Vịnh Alaska (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Sanghyeok đáp máy bay xuống Hàng Châu, cách ngày hết hạn hợp đồng của Peanut còn đúng hai tháng, anh cũng không nói với cậu là anh sẽ đến. Đây là lịch trình cá nhân, ngay cả mấy người Junsik cũng không biết anh sẽ đi.

Bắt đầu thì hồ hởi, quá trình thì hồi hộp, lúc ngồi trên máy bay tâm trí Faker gần như đình công, trái tim ở ngực trái thì đập dữ dội, suýt chút nữa anh tưởng mình dở chứng say máy bay rồi. Nhưng đến khi thật sự đặt chân đến Hàng Châu, hít một hơi căng tràn lồng ngực, Sanghyeok bỏ xuống do dự, quyết định phải đối mặt thật tốt với cái gai trong lòng. Bất kể lần này là thành hay bại, anh cũng đã không khiến mình hối hận.

Sau khi nhận phòng khách sạn, anh cầm điện thoại trên tay do dự không biết nên nhắn gì, lòng bàn tay đã có một ít mồ hôi. Anh chưa nhắn thì đã có người nhắn cho anh, là Yechan:

"Hyung ơi, có người hẹn Wangho đi chơi"

Mặc xác thể diện, mặc xác mặt mũi, người ta sắp đào góc tường nhà anh rồi. Lee Sanghyeok vội vã bật màn hình tin nhắn của Han Wangho lên:

"Wangho à, em đang làm gì thế?"

Han Wangho dụi mắt hai lần, xác định mình thực sự không nhìn nhầm, bối rối giây lát mới trả lời:

"Em đang ở phòng tập thôi anh, có việc gì không ạ?"

"Có thời gian ăn tối với anh không?"

Han Wangho tay cầm điện thoại đứng bật dậy mắt vẫn dán vào còn trố ra đầy ngạc nhiên, cậu hành động đột ngột làm Tô Hán Vĩ bên cạnh suýt chút nữa bật ngửa khỏi ghế:

"Tiểu hoa sinh, cậu có bệnh à?"

Cậu bịt miệng, cố gắng che giấu tiếng hét trong cổ họng, giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, tắt máy, dọn đồ, mặc áo khoác, vô cùng tự nhiên rời khỏi phòng tập.

"Sanghyeok hyung, anh đừng đùa em chứ? Anh đang ở đâu ạ?"

"Anh không đùa, anh đang ở Hàng Châu."

Tin nhắn vừa qua, cuộc gọi liền đến, giọng nói có chút hớt hải và bối rối, Lee Sanghyeok có thể tưởng tượng ra vẻ mặt rối rắm của cậu, khóe môi bất giác mỉm cười:

"Ôi anh ơi, anh hai ơi, đừng đùa em như vậy, trái tim em vọt ra ngoài mất."

"Wangho ngốc sao cứ không tin anh nhỉ. Anh đang ở khách sạn cách em 5 phút đi bộ, em có thể đến xem thử."

"Em... Không phải, ... Anh đưa số phòng cho em"

Han Wangho kỳ thực khá lo lắng, anh ấy đối với Trung Quốc không quen biết, chưa bao giờ tự đi đâu quá xa, hiện tại một thân một mình bay qua Hàng Châu này là làm gì kia chứ. Lẽ nào là đến gặp cậu, nhưng cậu với anh thì có gì để mà nói với nhau, chuyện giữa bọn họ vỡ ra thành từng mảnh cứa nhau bê bết máu, làm gì còn có thể vì nhau mà lặn lội đường xa.

Nói là nói vậy nhưng bước chân như muốn bay lên đã biểu lộ tâm tình gấp gáp của cậu, xác nhận lại số phòng một lần nữa thì tiến lên gõ cửa. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok mở cửa, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Han Wangho, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm đặc trưng, sẽ mãi là một khung cảnh đáng giá nhất đời cậu.

Han Wangho lóng ngóng bước vào bên trong, nhìn thấy hành lý của anh còn chưa sắp xếp xong, nghẹn nửa ngày mới nói chuyện được:

"Anh đến Hàng Châu có việc gì à?"

Sanghyeok để một cốc nước giấy trước mặt cậu, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng vắt ra nước:

"Ừm, là có việc. Anh đến tìm lại người thuộc về mình."

Trống ngực Han Wangho đập liên hồi, hoàng hôn bên ngoài đang dần buông xuống phủ lên lớp kính sắc vàng hồng nhàn nhạt, giúp cho người trong phòng che giấu đi đôi gò má ửng đỏ. Wangho nghe thấy giọng mình run rẩy và vụn vỡ, đâu đó sâu trong lòng cậu có thứ gì đó như nứt ra, đau nhói nhưng lại rất vui vẻ.

"Vậy, anh đã gặp được người đó chưa?"

"Anh gặp rồi, người đó đang ở trước mặt và vẫn luôn ở trong lòng anh."

Trăm lần gặp lại thì trăm lần gục ngã. Lee Sanghyeok giống như một quân bài tẩy, chỉ cần tung ra hoặc cầm trên tay đã đủ để khiến cho Han Wangho chấp nhận bỏ cuộc. Từ lúc mà cậu hướng về phía anh nói ra những lời yêu thích ngô nghê, thì đời này định sẵn cậu bại trên tay anh rồi.

Trước đây cứ ngỡ rằng 'còn duyên ắt sẽ trùng phùng', sau này mới hiểu được 'trong lòng còn yêu thì mới gặp lại'. Giống như hiện tại, anh nói là anh còn yêu nên mới băng qua hàng ngàn cây số để gặp cậu, cậu cũng vì còn yêu mới không kể sáng chiều chạy đến bên anh nhanh nhất. Dù không có chữ nào là yêu, nhưng đâu đâu cũng là yêu.

"Em vốn nghĩ anh đã từ bỏ câu chuyện này rồi"

Han Wangho cúi đầu nói nhỏ, vào một khắc thấy anh chụp ảnh cùng người khác cậu đã thực sự cho rằng bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ, anh đã sớm rời đi rồi.

"Tại sao phải từ bỏ khi chưa cố gắng hết sức. Em biết tại sao không? Tại vì có những chuyện, một người cố gắng thôi thì không đủ."

Sanghyeok dịu dàng dùng hai lòng bàn tay nâng mặt Wangho, thu hết từng cảm xúc hỗn loạn trong mắt cậu, dùng ngón tay vuốt ve khóe mắt cáo. Mỗi một thứ của Peanut đều có thể làm lung lay trái tim của Faker, anh thích mọi thứ ở cậu, thích đến mức đem cậu trở thành thước đo, thế giới liền chia thành hai loại, Peanut và những người còn lại.

"Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em, lúc đó anh chẳng hề thích em, không ngờ rằng anh và em lại có sự giao nhau, để rồi hết lần này đến lần khác em trở thành thiên vị và ngoại lệ của anh."

Một nụ hôn thật khẽ rơi xuống trán, Peanut nhắm chặt mắt, thầm mắng chính mình không có tiền đồ, chỉ mới nghe đến đây đã muốn buông vũ khí đầu hàng. Lòng nghĩ thế nhưng hành động vẫn nhanh hơn, Wangho nhào vào lòng anh vòng tay siết chặt, gần như vùi cả người vào bên trong anh vậy. Cậu tham lam ngửi mùi hương mình ngày nhớ đêm mong, cảm thấy cho dù đây chỉ là giấc mơ, cũng thật sự đáng giá.

Thành phố bên ngoài lại lên đèn rồi, bên trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt, rọi sáng hai con người đang ở trên sofa ôm nhau.

Lần đầu Han Wangho gặp Lee Sanghyeok, trái tim cậu tựa như pháo hoa nổ tung cả lên, rồi phải dùng cả một đời để thu dọn xác pháo. Một đời rất tốt, lâu hơn nữa cũng được.

Nhưng bầu không khí lãng mạn không kéo dài được lâu, bụng Wangho nhanh chóng kéo biểu tình bằng cách vang lên mấy tiếng rột rột, nó cũng hết cách rồi chủ nhân quá kén ăn, từ sáng đến giờ chưa cho gì vào bụng cả.

Han Wangho đóng vai con cá chết, vùi mặt trong lòng bạn trai cũ vừa tái nhiệm không chịu ra, Lee Sanghyeok xoa đầu cậu nhẹ giọng dỗ dành hỏi cậu muốn ăn gì cho buổi tối. Bình thường Wangho rất khắt khe chuyện ăn uống cũng không đặc biệt thèm ăn gì, nhưng khi được anh hỏi thì trong đầu liền có vài món muốn ăn. Vị đại gia Sanghyeok vung tay lên nói, thích ăn gì anh dẫn em đi ăn đó, đổi lấy ánh mắt phấn khích của hạt đậu nhỏ, khóe môi mỉm vểnh lên đến tận trời.

Bọn họ cũng không quên sự giúp sức đắc lực của đại công thần Lee Yechan, nên gọi cậu ra cùng nhau ăn tối. Vốn là một con cáo thành tinh, Yechan nhanh chóng đánh hơi được việc sẽ bị thồn cơm chó nên trực tiếp từ chối, hẹn ngày mai dẫn theo Meiko và người đi rừng của cậu ta theo. Cậu không thể bị cặp đôi này ngược đãi một mình, phải có ai đó cùng cậu nếm trải mới được.

Cảm giác rất quen thuộc, vẫn là bày trí trong quán Haidilao, nồi lẩu nghi ngút và những món ăn yêu thích. Tựa như chỉ có thời gian là trôi đi, còn bọn họ vẫn không có gì thay đổi, dẫu đi một vòng lớn, vượt qua bao bể bãi nương dâu vẫn tìm về với nhau.

Han Wangho uống một chút rượu, say mèm nói với Lee Sanghyeok giọng điệu làm nũng, anh ơi em thực sự rất nhớ anh nhưng lại phát hiện ra không có tư cách để nói nhớ. Cậu cũng nói, em hiện tại đã rất mạnh mẽ rồi, anh có thể dựa vào em, không cần chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Sanghyeok cõng cậu trên lưng, nghe nói xong thì mỉm cười, từ đầu mày đến cuối mắt đều có một loại hạnh phúc viên mãn. Anh nói, vậy phần đời sau này nhờ tuyển thủ Peanut ở bên anh san sẻ nhé.

Lúc anh cõng cậu về đến phòng, vừa đặt người xuống giường thì cậu liền bật dậy, như gấu koala ôm lấy anh, giọng nỉ non còn mang theo hờn dỗi, nếu anh đã ở bên em rồi sau này cũng không được phép nghĩ đến việc tìm người khác, chỉ có thể là của em. Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, anh như thế này thì ai mà tiếp cận được, còn không phải cậu một mình qua LPL rải thính thả hoa, khắp nơi đều là vận đào hoa của cậu sao. Vì cái gì rốt cuộc lại là anh bị ghen tuông chứ.

Hai người lâu ngày gặp lại, vừa xác định tâm ý, khó tránh khỏi có chút củi khô bốc lửa, hạt đậu này lại còn vừa say vừa dính người, nếu không ăn thì thật có lỗi với bản thân. Lee Sanghyeok nghĩ thế, tay không thành thật dẫn dắt Han Wangho vào một số chuyện 18+ rất khó nói.

Buổi sáng Wangho đỡ eo đỡ lưng, chỉ kém bước đi không nổi, nghiến răng mắng anh một câu cầm thú, thực sự không bằng cầm thú. Lee Sanghyeok cười hê hê bày đồ ăn ra cho cậu, tối qua người thích thú đâu phải chỉ có anh, nhưng sáng ra mỗi anh bị chửi thì vẫn vui vẻ đón nhận.

Lee Sanghyeok mỹ mãn nắm tay người trong lòng chụp một tấm ảnh, gửi vào nhóm SKT T1 để khoe khoang, đổi lấy một tràn khinh bỉ từ mọi người.

Cũng vì vậy mà khi kết thúc hợp đồng với LGD. Người nào đó trước đây còn hồ hởi nói mình sẽ chuyển hướng phát triển sang LPL bây giờ mặc áo thun của đội tuyển LCK cùng đám anh em uống rượu ăn lẩu. Junsik nói, hai người đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn về với nhau, đừng tách nhau ra nữa làm chúng tôi mệt đầu theo. Jeawan bĩu môi, lần này mà tên Sanghyeok ấy còn làm em buồn, nói với anh, anh đè chết hắn. Faker ở bên cạnh không nói gì, chỉ có bàn tay dưới bàn cùng với cậu mười ngón đan xen tiết lộ tâm tình vui vẻ của anh. Han Wangho cúi đầu cười cười, dùng bàn tay còn lại phủ lên đôi tay nắm chặt của họ:

"Không đi nữa, em đã tìm được điều em cần tìm rồi."

Dù cho chặng đường phía trước sẽ có nhiều chông gai, tương lai cũng thật mờ mịt. Nhưng chỉ cầm trong lòng có nhau, trong tim có tình, đời tất sẽ không bạc đãi. Dù là đối thủ hay đồng đội, trên sân khấu họ thuộc về thắng thua rạch ròi, còn sau ánh hào quang họ thuộc về nhau, bình dị và đơn giản.

Peanut và Faker, Han Wangho và Lee Sanghyeok, chúc cho các cậu một đường nở hoa, suông sẻ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro