Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Bạch Nguyệt Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumayusi là một cậu bạn to lớn nhưng vô cùng hiền lành. Mặc dù nói năng có chút ngông cuồng, nhưng điều này vẫn là nằm trong năng lực của cậu. Không ai phản bác được.

Chỉ là bản tính hiếu chiến hiếu thắng đó, đặt trước mặt Ryu Minseok liền biến thành một con vịt câm lặng yếu ớt, thi thoảng cạc cạc được vài tiếng kháng nghị.

Mặc dù bị lép vế, nhưng Lee Minhyung lại không lấy làm khó chịu, trái lại còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, mấy lúc bị bạn nhỏ sấy còn có thể vui hơn.

Còn cười là còn khổ, Oner thở dài ngao ngán, lắc đầu với người bạn si mê hết thuốc chữa của mình.

Nhưng dạo gần đây, Minhyung có một chuyện rất khổ tâm, cảm giác bị đe doạ giống như cục tuyết, không ngừng lăn tròn, và ngày một to khi tới gần.

Cậu lo sợ, bạn hỗ trợ nhà mình sẽ bị cướp đi. Bởi vì theo mức độ nổi tiếng tăng lên của họ, càng ngày càng có nhiều người trong tối ngoài sáng thể hiện sự yêu thích đối với Keria.

Càng rầu rĩ, càng thấy bế tắc. Minhyung tuyệt vọng muốn tìm lời khuyên, nhưng nhìn xung quanh, nếu không phải đang độc thân thì đều là kỹ năng yêu đương dốt nát, suốt ngày chỉ biết ban con này pick con kia.

Tìm Moon Hyeonjun thì không ổn, ngoài Choi Wooje cậu ta còn hiểu được ai nữa đâu, vẻ ngoài cộc cằn như cục đá cũng chỉ mềm mỏng với đúng mỗi người bạn nhỏ của cậu ta.

Đúng lúc Minhyung đang trôi theo dòng suy nghĩ thì Lee Sanghyeok từ bên ngoài trở về, trên tay cầm theo một vài túi giấy chứa đầy bánh ngọt vô cùng bắt mắt.

Anh vừa phát cho mỗi người, vừa nói với một dáng vẻ tự hào khó che giấu, Wangho mua cho mọi người ăn. Wooje cầm lấy bánh, hí hửng nói bản thân sẽ đi cám ơn anh Wangho kèm một cái ôm thật chặt mới được, lần nào hai người anh đi ăn tối cùng nhau đều có quà cho mọi người.

Gumayusi thầm nghĩ, nếu không có ai để hỏi han, thì người anh đường giữa này cũng không tệ, anh ấy có thể chưa từng yêu, nhưng anh ấy nhìn người ta yêu nhiều rồi, hẳn là sẽ có chút kinh nghiệm.

Thế là tối hôm đó, sau khi Faker stream xong, đang ngồi xem lại thành tích ngày hôm nay, thì Gumayusi cọ vào bên cạnh anh, bộ dạng uốn éo muốn nói lại thôi.

Sau khi nhận được ánh mắt quái lạ của người anh, cậu mới mím môi hỏi:

"Hyung này, anh có người yêu chưa?"

Sanghyeok không rõ gì nhìn Minhyung như một thằng ngốc, chuyện này mà vẫn cần phải hỏi anh sao. Nhưng anh vẫn thành thật gật đầu biểu thị đã có. Trong sự ngỡ ngàng của Minhyung, anh mở điện thoại lên, khoe bức ảnh người trong lòng giữa bầu trời đầy tuyết, ánh mắt lấp lánh ý cười cùng nhìn vào máy ảnh. Bức ảnh ấy được anh Sanghyeok ưu ái đặt làm hình nền điện thoại.

Lee Minhyung phải dụi mắt hai lần mới có thể nhìn kỹ và tiêu hoá được sự thật rằng người yêu của anh Sanghyeok chính là đội trưởng đương nhiệm của Gen.G - người đi rừng với vẻ bề ngoài nổi tiếng xinh đẹp.

Rõ ràng là hai người con trai, nhưng khi nói đến người yêu cũng là một người con trai khác, từ đầu mày đến đuôi mắt đều thể hiện cảm giác hạnh phúc tràn màn hình. Minhyung ở trong lòng thầm ghen tỵ, khi nào thì mình với Minseok mới có thể được như vậy nhỉ.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, giờ phút này còn ai phù hợp hơn ngoài người anh này để mà cho cậu lời khuyên chứ. Đều là phát triển tình cảm từ vai trò đồng đội, gặp nhau vào lúc tuổi đời còn rất trẻ, đối phương đều là những ánh trăng sáng trứ danh, có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

"Em muốn hỏi làm thế nào anh theo đuổi được anh Wangho á?"

Gumayusi gật gật, bày tỏ mình thật sự muốn tầm sư học đạo, muốn có được bí kíp theo đuổi người trong lòng hiệu quả như anh, kề cạnh một năm nhưng lại có được người ta cả một chặng đường đời.

Faker vuốt vuốt tóc, bộ dạng muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, còn vì điều gì nữa, dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh bốn chiếc cup Chung Kết Thế Giới rồi. Gumayusi híp mắt, có cảm giác mình chọn sai người, ông anh này chắc chắn là mèo mù vớ cá rán, chứ anh Peanut không thể chọn trúng một người như này được.

Một người vừa khô khan lại cứng nhắc, thời gian ngoài dành cho Liên Minh Huyền Thoại ra thì không làm gì khác, mấy trò đùa cũ rích cùng với thường thức đời sống gần như bằng không. Nếu không bởi vì có bản lĩnh chơi game trên vạn người, anh ấy có thể cưa đổ được tuyển thủ Peanut, cậu cũng có thể cưới được Keria trong một nốt nhạc.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù bụng tràn ngập nghi ngờ, Minhyung vẫn thành thật cầm giấy bút ngồi nghe anh Sanghyeok chỉ dẫn.

Điều kiện đầu tiên trong quá trình cưa cẩm của anh Sanghyeok chính là cưng chiều. Nhưng mà cưng hơi hơi thôi, không được cưng quá mức, sẽ làm cho đối phương cậy thế lên mặt.

Minhyung không hiểu, cưng hơi hơi là thế nào ạ. Sanghyeok xoa cằm, còn hơi nào cưng hơi đó.

Thật đấy, giờ đổi thầy thì có kịp không vậy.

Faker đối với Peanut, cưng chiều là không đủ, sủng ái tuyệt đối mới có thể nói lên hết. Nổi tiếng là một người không thích skinship, nhưng chỉ cần đó là bạn đậu nhỏ, vai anh em cứ tựa thoải mái, gối đầu lên chân anh cũng được luôn, cầm đồ giúp em à chuyện nhỏ thôi. Đồ của anh em muốn chạm vào thì cứ tự nhiên đi, cup mà có thì em cứ cầm trước anh không ý kiến gì cả.

Nhà của anh, em muốn tới thì tới, chìa khoá đưa cho em. Xe để chở em, tiền tiêu cho em, người cũng là của em. Lee Sanghyeok thực sự moi hết ruột gan mà trao cho Han Wangho. Những điều này khiến cho hạt đậu nhỏ càng ngày càng ỷ lại vào anh, bất cứ mọi thứ đều dừng lại trước anh, làm việc gì đều sẽ quan sát thái độ của anh trước, anh đồng ý thì mình liền gật đầu, không cần biết quá nhiều.

Lee Minhyung hiểu rồi, thả dây dài câu con cá lớn. Nuông chiều đối phương, đến một lúc họ không thể ở bên ai khác ngoài mình. Cậu hí hoáy ghi lại, đồng thời ở trong lòng cho anh Sanghyeok một điểm 10.

Điều kiện thứ hai, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mỗi một đối tượng nguy hiểm xuất hiện, đều phải nắm được hết thông tin gốc gác của họ, lên kế hoạch ngăn chặn ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng.

Nói tới đây, Minhyung thấy người anh đang điềm đạm của mình nói chuyện có hơi nghiến răng nghiến lợi, cậu lặng lẽ nhích ghế tránh ra xa một chút.

Wangho so với Minseok còn nhiều anh trai mưa hơn, người nào cũng đều yêu chiều cậu ta tận trời. Thời gian đầu, Sanghyeok thậm chí còn không bì được với họ, chỉ cần có cuộc gọi dù đang bận gì thì cũng bị Wangho gạt ngang mà đặt các anh lên hàng đầu.

Vốn cho rằng sự tồn tại của ROX Tigers đã đủ mệt rồi, thì lại tới mấy người ở trong đội, một người lại một người cứ như muốn cướp Peanut của anh.

Nhưng mà may mắn thay, trong lòng cậu có anh, nói tới đây thì khoé miệng Faker nhoẻn lên có yêu thương và hài lòng. Ghen tuông là chuyện của anh, đứng từ góc độ người yêu, Peanut chưa bao giờ để ai có thể đe doạ đến mối quan hệ của họ.

Mặc cho ngoài kia bao nhiêu người đến người đi, ngay từ đầu và cho đến tận hôm nay, ánh mắt Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok vẫn sáng rực như vậy, chất chứa nhiều yêu thương như vậy. Bộ dạng thâm tình không thể giả dối, thông qua đôi mắt liền hiểu được, lòng mình nằm ở đâu.

Nhìn người anh mình mới đó còn hừng hực ngọn lửa ghen tuông, lúc này lại tràn ngập bong bóng màu hồng, Minhyung thật sự cạn lời. Thời gian qua chơi với anh em rất là hối hận. Không khuyên gì thêm được cho em thì thôi, sao còn ngồi đây ý đồ nhét cơm chó cho em.

Nhận thấy mình thả hồn đi hơi xa, Faker vội vàng ho một cái trở lại chủ đề chính.

Điều thứ ba, đánh dấu chủ quyền. Quan trọng nhất và cũng khó làm nhất. Thời thời khắc khắc đều phải cho người khác biết rằng đây là hoa có chủ, nhưng cũng không được quá lộ liễu. Phải làm thật kín đáo, vừa đủ để cho người có ý xấu biết được, lại không khiến cho ống kính máy quay hay đám phóng viên bắt được.

Đối với việc này, Faker ưỡn ngực tỏ ra kinh nghiệm đầy mình. Anh với Peanut đã có hơn 6 năm quen biết, nào bị ai bắt thóp bao giờ, lại luôn luôn dùng sức uy hiếp của mình đánh đuổi hết những vệ tinh lảng vảng quanh người bạn nhỏ.

Lee Minhyung híp đôi mắt gấu, ý nói nửa chữ em cũng không tin anh. Anh đừng có điêu quá.

Kín đáo của anh là gõ tìm kiếm ở bất kỳ nền tảng nào cũng thấy hình ảnh anh dán mắt vào người ta à. Thậm chí có người còn tổng hợp những hành động câu nói kinh điển của anh lập thành một quyển giáo án yêu đương của làng Liên Minh Huyền Thoại đấy.

Người anh này chỉ giỏi cứng miệng, trời sụp xuống thì miệng của anh ấy đủ chống đỡ rồi. Hành động của anh ấy là thẳng thừng nói với người ta về tâm ý của anh luôn chứ mà không quá lộ liễu.

Nhưng không thể không nói đây là hành động trực tiếp mang tính công kích nhất. Hiện tại, nhắc đến Peanut thì sẽ không thể thiếu Faker, giống như anh ấy trực tiếp khắc tên mình vào đời đối phương vậy.

Cậu quyết định đây sẽ là điều kiện tâm đắc nhất của mình, nghĩ đến việc tên của mình và tên của Minseok luôn được đặt một chỗ thôi cũng đủ khiến tâm tình Minhyung trở nên vui vẻ.

Thời gian sau đó, người ta luôn thấy hai tuyển thủ Gumayusi và Keria như hình với bóng, cùng ăn cùng chơi, cùng ngồi cùng trò chuyện. Mọi việc của Keria đều do Gumayusi nắm thầu, đỡ ghế xoay ghế, thắt dây giày mở nắp chai, kè kè một bên không phút nào lơ là.

Faker ngồi một bên nhìn học trò của mình tiếp thu của mình vô cùng hiệu quả, cầm sách lên đọc nhưng khoé môi cong cong cho thấy anh vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng ông trời chính là nhìn không vừa mắt những người quá hạnh phúc, bởi vì theo tỷ lệ thuận của cặp đôi Guria hạnh phúc, chính là tỷ lệ nghịch cảm giác an toàn tưởng rằng bất biến của Sanghyeok.

Khi anh ngồi trên ghế trong phòng tập, xem đoạn video đi dã ngoại của Wangho với đội tuyển mới, thấy tuyển thủ Viper không ngừng hướng hạt đậu nhà mình thân thiết đùa giỡn. Nghe được người đó không tiếc lời khen em ấy đẹp trai toả sáng, tính tình cũng tốt.

Không khỏi nhớ về tình cảnh lúc anh gặp cậu trong buổi lễ trao giải LCK cuối năm. Rõ ràng người yêu là anh đứng một bên, nhưng đối phương cũng không chút e dè mà đặt cằm lên vai Wangho khi trò chuyện.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối có ai đó dám đánh chủ ý lên người bạn nhỏ nhà mình, Faker vốn sống trên chiến thắng tình cảm đã quen, thầm nói trong lòng, tốt nhất đừng để anh gặp cái người này trong rank, nếu không anh sẽ chẳng biết mình còn có thể làm ra chuyện gì đâu.

Và rõ ràng là rank thì không đụng mặt, nhưng ở giải đấu giao hữu đầu mùa giải, tuyển thủ Viper và con bò của anh ta quả thật không có chốn dung thân. Gumayusi ngồi bên cạnh mà cũng phải toát mồ hôi thay, sao lại có thể dí người ta toàn bản đồ như thế. Anh Sanghyeok, hình tượng công tư phân minh của anh đi đâu rồi?

Dù sau đó bị nhiều người gặng hỏi, thậm chí là Han Wangho phải lên tiếng xoa dịu tình huống, Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên nói mình không có ý như vậy, mọi người hiểu lầm rồi.

Một bên lại nháy mắt với Lee Minhyung, thấy không, thêm một điều kiện nữa nhé, mặt phải thật dày vào.

Ở trong nhà cất giữ một ánh trăng sáng động lòng người là một chuyện không dễ dàng gì, lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ có ý đồ cướp mất. Ngoài bản lĩnh giữ người của mình, moi hết ruột gan cho người đó, còn phải có khả năng sống chết không chớp mắt. Miễn là mình không nhận, ai cũng không làm được gì mình.

Vậy là nạn nhân của hai anh em nhà họ Lee tăng thêm một người. Tuyển thủ Deft thấy lúc nào bạn xạ thủ nhà T cũng đối với mình có ý muốn chém giết. Cứ thấy anh ở đâu là bắn không thương tiếc, ánh mắt thiếu chút nữa hoá thành mũi tên bắn xuyên người anh rồi.

Đến khi Keria hỏi, Gumayusi gì cũng không biết, bản thân chỉ đang hoàn thành tốt vai trò của mình thôi, không hề dí ai, cậu không hề. Faker ở một bên lặng lẽ giơ một ngón tay cái.

Nếu như hỏi, tại sao phải làm đến mức này, chắc chắn hai anh em nhà họ Lee sẽ ngồi xuống tâm sự rất nhiều. Chính bọn họ cũng không được quyết định, chỉ trách bản thân tại sao ai cũng không thích, lại chọn trúng những người trời sinh có vẻ ngoài hút mắt, người gặp người thích.

Ngoài nỗ lực bảo vệ góc tường nhà mình ra, họ còn làm gì khác được nữa đâu. Bạch nguyệt quang này rất khó nuôi, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung còn phải cố gắng thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro