Vịnh Alaska (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"上天啊. Trời cao ơi

难道你看不出我很爱她. Lẽ nào người không nhận ra tôi rất yêu em ấy"

Nếu muốn vẽ lên một tuyến đồ thời gian cụ thể, thì thời gian Faker bắt đầu chú ý Peanut có lẽ phải lùi về năm 2016, về một trong những trận đấu vĩ đại mà Liên Minh Huyền Thoại sản sinh. Chắc là từ lúc mái tóc màu xám ấy xuất hiện ở khán đài đi, rất nổi bật cũng rất đáng yêu. Em ấy vùi mình trong sự cưng chiều của các anh, họ bảo bọc em ấy không một kẽ hở, trong trận đấu và kể cả ngoài đời, giây phút đó Faker mới hiểu như thế nào là lớn lên trong sự yêu thương. Khoảnh khắc em ấy thể hiện bản lĩnh trước mặt mình, giương nanh múa vuốt lao về phía mình và biết chắc sẽ có người bảo hộ em ấy bất kể thế nào. Hoặc có lẽ là lúc cả khán đài đông người chỉ hô tên em ấy, vừa vang dội vừa cảm động, hay là lúc nhìn hình ảnh em ở trên bảng điểm số sau trận đấu. Faker không rõ mình lúc nào thì dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy, anh chỉ biết mỗi một ngày tháng sau khi em ấy xuất hiện, đều thật rạng rỡ và vui vẻ.

Ngày Peanut gia nhập SKT T1, Smeb có đến gặp Faker, chân thành nói rằng đứa nhỏ này của mình sau này đành nhờ anh chăm sóc. Xác thực là đã chăm sóc, rất tận tình là đằng khác, dù cho anh có tự lừa mình dối người rằng anh chỉ là được nhờ vả, nhưng không ai kể cả anh phủ nhận được ánh mắt chất chứa yêu thương dịu dàng cả một đời người của anh. Việc anh dung túng cậu dường như vượt cả một lời gửi gắm, mà là tình cảm thực sự, mãi về sau này anh mới hiểu, tình yêu có lẽ đã nảy mầm từ lâu rồi. 

Vào cái lúc mà bản thân đang ở trên đỉnh cao của vinh quang, có một người xuất hiện biến mọi náo động trong anh trở nên trầm lắng, khiến cho trái tim vốn dĩ luôn chiến thắng phải hẫng lại một nhịp, ngạc nhiên bởi những rung động không tên. Lần đầu đối diện với tình yêu, Lee Sanghyeok không biết phải làm sao mới đúng, vì vậy mà moi hết ruột gan nuông chiều đối phương, sủng ái tận trời.

"怎么明明相爱的两个人. Cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau đến thế

你要拆散他们啊. Mà người nỡ chia cắt"

Không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng, sẽ luôn có gai nhọn chỉ chực đâm vào trái tim người chiến binh. Mà Faker như một vị thần trương dương cũng sẽ có lúc gục ngã, anh loay hoay tìm lại vị thế của chính mình mà quên mất người bên cạnh cũng rất cần được anh sẻ chia. Ngay từ đầu, kỳ thực Faker chỉ biết nuông chiều và dung túng cho Peanut, đem tình yêu trở thành một cái kén, mà quên đi rằng người yêu của anh cũng là một cá thể độc lập kiên cường, cậu cũng sẽ muốn cùng anh chia ngọt sẻ bùi, chứ không phải ở sau lưng mặc anh hứng mưa hứng gió. Anh coi cậu cũng như T1, là một điều gì đó quá quan trọng, cần phải được hết lòng giữ gìn không cho sứt mẻ, nhưng lại không hiểu rằng tình yêu là đến từ hai phía, không phải chỉ như sự nghiệp ở một nơi đợi anh đến tranh giành. Han Wangho sẽ muốn bước về phía anh, muốn mình là cảng tránh gió của anh, hoặc ít nhất là bờ vai cho anh tựa vào khi mỏi mệt.

Chỉ là Lee Sanghyeok không hiểu được, anh và tình yêu như những người bạn thuở vỡ lòng, non nớt và thiếu nhạy cảm. Đến lúc thực sự mất đi cậu, mới vội vàng tỉnh ngộ, tiếc là đã quá muộn, chuyến bay đêm mang theo bóng hình anh yêu thương nhất, biến mất trong biển người.

"以后的日子你要好好照顾她. Ngày tháng sau này người phải chiếu cố em ấy nhé

我不在她身旁你不能欺负. Tôi không ở bên cô ấy, người không được ức hiếp em ấy"

Junsik và Jeawan vẫn luôn ở trước mặt anh nói một vài tin tức về Wangho, anh bên ngoài không để ý, nhưng thật ra đều rất cẩn thận lắng nghe. Chưa có phút giây nào anh từ bỏ người bạn nhỏ ấy của mình, cậu ấy vĩnh viễn là ngoại lệ duy nhất của Quỷ vương.

Có lúc không kiềm lòng được sẽ muốn hỏi, em ấy sống có tốt không, đêm về ngủ có ngon không, đồ ăn có hợp miệng không, đừng kén ăn nữa hiện tại em ấy đã gầy lắm rồi. Biết bao nhiêu lời hỏi han săn sóc rốt cuộc chẳng thể thốt nên câu. Lee Sanghyeok sau cùng chỉ có thể đóng vai một người không tim không phổi, sống luyện tập chơi game, mỗi ngày đều lặp lại, mãi miết kiếm tìm một thành công mới.

"别再让人走进她心里. Đừng để người ta lại bước vào trái tim em ấy

最后却又离开她. rồi cuối cùng lại rời xa em ấy"

Vào cái ngày Peanut nói với mọi người rằng cậu sẽ rời đi, Faker thấy trái tim mình run rẩy và suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được hành động của mình. Anh muốn nói cậu đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình gặm nhấm cảm giác cô độc này, đừng khiến cho anh chỉ còn có thể nhớ nhung, dùng tưởng niệm vỗ về chính mình. Nhưng vào những phút cuối cùng, khi nhìn thấy cậu ngồi lẻ loi bên băng ghế dưới ánh đèn vàng, sự cô đơn tịch mịch đó như cứa vào trái tim anh. Không chỉ có mỗi anh khát khao chiến thắng, Peanut cũng vậy, cậu ấy cũng là một người mang đầy khát vọng, việc trói buộc cậu ấy dưới vây cánh của mình chỉ kiềm hãm bước chân của cậu ấy tiến về phía mặt trời.

Chỉ là sâu trong tâm mình, Lee Sanghyeok hy vọng, khi đã tìm được điều cậu mong muốn rồi, cậu sẽ quay về bên anh, hoặc để cho anh tìm cậu quay về. 

Vào một ngày oi bức cuối mùa hè, không khí trung thu với những chiếc bánh vuông đầy hình thù và mặt trăng tròn trên cao. Lee Ye Chan Lý Nhuế Xán, người hiện đang chơi cho EDG nhắn cho Lee Sanghyeok một cái icon cười khinh bỉ, anh không hiểu gì:

"?"

"Người bạn nhỏ của anh rất được yêu thích ở đây"

Lý do thực sự cho việc Yechan chủ động rủ Meiko cùng đi với Han wangho, dẫn cậu đi ăn uống thăm thú đó đây, còn không phải là do người anh này đặc biệt nhờ vả sao. Nếu không ai có thể khiến cho hồ ly Nhuế Xán rời khỏi Trụ Vương Lễ Kiệt chứ. Nhưng Nhuế Xán thực sự không nghĩ sẽ có nhiều người có ý với Wangho như vậy, Meiko là người duy nhất trong ba người họ nói được tiếng Trung, dĩ nhiên phước phận này nhường cậu ta, không ít tuyển thủ trong tối ngoài sáng tìm đến hỏi xin phương thức liên lạc của Han Wangho. Dù kết quả sau cùng đều là từ chối, nhưng Yechan thực sự chán nản việc nhìn hai người này anh tới tôi lui như vậy, đều là trong tim có nhau, hà tất phải giày vò.

Không rõ việc này có hiệu quả tốt thế nào, chỉ là hôm đó Lee Sanghyeok như người mất hồn, ngay cả việc đám anh em dẫn một người nữ đến ngồi cạnh mình cũng không để tâm mấy. Trong đầu anh đều chỉ có ý nghĩ, mình sắp thực sự để lỡ mất em ấy rồi. Nếu như có ai đó khiến em ấy rung động, làm cho trái tim em ấy đắm say, và sẽ không trở về nữa thì anh phải làm sao, anh lấy gì để vỗ về an ủi vết thương mỗi khi trái gió trở trời. Cảm giác nguy cơ chỉ thực sự tan biến khi Sanghyeok về đến nhà sau buổi ăn tối, thấy tấm hình Junsik đăng trong nhóm và tin nhắn mờ ám của Jeawan. Từ nguy cơ chuyển thành tuyệt vọng, lỡ như em ấy thấy tấm hình này, cho rằng anh đã có người mới, không còn tìm kiếm em ấy nữa, hiểu lầm anh thì làm sao, ai sẽ trả lại hạt đậu nhỏ cho anh đây. 

"因为我不愿再看她流泪啦. Bởi vì tôi không muốn em ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa"

Tin nhắn kakaotalk cứ mở rồi lại tắt, lần cuối cùng bọn họ nói một cái gì đó đều đã là rất lâu rồi, anh chúc cậu thượng lộ bình an, cậu nói một tiếng cảm ơn. Bọn họ như những người quen đôi ba câu xã giao, nói thêm liền thành thừa thãi. Đều nói rằng người có tình sẽ không bỏ lỡ nhau, nhưng không có ai đặt ra được bao lâu thì gặp lại, Lee Sanghyeok tha thiết có mặt trong đời Han Wangho, mỗi một khoảnh khắc của cậu anh đều hy vọng chính mình sẽ được sẻ chia nhớ đến, bù đắp cho đoạn thời gian bọn họ đã bỏ lỡ.

Lặng lẽ mở bức ảnh gần nhất về tuyển thủ Peanut, rất xinh đẹp, rất idol, người khác xứng đáng trở thành con mực. Một người có nụ cười đẹp như vậy, đôi môi trái tim quyến rũ như vậy thì không nên khóc, cậu nên cười thật nhiều, và ở bên một người có thể nâng niu niềm vui của cậu.

"你是不是在偷偷看笑话. Có phải người đang thầm cười tôi không

明知我还没能力保护她. Rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo vệ em ấy

让我们相遇啊. Mà lại để chúng tôi gặp nhau"

Rõ ràng trước đây đã hứa sẽ yêu thương cậu thật nhiều, rốt cuộc lại để em ấy rời đi trong buồn bã. Lee Sanghyeok mỗi lần chạm mặt các thành viên cũ của ROX Tigers đều mãnh liệt cảm nhận được cảm giác ghét bỏ, nếu như ánh mắt là đao nhọn, thì chắc chắn anh đã bị đục lỗ đến không còn gì.

Ngày đó khi chia tay, Han Wangho có nói với anh, không cần bởi vì việc cả hai không ở bên nhau mà nhận mỗi lỗi lầm về phía mình, mỗi một chuyện không thành đều đến từ hai phía. Kỳ thực anh hiểu rất rõ, cậu chỉ là không muốn anh dằn vặt bản thân, cậu đã vì anh nhiều như thế, rốt cuộc cũng không đổi lại được cái gì, chỉ có một thân đầy thương tích. So với tốc độ trưởng thành và bảo vệ Peanut, thì cậu ấy đã sớm ở phía trước anh, thay anh nhận hết mọi buồn bã. 

"她最近是否不再失眠啦. ,Dạo gần đây có phải em ấy không còn mất ngủ không

愿世间温情化作一缕风. Mong tất cả sự dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng

代替我拥抱她. Thay tôi ôm em vào lòng"

Cảm giác bí bách trong phòng khiến cho Lee Sanghyeok khó chịu, anh dứt khoát ra ngoài đi dạo. Thế nhưng kỷ niệm là một thứ gì đó thật kỳ lạ, cứ vô thức xuất hiện tàn phá tâm trí. Mỗi một nơi anh đi qua, đều có hình bóng của Han Wangho, em ấy sẽ ở chỗ này xoay người lại vừa đi vừa nhìn anh mỉm cười, có lúc thì tựa lưng vào tường nói với anh ngày hôm nay của mình mệt thế nào. Có một người đi qua, bóng lưng rất giống cậu, người này thì mái tóc rất giống, người kia cũng vậy. Đâu đâu cũng có người giống cậu, nhưng lại không phải là Han Wangho. 

Lee Sanghyeok có thể sẽ có rất nhiều người đi rừng thi đấu cùng mình, nhưng không bao giờ có được người mà trong lòng mình mong nhớ. Bọn họ đều sẽ thật tài giỏi, sẽ ngưỡng mộ và muốn đến cạnh anh, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi Peanut năm đó đem theo vô hạn ánh nắng rực rỡ soi rọi trái tim vốn dĩ lạnh lẽo của anh.

Khi Peanut đến LPL, Faker lúc này rất ra dáng một người anh, trong tối nhờ người này đến người kia thay anh chăm sóc em ấy, dùng sự dịu dàng của mình theo một cách lặng lẽ, chăm lo cho em ấy.

"希望我的努力能够赶上她. Hi vọng nỗ lực của tôi có thể đuổi kịp em ấy

有天我能给她完整的一个家. Ngày nào đó tôi có thể cho em ấy một gia đình trọn vẹn"

Trước đây, Lee Sanghyeok rất  thích việc tập hợp ánh hào quang lại trên người mình, đối với cuộc chơi cũng chỉ muốn mình được thắng, trong mắt chỉ chứa đồng đội. Nhưng cho đến khi người ấy rời đi, triệt để thay đổi anh, thì anh mới hiểu, có đôi khi quá trung tâm lại không phải chuyện gì tốt. Anh sẽ lùi một bước, san sẻ ánh hào quang cùng mọi người, anh sẽ biết tiết chế lối đánh của mình để cho những đường khác có cơ hội toả sáng. Lee Sanghyeok của hiện tại không quá xem trọng thắng  thua, mỗi một  thất bại đều là tiền đề cho ngày sau trở nên tốt hơn, anh không còn vì một cản trở mà gục đầu rơi nước mắt. 

Trong tất cả những mục tiêu anh muốn có được ở tương lai, vẫn sẽ luôn có một gạch đầu dòng dành cho cậu, có đủ năng lực và yêu thương dành cho Han Wangho.

"可若你安排了别人给她. Nhưng nếu người sắp đặt người khác cho em ấy

我会祝福她. Tôi sẽ chúc phúc"

Tựa lưng vào bức tường trước cổng ký túc xá, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, Lee Sanghyeok cúi đầu, nhớ nhung một người thực sự rất giày vò, bọn họ hiện tại cách nhau thật xa, anh không thể viện cớ để nhìn thấy hình bóng ngự trị trong trái tim mình. Chỉ là, nếu như thật sự có ai đó có thể cho cậu hạnh phúc mà cậu mong cầu, Sanghyeok tình nguyện chính mình ôm hết những giày vò này một mình, miễn là cậu vui vẻ.

"上天你别管我先让她幸福吧. Ông trời ơi người cứ kệ tôi, hãy cho em ấy được hạnh phúc"

Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân rất ghen tỵ, ghen tỵ với mỗi một người ở gần cậu, được thấy cậu mỉm cười, được cậu đối xử hết mực chu đáo, dù so với anh trước đây kém rất xa. Anh cũng không thích chính mình của hiện tại giả nhân giả nghĩa, nói cái gì mà tình nguyện cô đơn đổi lấy em ấy hạnh phúc. Kỳ thật, anh vẫn rất muốn bốc đồng, chạy đến gặp cậu mà nói, đời này có thể chỉ ở bên anh thôi đừng có ai khác được không? Nhưng anh đóng vai diu dạng thâm tình này đạt quá rồi, Sanghyeok vò mái đầu đã rối tung, hoảng loạn không biết chính mình thực sự muốn gì. 

"这些晚上我对你说的话. Những lời tôi nói với ông tối hôm nay

你别不小心漏嘴告诉她. Người đừng lỡ lời nói cho em ấy

我怕会吵醒她. Tôi sợ sẽ khiến em choàng tỉnh

你千万不要偷偷告诉她. Người tuyệt đối không được lén lút nói cho em ấy biết

在无数夜深人静的夜晚. Trong vô số đêm đen tĩnh mịch

我依旧在想她. Tôi vẫn đang nhớ em ấy"

Điện thoại trong túi lại rung lên, là Yechan nhắn đến, lời lẽ thực sự đánh động tâm can Sanghyeok:

"Hyung, muốn gặp ai thì cứ đi gặp, đừng chần chừ nữa, nếu lại bỏ lỡ nhau, sẽ phải hối hận cả đời"

Tình yêu so với Liên Minh Huyền Thoại thật ra đều rất giống nhau, muốn chiến thắng phải chấp nhận thử thách, phải đẩy giới hạn của chính mình lên hết mức có thể. Đều cần có mở đầu, có thành công có thất bại, phải luyện tập và tìm hiểu, mở lòng mình để đón nhận những khiếm khuyết của đôi bên.

Tay cầm điện thoại siết chặt như hạ quyết tâm. Lee Sanghyeok cảm thấy thay vì ở đây băn khoăn thì cũng không có nghĩa lý gì, chi bằng cứ làm theo trái tim mách bảo, đi đến nơi có người đó, để tình yêu dẫn lối. Và dẫu cho có thất bại, thì ít nhất, anh đã một lần chiến thắng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro