Sổ Tay Bóng Đèn của Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim 'Sky' Haneul là một anh bạn hiền lành, nụ cười dịu dàng, và thái độ chân thành. Dù có phải là một thành viên dự bị trong nhiều năm dài, nhưng cậu vẫn nhất mực trung thành với đội tuyển T1. Thậm chí sau này còn trở thành một phần trong đội ngũ huấn luyện viên, tiếp tục việc theo chân các tuyển thủ.

Đồng hành cùng với Faker lâu như vậy, chưa thấy anh ấy vướng vào bất kỳ tin đồn tình ái nào, trong lòng còn thầm khen người này giữ thân trong sạch.

Thế nhưng cho đến một ngày, khi các bức ảnh cho thấy Faker ngoảnh đầu nhìn tuyển thủ Peanut trong lễ trao giải LCK được tung ra, người người nhà nhà rộn ràng lật giở câu chuyện ngoại lệ Quỷ vương năm xưa. Người biết rồi thì châm dầu vào lửa, người chưa biết thì hóng hớt quá khứ.

Chỉ có Sky, đứng ở một bên, dùng một đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà quan sát hết thảy.

Lật giở quyển sổ tay chứa đầy cay đắng của mình, thật ra đã có thời điểm, Haneul nghĩ chuyện giữa hai người kia cứ như vậy là xong. Nguyên nhân cũng vì Wangho từng thích anh Sanghyeok, rồi không được hồi đáp nên ôm lòng thương tổn mà rời đi.

Bọn họ dùng nhiều năm xa xôi cách trở để chứng minh rằng đôi bên vẫn ổn, ổn với việc làm bạn, làm kẻ địch.

Vậy rốt cuộc thì từ lúc nào, một Faker vốn không màng đến tình yêu bắt đầu rung động, thích lại cái người trước đây mình từng từ chối. Để rồi ngày hôm nay cứ năm lần bảy lượt dõi theo bóng lưng người kia như si như mê.

Có lẽ Sky đoán được, đại khái chắc là sau khi Wangho trở về từ LPL đi.

Sau thời gian mang chuông đi đánh xứ người, Peanut đã phần nào thay đổi, từ tâm tính đến cách nhìn nhận mọi việc. Mỗi lần bọn họ nói chuyện đều cảm thấy giống như cậu ấy thật sự không còn bận tâm nhiều về điều gì nữa. Giống như thực lòng muốn gác lại quá khứ, một lòng hướng về tương lai.

Lúc đó Haneul cảm thấy, thứ cậu ấy thực sự muốn buông bỏ chắc chỉ có mỗi mình anh Sanghyeok. Và cậu ấy thực sự đối xử với anh ấy như một người bạn.

Sky đôi lúc sẽ cảm thấy người bạn này của mình là một kẻ đáng gờm, trời sinh chính là để điên đảo chúng sinh. Nếu như đầu thai vào thời xưa, với gương mặt đó chắc chắn sẽ là hồng nhan hoạ thuỷ, không phải một thành trì thì cũng là cả giang sơn xã tắc mất vì cậu ta.

Từ những người trời sinh bất kham ngông cuồng như Smeb, Deokdam, đến những kẻ dịu dàng ấm áp như Bang, Watch, và còn rất nhiều nhân tố khác như Rascal, Chovy, Ruler. Không có ai là không bị Peanut lung lạc nhân tâm, đối với cậu ta ngàn theo vạn thuận.

Bọn họ có thể không hoàn toàn đặt cậu ở đầu quả tim, nhưng chỉ cần cậu lên tiếng, có thể giúp đều sẽ không chối từ.

Faker cũng không thể nào thoát khỏi tấm lưới đáng yêu mà Peanut cất công giăng sẵn. Chỉ là khác với những người kia, Peanut thực sự rất thích Faker.

Cậu ấy không ngại phải trả một cái giá thật đắt để có được người trong lòng, tiếc là cuối cùng lại trắng tay. Người yêu không có, đổi lại một ông anh suốt ngày tỏ ra âu yếm như lấy dao khoét vào tim mình.

Han Wangho nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc chịu không nổi chuyển đến tận LPL. Đối với việc này Sky ra hiệu bó tay, thật không biết anh Sanghyeok nghĩ gì, hỏi có yêu không thì bảo không, nhưng người ta ở đâu thì dính như hình với bóng.

Khi Wangho quay trở lại, đã rủ Haneul đi ăn một bữa như chào mừng, hai người nói về nhiều thứ, cậu ấy vui vẻ chia sẻ về khoảng thời gian ở nước ngoài của mình. Rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng thể hiện là mình rất vui. Sky đau lòng bạn mình, liền nói nếu rảnh thì cùng mọi người tụ hội, đừng suốt ngày ở nhà.

Nhưng ý của Haneul cũng không phải là đi gặp anh Sanghyeok.

Wangho gia nhập Nongshim ngay sau khi về nước, ngày trước ngày sau anh Sanghyeok liền rủ người ta đến nhà mới của mình tham quan.

Haneul khó hiểu thắc mắc, anh em ở đây mắc gì ai anh cũng không rủ, cứ phải là Wangho đến thăm nhà anh đầu tiên. Sau lần đó Wangho có nói, vốn tưởng rằng anh ấy rủ nhiều người cùng đến nên hồ hởi nhận lời, rốt cuộc đến nơi chỉ có anh ấy và cậu.

Thật lòng mà nói, Sky muốn hỏi hai người rốt cuộc làm gì mà phải ngày hôm sau anh ấy mới đưa cậu về. Nhưng nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của cậu ấy và nụ cười như muốn bay lên chín tầng mây của anh Sanghyeok, lần đầu tiên Haneul hiểu được thế nào là giấu đầu lòi đuôi.

Cậu cho rằng như vậy là xong, Wangho thu phục được con chim cánh cụt đó rồi, nhưng cậu ta chối đây đẩy, nói mình và đối phương chỉ là bạn bè bình thường. Có quỷ mà tin hai người là bạn.

Đi đâu cũng có nhau, cuộc vui nào có Wangho thì sẽ có Sanghyeok và ngược lại. Cứ hễ đi đâu xa thì mặc định cậu sẽ do anh chở, người khác đừng có hòng tranh giành công việc này với anh.

Từ những cuộc vui bên ngoài đến phía sau sàn đấu, phòng chờ nào không có tuyển thủ Peanut là một phòng chờ 'chết', Faker không ngồi.

Gian tình nhiều như sao trên trời, mập mờ đến độ người mù cũng thấy mờ mờ. Nhưng khi được hỏi đến, Wangho chỉ cười nói với Haneul, bản thân sẽ không bao giờ làm bất cứ cuộc đầu tư lỗ vốn nào nữa, nên hiện tại bọn họ không phải một đôi.

Nhớ đến đây, Sky muốn đập bàn, cho Peanut 100 điểm cùng một tràng pháo tay thật lớn. Cậu ấy không chỉ muốn mình được lời, còn muốn anh Sanghyeok vì mình mà ngày đêm nhung nhớ, lo được lo mất. Thủ đoạn này thật cao tay, trước cậu ấy không ai làm được, sau cậu ấy không ai dám làm.

Thời gian đầu sẽ bày ra bộ dạng xa lạ, rồi lúc gần lúc xa, kéo lại gần cho nếm một chút ngon ngọt rồi đẩy người ra xa. Khi người ta đắm chìm trong cảm giác có được, thì quay sang thân thiết với người khác để khơi dậy sự bất an.

Hiểu rõ Faker người này khẩu thị tâm phi, miệng một đằng lòng một nẻo, Peanut không vội làm gì. Đơn giản mang lời của anh trả lại cho anh. Không muốn công khai, cũng tốt, cậu ở trên stream cười nói với người khác, anh đến tư cách cũng không có để ghen, dù gì cậu với anh cũng đâu có xác định quan hệ.

Ở trước ống kính sẽ tận lực né tránh anh, hỏi đến thì mở miệng ngậm miệng đều là ngưỡng mộ tuyển thủ Faker vô cùng. Nhưng quay lưng thì có vài tuyển thủ tặng quà cho cậu, và cậu cũng chưa từng từ chối bất kỳ thiện ý nào tìm đến.

Than ôi, tuyển thủ Peanut đọc tuyển thủ Faker như một quyển sách.

Faker là một người kiên trì và dư thừa lòng nhẫn nại, và Peanut cũng vậy. Rõ ràng là câu chuyện tình yêu nhưng hai người anh rình tôi tránh cứ như đang tác chiến đánh trận.

Kim Haneul day trán, bản thân mình có lẽ đã làm sai gì đó nên mới phải làm bạn với hai con người dở dở ương ương này.

Cho đến một ngày cuối năm, Sky cùng Peanut đi du lịch Nhật Bản với nhau. Rất lâu rồi mới có được cảm giác yên bình thư thái như vậy, Haneul chơi quên trời đất. Nhưng nếu không có đôi chim câu kia cứ tác oai tác quái trước mặt cậu, thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Mỗi lần bọn họ gọi điện thoại cho nhau, nói chuyện cười tít mắt, sau đó Wangho nói Haneul đang ngồi cạnh em đây. Cậu lập tức thấy mình như một cái bóng đèn ngoại cỡ đang sáng hừng hực, chút nữa thôi là rọi được tới mặt trăng luôn. Sau đó là tiếng nhạc vang lên 'and my friend, Steve'. 

Nhìn lại xuyên suốt thời gian quen biết, Sky giống như một lá chắn hoàn hảo cho những lần muốn gặp nhau của họ. Cứ việc gì khó, có Haneul lo.

Muốn cùng nhau ăn tối nhưng không biết làm sao? Nói với Sky, cậu sẽ 'tiện tay' rủ Peanut.

Muốn kéo người qua phòng chờ của mình ngồi, nhưng lại e ngại thân phận? Nhắn cho Sky một tin, cậu sẽ gọi cho bạn nhỏ Peanut có mặt. 

Muốn thể hiện sự yêu thích cho người trong lòng nhưng không biết làm sao? Like bài viết trên Instagram của Sky, cậu sẽ nói cho Peanut nghe.

Kim Haneul cảm thán, cậu thật sự nối nghiệp anh Bae Junsik, trở thành ông mai se chỉ luồn kim cho cặp đôi này chim chuột với nhau, không một lần kể công, lại còn bị nhét cơm chó vào mồm vô số lần.

Lại nói về những hành động gây ồn ào gần đây của người anh kia, trước đây cũng rất thích người ta, nhưng đều không có lộ liễu như thế. Vô số khoảnh khắc được ghi lại, cùng với biểu cảm xem kịch vui của người xung quanh, kẻ điếc cũng nghe rè rè rằng giữa bọn họ chắc chắn có một chân.

Nhưng nếu hỏi họ, rốt cuộc định mập mờ đến khi nào? Han Wangho cười đầy ung dung, nói bản thân mình không gấp, anh Sanghyeok cũng không gấp, cậu thì gấp cái gì. Haneul đảo con mắt, nói mình sắp nhập ngũ rồi, sợ không kịp nhìn hai người cột chung một chỗ.

Dù gì cũng là một cái bóng đèn hoạt động hết công suất nhiều năm qua, cũng phải cho cậu thấy được thành quả của chính mình chứ.

Bằng một cách nào đó, lời của Sky truyền đến tai Faker. Đối phương trầm ngâm nhìn cậu nửa ngày, sau đó mới nói, có một vài chuyện thực sự không thể cứ mãi không rõ ràng. Cứ nhập nhằng giữa không và có, chỉ khiến cho chuyện trôi đi theo chiều hướng tồi tệ.

Sky muốn đem pháo giấy ra bắn, chúc mừng người anh này rốt cuộc cũng thông suốt. Cậu nghĩ anh mau chóng đem trói con hồ ly kia lại, đừng để cho cậu ta vì chọc cho anh ghen tuông mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt hết người đến người kia. Mau mau cứu vớt chúng sinh đi, tuyển thủ Faker.

Suy cho cùng, Haneul cậu cũng chỉ là một người bạn, lại không có kinh nghiệm gì về tình yêu, không thể thực sự cho họ lời khuyên về chuyện gì cả, cũng không giỏi phán đoán tình huống hoặc không khí xung quanh họ.

Cho đến một ngày đầu năm, không khí lạnh vẫn còn len lõi từng ngõ ngách. Trước khi LCK mùa xuân kịp khởi động, Sky ghé qua trụ sở hoàn thành chút xong mớ giấy tờ vướng bận. Cách cổng toà nhà vài bước chân, cậu thấy Peanut đang cho hai tay vào túi áo tựa người vào gốc cây xơ xác ở hướng ngược lại mà ngẩn người.

Bản năng hóng hớt nhanh chóng được bật lên, Sky rón rén nấp vào một góc, linh tính mách bảo với cậu, đây sẽ là một chuyện đáng để cậu quan sát.

Từ đằng xa, Lee Sanghyeok nhanh chóng nới rộng bước chân, đi tới bên cạnh cậu trai vóc dáng thấp bé. Cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng thông qua ánh mắt lại cho thấy vô hạn ái ý được trao đi.

Anh Sanghyeok từ trong áo khoác lấy ra một túi giấy với mấy cái bánh cá vẫn còn chút khói đưa cho Wangho, được người kia đón lấy với bộ dạng hết sức vui vẻ. Sau đó họ nói với nhau điều gì đấy, tay người anh đường giữa cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu Wangho, giống như cảm thấy chưa đủ còn kéo khẩu trang của mình và của cậu xuống, hạ một nụ hôn môi nhẹ nhàng lưu luyến.

Kim Haneul đối với việc này vô cùng bức xúc, vô duyên vô cớ rải cơm chó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, là có nghĩ đến cảm nhận của người khác không. Nhưng khi xoay người vào bên trong sảnh, khoé môi lại mỉm cười vô cùng hài lòng.

Năm tháng trôi chảy, bao bể bãi hoá nương dâu, dòng đời thiên biến vạn hoá, có thể tìm một người cùng với mình trôi qua nhiều năm như vậy, nói ra cũng thấy không dễ dàng. Có thể sớm có thể muộn, bắt đầu lúc nào thực ra không quan trọng, mấu chốt nằm ở việc điều chúng ta hướng đến. Miễn là kết quả có nhau, quá trình gian nan một chút đều xem như xứng đáng.

Peanut có thể đã sớm thích Faker, và Faker có thể mãi sau này mới thích Peanut. Nhưng điều đó tựu chung lại không còn quan trọng nữa. Đáng quan tâm nhất chính là hiện tại bọn họ có nhau, còn có thể hít thở chung bầu không khí, khi gặp sẽ liền được gặp, khi nhớ vẫn còn có thể nhìn thấy, không có gì cách trở.

Giới tính giống nhau không phải vấn đề, đồng đội cũng được, kẻ địch cũng chẳng sao. Bước xuống khỏi khán đài, có nhau là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro