Dũng Cảm Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker nhìn thấy Peanut ở một góc sân khấu, cậu nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh, đối phương ngay lập tức cúi đầu để nghe rõ hơn. Bọn họ tóc mai chạm vào nhau, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Vừa vui vẻ đến đáng ghét, cũng hạnh phúc đến ghen tỵ.

Lẽ ra, những thứ đó là cho anh, chỉ thuộc về anh. Nhưng bản tính cố chấp cố hữu đã khiến anh tự mình tước đi cơ hội của bản thân. Có lẽ đời người vì có hội hận, có tiếc nuối nên mới chân thực hơn chăng.

Tần suất vắng mặt trong những cuộc tụ hội của Peanut tăng cao. Mỗi lần như thế mấy ông anh đều oán giận thật nhiều, bọn họ lèm bèm trong nhóm chat rằng dạo này muốn gặp gỡ cậu em khó như lên trời. Faker vừa tắt stream, thì tin nhắn từ cậu liền được gửi tới. Giống như thể đối phương chỉ chờ anh off stream và cầm điện thoại lên kiểm tra thì bấm nút gửi vậy.

“Bạn trai nhỏ của em có chút dính người. Để khi khác em mời mọi người nha”

Sky ở một bên nhìn tin nhắn này, cũng cảm thấy đau dùm cho Faker. Làm sao có thể dễ chịu nhìn thấy người mình yêu đến chết đi sống lại ngọt ngào âu yếm với người khác. Nhưng thái độ do dự chần chừ của anh cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi, luôn luôn nói yêu, nhưng chẳng hề cho tình yêu đó một danh phận. Cứ luôn biện minh viện cớ, tương lai đã có guồng quay số phận đảm nhiệm. Một kẻ bình phàm hà tất phải lo lắng viễn vông.

Bạn thích ăn dâu tây, bạn sẽ không hề do dự mà mua nó. Nếu bạn không thích ăn chuối, nhưng nghĩ đến việc chuối có thể trợ giúp tiêu hoá, bạn vẫn sẽ mua nó. Vậy nên, thích đơn giản là thích, không thích mới bắt đầu suy tính thiệt hơn, vào khoảnh khắc bạn do dự, kì thật đã bạn đã đưa ra sự lựa chọn rồi.

Lee Sanghyeok cảm thấy đất trời của mình sụp đổ cả rồi, nhìn đâu đâu cũng chỉ một mảnh hoang tàn, từng ký ức về anh và cậu vương vấn khắp nơi, đang chầm chậm tan biến.

Muốn vãn hồi, muốn thay đổi, sửa chữa, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và cũng không rõ đối phương có nguyện ý cho mình cơ hội để sửa sang lỗi lầm hay không.

Han Wangho đang hạnh phúc như vậy bên tình yêu mà cậu nên có, nếu như anh chen chân vào lại chẳng thể cho được tình cảm tương xứng. Vậy khác nào tự tay mình đập nát hạnh phúc người mình yêu.

Soju cứ đầy rồi lại vơi. Đầu óc khi say khi tỉnh. Thật muốn nhấn chìm bản thân trong men say vọng tưởng, rằng kỳ thực chẳng có ai rời đi, bọn họ vẫn ở đó trong một miền thực tại mơ hồ, nơi mà chỉ có hạnh phúc đưa lối.

Đến chai soju thứ năm thì mí mắt của Sanghyeok đã nặng trĩu, anh chậm rì lấy điện thoại trong túi. Còn đang muốn nhắn tin nhờ người trong ký túc xá đến hộ tống về, nhưng tầm mắt lại vô thức thấy tin nhắn cậu đã gửi vào nhóm. Ngón tay chẳng hiểu sao lại bấm vào đoạn hội thoại cùng với cậu luôn được ghim ngay đầu.

Lee Sanghyeok thở một hơi ủ rũ, môi mím lại, mấy đầu ngón tay chuyển động, lúc ấn gửi đi còn có thể thấy sự run rẩy nhẹ.

“Anh say rồi, rất nhớ em”

Thật ra không phải bởi vì say mới nói nhớ. Mà bởi vì khi say, con người sẽ luôn có xu hướng nói hết lòng mình. Cồn sẽ giúp xoa dịu những sợi dây thần kinh căng thẳng, giúp người ta rơi vào trạng thái buông lỏng sự phòng bị với mọi thứ mà thể hiện một góc chân thật của mình.

Người bên kia nhanh chóng xem tin nhắn, nhưng lại không có phản hồi gì cả. Sanghyeok cúi đầu lên bàn, chậm rãi thở từng hơi dài nỗ lực tìm kiếm sự tỉnh táo. Tin nhắn này của anh có phải đã làm phiền cậu rồi không, có phải lúc này cậu đang ở bên cạnh người yêu nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi rồi không. Liệu anh, có thể thắng cái người mà cậu đang yêu đương đó không?

Bỏ qua ranh giới của đạo đức và lẽ phải, Lee Sanghyeok hy vọng mình luôn thắng, luôn là tuyệt đối trong lòng Han Wangho. Anh ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, và mâu thuẫn giữa đôi bên dù lớn đến đâu, nếu đặt anh và một ai khác lên bàn cân, Wangho sẽ không chút chần chừ chọn anh.

Thời gian trôi qua được 1 phút vẫn chưa thấy phản hồi gì từ cậu, Sanghyeok nhíu mày không ngừng làm sáng điện thoại. Không an lòng lại gửi thêm một tin nhắn về vị trí của mình. Hành động như một trà xanh đích thực, mặc dù không nói thẳng, nhưng lại úp mở muốn người ta chọn mình thay vì người yêu.

Có lẽ khi tỉnh táo, Faker sẽ không cổ vũ cho hành động kiểu phá rối thế này. Anh sẽ lại cân đo đong đếm tính lợi hại bên trong. Nhưng bởi vì men say, anh thực sự chỉ muốn có được người ở bên mình, dù cho dùng cách thức gì, nếu cậu đến bên anh, thì ván bài này xem như anh thắng. Đối phương có được danh phận thì đã sao chứ, rốt cuộc người mỉm cười cuối cùng vẫn là anh mà thôi.

Nếu chỉ để có thể đưa anh về nhà, Faker hoàn toàn có rất nhiều sự lựa chọn, ngoài kia không thiếu người so với Peanut càng sẵn lòng hơn giúp đỡ anh. Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ cần cậu, chỉ muốn có được cậu. Sự xuất hiện của Peanut giờ phút này không chỉ là một sự giúp đỡ, mà còn là hành động trực tiếp mang tính chiến thắng và xác định cho anh.

Faker cược hết toàn bộ vốn liếng, chỉ để đổi lại một chút an lòng.

Có vẻ như lần này, ông trời đã đứng về phía Lee Sanghyeok. Hoặc nói cách khác, từ đầu đến cuối, Han Wangho đều đứng về phía anh, chưa từng rời đi.

Trong tầm mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài của anh, sau khi taxi chạy đi qua, xuất hiện một vóc người thấp nhỏ, khoác một cái áo phao màu đen to, bước chân vội vã nới rộng. Đối phương chưa đến gần, cũng chưa hề lên tiếng, nhưng anh đã biết đó là ai.

Giống như là hệ thống tự động nhận dạng ở trong lòng, bất kỳ nơi nào đối phương xuất hiện, sẽ ngay lập tức cảm nhận được.

Han Wangho nhíu mày nhìn đống vỏ chai xanh lè nằm ngổn ngang trên bàn, kéo khẩu trang che lại mặt cho anh, còn cẩn thận trùm thêm nón của áo, im lặng dẫn anh rời đi. Mãi cho đến khi đã rời khỏi quán xá đông đúc, khả năng bị nhận ra không còn cao, cậu mới để anh ngồi xuống băng ghế bên đường, giơ tay gọi xe trở về.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn cậu trai đang đứng trước mặt, khẩu trang khiến anh không biết biểu cảm của cậu hiện tại như thế nào, chỉ có thể mờ mịt nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của cậu:

“Wangho, em đến đây như này người yêu em không ghen sao?”

Đối phương ha một tiếng, bỏ lại điện thoại vào túi áo, như cười như không:

“Anh cũng nghĩ rằng cậu ấy sẽ ghen, nhưng chẳng phải vẫn nhắn tin cho em sao?”

Hà tất phải hỏi mấy câu đậm mùi trà xanh như thế. Chúng ta làm sao không hiểu được ý nghĩa thực sự của mỗi một hành động. Đã qua rồi cái thời mỗi một việc đều cần được giải thích cặn kẽ, đôi bên hiểu nhau đến mức nào rồi.

Một người bị tình yêu đánh bại đến thê thảm, đêm hôm bất chấp mà lôi kéo bông hoa có chậu ra gặp mình. Một người rõ ràng vui vầy duyên mới, vẫn không ngại đường xa trời tối, đến đón mập mờ cũ say xỉn.

Bae Junsik cùng Lee Jaewan sau khi nghe lại chuyện này, đồng thời bóp trán. Ngoài kia thực sự không biết thế giới yêu nhau kiểu gì luôn đấy.

Han Wangho chỉ định đưa người đến cổng ký túc xá, cậu không có thói quen đi đến nơi không thuộc về mình. Nhưng Lee Sanghyeok lại không đồng ý, nửa lôi nửa kéo người về phòng của mình. Buổi đêm ai về phòng nấy, không lo bị ai thấy, mà dù có thấy, anh cũng chẳng chút nào bận tâm. Đã đến mức này, anh còn cầu cho càng nhiều người biết được thì mới tốt.

Mức độ tha hoá của người tốt nhanh gấp trăm lần so với kẻ xấu. Bởi vì cảm giác hư vinh sẽ khiến cho người chưa bao giờ nếm trải dễ dàng lạc lối, trong khi kẻ xấu vẫn luôn rắp tâm thắng lợi, đối với thiệt hơn trước mặt chẳng chút nào mảy may.

Dây câu phải thả thật sâu, lưới tung ra phải thật rộng. Chưa đến lúc quyết định, nhất định không được nao núng.

Đèn phòng không được bật lên, Faker quen lối một đường nắm tay đối phương đi đến bên giường. Sau khi ấn cậu ngồi xuống thì lập tức nhào tới, ôm thật chặt người vào lòng.

Cảm giác thoả mãn này thật chết tiệt, sao có thể sảng khoái như thế. Thời gian qua rốt cuộc anh đã bỏ lỡ những gì rồi, người cậu vừa mềm vừa thơm, Sanghyeok vùi đầu vào một bên cổ cậu hít lấy hít để hương thơm quen thuộc. Những nhớ nhung khao khát nhanh chóng được lấp đầy, trong đầu anh không nghĩ được gì khác, chỉ có người trước mặt mà thôi.

Cậu để mặc cho anh quấn lấy mình, đợi cho anh ổn định cảm xúc mới chậm rãi nói:

“Sanghyeok hyung, có phải anh quên em là người có người yêu rồi không?”

Cằm đặt trên vai Wangho, thuần thục nắm lấy tay cậu vòng quanh eo mình, hai mắt Sanghyeok híp lại tận hưởng cảm giác kề cận, chậm rãi đáp lời:

“Anh không quên, nhưng anh thật sự rất nhớ em”

Đối với những người đang yêu mà nói, trái tim của đối phương mới là căn phòng tốt nhất.

Lee Sanghyeok không cách nào cam lòng đứng ngoài căn phòng vốn dĩ phải thuộc về mình. Anh loay hoay bên ngoài sân, ngóng trong chính mình có thể đến gần chủ nhân căn phòng và nói, hãy cho anh vào, lần này anh nhất định sẽ làm tốt hơn.

Thế nhưng Han Wangho lại nói, thời gian, cãi vã, bất đồng, khoảng cách, chờ đợi, mỗi người đều phải bị dày vò qua một lần, hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại, suy nghĩ gì cũng bất lực, kiên trì vượt qua rồi thì cuối cùng thứ chất lọc ra được đó chính là tình yêu.

Bàn tay nhỏ từ sau lưng đưa lên chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu của anh, thật khó để có thể hiểu những cử chỉ âu yếm này một cách đơn giản. Bởi vì rõ ràng, nó mang theo cảm giác của quá nhiều ái ý.

Nhưng cậu lại thở dài, em không phải đang đợi anh thích em, mà là đợi bản thân không còn yêu anh nữa.

Trên đời này không có thứ gì xảy ra mà không phải trả giá. Và cái giá cho sự chần chừ của Lee Sanghyeok là những lần chất lọc trong mòn mỏi, thứ cuối cùng Han Wangho nhận được chỉ toàn là đắng cay, hoàn toàn không phải thứ tình yêu như trong công thức.

Mỗi một lần như thế, cậu cũng hoài nghi chính mình có phải đã yêu nhầm người rồi không. Vừa mới bắt đầu cái gì cũng tốt, đến cuối cùng mới phát hiện, không bắt đầu là tốt nhất.

Hai tay Sanghyeok dịu dàng mà thành kính ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Wangho, giọng nói của anh vốn dĩ vẫn luôn kiên định như vậy, lúc này lại nghe ra thật nhiều ấm áp cùng áy náy.

“Anh đương nhiên yêu em, không khiến cho em cảm nhận được nó, đó là lỗi của anh.”

Thời điểm không thích hợp, hoàn cảnh cũng không thích hợp. Han Wangho dĩ nhiên không quên chính mình vẫn còn một người yêu danh chính ngôn thuận ở ký túc xá bên kia. Chỉ là sau biết bao nhiêu mỏi mệt trên quãng đường này, người mà cậu triệt để mong cầu, đã nói với cậu, rằng anh ta rất yêu cậu. Cảm giác không có gì là giống như thực, lại thực sự hiện hữu ngay trước mắt.

Cái người mà mới mấy hôm trước còn đầy sự đắn đo khi nói chuyện cùng người khác, lúc này cực kỳ chắc chắn mà cam đoan:

“Anh sẽ luôn thích em, không phải kiểu 10 năm, 20 năm hay cả đời thích em, mà là cái mức độ anh thích em tại khoảng khắc này, đã khiến anh có đủ dũng khí để nói rằng anh sẽ luôn thích em.”

Trên mặt mang theo sự tỉnh táo nhìn thấu tất cả, nhưng trong lòng lại cất giấu sự mờ mịt không biết làm sao.

Han Wangho dối với kết quả này có chút không biết làm sao. Vốn dĩ chỉ muốn đẩy anh một cái, để anh có thể ở trước mặt cậu nói ra những vấn đề trong lòng. Cậu luôn có thừa kiên nhẫn giải quyết mọi thứ cùng với anh, chỉ là không ngờ tới, người anh này vậy mà trực tiếp tỏ tình.

Đây là hành động đập chậu cướp hoa điển hình.

Cảm giác ấm áp ở môi níu kéo thần trí cậu quay lại, đôi mắt ngơ ngác mở to, nhìn người kia gần trong gang tấc. Hai mắt Sanghyeok nhắm nghiền, lúc rời đi còn lưu luyến cắn lấy môi của cậu một cái.

Thật sự muốn một ngụm ăn sạch cậu, nhưng thân phận của bọn họ hiện tại không thích hợp làm loại chuyện này. Faker muốn Peanut thuộc về anh một cách tròn vẹn, trên người không dính dáng bất kỳ danh xưng của ai khác. Chỉ là đêm nay người thì không thể trả về mà thôi.
Thông qua hành động giữ người này, Lee Sanghyeok muốn gửi một tối hậu thư trực tiếp đến chỗ Seo Daegil, rằng người mà cậu tâm tâm niệm niệm, giờ phút này đã triệt để thuộc về tôi.

Han Wangho làm sao có thể không hiểu động thái này của anh chứ. Chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ đằng sau cánh cửa không có ai hay biết, hoặc là không cần phải biết. Kể từ giây phút cùng nhau bước vào trong, đã có nhiều thứ khó giải thích hiển hiện rồi.

Nếu như hỏi Wangho, trong lòng có đối với Daegil áy náy không. Đáp án chắc chắn là có. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không hơn được nữa. Bởi vì ngay từ đầu, cuộc tình đó được xây nên tự sự lợi dụng, không có tình yêu làm nền móng đảm bảo.

Thông qua cuộc nói chuyện dêm qua, chắc là cậu em ấy cũng hiểu được phần nào mục đích của cậu rồi. Sau này đối tốt với em ấy một chút là được.

Đoạn cao trào vang lên không một ai hay biết, ở một góc nào đó, mối quan hệ giữa Faker và Peanut đã xoay chuyển từ bại thành thắng. Không còn ai nhớ đến mối quan hệ tình cảm giữa Deokdam và Peanut, người ta chỉ nhớ thông qua màn hình máy tính sau trận đấu, có vị đường giữa đã dõng dạc nói chúc mừng sinh nhật đồng đội cũ của mình. Một việc chưa từng có tiền lệ.

Bên ngoài sẽ có người đoán già đoán non, tò mò tọc mạch. Nhưng đối với những người thân quen, động thái này chính là đánh dấu chủ quyền một cách trực tiếp. Faker muốn cho mọi người đều biết, Peanut có thể mang theo bất kỳ tiền tố nào trước tên của mình, có thể khoác lên mình bất kỳ trang phục đội tuyển nào. Nhưng người mà trái tim cậu hướng về, sẽ luôn là anh.

Có một tình yêu, bị vầng hào quang của một tình yêu khác lấn át. Kẻ không được yêu luôn là kẻ bị tổn thương.

Câu chuyện giữa Deokdam và Peanut, Faker không thể xen vào. Tự cậu có cách giải quyết mọi chuyện, nhưng anh cũng sẽ có vô vàn cách để thông cáo cho cả thế giới này biết, Peanut hiện tại không phải người có thể dễ dàng tơ tưởng đến.

Khi quỹ đạo cuộc sống một lần nữa mang bọn họ đến gần nhau, Lee Sanghyeok mới có thể dồn toàn tâm toàn ý theo đuổi người trong lòng. Dù ngoài mặt Han Wangho sẽ lảng tránh, thậm chí là phủ nhận quan hệ với anh, nhưng ở những nơi chỉ có hai người họ, hoặc trong những góc khuất chỉ cả hai nhìn thấy, cậu sẽ níu lấy tay anh, ôm anh thật chặt và vùi mặt vào lòng anh.

Tình yêu của Han Wangho không mang tính dữ dội, nhưng lại cực kỳ bền bỉ và kiên trì. Cậu sẽ không nói quá nhiều, luôn dùng hành động trực tiếp để khiến anh yên lòng.

Những lời đồn thổi về đời tư, những lời chòng ghẹo, hoặc đôi ba câu tán tỉnh từ bất kỳ ai, đều sẽ được Peanut trực tiếp xử lý. Không để lại bất kỳ dấu vết nào khiến cho lòng người hoài nghi.
Một khi đã yêu, sẽ toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm với tình yêu đó. Đây là thứ mà Faker cảm thấy mình cần phải học hỏi rất nhiều ở Peanut. Lòng dũng cảm kiên định của cậu, đã giúp cho anh nhận ra, mình thực sự không thể nào để vụt mất chàng trai trẻ này.

Một ngàn tình yêu nửa vời phải bị bỏ lại, để mang một tình yêu trọn vẹn về nhà.

Mặc dù Peanut là một bạn người yêu mười điểm không có nhưng. Faker vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm mỗi khi em ấy ra ngoài gặp gỡ tụ hội với ai đó. Cảm giác trong nhà cất giữ một rương kho báu mà người đời luôn nhìn ngó, thực sự bất an cùng cực.

Thế nên mỗi một lần bạn nhỏ nhà mình ra ngoài ăn tối, Lee Sanghyeok đều sẽ chẳng ngại đường xa đến đón về.

Ấn tượng của Sanghyeok đối với tuyển thủ Deokdam không quá nhiều, điểm duy nhất chính là người yêu cũ của Wangho. Một cậu em mà người trong lòng mình đặc biệt cưng chiều, luôn có thể nói ra mấy lời dỗ cho bạn nhà mình cười đến vui vẻ.

Xuyên qua đám đông ồn ào, xuyên qua đáy mắt thản nhiên, Sanghyeok nhìn ra được sự không cam lòng cùng uất ức chất chồng trong đôi mắt đó. Chúng chỉ khiến cho bản năng chiếm đóng lãnh thổ của anh thêm phần bành trướng. Cả đời này ai cũng đừng hòng cướp đi Wangho khỏi anh. Nếu như một ngày bọn họ nhất định phải rời đi, thì chỉ có thể là do em ấy không còn yêu anh nữa.

Trước mặt tình yêu, Lee Sanghyeok chỉ thua Han Wangho, ngoài ra không ai có thể cả.
Sự cố gắng luôn mang lại những quả ngọt viên mãn. Trong mỗi một mốc son sự nghiệp mà đôi bên đánh dấu, trong lòng họ đều có nhau.

Hết thảy những bất kham cùng không rõ ràng đều đã chỉ là chuyện trong quá khứ. Hiện tại ở trước mặt những người thân thiết, Lee Sanghyeok có thể dõng dạc nói rằng, Han Wangho là người nhà mình, mình sẵn sàng cùng em ấy trôi qua quãng đời còn lại.

Người ta hay nói rằng tình yêu là một khái niệm quá trừu tượng, có nói nhiều lần cũng không thể biểu hiện được điều gì cả, nhưng nếu yêu mà không nói ra thì có lẽ đối phương căn bản không thể nào biết được, thậm chí có thể trở thành sự tiếc nuối cả một đời. Vì vậy, tình yêu thương nên cần được bày tỏ một cách kịp thời.

Con người đều có chung một khuyết điểm rất lớn, đó là chỉ khi mất đi rồi mới biết hối hận. Lee Sanghyeok có thể đã mất rất nhiều thời gian đáng ra nên được trôi qua hạnh phúc cùng với Han Wangho, nhưng vẫn thật may mắn cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau. Anh kịp tỉnh ngộ, nhân lúc đối phương vẫn còn đang đợi mình.

Trước mắt đã từng có một tình yêu chân thành đến như vậy, nhưng lại không biết trân trọng. Đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận, đây có lẽ là điều đau đớn nhất trên thế gian này. Anh yêu em, câu chữ tuy ngắn, nhưng tình cảm trong đó rất sâu nặng. Việc bày tỏ tình yêu một cách chân thành, rõ ràng thật sự vô cùng quan trọng.

Tình yêu rất cần phải được bày tỏ, giống như một thiết bị điện bị chai pin, cần phải được sạc đi sạc lại mỗi ngày. Hãy miêu tả tình yêu dù lặp lại nhiều lần nhưng đầy mới mẻ, đó là một loại nghệ thuật vô cùng dũng cảm và trí tuệ.

Đối với những người bày tỏ tình yêu của mình mà nói, việc thú nhận tình cảm có thể sẽ cảm thấy ngại ngùng, thậm chí là liều lĩnh, nhưng ở một thời điểm nào đó trong tương lai khi hồi tưởng lại khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Đó chính là minh chứng cho đoạn tình yêu tràn đầy nhiệt huyết và chân thành, cũng là một quyết định vô cùng dũng cảm dám nghe theo trái tim mình, điều đó cũng giống như một món quà đặc biệt sẽ mãi mãi ngự trị trong hồi ức đẹp đẽ nhất.

Lee Sanghyeok tích đủ can đảm, dũng cảm một lần duy nhất trong tình yêu, bỏ mặc hết thảy mọi chông gai trước mặt, đến bên cạnh chàng trai năm đó anh yêu.

Đối với những người nhận được sự bày tỏ trong tình yêu mà nói, cảm nhận mãnh liệt về tình yêu sẽ là một trải nghiệm hạnh phúc hiếm có. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai khi nhớ lại khoảnh khắc này, vẫn sẽ cảm thấy rằng bản thân vô cùng hạnh phúc.

Đó sẽ trở thành một nguồn động lực to lớn trong những năm tháng đó, để biết rằng mình đã được yêu và xứng đáng được yêu, trước đây đã có một người yêu mình đến thế, và hiện tại hay tương lai cũng sẽ đều như thế.

Han Wangho kiên trì như vậy, cũng vững tin như vậy. Cậu biết rằng người năm đó cậu yêu cũng có yêu cậu. Để đón nhận ánh sáng nơi cuối đường, để nắm lấy hạnh phúc đang dang tay.

Con người ta đã quen với việc che giấu và dồn nén tình cảm của mình, nhưng thời hạn của tình yêu thì luôn rất mơ hồ, nếu không kịp thời bày tỏ thì những yêu thương không thành lời ấy có thể sẽ theo thời gian mà dần dần trôi đi.

Tình yêu cần được truyền tải, cũng cần được bày tỏ. Hãy trân trọng người trước mặt, trân trọng người mình yêu, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết hối hận.

(Sao đăng xong lên thấy quá nhiều bạn đòi SE vậy :)))

Phần này mình viết từ góc nhìn của Faker khi Peanut và Deokdam tiến tới quan hệ yêu đương. Không có bẻ SE được...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro