Hình dáng của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje là một bạn nhỏ đáng yêu, là cái kiểu mà ăn đáng yêu để lớn lên ấy, hai gò má phúng phính cùng bộ dạng 24/24 ngơ ngác. Ryu Minseok thích nhất là cưng nựng hai cái má tròn trĩnh của em, những lúc ấy dù em có đòi ăn hai phần Takoyaki cậu cũng nhường.

Bởi vì gia nhập T1 Academy từ sớm, phần lớn thời gian đều dành trước màn hình máy tính nên Wooje rất háo hức về mọi thứ, luôn luôn tìm tòi học hỏi khi có cơ hội. Câu cửa miệng dạo này của cậu sẽ luôn là "Tại sao ạ?", "Vì sao vậy hyung?", kèm theo đó là ánh mắt to tròn đầy ngạc nhiên, khiến cho không ai có cách từ chối mà giải thích với ẻm.

Có một ngày khi cậu đang cùng với các anh ăn tối ở phòng tập, Moon Hyeonjun bên cạnh dù đang ăn phần của mình nhưng vẫn luôn quan sát xem cậu ăn đến đâu rồi gắp thêm món cậu thích, lần nào cũng vậy trên bàn ăn bát của Wooje luôn đầy ắp. Ryu Minseok nhìn nhìn rồi bật cười chỉ vào hai người họ:

"Nếu như xem đồ ăn là tình yêu, thì chắc chắn Hyeonjun mê em Wooje như điếu đổ"

"Đúng đúng, trong bát lại còn toàn món em ấy thích, đồ không thích đều đến tay Hyeonjun"

Lee Minhyung vội vàng phụ họa cho bạn hỗ trợ của mình, nhưng đây cũng là lời thực lòng, xem cái cách Oner cưng chiều Zeus thôi cũng nghẹn cả họng. Wooje nghe họ nói câu được câu không, ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi:

"Hyung ơi, tình yêu được tính bằng đồ ăn à?"

Lee Sanghyeok cố gắng biến mình trở nên trong suốt, anh thực sự sợ hãi việc phải giải thích cho sự hiểu biết non nớt của Choi Wooje, chuyện trong game thì anh còn rõ, chứ đời thực anh so với cậu chỉ là chào đời sớm hơn vài năm thôi. Nhưng nói đến tình yêu, trong lòng tự dưng hiện lên hình ảnh đối phương, khóe môi Sanghyeok nhếch lên, một mình cười đến khờ.

"Tình yêu không phải đồ ăn, đồ ngốc này. Đồ ăn chỉ là một trong những thước đo của tình yêu thôi."

Ừm, càng trừu tượng hơn rồi, Wooje chu miệng, nhưng không sao càng khó cậu càng có tinh thần học hỏi, cậu rốt cuộc muốn biết, tình yêu là như thế nào, có hình dạng ra sao. Dù gì thì người ta cũng trưởng thành rồi, ngay cả chút thường thức này cũng không phân biệt được thì làm sao lên stream gáy với fan mỗi ngày đây.

Thế là Choi Wooje bắt đầu công cuộc khảo sát của mình, đối với mỗi một người cậu gặp, cậu đều sẽ hỏi, tình yêu với anh là gì ạ? Cậu nghĩ đáp án nào được nhiều người đưa ra nhất chắc chắn sẽ đúng, và ngạc nhiên chưa, không cái nào trùng cái nào. Huhu trên đời này thật không có gì là dễ dàng.

Wooje khởi động với các người anh trong đội, cậu hỏi anh Minhyung, người anh này lại cười cười, nói tình yêu là sự hiện diện của Minseokie. Không phải, em biết anh yêu mến anh Minseok rồi, nhưng định nghĩa tình yêu có thể bao gồm cả anh ấy sao? Lee Minhyung không trả lời cậu thêm, vì anh ta bận phải đi dạo cùng với người trong lòng rồi.

Đến lượt Hyeonjun, anh ấy nhìn cậu một lúc thật lâu, sau cùng vừa bẹo má cậu vừa nói, tình yêu chính là tiêu tiền cho đối phương, tiền tiêu cho ai không cần nghĩ ngợi thì chính là yêu. Đáp án này có vẻ khả thi hơn này, tình yêu hoá ra đắt đỏ như vậy, còn cần vì nhau mà không tiếc nuối chi.

Cậu tính đến hỏi anh Sanghyeok, nhưng đi một vòng không gặp, lại thấy anh Junsik cầm một phần cơm cuộn đi tới, cậu liền chộp lấy anh ấy và hỏi. Bang gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời, tình yêu chính là nụ cười của Jeesun. Wooje gật gật đầu, hí hoáy ghi lại sẵn tay thó mất một cuộn cơm của người anh. 

Đến lượt anh Jeawan đang ngồi trong phòng stream cũng bị cậu hỏi, anh ấy nói mình chưa từng yêu nên không biết được, nhưng có thể chỉ cho cậu một ví dụ thực tiễn, tốt hơn so với cậu đi hỏi gấp trăm lần. Còn có chuyện tiện như thế, Choi Wooje liền hỏi là ai vậy ạ, thì Wolf liền chỉ vào tấm hình luôn được trưng trong phòng live stream của anh Sanghyeok. 

"Em đi quan sát người này, xem anh ta đối xử với tuyển thủ Peanut của đội tuyển cách vách như thế nào, thì đó chính là yêu"

Choi Wooje khó hiểu gãi đầu, anh Sanghyeok thì có liên quan gì tới anh Peanut, bọn họ và tình yêu làm sao có thể ở cùng một chỗ chứ, bình thường gặp nhau đều là lạnh nhạt chào hỏi, lạnh nhạt lướt qua kia mà. Thắc mắc là thế, nhưng Wooje vẫn thành thật để ý anh Sanghyeok, thường xuyên lén xem người anh của mình cả ngày làm gì, quan sát biểu hiện của anh mỗi khi dính dáng tới người đi rừng của đội Gen.G. 

Faker có thể ở trên sân khấu lạnh lùng bắt tay chào hỏi với tuyển thủ Peanut, lúc lướt qua nhau ở hành lang sẽ hờ hững đáp lại lời chào của cậu ấy. Nhưng Lee Sanghyeok sẽ không như vậy, Wooje phát hiện người anh này của mình kỳ thực dành rất nhiều sự quan tâm cho tuyển thủ Peanut, không có chuyện gì sẽ dùng acc clone đi xem người ta stream, thấy người ta cười cũng ngồi cười theo, người ta mà đùa giỡn quá thân thiết với ai thì sẽ xụ mặt xuống, thậm chí còn stalk đối phương trên instagram nhưng lại kiên quyết không thả tim hay follow, đây là giấy rách còn giữ lấy lề trong truyền thuyết sao. 

Ở trong game bọn họ sẽ là đối thủ, gặp nhau trong rank còn đúm nhau không sót cái nào. Nhưng khi gặp nhau bên ngoài, hai mắt anh Sanghyeok sẽ giống như cái đèn pha, rọi anh Wangho từ đầu đến chân không sót cái gì. Thậm chí có lần hai câu lạc bộ cùng nhau đi ăn tối, anh Sanghyeok còn mặc kệ đám em nhỏ và những người khác, chuyên chú chăm sóc cho anh Wangho từng tý một, khi thì lo nóng khi thì lo lạnh, đến cả nước trong ly còn chưa bao giờ vơi quá phân nửa đã được anh ta rót đầy. 

Còn anh Wangho thì cũng không có gì là khó chịu, anh ấy một bên nói chuyện một bên vẫn chú ý từng hành động của Sanghyeok. Thấy anh ấy chạm phải gì đó thì sẽ mở khăn giấy ướt để sẵn một bên, còn biết anh Sanghyeok thích ăn gì mà gấp ra một bên để nguội sau đó bỏ vào chén của anh ấy. Mỗi khi anh Sanghyeok nói gì đó, ánh mắt anh Wangho sẽ nhìn rất chuyên chú, gì cũng không làm chỉ tập trung lắng nghe, đợi anh ấy nói xong mới bắt đầu động đũa.

Thấy nhóc Wooje cứ nhìn chằm chằm mình và Sanghyeok, Wangho cười cười gắp cho cậu một ít thịt liền hỏi:

"Wooje à, suy nghĩ gì mà nhìn anh kỹ thế?"

Cậu chàng bẽn lẽn ngại ngùng, thật ra hai người cũng không tính là xa lạ, nhưng đối diện với gương mặt đầy sức hút của Wangho, cậu vẫn mất tự nhiên mà ngượng nghịu. Oner thấy cậu vậy thì giơ tay xoa đầu đầy yêu chiều và nói đỡ:

"Thằng nhóc này mấy hôm nay cứ quấn lấy mọi người hỏi, tình yêu rốt cuộc trông như thế nào?"

"Ồ vậy em đã có đáp án chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

"Ừm, Wooje không cần gấp, việc này cần rất nhiều thời gian đấy. Sanghyeok hyung trước đây cũng phải mất rất lâu mới hiểu được"

Han Wangho vừa cười vừa liếc người đi đường giữa, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết đáp lại bằng cái lắc đầu đầy bao dung.

Lúc cùng nhau ra về, cả đám người đi bộ lững thững trở về ký túc xá. Anh Sanghyeok và anh Wangho cùng nhau đi trước họ, hai người đi song song, thi thoảng còn cười đùa về chuyện gì đấy, khác xa với dáng vẻ đối thủ thấy nhau liền đỏ mắt trên sân khấu.

Choi Wooje đút tay vào túi áo khoác, trong lòng có thật nhiều ý nghĩ, chỉ là cậu không dám kết luận. Nếu như nói theo ý của anh Jeawan vậy thì anh Sanghyeok và anh Wangho là,

"Đó là tình yêu"

Oner đi bên cạnh cậu giống như có thần giao cách cảm, nói một tiếng tay chỉ về hai người đằng trước. 

"Đó cũng là tình yêu" - chỉ về cặp đôi đi đường dưới đang ở cạnh họ nói nói cười cười. 

"Wooje à, tình yêu là vô hình, em sẽ không thể định nghĩa được, bởi vì ở trong lòng mỗi người sẽ cho ra một đáp án khác nhau, và đáp án đó vừa khích với người mà họ yêu. Em không học được, cũng sẽ không hiểu được, cho đến khi em yêu"

Tình yêu chính là Gumayusi và Keria, luôn kề vai sát cánh, sẽ lo được lo mất khi đối phương vui vẻ ở bên ai khác hơn với mình, sẽ muốn người kia đặt mình lên đầu trái tim mà đối đãi. Tình yêu là Bang và Jeesun, kiên cường nắm tay nhau đợi một ngày có thể dìu nhau tiến vào lễ đường, thắp lên niềm vui nơi đáy mắt. Tình yêu còn là Deft và Meiko, dù cho không thể gặp gỡ, cách nhau hàng vạn dặm nhưng trong tim vẫn có nhau, dành cho nhau một vị trí mãi không ai có thể thay thế.

Tình yêu còn là Faker và Peanut, từ kẻ địch đến đồng đội rồi lại trở về làm kẻ địch, từ người lạ cho đến người yêu. Từng chút một san sẻ chính mình cho đối phương, sẵn sàng bày ra dáng vẻ yếu đuối của mình mà không chút sợ hãi sẽ bị phản bội. Là niềm tin yêu tuyệt đối và sự yêu chiều không giới hạn, là ngoại lệ là độc tôn. Đôi bên không có nghi ngờ, luôn lấy tin tưởng nhau làm nền tảng tiến tới.

Tình yêu có vô vàn dị bản, dù vui vẻ hay đớn đau, cũng sẽ được cảm nhận theo mỗi cách khác nhau. Tình yêu cần được cảm nhận bằng trái tim, không phải thứ mà học hỏi là sẽ hiểu được. Choi Wooje rốt cuộc cũng thông suốt, cậu đóng quyển sổ lại, quyết định mình sẽ không đau đầu vì những vấn đề này nữa, theo như anh Oner nói, chỉ cần người đó thích em và muốn em biết, tự trái tim em sẽ nhận ra, không cần phải biết mới hiểu.

Cậu chuẩn bị dọn dẹp đồ thì cửa phòng được mở, Hyeonjun tiến vào, trên tay cầm theo ly sữa ấm, dịu dàng nói với cậu, uống đi cho nhẹ bụng và dễ ngủ. Trong lúc đó tiện tay giúp cậu dọn dẹp đồ đạc, dọn xong thì đứng nhìn cậu uống hết ly sữa, sau mới xoa đầu cậu hỏi han, ngày mai em muốn ăn gì, anh sẽ mua cho em ăn. 

Vào khoảnh khắc này, đột nhiên Wooje nhớ tới đáp án về tình yêu của người anh này, tiêu tiền cho ai mà không nghĩ ngợi thì chính là yêu. Chỉ trong chớp mắt, mặt cậu đỏ lựng lan dần từ tai xuống cổ, Oner không hiểu gì còn lo cậu bị sốt. Wooje lúng túng giấu mặt trong ly sữa, nói em không sao ngày mai em muốn ăn chân gà nướng. Gương mặt vàng trong làng bế em nghĩ cũng không nghĩ, vừa cùng em rời đi vừa nói, ngày mai anh bao em ăn thật ngon.

Hoá ra, tình yêu không ở đâu xa, nó vẫn luôn hiện hữu xung quanh mình. Và không có chữ nào nói yêu, nhưng rất có thể đâu đâu cũng là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro