Em có ổn không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"是不是还那么爱迟到. Phải chăng em vẫn hay đến trễ như thường lệ

熬夜工作又睡不好. Thức đến khuya để làm việc rồi không thể nào ngủ ngon giấc"

Han Wangho duỗi người nằm dài trên bàn, hướng về phía camera bĩu môi nói rằng mình còn phải stream thêm một tiếng nữa, tuần này vẫn chưa đủ KPI đâu.

Người xem hồ hởi bình luận, có động viên có hả hê, cậu chỉ cười nhìn lướt qua khung chat, thấy mọi người đều cười cậu không có tinh thần, tuyển thủ nhà người ta một tuần 7 ngày đều chăm chỉ stream kìa.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm. Wangho xoa xoa khoé mắt có chút mỏi mệt, dạo này chất lượng giấc ngủ không được tốt, bản thân lâu rồi chưa ngủ được một giấc thật ngon.

Chứng mất ngủ này đã theo chân cậu nhiều năm, đi khắp nơi uống các loại thuốc đều không khỏi. Thời gian đầu có chút nghiêm trọng, sau này có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn trằn trọc nhiều đêm.

Lehends đang stream cách cậu một máy cũng ngoảnh đầu nhìn, khẽ hỏi:

"Wangho à, không sao chứ?"

Lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ mình không sao, Wangho ném qua một túi khoai lang ra hiệu cho người kia ăn đi, trước khi cậu ta kịp ăn vặt không tốt cho sức khoẻ.

Siwoo bĩu môi, thành thật lấy khoai lang ra lấp đầy bao tử đang réo đêm. Ruler đã đủ giờ stream, đang ngồi một bên bấm điện thoại đợi công chúa-nim cùng về, cũng vội chồm tới thó lấy một ít khoai lang.

Kakaotalk của Ruler vang lên tiếng thông báo, đối phương phát ra vài tiếng cười, sau đó đẩy kính trên sóng mũi, hỏi hai người đang dọn dẹp thiết bị.

"Bên T1 cũng stream muộn, giờ chuẩn bị ăn khuya, rủ chúng ta đi cùng, có muốn đi không?"

Lehends nhún vai tỏ vẻ mình sao cũng được, Peanut thì động tác hơi khựng lại, sau cùng vẫn đáp ứng. Nhóm ba người cùng nhau rời khỏi phòng tập, đi bộ lững thững về quán ăn cách đó không xa.

"等你完成你的目标. Đợi anh hoàn thành mục tiêu của anh

要戒掉逞强的嗜好. Và ngừng đi những thói quen không tốt ấy"

Chỉ vì muốn được nhìn thấy em mà anh đã phải tạo ra rất nhiều sự tình cờ.

Faker gật đầu sau khi Keria bảo rằng nhóm người bên Gen.G sẽ tới trong vài phút nữa. Vẻ mặt bình thản bỏ rau vào trong nồi lẩu, nhưng đám em nhỏ bên cạnh đã ồn ào không ngừng.

Dù có là kẻ mù cũng sẽ thấy mờ mờ rằng cảm xúc mà vị đội trưởng của bọn họ nuôi dưỡng đối với người đi rừng xinh đẹp của nhà Gen.G là không tầm thường.

Huống chi đám nhóc này cả ngày đều không có gì làm, thấy chuyện hở ra liền nổi máu hóng hớt. Cho đến một lần Faker hớ hênh không che đậy tốt sự quan tâm của mình đến Peanut, chúng liền như mấy cái radar tự động, không ngừng quan sát và thu thập thông tin của anh và người kia.

Khó khăn duy trì mối quan hệ bạn bè, Lee Sanghyeok không có cách nào khác để có thể gặp được người trong lòng. Anh chỉ có thể thông qua người này người kia, lấy cớ này lý do kia để có thể cùng cậu tụ hội, ăn uống.

Rõ ràng có thể có được thân phận tốt hơn, lại cho rằng chính mình sẽ còn nhiều cơ hội khác. Vô tình để lỡ mất thời điểm tốt nhất để bày tỏ tấm lòng. Faker ở trong lòng thở dài thật nhiều.

Không hiểu Lee Sanghyeok của năm đó nghĩ gì, khi lại can đảm cho rằng dù không còn là động đội, bọn họ vẫn có thể song hành thật tốt. Sau đó khi anh đạt được những hoài bão của mình, anh sẽ có thể đường hoàng nói với cậu, tuyển thủ Peanut có tiện cùng anh nói chuyện lâu dài không.

Nhưng nhìn vào bọn họ hiện tại, lùi một bước thì chính là người dưng, mọi thứ đều chỉ có thể níu kéo bằng việc anh tạo ra vô vàn cuộc hẹn bạn bè giữa họ, dùng thân phận đồng đội cũ cùng bạn bè mơ hồ mà ràng buộc.

"都怪我. Đều tại anh

把自尊放太高没有把你照顾好. Vì lòng tự tôn quá cao, mà đã không chăm sóc em không cẩn thận"

Khi ba người Gen.G tới, đồ ăn đã dọn lên được hơn phân nửa. Đám em nhỏ ngầm hiểu ỷ chừa một chỗ trống cạnh Faker, Keria còn nhanh nhẹn lôi kéo Ruler và Lehends ngồi bên cạnh mình.

Peanut lóng ngóng nhìn cục diện kỳ lạ, một đám nhóc hai mắt gần như là toả sáng theo bước chân của mình, hai người đồng đội thì bộ dạng nén cười xem kịch vui, còn người kia thì bình thản ngồi ăn, nhưng gân xanh trên tay cầm đũa đã lộ ra hết.

Thật là một bữa ăn tối nan giải.

Bình thường khi đi ăn, Faker luôn là bộ dạng chỉ lo chuyện của mình, nhưng có mặt Peanut, anh lo thân mình, lo luôn cả thân người ta. Đồ cậu muốn ăn, nhìn thôi thì anh đã thay cậu động đũa, gọn gàng bỏ vào bát của cậu.

Sự dịu dàng muộn màng, không níu lại được những cảm tình xưa cũ.

Nếu như năm đó, Faker cũng có thể như thế dịu dàng đối đãi, giữa bọn họ đã không khó coi như ngày hôm nay. Peanut nhắm mắt, thoáng thấy hình ảnh đối phương đứng trước mặt mình sau khi rời đội, thản nhiên nói, tuyển thủ Peanut chúc may mắn. Trong đôi mắt đó, không có thân thiết, không có tình cảm.

Khi cậu mở mắt, lại thấy bọn họ ngồi chung một bàn ăn, nhưng trong lòng cậu đã sớm không đề cao mối quan hệ này nữa. Bạn bè cũng được, đồng đội cũ cũng được, không là gì cũng được.

Đã từng nuôi mộng xa vời, rốt cuộc bị đối phương thẳng thừng đánh bại, Han Wangho như một con nhím thu mình, dùng gai góc để phòng vệ.

Nhìn vào tình cảnh trước mắt, những người không hiểu chuyện đều nghĩ quân vương hữu tình thần tử vô ý. Lee Sanghyeok thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình, không che giấu sự quan tâm đến Han Wangho, nhưng người kia chỉ thờ ơ đáp trả, không nồng nhiệt không khước từ.

Còn những người như Jaehyuk và Siwoo thì khẽ chậc lưỡi, cho rằng đây chính là khung cảnh điển hình của một bộ phim tình cảm chiếu vào lúc tám giờ. Lúc được yêu thì không hồi đáp, đợi đến khi người ta hết yêu mình, thì quay đầu làm lãng tử hối hận, cuống cuồng níu kéo bóng hình xưa cũ.

"骄傲是脆弱的外表. Sự kiêu ngạo ấy chẳng qua đang che dấu sự yếu đuối

最怕我的心你不要. Điều anh sợ nhất chính là em không cần trái tim này nữa"

Người ta luôn nói, Faker của hiện tại, điều gì mà không thể có, không có gì phải lo sợ. Nhưng đó là Faker, là Quỷ Vương Bất Tử trong ý niệm của nhiều người.

Còn Lee Sanghyeok, suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt, sẽ lắng lo được mất, sẽ sợ hãi trước sau. Khi anh đem lòng yêu một người, anh cũng sẽ tâm can không yên, nhìn người này người kia sẽ đem mình ra so sánh, rồi suy diễn rằng mình có tư cách gì để mà cạnh tranh trên con đường tiến tới trái tim Han Wangho.

Không thể phủ nhận tình yêu, bởi sự tồn tại của nó đã quá rực rỡ trong cõi lòng.

Thái độ của Han Wangho sẽ quyết định tâm tình của anh, giống như việc mình đưa cho người kia con dao, còn bản thân thì kề cổ vào mặc người chém giết. Anh cho cậu quyền sinh sát với trái tim anh, nhưng sẽ yếu đuối lùi bước không dám nghe phán quyết từ cậu.

Quá can đảm để yêu, lại quá hèn nhát để nhận lời từ chối.

Khi Sanghyeok chùn chân, bởi vì anh không rõ trong tim Wangho có mình hay không. Anh sợ rằng từ đầu đến cuối, cậu chỉ coi anh như biết bao người anh khác, không có chút khác biệt nào.

Bởi vì không biết là có được yêu hay không, nên luôn lo lắng bất an.

"能不能继续对我哭对我笑对我好. Có thể nào tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh không"

Lúc nhóm người T1 về đến ký túc xá, trước khi ai về phòng nấy thì Minseok đã kịp hỏi Sanghyeok:

"Anh ơi, lúc nào anh Wangho cũng như vậy với anh sao?"

Thái độ không mặn không nhạt, đối với những nhiệt tình của anh sẽ không nhẫn tâm tạt nước lạnh, nhưng cũng không rót một ly nước nóng đón nhận. Sanghyeok tháo áo khoác, lắc đầu:

"Không có, em ấy chỉ là không muốn mọi người suy nghĩ nhiều"

So với hiện tại đối phương lo trước lo sau cho mình, anh thật sự mong bọn họ được trở lại như trước đây. Cậu có thể tuỳ ý làm nũng, muốn sẽ nhắn tin cho anh, hỏi đông hỏi tây cũng được, vớ vẩn bát nháo cũng được. Mọi thứ đến từ cậu đều là điều vô cùng quan trọng với anh.

Nhưng cố tình cậu lại thật sự quá trưởng thành, bị thời gian vùi lấp đến mức anh không kịp dang tay bảo vệ. Sau đó nhân danh bạn bè mà lùi bước cách anh thật xa, nói rằng không muốn bị người đời nhạo báng hoặc dèm pha. Cậu nói, cậu chỉ muốn đơn thuần cùng anh làm bạn. Vậy mà anh đã luôn cho rằng bọn họ không thể nào làm bạn.

Dù là tình anh em cũng không được, Lee Sanghyeok nghĩ như vậy. Trong lòng cất giấu thứ tình cảm khó nói, vạn lần cũng không thể nào tỏ ra bình thường. Biết bao lần đấu tranh tư tưởng giữa việc nói ra hoặc tiếp tục đồng hành cùng cậu. Trước khi anh kịp đưa ra quyết định, cậu vậy mà lại đi trước anh một bước, nói rằng, anh Sanghyeok chúng ta hãy làm bạn của nhau thật tốt.

Là ông trời và Han Wangho cảm thấy anh quá hèn nhát, không dám đối diện với cảm tình của chính mình. Nên dùng những thứ liên hệ mơ hồ mà đày đoạ anh, khiến cho anh vạn kiếp bất phục.

Thật hoài niệm Han Wangho của trước đây, Lee Sanghyeok đi dọc hành lang dẫn đến phòng mình. Nhớ lại bóng dáng cậu vừa gầy nhỏ lại có chút trẻ con, luôn kỳ kèo với mọi người, sẽ luôn hào hứng với những trò thắng thua.

Thắng thua không quan trọng, nhưng thua thì không được.

Và tình ái, lại là trò chơi mà Peanut để tâm hơn cả. Cậu cam tâm tình nguyện mang một thân toàn máu bước ra khỏi vũng lầy này, chứ không cam chịu khiến cho mình mãi cúi đầu trước thứ gọi là tình yêu của Thần.

Cậu có thể là một kẻ người phàm hỗn xược, mưu đồ lẻn vào thần điện mê hoặc vị Thần tối cao. Nhưng cậu cũng là một người phàm mang trong mình thứ sức mạnh tiềm tàng đến khó tin, một khi thần đã ngã xuống vì cậu, nhưng lại không nguyện ý lưu cậu ở lại, cậu sẽ dứt khoát ra đi.

"继续让我为你想为你疯陪你老 . Tiếp tục khiến anh nhớ về em, phát điên vì em, và cùng em già đi"

Han Wangho rời SKT vào một buổi chiều đầy tuyết. Lee Sanghyeok hoà vào trong đám người tiễn cậu, đối phương khi rời đi đã trịnh trọng cám ơn từng người một. Thời gian đồng hành tuy ngắn ngủi, nhưng lại cho cậu thật nhiều kinh nghiệm và hồi ức khó quên.

Xuyên qua đám đông, ánh mắt Peanut chuẩn xác tìm được ánh mắt Faker, giống như bản năng của người đi rừng khi khoá chặt con mồi, sẽ không từ thủ đoạn, kể cả dùng đến phép trừng phạt.

Để đáp trả lại cho tình yêu không được hồi đáp của mình, Peanut trừng phạt Faker cả đời này đối với cậu lưu luyến không quên. Dù là nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu xuất hiện, ánh mắt anh sẽ vô thức dõi theo, tìm thấy cậu, dịu dàng trìu mến.

Tuyển thủ Peanut trở thành bài toán khó giải trong đời tuyển thủ Faker. Anh ngã gục trước bao nhiêu người, rồi đứng dậy mạnh mẽ để đáp trả, trong đấu trường Summoner's Rift, Faker có thể được coi là Quỷ Vương Bất Tử.

Nhưng trước mặt Peanut, Faker có chăng chỉ là một quyển sách mở toang, đợi chờ cậu dời mắt, chú mục đến anh. Thần gục dưới gót chân kẻ phàm trần, nhưng kẻ ấy đã sớm không bận lòng đến ngài nữa. Kết cục của một vị thần trót động lòng phàm, quả thực bi ai.

"你好不好好想知道 . Em có ổn không, anh thật sự rất muốn biết

别急着把回忆都丢掉. Đừng vội vứt bỏ những kỷ niệm đã qua"

Kỳ thực, ái tình là một chuyện khó giải thích thành lời. Nếu có người hỏi Han Wangho, những năm đó với Faker là thật hay giả. Cậu sẽ cười trừ cho qua, nhưng trong lòng lặng lẽ đáp, là thật tất cả đều là thật.

Từ những ánh mắt lén lút ngập tràn cảm tình, đến những nụ cười thẹn thùng và biểu cảm lãng tránh. Mỗi một lời cậu nói, mỗi một việc cậu làm, cho tới giờ đều là vì Lee Sanghyeok.

Lùi một bước vì muốn anh tìm được người phù hợp hơn, bỏ kết bạn để không ai soi mói quan hệ giữa bọn họ, hạn chế ở gần để chẳng ai hoài nghi. Có một vài chuyện, mặc dù rất đau lòng, nhưng lại không thể không làm.

Mỗi một lần như vậy, hỏi Lee Sanghyeok có đau lòng hay không, anh sẽ nói bình thường thôi, sau đó trong lòng sẽ buồn bã thở dài, làm sao có thể không đau.

Một đứa trẻ từng ở bên mình thoải mái bày ra các loại dáng vẻ nghịch ngợm, ngoan ngoãn, giờ phút này đối với mình lạnh nhạt. Sự khác biệt to lớn như vậy, hỏi anh sao có thể dửng dưng. Huống hồ, anh còn yêu cậu nhiều như vậy.

"我只需要你在身边陪我吵陪我闹 . Anh chỉ cần em bên cạnh anh, ồn ào cùng anh, huyên náo cùng anh

用好的我把过去坏的我都换掉 . Dùng sự tốt đẹp của anh thay thế những sai lầm trong quá khứ"

Thời gian bạc đãi nhiều người, nhưng lại rất ưu ái Han Wangho. Chui rèn cho cậu trở nên cứng cỏi, trưởng thành trong mọi mặt nhận thức, nhưng lại bồi đắp cho vẻ bề ngoài của cậu ngày một nổi trội.

Mỗi lần đối mặt với gương mặt xinh đẹp đó, Sanghyeok đều sẽ không tự chủ được muốn chạm vào, âu yếm và đặt lên đó thật nhiều nụ hôn. Bởi dáng vẻ câu nhân đó quá vừa vặn với trái tim anh, một giây một khắc đều kêu gào, có được người này, độc chiếm người này.

Faker là một kẻ ở trên vạn người, anh hiểu được những bất an trong lòng Peanut. Nên những động thái lạnh nhạt của cậu, anh có đau lòng, vẫn sẽ dễ dàng bỏ qua.

Mọi thứ trên đời này đều là con dao hai lưỡi. Bọn họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm, nhưng kèm theo đó là vô vàn sự soi mói. Có thể thản nhiên tay bắt mặt mừng, nhưng lại chẳng tránh được ánh mắt dị nghị của thế gian.

Và anh cũng biết, mọi điều cậu làm, xuất phát điểm đều là anh. Faker có thể rất tài giỏi trong việc bảo vệ nhà chính của mình, nhưng Lee Sanghyeok lại quá kém cỏi trong việc bảo vệ phần tâm tính ngây thơ của người anh yêu.

Và anh cũng thà rằng cậu lựa chọn là chính mình, vui vẻ hồ nháo ở bên cạnh anh, không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Lee Sanghyeok chỉ muốn có được một Han Wangho luôn ở cạnh mình muốn nói thì nói, muốn cười sẽ cười.

Bản thân sẽ luôn là cảng tránh mưa tránh gió của cậu. Trở thành một ai đó mà một khi chẳng may xảy chân, cậu sẽ luôn tìm đến đầu tiên.

"好想听到你坚决说爱我 . Thật sự rất muốn nghe em kiên quyết nói yêu anh"

Một bản nhạc khi đã cất lên, sẽ có đoạn mở đầu, và bữa ăn tối ngột ngạt ấy kỳ thực chỉ là những nốt nhạc đệm. Và đoạn điệp khúc sẽ đến, mang theo những cao trào day dứt khôn nguôi.

Sau sự thành công của Chung Kết mùa Xuân, Faker và các đồng đội đã có một bữa tiệc để khép lại sự thành công với tư cách hạt giống số 1 tại giải đấu MSI sắp tới.

Do không khí vui mừng cùng biểu hiện nhẹ nhõm của mấy đứa em, nên Faker có chút quá chén. Dù tửu lượng của anh bình thường vẫn luôn tốt, nhưng cũng không thể nói là ngàn chén không say. Anh vẫn sẽ bí tỉ như người thường.

Bang và Wolf cũng có mặt chung vui với mọi người, hai người họ ngồi chung bàn với Faker. Lúc tiệc gần tan, nhìn người đối diện đã say đến nằm ra bàn, Jaewan ghét bỏ dùng đũa chọt chọt vào cánh tay Faker:

"Tỉnh đi bạn mình ơi, không ai vác về đâu. Dậy tự mà về"

Faker mặt mũi đỏ lựng ngẩng đầu, nhìn Wolf với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó anh nói câu gì đó, nhưng tiếng ồn trong quán khiến hai người họ nghe không rõ. Bang và Wolf đến gần hơn, cùng lắng tai nghe người này ù ù cạc cạc cái gì.

Rốt cuộc đối phương nấc một tiếng:

"Muốn Wangho, Wangho sẽ đưa tôi về"

Phải rồi, cậu thì ghê rồi. Giành chức vô địch của người ta, đi ăn mừng say xỉn còn muốn người ta đưa về. Tổ tông ba đời còn chưa được như cậu.

Jaewan cười haha, Junsik à nhìn đi, quá nhiều chiến thắng cũng không có lợi đâu, đầu óc hỏng cả rồi, không dùng được.

Junsik không ngại châm dầu vào lửa. Sanghyeok à, chỉ sợ giờ cậu có gọi Wangho cũng sẽ không đến đâu. Cậu và em ấy bây giờ không giống với trước đây nữa.

Sanghyeok nghiêng đầu không hiểu, sao lại không giống, không giống chỗ nào chứ. Bọn họ vẫn luôn ở đó, một chút cũng chưa từng rời mắt khỏi đối phương. Vì sao mọi người đều luôn cho rằng Faker và Peanut của hiện tại khác xa với quá khứ.

Cơn say khiến cho trí não của anh trì trệ, mãi không load được chỗ khác đi giữa hai người. Anh khăng khăng rằng em ấy sẽ đến, thậm chí còn nói để em ấy đưa mình về.

Junsik nhún vai, trực tiếp đưa điện thoại đã mở sẵn số của Wangho. Anh ta nói, Sanghyeok cậu cược đi, cược trong lòng em ấy có cậu, cược rằng hai người chưa từng thay đổi.

Mặc dù đã say đến bảy phần, nhưng Sanghyeok khi nói về Wangho lại vô cùng tỉnh táo. Đối phương là vùng mềm mại trong lòng mình, là người mình tâm tâm niệm niệm biết bao năm. Cho dù có say đến quên bản thân là ai, anh vẫn sẽ nhớ Wangho là ai.

Anh lắc đầu, không cược được. Tình cảm không phải để đem ra đánh cược, như vậy không công bằng cho Wangho. Đừng quy chụp ý nghĩ của mình lên cảm xúc của đối phương, sẽ thật miễn cưỡng nếu lấy việc ai đó xuất hiện làm thành quả của tình yêu.

Nhưng cuộc gọi vẫn được thực hiện, dưới tay của Jaewan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro