Không Muốn Rời Đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm starin' at the same four walls in a different hotel

Anh thơ thẫn giữa bốn bức tường khách sạn

It's an unfamiliar feelin' but I know it so well

Cái cảm giác tuy lạ mà quen với anh"

Khi máy bay hạ cánh tại Berlin, Faker nhìn thấy bầu trời đầy tuyết, trong lòng thầm nhớ về một người bạn nhỏ, đứng trong tuyết mang lại cảm giác xinh đẹp tuyệt đối.

Vì chỉ là giải đấu mang tính giao hữu, nên mọi người không quá đặt nặng thắng thua, chỉ xem nó như một trong những lịch trình hậu Vô Địch Thế Giới, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.

Đám em nhỏ háo hức dạo chơi, hoàn toàn không có chút nào cảm giác của việc chênh lệch múi giờ, chẳng bù cho Faker cảm thấy đầu óc rệu rạo, chỉ mong nhanh chóng được đi nằm nghỉ.

Thấy người anh có dấu hiệu muốn thoái thoác, Keria nhanh chóng tung ra quân bài:

"Dạo trước em nghe anh Wangho nói rất thích Berlin, còn nói có dịp sẽ ghé thăm."

Vừa nói còn vừa huých vai Oner nhằm tạo thêm điểm tín nhiệm. Oner gật gù lập tức:

"Anh Wangho thích không khí giáng sinh ở đây lắm, ảnh còn hỏi em có ghé trung tâm mua sắm không nữa?"

Lee Sanghyeok híp mắt, biết tổng mấy đứa nhỏ này lợi dụng điểm yếu mà khích bác anh. Rõ ràng người kia đối với việc anh đi Berlin vô cùng bất mãn, nào có chỗ vui vẻ hưởng ứng mà muốn anh mua này mua kia.

Nhưng anh vẫn thành thật cùng đám nhóc ra ngoài nhìn ngắm, cùng bọn chúng nghịch tuyết trên đường phố, cảm giác vui vẻ thoải mái khó có được. Sau đó bọn họ cùng nhau vào một trung tâm mua sắm lớn, từng chùm dây đèn lấp lánh được giăng khắp nơi, tạo cảm giác nôn nao trông đợi vào một mùa giáng sinh cận kề.

Khi đang đi dạo, Faker nhìn thấy một mẫu đồng hồ, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến dáng vẻ Wangho khi đeo chiếc đồng hồ này. Môi mèo câu lên một nụ cười cực kỳ hài lòng, Lee Minhyung đi bên cạnh anh thấy vậy liền bĩu môi, cũng không phải chỉ mỗi nhà anh có người yêu xinh đẹp có thể nào đừng cười xuân phong đắc ý như vậy không.

Rốt cuộc, Faker - người chưa từng đeo bất kỳ phụ kiện gì, mãn nguyện xách một túi giấy đựng chiếc đồng hồ giá trị đắt đỏ rời khỏi trung tâm thương mại.

Khi anh trở về khách sạn, bầu không khí nhộn nhịp dần biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng giữa bốn bề vắng vẻ. Giống như những giây phút vui vẻ trước đó là do anh vay mượn, hiện tại đã hoàn trả, chỉ còn lại anh và sự tịch mịch.

Rõ ràng đã trải qua không biết bao lần du đấu, ngủ qua không biết bao nhiêu khách sạn, nhưng cảm giác trống trải sau những ồn ào náo nhiệt vẫn luôn như vậy. Và bất chợt, Faker nhớ Peanut thật nhiều.

Bạn nhỏ của anh, ánh nắng của anh. Một người dịu dàng như em ấy, rốt cuộc vì sao lại phải lòng mình, sau đó chấp nhận cùng mình duy trì thứ tình cảm mãi mãi không thể đưa ra ánh sáng này.

Faker đời này không nợ Peanut điều gì, nhưng Lee Sanghyeok thì có. Anh nợ Han Wangho một danh phận rõ ràng, một sự đáp lại tự tin trước đám đông, bù đắp cho những năm tháng chấp nhận đứng sau ánh hào quang của anh.

Dẫu biết đây là vì sự nghiệp của đôi bên, Wangho chưa lần nào oán trách anh cả. Nhưng trong lòng Sanghyeok vẫn áy náy thật nhiều.

Liệu rằng trong những lúc anh rời xa cậu, cậu có cảm thấy lạc lõng và nghĩ về anh giống như anh lúc này.

Bạn nhỏ nhà anh có vẻ ngoài tươi tắn như ánh mặt trời, lúc nào cũng là nụ cười động lòng người kèm theo dáng vẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng ít có ai hiểu, kỳ thực trong lòng em ấy luôn chất chứa rất nhiều tâm sự. Em ấy sẽ đắn đo về tương lai, về trận đấu sắp tới, về những khó khăn mà bản thân có thể phải đối diện.

Peanut không đơn giản chỉ là một tuyển thủ, em ấy là một cá thể không ngừng muốn mình trở nên tốt hơn, và luôn cố gắng mỗi ngày để chạm tay tới vinh quang vĩnh hằng.

Nghĩ đến người trong lòng, khoé môi Sanghyeok hiện lên dáng vẻ tự hào khó che giấu, anh mở điện thoại, thầm nhớ lại thời gian luyện tập của cậu. Trong lòng nôn nóng muốn được nghe giọng đối phương, nhưng lại cố gắng kiềm nén khi đầu dây bên kia vang lên từng tiếng bíp dài.

Lee Sanghyeok nhìn xuống đường phố bên dưới, xe cộ dần thưa thớt, chừa lại khoảng trống cho những bông tuyết chạm đất vào đêm muộn.

"Oh, but you know the truth, I'd rather hold you

Nhưng em phải biết rằng, anh chỉ cần có em trong vòng tay

Than this mobile in my hand. Hơn là cứ phải cầm lấy chiếc di động"

Lúc này ở Seoul vừa bắt đầu ngày mới, Han Wangho đấu tập đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, vẫn còn đang say giấc nồng.

Nhưng khi nghe thấy nhạc chuông đặc biệt dành cho đối phương, thì nhanh chóng kích động mọi dây thần kinh mà bắt máy.

"Hyung, anh đã đi chơi về rồi à?"

Lee Sanghyeok nghe được giọng điệu ngái ngủ của cậu, môi cong lên, giọng nói ấm áp lại vô cùng dịu dàng.

"Anh vừa đi dạo cùng tụi nhỏ quay về, em vẫn còn ngủ sao?"

Wangho duỗi thẳng người, dùng chăn quấn mình chặt hơn một chút, nũng nịu nói với đối phương:

"Em đêm qua tập luyện đến hơn nửa đêm. Lúc về còn bị khó ngủ nữa ấy"

"Có uống trà mà bà đã phơi cho em không? Bà nói với anh, cái này rất tốt, bà phải tìm rất lâu mới có cho em"

Han Wangho mỉm cười, nụ cười của một người được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều và yêu thương hết mực. Cậu nói, em vẫn luôn uống, giấc ngủ dù chậm rãi nhưng đã tốt hơn nhiều rồi, sau đó cậu lại tỉ tê rằng mình thật sự nhớ món gà hầm của bà.

Lee Sanghyeok cầm lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân, nói với cậu, thèm thì cứ ghé qua, bà lúc nào chả sẵn sàng vỗ béo em. Nói đoạn, anh mỉm cười, em có thể đợi anh về, anh sẽ qua đón em.

Chăn bông màu trắng, bên trong che giấu một cậu trai với mái tóc đen xù và bộ dạng lười biếng đầy hấp dẫn. Nếu như giờ phút này Lee Sanghyeok thấy được dáng vẻ vừa biếng nhác lại gợi tình này của cậu, chắc chắn sẽ không để cậu xuống giường toàn vẹn.

"Nếu vậy, tuyển thủ Faker, em đợi anh về đón em nhé"

Nụ cười càng cao hơn, Faker đối với Peanut mang theo chút làm nũng như trẻ thơ này thực sự không có sức chối từ. Cảm tưởng giống như chỉ cần cậu cười với anh, nói muốn mặt trăng, anh cũng sẽ thực sự xây thang mà hái xuống cho cậu.

"Wangho à, anh có chút nhớ em rồi"

Rạng mây hồng lấp ló trên đôi gò má chàng trai trẻ, Wangho thầm nói người này sao lại chơi xấu như vậy, đột ngột thủ thỉ mấy lời thâm tình, khiến cho người ta không đỡ được, cũng chả biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng dường như anh cũng không đợi cậu sẽ phản hồi, chỉ nói mình phải vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ sớm, ngày mai sẽ là bắt đầu sự kiện, dặn cậu nghỉ ngơi thêm chút rồi hẳn đến phòng tập. Lúc cúp máy, Sanghyeok giống như sợ đối phương không hiểu được tâm ý của mình, bồi thêm một câu:

"Tuyển thủ Peanut, phải luôn nhớ đến anh đấy nhé"

"But I guess it'll do, 'cause for you. Nhưng vì em, anh sẽ phải cần đến nó

I would run up my phone bill. Dành hàng giờ để nghe giọng nói của em"

Faker đã trải qua một cuộc đời rực rỡ. Anh có được mọi thứ mà một người kỳ vọng. Danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc, và địa vị. Thậm chí hiện tại, anh vẫn có thể tiếp tục khiến cho tên tuổi mình vang danh sử sách, để sau này mãi mãi không ai có thể thay thế được anh.

Và Peanut chính là một trong những vết son khiến cho sự tròn vẹn này trở nên viên mãn hơn. Cho dù là bản thân của năm 21 tuổi, hay là 27 tuổi, trong lòng anh vẫn chỉ có cậu. Tình yêu là một thứ xa vời, nhưng cậu đã mang nó đến gần anh, cho anh biết cảm giác yêu và được yêu tuyệt vời thế nào.

Trong lòng anh không rõ, rốt cuộc là điều gì khiến cho anh đối với cậu nhớ mãi không quên, tình nguyện buộc mình vào một gốc cây. Rõ ràng đối phương không phải người duy nhất xuất sắc xuất hiện trước mặt anh, cũng không được tính là xinh đẹp tuyệt đối. Nhưng cố tình trái tim của anh lại chỉ hướng về mỗi mình cậu.

Nhìn cậu sẽ muốn mỉm cười, thấy cậu sẽ bất giác dịu dàng, sẽ muốn nuông chiều, muốn yêu thương. Đến khi anh cảm thấy có gì đó không đúng giữa bọn họ, cảm tình của anh đã vượt mức một người đồng đội. Anh muốn cậu là của anh, chỉ nhìn và ngưỡng mộ mình anh, muốn buộc cậu cam đoan cả đời này không đem lòng yêu ai khác. Chỉ nhìn anh và yêu mỗi anh thôi.

Sự điên cuồng của tuổi trẻ đôi khi thật can trường, cũng thật đáng sợ.

"You say I'm always leavin'. Em bảo anh cứ mãi rời đi

You, when you need me the most. Khi mà em đang cần anh nhất"

Mỗi người sẽ có được khoảnh khắc toả sáng của riêng mình, Lee Sanghyeok vẫn luôn tin như vậy. Chỉ là khoảnh khắc của anh và cậu không đến cùng với nhau. Vầng hào quang mà anh và cậu khao khát không cách nào có thể sẻ chia cho đối phương.

Bọn họ sẽ phải chấp nhận những thực tại đắng cay rằng đôi bên không thể nào đến bên cạnh nhau như biết bao cặp tình nhân khác. Có vài quy tắc mà dù muốn hay không bọn họ đều phải tuân theo, nếu như muốn tình lâu dài.

Chỉ là khoảng cách giữa thấu hiểu và chấp nhận vĩnh viễn không gần nhau. Không thể nào nói rằng lòng không đau, khi mình đang ở bên bờ vực của sự sụp đổ, còn đối phương lại đi đi về về trong những lời tung hô.

Chúng ta tồn tại không phải vì tình yêu, nhưng tình yêu lại giúp chúng ta chống đỡ qua ngày, dù dưới bất kỳ hình dáng nào.

Han Wangho luôn tha thiết có Lee Sanghyeok trong đời mình, nên cậu đã bất kể giông bão mà nắm chặt tay anh, dẫu cho những ánh nhìn của thế gian và dị nghị xã hội không ngừng bào mòn cậu.

Dù có phải mang một thân đầy thương tích, Peanut vẫn yêu Faker bằng một trái tim tròn vẹn hết thảy.

Kỳ vọng rất nhiều, sẽ đem lại thất vọng thật nhiều. Có đôi khi giữa những muôn trùng mệt nhọc, cậu sẽ len lén trách đối phương vì sao không kề cạnh mà ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu cũng chỉ là như người khác, mong muốn có sự bầu bạn của người mình yêu. Vì sao đó lại thành điều xa xỉ.

Rồi Faker dùng thực tại nói cho cậu biết, bởi vì người cậu yêu là một vì sao rực rỡ trên bầu trời rộng lớn, trọng trách trên vai anh to lớn hơn bất kỳ ai, nên anh mãi mãi không thể chỉ là của mình cậu.

Những oán than đọng lại trong vòm họng, hoá thành bông tuyết vỡ tan giữa nền trời rộng lớn.

"Oh, darling, all of the city lights. Phố thị đèn đóm dù có rực rỡ

Never shine as bright as your eyes. Cũng chẳng sáng ngời bằng đôi mắt em"

Ngày Lee Sanghyeok quay trở lại Seoul, anh đã nhắn cho Han Wangho, hỏi cậu có muốn cùng anh về nhà trải qua kỳ nghỉ cuối tuần không. Bên kia cũng không mất nhiều thời gian, lập tức đồng ý, anh bảo cậu hãy thay đồ đợi anh đến.

Nhìn người anh từ bộ dạng bình thường chuyển sang nôn nóng, Keria hiểu rõ liền hỏi:

"Hyung, cuối tuần có kế hoạch gì không? Nhìn anh gấp thế?"

Oner không cho là đúng, quá rõ ràng luôn, ảnh gấp đi gặp Peanut của ảnh.

Faker lắc đầu bổ sung, phải gọi là tuyển thủ Peanut, hoặc Wangho hyung. Không được thiếu lễ phép như vậy.

Gumayusi bĩu môi, gọi là thím luôn có được không anh. Sau đó bị Faker trừng mắt thì cười híp mắt đưa tay làm động tác khoá miệng lại.

Khi anh lái xe đến toà ký túc xá của Hanhwa, cậu đã đứng đợi ở bên ngoài. Áo lông màu trắng với cổ cao che gần nửa gương mặt, cùng mái đầu màu đen bị gió thổi bù xù. Đôi mắt cậu cười cong cong híp lại, bộ dáng xinh đẹp khiên cưỡng, làm cho Sanghyeok cũng khó mà kiềm lòng, cúi đầu hôn lên má phúng phính của cậu một cái.

Lúc bọn họ về đến nhà Lee Sanghyeok, bên ngoài đã chìm hẳn vào bóng đêm. Toà nhà mà Faker ở và dành để tiếp đãi bạn bè là biệt lập với nơi sinh hoạt riêng của gia đình, nên dù anh hay đi sớm về trễ cũng không ảnh hưởng đến mọi người.

Han Wangho vừa bước chân vào trong, còn chưa kịp thay giày đã bị một lực kéo tác động, đẩy cậu dính lên cánh cửa bằng gỗ giả lạnh lẽo. Môi Lee Sanghyeok nhanh chóng áp xuống, không cho cậu không gian để phản kháng.

Trong nhà chưa kịp bật đèn, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng môi lưỡi dây dưa cùng âm thanh nỉ non của Wangho phát ra. Cậu ngoan ngoãn vòng tay quanh cổ anh, để giữa họ không có khoảng cách, mặc cho anh công thành đoạt đất.

Sanghyeok thuần thục nhấc bổng cậu, để hai chân cậu ôm lấy eo anh, cứ như vậy bế người đi vào phòng ngủ, động tác vô cùng quen thuộc.

Hoạt động trao đổi chất của cả hai không dừng lại suốt đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ. Lúc đặt lưng xuống nệm êm, Wangho cảm giác anh hôm nay có chút gấp gáp, hơi nới lỏng khoảng cách vừa thở hổn hển hỏi anh:

"Anh hôm nay sao thế?"

Không có ngay lập tức trả lời cậu, Lee Sanghyeok nhanh nhẹn cởi hết áo quần trên người cậu, sau đó cũng cởi của bản thân. Khi hai khối thân thể rốt cuộc trần trụi chạm vào nhau, Sanghyeok tìm lấy môi cậu quấn quýt không rời:

"Anh rất nhớ em"

Han Wangho câu lên một nụ cười cực kỳ quyến rũ, cậu dùng lưỡi liếm môi anh một cái, thủ thỉ ở bên tai anh:

"Nói không là chưa đủ đâu"

Anh không có phản hồi cậu, mà dùng hành động trực tiếp cho cậu biết thế nào là biến nỗi nhớ trở thành động lực. Han Wangho bị cắm hết lần này đến lần khác, tiếng rên rỉ không còn mà thay vào đó là tiếng nức nở thì thào.

"Hyung, Sanghyeok hyung..."

"Anh nghe"

"Làm... ơn, em chịu không... nổi nữa"

"Hửm?"

Giống như Lee Sanghyeok đã chuyển sang chế độ Faker vậy, anh không nghe cậu nỉ non xin xỏ, mà cứ miệt mài đóng cọc, những cú thúc khiến cho cậu thở không ra hơi.

Han Wangho hiện tại cực kỳ bết bát, dương vật nhỏ đã ra hai lần, không còn dũng khí chỉ có thể chậm chạp rỉ nước, cả người vây trong nước mắt và nước bọt từ khoé miệng chảy xuống. Duy chỉ có lỗ sau không có tiết tháo, cứ ngậm chặt dương vật của người kia không buông.

Sau một hồi cật lực cày cuốc, Sanghyeok thẳng thắt lưng bắn một lượng tinh dịch đặc sệt vào bên trong Wangho. Khiến cho cậu vốn đang cạn kiệt sức lực cũng phải cựa quậy một chút do cảm giác nóng rát mang lại.

Lúc Lee Sanghyeok bồng cậu đi vệ sinh cơ thể, Han Wangho uể oải tựa vào ngực anh, cựa quậy tìm một tư thế thích hợp để cho anh phục vụ mình. Làm xong mới bẹp môi hôn lên má anh một cái, cười như chú cáo hái được chùm nho xanh.

"Em cũng nhớ anh lắm"

"I would trade them all for a minute more.

Anh sẽ đánh đổi bằng mọi giá để được thêm một phút gần em"

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, rọi vào góc phòng, khiến cho không khí thêm chút cảm giác thoải mái. Han Wangho nằm trên giường khẽ nheo mắt, liền cảm thấy vòng tay đang ôm mình hơi dùng sức, tỏ ý không muốn cậu rời đi.

"Hyung, em đói rồi"

Nghe đến người trong lòng than đói, dù có buồn ngủ hơn nữa cũng làm cho anh thêm phần tỉnh táo. Chầm chậm ngồi dậy, nhìn thấy cậu vẫn còn vùi mình trong chăn, Sanghyeok mỉm cười.

Khi Wangho cảm giác được sự va chạm của kim loại lạnh lẽo với cổ tay mình, cậu kéo chăn xuống, nhìn Sanghyeok đang vô cùng hài lòng nhìn thành quả của mình.

Thấy ánh mắt của cậu, anh cười nâng tay cậu lên, giống như đang khoe ra chiến tích của mình vậy:

"Có đẹp không? Lần đầu tiên thấy nó, anh đã nghĩ nó chắc chắn rất hợp với em."

Wangho lật giở cổ tay mình, nhìn ngắm chiếc đồng hồ đắt tiền đang lấp lánh dưới ánh nắng. Từ mọi chi tiết đều có thể thấy được, đây là sản phẩm đắt đỏ mà không phải ai cũng có thể tuỳ tiện tiêu pha. 

Đối với người không theo đuổi sự xa xỉ như Lee Sanghyeok, có thể xuống tay vì một điều gì đó, cho một ai đó, chính là ngôn ngữ trực tiếp nhất bày tỏ tình yêu.

Cố nén sự yêu thích trong đáy mắt, cậu câu lấy cổ anh, đặt lên môi mèo vểnh một nụ hôn thật lâu. Cậu nói, em rất thích, mắt nhìn của anh luôn là tốt nhất.

Đại dương cũng có điểm cuối, mặt trăng cũng có lúc khuyết tròn, thế gian đều tồn tại những điều không hoàn hảo, nhưng có Han Wangho rồi, tất cả đều được bổ khuyết.

Những chiến thắng hoặc thất bại đều sẽ có điểm kết thúc của nó, vinh quang không phải vô tận, mọi thứ đều sẽ tìm được điểm tận cùng của riêng mình. Nhưng anh tin rằng, bàn tay của mình và Han Wangho, đời này nếu đã đan vào nhau, thì sẽ không có chuyện tách rời.

Nếu có, chỉ là cái chết có thể chia cắt bọn họ.

Nên giấu rồng sau mây. Nên giấu người trong tim. Trong đầu có sự nghiệp, trong lòng có người mình yêu. Đạo lý trên đời này có đôi khi cũng không sai chỗ nào cả, thành gia lập thất là chuyện thiên kinh địa nghĩa ở trên đời.

Lee Sanghyeok hay Faker đều sẽ đến một lúc đối mặt với những quyết định an toàn của đời mình, và chắc chắn rằng trong vùng an toàn đó, không thể nào thiếu được bóng dáng của Han Wangho được.

Cậu sẽ là điều mà anh nâng niu, tình nguyện tiêu tốn mọi thứ trong túi chỉ để có thể đồng hành cùng cậu thêm, dù chỉ là một phút. Giống như một kẻ nghèo khổ, dốc cạn túi tiền để đổi lấy nụ cười của giai nhân trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro