Hình Mẫu Lý Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi một câu khiến cho Faker vốn luôn điềm tĩnh cũng phải khựng lại giây lát. Hình mẫu lý tưởng của bạn là người như thế nào? Câu trả lời liền sẽ được chia thành hai giai đoạn để nói rõ về điểm khác nhau, trước và sau khi xuất hiện người trong lòng, hoặc chính xác hơn là trước và sau khi gặp Peanut. Lội ngược dòng thời gian một chút, anh sẽ nói về một người có thể hoà hợp với cuộc sống của mình, vẻ bề ngoài ưa nhìn, thông minh và dịu dàng.

Dù cho có rất nhiều bằng chứng về việc ngăn cách thời gian, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không muốn thừa nhận, rằng từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị người đi rừng có khuôn mặt xinh đẹp đó hút hồn.

Lần đầu tiên chạm mặt Peanut ở hậu trường, nhìn mái tóc xám bù xù ngoe nguẩy tới lui, nhìn nụ cười trên màn ảnh lớn vừa xinh xắn lại lanh lợi. Trong lòng Faker chợt nghĩ, ít nhất thì đối tượng của mình cũng phải xinh đẹp nhường này, chơi game giỏi như thế này, cười đáng yêu mức này.

Tia ý nghĩ này cũng doạ cho anh giật mình. Tại sao hình mẫu lý tưởng vốn chỉ con gái, lúc này lại có tiêu chuẩn là một cậu trai chứ. Anh sao có thể trong vô thức lại đem một đối thủ đáng gờm ra làm thước đo cho hình mẫu trong lòng chứ.

Nỗ lực đẩy những suy nghĩ kỳ quặc này ra khỏi đầu có vẻ không mấy tác dụng. Bởi vì lúc nhìn thấy hình ảnh của cậu trên bảng số liệu, Faker vô thức chống cằm ngước nhìn, nếu như phải cùng một người chia sẻ quãng đời về sau, con trai thì chắc chắn không được rồi, nhưng nếu đó là tuyển thủ Peanut, hình như cũng không phải khó chấp nhận như vậy.

Trong vô thức, những gạch đầu dòng về người bạn đời lý tưởng mà Faker muốn, trở nên chi tiết và cụ thể hơn, có thể dễ dàng nêu ra một vài cái tên phù hợp. Cao khoảng 1m70, cười lên đặc biệt xinh đẹp, tính cách dịu dàng nhưng quyết đoán, giỏi chơi game, biết cách đối nhân xử thế, có thể thông cảm cho khoảng thời gian eo hẹp của mình. Người như anh nói quả thật không ít, một vài người có thể còn vượt hơn cả sự yêu cầu của anh.

Chỉ có một mình Faker biết, người trong lòng anh đang nói tới là ai. Không lừa gạt chính mình, luôn sẵn sàng chấp nhận thực tại.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Faker cùng đám em ngồi xe trở về gaming house. Keria ở trên xe ngẩn người buồn chán, bất chợt hỏi:

"Sanghyeok hyung, mẫu người lý tưởng mà anh trả lời, có thật không ạ?"

Câu hỏi này quá trừu tượng, cũng quá mức chi tiết. Nhất thời Faker không biết nên cân nhắc nói như thế nào, cũng không thể thực sự nói với mấy đứa rằng, sao lại không có chứ, vào thang máy ký túc xá bấm lầu năm, mọi chi tiết xin tìm người đi rừng nhà G để biết cụ thể.

Gumayusi mở nắp chai nước đưa cho bạn hỗ trợ, phân vân không biết nên giải vây cho đội trưởng của mình, hay hợp sức cùng hóng hớt với bạn nhỏ. Rất nhanh chóng, cán cân trong lòng xạ thủ luôn hướng về hỗ trợ, người chơi đường giữa có khả năng tự sinh tồn tốt lắm.

"Hyung, nghe anh miêu tả mà em tưởng là đang nói từ người thật mà ra không ấy"

"Đúng hông, Minhyungie? Mình thấy ảnh nói quá trời chi tiết, thỉnh thoảng còn cười mỉm cực kỳ vui vẻ"

Oner và Zeus ngồi ở băng sau cùng đang bận thảo luận hôm nay ăn gì, nên tạm thời không tham gia vào cuộc rượt đuổi này.

Faker dùng tay miết cằm, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ của bạn nhỏ nhà mình, rất thích trêu chọc người khác, nhưng lúc bị người ta trêu lại thì mặt mũi đỏ ửng. Hai gò má khó khăn mới nuôi được ít thịt hồng hào, môi trái tim cười lên trông đáng yêu đến đòi mạng.

Ôi chao, lại thấy nhớ bạn nhỏ rồi.

Ryu Minseok kéo tay áo Lee Minhyung, chỉ cho bạn gấu dáng vẻ ngẩn người còn cười như xuân về hoa nở của anh đội trưởng. Hai đứa nhỏ chắc mẩm rằng anh đang nghĩ về cái người lý tưởng đó, nên mang theo gương mặt hí hửng nhìn chằm chằm.

Lee Sanghyeok hoàn hồn lại trước ánh mắt của hai đứa, lúng túng ho một tiếng. Dù trong lòng rất muốn khoe với cả thế giới về người yêu xinh đẹp tài giỏi của mình, nhưng có một vài chuyện, không thể nào thực sự tung hô cho thế gian nghe thấy. Có những tình cảm, luôn phải khuất mình sau ánh mắt của người đời.

Bình thường, đối với chủ đề tình cảm, Faker sẽ yêu cầu không nên đề cập đến. Anh không muốn mình phải lừa dối công chúng, bởi nếu như nói thật, anh sợ ánh trăng sáng nhà mình sẽ nổi cơn thịnh nộ mà sấy anh khô người. Thế nên chẳng thà không hỏi tới, không trả lời thì sẽ không có bất kỳ lời nói dối nào cả.

Faker không có hình mẫu lý tưởng nào để yêu. Nếu anh thích Peanut, thì anh chỉ thích mỗi mình cậu. Những tiêu chuẩn có nói ra thêm bao nhiêu gạch đầu dòng, quanh đi quẩn lại, đều là cậu.

"Tạm thời chưa thể cho mấy đứa gặp được"

Chỉ một câu nói bâng quơ, nhưng lại gián tiếp thừa nhận sự tồn tại của người trong lòng Quỷ vương bất tử. Tin tức nóng hổi như củ khoai lang từ trên trời rơi xuống. Bên trong xe vốn đang ngập tràn tiếng nói trở nên im bặt, ngay cả Hyeonjun và Wooje ở phía sau cũng ngưng lại đoạn hội thoại của mình mà ngơ ngác nhìn người anh.

Thời gian ghép đội của bọn họ chưa được lâu, anh Sanghyeok vẫn cực kỳ kín đáo về những chuyện đời tư, hành tung của anh ấy vô cùng bí ẩn, càng làm gia tăng cảm giác xa cách. Mấy đứa nhóc nhỏ nhất thời không ngăn được sự tò mò, thường hay cùng người này người kia thủ thỉ rằng anh Sanghyeok không có chút nào giống người thường.

Chúng làm sao ngờ được, người anh luôn bán mình cho tư bản và Liên Minh Huyền Thoại đó ở trước mặt những người thân thiết cũng sẽ giống như bao người bình thường khác. Sẽ vui vẻ cười đùa, sẽ vô thức giận dỗi, và anh cũng sẽ yêu. Cùng với người yêu, anh không chỉ thể hiện dáng vẻ rạng rỡ mà còn là những nốt trầm lặng lẽ, bộ dạng u tối lẫn tịch mịch.

Một mối quan hệ thân thiết sẽ cần thời gian, Faker và mấy người em trong đội cũng vậy, Peanut ở đầu bên kia cũng không khác mấy. Đội hình của họ năm nay vừa mới lắp ráp, nên cần một chút thời gian chậm rãi tìm hiểu nhau, đến lúc thân thiết, có thể cùng nhau ăn một bữa, sẵn tiện giới thiệu người yêu, cũng là một kế sách không tồi.

Faker nghĩ đến cảnh tượng chính mình ở trong bữa tiệc có thể vô tư quấn lấy em người yêu, nếu có say sẽ được cùng với em trở về. Dù chỉ là phòng ký túc xá bình thường, dù là của Gen.G hay T1, ở đâu có em, nơi đó là nhà.

Thế nhưng, có một vài chuyện, ông trời sẽ không chiều lòng người.

Cách thời điểm LCK mùa hè bắt đầu, Lehends hồ hởi rủ cả nhóm cùng nhau tiệc tùng một bữa, xem như là giải toả cảm giác căng thẳng tiền mùa giải.

Han Wangho nghĩ, xem như đây là một dịp để gắn kết mọi người với nhau, có thể rượu vào lời ra mà hiểu nhau hơn. Nhưng Son Siwoo là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chỉ có hai tiếng tính cho tới lúc bắt đầu tiệc nhậu, cậu ta đã lôi kéo được một đám người cùng đến chung vui.

Lúc thấy đội hình T1 xuất hiện ở cửa quán, thái dương Wangho giật liên hồi, ở trong lòng âm thầm đốt nhang cho đống đồ ăn vặt của Siwoo đang giấu dưới nệm trong phòng ngủ. Sanghyeok cũng bất ngờ không kém, anh bị mấy đứa nhỏ lôi kéo, còn nghĩ là cùng nhau ăn một bữa tối, không ngờ lại phát triển thành cùng với đội tuyển cách vách chén chú chén anh.

Mười con người chen chúc trong phòng riêng, Peanut cố ý ngồi xa chỗ Faker, cùng với Keria và Zeus bàn về mấy bộ anime mới ra mắt. Ở bên này Lehends như con ruồi không đầu, cứ ngoe nguẩy xung quanh Faker, còn có Ruler vô cùng bất mãn nhìn hỗ trợ nhà mình sáng con mắt với đường giữa nhà khác. Gumayusi thấy Lehends không có tiết tháo, đưa tay ngăn trở việc anh ta rót rượu cho ông anh nhà mình, một khỉ một gấu lao vào giao tranh không ai nhường ai.

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun xây riêng một cái ốc đảo, hai đứa không có điểm chung, quá trời điểm riêng, mạnh ai nấy cúi đầu ăn, mỗi lần có người kêu 'Hyeonjun' sẽ đồng loạt ngẩng đầu. Gọi anh đó, gọi em kìa. Vô cùng ăn ý không ai đá chén cơm của ai.

Chovy và Ruler cùng với Faker thi nhau uống rượu, anh rót cho tôi, tôi mời lại anh. Còn tưởng số đông sẽ thắng, rốt cuộc nhìn lại, một mình Faker bắt chẵn hai người nhà Gen.G. Hai con sâu rượu khoác vai nhau quên mất tôi là ai, tôi đang ở đâu.

Không khí sôi động hẳn lên khi rượu đi quá nửa vòng. Ryu Minseok hứng chí, rủ rê mọi người cùng chơi Truth or Dare. Bản năng của Han Wangho nhắc nhở nguy hiểm tiềm tàng, vừa muốn viện cớ từ chối, thì Son Siwoo đã đập bàn hò hét, chơi chơi liền đi. Tiếng hô hào tán thành vang lên mọi nơi, khiến cho người đi rừng không có cách nào chen vào, cam chịu ngậm miệng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại.

Choi Hyeonjoon xui xẻo bị mũi chai quay trúng, thay vì phải uống hai ly, tửu lượng kém họ Choi lựa chọn nói thật. Son Siwoo chỉ chờ có vậy, hỏi rằng cậu có người trong lòng chưa. Gương mặt thỏ con đỏ như một con tôm luộc, lúng túng một hồi mới nói có rồi. Mọi người trong bàn cùng nhau ồ lên, chỉ có một người ở lại khẽ nhíu hai đầu mày lại.

Kẻ tiếp trúng đạn chính là Choi Wooje, em bé tay vẫn còn cầm một cuộn xà lách đầy thịt, vừa nhai phồng má vừa ngơ ngác nhìn các anh, sau đó cậu em ngap lập tức chọn thử thách.

Đúng là tuổi trẻ, Han Wangho đưa rượu lên miệng nhấp một ngụm, liều mạng số hai không ai số một.

Dưới tác động của hai mảnh 98line, Doran yêu cầu Zeus ngồi vào lòng Oner trong vòng 5 phút. Keria và Gumayusi tròn mắt ngồi một bên hóng hớt vô cùng, hai đứa chỉ kém lấy điện thoại ra mà quay lại cảnh tượng này thôi. Thế nhưng đứa nhỏ giống như thật sự cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, sau khi lau sạch tay bằng khăn ướt thì dứt khoát đứng dậy rồi ngồi vào lòng của người anh đi rừng, cánh tay còn vô cùng thân thiết quàng một bên vai. Hai tay Oner lúng túng không biết phải để đâu, vẻ mặt của hổ giấy vô cùng vi diệu, uống rượu này giờ không đỏ mặt mà được người ngồi vào lòng chưa được 2 phút thì hai má đỏ au.

Đám người lại hồ hởi nháo loạn, và chai rượu soju lại bắt đầu vòng tròn oan nghiệt của mình. Lần này người bị chỉ điểm chính là Gumayusi, cậu chàng giật cả mình khi nghe tiếng reo lên của Keria bên cạnh, lúc quay đầu thì mũi chai ngăn nắp ngắm ngay mình. Khác với em út đội trời đạp đất của mình, cậu chàng lựa chọn nói thật, bởi vì tự cậu biết, bản thân có rất nhiều sơ hở để bị bắt thóp.

Choi Wooje vẫn đang ngồi trong lòng Moon Hyeonjun ăn thịt nướng, bĩu môi suy nghĩ một tẹo rồi hỏi:

"Minhyung hyung, lúc anh hỏi 'nếu mình tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không', lúc đó anh thật lòng có phải hay không?"

Son Siwoo vui chết đi được, bản thân không có gì để người bắt bẻ, lại còn có thể chạy đi nắm thóp người khác, chứng kiến biết bao trò vui, chỉ kém quậy cho đục nước lên mà thôi. Lôi kéo Park Jaehyuk khuấy động không khí, đối với câu hỏi của Wooje cực độ nhiệt tình mà tạo thêm tiếng ồn.

Lee Minhyung cũng có chút lúng túng, không nghĩ chuyện tình cảm sẽ bị hỏi thẳng ra như vậy, hết nhìn Minseok bên cạnh lại cúi đầu nhìn ly rượu. Sao một hồi cố gắng gom góp can đảm, mới ngẩng đầu nhìn đám người đang quan sát mình với ánh mắt vui vẻ.

"Là thật lòng"

Choi Wooje – lúc này vẫn còn ngồi trên đùi Moon Hyeonjun - vỗ tay cười phấn khích, cùng với Son Siwoo đập tay. Ryu Minseok cả người đều thấy ngại, cứ hết cắn môi lại bóc da mấy đầu ngón tay. Lee Minhyung nhanh chóng nắm lấy một bàn tay của bạn lại, ngăn cho bạn khiến chúng bị toé máu. Bề ngoài thì có vẻ tương đối bình tĩnh, nhưng ai mà biết được nội tâm hai bạn nhỏ này bắn pháo hoa rợp trời rồi.

Lee Sanghyeok ở một bên thong thả uống nước lọc, cảm thán tuổi tác thực sự là thứ vốn liếng hữu hiệu, bởi vì khi còn trẻ, chúng ta có thể ngại ngùng, cũng có thể chần chừ. Không hiểu rõ cũng không sao, dù gì vẫn còn rất nhiều thời gian chậm rãi cùnh nhau tường tận.

Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh Choi Hyeonjoon đã nhiều thêm một con mèo, bờ vai vững chắc tiếp được lưng của anh khi cười nhiều quá có hơi ngã người về sau. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn người em, đuôi mắt vì rượu mà có chút ửng đỏ, đáng yêu như một con thỏ. Nhận được cái vuốt lưng an ủi của cậu em thì mỉm cười quay lại cười đùa cùng đám người Wooje.

Lee Minhyung cảm thấy không khí đã nóng lên ít nhiều, rất biết trình tự mà điều chỉnh lực xoay của chai, cố ý để điểm đến của nó chắc chắn sẽ rơi vào nơi hai người đang ở một bên đóng vai khách qua đường kia. Dưới ánh mắt kích động của Siwoo, miệng chai chuẩn xác nhắm đến vị trí của Lee Sanghyeok mà dừng lại.

Park Jaehyuk hô lên 'Daebak!!" sau đó quay sang nhìn Lee Minhyung với ánh mắt tán thưởng.

Bụng dạ Han Wangho vô thức cồn cào, nhìn sang phía Lee Sanghyeok, đối phương cũng nâng mắt nhìn cậu rồi lại nhanh chóng trở lại nhìn vào đứa em xạ thủ. Trong sự phấn khích của đám đông, anh lựa chọn nói thật. Mấy đứa nhỏ bĩu môi, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua. Có trời mới biết trong hồ lô đám này đang dự tính cái gì, anh không thể đưa dao cho chúng cầm được.

Lee Minhyung là người đặt ra câu hỏi, nhưng lại rất dịu dàng dùng mấy ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Ryu Minseok đan mười ngón đan xen với mình. Cậu ra hiệu cho bạn nhỏ hỏi đi, không chần chừ Minseok trực tiếp hỏi ra điều mình vẫn luôn nghe được dân tình đồn đoán, dĩ nhiên là, theo một cách kín đáo:

"Hình mẫu lý tưởng của anh, có phải đang ngồi trong phòng này không?"

Đôi môi xinh đẹp của người đi rừng bất giác cong lên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, rất thản nhiên như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Moon Hyeonjun đánh mắt về phía người đi rừng nhà Gen.G rồi lại chuyển về người anh cùng đội. Thật ra chuyện giữa hai người này có điều gì đó mờ ám vẫn luôn được bàn tán xôn xao trong vòng tròn của bọn họ. Mặc dù hai người mấy năm nay vẫn luôn giống như không còn tới lui thân thiết, thế nhưng thi thoảng, người ta vẫn phát hiện những điểm chung hoặc điều ngẫu nhiên xuất hiện giữa họ. Hoặc đơn giản là bầu không khí vi diệu khi họ đứng cạnh nhau, hay là thái độ lấp lửng của LCK mỗi khi liên quan đến hai người này.

Không thể nói rằng những gì Faker miêu tả phù hợp hoàn toàn với Peanut, chỉ là một người có chừng đó điểm, lại có thể khiến cho đáy mắt của anh sáng lên tia sáng của sự vui vẻ lẫn vô hạn cưng chiều, không có ai ngoài Peanut đủ sức cả. Gom nhặt hết thảy những tin đồn, những suy đoán, cũng không quá khó để mơ hồ đoán rằng, người mà vị Quỷ vương này miêu tả, chính là người đi rừng mang gương mặt trẻ thơ.

Dưới ánh mắt của người ngoài, hai người diễn thể loại người dưng ngược lối quá đạt, khiến cho ai cũng không dám nghi ngờ gian tình của họ.

Doran cúi đầu hỏi Chovy, hình mẫu lý tưởng là sao. Cậu em rất ngắn gọn tóm tắt về việc tuyển thủ Faker trả lời phỏng vấn về hình mẫu lý tưởng ở thời điểm hiện tại của mình. Peanut ở bên cạnh cũng nghe được, trong lòng ngọt ngào như ai đổ cả hủ mật, hơi cúi đầu nhìn anh xuyên qua hàng người.

Hai người họ cũng không phải thực sự yêu đương lâu năm như người ta vẫn nghi ngờ. Phải cho đến khi giải mùa hè tại Nongshim của Peanut kết thúc, Faker mới thực sự ngỏ lời muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương. Đôi bên vẫn luôn cẩn thận tiến từng bước một, nâng niu đoạn tình cảm này bằng tất cả chân thành của mình.

Tình yêu đích thực nhất định phải xuất phát bởi hai con người có cá tính độc lập, tư tưởng lành mạnh, bao dung lẫn nhau, có trí tuệ trong cuộc sống, có khả năng trao yêu thương đến người khác, hai người ở bên nhau có thể cùng nhau trưởng thành, chứ không phải cùng nhau sa sút.

Hai con người như vậy, đều sẵn lòng nhượng bộ, nhường nhịn hoặc tự mình sửa đổi bản thân để duy trì, bảo vệ tình yêu của mình, hai người luôn giữ vững một niềm tin: Anh và em tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm của chúng ta.

Bọn họ gặp nhau khá sớm, có lẽ rơi vào bể tình vì nhau cũng tương đối sớm. Nhưng việc không quá vội vã khẳng định mối quan hệ giúp cho đôi bên có thời gian nhìn nhận tình cảm trong lòng mình. Bởi vì tuổi trẻ, đôi khi sẽ dung túng cho chúng ta làm nhiều thứ tổn thương nhau. Thế nên họ lần lữa nói lời yêu qua môi, bầu bạn với nhau hết năm này đến năm nọ, kề cận rồi chia ly, khoảng cách từ gần trong gang tấc đến xa tận chân trời. Họ đi cả một vòng thế giới, chỉ để khi trở lại, vẫn thấy nhau nguyên vẹn nơi đáy tim. Đó là lúc họ hiểu, tình yêu này đã không còn quá mỏng manh để gìn giữ nữa.

Quang cảnh ngày anh tỏ tình cũng rất đẹp, không có hoa, cũng không cần nến, Lee Sanghyeok chỉ đứng dưới ánh đèn bên đường, những bông tuyết rơi lung tung trên đầu họ. Gò má anh ửng đỏ, Han Wangho có thể đoán được, dưới lớp khẩu trang đó, anh hẳn là đang mím môi nghĩ ngợi. Hồi sau, mới nghe được giọng anh cực kỳ dịu dàng:

"Wangho ơi, suốt một năm không gặp, anh đã tích lũy tất cả những dịu dàng và lãng mạn mà anh có và anh muốn nhanh chóng được trao chúng cho em."

Lee Sanghyeok không phải kiểu người sẽ nói với ai mấy lời dịu dàng tình cảm, anh cũng sẽ chẳng mấy khi nhìn ai với ánh mắt nhu tình. Thế nhưng anh sẽ mềm mỏng gọi 'Wangho à, Wangho ơi', sẽ vô thức nói với cậu mấy lời hờn dỗi, sẽ luôn quan tâm cậu, sẽ không màng ánh mắt thế gian mà đối tốt với cậu.

Và cũng là Lee Sanghyeok, hiện tại ở trước mặt Han Wangho lúng túng nói lời thổ lộ theo anh nghĩ là lãng mạn nhất, đem toàn bộ lòng mình ra cho cậu.

Nhìn anh như vậy, cậu lại càng có chút muốn rơi nước mắt. Bọn họ đã ở bên nhau gần năm năm rồi, biết bao thăng trầm xảy ra, biết bao nhiêu chuyện chen vào mối quan hệ giữa họ. Để ngày hôm nay có thể đối diện nhau nói mấy lời tỏ tình này, quả thực là tốn mất biết bao can đảm.

Sanghyeok thấy cậu im lặng, bất an nắm hai tay cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

"Anh sẽ không ngăn cản việc em ngày càng trở nên ưu tú, anh sẽ cùng em toả sáng lấp lánh trên bầu trời kia"

"Anh sẽ dành cho em tất cả sự dịu dàng vô hạn của trái tim anh"

Yêu, chính là cho đi tất cả những gì mình có.

Lần đầu ngủ trong lòng anh, Han Wangho bất an đến không biết phải để tay ở đâu, còn anh thì run rẩy đến mấy đầu ngón tay đặt trên lưng cậu không thể nào giữ yên được.

Đã qua độ tuổi nói chuyện yêu đương vụng dại, nhưng lại ngây ngô như mấy cậu trai trẻ mới học yêu.

Dòng hồi ức của Han Wangho chỉ như máy chiếu vội vã lướt qua, cậu chớp mắt trở về với bàn nhậu. Thấy mọi người đều đang vây lấy Lee Sanghyeok chờ đợi anh trả lời, cậu bật cười lần nữa, xuyên qua bả vai của Siwoo chuẩn xác tìm được ánh mắt anh, khẽ gật đầu.

Faker ngay lập tức hiểu được ngụ ý của cậu, cả gương mặt vui vẻ một cách nhanh chóng, anh cúi mặt khó khăn che giấu cảm tình nơi đôi mắt. Sau đó ngẩng đầu, từ tốn trả lời:

"Đúng vậy, người đó đang ngồi ở đây"

Rất nhanh chóng, đầu của Son Siwoo và Park Jaehyuk như thê được lập trình, cùng lúc ngoảnh lại nhìn chằm chằm Han Wangho. Cậu cười đầy vẻ vô tội, ánh mắt nhướng lên như thể hỏi, 'tụi mày nhìn tao làm gì?'.

Son Siwoo híp mắt, rất không cam tâm hôm nay không bắt chẹt được Han Wangho. Ngày hôm nay náo ra như vậy, rất có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với đống đồ ăn vặt của mình, không thể tay không ra về được. Thế là cậu ta ra sức cầu khấn, mong cho cái chai sẽ lựa chọn Han Wangho.

Sanghyeok xoay chai rất nhẹ, đã rất cố gắng không để miệng chai đến chỗ Wangho.

Nhưng kết quả cho thấy, vận may của Son Siwoo rất tốt. Bởi vì dù lực quay không lớn, nhưng chai soju vẫn rất chuẩn chỉ, xoay tới chỗ Han Wangho là không thèm nhúc nhích gì nữa.

Không để cho Peanut lựa chọn, Keria đã nhanh chóng nâng đôi mắt cún con của mình mè nheo với anh trai đội cách vách:

"Wangho hiong ~ anh chọn thử thách đi cho vui ạ. Xong lượt này là tụi em phải về rồi"

"Đúng ó Wangho hiong ~, hai người chọn nói thật rồi, anh thử thách một chút để không khí náo nhiệt rồi mình về ạ"

Choi Wooje cũng gia nhập. Han Wangho trước mặt các anh trai và đám bạn đồng niên luôn xoay chuyển càn khôn, nhưng đứng trước mấy em trai liền không có sức phản kháng nào. Thói quen nuông chiều mấy đứa nhỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, nên lúc này bị hai đứa nhỏ nhà bên cạnh nũng nịu, liền giương cờ chịu thua. Cậu lựa chọn thử thách.

Rất nhanh chóng, Son Siwoo chờ có vậy, chen lời ngay:

"Vậy mọi người thách mày lấy điện thoại gọi cho người trong lòng ngay bây giờ"

Park Jaehyuk nhìn nụ cười mỉm của Han Wangho mà da gà nổi lên mấy mảng, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng cái tên này sẽ không ghi thù mà trả đũa anh ta và công chúa– nim nhà mình.

Chuyện Peanut có người yêu đã được nói cho mọi người trong đội biết từ đầu, nhưng cụ thể người đó là ai thì vẫn nằm trong bí mật. Nội bộ Gen.G đoán già đoán non, quan sát người đi rừng trong từng miếng ăn giấc ngủ vẫn không biết đối phương là ai. Hiện tại có thể được giải đáp, không chi bộ đôi xạ thủ hỗ trợ, mà cặp Top – mid cũng hết sức nghe ngóng.

Peanut gãi đầu, thật sự không nghĩ sẽ phải công khai thân phận của người yêu nhanh như vậy. Nhưng xét thấy sự kết hợp nhịp nhàng của đôi bên như vậy, chắc là bọn họ tò mò lâu lắm rồi. Thôi thì được dịp thì mình công khai luôn vậy.

Dưới sự chú mục của mọi người, Han Wangho mở điện thoại, thuần thục mở danh bạ, sau đó ấn gọi. Rất nhanh chóng nối máy, sau đó là nhạc chờ. Trong phòng bao tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại nối theo vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía Lee Sanghyeok. Chỉ thấy anh cong môi, lấy điện thoại đang để trong túi áo ra, đưa cho mọi người cùng thấy, trên màn hình là thông báo cuộc gọi đến, với tên người gọi là 'Wangho ❤️".

Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ra vẻ đây là kết quả mà mình đã biết từ trước, không có gì bất ngờ cả.

Choi Hyeonjoon ngập ngừng hỏi thăm:

"Hai người bắt đầu từ khi nào vậy ạ?"

"Có phải là từ năm 2017 không ạ?"

Jeong Jihoon háo hức hỏi thêm, cậu ta từng nhìn thấy tấm ảnh Sanghyeok hyung nghiêng người chỉnh gì đó trên máy tính cho Wangho hyung. Hai người trong ảnh rất đẹp đôi, thời điểm đó ai cũng phát cuồng vì họ hết.

Sanghyeok và Wangho nhìn nhau, cuối cùng vẫn là để người hoạt ngôn hơn chủ động giải thích. Anh trai cười dịu dàng nói, không phải, bọn anh chỉ mới ở bên nhau gần đây thôi.

Cuối tiệc, mọi người lại cùng nhau cạn thêm hai ly nữa rồi mới lục tục ra về. Người nghiêng kẻ ngã hệt như một bãi chiến trường. Rất may là ý thức đánh dấu chủ quyền vẫn còn rất cao, người nhà nào tự nhà đó vác về, không cần ai phải tốn sức giúp đỡ.

Lee Minhyung dìu Ryu Minseok bước thấp bước cao, một lớn một nhỏ cúi đầu rủ rỉ nói chuyện. Cái cách mà hai đứa nó Minhyungie – Minseokie khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngấy muốn điên lên.

Moon Hyeonjun dứt khoác quàng tay Choi Wooje lên vai mình, không chút suy siễng nâng người trở về. Bạn nhỏ chỉ hơi say mà thôi, miệng cứ liếng thoắng đòi cái này cái kia, cho đến khi nghe Hyeonjun thấp giọng đáp ứng mới cười hề hề.

Choi Hyeonjoon là say quắc cần câu nhất, gần như là bất tỉnh nhân sự luôn. Jeong Jihoon mí mắt cũng không nâng, sau khi mặc áo khoác cho anh trai thì một hơi cõng anh trên lưng đi về, bước chân chậm rãi như thể đã làm việc này đến quen.

Park Jaehyuk và Son Siwoo vẫn giữ vững phong độ hỗn loạn một cách ồn ào của mình, cả hai đi ngang nhau, nói cái này cái kia, yên bình được một hai câu là lại lao vào cãi nhau ỏm tỏi. Siwoo tức quá không thèm để ý nữa, thì Jaehyuk lại hoá Golden mà không ngừng 'Siwoo-jji'.

Han Wangho đứng lại đợi Lee Sanghyeok thanh toán, nên lúc cả hai rời khỏi quán, nhóm người phía trước đã đi được một đoạn rồi. Đèn đường một hàng thẳng tắp, rọi sáng con đường trở về ký túc xá, soi đến bóng hai người thẳng tắp di chuyển. Khi cậu cúi đầu, liền vui vẻ mà nhìn hai cái bóng, bên phải là mình, bên trái cũng là của mình.

Buổi đêm không còn ai trên đường, gió thỉnh thoảng thổi qua, mang theo hơi lạnh nửa đêm và sương muộn. Wangho rụt người vì lạnh, bàn tay ngay sau đó được Sanghyeok nắm lấy, đan vào nhau rồi nhét vào túi áo của anh. Anh cúi đầu nhìn cậu, tầm mắt họ va phải nhau, đồng loạt mỉm cười.

Wangho đi sau anh, nhìn đôi vai người anh vững chãi lại cực kỳ đáng tin, vô thức hỏi:

"Nếu như không gặp em, hình mẫu lý tưởng của anh có thay đổi không?"

Sanghyeok rất dứt khoát lắc đầu, anh nói, anh không có hình mẫu lý tưởng nào để yêu. Nếu anh thích em, thì anh chỉ thích mỗi mình em.

Tình yêu có lẽ đến muộn. Nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.

Trước khi gặp Peanut, Faker không hiểu như thế nào là yêu một người. Muốn dành cả đời cùng với ai vẫn là chuyện quá đỗi mơ hồ, nên anh không thể nào trả lời chi tiết về mẫu người mình thích. Nhưng sau khi gặp được cậu, đem lòng yêu thích cậu, anh liền hiểu, yêu chính là thiên vị, là để tâm, là coi mọi thứ của cậu chính là tiêu chuẩn cao nhất của cuộc đời. Ngoại trừ cậu, ai cũng chẳng khác gì nhau.

Vì vậy, duyên phận chỉ đơn giản là sự chủ động và quan tâm lẫn nhau giữa hai người, của hai người, một trong hai cũng không được thiếu.

Lúc đợi thang máy, Sanghyeok cúi đầu cùng cậu trò chuyện:

"Anh đã nói rất nhiều lần là sẽ không tiếp nhận câu hỏi về đời tư nữa"

Han Wangho giương mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok đưa bàn tay đan vào nhau của họ lên chạm vào gò má của mình, giọng điệu uỷ khuất mơ hồ.

"Anh ghét nhất mỗi lần phỏng vấn họ lại hỏi mấy câu đấy"

Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng nõn của người đi rừng, người đi đường giữa âu yếm than thở:

"Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em"

Giống như một đứa trẻ khi được cho kẹo, đôi mắt Peanut cong lên như vầng trăng khuyết, cười khúc khích kèm theo sự ngượng ngùng, gương mặt vốn chỉ ửng đó đôi gò má vì rượu hiện tại đã hồng cả khuôn mặt. Hai người họ đứng trong thang máy, lớp kim loại như một tấm gương, phản chiếu hai người đang sóng vai đứng ngang nhau. Peanut nhìn Faker ở bên cạnh, ánh mắt ngập tràn ái ý.

Rất thích rất thích anh, cả trong trái tim lẫn trong đôi mắt đều tràn ngập hình bóng của anh, cảm thấy người chính là niềm tin của cậu. Nếu có thể được ở bên người, cho dù ngày tháng sau này có là đại họa đại nan, vạn kiếp bất phục, cậu cũng cam lòng. Rất thích rất thích anh, thích anh đến trong lòng nở hoa.

Khi thang máy dừng ở tầng ba của T1, Faker nắm tay cậu rất chặt, Peanut luồn tay quanh eo anh, ở trước ngực anh ngửa đầu, hôn vào cằm anh một cái:

"Tuyển thủ Faker, giường của anh hôm nay có thiếu người làm ấm không?"

"Cả đời này đều chỉ cần mình em"

Chúng ta nói yêu một người, vẻ bề ngoài có thể chiếm một phần nguyên nhân, khoảnh khắc bạn động lòng với người đó, có thể là do vẻ ngoài đẹp đẽ của người đó, nhưng bạn cũng đồng thời yêu những thứ gắn trên người người đó. Yêu người đó có thể đem đến cho bạn một vài thứ như: cảm giác an toàn, sự vui vẻ, sự tài năng, trí tuệ, giàu có, sự hiểu biết,... Đây là những thứ gắn với người đó thuộc về người đó, chúng cũng thực sự có thể giúp bạn. Một ngày nào đó khi bạn gặp khó khăn, khi bạn yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ, bạn có thể nhận được sự phản hồi nồng nhiệt mạnh mẽ.

Hai người yêu nhau thực ra là một loại quan hệ bầu bạn, có nhiều lúc là nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, đối với cả hai bên mà nói, tình yêu dành cho đối phương không chỉ là câu chúc ngủ ngon đúng giờ đúng lúc, cũng không chỉ là sự quan tâm không thương không xót. Mà là khi người đó cần bạn nhất, bạn nhất định có thể cho người đó một thứ gì đó, bất luận là tinh thần hay vật chất, cũng có thể là một sự giúp đỡ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể giữ vững được tình yêu của bản thân, hy vọng lúc bạn cần người đó có thể xuất hiện đúng lúc và hy vọng bạn cũng có thể trở thành người hữu ích với người đó. Sau tất cả, tình yêu tốt đẹp không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro