Dụng Tâm Bất Lương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo có nội dung quan hệ tình dục)

Faker luôn tự nhận mình là một chính nhân quân tử, nam nhân co được dãn được, không bao giờ vì mục đích nào mà bẻ cong lý lẽ của mình.

Mãi cho đến khi anh gặp được Peanut. Đối phương giống như một đoá hoa anh túc xinh đẹp nhưng đầy kiêu ngạo, không bao giờ thất bại trong việc thu hút người khác say mê mình.

Mỗi lần nhìn cậu được các người anh khác xoay quanh, mỗi một người đều sủng cậu lên trời, cảm giác ghen tuông như nước lũ tràn về, nhấn chìm lý trí của Sanghyeok xuống sâu dưới ba tấc đất.

Rõ ràng đã đưa người về tới tay, lại không kiềm được cảm giác muốn tuyệt đối chiếm hữu. Mầm móng bạo ngược của một kẻ đã sớm bước lên đỉnh nhân sinh xâm chiếm mọi tế bào não của Faker. Thôi thúc anh phải tóm lấy cậu, trói buộc cậu, để cho trong mắt cậu, vĩnh viễn chỉ có anh.

Thật ra, Lee Sanghyeok vẫn luôn muốn đóng tròn vai một người thâm tình lãng mạn, tinh tế lại dịu dàng. Nên anh không tiếc công nhẫn nại, chiều chuộng cậu, luôn cư xử một cách nhẹ nhàng để cậu khác biệt với phần còn lại.

Chỉ là hiện tại, anh thấy mình có chút nôn nóng rồi, việc che giấu đi phần bất kham của mình đòi hỏi quá kiên nhẫn. Thứ mà anh đã sớm cạn kiệt trên người Han Wangho.

Nhất là khi anh thấy tuyển thủ Smeb của nhà KT đối với hạt đậu nhỏ của mình thân thiết, thậm chí còn thản nhiên quàng vai bá cổ, bỏ qua thân phận đối thủ của họ. Một ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện, có được em ấy, độc chiếm em ấy, để cho em ấy hiểu người có thể chạm vào em ấy chỉ có mình.

Faker là một người nổi tiếng kiên trì và có khả năng tập trung cao độ, một khi anh đã nhắm trúng điều gì, sẽ không tiếc mọi giá để có được. Mà Peanut lại là điều anh quá đỗi khát khao, cho dù phải đại khai sát giới.

Mùa xuân trôi qua chỉ được nửa đoạn đường, trong không khí vẫn còn vương mùi của những cánh hoa đang toả hương ngào ngạt. Không khí se lạnh đem theo chút thay đổi của đất trời.

Peanut vừa dùng xong bữa sáng, còn chưa biết đi đâu làm gì cho qua cuối tuần, khi mà mấy người anh đều đã sớm ra ngoài với những kế hoạch của riêng mình. Cậu dự định sẽ ngồi leo rank, sao đó chơi DNF giải sầu.

Faker bước vào phòng bếp, thấy Peanut thì hỏi:

"Không có kế hoạch gì sao?"

Peanut vươn vai trên ghế, giọng nói mềm mại mang theo chút lười biếng:

"Đúng nha, chắc em làm vài ván game thôi. Anh chuẩn bị đi đâu ạ?"

Faker mặc áo khoác, cầm theo chìa khoá xe, hai tay đút vào túi như chuẩn bị rời đi. Anh hỏi cậu, có muốn đến nhà anh cùng xem phim không, nếu muốn chơi game cũng được. Peanut ngoảnh đầu nhìn anh như đang cân nhắc. Faker tung chiêu cuối, bà anh đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon.

Peanut ngoan ngoãn đứng dậy mặc áo khoác, lẽo đẽo đi theo sau anh rời Gaming house. Ở nơi cậu không thấy, khoé môi Faker nhếch lên, nụ cười đắc thắng vì kế hoạch bước đầu thành công.

Nếu cậu không đi, dù có phải vác, anh cũng sẵn sàng vác cậu đi.

Thả lưới lâu như vậy, đến lúc nên thu lại cả vốn lẫn lãi rồi.

Cuối tuần người nhà Faker đều đã ra ngoài, ngay cả bà anh cũng đã sớm đi họp mặt mấy người bạn già. Căn nhà rộng lớn lại vô cùng vắng lặng.

Peanut không phải lần đầu đến nhà anh, nhưng lần đầu chỉ có hai người trong một căn nhà lớn, cảm thấy có chút lúng túng.

Cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cầm điện thoại lướt xem có phim nào đặc biệt để xem hay không. Faker thì mang ra một dĩa trái cây với vài lon bia.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa họ chừng một bàn tay, so với chiều dài của ghế thì có chút miễn cưỡng, nhưng Peanut lại không nhìn ra điều gì.

"Hyung, anh có muốn xem phim gì không? Em không rõ lắm đâu"

Faker đưa cho cậu một lon bia mở sẵn, sau đó cầm điều khiển lên, sau vài thao tác, một poster hiện lên trên màn hình. Peanut cảm thấy cái tên này có chút quen, gần đây cậu luôn nghe thấy người ta bàn tàn về nó, nhưng nội dung thì cậu lại không rõ lắm.

Một ngụm bia trôi vào vòm họng, cảm giác mát lạnh tê buốt đầu lưỡi, từng chút một xâm lấn mỗi một tế bào não. Khiến cho chúng trì trệ, từng bước từng bước.

Peanut nghe Faker nói, bộ phim này gần đây rất hot, hay là cùng xem đi. Cậu bày tỏ sao cũng được, thành thật ôm lấy gối kê cằm, chăm chú nhìn màn hình chuyển cảnh.

Cảnh tượng lúc đầu nam nữ chính gặp nhau chậm rãi, màu phim khá tối, làm cho Peanut không tập trung mấy, mà lại chuyên chú uống bia. Còn Faker lại giống như thật sự đắm chìm vào nội dung phim, lon bia của anh vẫn chưa vơi được nửa.

Lúc anh quay sang muốn cùng cậu nói một chút về mạch phim, người kia đã uống hết lon thứ hai rồi. Sanghyeok xoa trán nhìn cậu cười như một đứa ngốc, tựa vào vai anh nhìn lên màn hình. Gò má cậu ửng hồng, nhịp thở có chút vội, phả vào không khí làm mùi cồn lây lan mạnh mẽ.

Mà trên màn hình, nam chính đang cho nữ chính thấy một khía cạnh khác của mình, căn phòng với ngập tràn dụng cụ tình dục.

"Tôi là người áp đặt"

"Nghĩa là tôi muốn em sẵn lòng chịu sự chi phối của tôi"

"Tôi được gì trong chuyện này?" - "Tôi"

Peanut nhíu mày, cảm thấy nam chính trong phim này có chút tự cao tự đại, đem bản thân mình trở thành phần thưởng lớn nhất, để cho người ta vọng ngưỡng.

Hai lon bia sau một lúc hoà tan, bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Wangho cảm thấy có chút nóng, nhiệt độ từ máy lạnh không đủ khiến cậu dễ chịu. Cậu vươn người tháo cái hoodie màu xám rộng, để lộ phần thân trên nhỏ nhắn sau lớp áo thun.

Faker thu hết màn này vào mắt, trái cổ di chuyển lên xuống. Trên màn hình tiếng hôn môi của hai nhân vật chính truyền đi vang vọng khắp căn phòng, tấn công vào đại não của anh. Giống như một con ác quỷ, chầm chậm bước đến từ phía sau anh, ý đồ kiểm soát tâm trí anh.

Han Wangho tròn mắt nhìn nam chính giúp nữ chính tháo bớt quần áo, động tác ái muội cực điểm. Một người chưa từng trải trong chuyện tình yêu lẫn tình dục, đối với cảnh tượng này giống như nhìn thấy một hành tinh mới vậy.

Đầy rẫy nguy hiểm, lại cực kỳ mê hoặc.

Phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng phát ra từ màn hình tivi. Han Wangho bồn chồn không biết phải để tay chân ở đâu, đầu nói nên nhìn đi nơi khác nhưng mắt lại không kiềm được lén nhìn người ta giao hoan.

Lee Sanghyeok thấy toàn bộ sức chống chịu của đời mình đều dồn vào khoảnh khắc này. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ thấy người bên cạnh mang theo đôi môi đỏ cùng gò má hồng không ngừng khiêu khích. Cậu không che giấu được sự bất an của mình khi cứ liên tục di chuyển.

Nội dung phim bước vào giai đoạn đặc sắc, hoạt động tình ái diễn ra không chút nào che giấu, cứ thể hiên ngang diễn ra trong sự quan sát của hai chàng trai trẻ.

Đại não Wangho giống như đang có động đất, gì cũng không nghĩ được, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bộ phim này. Nhưng nhìn Sanghyeok đang chuyên chú bên cạnh, cậu lại không mở lời được.

Han Wangho đứng lên muốn đi vệ sinh, lúc đi ngang qua Lee Sanghyeok thì rơi vào khoảnh khắc nam chính tiến vào bên trong nữ chính. Cậu chân sau dẫm vào chân trước, chuẩn bị cho môt tư thế vồ ếch xấu hổ.

Nhưng anh nhanh nhẹn bắt lấy eo cậu, một động tác chuẩn xác đón người vào lòng. Wangho ngã người vào lòng Sanghyeok, mông cậu chuẩn xác ngồi vào giữa hai chân anh, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.

Bộ phim giống như hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo của mình, tiếng hoan ái thở dốc kịp thời vang lên.

Han Wangho muốn đứng dậy, nhưng Lee Sanghyeok lại ôm eo cậu rất chặt. Cậu xoay mặt nhìn anh, bập bẹ mở miệng:

"Hyung, em muốn đứng lên"

Lee Sanghyeok không trả lời cậu, một tay anh nâng cằm cậu, để cho hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Cậu không biết người anh này định làm gì, chỉ là ánh mắt của anh mang theo khí thế đàn áp quá dữ dội. Bản năng sinh tồn nói cho Wangho biết, nếu bây giờ không trốn thì sẽ không còn cách nào cứu vãn được.

Nắm lấy tia ý niệm vừa loé lên, Wangho nương theo vai anh muốn đứng lên, người kia lại nhanh hơn, tăng lực tay kéo cằm cậu về phía mình. Hai phiến môi áp vào nhau, Sanghyeok cuối cùng cũng nếm được quả ngọt mà mình hằng mong ngóng.

Môi cậu mềm mại, hơi thở mang theo mùi cồn lượn lờ quanh mũi anh. Wangho tròn mắt ngỡ ngàng, muốn đẩy anh ra lại phát hiện eo vẫn đang bị chế trụ, chỉ có thể yếu ớt vỗ lên vai anh kháng nghị.

Hôn môi là chuyện chỉ có người yêu nhau nên làm, anh Sanghyeok uống bia nhiều quá bị ngốc rồi sao. Cậu chỉ là đồng đội của anh thôi mà.

Việc môi chạm môi chưa đủ thoả mãn với Sanghyeok, anh cắn môi dưới của cậu, nghe được người kia nức nở vì đau, liền nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong. Chuẩn xác tìm được lưỡi của cậu, cùng với nó tạo nên một vũ điệu ướt át nơi đầu môi.

Hơi thở quấn quýt, nụ hôn sâu nhanh chóng lấy đi gần hết oxi trong phổi làm cho Wangho đuối sức. Sanghyeok nhìn cậu thở hổn hển khi nụ hôn chấm dứt, anh bật cười:

"Wangho ngốc, lúc hôn thì phải thở chứ"

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, hai mắt tràn đầy nước, chóp mũi và gò má ửng hồng cùng đôi môi bị hôn đến đỏ rực. Dáng vẻ ngây thơ dụ dỗ cho người ta muốn phạm tội, và Lee Sanghyeok lúc này cũng không muốn làm chính nhân quân tử gì nữa.

Tiếp tục dẫn cậu vào một nụ hôn sâu khác, mặc cho những phản kháng yếu ớt đến từ Han Wangho. Cậu tránh sao cũng không thoát khỏi được môi của anh, chỉ có thể chấp nhận cảm giác bị người này đùa giỡn.

Bàn tay Sanghyeok không nhàn rỗi, men theo vạt áo chạm vào bờ lưng trần của cậu. Cảm giác mát lạnh làm Wangho mềm mỏng rên rĩ, mỗi một nơi tay anh chạm đến đều sẽ mang theo xúc cảm thoải mái khó tả.

Áo thun trắng bị cởi ra, vứt xuống nền nhà. Khung xương cân đối có chút mong manh, làn da màu mật ong nhưng mềm mại như tấm vải nhung, Sanghyeok đầy say mê đặt từng nụ hôn lên mỗi một nơi anh chạm mắt đến.

Hõm cổ sâu với xương quai xanh, vùng gáy mềm mại, bả vai gầy, di chuyển xuống hai điểm hồng trước ngực bị cơn lạnh làm cho cương cứng. Sanghyeok dùng lưỡi trêu đùa, đổi lấy người kia khẽ run nhẹ. Wangho muốn đẩy anh ra, nhưng thần trí không tỉnh táo khiến cho mọi phản kháng của cậu giống như một con mèo khe khẽ phản cự, không mang lại quá nhiều hiệu quả.

Han Wangho giống như con búp bê vải, đường nét tinh tế xinh xắn, lại yếu ớt ở trong tay Lee Sanghyeok, mặc cho anh giày vò. Chỉ trong chốc lát, cơ thể cậu đã tràn ngập những dấu hôn, đủ loại màu đỏ từ nhạt đến đậm phủ đầy khắp vùng trước ngực và vùng cổ.

Lúc hôn đến gáy, anh còn há miệng cắn mạnh, cậu xuýt xoa một tiếng, có xu hướng muốn khóc, anh mới dừng lại, đưa lưỡi ra liếm như xoa dịu.

Lại là một cái hôn mới, lần này ngập tràn cảm giác xâm chiếm lại mãnh liệt. Han Wangho giống như đã dần quen, bàn tay trên vai từ lúc nào đã chuyển sang choàng qua cổ anh, chủ động há miệng đón chờ đầu lưỡi kia tìm đến với mình.

Sanghyeok tìm đến vùng đất mới, thông qua chất vải nỉ dày, đôi tay đầy gân thô bạo xoa bóp cánh mông nhiều thịt. Tiếng cởi nút, tiếng dây kéo xột xoạt, kèm theo tiếng làm tình từ phía tivi, những âm thanh ướt át len lõi qua hai bờ môi. Han Wangho như bị lạc vào một ốc đảo, bốn bề là biển dữ và sóng to, không phân biệt được đâu là bờ.

Dương vật của Wangho có kích thước vừa phải, lúc này cương cứng dưới lớp quần tứ giác, phía trên đỉnh tiết dịch thấm ướt một mảng quần. Khi Sanghyeok dùng tay tiếp xúc trực tiếp, cậu ngửa cổ thở hắt ra, cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay xa lạ vô cùng kích thích. Nơi riêng tư và trọng yếu bị rơi vào tay người khác, mà người này lại còn không chút kiêng dè chà xát, làm cho dây thần kinh xấu hổ của Wangho gần như bị tê liệt.

Cậu cúi đầu tựa vào vai anh thở hổn hển, được một người đàn ông thủ dâm cho mình là điều hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Wangho. Chỉ là người đối diện là Lee Sanghyeok, cậu lại không có nhiều bài xích như cậu nghĩ. Đầu óc cậu mông lung, chỉ tập trung vào dương vật sắp bắn ra, như chùm pháo hoa dưới đất, ngòi lửa lan dần, từng chút một. Khi chạm đến giới hạn, còn muốn anh hôn mình, thoả mãn những khao khát nguyên thuỷ của cơ thể.

"Hyung... hôn em, làm ơn"

"Hửm, Wangho muốn gì?"

Sanghyeok thở vào tai cậu, muốn cậu phải cầu xin mình.

"Anh, hức, hôn em"

Nụ hôn mang theo chiếm hữu tuyệt đối hạ xuống, cũng là lúc dương vật Wangho bắn ra lần đầu tiên, chất lỏng màu trắng phun vào bụng cậu và dính lên cả người anh. Pháo hoa vút lên trời, mọi thứ rời khỏi quỹ đạo ban đầu, không cách quay đầu lại, không thể lùi bước.

Han Wangho thở như một con cá, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng dư vị cao trào. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không có dễ dàng bỏ qua cho cậu, anh dùng lưỡi chơi đùa với đầu vú:

"Wangho xong rồi, còn anh thì sao đây?"

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, Sanghyeok kéo tay cậu đặt lên đũng quần của mình, nơi cũng có một dương vật đang kêu gào được giải phóng, được sung sướng.

"Hay là em cũng dùng tay cho anh nhé"

Lee Sanghyeok lắc đầu, từ chối ánh mắt lấy lòng của Han Wangho. Dứt khoát bế cậu đứng dậy, để cho hai chân cậu quấn chặt lấy eo mình, một đường thẳng về phía phòng ngủ.

Ý thức mơ hồ cho cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ngoài ý muốn là cậu không chán ghét, hương vị tình dục mang theo sự hấp dẫn khó cưỡng thôi thúc và động viên cậu.

Đến khi được anh thả xuống nệm, nhìn người con trai quỳ thẳng hai gối bên người mình, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, thần trí của cậu mới kịp than vãn, tự tìm đường chết thì không thể cứu.

Lúc quần áo chỉnh tề, Sanghyeok có vẻ hơi gầy, ở trong đám đông hoàn toàn chìm nghỉm. Nhưng khi không còn mảnh vải che phủ, sự rắn chắc mơ hồ cùng những dây gân xanh to phủ đầy hai cánh tay, mang theo hương vị gợi cảm khó nói. 

Han Wangho nhìn anh đến ngẩn người, có lẽ do ảnh hưởng của tình dục và cơn cao trào, cậu cảm thấy Lee Sanghyeok thật thu hút, theo nghĩa nguyên thuỷ giữa hai người với đầy đủ nhu cầu tình dục. Không vì tài năng, không vì bất kỳ điều gì, chỉ đơn giản là bị hấp dẫn.

Anh hôn lên vùng bụng phẳng lì của cậu, một đường dọc theo rốn xuống đến vùng tư mật. Wangho không che giấu được cảm giác xấu hổ, trái phải né tránh không muốn anh chạm vào vùng riêng tư của mình.

Vùng đùi bên trong trắng nõn, bị phủ đầy dấu hôn, nhìn qua có chút dữ tợn. Kỳ lạ là cậu lại không thấy đau, chỉ thấy khi môi anh chạm vào da thịt liền trở nên nóng rát, muốn được anh đụng chạm nhiều hơn. 

Khuỷu tay cậu nâng lên cao, che kín vùng mắt, muốn gián tiếp trốn chạy khỏi xúc cảm xấu hổ này. Từ một người bị cưỡng ép, thành một kẻ khát cầu, không ngừng muốn đối phương chạm vào mình. Han Wangho cảm thấy mình dần truỵ lạc, chìm đắm trong loại hành động mới lạ này.

Lee Sanghyeok nhoài người, kéo cánh tay cậu rời đi, ở bên tai cậu hỏi:

"Sao vậy? Đau sao?"

Muốn lắc đầu, nhưng lại không dám đối mặt cùng anh, chỉ có thể nũng nịu nói không phải. Sanghyeok mỉm cười, bàn tay không nặng không nhẹ sờ nắn vùng mông, như có như không chạm qua lỗ hậu. 

"Vậy, có sướng không?"

Là một biển dầu, mênh mông vô tận. Chỉ một mồi lửa nhỏ, liền có thể thiêu rụi cả đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro