Dụng Tâm Bất Lương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay gầy câu quanh cổ, để môi chạm vào môi, nụ hôn chủ động thay cho rất nhiều lời phải nói. Như là đồng ý, như là thuận theo. Như là cam chịu chính mình bị tình dục và ma quỷ đưa lối. Cho dù có phải vạn kiếp bất phục, miễn là có được chiến lợi phẩm trong tay.

Nụ hôn chuyển về trạng thái âu yếm, mặc dù Sanghyeok không có kỹ xảo gì quá đặc biệt, nhưng anh lại cho thấy mình đối với cậu chính là triệt để say đắm, miễn đó là cậu, đều sẽ khiến anh hài lòng.

Han Wangho chìm dần trong khoái cảm, chợt cảm thấy dưới mông có cảm giác mát lạnh. Một ngón tay của Lee Sanghyeok mang theo gel bôi trơn đang nhẹ nhàng trượt vào bên trong.

"Ưm..."

Ngón tay Sanghyeok thon dài, từng khớp tay linh hoạt chuyển động bên trong lỗ nhỏ. Wangho rõ ràng cảm nhận được thứ đang cử động bên trong mình, vừa lạ lẫm lại mơ hồ có chút sảng khoái.

Giọng nói của Peanut bình thường đã luôn mang theo chút nũng nịu, lúc này đang rên rỉ lại không thể nói hết có bao nhiêu câu dẫn, êm tai đến cả người đều khô nóng. Faker nghiến chặt hàm, kiên nhẫn giúp cậu nới lỏng.

Hai ngón tay đã thành công chen vào, có chút thô bạo ra vào. Dịch ruột non bên trong bị kích thích mà rỉ ra, khiến cho lỗ hậu ướt đẫm, không ngừng co rút muốn nhiều hơn. Cho đến khi ngón tay thứ ba dễ dàng di chuyển, Sanghyeok cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã tới giới hạn, còn chần chừ nữa thì xứng đáng bước ra nhận bằng khen luôn.

Lee Sanghyeok hạ người xuống, dùng cơ thể mình vây chặt lấy Han Wangho, anh để dương vật của mình gần vào lỗ nhỏ của cậu, không ngừng cọ sát. Hai bờ môi chạm vào nhau, giọng nói anh dịu dàng rót vào tai cậu:

"Wangho, anh muốn đi vào, có được không?"

Người bên dưới đảo mắt, lúc này mà nói không thì anh có dừng được không. Nhưng cậu cũng không làm gì khác được dưới ánh mắt chuyên chú của anh, chỉ có thể nức nở:

"Anh nhẹ một chút"

Giống như chỉ chờ đợi cậu đồng ý, dương vật thô dài nhắm thẳng lỗ nhỏ ướt đẫm mà đâm vào. Cơn đau bủa vây lấy linh hồn Wangho, cổ họng cậu phát ra tiếng than tê tâm phế liệt. Dị vật cường thế chen vào, bộ phận cơ thể vốn không phải để làm việc này bị bóc lột, đang ra sức kháng nghị.

Anh không dám động, mà cậu ngay cả thở cũng không dám, đôi bên án binh bất động. Những nụ hôn nhẹ được rải đầy gương mặt, sóng mũi bờ môi, đôi mắt xếch và gò má phính. Cử chỉ âu yếm của anh khiến cho Wangho bất giác thả lỏng, bên dưới cũng không còn quả bó buộc, dường như đã cho phép anh di chuyển.

Lee Sanghyeok thẳng lưng, đâm cây hàng của mình lút cán, không hề có chút nhân nhượng nào cứ như vậy xâm chiếm để cho bên trong cậu lưu lại kích cỡ của anh, mãi mãi chỉ thuộc về anh. Han Wangho cả người đỏ như tôm luộc, vô lực đón chịu từng cú thúc của đối phương, muốn mở miệng mắng chửi nhưng lại chỉ có thể phát ra mấy tiếng ê a.

Han Wangho giống một mảnh đất màu mỡ mà Lee Sanghyeok thèm khát đã lâu, anh miệt mài cày cấy, dương vật lui ra sau đó liền tiến vào lút cán. Bên dưới của cậu vừa nóng vừa chật, kích thích tính cách bạo ngược bên trong anh, chỉ muốn chơi chết cậu trên giường, để cậu không cách nào quyến rũ ai nữa.

"Hyung, chậm... chậm một chút"

"Hử, Wangho không thích như vậy sao? Bên dưới em cắn chặt như vậy mà"

Vừa nói vừa dồn sức đâm thật sâu, để chân cậu lên vai mình, nâng cao thắt lưng, dồn toàn bộ chiều dài của cây gậy vào trong vách thịt mềm mại. Tạo ra một mỹ cảnh khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, lỗ nhỏ chảy đầy nước, bị chơi đến đỏ rực, nhưng khi dương vật rời ra vẫn đói khát co rút. Mà bên trên, Wangho tinh thần tan rã, vùi mình trong cơn sảng khoái mà anh mang đến.

Lại một cú thúc sâu nữa, nhưng lần này Wangho lại giật bắn người, khoé mắt trào ra vài giọt nước chảy dài. Sanghyeok nhếch môi, biết đây là điểm G của cậu, liền không chút nhân từ mà đè nén. Bàn tay nhỏ của Wangho vỗ vào cánh tay Sanghyeok, mong cho người này chậm lại, đừng tấn công mạnh bạo như vậy.

Khoảnh khắc bị làm đến bắn, trong đầu Wangho như có rất nhiều chùm pháo hoa thi nhau nở, ồn ào lại chói lọi. Mà Sanghyeok lại là điểm tựa duy nhất, vùng an toàn cuối cùng cậu có thể níu lấy.

Lee Sanghyeok dùng tay quệt lấy tinh dịch của cậu, hạ người để hai vòm ngực chạm nhau. Bàn tay bóp cằm ép cậu mở miệng, sau đó nhét ngón tay dính tinh dịch vào trong. Bên dưới chưa từng ngừng chuyển động, nhịp thở gấp gáp:

"Tự mình nếm thử"

Han Wangho trố mắt nhìn anh, giống như không ngờ một người vốn đạo mạo lúc ở trên giường lại có thể đồi bại như thế. Giống như thuần phong mỹ tục chỉ là tầm màn, thích thì treo không thì thôi.

Sanghyeok ngửa đầu vì độ chật bên trong cậu, hơi ấm từ lỗ nhỏ cắn nuốt dương vật, kích thích cơ thể sảng khoái đến cực điểm. Anh nhìn cậu, khóe môi câu lên:

"Anh còn có thể khốn kiếp hơn. Em có muốn thử không?"

Cho mười cái gan cậu cũng không dám, Wangho nức nở ôm lấy lưng của anh, cùng nhau xuôi theo dòng thác tình dục, quấn lấy đôi bên trong nụ hôn cuồng nhiệt, khi mà bên dưới đã ướt đẫm đến không phân rõ là của ai.

Đổi tư thế là việc mà hầu hết mọi cuộc tình ái đều sẽ diễn ra, nhưng với Han Wangho có kinh nghiệm bằng không quả thực là một sự tra tấn.

Hai đầu gối quỳ trên nệm, cả cơ thể đổ rạp xuống, chỉ chừa lại bờ mông căng tròn nhô lên. Lee Sanghyeok một bên xoa nắn cánh mông mũm mỉm, một bên tách chúng ra, thô bạo dùng dương vật chơi lỗ hậu.

Tính khí của cậu đã cương lại từ lúc nào, có chút đau nhức khi chưa thể giải tỏa. Sanghyeok ôm lấy cậu, vòng tay chạm vào phía trước, ý đồ tấn công quá rõ ràng.

Nhịp độ và độ sâu tăng lên, Wangho thở dốc, nức nở van xin:

"Đừng... Không chịu nổi.. nữa"

"Sao vậy? Có thích bị chơi thế này không?"

Phía trước bị bàn tay anh chạm vào, không ngừng vuốt ve, phía sau thì bị đâm đến tê dại, Han Wangho đầu óc trống rỗng, mọi ý thức đều dồn xuống nửa thân dưới.

"Em ra... em sắp..."

"Cùng nhau"

Hơi thở nóng rực chạm vào vành tai, ba điểm nhạy cảm đồng thời bị tác động, Wangho nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng. Lúc bắn ra lần thứ hai, tứ chi cậu nhức mỏi, hai chân cũng không gồng nổi muốn ngẫ quỵ.

Lỗ nhỏ không có tiết tháo vì cao trào mà siết chặt, khoái cảm bao vây đánh vào đại não Sanghyeok, anh thúc thêm vài lần nữa, rồi bắn thẳng vào bên trong Wangho.

Hơi thở quấn quanh trong căn phòng, hương vị tình dục vẫn còn dày đặc. Han Wangho mông lung nâng mắt, cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện quá đỗi điên rồ, chính là trèo lên giường của đồng đội. Nhưng đây không phải là lỗi của cậu, có trách thì nên trách người kia câu dẫn cậu, bản thân lại không chút đề phòng mà bước vào cái bẫy được giăng sẵn.

Sanghyeok ôm người vào lòng, vô cùng tâm viên ý mãn, đặt một nụ hôn lên mái tóc màu vàng của cậu. Anh ngồi dậy, đưa tay bế cậu như bế một đứa nhỏ, Wangho không kịp phản ứng, hai chân vô thức quấn lấy eo anh, còn tay thì vòng qua cổ.

"Anh muốn làm gì?"

Nghe giọng điệu đề phòng của cậu làm anh bật cười, bàn tay đỡ mông cậu khẽ vỗ:

"Mang em đi tắm"

"Em làm được, anh bỏ em xuống"

Nhưng Sanghyeok bĩu môi, phúc lợi hiếm có này sao có thể để lỡ mất. Anh cất công lừa người về nhà chính là phải làm được bằng hết những điều mình mong muốn.

Chỉ vài phút sau khi bước vào phòng tắm, Han Wangho cực kỳ hối hận việc mình đồng ý đến nhà anh. Khi bị đè lên vách tường lạnh lẽo trong phòng tắm, chịu đựng đối phương ở trên người mình tung hoành ngang dọc, Wangho bày tỏ, sau này nhất định sẽ khiến cho Sanghyeok vì mình mà ngày đêm không yên giấc.

Lúc được bồng ra khỏi phòng tắm, vừa chạm vào giường thì Wangho đã không gắng gượng nổi, hai mắt nhắm lại uể oải cực độ. Sanghyeok cọ đến bên cạnh, thuần thục vươn tay ôm cậu vào lòng:

"Đêm nay ngủ lại đây, sáng mai anh đưa em về KTX nhé"

Han Wangho hai mắt nhắm nghiền, đưa tay đẩy cằm anh ra khỏi mặt mình, trở mình tặng cho anh một bóng lưng. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không lấy làm bất mãn, ôm lấy cậu vào lòng, mãn nguyện thong thả nhắm mắt.

Buổi sáng Han Wangho tỉnh dậy do tiếng động từ bên ngoài, không thấy anh Sanghyeok đâu. Ngơ ngác một lúc, liền nhớ lại những chuyên xảy ra tối qua, gương mặt vốn bình thường nhanh chóng đỏ rực. Mỗi một việc họ đã làm, nguyên vẹn trở lại bộ não, nhắc nhở cho cậu rằng, mối quan hệ của họ kể từ một khắc môi chạm môi, đã không thể quay trở lại bình thường.

Mái tóc rối bù, đầu óc hỗn loạn. Tình cảm quả thực là một chuyện khó nhằn.

Cửa phòng ngủ được mở, Sanghyeok thấy cậu đã tỉnh, nở nụ cười lấy lòng.

"Em dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Gần đến giờ quay lại Gaming house rồi"

Ánh mắt bất an lại giống như mất phương hướng của Wangho cứ đảo tới đảo lui trên người Sanghyeok.

Đôi bên đơn giản dùng qua bữa sáng, sau đó Sanghyeok lái xe đến phòng tập. Lúc dừng đèn đỏ, Wangho khẽ nhấc mông tìm một tư thế thoải mái. Hậu quả của việc túng dục quá độ chính là cơ thể đều kêu gào biểu tình. Đứng ngồi thế nào cũng thấy mông ê ẩm, thắt lưng thì như gãy làm đôi.

Đôi mắt bé phóng ánh nhìn sắc lẹm về người đang cầm lấy, Sanghyeok cũng cảm nhận được sự bất mãn của cậu. Lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay giúp cậu xoa xoa thắt lưng:

"Mỏi lắm không em?"

"Anh còn hỏi? Nếu không, anh nằm dưới xem"

Đối phương cười nhếch mép, lực tay vừa phải giúp cậu xoa dịu cơn đau:

"Anh cũng không ngại, chỉ là em có làm được hay không thôi"

Han Wangho mím môi, gương mặt bầu bĩnh tràn đầy sự tức giận, nhưng nhìn qua đôi mắt Lee Sanghyeok lại chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Anh đưa tay bóp gáy cậu, thẳng thừng cảnh cáo:

"Nếu còn dùng ánh mắt đó nhìn anh, thì đừng trách vì sao không xuống được xe"

Rõ ràng là một sự uy hiếp trắng trợn, Han Wangho lớn lên trong tình yêu thương rất không cam lòng. Nhưng ý thức của kẻ yếu khiến cho cậu chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn giữu im lặng.

Xe vào đến bãi đỗ, Han Wangho cả người cứng đờ chầm chậm bước xuống xe. Lee Sanghyeok ở một bên dùng tay đỡ cậu, vừa đi vừa hỏi:

"Trước kỳ nghỉ lễ cùng nhau ra ngoài ăn tối nhé"

"Anh đừng có mơ, em không để anh dụ lần nữa đâu"

Han Wangho kích hoạt nội tại của mình, người thì đau nhức nhưng miệng thì không, liến thoắng nói anh lòng lang dạ sói. Cậu là thật sự muốn đến xem phim, rốt cuộc phim cũng không coi được, lại còn bị người ta ăn sạch.

Lee Sanghyeok phản kháng yếu ớt, hôm qua tivi chiếu được hai phần của bộ phim luôn rồi. Giọng em so với nữ chính còn hay hơn. Han Wangho xoay người muốn đá anh, nhưng anh lại né được.

Huni đã nhìn thấy bọn họ quấn quýt từ bãi đỗ xe đi lên, lúc này mới mở miệng chen vào:

"Hai người cùng nhau xem phim vào cuối tuần à?"

Đôi bạn trẻ vừa mới thân thiết cạnh khoé nhau, lúc này vô cùng ăn ý mà đồng thanh nói, không phải đâu.

Huni bĩu môi, có quỷ mới tin hai người.

(Vì cần lấy tư liệu để viết fic, toy đã hy sinh thân mình để cho series 50 Sắc Thái tàn phá. Hiện tại tam quan của toy đang rất méo mó.

Thân chào mọi người, toy xuống địa ngục trước đây.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro