũng khiến anh ấy đứng ngồi không yên.

Kỳ lạ ở chỗ, sau lưng người ta sẽ nhìn nhìn ngó ngó, còn trước mặt lại mắt điếc tai ngơ, một bộ dáng 'anh là ai, tôi không quen'. Lúc đầu mới gặp cảnh tượng đội trưởng của cậu bơ người ta, Doran còn ngây thơ gọi lại, anh ơi anh Faker nhìn anh kìa.

Peanut giống như bị giẫm phải đuôi, rít lên với cậu, em nhìn nhầm rồi bọn anh không có thân.

Không thân thì hôm đó hai người ở con hẻm sau ký túc xá níu níu kéo kéo cái gì vậy, không thân thì việc gì phải cứ tới kỳ nghỉ là anh đóng quân cứng ngắc ở nhà người ta.

Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng Doran biết là dù có gặng hỏi thì đội trưởng nhà mình cũng sẽ không giải thích rõ vì sao phải làm mấy chuyện giấu kỹ như thế.

Rõ ràng là bạn bè lâu năm, lại còn từng là đồng đội như người khác tương tác bình thường thì cũng đâu có sao. Choi Hyeonjoon sờ cằm trơn nhẵn không có sợi râu nào ra chiều nghiêm túc, ngẫm một hồi thì Chovy đi đến rủ cậu cùng ăn trưa, thế là cậu quẳng việc ấy ra sau đầu luôn. Cái nào vui vẻ thì mình ưu tiên nha.

Quả đầu nhỏ của Doran bổ não 7749 kịch bản. Nhưng sau khi thấy hai người này ở hậu trường quay teaser chung kết vung tay múa chân, sau đó anh Faker còn ôm lấy eo anh Peanut rất chặt. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu tự hỏi, sao có thể trước và sau máy quay khác biệt đến vậy. Hai anh này tính tranh giải Oscar cho hạng mục vai chính xuất sắc nhất à.

Nhưng lần mà anh Wangho phản ứng dữ dội nhất, chắc phải là lúc vị kia bị chấn thương ở cổ tay phải tạm dừng thi đấu một thời gian.

Hôm đó là một ngày như bao ngày, Wangho vô cùng ung dung tự tại ngồi leo rank, mặc kệ cho Chovy ở bên cạnh hết gào lại hét, bày ra vẻ mặt mặc kệ sự đời. Thậm chí chơi xong một ván còn quay sang hỏi Doran tối nay ăn gì, bàn được một lúc còn muốn rủ cậu đi uống rượu.

Vừa vào trận được một phút thì điện thoại của Peanut sáng bừng, Kakaotalk hiện lên vài tin nhắn, khẽ đưa mắt liếc sang rồi lập tức buông chuột để kiểm tra.

Không rõ anh ấy đọc được gì, nhưng người đó ngay lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, tiếng va chạm lớn đến mức làm cho Chovy ở một bên giật bắn mình, suýt thì chửi thề. Sắc mặt Wangho thoáng trắng bệt, khiến cho Doran cũng không nhịn được lên tiếng hỏi han, anh ơi làm sao thế ạ.

Nhưng Han Wangho cũng không có trả lời cậu, chỉ là vội vã mặc áo khoác, lấy ví tiền và điện thoại nhanh chóng rời đi.

Vài tiếng sau thì trang chủ của T1 phát đi thông báo, tuyển thủ Faker do chấn thương ở cổ tay nên sẽ do tuyển thủ Poby tạm thời thay thế.

Thời gian cách nhau gần như thế, nói việc anh Wangho gấp gáp rời đi không có liên quan đến người kia, đánh chết cậu cũng không tin.

Doran không kiềm nén được suy đoán của mình, nghiêng người hỏi Chovy đang gần như nằm trên ghế:

"Giữa anh Wangho và tuyển thủ Faker rốt cuộc là mối quan hệ gì a?"

Chovy khó hiểu, sao đột nhiên lại hỏi về hai cái người gian gian díu díu mập mờ đó chứ, nhưng hiếm có dịp người anh này đến gần mình, Jihoon cười lộ răng khểnh:

"Thế theo anh thì họ có quan hệ gì?"

Đến giờ phút này vẫn có người không biết về độ nhập nhằng giữa Faker và Peanut, thật xứng đáng đóng khung lồng kính treo lên. Bọn họ cứ luôn nghĩ mình che giấu thật kỹ, nhưng từ trên xuống dưới đều lộ mồn một việc hai người là một đôi.

"Anh cũng không rõ nữa. Họ là bạn thân của nhau nhưng lại ở hai đội đối thủ nên phải che giấu?"

Cái lý do sứt sẹo vậy vẫn nghĩ ra được, nên khen Doran ngây thơ hay trách cậu chậm hiểu đây. Jeong Jihoon day day thái dương, uyển chuyển câu chữ sao cho không quá lộ liễu nhưng vẫn đầy đủ ý tứ.

"Anh Wangho và anh Sanghyeok đang trong một mối quan hệ đặc biệt. Nên không tiện thân thiết trước máy quay."

"Đặc biệt gì tới mức vậy chứ?"

"Anh muốn biết rõ á, vậy tối qua nằm cùng giường với em, em kể cho nghe"

Nếu có Lehends ở đây, anh ra sẽ chỉ thẳng vào Chovy, nói rằng ở đây có người tâm tư bất chính, muốn giả trư ăn thịt hổ.

Nhưng đáng tiếc, từ sáng thì cặp đôi đường dưới đã đi sự kiện riêng, người đi rừng thì bận đến thăm 'bạn thân' cách vách, phòng tập chỉ còn hai người họ. Không ai có thể bảo vệ bạn Doran được.

Mặc dù cậu thấy khá kỳ lạ, bọn họ ở chung phòng rồi, kể nghe thì nằm giường ai chả được, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng lắm đến việc hóng hớt nên Doran gật gật đầu.

Ở bên này, Peanut nhận được tin nhắn của Bang, vội vàng bắt xe đi đến bệnh viện. Đứng đợi một lát thì Faker được y tá dìu ra, bàn tay quấn lại như cái móng heo.

Cậu đau lòng muốn chết, nhìn chằm chằm khúc bột màu trắng, vừa sốt ruột muốn hỏi han lại sợ mình nổi máu mỏ hỗn mà sấy anh.

Nhìn chằm chằm và giữ im lặng một lúc thì Faker cũng ậm ừ nói với cậu.

"Cái đó, Wangho à, không nặng như vậy đâu, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu cả"

Peanut như núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, ai thèm quan tâm anh có thể đấu nữa hay không, an toàn của anh mà anh còn không chú ý. Vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tay của anh, kéo ống áo khoác dài ra che đi mấy đốt ngón tay trắng bệt.

Miệng có thể đầy gai nhọn, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng. Đúng là mẫu người ngoài lạnh trong nóng điển hình.

Hai người lên xe về nhà của Sanghyeok, Wangho giống như gà mẹ, cẩn thận che chở cho anh vào nhà, thật sự khiến anh buồn cười. Đổi lại người kia chỉ ném tới một ánh mắt giận dữ.

"Anh còn cười, anh có biết lúc nhận được tin nhắn em lo sợ mức nào không"

Han Wangho là người vô cùng quan tâm vẻ bề ngoài, chưa bao giờ để hình ảnh của mình có chút gì không chỉnh chu. Vậy mà giờ chỉ vì nhanh đến chỗ anh, mái tóc dày bị gió thổi tung rơi tán loạn trên trán, vẫn chưa được chỉnh lại ngay ngắn lộ ra vầng trán cao.

Trong tim như có nước ấm chảy qua, Sanghyeok vòng tay không bó bột ôm lấy cậu, giữ người thật chặt trong lòng. Hạt đậu nhỏ này đúng là một loại chất gây nghiện, anh chỉ ở cạnh một năm, lại tình nguyện dùng một đời cùng cậu trôi qua.

Buổi tối hôm đó Wangho không trở lại ký túc xá, còn Hyeonjoon thì ngủ lại trên giường của Jihoon, tối qua lúc bị người em đường giữa đè xuống giường tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu, còn bị cười cợt.

"Chỉ có đứa ngốc như anh mới không thấy tình yêu lượn quanh giữa hai người kia"

Doran như con cá chết còn cố gắng chống chịu, nói anh làm sao biết được thứ hai người họ che giấu là gian tình chứ. Chovy cười đầy xảo quyệt, bây giờ anh có thể thử rồi nha.

Buổi sáng hôm sau, Wangho đẩy cửa phòng tập đi vào, tay còn không ngừng xoa bả vai có chút nhức mỏi. Đi được vài bước thì thấy được ánh mắt ai oán của Hyeonjoon nhìn mình, có chút giật mình khựng lại, nhẹ nhàng hỏi dò:

"Hyeonjoonie có chuyện gì à?"

"Hyung, hôm qua anh đi thăm anh Faker ạ?"

Han Wangho có chút bối rối khi bị hỏi thẳng như vậy, tay quơ lung tung ra vẻ chỉnh chỉnh lại áo khoác rộng trên người, miệng cười haha, đứa nhỏ này bữa nay hỏi mấy câu nghe vui ghê. Lúc sau mới khẽ ho một cái, lắc đầu:

"Không có nha, anh đi gặp người bạn thôi"

Doran bĩu môi, bạn nào mà mạnh bạo như vậy, cổ anh toàn dấu hickey tím đỏ như thế, bạn anh chắc rủ anh chơi đấu vật rồi à. Nhưng cậu cũng không vạch trần, suy cho cùng sự tò mò nên chỉ dừng lại ở mức độ tự thấu hiểu, bởi nếu muốn thì anh Wangho sẽ tự nói ra với họ. Đồng đội như cậu, có thể nhìn vào mắt hiểu trong đầu là được rồi. 

Đang trong mạch suy nghĩ, Doran không chú ý con mèo béo Chovy từ sau ghế của mình quàng tay tới, ôm cậu từ đằng sau, lúc nói chuyện còn cố tình phà hơi vào tai.

"Hyeonjoonie ơi, đi ăn sáng đi"

Đôi má phúng phính bỗng chốc trở nên đỏ rực, ngay lập tức xua tan đi cảm giác hiếu kỳ của Doran với hai vị đội trưởng kia, cái giá phải trả thực sự quá đắt rồi, thắt lưng của cậu đến giờ vẫn còn đau này.

Nhưng phải đến khi được Chovy khai sáng, Doran mới nhận ra kỹ năng quan sát của mình có chút rách nát. Rõ ràng giữa hai người kia chính là kiểu quan hệ càng che giấu càng lộ liễu, thậm chí anh Hyukkyu ở bên kia còn biết được chuyện này, vậy mà cậu ở ngay một bên lại mắt điếc tai ngơ.

Ánh mắt trìu mến của anh Faker, bộ dạng giả vờ lạnh lùng của anh Wangho. Túi giấy chứa đầy quà vặt anh Wangho thích sau mỗi lần anh ấy nói sẽ ghé qua phòng chờ của T1. Cả những đêm đi chơi không trở lại ký túc xá, lúc về đều là từ trên xe anh Faker đi xuống. Anh Wangho là người rất thích chụp ảnh, đi đến đâu cũng thấy anh ấy giơ máy lên hí hoáy tìm góc đẹp. Nhưng lại chưa từng đăng lên bất kỳ mạng xã hội nào, sau đó lại thấy anh ấy quấn lấy anh Faker ở trong phòng chờ, hỏi anh đã xem mấy bức ảnh em gửi chưa.

Thành thật mà nói, chuyện hai người này làm có chút thừa thãi. Doran xem qua rồi, vô số topic về hai người bọn họ được ship chung một chỗ, fan hâm mộ riêng cặp đội còn muốn đông hơn của một tuyển thủ. Người người nhà nhà đều nghĩ bọn họ đã sớm ở chung một chỗ, chỉ có hai người họ giả vờ giả vịt, đóng vai người từng quen chuẩn chỉnh đến vậy.

Cuối năm đến cũng là mùa chuyển nhượng mới bắt đầu, Doran tuân theo tiếng gọi của lòng mình, gia nhập đội tuyển tung cành ô liu với cậu đầu tiên, tiếp bước người anh đi rừng và người bạn hỗ trợ. 

Lúc bọn họ chuyển đồ đạc rời đi, Jihoon chơi xấu đem đồ đạc hết ra ngoài, bản thân ôm chặt Hyeonjoon ở trong phòng không muốn người rời đi. Doran lúc này không có nhiều từ ngữ để khuyên nhủ, dù sao đối với cậu loại chuyện thân mật tình cảm này có chút lạ lẫm, từ trước đến giờ vẫn luôn do cậu em này chủ động một chút. 

Ngẫm nghĩ một chút, cậu xoa đầu Chovy như vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói:

"Không phải đã nói sẽ cho anh thử qua cảm giác của hai vị kia sao? Đây là một bài kiểm tra nha, anh tin tưởng Jihoonie nhất"

Được rồi, dù lời dỗ dành có chút nát, nhưng Jihoon vẫn mãn nguyện dắt theo người xuống lầu. Tới sảnh đã thấy anh Sanghyeok đang chuyên chú đem đồ của Wangho để lên xe hơi riêng của mình, nhìn thấy hai người họ còn chào hỏi một câu:

"Hai người có thể đi xe của Hanhwa, anh sẽ chở Wangho đi trước"

Không có ống kính máy quay, bộ dạng tự nhiên nước chảy mây trôi của hai người này làm cho Doran có chút chói mắt, tổ hợp này đứng cạnh nhau thôi cũng là một loại cảnh đẹp ý vui rồi, thảo nào người hâm mộ của họ nhiều như thế. Một bên là nét đẹp nổi trội nhất nhì làng Liên Minh Huyền Thoại, một bên là Quỷ Vương Bất Tử có một không hai.

Chovy siết chặt tay Doran khi thấy cậu nhìn theo bóng dáng rời đi của hai người kia ngẩng người. Lúc Doran quay đầu thắc mắc nhìn lại, chỉ mím môi đưa ra lời chắc nịch. 

"Mong anh sau này một đường thuận buồm xuôi gió, cũng hãy tin vào em, tin vào chúng ta. Hy vọng ta sẽ giống như họ, từng là đồng đội, sau này là kẻ địch, mãi mãi song hành với nhau, không rời không buông bỏ"

Choi Hyeonjoon cười, đôi mắt to tròn sau lớp mắt kính giống như phát sáng. Hai chiếc răng thỏ xuất hiện, bộ dáng đáng yêu không sao kể hết. Bọn họ, vẫn còn cả tương lai phía trước để mong chờ.

Hạnh phúc sẽ đến khi bạn thực sự thuận theo trái tim mình, còn trước đó, tất cả chỉ là sự chuẩn bị. Bởi vì không phải sự rung động, cảm giác bình yên mới là câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro